Rắn Rết Thứ Nữ
Chương 216: Thiên hạ của Chính Đức
Cuối cùng, Mộc Chính Đức đăng cơ làm đế, ở trong lịch sử của phiến đại lục này có thể nói là hiếm thấy người nào chỉ bằng vào thân phận một thừa tướng, mà được danh chính ngôn thuận kế thừa đế vị, thậm chí rất nhiều năm về sau, có một số người tâm hoài bất quỹ mưu toan noi theo phương pháp này, nhưng cuối cùng cũng không thể thành công.
Đại điển đăng cơ được cử hành ngay ngày mai, Mộc Tịch Bắc cũng từ Tướng phủ chuyển vào trong cung.
Vì nàng sợ trong cung quá lạnh, một mình phụ thân khó mà đi trước, Ân Cửu Dạ đương nhiên cũng đi theo Mộc Tịch Bắc chuyển vào trong cung.
Trong cung đã được sửa chữa lại một phen, có lẽ bởi vì đổi tân đế, nên tất cả đều hiện ra một loại cảnh tượng không giống như trước, ngói xanh lưu ly, điêu Long Ngọc Phượng, giờ khắc này, mới chính thức thuộc về bọn họ.
Mộc Tịch Bắc nhìn mái hiên hiện ra kim quang, chỉ cảm thấy dường như đã trải qua mấy đời.
Ngày kế, sương mỏng còn hơi lạnh
Thì đã có cung nhân chờ ở ngoài điện, Thanh Từ nhẹ nhàng đẩy cửa vào: " Tiểu thư, nên dậy trang điểm rồi."
Mộc Tịch Bắc chỉ nhàn nhạt lên tiếng, nhưng không có động tác, ma ma và nha hoàn đi theo phía sau Thanh Từ hơi có vẻ lo lắng, Thanh Từ mắt lạnh đảo qua một cái, bọn họ liền bình phục xao động.
Dù sao đã đổi tân chủ tử rồi, cũng liền mang ý nghĩa các nàng sẽ có một vòng tranh đấu mới, lúc trước những người được sủng ái có lẽ rất nhanh sẽ trở nên nghèo túng, mà kẻ thất thế lúc trước bây giờ lại là thời cơ tốt để xoay người, lại thêm không thể phỏng đoán tính cách của tân chủ tử, nên nhất thời mấy ma ma và nha hoàn này đều có chút lo sợ bất an.
Thanh Từ chỉ cúi mắt đứng ở một bên, an tĩnh chờ đợi, gió thổi bay màn tơ trắng thuần trong phòng, bay tán loạn đầy trời.
Mộc Tịch Bắc nằm một hồi lâu, mới chậm rãi ngồi dậy.
Hôm nay là đại điển đăng cơ của Mộc Chính Đức, nàng là nữ nhi duy nhất của Mộc Chính Đức, tất yếu phải trang phục chính thức ra sân, cho nên nhất định phải dậy sớm chút.
Trong màn che trên giường duỗi ra một cái tay, mấy cung tỳ lặng lẽ nhìn thoáng qua, chỉ cảm thấy là băng cơ ngọc cốt tự nhiên mà thành, ngón tay tinh tế kia có thể so với mỹ ngọc thượng đẳng, không có một chút tì vết, từng người không khỏi có chút ngu ngơ dòm qua.
Thanh Từ đã sớm không còn kinh ngạc, thấy Mộc Tịch Bắc động, một ánh mắt đảo qua, ma ma kia nhất thời kịp phản ứng, bước nhanh lên trước kéo màn che lên, thắt ở hai bên.
Thanh Từ đỡ Mộc Tịch Bắc dậy, mấy cung tỳ bưng đồ dùng rửa mặt liền nối đuôi nhau mà lên, thở cũng không dám thở mạnh, cẩn thận hầu hạ, cũng không biết là sợ xảy ra sai lầm, hay là sợ quấy rầy mỹ nhân vừa mới tỉnh mộng này.
Mộc Tịch Bắc chỉ cảm thấy xương sống mỏi nhừ, tối hôm qua Ân Cửu Dạ lại giày vò nàng một phen.
Mộc Chính Đức chậm chạp không chịu tuyên bố hôn sự của hai người, Ân Cửu Dạ liền lấy biện pháp này tra tấn nàng, làm cho nàng không thể không đỏ mặt đi tìm Mộc Chính Đức đề cập đến hôn sự.
Đến bây giờ, Mộc Tịch Bắc vẫn còn nhớ rõ, biểu tình của Mộc Chính Đức nhìn dáng vẻ không có tiền đồ của mình lúc đó, nàng thật sự là hận không thể tìm được một cái lỗ để chui vào.
Sau khi rửa ráy một phen, cả người Mộc Tịch Bắc cũng có tinh thần hơn, nghĩ đến những lời mà đêm qua cầm thú nào đó đã nói bên tai mình, trong lòng không khỏi run lên một cái.
Ân Cửu Dạ nói, nếu như hôm nay Mộc Chính Đức còn không tuyên bố hôn sự của hai người, thì hắn nhất định sẽ càng thêm ra sức hầu hạ nàng.
Mộc Tịch Bắc ngồi ở trước bàn trang điểm, nhìn chính mình trong gương, khóe miệng nhếch lên một ý cười nhợt nhạt.
Chưa bao giờ nghĩ tới, có một ngày, nàng cũng có thể hạnh phúc như vậy.
Cung tỳ thận trọng giúp Mộc Tịch Bắc xử lý ba ngàn tóc đen, sợi tóc mềm mại ở trong tay cung tỳ linh xảo xen kẽ, không bao lâu, một búi tóc phức tạp xa hoa đã vấn xong.
Không thể không nói, tay nghề của cung nhân này tốt hơn Thanh Từ rất nhiều, nghĩ đến đây, Mộc Tịch Bắc hơi ngước mắt, nhìn về phía Thanh Từ đang nghiêm mặt đứng ở một bên, mở miệng nói: " Chẳng lẽ ngươi định lấy bộ dạng này đứng ở bên cạnh ta?"
Thanh Từ sững sờ, nhìn nhìn váy áo lưu loát trên người mình, trong lúc nhất thời có chút không biết nên mở miệng như thế nào.
Mộc Tịch Bắc nói với ma ma đang cúi người ở một bên:" Gọi mấy người đi trang điểm cho muội ấy."
" Vâng, lão nô tuân chỉ."
" Nhưng... Nhưng mà...Tiểu thư. " Sắc mặt Thanh Từ có chút xấu hổ, nàng muốn nói nếu như đổi quần áo thật sự là không dễ rút kiếm.
Mộc Tịch Bắc lại không để ý đến nàng, chỉ sai cung nhân đưa nàng đi chỉnh trang lại một phen.
Một hàng thị nữ trong tay bưng một bộ đồ trang sức phượng hí mẫu đơn, Mộc Tịch Bắc nhìn từng cây trâm cài cắm vào trong tóc mình, hơi hơi nhíu mày.
Trong miệng Phượng Hoàng ngậm một chuỗi lưu tô, rủ xuống ở trước trán, vô cùng xinh đẹp, Mộc Tịch Bắc nhìn mình trong gương, đẹp thì có đẹp, nhưng lại có chút nặng nề.
Mà ma ma và nha hoàn ở một bên đều ngẩn người thất thần, nhìn Mộc Tịch Bắc ở trong gương khẽ nâng lên bàn tay trắng nõn, điều chỉnh vị trí trâm cài, chỉ cảm thấy trong nháy mắt bị người đoạt đi hô hấp.
Sau khi đứng dậy, cung tỳ rất nhanh liền hầu hạ nàng mặc vào một bộ cung trang hoa lệ.
Trên mặt gấm Thiên Tằm Tứ Xuyên kim sắc tỏa ra từng đợt hào quang, theo bước đi của nữ tử chiết xạ ra quang mang chói mắt, đồ văn Phượng Hoàng tơ vàng được gia công tinh tế, trên đai lưng thắt cao cao điểm vô số châu ngọc.
Lúc Thanh Từ trở về, nhìn thấy Mộc Tịch Bắc cả người cũng sững sờ ở nơi đó, nàng cảm thấy người nàng nhìn thấy không phải là một công chúa thân mang hoa phục, mà là một yêu tinh cả người khoác Cẩm Tú Sơn Hà, này núi này nước, này gấm này hoa, nở rộ trong mắt nàng, chỉ một nháy mắt đã đoạt đi ánh mắt mọi người.
Mộc Tịch Bắc trên dưới đánh giá Thanh Từ một phen, Thanh Từ cũng là một thân hoa phục, chỉ là cùng so sánh lại tố nhã hơn rất nhiều, màu thiên thanh nhàn nhạt, cổ áo ống tay áo cùng đai lưng theo thứ tự là đồ văn kim khảm ngọc, trong thanh nhã tự có phương hoa.
Trang điểm nhẹ, hai đầu lông mày mang theo một tia thanh nhã, mang theo một tia ngoan lệ, như một cô nương ở trong mưa bụi Giang Nam, từ đầu đến cuối đang giơ cao dù đứng chờ, mềm mại nhưng cũng cứng rắn, mặc người tới lui vội vàng, nhưng nàng vẫn không rời không bỏ.
" Công chúa điện hạ, Vương công công tới. " Một ma ma tiến đến bẩm báo.
Vương công công cũng đổi lại một bộ đồ mới màu đỏ thẫm, vẫn như trước cẩn thận từng tí: " Công chúa điện hạ, Bệ hạ để lão nô đến xem công chúa chuẩn bị đã thỏa đáng chưa, còn cần gì nữa không ạ?"
Mộc Tịch Bắc đỡ Vương công công dậy: " Công công không cần làm đại lễ đâu, công công cứ về bẩm báo lại với phụ hoàng, để người an tâm là được."
Vương công công đứng dậy, lúc này mới khẽ liếc nhìn Mộc Tịch Bắc một chút, trong mắt lóe lên một vòng kinh diễm.
Sau khi Mộc Chính Đức xưng đế, Vương công công liền thành thái giám thân cận của Mộc Chính Đức, một công công ở trong mấy niên đại rung chuyển, lại có thể trải qua mấy đời đế vương, tuyệt đối không phải là một nhân vật đơn giản.
Lúc Mộc Tịch Bắc đến đại điện, các đại thần đã đến không sai biệt lắm.
Mộc Tịch Bắc vừa mới xuất hiện, hàng loạt ánh mắt liền phóng tới, tức thì không dời nổi mắt.
Ân Cửu Dạ chỉ đến trước một lát, thấy một màn này, cũng có chút thất thần.
Bắc Bắc lúc này, tựa như tề tụ ánh sáng của thiên địa nhật nguyệt, một cái nhăn mày một nụ cười, đã có thể làm cho người ta cảm nhận được vạn vật vinh khô.
Ân Cửu Dạ không tự chủ được đứng dậy, hai mắt chăm chú đuổi theo nữ tử hắn tâm tâm niệm niệm, toàn bộ đại điện tĩnh mịch lạ thường.
