Rắn Rết Thứ Nữ
Chương 201: Tương kế tựu kế
Cũng không biết là do móng tay của Cô Tô Uyển quá mức sắc nhọn hay là do lực đạo lôi kéo quá lớn, vậy mà hoa phục của Thái hậu sinh sinh bị rách ra, trong nháy mắt vải bay đầy trời.
Tất cả mọi người bị một màn này sợ ngây người, chỉ thấy sau khi y phục trên người Thái hậu bị xé rách, da thịt tuyết trắng lộ ra ngoài, rõ ràng có thể trông thấy cái yếm màu đỏ bên trong.
Trên cái yếm còn họa hình vẽ uyên ương nghịch nước, nửa lưng phía sau cũng lộ ra, bại lộ trong không khí.
Trên đại điện nhất thời lặng im, Mộc Tịch Bắc nhíu nhíu mày, không nghĩ tới Thái hậu đã từng tuổi này rồi, lại còn mặc loại yếm uyên ương nghịch nước màu đỏ, nghĩ đến ngày mai trà dư tửu hậu trong đế đô lại có chuyện để nói rồi.
Lại nhìn gương mặt Thái hậu bị Cô Tô uyển cắn trúng, trên nửa gương mặt rơi ra một khối thịt đẫm máu, tựa hồ muốn tách rời làn da, lại bởi vì không bị cắn đứt hoàn toàn, cho nên vẫn treo lơ lửng ở đó, lúc nào cũng mang đến cho Thái hậu cảm giác đau đớn như cắt thịt.
Thái hậu chỉ cảm thấy mặt mình đau rát, loại đau đớn thấu tâm này khiến cho sắc mặt Thái hậu trắng bệch, mồ hôi lạnh chảy đầm đìa.
Mà đợi đến khi phát hiện ra y phục của mình bị xé rách, cũng không biết là vì nhục nhã hay là vì đau đớn, mà Thái hậu lại ngã gục xuống đại điện, trực tiếp hôn mê bất tỉnh.
Nam Yến Vương vừa thấy vậy, lập tức chạy tới: " Mẹ, người sao rồi! Mẹ! Ngự y, nhanh! Ngự y!"
Rất nhanh liền có người nâng Thái hậu xuống dưới, mà ngự y cũng đi sát theo sau, chẩn trị cho Thái hậu.
Về phần Cô Tô Uyển cùng mấy người thích khách, tất nhiên là khó thoát khỏi tội chết.
Nam Yến Vương oán độc liếc Mộc Tịch Bắc một cái, đem mối thù này ghi tạc trong lòng, rồi sẽ có một ngày, hắn sẽ báo thù cho mẫu hậu, làm cho tiện nhân Mộc Tịch Bắc này bị chém thành muôn mảnh!
Bây giờ mẫu hậu hôn mê bất tỉnh, vậy kế hoạch tiếp theo là nên tiếp tục tiến hành, hay là dừng lại như vậy đây?
Mọi người trong lúc nhất thời đều trầm mặc, từng người đều mang tâm tư riêng, phân tích cục diện hiện tại, để làm ra lựa chọn.
Người cầm quyền mỗi lần giằng co, đều liên quan đến sinh tử vinh nhục của vô số quan viên trong triều, thậm chí trong lúc nguy cấp, có thể nói cho dù là gió thổi cỏ lay, cũng đủ để rút dây động rừng.
Làm phán đoán đều là những chuyện mà mấy kẻ già đời trong triều hay làm nhất, giờ này khắc này, chuyện xảy ra hôm nay, không biết lại làm cho trong lòng những người này phát sinh biến hóa ra sao, có bao nhiêu người phản chiến, lại có bao nhiêu người phản bội.
Nam Yến Vương cũng không vội vã truy cứu chuyện Ân Cửu Dạ tự mình điều động binh mã, cũng làm cho đại thần phía dưới nhất thời an tĩnh lại.
Hoàng đế chưa ngồi lại trên long ỷ, mà là đứng ở trong chúng thần, hai tay chắp sau lưng, dường như cũng rất lo lắng cho vết thương của Thái hậu.