Mộc Tịch Bắc chỉ liếc mắt một cái, liền nhìn thấy Ân Cửu Dạ trong đám người, một thân mãng phục kim sắc, xa hoa mà bá khí, phụ trợ dung nhan tuấn mỹ của hắn tựa như yêu tinh.
Mộc Tịch Bắc không khỏi cong lên môi đỏ, nhàn nhạt nở nụ cười.
" Vĩnh Dạ công chúa giá lâm. " Thái giám hậu tri hậu giác bắt đầu bẩm báo, phá vỡ mãn thất yên tĩnh, giống như mặt băng bắt đầu vỡ vụn, từng chút một khôi phục như thường.
Ân Cửu Dạ nhanh chân tiến lên nghênh đón, ngăn trở từng đạo ánh mắt bắn tới, sắc mặt đen thui.
Mím chặt môi, không nói một lời, dẫn Mộc Tịch Bắc đến chỗ ngồi bên cạnh hắn.
" Đây là làm sao vậy, ta ở đây, chàng liền tức giận, nếu như chàng không muốn nhìn thấy ta,vậy ta đi chỗ khác ngồi vậy. " Mộc Tịch Bắc cố ý trêu đùa Ân Cửu Dạ.
Ân Cửu Dạ híp lại hai mắt, mặt âm trầm phun ra hai chữ: " Nàng dám?"
Mộc Tịch Bắc nhíu nhíu mày, không nói gì, nhưng một cái nhăn mày một nụ cười của nàng, lại không biết đã câu tới bao nhiêu hồn phách của nam nhân.
Ân Cửu Dạ chỉ cảm thấy tâm phiền ý loạn, xích lại gần bên tai Mộc Tịch Bắc nhẹ giọng nói: " Hôm nay nếu nàng dám rời khỏi ta nửa bước, ta nhất định sẽ khiến nàng cả đời khó quên."
Mộc Tịch Bắc căng thẳng trong lòng, chỉ có thể gượng cười nhìn Ân Cửu Dạ.
Ân Cửu Dạ không khống chế được dừng ánh mắt ở trên mặt Mộc Tịch Bắc, quen biết lâu như vậy, hắn chưa bao giờ thấy qua nàng chỉnh trang như vậy, hoa mỹ làm cho người ta không thể chuyển dời ánh mắt, chỉ một nháy mắt, liền câu mất tam hồn lục phách của hắn rồi.
Mà Sơ Nhất ở một bên cũng choáng váng, đầu tiên là bị Mộc Tịch Bắc kinh sợ, sau đó lại nhìn thấy Thanh Từ giống như nữ tử Giang Nam, này một phần mềm mại này một phần thanh nhã, rút đi lạnh lùng ngày xưa, tựa như Thanh Liên sạch sẽ mà lại dễ chịu, không cùng nhật nguyệt tranh huy, nhưng vẫn tuân thủ nghiêm ngặt một phần Thanh Hoa của chính mình.
" Bệ hạ giá lâm! " Thanh âm vang dội mà bén nhọn của thái giám phá vỡ nhất thất yên tĩnh.
Mọi người cùng nhau sửa sang lại quần áo, quỳ lạy trên mặt đất, nhìn màu vàng sáng từng chút từng chút đi đến đài cao, ngồi ở trên long ỷ, đồng thanh hô: " Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!"
" Các khanh bình thân. " Giọng nói Mộc Chính Đức không tính là khoan hậu, thậm chí mang theo vài phần nho nhã của văn nhân, không sắc bén, cũng không có cái gọi là khí độ bễ nghễ thiên hạ, nhưng chính là một người như vậy, lại không nóng không lạnh leo đến đế vị.
Mộc Tịch Bắc ngẩng đầu nhìn lên, một thân long bào màu vàng mặc ở trên người ông, hoàn toàn khác biệt với Hoàng đế đã chết, thiếu đi nhu nhược của Tiên Hoàng, trên mặt luôn luôn treo ý cười nhợt nhạt, nhưng lại thường xuyên nheo mắt lại, khiến cho ngươi không thấy rõ rốt cuộc ông đang suy nghĩ cái gì.
Không giống với Tiên Hoàng luôn luôn còng lưng, thân thể của ông ưỡn lên thẳng tắp, lại thêm bình thường đã có một bộ túi da đẹp, nên trong lúc nhất thời sáng chói như ngọc.
Mộc Tịch Bắc lẳng lặng chờ đợi quá trình rườm rà này, không hề không kiên nhẫn như dĩ vãng, cho dù hôm nay trên đầu nàng là châu trâm nặng nề, thì nàng từng giờ từng khắc vẫn chứng kiến chua xót cùng gian nan đã từng trải qua.
Âm thanh lễ nhạc nổi lên bốn phía, toàn bộ đại điện phủ kín mảnh vàng vụn, tỏa ra ánh sáng lung linh, phấn chấn lòng người.
Đợi đến khi đại điển đăng cơ chính thức kết thúc, Vương công công bắt đầu tuyên đọc thánh chỉ.
" Phụng thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu viết, Vĩnh Dạ quận chúa tài đức vẹn toàn, rất được tâm trẫm, cố phong làm Vĩnh Dạ công chúa...."
Thanh âm cao vút ở trong đại diện bao la truyền ra từng đợt vang vọng, cuối cùng Mộc Tịch Bắc được phong làm Vĩnh Dạ công chúa, lão thái phi được phong làm Gia Mẫn trưởng công chúa, Bắc Yến vương được điều về kinh, truy phong Sở Lương thành Hoàng hậu thánh thiện, mẹ đẻ làm Thánh tổ Hoàng thái hậu.
Mà vì trấn an dân tâm cùng cảnh giác người mưu phản, nên không truy cứu tội Nam Yến Vương khởi binh làm phản, vì ổn định thế cục, đồng ý cho Nam Yến Vương thế tử Ân Mạc Ly kế thừa vương vị, mà đối với Quách La thị tộc tru sát Hoàng đế, bức cung mưu phản, thì bị chém đầu cả nhà.
Vừa đấm vừa xoa, cố gắng củng cố cục diện rung chuyển bất an của Tây La.
Đồng thời bởi vì tân hoàng đăng cơ, nên giảm miễn hình phạt lao ngục, đồng thời giảm bớt thuế má, cổ vũ trồng trọt, phát triển thủ công nghiệp, công thương nghiệp, phục hưng khoa cử, chiêu hiền nạp sĩ, củng cố biên phòng.
Trong lúc nhất thời, từng đạo thánh chỉ như nước chảy phát xuống, mà trên triều đình lại an hòa lạ thường, mỗi người quản lí chức vụ của mình, bảo đảm mỗi một thánh chỉ mà Mộc Chính Đức ban ra đều có thể hoàn chỉnh hạ xuống.
Mộc Chính Đức rất nhanh đem số người mình dự trù trước đó xếp vào từng vị trí trống, bảo đảm có lợi cho dân sinh, mà đảng Thái tử trước đó vẫn luôn lo lắng, cũng không bị vắng vẻ.
Sau khi từng đạo thánh chỉ được phát xuống, Mộc Chính Đức mở miệng nói: " Cuối cùng, trẫm còn có hai chuyện muốn nói."
Trên đại điện cực kì yên tĩnh, Mộc Chính Đức quét mắt toàn trường một chút, cuối cùng mở miệng nói: " Thứ nhất, sắc lập Ân Cửu Dạ làm Thái tử."
Lời vừa nói ra, ngược lại dẫn tới một loạt xôn xao không nhỏ, nguyên bản tất cả mọi người cho rằng sau khi Quách La thị tộc bị hủy diệt, thì Mộc Chính Đức và Ân Cửu Dạ sẽ triển khai một hồi tranh đoạt Vương vị, chỉ là chưa kịp phản ứng, Mộc Chính Đức cũng đã đăng cơ làm đế.
Mà một khi Mộc Chính Đức đăng cơ, như vậy đây chính là thiên hạ của Mộc thị, Thái tử tiền triều cũng đã thành chuyện cũ, thậm chí nếu như tân hoàng cố ý nhằm vào hắn, hắn sẽ là vong quốc chi quân, nhưng hôm nay Mộc Chính Đức lại lần nữa sắc lập Ân Cửu Dạ làm Thái tử, trong lúc nhất thời rất nhiều người đều không đoán ra tâm tư của vị tân đế này.
" Bệ hạ... Việc này... Việc này không hợp quy củ a. " Một đại thần tiến lên mở miệng nói.
Mộc Chính Đức lại nói: " Ta biết các ngươi đang suy nghĩ gì, chỉ là thiên hạ này không phải thiên hạ của Ân gia, cũng không phải thiên hạ của Mộc gia ta, thiên hạ này là thiên hạ của bách tính!"
Mộc Chính Đức vừa nói ra, mọi người không còn lời gì để phản bác, huống hồ tân quan tiền nhiệm còn có ba cây đuốc, ai sẽ dại mà đi sờ mông cọp vào lúc này.
" Thái tử chiến công lớn lao, phù hộ Tây La ta, bây giờ dưới gối Trẫm chỉ có một nữ nhi, lập tức hứa gả cho Thái tử Ân Cửu Dạ, ba ngày sau thành hôn. " Mộc Chính Đức có chút không tình nguyện mở miệng.
Điểm này, mọi người đều đã đoán trước rồi, nhìn hai người đứng tiếp chỉ ở một bên, chỉ cảm thấy giai ngẫu thiên thành, rất xứng đôi.
Ân Cửu Dạ trầm mặt nửa ngày rốt cục thoáng chuyển biến tốt đẹp, tiếp nhận thánh chỉ xong liền cầm ở trong tay không buông.
Giờ phút này, hoàng cung Nam Kiều
Ngự hoa viên
Một phụ nhân thân thể đẫy đà, mặt mày sắc bén mặc một thân phượng bào màu vàng, ngồi ở trên ghế dài bên cạnh vườn hoa, ngón tay sơn đỏ chót đang vuốt ve mẫu đơn nở rực rỡ.
" Khởi bẩm Thái hậu nương nương, tân đế Tây La Quốc đã thuận lợi đăng cơ. " Một người quỳ gối ở trước người phụ nhân nói.
" Thiên hạ của Ân gia ta bây giờ vậy mà đổi chủ, Mộc Chính Đức này quả thật khiến bản cung phải nhìn với cặp mắt khác xưa." Phụ nhân tư thái không động một phần, ngón tay tinh tế vẫn như cũ lưu luyến ở trên cánh hoa dính nước mưa.
" Nhưng mà.. Tân đế lại sắc lập Ân Cửu Dạ làm Thái tử, cũng hứa gả Vĩnh Dạ công chúa cho hắn làm phi, ba ngày sau đại hôn. " Người nọ tiếp tục làm hết phận sự bẩm báo.
Ngón tay của phụ nhân kia chỉ có lúc nam nhân đề cập đến Ân Cửu Dạ, mới thoáng dừng lại, sau đó liền khôi phục thái độ bình thường.