Mộc Tịch Bắc đứng ở bên người Hoàng đế, mở miệng an ủi Hoàng đế: " Bệ hạ, có lẽ Thái hậu nương nương cũng không phải cố ý giấu diếm việc này, mà là không suy nghĩ chu toàn, mới có thể phát sinh chuyện như vậy."
Hoàng đế sắc mặt âm trầm không đáp lại, nhưng cũng không phản bác.
Mộc Tịch Bắc ngước mắt nhìn về phía Mộc Kiến Ninh từ lúc đánh nhau đến giờ vẫn luôn trốn ở phía sau toạ ỷ trên đài cao, lần nữa nói với Hoàng đế: " Lần này đều là thần nữ lỗ mãng, khiến cho bệ hạ, Thái hậu cùng Ninh phi nương nương bị liên lụy, thật sự là tội đáng chết vạn lần."
Nghe Mộc Tịch Bắc nói vậy, Hoàng đế đột nhiên nhớ tới Mộc Kiến Ninh, liền nhìn về phía Mộc Kiến Ninh ở thượng thủ.
Giờ phút này Mộc Kiến Ninh đang nơm nớp lo sợ từ sau toạ ỷ đứng dậy đi ra, nhưng không ngờ lại lập tức đối diện với ánh mắt thất vọng của Hoàng đế, trong lúc nhất thời có chút sửng sốt.
Lấy lại tinh thần, lại chống lại cặp mắt ẩn dấu ý cười của Mộc Tịch Bắc, giật mình một cái, suýt nữa ngã quỵ trên đất.
Hoàng đế nhìn Mộc Kiến Ninh chỉ cảm thấy vô cùng phẫn nộ, mặc dù ban đầu hắn là vì lung lạc Mộc Chính Đức, mới có thể lập nàng làm phi, thế nhưng từ sau khi hắn phát hiện nàng rất giống mẫu phi hắn, thì luôn thật tình đối đãi với nàng, cho nàng sủng ái, cho nàng vinh hoa phú quý, thậm chí đối với chuyện nàng ngẫu nhiên truyền tin tức cho Mộc Chính Đức cũng mở một con mắt nhắm một con mắt.
Hắn vẫn cho rằng, tay của nàng cũng ôn nhu như mẫu phi hắn, nhưng giờ mới hiểu được, dù cho hai người ôn nhu mềm mại như nhau, nhưng cuối cùng vẫn khác biệt.
Đây không phải là mẫu phi hắn, mẫu phi hắn sẽ gắt gao bảo hộ hắn ở trong ngực mình, mà không phải đẩy hắn xuống vực sâu như vậy, thậm chí lúc sinh mệnh hắn gặp nguy hiểm, lại một mình trốn đi, điều này thật sự làm cho hắn quá thất vọng rồi!
Trong lòng Mộc Kiến Ninh sinh ra một loại dự cảm không tốt, từ lúc Thái hậu thất bại nàng liền bắt đầu hối hận, hối hận mình không nên đáp ứng yêu cầu của Thái hậu, nàng tin tưởng, có lẽ cuối cùng cũng có một ngày, Mộc Tịch Bắc sẽ thất bại, nhưng nàng lại không nên vọng tưởng nàng ta sẽ thua ở trên tay mình.
Mộc Tịch Bắc thấy hiệu quả đã đạt tới mong muốn, liền không nói tiếp nữa, mà là an tĩnh đứng chờ ở một bên.
Không bao lâu, ngự y chẩn trị cho Thái hậu nương nương liền đi ra.
" Sao rồi? " Không ít người vội vàng tiến lên mở miệng hỏi.
Ngự y do dự một chút, rồi mở miệng nói: " Khối thịt trên mặt Thái hậu nương nương chỉ có thể cắt đi, nếu không vết thương vĩnh viễn sẽ không tốt lên, bây giờ chỉ có cắt bỏ, nhưng cho dù cắt bỏ, cũng sẽ để lại sẹo vĩnh viễn, thậm chí còn bị lồi lõm, khó mà khôi phục như lúc ban đầu nữa."