" Xem ra, đây quả thật là một chuyện tốt đáng mừng a, ha ha ha ha... " Phụ nhân tùy tiện nở nụ cười.
" Mẫu hậu, chuyện gì mà cười thoải mái thế! " Một giọng nói kiêu ngạo vang lên, trong lời nói lại mang theo vẻ lấy lòng.
Người tới một thân kỵ trang nhiều màu, dung nhan diễm lệ chói mắt, trang điểm rất đậm, có thêm vài phần kiêu hoành cùng tàn nhẫn, nếu không phải trong tay đang cầm một cây roi xương người, thì ngược lại cũng được xem là một mỹ nhân xinh đẹp bức người.
Roi xương người là dùng gân mạch người ta, nối lại xương cốt mà thành, góc cạnh trên xương cốt được mài vô cùng sắc nhọn, quả thực so với đao còn sắc bén hơn, bởi vì roi được làm từ xương người nên oán khí nhất định cực nặng, vì thế trong vô hình, liền tăng lên sát khí cho vũ khí này.
Cán roi chính là hoàng kim làm thành, phía trên khảm lưu ly bảy màu, điêu khắc hoa văn phức tạp, mà trên từng đốt xương cốt cũng khảm từng khối bảo thạch tinh xảo, chiếu sáng lấp lánh, chói mắt vô cùng.
" Ngưng Sương tới đây. " Phụ nhân hoa mỹ kia gọi nữ tử tươi đẹp ngồi vào trước người mình.
" Mẫu hậu có chuyện gì mà vui vẻ thế ạ? " Hiên Viên Ngưng Sương mở miệng hỏi, trong mắt lại có một chút sợ hãi.
" Cữu cữu ngươi chết rồi. " Phụ nhân kia không thèm để ý chút nào mở miệng nói.
" Người nói là hoàng vị của cữu cữu bị người ta đoạt mất rồi! " Hiên Viên Ngưng Sương liền dựng thẳng lông mày, đứng lên, tàn nhẫn trong mắt nháy mắt toát ra.
Phụ nhân quét nàng một chút, không nói gì, Hiên Viên Ngưng Sương lại nói: " Ai dám cướp đi thiên hạ của nhà ngoại ta! Ta nhất định phải lấy đầu của hắn đến làm chén rượu!"
Phụ nhân xinh đẹp này chính là đương kim Hoàng hậu Nam Kiều, cũng là tỷ tỷ của Hoàng đế Tây La vừa mới chết đi - Ân Tiêu, không uất ức như Hoàng đế vừa mới chết, bây giờ Hoàng hậu Nam Kiều ở Nam Kiều có thể nói là một tay che trời.
Hiên Viên đế của Nam Kiều đã qua đời hơn mười năm nay, nhưng nữ nhân này lại bằng vào sức lực của mình, nâng đỡ Thái tử năm đó chỉ có tám tuổi đăng cơ làm đế, từ đó trở đi bắt đầu buông rèm chấp chính, nắm giữ triều chính Nam Kiều.
Bây giờ Thái tử đã mười tám tuổi, thế nhưng triều đình Nam Kiều vẫn vững như thùng sắt, chặt chẽ nằm ở trong tay nữ nhân này, nghe nói Hoàng hậu Nam Kiều xinh đẹp đến cực điểm, chỉ cần nhẹ nhàng ngoắc ngoắc ngón tay, liền đã có vô số nam nữ nguyện đi tìm chết.
" Mẫu hậu, ta muốn đi Tây La xem xem, rốt cuộc là thần thánh ra sao mà có thể cướp đi thiên hạ của Ân gia chúng ta! " Hiên Viên Ngưng Sương nhìn mẹ của mình, ngoan lệ mở miệng.
Ân Tiêu chỉ kéo tay Hiên Viên Ngưng Sương, chà qua chà lại, lại khiến cho Hiên Viên Ngưng Sương dâng lên một sự sợ hãi từ lòng bàn chân.
Mẫu hậu nàng xưa nay rất dung túng nàng, rất ít trách cứ nàng, thế nhưng nàng đối với bà lại luôn có loại sợ hãi vô hình, thật giống như rắn độc từ lòng bàn chân ôn nhu quấn lấy ngươi, từng chút một bò lên.
" Thái hậu nương nương, Ngưng Sương công chúa, canh bổ dưỡng đã chuẩn bị xong rồi. " Một ma ma khom người nói.
" Bưng lên đi. " Ân Tiêu khẽ gật đầu, môi đỏ khẽ mím, Hiên Viên Ngưng Sương nhìn thấy cũng hơi thất thần.
Cung tỳ trình lên hai tô canh, nước canh là màu đỏ tươi chói mắt, tản ra mùi máu tanh nồng đậm, giống như máu tươi nóng hổi.
Nhưng Ân Tiêu cùng Hiên Viên Ngưng Sương lại ngay cả mắt đều không chớp lấy một cái, liền uống hết một bát máu tươi vào miệng, mà cung tỳ xung quanh mặc dù vẫn thấp thỏm như cũ, nhưng vẫn cúi thấp đầu, dường như đối với việc này đã tập mãi thành thói quen.
Đặt chén trong tay xuống, Ân Tiêu dùng ngón tay thoa sơn đỏ nhẹ nhàng lau đi vết máu ở khóe miệng, mở miệng nói với Hiên Viên Ngưng Sương: " Ngươi đi Tây La một chuyến
."
" Vâng, mẫu hậu. " Hiên Viên Ngưng Sương gật đầu, không dám sinh ra một chút ngỗ nghịch nào.
Ân Tiêu một tay khoác nhẹ lên thắt lưng, một tay chống đầu, nhắm hai mắt dường như suy nghĩ gì đó.
Hiên Viên Ngưng Sương thấy vậy, an tĩnh lui xuống, mỗi ngày sau khi dùng qua canh bổ dưỡng này, Ân Tiêu đều phải nghỉ ngơi một lát, việc này đã thành quy luật.
Giờ phút này, yến hội trong Hoàng cung Tây La đang tiến hành tưng bừng khí thế.
Mộc Tịch Bắc và Ân Cửu Dạ sớm đã rời đi, đi dạo bốn phía Hoàng cung.
Đèn trong cung sáng trăm ngàn ngọn, chiếu sáng toàn bộ cung điện xa hoa, Ân Cửu Dạ lôi kéo Mộc Tịch Bắc dạo bước trong cung, chỉ cảm thấy cực kì hưởng thụ phần hài lòng cùng tự do khó có được này.
Hai người đứng ở bên hồ, nhìn lên pháo hoa trên trời, chỉ cảm thấy toàn bộ thế giới đều được chiếu sáng ngời.
Ân Cửu Dạ xoay mặt nhìn về phía nữ tử bên cạnh, chỉ cảm thấy thế gian này không còn sắc đẹp nào kinh tâm động phách hơn thế này nữa.
" Ân Cửu Dạ, dược thiện mà chàng luôn cho ta dùng là cái gì vậy? " Mộc Tịch Bắc nhịn không được mở miệng hỏi.
Ân Cửu Dạ đỏ bừng lỗ tai, lại làm ra vẻ nghiêm mặt mở miệng nói: " À. Bổ sung thể lực."
Mộc Tịch Bắc cũng không để ý thâm ý trong đó, chỉ cho rằng gần đây tinh lực của mình đều rất tốt, cũng không dễ mệt mỏi đều là công lao của dược thiện, lại quên đi mỗ cầm thú nào đó để ý lại là thể lực trên giường của nàng.
Ngày kế tỉnh lại, nam tử bên cạnh đã rời đi từ lâu, hình như là bị mỗ Hoàng đế vô lương nào đó chộp tới làm sai vặt.
Thấy Mộc Tịch Bắc đã tỉnh, Thanh Từ nhẹ giọng mở miệng nói: " Hôm nay có không ít phu nhân tiểu thư đều đưa thiếp mời cầu kiến."
Mộc Tịch Bắc qua loa lên tiếng, nhưng không có đáp lại, chỉ là lúc quay đầu nhìn về phía Thanh Từ, lại phát hiện giữa lông mày Thanh Từ có thêm một tia phong vận của nữ nhân, lập tức liền thanh tỉnh không ít.
Thanh Từ bị Mộc Tịch Bắc nhìn mà chột dạ, khẩn trương túm chặt vạt áo của mình.
Thì ra đêm qua, từ sau khi Ân Cửu Dạ và Mộc Tịch Bắc rời khỏi đây, liền có rất nhiều người quấn lấy Thanh Từ, dù sao công chúa bọn hắn không dám nhớ thương, nhưng mà tỷ muội vào sinh ra tử với công chúa thì không phải không thể.
Thanh Từ khi nào thì gặp qua cảnh tượng như vậy, cả nam lẫn nữ, bao nhiêu người lập tức vây quanh hàn huyên cùng ngươi, cũng mặc kệ ngươi là mặt lạnh hay là mặt cười, các nàng luôn có chuyện nói không hết, tìm không hết chủ đề.
Thanh Từ mặt lạnh đối với bọn họ mà nói hoàn toàn không có bất kỳ hiệu quả gì, mà Thanh Từ lại tự xưng là không thể toát ra khí thế doạ người như Ân Cửu Dạ, nên trong lúc nhất thời liền có vẻ tiến thối lưỡng nan.
Hơn nữa Thanh Từ yên tĩnh thanh lịch, nhất thời hấp dẫn không ít ánh mắt của nam nhân, Sơ Nhất nhìn thấy vậy liền nổi trận lôi đình, trực tiếp kéo người ra ngoài.
" Nàng.... Nàng. " Sơ Nhất kéo Thanh Từ đến dưới một gốc cây, lại hiếm khi thấy ấp a ấp úng.
Thanh Từ dường như cũng bởi vì mặc đồ này nên có vẻ hơi mất tự nhiên, câu nệ không ít, có thêm sự kiều mỵ của nữ nhi gia.
Thanh Từ vừa mới ngước mắt, liền phát hiện bờ môi nam nhân đã phủ kín lên, trong lúc nhất thời cũng quên trốn tránh.
Ánh trăng chiếu vào trên mặt của hắn, phá lệ đẹp mắt, môi hồng răng trắng tựa như thiếu niên như Ngọc.
Thanh Từ muốn tránh, phía sau lưng lại bị đè vào trên cây, trong lúc nhất thời quên cả hô hấp, cả người đều có chút ngu ngơ.
Sơ Nhất cong lên môi đỏ, ở bên tai Thanh Từ nói: " Ta muốn... nàng... "
Thanh Từ giật mình trong lòng, đỏ mặt chống lại cặp mắt mỉm cười kia, chỉ cảm thấy quanh thân đều tràn ngập hơi thở của hắn, muốn đẩy hắn ra, lại chỉ là phí công.
" Khẩn trương như vậy làm cái gì, ta chỉ muốn nàng khâu cho ta kiện y phục thôi mà, nàng xem chủ tử của nàng còn biết quan tâm hơn nàng nhiều. " Sơ Nhất chép miệng, trong mắt lại mang theo ý cười chế nhạo.
Thanh Từ sắc mặt trướng càng đỏ, một bàn tay vung ra, lại bị Sơ Nhất bắt được cổ tay.
Thanh Từ thẹn quá hoá giận, hung hăng đạp Sơ Nhất một cước, bước nhanh rời đi.
Sơ Nhất bị đau, ôm chân nhảy một hồi, nhưng rất nhanh đã đuổi theo.
Mắt thấy Sơ Nhất sắp đuổi kịp, Thanh Từ liền dùng khinh công, một đường trực tiếp trở về phòng của mình, Sơ Nhất việc nhân đức không nhường ai, lập tức đuổi theo, thế nhưng rốt cuộc vẫn kém một bước.
Lúc đuổi tới nơi, Thanh Từ đang dùng lực đóng cửa lại, Sơ Nhất vội vàng đưa cánh tay ra chặn lại, Thanh Từ sợ làm hắn bị thương, liền dứt khoát buông lỏng ra, tùy ý hắn tiến vào.
Sơ Nhất mới vừa vào cửa, đối diện liền bay tới một cái ghế, hai người rất nhanh đã lao vào đánh nhau.
Võ công Sơ Nhất cao hơn Thanh Từ không ít, mấy chiêu qua đi, hai tay Thanh Từ liền bị Sơ Nhất giam cầm ở sau lưng, Sơ Nhất thì cực kì lưu manh thừa cơ hôn lên cánh môi Thanh Từ, giống như con mèo tinh ranh thích trộm đồ.
Thanh Từ chỉ cảm thấy vừa tức vừa buồn bực, hung hăng nhấc chân, đầu gối đá mạnh vào bụng dưới Sơ Nhất.
Sau đó quay người muốn chạy, nhưng ai biết bởi vì động tác quá lớn, váy này lại hành động bất tiện, Sơ Nhất liền một phen lột xuống y phục của Thanh Từ, trong nháy mắt da thịt trắng noãn như ngọc liền bại lộ trong không khí.
Cả người Sơ Nhất sững sờ ở nơi đó, không nhúc nhích, Thanh Từ vung tay liền cầm lấy ấm trà trên bàn ném về phía hắn, ai ngờ lần này Sơ Nhất lại không né tránh.
Chỉ nghe " choang " một tiếng, ấm trà bể nát ngay trên đầu Sơ Nhất, cái trán Sơ Nhất lập tức tràn ra máu tươi.
Thanh Từ vốn muốn đi tìm y phục, thấy một màn này, cả người cũng sững sờ ở nơi đó.
" Huynh... Huynh. Huynh vẫn khỏe chứ? " Thanh Từ nhất thời có chút thấp thỏm không yên.
Ai ngờ Sơ Nhất lại không trả lời, cả người lắc lư mấy cái rồi ngã rầm xuống đất.
Một màn này dọa sợ Thanh Từ, vội vàng chạy tới xem xét thương thế của Sơ Nhất, đỡ hắn đi lên giường.
Sơ Nhất đem sức lực toàn thân dựa vào trên người Thanh Từ, hơi xốc lên mí mắt, nhìn mỹ nhân gần ngay trước mắt, suýt nữa chảy ra nước miếng.
Thanh Từ mất sức chín trâu hai hổ, mới đỡ được Sơ Nhất tới trên giường, sau đó đứng dậy đi tìm hòm thuốc, lại không ngờ cả người bị kéo lại, bị Sơ Nhất đặt ở dưới thân.
Thanh Từ trừng to mắt, đang muốn mở miệng, lại bị nụ hôn trực tiếp rơi xuống ngăn chặn đôi môi, dần dần hướng xuống dưới.
Trên trán Sơ Nhất còn đang nhỏ máu, tách tách rơi vào trên người Thanh Từ, Thanh Từ nhất thời cũng bất chấp hắn muốn làm gì trên người nàng thì làm, có chút lo lắng nói: " Huynh mau bôi thuốc đi đã."
" Vội gì chứ. " Sơ Nhất qua loa nói.
" Huynh bôi thuốc trước đi... Rồi... " Thanh Từ có chút tức giận mở miệng mắng.
Sơ Nhất cười một tiếng, con ngươi tinh khiết chống lại hai con ngươi hơi lạnh lẽo của Thanh Từ: " Rồi cái gì?"
Thanh Từ hơi đỏ mặt, lúc này mới giật mình mình lại trúng kế của hắn.
Sơ Nhất lại kiên trì hỏi: " Rồi cái gì?"
Thanh Từ không biết nên mở miệng như thế nào, mặt đỏ như có thể chảy ra nước, mị nhãn ẩn tình.
Sơ Nhất dường như đoán được Thanh Từ sẽ không trả lời, liền tiếp tục chuyên chú vào sự nghiệp của mình, đôi tay cầm kiếm nhịn không được ma sát qua lại trên thân thể mềm mại của nữ tử, chọc cho Thanh Từ phát ra run rẩy rất nhỏ.
Hắn còn nhớ, đã từng, trên người nàng cơ hồ không có một tấc nào là hoàn hảo, nhưng hôm nay, những tang thương kia cuối cùng đã biến thành quá khứ.
Y phục của nữ tử dần dần bị cởi hết, Sơ Nhất khẽ hôn lên xương quai xanh của Thanh Từ, ôn nhu nói: " Nàng chính là thuốc của ta."
Thanh Từ đóng chặt hai mắt, lông mi không ngừng run rẩy, hoàn toàn đắm chìm trong ôn nhu của nam nhân.
Thanh Từ từ trong hồi ức lấy lại tinh thần, sắc mặt ửng đỏ, Mộc Tịch Bắc nhịn không được bật cười, nhéo nhéo gương mặt Thanh Từ: " Sơ Nhất thật sự rất bản lãnh a."
Thanh Từ lại chửi thầm ở trong lòng, quả thực chính là một khối thuốc cao bôi trên da chó, không, là lưu manh vô lại, bỏ cũng không được, đuổi lại đuổi không đi, khóc lóc om sòm cái gì cũng dám đùa giỡn.
Mộc Tịch Bắc nhìn khóe mắt đuôi lông mày Thanh Từ toát ra hạnh phúc, cũng nhịn không được cong lên khóe môi.
Nếu như hôm nay nàng không dậy trễ như vậy, nhất định sẽ phát hiện, hôm nay Thanh Từ cũng dậy trễ, nếu không phải nhóm cung tỳ động tĩnh đánh thức người luyện võ như nàng, chỉ sợ là nàng còn ngủ tới khi mặt trời lên cao.
" Ngươi đi đi, ở chỗ ta cũng không có việc gì, bằng không Sơ Nhất lại ở sau lưng mắng ta. " Mộc Tịch Bắc trêu đùa.
Thanh Từ không chịu đi, Mộc Tịch Bắc lại nói: " Nếu ngươi không đi, quay đầu ta liền xử lý hôn lễ cho hai ngươi nha."
Thanh Từ thế này mới không tình nguyện rời đi.
Quản sự được an bài ở Minh Châu viện là Thượng ma ma, dưới tay còn có hai ma ma, bốn cô cô cùng ba mươi hai người cung tỳ, cộng thêm hai mươi sáu thái giám.
Nhưng thái giám từ ngày đầu tiên thì đã bị Ân Cửu Dạ đuổi ra khỏi Minh Châu viện, không biết đã làm việc vặt ở nơi nào rồi.
Trên khay trong tay cung tỳ trưng bày từng bộ đồ trang sức, xa hoa đến cực điểm.
Mộc Tịch Bắc chỉ cảm thấy thật sự là vướng víu, tự mình tùy ý vấn một búi tóc đơn giản, cắm ba cây trâm cài liền để cho các nàng lui xuống.
Thượng ma ma vừa hầu hạ Mộc Tịch Bắc mặc vào một kiện váy dài trắng ngà, vừa lên tiếng nói: " Chủ tử, hôm nay Trưởng công chúa ở ngự hoa viên mở tiệc chiêu đãi đông đảo phu nhân cùng tiểu thư, phái người truyền lời nói, nếu như ngài cảm thấy nhàm chán, thì đi qua xem một chút."
Mộc Tịch Bắc gật đầu nói: " Biết rồi."
Cử động lần này của Lão thái phi đại khái là vì ổn định thế lực trong triều, dù sao lúc trước không phải tất cả mọi người đều kiên định không thay đổi đi theo Mộc Chính Đức, luôn có một số người hai lòng cùng lâm trận phản chiến, trong lòng cảm thấy bất an.
Cho nên, lúc này, tầm quan trọng của hậu cung liền thể hiện ra, những người này nói chung đều mang bảo bối trong nhà tiến cung tặng lễ, trong lúc bắt chuyện thì tìm hiểu chút tin tức, nếu như lão thái phi nhận lấy phần lễ này, thì sẽ thêm chút trấn an, lòng của các nàng cũng sẽ an ổn xuống, còn nếu như tận lực từ chối, thì tâm bọn họ sợ là sẽ treo lên hồi lâu.
Bởi vì hiện tại Mộc Chính Đức không có hậu cung, cho nên những sự tình này liền từ lão thái phi lo liệu.
Mộc Tịch Bắc đi ra Minh Châu viện, muốn đi thăm Mộc Chính Đức, cũng không biết ông làm hoàng đế thoải mái không?
Thượng ma ma một mực đi theo bên người Mộc Tịch Bắc, rất ổn trọng, cũng không nói nhiều, ngược lại làm cho Mộc Tịch Bắc hết sức hài lòng.
" Vĩnh Dạ này thật sự là tốt số, đầu tiên là được Tiên Hoàng phong làm quận chúa, bây giờ phụ thân nàng ta làm Hoàng đế, nàng ta lại trở thành công chúa, ngày sau phu quân của nàng ta vẫn là Hoàng đế, thật sự là phúc khí tu luyện mấy đời."
" Xuỵt, ngươi nói nhỏ chút, ngươi nghị luận những chuyện này không muốn sống nữa sao. "
" Sợ cái gì, tổ mẫu ta chính là cô cô của đương kim bệ hạ, Vĩnh Dạ công chúa gặp được, nàng ta cũng phải gọi ta một tiếng biểu tỷ. "
" Ngươi nói đùa đi, nếu như tổ mẫu ngươi thật sự là cô cô của Bệ hạ, thì phải được sắc phong làm đại trưởng công chúa mới đúng chứ."
" Trong chuyện này có ẩn tình khác, có nói với các ngươi các ngươi cũng sẽ không hiểu, có điều khi còn bé ta cũng đã gặp qua biểu muội này rồi, thủ đoạn tàn nhẫn, lại phóng đãng thành tính, cả ngày câu tam đáp tứ, lúc trước một vị công tử thích ta suýt nữa thì bị nàng ta câu hồn, may mắn bản tiểu thư mị lực lớn, bây giờ cũng không biết đã dùng thủ đoạn gì, vậy mà câu dẫn được Thái tử."