Nam Yến Vương nghe xong, trong lòng tức giận không thôi, nhìn Mộc Tịch Bắc trong mắt dấy lên ngọn lửa hừng hực.
Lúc mọi người ở đây không chú ý, một tiểu thái giám lặng lẽ kín đáo đưa cho Nam Yến Vương một tờ giấy.
Nam Yến Vương trầm mặt, từ đầu đến cuối không có mở miệng.
Một màn này, có lẽ tránh được rất nhiều ánh mắt, nhưng cũng không tránh được ánh mắt Mộc Tịch Bắc từng thời từng khắc vẫn nhìn chăm chú Nam Yến Vương.
" Hoàng huynh, hôm nay xảy ra loại chuyện này, tất cả mọi người đều rất sợ hãi và mệt mỏi rồi, hay là sớm bãi tiệc đi. " Nam Yến Vương trầm mặc một hồi mới mở miệng nói.
Mộc Tịch Bắc nhíu mày, có hơi kinh ngạc.
Nếu như nàng nhớ không lầm, tên tiểu thái giám vừa rồi là người bên cạnh Thái hậu, bây giờ Nam Yến Vương không truy cứu việc Ân Cửu Dạ tự mình điều động binh mã nữa, có lẽ là đã nhận ra có gì đó không đúng, muốn kịp thời thu tay, ván này Thái hậu thà rằng tự tổn hại, cũng muốn bỏ qua Ân Cửu Dạ, có lẽ là đã ý thức được động tác của mình và Ân Cửu Dạ rồi.
Mộc Tịch Bắc ngược lại rất bội phục Thái hậu, dưới loại tình huống này, bà ta còn có thể quyết đoán như vậy, kịp thời rút lui, không thể không nói là gừng càng già càng cay.
Chỉ là, trò chơi này bắt đầu, hay là kết thúc cũng không phải do bọn họ quyết định!
Hoàng đế nhẹ gật đầu, dường như cũng cho rằng lúc này tan cuộc cũng tốt, Mộc Tịch Bắc thấy vậy liền nháy mắt ra hiệu cho một đại thần trong triều.
Người kia lập tức tiến lên một bước mở miệng nói: " Bệ hạ, ngoại trừ chuyện ám sát hôm nay, thì còn có chuyện Thái tử điện hạ tự mình điều động binh mã bao vây hoàng cung nữa, đây chính là tối kỵ, nếu như sau này người người đều hoành hành không kiêng dè như thế, thiên hạ này chẳng phải sẽ đại loạn? Luật pháp để ở chỗ nào?"
Hoàng đế cau mày nhìn về phía Ân Cửu Dạ, dường như bởi vì được nhắc nhở mới nhớ tới còn có chuyện như vậy.
" Thái tử, ngươi giải thích chuyện này thế nào? " Hoàng đế bắt đầu làm khó dễ Ân Cửu Dạ, sau khi tỉnh táo lại, liền ý thức được, nếu như chuyện này có thể truy cứu đến Thái tử, như vậy trong ván cờ này, Thái hậu và Thái tử liên tiếp bị hao tổn, mà mình sẽ là người thắng trận sau cùng.
Ân Cửu Dạ đứng vững, lạnh lùng nói: " Nhi thần cũng không phải tự mình điều động binh mã, những tướng sĩ này, là lúc trước nhận được thánh chỉ của phụ hoàng, mới có thể khẩn cấp xông vào trong cung, bảo hộ phụ hoàng an toàn."
" Hừ! Hoang đường! Trẫm khi nào thì kêu người điều binh tiến cung? Chẳng lẽ Thái tử quả thật như lời Thái hậu nói, lòng mang ý đồ xấu với Trẫm, muốn thừa dịp hỗn loạn để quấy phá? " Đôi mắt đục ngầu của Hoàng đế rơi vào trên người Ân Cửu Dạ.
Ân Cửu Dạ tương đối thản nhiên, không sợ hãi chút nào: " Các tướng sĩ là nhận được thánh chỉ mới có thể tiến cung hộ giá."