------ Đề lời nói với người xa lạ ------
Hô hô... Rốt cục sắp kết hôn rồi. A a, a a đát
Loại nhiều chuyện ăn nói huyên thuyên này, xem Bắc Bắc có xé miệng cô ta hay không~ Lão hổ không phát uy, ngươi nghĩ ta là hellokitty á?
Đại điển đăng cơ được cử hành ngay ngày mai, Mộc Tịch Bắc cũng từ Tướng phủ chuyển vào trong cung.
Vì nàng sợ trong cung quá lạnh, một mình phụ thân khó mà đi trước, Ân Cửu Dạ đương nhiên cũng đi theo Mộc Tịch Bắc chuyển vào trong cung.
Trong cung đã được sửa chữa lại một phen, có lẽ bởi vì đổi tân đế, nên tất cả đều hiện ra một loại cảnh tượng không giống như trước, ngói xanh lưu ly, điêu Long Ngọc Phượng, giờ khắc này, mới chính thức thuộc về bọn họ.
Mộc Tịch Bắc nhìn mái hiên hiện ra kim quang, chỉ cảm thấy dường như đã trải qua mấy đời.
Ngày kế, sương mỏng còn hơi lạnh
Thì đã có cung nhân chờ ở ngoài điện, Thanh Từ nhẹ nhàng đẩy cửa vào: " Tiểu thư, nên dậy trang điểm rồi."
Mộc Tịch Bắc chỉ nhàn nhạt lên tiếng, nhưng không có động tác, ma ma và nha hoàn đi theo phía sau Thanh Từ hơi có vẻ lo lắng, Thanh Từ mắt lạnh đảo qua một cái, bọn họ liền bình phục xao động.
Dù sao đã đổi tân chủ tử rồi, cũng liền mang ý nghĩa các nàng sẽ có một vòng tranh đấu mới, lúc trước những người được sủng ái có lẽ rất nhanh sẽ trở nên nghèo túng, mà kẻ thất thế lúc trước bây giờ lại là thời cơ tốt để xoay người, lại thêm không thể phỏng đoán tính cách của tân chủ tử, nên nhất thời mấy ma ma và nha hoàn này đều có chút lo sợ bất an.
Thanh Từ chỉ cúi mắt đứng ở một bên, an tĩnh chờ đợi, gió thổi bay màn tơ trắng thuần trong phòng, bay tán loạn đầy trời.
Mộc Tịch Bắc nằm một hồi lâu, mới chậm rãi ngồi dậy.
Hôm nay là đại điển đăng cơ của Mộc Chính Đức, nàng là nữ nhi duy nhất của Mộc Chính Đức, tất yếu phải trang phục chính thức ra sân, cho nên nhất định phải dậy sớm chút.
Trong màn che trên giường duỗi ra một cái tay, mấy cung tỳ lặng lẽ nhìn thoáng qua, chỉ cảm thấy là băng cơ ngọc cốt tự nhiên mà thành, ngón tay tinh tế kia có thể so với mỹ ngọc thượng đẳng, không có một chút tì vết, từng người không khỏi có chút ngu ngơ dòm qua.
Thanh Từ đã sớm không còn kinh ngạc, thấy Mộc Tịch Bắc động, một ánh mắt đảo qua, ma ma kia nhất thời kịp phản ứng, bước nhanh lên trước kéo màn che lên, thắt ở hai bên.
Thanh Từ đỡ Mộc Tịch Bắc dậy, mấy cung tỳ bưng đồ dùng rửa mặt liền nối đuôi nhau mà lên, thở cũng không dám thở mạnh, cẩn thận hầu hạ, cũng không biết là sợ xảy ra sai lầm, hay là sợ quấy rầy mỹ nhân vừa mới tỉnh mộng này.
Mộc Tịch Bắc chỉ cảm thấy xương sống mỏi nhừ, tối hôm qua Ân Cửu Dạ lại giày vò nàng một phen.
Mộc Chính Đức chậm chạp không chịu tuyên bố hôn sự của hai người, Ân Cửu Dạ liền lấy biện pháp này tra tấn nàng, làm cho nàng không thể không đỏ mặt đi tìm Mộc Chính Đức đề cập đến hôn sự.
Đến bây giờ, Mộc Tịch Bắc vẫn còn nhớ rõ, biểu tình của Mộc Chính Đức nhìn dáng vẻ không có tiền đồ của mình lúc đó, nàng thật sự là hận không thể tìm được một cái lỗ để chui vào.
Sau khi rửa ráy một phen, cả người Mộc Tịch Bắc cũng có tinh thần hơn, nghĩ đến những lời mà đêm qua cầm thú nào đó đã nói bên tai mình, trong lòng không khỏi run lên một cái.
Ân Cửu Dạ nói, nếu như hôm nay Mộc Chính Đức còn không tuyên bố hôn sự của hai người, thì hắn nhất định sẽ càng thêm ra sức hầu hạ nàng.
Mộc Tịch Bắc ngồi ở trước bàn trang điểm, nhìn chính mình trong gương, khóe miệng nhếch lên một ý cười nhợt nhạt.
Chưa bao giờ nghĩ tới, có một ngày, nàng cũng có thể hạnh phúc như vậy.
Cung tỳ thận trọng giúp Mộc Tịch Bắc xử lý ba ngàn tóc đen, sợi tóc mềm mại ở trong tay cung tỳ linh xảo xen kẽ, không bao lâu, một búi tóc phức tạp xa hoa đã vấn xong.
Không thể không nói, tay nghề của cung nhân này tốt hơn Thanh Từ rất nhiều, nghĩ đến đây, Mộc Tịch Bắc hơi ngước mắt, nhìn về phía Thanh Từ đang nghiêm mặt đứng ở một bên, mở miệng nói: " Chẳng lẽ ngươi định lấy bộ dạng này đứng ở bên cạnh ta?"
Thanh Từ sững sờ, nhìn nhìn váy áo lưu loát trên người mình, trong lúc nhất thời có chút không biết nên mở miệng như thế nào.
Mộc Tịch Bắc nói với ma ma đang cúi người ở một bên:" Gọi mấy người đi trang điểm cho muội ấy."
" Vâng, lão nô tuân chỉ."
" Nhưng... Nhưng mà...Tiểu thư. " Sắc mặt Thanh Từ có chút xấu hổ, nàng muốn nói nếu như đổi quần áo thật sự là không dễ rút kiếm.
Mộc Tịch Bắc lại không để ý đến nàng, chỉ sai cung nhân đưa nàng đi chỉnh trang lại một phen.
Một hàng thị nữ trong tay bưng một bộ đồ trang sức phượng hí mẫu đơn, Mộc Tịch Bắc nhìn từng cây trâm cài cắm vào trong tóc mình, hơi hơi nhíu mày.
Trong miệng Phượng Hoàng ngậm một chuỗi lưu tô, rủ xuống ở trước trán, vô cùng xinh đẹp, Mộc Tịch Bắc nhìn mình trong gương, đẹp thì có đẹp, nhưng lại có chút nặng nề.
Mà ma ma và nha hoàn ở một bên đều ngẩn người thất thần, nhìn Mộc Tịch Bắc ở trong gương khẽ nâng lên bàn tay trắng nõn, điều chỉnh vị trí trâm cài, chỉ cảm thấy trong nháy mắt bị người đoạt đi hô hấp.
Sau khi đứng dậy, cung tỳ rất nhanh liền hầu hạ nàng mặc vào một bộ cung trang hoa lệ.
Trên mặt gấm Thiên Tằm Tứ Xuyên kim sắc tỏa ra từng đợt hào quang, theo bước đi của nữ tử chiết xạ ra quang mang chói mắt, đồ văn Phượng Hoàng tơ vàng được gia công tinh tế, trên đai lưng thắt cao cao điểm vô số châu ngọc.
Lúc Thanh Từ trở về, nhìn thấy Mộc Tịch Bắc cả người cũng sững sờ ở nơi đó, nàng cảm thấy người nàng nhìn thấy không phải là một công chúa thân mang hoa phục, mà là một yêu tinh cả người khoác Cẩm Tú Sơn Hà, này núi này nước, này gấm này hoa, nở rộ trong mắt nàng, chỉ một nháy mắt đã đoạt đi ánh mắt mọi người.
Mộc Tịch Bắc trên dưới đánh giá Thanh Từ một phen, Thanh Từ cũng là một thân hoa phục, chỉ là cùng so sánh lại tố nhã hơn rất nhiều, màu thiên thanh nhàn nhạt, cổ áo ống tay áo cùng đai lưng theo thứ tự là đồ văn kim khảm ngọc, trong thanh nhã tự có phương hoa.
Trang điểm nhẹ, hai đầu lông mày mang theo một tia thanh nhã, mang theo một tia ngoan lệ, như một cô nương ở trong mưa bụi Giang Nam, từ đầu đến cuối đang giơ cao dù đứng chờ, mềm mại nhưng cũng cứng rắn, mặc người tới lui vội vàng, nhưng nàng vẫn không rời không bỏ.
" Công chúa điện hạ, Vương công công tới. " Một ma ma tiến đến bẩm báo.
Vương công công cũng đổi lại một bộ đồ mới màu đỏ thẫm, vẫn như trước cẩn thận từng tí: " Công chúa điện hạ, Bệ hạ để lão nô đến xem công chúa chuẩn bị đã thỏa đáng chưa, còn cần gì nữa không ạ?"
Mộc Tịch Bắc đỡ Vương công công dậy: " Công công không cần làm đại lễ đâu, công công cứ về bẩm báo lại với phụ hoàng, để người an tâm là được."
Vương công công đứng dậy, lúc này mới khẽ liếc nhìn Mộc Tịch Bắc một chút, trong mắt lóe lên một vòng kinh diễm.
Sau khi Mộc Chính Đức xưng đế, Vương công công liền thành thái giám thân cận của Mộc Chính Đức, một công công ở trong mấy niên đại rung chuyển, lại có thể trải qua mấy đời đế vương, tuyệt đối không phải là một nhân vật đơn giản.
Lúc Mộc Tịch Bắc đến đại điện, các đại thần đã đến không sai biệt lắm.
Mộc Tịch Bắc vừa mới xuất hiện, hàng loạt ánh mắt liền phóng tới, tức thì không dời nổi mắt.
Ân Cửu Dạ chỉ đến trước một lát, thấy một màn này, cũng có chút thất thần.
Bắc Bắc lúc này, tựa như tề tụ ánh sáng của thiên địa nhật nguyệt, một cái nhăn mày một nụ cười, đã có thể làm cho người ta cảm nhận được vạn vật vinh khô.
Ân Cửu Dạ không tự chủ được đứng dậy, hai mắt chăm chú đuổi theo nữ tử hắn tâm tâm niệm niệm, toàn bộ đại điện tĩnh mịch lạ thường.
Mộc Tịch Bắc chỉ liếc mắt một cái, liền nhìn thấy Ân Cửu Dạ trong đám người, một thân mãng phục kim sắc, xa hoa mà bá khí, phụ trợ dung nhan tuấn mỹ của hắn tựa như yêu tinh.