Nam Yến Vương nhíu chặt lông mày, Thái hậu cho hắn tờ giấy trong đó nói với hắn, phải lập tức dừng tay, bà thiết kế cho bọn họ một cái bẫy, đồng thời lôi cả Thừa tướng Thái tử cùng hoàng đế vào trong đó.
Nhưng mà bà lại mơ hồ cảm thấy tất cả mọi việc đã bị Mộc Tịch Bắc cùng Thái tử lợi dụng, tương kế tựu kế, ngược lại là còn thiết kế các bà vào trong.
Cứ việc Thái hậu không thể khẳng định, nhưng bằng vào sự kiện vừa rồi lại làm cho bà không dám mạo hiểm, bây giờ ngoại trừ một mình bà thất bại, mất đi sự tín nhiệm của Hoàng đế, thì Nam Yến Vương cùng Quách La thị tộc vẫn chưa bị ảnh hưởng gì.
Bà lo, một khi tiếp tục ra tay, thì thế lực của Nam Yến Vương hoặc là Quách La thị tộc rất có thể sẽ bị cuốn vào trong đó, không bứt ra được.
Nam Yến Vương mặc dù có phần không hiểu cách làm của Thái hậu, nhưng lại bởi vì tín nhiệm năng lực của Thái hậu, cho nên vẫn làm theo ý tứ của bà.
Chỉ là không ngờ, chuyện này vẫn bị người lôi ra, cho dù bây giờ hắn muốn lặng lẽ rút lui, cũng là không thể nào.
" Nếu ngươi nói nhận được thánh chỉ, vậy thánh chỉ ở nơi nào? " Hoàng đế nhẫn nại mở miệng hỏi.
Thị vệ sau lưng Ân Cửu Dạ xuất ra một thánh chỉ, tiến lên giao thánh chỉ cho Hoàng đế.
Hoàng đế mở ra thánh chỉ, nhìn đi nhìn lại đến mấy lần, cuối cùng một tay ném thánh chỉ xuống đất: " Thái tử ngươi đây là đang đùa với trẫm sao? Trên thánh chỉ này rõ ràng là một chữ cũng không có, vậy mà ngươi nói đây là mệnh lệnh của Trẫm!"
Lời này vừa ra, chúng thần đều nhốn nháo, một đại thần tiến lên nhặt thánh chỉ lên, cẩn thận tra xét hồi lâu, trên thánh chỉ xác thực không có lấy một chữ, trong lúc nhất thời liền có người nhằm vào Ân Cửu Dạ mà khởi xướng công kích.
" Thái tử điện hạ, đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ ngài muốn giải vây cho mình bằng biện pháp này?"
" Đúng vậy, Thái tử, trên thánh chỉ này rõ ràng một chữ cũng không có! Ngài tự mình điều động binh mã, thật sự là tội không thể tha!"
" Đúng vậy, dựa theo luật pháp mà Bệ hạ vừa mới ban bố, thì Thái tử điện hạ phải bị nghiêm trị!"
Tiếng nghị luận nổi lên bốn phía, một số người muốn giúp Ân Cửu Dạ thoát tội, đều đang đợi Ân Cửu Dạ mở miệng.
Ân Cửu Dạ nhìn về phía người muốn xử phạt hắn mở miệng nói: " Như vậy theo ý kiến của chư vị đại thần, là muốn xử phạt Bản điện hạ như thế nào?"
Mọi người nhất thời chống lại lời nói âm lãnh của Ân Cửu Dạ, chỉ cảm thấy trong lòng phát lạnh, nhưng cũng không chịu từ bỏ cơ hội tốt chèn ép hắn.
Rốt cục có một người dẫn đầu mở miệng nói: " Dựa theo nhân số mà Thái tử tự tiện điều khiển binh mã, thì phải bãi bỏ chức vị Thái tử, lưu đày biên cương."
Có người mở đầu, liền có người tiếp tục: " Đúng vậy, thiên tử phạm pháp cùng tội với thứ dân, nếu như Thái tử điện hạ dẫn đầu không tuân thủ luật pháp bệ hạ lập ra, thì thiên hạ này còn ai sẽ nghe theo mệnh lệnh của bệ hạ nữa?"
" Vi thần khẩn cầu Bệ hạ phế bỏ vị trí Thái tử của Lục hoàng tử, đem lưu đày biên cương."
" Chúng thần tán thành."
Trong lúc nhất thời, người phái Ân Cửu Dạ gấp không thôi, tâm của Nam Yên vương thì thắt chặt, mong sao mọi chuyện không như Thái hậu sở liệu, ở trong đó đừng xảy ra biến cố gì mới tốt!
------ Đề lời nói với người xa lạ ------
Hôm nay đau đầu muốn nổ tung, chương ngày mai sẽ bổ sung hai ngàn chữ.
Tất cả mọi người bị một màn này sợ ngây người, chỉ thấy sau khi y phục trên người Thái hậu bị xé rách, da thịt tuyết trắng lộ ra ngoài, rõ ràng có thể trông thấy cái yếm màu đỏ bên trong.
Trên cái yếm còn họa hình vẽ uyên ương nghịch nước, nửa lưng phía sau cũng lộ ra, bại lộ trong không khí.
Trên đại điện nhất thời lặng im, Mộc Tịch Bắc nhíu nhíu mày, không nghĩ tới Thái hậu đã từng tuổi này rồi, lại còn mặc loại yếm uyên ương nghịch nước màu đỏ, nghĩ đến ngày mai trà dư tửu hậu trong đế đô lại có chuyện để nói rồi.
Lại nhìn gương mặt Thái hậu bị Cô Tô uyển cắn trúng, trên nửa gương mặt rơi ra một khối thịt đẫm máu, tựa hồ muốn tách rời làn da, lại bởi vì không bị cắn đứt hoàn toàn, cho nên vẫn treo lơ lửng ở đó, lúc nào cũng mang đến cho Thái hậu cảm giác đau đớn như cắt thịt.
Thái hậu chỉ cảm thấy mặt mình đau rát, loại đau đớn thấu tâm này khiến cho sắc mặt Thái hậu trắng bệch, mồ hôi lạnh chảy đầm đìa.
Mà đợi đến khi phát hiện ra y phục của mình bị xé rách, cũng không biết là vì nhục nhã hay là vì đau đớn, mà Thái hậu lại ngã gục xuống đại điện, trực tiếp hôn mê bất tỉnh.
Nam Yến Vương vừa thấy vậy, lập tức chạy tới: " Mẹ, người sao rồi! Mẹ! Ngự y, nhanh! Ngự y!"
Rất nhanh liền có người nâng Thái hậu xuống dưới, mà ngự y cũng đi sát theo sau, chẩn trị cho Thái hậu.
Về phần Cô Tô Uyển cùng mấy người thích khách, tất nhiên là khó thoát khỏi tội chết.
Nam Yến Vương oán độc liếc Mộc Tịch Bắc một cái, đem mối thù này ghi tạc trong lòng, rồi sẽ có một ngày, hắn sẽ báo thù cho mẫu hậu, làm cho tiện nhân Mộc Tịch Bắc này bị chém thành muôn mảnh!
Bây giờ mẫu hậu hôn mê bất tỉnh, vậy kế hoạch tiếp theo là nên tiếp tục tiến hành, hay là dừng lại như vậy đây?
Mọi người trong lúc nhất thời đều trầm mặc, từng người đều mang tâm tư riêng, phân tích cục diện hiện tại, để làm ra lựa chọn.
Người cầm quyền mỗi lần giằng co, đều liên quan đến sinh tử vinh nhục của vô số quan viên trong triều, thậm chí trong lúc nguy cấp, có thể nói cho dù là gió thổi cỏ lay, cũng đủ để rút dây động rừng.
Làm phán đoán đều là những chuyện mà mấy kẻ già đời trong triều hay làm nhất, giờ này khắc này, chuyện xảy ra hôm nay, không biết lại làm cho trong lòng những người này phát sinh biến hóa ra sao, có bao nhiêu người phản chiến, lại có bao nhiêu người phản bội.