Mộc Tịch Bắc không khỏi cong lên môi đỏ, nhàn nhạt nở nụ cười.
" Vĩnh Dạ công chúa giá lâm. " Thái giám hậu tri hậu giác bắt đầu bẩm báo, phá vỡ mãn thất yên tĩnh, giống như mặt băng bắt đầu vỡ vụn, từng chút một khôi phục như thường.
Ân Cửu Dạ nhanh chân tiến lên nghênh đón, ngăn trở từng đạo ánh mắt bắn tới, sắc mặt đen thui.
Mím chặt môi, không nói một lời, dẫn Mộc Tịch Bắc đến chỗ ngồi bên cạnh hắn.
" Đây là làm sao vậy, ta ở đây, chàng liền tức giận, nếu như chàng không muốn nhìn thấy ta,vậy ta đi chỗ khác ngồi vậy. " Mộc Tịch Bắc cố ý trêu đùa Ân Cửu Dạ.
Ân Cửu Dạ híp lại hai mắt, mặt âm trầm phun ra hai chữ: " Nàng dám?"
Mộc Tịch Bắc nhíu nhíu mày, không nói gì, nhưng một cái nhăn mày một nụ cười của nàng, lại không biết đã câu tới bao nhiêu hồn phách của nam nhân.
Ân Cửu Dạ chỉ cảm thấy tâm phiền ý loạn, xích lại gần bên tai Mộc Tịch Bắc nhẹ giọng nói: " Hôm nay nếu nàng dám rời khỏi ta nửa bước, ta nhất định sẽ khiến nàng cả đời khó quên."
Mộc Tịch Bắc căng thẳng trong lòng, chỉ có thể gượng cười nhìn Ân Cửu Dạ.
Ân Cửu Dạ không khống chế được dừng ánh mắt ở trên mặt Mộc Tịch Bắc, quen biết lâu như vậy, hắn chưa bao giờ thấy qua nàng chỉnh trang như vậy, hoa mỹ làm cho người ta không thể chuyển dời ánh mắt, chỉ một nháy mắt, liền câu mất tam hồn lục phách của hắn rồi.
Mà Sơ Nhất ở một bên cũng choáng váng, đầu tiên là bị Mộc Tịch Bắc kinh sợ, sau đó lại nhìn thấy Thanh Từ giống như nữ tử Giang Nam, này một phần mềm mại này một phần thanh nhã, rút đi lạnh lùng ngày xưa, tựa như Thanh Liên sạch sẽ mà lại dễ chịu, không cùng nhật nguyệt tranh huy, nhưng vẫn tuân thủ nghiêm ngặt một phần Thanh Hoa của chính mình.
" Bệ hạ giá lâm! " Thanh âm vang dội mà bén nhọn của thái giám phá vỡ nhất thất yên tĩnh.
Mọi người cùng nhau sửa sang lại quần áo, quỳ lạy trên mặt đất, nhìn màu vàng sáng từng chút từng chút đi đến đài cao, ngồi ở trên long ỷ, đồng thanh hô: " Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!"
" Các khanh bình thân. " Giọng nói Mộc Chính Đức không tính là khoan hậu, thậm chí mang theo vài phần nho nhã của văn nhân, không sắc bén, cũng không có cái gọi là khí độ bễ nghễ thiên hạ, nhưng chính là một người như vậy, lại không nóng không lạnh leo đến đế vị.
Mộc Tịch Bắc ngẩng đầu nhìn lên, một thân long bào màu vàng mặc ở trên người ông, hoàn toàn khác biệt với Hoàng đế đã chết, thiếu đi nhu nhược của Tiên Hoàng, trên mặt luôn luôn treo ý cười nhợt nhạt, nhưng lại thường xuyên nheo mắt lại, khiến cho ngươi không thấy rõ rốt cuộc ông đang suy nghĩ cái gì.
Không giống với Tiên Hoàng luôn luôn còng lưng, thân thể của ông ưỡn lên thẳng tắp, lại thêm bình thường đã có một bộ túi da đẹp, nên trong lúc nhất thời sáng chói như ngọc.
Mộc Tịch Bắc lẳng lặng chờ đợi quá trình rườm rà này, không hề không kiên nhẫn như dĩ vãng, cho dù hôm nay trên đầu nàng là châu trâm nặng nề, thì nàng từng giờ từng khắc vẫn chứng kiến chua xót cùng gian nan đã từng trải qua.
Âm thanh lễ nhạc nổi lên bốn phía, toàn bộ đại điện phủ kín mảnh vàng vụn, tỏa ra ánh sáng lung linh, phấn chấn lòng người.
Đợi đến khi đại điển đăng cơ chính thức kết thúc, Vương công công bắt đầu tuyên đọc thánh chỉ.
" Phụng thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu viết, Vĩnh Dạ quận chúa tài đức vẹn toàn, rất được tâm trẫm, cố phong làm Vĩnh Dạ công chúa...."
Thanh âm cao vút ở trong đại diện bao la truyền ra từng đợt vang vọng, cuối cùng Mộc Tịch Bắc được phong làm Vĩnh Dạ công chúa, lão thái phi được phong làm Gia Mẫn trưởng công chúa, Bắc Yến vương được điều về kinh, truy phong Sở Lương thành Hoàng hậu thánh thiện, mẹ đẻ làm Thánh tổ Hoàng thái hậu.
Mà vì trấn an dân tâm cùng cảnh giác người mưu phản, nên không truy cứu tội Nam Yến Vương khởi binh làm phản, vì ổn định thế cục, đồng ý cho Nam Yến Vương thế tử Ân Mạc Ly kế thừa vương vị, mà đối với Quách La thị tộc tru sát Hoàng đế, bức cung mưu phản, thì bị chém đầu cả nhà.
Vừa đấm vừa xoa, cố gắng củng cố cục diện rung chuyển bất an của Tây La.
Đồng thời bởi vì tân hoàng đăng cơ, nên giảm miễn hình phạt lao ngục, đồng thời giảm bớt thuế má, cổ vũ trồng trọt, phát triển thủ công nghiệp, công thương nghiệp, phục hưng khoa cử, chiêu hiền nạp sĩ, củng cố biên phòng.
Trong lúc nhất thời, từng đạo thánh chỉ như nước chảy phát xuống, mà trên triều đình lại an hòa lạ thường, mỗi người quản lí chức vụ của mình, bảo đảm mỗi một thánh chỉ mà Mộc Chính Đức ban ra đều có thể hoàn chỉnh hạ xuống.
Mộc Chính Đức rất nhanh đem số người mình dự trù trước đó xếp vào từng vị trí trống, bảo đảm có lợi cho dân sinh, mà đảng Thái tử trước đó vẫn luôn lo lắng, cũng không bị vắng vẻ.
Sau khi từng đạo thánh chỉ được phát xuống, Mộc Chính Đức mở miệng nói: " Cuối cùng, trẫm còn có hai chuyện muốn nói."
Trên đại điện cực kì yên tĩnh, Mộc Chính Đức quét mắt toàn trường một chút, cuối cùng mở miệng nói: " Thứ nhất, sắc lập Ân Cửu Dạ làm Thái tử."
Lời vừa nói ra, ngược lại dẫn tới một loạt xôn xao không nhỏ, nguyên bản tất cả mọi người cho rằng sau khi Quách La thị tộc bị hủy diệt, thì Mộc Chính Đức và Ân Cửu Dạ sẽ triển khai một hồi tranh đoạt Vương vị, chỉ là chưa kịp phản ứng, Mộc Chính Đức cũng đã đăng cơ làm đế.
Mà một khi Mộc Chính Đức đăng cơ, như vậy đây chính là thiên hạ của Mộc thị, Thái tử tiền triều cũng đã thành chuyện cũ, thậm chí nếu như tân hoàng cố ý nhằm vào hắn, hắn sẽ là vong quốc chi quân, nhưng hôm nay Mộc Chính Đức lại lần nữa sắc lập Ân Cửu Dạ làm Thái tử, trong lúc nhất thời rất nhiều người đều không đoán ra tâm tư của vị tân đế này.
" Bệ hạ... Việc này... Việc này không hợp quy củ a. " Một đại thần tiến lên mở miệng nói.
Mộc Chính Đức lại nói: " Ta biết các ngươi đang suy nghĩ gì, chỉ là thiên hạ này không phải thiên hạ của Ân gia, cũng không phải thiên hạ của Mộc gia ta, thiên hạ này là thiên hạ của bách tính!"
Mộc Chính Đức vừa nói ra, mọi người không còn lời gì để phản bác, huống hồ tân quan tiền nhiệm còn có ba cây đuốc, ai sẽ dại mà đi sờ mông cọp vào lúc này.
" Thái tử chiến công lớn lao, phù hộ Tây La ta, bây giờ dưới gối Trẫm chỉ có một nữ nhi, lập tức hứa gả cho Thái tử Ân Cửu Dạ, ba ngày sau thành hôn. " Mộc Chính Đức có chút không tình nguyện mở miệng.
Điểm này, mọi người đều đã đoán trước rồi, nhìn hai người đứng tiếp chỉ ở một bên, chỉ cảm thấy giai ngẫu thiên thành, rất xứng đôi.
Ân Cửu Dạ trầm mặt nửa ngày rốt cục thoáng chuyển biến tốt đẹp, tiếp nhận thánh chỉ xong liền cầm ở trong tay không buông.
Giờ phút này, hoàng cung Nam Kiều
Ngự hoa viên
Một phụ nhân thân thể đẫy đà, mặt mày sắc bén mặc một thân phượng bào màu vàng, ngồi ở trên ghế dài bên cạnh vườn hoa, ngón tay sơn đỏ chót đang vuốt ve mẫu đơn nở rực rỡ.
" Khởi bẩm Thái hậu nương nương, tân đế Tây La Quốc đã thuận lợi đăng cơ. " Một người quỳ gối ở trước người phụ nhân nói.
" Thiên hạ của Ân gia ta bây giờ vậy mà đổi chủ, Mộc Chính Đức này quả thật khiến bản cung phải nhìn với cặp mắt khác xưa." Phụ nhân tư thái không động một phần, ngón tay tinh tế vẫn như cũ lưu luyến ở trên cánh hoa dính nước mưa.
" Nhưng mà.. Tân đế lại sắc lập Ân Cửu Dạ làm Thái tử, cũng hứa gả Vĩnh Dạ công chúa cho hắn làm phi, ba ngày sau đại hôn. " Người nọ tiếp tục làm hết phận sự bẩm báo.
Ngón tay của phụ nhân kia chỉ có lúc nam nhân đề cập đến Ân Cửu Dạ, mới thoáng dừng lại, sau đó liền khôi phục thái độ bình thường.
" Xem ra, đây quả thật là một chuyện tốt đáng mừng a, ha ha ha ha... " Phụ nhân tùy tiện nở nụ cười.
" Mẫu hậu, chuyện gì mà cười thoải mái thế! " Một giọng nói kiêu ngạo vang lên, trong lời nói lại mang theo vẻ lấy lòng.