Nam Yến Vương cũng không vội vã truy cứu chuyện Ân Cửu Dạ tự mình điều động binh mã, cũng làm cho đại thần phía dưới nhất thời an tĩnh lại.
Hoàng đế chưa ngồi lại trên long ỷ, mà là đứng ở trong chúng thần, hai tay chắp sau lưng, dường như cũng rất lo lắng cho vết thương của Thái hậu.
Mộc Tịch Bắc đứng ở bên người Hoàng đế, mở miệng an ủi Hoàng đế: " Bệ hạ, có lẽ Thái hậu nương nương cũng không phải cố ý giấu diếm việc này, mà là không suy nghĩ chu toàn, mới có thể phát sinh chuyện như vậy."
Hoàng đế sắc mặt âm trầm không đáp lại, nhưng cũng không phản bác.
Mộc Tịch Bắc ngước mắt nhìn về phía Mộc Kiến Ninh từ lúc đánh nhau đến giờ vẫn luôn trốn ở phía sau toạ ỷ trên đài cao, lần nữa nói với Hoàng đế: " Lần này đều là thần nữ lỗ mãng, khiến cho bệ hạ, Thái hậu cùng Ninh phi nương nương bị liên lụy, thật sự là tội đáng chết vạn lần."
Nghe Mộc Tịch Bắc nói vậy, Hoàng đế đột nhiên nhớ tới Mộc Kiến Ninh, liền nhìn về phía Mộc Kiến Ninh ở thượng thủ.
Giờ phút này Mộc Kiến Ninh đang nơm nớp lo sợ từ sau toạ ỷ đứng dậy đi ra, nhưng không ngờ lại lập tức đối diện với ánh mắt thất vọng của Hoàng đế, trong lúc nhất thời có chút sửng sốt.
Lấy lại tinh thần, lại chống lại cặp mắt ẩn dấu ý cười của Mộc Tịch Bắc, giật mình một cái, suýt nữa ngã quỵ trên đất.
Hoàng đế nhìn Mộc Kiến Ninh chỉ cảm thấy vô cùng phẫn nộ, mặc dù ban đầu hắn là vì lung lạc Mộc Chính Đức, mới có thể lập nàng làm phi, thế nhưng từ sau khi hắn phát hiện nàng rất giống mẫu phi hắn, thì luôn thật tình đối đãi với nàng, cho nàng sủng ái, cho nàng vinh hoa phú quý, thậm chí đối với chuyện nàng ngẫu nhiên truyền tin tức cho Mộc Chính Đức cũng mở một con mắt nhắm một con mắt.
Hắn vẫn cho rằng, tay của nàng cũng ôn nhu như mẫu phi hắn, nhưng giờ mới hiểu được, dù cho hai người ôn nhu mềm mại như nhau, nhưng cuối cùng vẫn khác biệt.
Đây không phải là mẫu phi hắn, mẫu phi hắn sẽ gắt gao bảo hộ hắn ở trong ngực mình, mà không phải đẩy hắn xuống vực sâu như vậy, thậm chí lúc sinh mệnh hắn gặp nguy hiểm, lại một mình trốn đi, điều này thật sự làm cho hắn quá thất vọng rồi!
Trong lòng Mộc Kiến Ninh sinh ra một loại dự cảm không tốt, từ lúc Thái hậu thất bại nàng liền bắt đầu hối hận, hối hận mình không nên đáp ứng yêu cầu của Thái hậu, nàng tin tưởng, có lẽ cuối cùng cũng có một ngày, Mộc Tịch Bắc sẽ thất bại, nhưng nàng lại không nên vọng tưởng nàng ta sẽ thua ở trên tay mình.
Mộc Tịch Bắc thấy hiệu quả đã đạt tới mong muốn, liền không nói tiếp nữa, mà là an tĩnh đứng chờ ở một bên.
Không bao lâu, ngự y chẩn trị cho Thái hậu nương nương liền đi ra.