Người tới một thân kỵ trang nhiều màu, dung nhan diễm lệ chói mắt, trang điểm rất đậm, có thêm vài phần kiêu hoành cùng tàn nhẫn, nếu không phải trong tay đang cầm một cây roi xương người, thì ngược lại cũng được xem là một mỹ nhân xinh đẹp bức người.
Roi xương người là dùng gân mạch người ta, nối lại xương cốt mà thành, góc cạnh trên xương cốt được mài vô cùng sắc nhọn, quả thực so với đao còn sắc bén hơn, bởi vì roi được làm từ xương người nên oán khí nhất định cực nặng, vì thế trong vô hình, liền tăng lên sát khí cho vũ khí này.
Cán roi chính là hoàng kim làm thành, phía trên khảm lưu ly bảy màu, điêu khắc hoa văn phức tạp, mà trên từng đốt xương cốt cũng khảm từng khối bảo thạch tinh xảo, chiếu sáng lấp lánh, chói mắt vô cùng.
" Ngưng Sương tới đây. " Phụ nhân hoa mỹ kia gọi nữ tử tươi đẹp ngồi vào trước người mình.
" Mẫu hậu có chuyện gì mà vui vẻ thế ạ? " Hiên Viên Ngưng Sương mở miệng hỏi, trong mắt lại có một chút sợ hãi.
" Cữu cữu ngươi chết rồi. " Phụ nhân kia không thèm để ý chút nào mở miệng nói.
" Người nói là hoàng vị của cữu cữu bị người ta đoạt mất rồi! " Hiên Viên Ngưng Sương liền dựng thẳng lông mày, đứng lên, tàn nhẫn trong mắt nháy mắt toát ra.
Phụ nhân quét nàng một chút, không nói gì, Hiên Viên Ngưng Sương lại nói: " Ai dám cướp đi thiên hạ của nhà ngoại ta! Ta nhất định phải lấy đầu của hắn đến làm chén rượu!"
Phụ nhân xinh đẹp này chính là đương kim Hoàng hậu Nam Kiều, cũng là tỷ tỷ của Hoàng đế Tây La vừa mới chết đi - Ân Tiêu, không uất ức như Hoàng đế vừa mới chết, bây giờ Hoàng hậu Nam Kiều ở Nam Kiều có thể nói là một tay che trời.
Hiên Viên đế của Nam Kiều đã qua đời hơn mười năm nay, nhưng nữ nhân này lại bằng vào sức lực của mình, nâng đỡ Thái tử năm đó chỉ có tám tuổi đăng cơ làm đế, từ đó trở đi bắt đầu buông rèm chấp chính, nắm giữ triều chính Nam Kiều.
Bây giờ Thái tử đã mười tám tuổi, thế nhưng triều đình Nam Kiều vẫn vững như thùng sắt, chặt chẽ nằm ở trong tay nữ nhân này, nghe nói Hoàng hậu Nam Kiều xinh đẹp đến cực điểm, chỉ cần nhẹ nhàng ngoắc ngoắc ngón tay, liền đã có vô số nam nữ nguyện đi tìm chết.
" Mẫu hậu, ta muốn đi Tây La xem xem, rốt cuộc là thần thánh ra sao mà có thể cướp đi thiên hạ của Ân gia chúng ta! " Hiên Viên Ngưng Sương nhìn mẹ của mình, ngoan lệ mở miệng.
Ân Tiêu chỉ kéo tay Hiên Viên Ngưng Sương, chà qua chà lại, lại khiến cho Hiên Viên Ngưng Sương dâng lên một sự sợ hãi từ lòng bàn chân.
Mẫu hậu nàng xưa nay rất dung túng nàng, rất ít trách cứ nàng, thế nhưng nàng đối với bà lại luôn có loại sợ hãi vô hình, thật giống như rắn độc từ lòng bàn chân ôn nhu quấn lấy ngươi, từng chút một bò lên.
" Thái hậu nương nương, Ngưng Sương công chúa, canh bổ dưỡng đã chuẩn bị xong rồi. " Một ma ma khom người nói.
" Bưng lên đi. " Ân Tiêu khẽ gật đầu, môi đỏ khẽ mím, Hiên Viên Ngưng Sương nhìn thấy cũng hơi thất thần.
Cung tỳ trình lên hai tô canh, nước canh là màu đỏ tươi chói mắt, tản ra mùi máu tanh nồng đậm, giống như máu tươi nóng hổi.
Nhưng Ân Tiêu cùng Hiên Viên Ngưng Sương lại ngay cả mắt đều không chớp lấy một cái, liền uống hết một bát máu tươi vào miệng, mà cung tỳ xung quanh mặc dù vẫn thấp thỏm như cũ, nhưng vẫn cúi thấp đầu, dường như đối với việc này đã tập mãi thành thói quen.
Đặt chén trong tay xuống, Ân Tiêu dùng ngón tay thoa sơn đỏ nhẹ nhàng lau đi vết máu ở khóe miệng, mở miệng nói với Hiên Viên Ngưng Sương: " Ngươi đi Tây La một chuyến
."
" Vâng, mẫu hậu. " Hiên Viên Ngưng Sương gật đầu, không dám sinh ra một chút ngỗ nghịch nào.
Ân Tiêu một tay khoác nhẹ lên thắt lưng, một tay chống đầu, nhắm hai mắt dường như suy nghĩ gì đó.
Hiên Viên Ngưng Sương thấy vậy, an tĩnh lui xuống, mỗi ngày sau khi dùng qua canh bổ dưỡng này, Ân Tiêu đều phải nghỉ ngơi một lát, việc này đã thành quy luật.
Giờ phút này, yến hội trong Hoàng cung Tây La đang tiến hành tưng bừng khí thế.
Mộc Tịch Bắc và Ân Cửu Dạ sớm đã rời đi, đi dạo bốn phía Hoàng cung.
Đèn trong cung sáng trăm ngàn ngọn, chiếu sáng toàn bộ cung điện xa hoa, Ân Cửu Dạ lôi kéo Mộc Tịch Bắc dạo bước trong cung, chỉ cảm thấy cực kì hưởng thụ phần hài lòng cùng tự do khó có được này.
Hai người đứng ở bên hồ, nhìn lên pháo hoa trên trời, chỉ cảm thấy toàn bộ thế giới đều được chiếu sáng ngời.
Ân Cửu Dạ xoay mặt nhìn về phía nữ tử bên cạnh, chỉ cảm thấy thế gian này không còn sắc đẹp nào kinh tâm động phách hơn thế này nữa.
" Ân Cửu Dạ, dược thiện mà chàng luôn cho ta dùng là cái gì vậy? " Mộc Tịch Bắc nhịn không được mở miệng hỏi.
Ân Cửu Dạ đỏ bừng lỗ tai, lại làm ra vẻ nghiêm mặt mở miệng nói: " À. Bổ sung thể lực."
Mộc Tịch Bắc cũng không để ý thâm ý trong đó, chỉ cho rằng gần đây tinh lực của mình đều rất tốt, cũng không dễ mệt mỏi đều là công lao của dược thiện, lại quên đi mỗ cầm thú nào đó để ý lại là thể lực trên giường của nàng.
Ngày kế tỉnh lại, nam tử bên cạnh đã rời đi từ lâu, hình như là bị mỗ Hoàng đế vô lương nào đó chộp tới làm sai vặt.
Thấy Mộc Tịch Bắc đã tỉnh, Thanh Từ nhẹ giọng mở miệng nói: " Hôm nay có không ít phu nhân tiểu thư đều đưa thiếp mời cầu kiến."
Mộc Tịch Bắc qua loa lên tiếng, nhưng không có đáp lại, chỉ là lúc quay đầu nhìn về phía Thanh Từ, lại phát hiện giữa lông mày Thanh Từ có thêm một tia phong vận của nữ nhân, lập tức liền thanh tỉnh không ít.
Thanh Từ bị Mộc Tịch Bắc nhìn mà chột dạ, khẩn trương túm chặt vạt áo của mình.
Thì ra đêm qua, từ sau khi Ân Cửu Dạ và Mộc Tịch Bắc rời khỏi đây, liền có rất nhiều người quấn lấy Thanh Từ, dù sao công chúa bọn hắn không dám nhớ thương, nhưng mà tỷ muội vào sinh ra tử với công chúa thì không phải không thể.
Thanh Từ khi nào thì gặp qua cảnh tượng như vậy, cả nam lẫn nữ, bao nhiêu người lập tức vây quanh hàn huyên cùng ngươi, cũng mặc kệ ngươi là mặt lạnh hay là mặt cười, các nàng luôn có chuyện nói không hết, tìm không hết chủ đề.
Thanh Từ mặt lạnh đối với bọn họ mà nói hoàn toàn không có bất kỳ hiệu quả gì, mà Thanh Từ lại tự xưng là không thể toát ra khí thế doạ người như Ân Cửu Dạ, nên trong lúc nhất thời liền có vẻ tiến thối lưỡng nan.
Hơn nữa Thanh Từ yên tĩnh thanh lịch, nhất thời hấp dẫn không ít ánh mắt của nam nhân, Sơ Nhất nhìn thấy vậy liền nổi trận lôi đình, trực tiếp kéo người ra ngoài.
" Nàng.... Nàng. " Sơ Nhất kéo Thanh Từ đến dưới một gốc cây, lại hiếm khi thấy ấp a ấp úng.
Thanh Từ dường như cũng bởi vì mặc đồ này nên có vẻ hơi mất tự nhiên, câu nệ không ít, có thêm sự kiều mỵ của nữ nhi gia.
Thanh Từ vừa mới ngước mắt, liền phát hiện bờ môi nam nhân đã phủ kín lên, trong lúc nhất thời cũng quên trốn tránh.
Ánh trăng chiếu vào trên mặt của hắn, phá lệ đẹp mắt, môi hồng răng trắng tựa như thiếu niên như Ngọc.
Thanh Từ muốn tránh, phía sau lưng lại bị đè vào trên cây, trong lúc nhất thời quên cả hô hấp, cả người đều có chút ngu ngơ.
Sơ Nhất cong lên môi đỏ, ở bên tai Thanh Từ nói: " Ta muốn... nàng... "
Thanh Từ giật mình trong lòng, đỏ mặt chống lại cặp mắt mỉm cười kia, chỉ cảm thấy quanh thân đều tràn ngập hơi thở của hắn, muốn đẩy hắn ra, lại chỉ là phí công.
" Khẩn trương như vậy làm cái gì, ta chỉ muốn nàng khâu cho ta kiện y phục thôi mà, nàng xem chủ tử của nàng còn biết quan tâm hơn nàng nhiều. " Sơ Nhất chép miệng, trong mắt lại mang theo ý cười chế nhạo.
Thanh Từ sắc mặt trướng càng đỏ, một bàn tay vung ra, lại bị Sơ Nhất bắt được cổ tay.
Thanh Từ thẹn quá hoá giận, hung hăng đạp Sơ Nhất một cước, bước nhanh rời đi.
Sơ Nhất bị đau, ôm chân nhảy một hồi, nhưng rất nhanh đã đuổi theo.
Mắt thấy Sơ Nhất sắp đuổi kịp, Thanh Từ liền dùng khinh công, một đường trực tiếp trở về phòng của mình, Sơ Nhất việc nhân đức không nhường ai, lập tức đuổi theo, thế nhưng rốt cuộc vẫn kém một bước.
Lúc đuổi tới nơi, Thanh Từ đang dùng lực đóng cửa lại, Sơ Nhất vội vàng đưa cánh tay ra chặn lại, Thanh Từ sợ làm hắn bị thương, liền dứt khoát buông lỏng ra, tùy ý hắn tiến vào.
Sơ Nhất mới vừa vào cửa, đối diện liền bay tới một cái ghế, hai người rất nhanh đã lao vào đánh nhau.
Võ công Sơ Nhất cao hơn Thanh Từ không ít, mấy chiêu qua đi, hai tay Thanh Từ liền bị Sơ Nhất giam cầm ở sau lưng, Sơ Nhất thì cực kì lưu manh thừa cơ hôn lên cánh môi Thanh Từ, giống như con mèo tinh ranh thích trộm đồ.
Thanh Từ chỉ cảm thấy vừa tức vừa buồn bực, hung hăng nhấc chân, đầu gối đá mạnh vào bụng dưới Sơ Nhất.
Sau đó quay người muốn chạy, nhưng ai biết bởi vì động tác quá lớn, váy này lại hành động bất tiện, Sơ Nhất liền một phen lột xuống y phục của Thanh Từ, trong nháy mắt da thịt trắng noãn như ngọc liền bại lộ trong không khí.
Cả người Sơ Nhất sững sờ ở nơi đó, không nhúc nhích, Thanh Từ vung tay liền cầm lấy ấm trà trên bàn ném về phía hắn, ai ngờ lần này Sơ Nhất lại không né tránh.
Chỉ nghe " choang " một tiếng, ấm trà bể nát ngay trên đầu Sơ Nhất, cái trán Sơ Nhất lập tức tràn ra máu tươi.
Thanh Từ vốn muốn đi tìm y phục, thấy một màn này, cả người cũng sững sờ ở nơi đó.
" Huynh... Huynh. Huynh vẫn khỏe chứ? " Thanh Từ nhất thời có chút thấp thỏm không yên.
Ai ngờ Sơ Nhất lại không trả lời, cả người lắc lư mấy cái rồi ngã rầm xuống đất.
Một màn này dọa sợ Thanh Từ, vội vàng chạy tới xem xét thương thế của Sơ Nhất, đỡ hắn đi lên giường.
Sơ Nhất đem sức lực toàn thân dựa vào trên người Thanh Từ, hơi xốc lên mí mắt, nhìn mỹ nhân gần ngay trước mắt, suýt nữa chảy ra nước miếng.
Thanh Từ mất sức chín trâu hai hổ, mới đỡ được Sơ Nhất tới trên giường, sau đó đứng dậy đi tìm hòm thuốc, lại không ngờ cả người bị kéo lại, bị Sơ Nhất đặt ở dưới thân.
Thanh Từ trừng to mắt, đang muốn mở miệng, lại bị nụ hôn trực tiếp rơi xuống ngăn chặn đôi môi, dần dần hướng xuống dưới.
Trên trán Sơ Nhất còn đang nhỏ máu, tách tách rơi vào trên người Thanh Từ, Thanh Từ nhất thời cũng bất chấp hắn muốn làm gì trên người nàng thì làm, có chút lo lắng nói: " Huynh mau bôi thuốc đi đã."
" Vội gì chứ. " Sơ Nhất qua loa nói.
" Huynh bôi thuốc trước đi... Rồi... " Thanh Từ có chút tức giận mở miệng mắng.
Sơ Nhất cười một tiếng, con ngươi tinh khiết chống lại hai con ngươi hơi lạnh lẽo của Thanh Từ: " Rồi cái gì?"
Thanh Từ hơi đỏ mặt, lúc này mới giật mình mình lại trúng kế của hắn.
Sơ Nhất lại kiên trì hỏi: " Rồi cái gì?"
Thanh Từ không biết nên mở miệng như thế nào, mặt đỏ như có thể chảy ra nước, mị nhãn ẩn tình.
Sơ Nhất dường như đoán được Thanh Từ sẽ không trả lời, liền tiếp tục chuyên chú vào sự nghiệp của mình, đôi tay cầm kiếm nhịn không được ma sát qua lại trên thân thể mềm mại của nữ tử, chọc cho Thanh Từ phát ra run rẩy rất nhỏ.
Hắn còn nhớ, đã từng, trên người nàng cơ hồ không có một tấc nào là hoàn hảo, nhưng hôm nay, những tang thương kia cuối cùng đã biến thành quá khứ.
Y phục của nữ tử dần dần bị cởi hết, Sơ Nhất khẽ hôn lên xương quai xanh của Thanh Từ, ôn nhu nói: " Nàng chính là thuốc của ta."
Thanh Từ đóng chặt hai mắt, lông mi không ngừng run rẩy, hoàn toàn đắm chìm trong ôn nhu của nam nhân.
Thanh Từ từ trong hồi ức lấy lại tinh thần, sắc mặt ửng đỏ, Mộc Tịch Bắc nhịn không được bật cười, nhéo nhéo gương mặt Thanh Từ: " Sơ Nhất thật sự rất bản lãnh a."
Thanh Từ lại chửi thầm ở trong lòng, quả thực chính là một khối thuốc cao bôi trên da chó, không, là lưu manh vô lại, bỏ cũng không được, đuổi lại đuổi không đi, khóc lóc om sòm cái gì cũng dám đùa giỡn.
Mộc Tịch Bắc nhìn khóe mắt đuôi lông mày Thanh Từ toát ra hạnh phúc, cũng nhịn không được cong lên khóe môi.
Nếu như hôm nay nàng không dậy trễ như vậy, nhất định sẽ phát hiện, hôm nay Thanh Từ cũng dậy trễ, nếu không phải nhóm cung tỳ động tĩnh đánh thức người luyện võ như nàng, chỉ sợ là nàng còn ngủ tới khi mặt trời lên cao.
" Ngươi đi đi, ở chỗ ta cũng không có việc gì, bằng không Sơ Nhất lại ở sau lưng mắng ta. " Mộc Tịch Bắc trêu đùa.
Thanh Từ không chịu đi, Mộc Tịch Bắc lại nói: " Nếu ngươi không đi, quay đầu ta liền xử lý hôn lễ cho hai ngươi nha."
Thanh Từ thế này mới không tình nguyện rời đi.
Quản sự được an bài ở Minh Châu viện là Thượng ma ma, dưới tay còn có hai ma ma, bốn cô cô cùng ba mươi hai người cung tỳ, cộng thêm hai mươi sáu thái giám.
Nhưng thái giám từ ngày đầu tiên thì đã bị Ân Cửu Dạ đuổi ra khỏi Minh Châu viện, không biết đã làm việc vặt ở nơi nào rồi.
Trên khay trong tay cung tỳ trưng bày từng bộ đồ trang sức, xa hoa đến cực điểm.
Mộc Tịch Bắc chỉ cảm thấy thật sự là vướng víu, tự mình tùy ý vấn một búi tóc đơn giản, cắm ba cây trâm cài liền để cho các nàng lui xuống.
Thượng ma ma vừa hầu hạ Mộc Tịch Bắc mặc vào một kiện váy dài trắng ngà, vừa lên tiếng nói: " Chủ tử, hôm nay Trưởng công chúa ở ngự hoa viên mở tiệc chiêu đãi đông đảo phu nhân cùng tiểu thư, phái người truyền lời nói, nếu như ngài cảm thấy nhàm chán, thì đi qua xem một chút."
Mộc Tịch Bắc gật đầu nói: " Biết rồi."
Cử động lần này của Lão thái phi đại khái là vì ổn định thế lực trong triều, dù sao lúc trước không phải tất cả mọi người đều kiên định không thay đổi đi theo Mộc Chính Đức, luôn có một số người hai lòng cùng lâm trận phản chiến, trong lòng cảm thấy bất an.
Cho nên, lúc này, tầm quan trọng của hậu cung liền thể hiện ra, những người này nói chung đều mang bảo bối trong nhà tiến cung tặng lễ, trong lúc bắt chuyện thì tìm hiểu chút tin tức, nếu như lão thái phi nhận lấy phần lễ này, thì sẽ thêm chút trấn an, lòng của các nàng cũng sẽ an ổn xuống, còn nếu như tận lực từ chối, thì tâm bọn họ sợ là sẽ treo lên hồi lâu.
Bởi vì hiện tại Mộc Chính Đức không có hậu cung, cho nên những sự tình này liền từ lão thái phi lo liệu.
Mộc Tịch Bắc đi ra Minh Châu viện, muốn đi thăm Mộc Chính Đức, cũng không biết ông làm hoàng đế thoải mái không?
Thượng ma ma một mực đi theo bên người Mộc Tịch Bắc, rất ổn trọng, cũng không nói nhiều, ngược lại làm cho Mộc Tịch Bắc hết sức hài lòng.
" Vĩnh Dạ này thật sự là tốt số, đầu tiên là được Tiên Hoàng phong làm quận chúa, bây giờ phụ thân nàng ta làm Hoàng đế, nàng ta lại trở thành công chúa, ngày sau phu quân của nàng ta vẫn là Hoàng đế, thật sự là phúc khí tu luyện mấy đời."
" Xuỵt, ngươi nói nhỏ chút, ngươi nghị luận những chuyện này không muốn sống nữa sao. "
" Sợ cái gì, tổ mẫu ta chính là cô cô của đương kim bệ hạ, Vĩnh Dạ công chúa gặp được, nàng ta cũng phải gọi ta một tiếng biểu tỷ. "
" Ngươi nói đùa đi, nếu như tổ mẫu ngươi thật sự là cô cô của Bệ hạ, thì phải được sắc phong làm đại trưởng công chúa mới đúng chứ."
" Trong chuyện này có ẩn tình khác, có nói với các ngươi các ngươi cũng sẽ không hiểu, có điều khi còn bé ta cũng đã gặp qua biểu muội này rồi, thủ đoạn tàn nhẫn, lại phóng đãng thành tính, cả ngày câu tam đáp tứ, lúc trước một vị công tử thích ta suýt nữa thì bị nàng ta câu hồn, may mắn bản tiểu thư mị lực lớn, bây giờ cũng không biết đã dùng thủ đoạn gì, vậy mà câu dẫn được Thái tử."
------ Đề lời nói với người xa lạ ------
Hô hô... Rốt cục sắp kết hôn rồi. A a, a a đát
Loại nhiều chuyện ăn nói huyên thuyên này, xem Bắc Bắc có xé miệng cô ta hay không~ Lão hổ không phát uy, ngươi nghĩ ta là hellokitty á?
Tác giả :
Cố Nam Yên