" Sao rồi? " Không ít người vội vàng tiến lên mở miệng hỏi.
Ngự y do dự một chút, rồi mở miệng nói: " Khối thịt trên mặt Thái hậu nương nương chỉ có thể cắt đi, nếu không vết thương vĩnh viễn sẽ không tốt lên, bây giờ chỉ có cắt bỏ, nhưng cho dù cắt bỏ, cũng sẽ để lại sẹo vĩnh viễn, thậm chí còn bị lồi lõm, khó mà khôi phục như lúc ban đầu nữa."
Nam Yến Vương nghe xong, trong lòng tức giận không thôi, nhìn Mộc Tịch Bắc trong mắt dấy lên ngọn lửa hừng hực.
Lúc mọi người ở đây không chú ý, một tiểu thái giám lặng lẽ kín đáo đưa cho Nam Yến Vương một tờ giấy.
Nam Yến Vương trầm mặt, từ đầu đến cuối không có mở miệng.
Một màn này, có lẽ tránh được rất nhiều ánh mắt, nhưng cũng không tránh được ánh mắt Mộc Tịch Bắc từng thời từng khắc vẫn nhìn chăm chú Nam Yến Vương.
" Hoàng huynh, hôm nay xảy ra loại chuyện này, tất cả mọi người đều rất sợ hãi và mệt mỏi rồi, hay là sớm bãi tiệc đi. " Nam Yến Vương trầm mặc một hồi mới mở miệng nói.
Mộc Tịch Bắc nhíu mày, có hơi kinh ngạc.
Nếu như nàng nhớ không lầm, tên tiểu thái giám vừa rồi là người bên cạnh Thái hậu, bây giờ Nam Yến Vương không truy cứu việc Ân Cửu Dạ tự mình điều động binh mã nữa, có lẽ là đã nhận ra có gì đó không đúng, muốn kịp thời thu tay, ván này Thái hậu thà rằng tự tổn hại, cũng muốn bỏ qua Ân Cửu Dạ, có lẽ là đã ý thức được động tác của mình và Ân Cửu Dạ rồi.
Mộc Tịch Bắc ngược lại rất bội phục Thái hậu, dưới loại tình huống này, bà ta còn có thể quyết đoán như vậy, kịp thời rút lui, không thể không nói là gừng càng già càng cay.
Chỉ là, trò chơi này bắt đầu, hay là kết thúc cũng không phải do bọn họ quyết định!
Hoàng đế nhẹ gật đầu, dường như cũng cho rằng lúc này tan cuộc cũng tốt, Mộc Tịch Bắc thấy vậy liền nháy mắt ra hiệu cho một đại thần trong triều.
Người kia lập tức tiến lên một bước mở miệng nói: " Bệ hạ, ngoại trừ chuyện ám sát hôm nay, thì còn có chuyện Thái tử điện hạ tự mình điều động binh mã bao vây hoàng cung nữa, đây chính là tối kỵ, nếu như sau này người người đều hoành hành không kiêng dè như thế, thiên hạ này chẳng phải sẽ đại loạn? Luật pháp để ở chỗ nào?"
Hoàng đế cau mày nhìn về phía Ân Cửu Dạ, dường như bởi vì được nhắc nhở mới nhớ tới còn có chuyện như vậy.
" Thái tử, ngươi giải thích chuyện này thế nào? " Hoàng đế bắt đầu làm khó dễ Ân Cửu Dạ, sau khi tỉnh táo lại, liền ý thức được, nếu như chuyện này có thể truy cứu đến Thái tử, như vậy trong ván cờ này, Thái hậu và Thái tử liên tiếp bị hao tổn, mà mình sẽ là người thắng trận sau cùng.
Ân Cửu Dạ đứng vững, lạnh lùng nói: " Nhi thần cũng không phải tự mình điều động binh mã, những tướng sĩ này, là lúc trước nhận được thánh chỉ của phụ hoàng, mới có thể khẩn cấp xông vào trong cung, bảo hộ phụ hoàng an toàn."
" Hừ! Hoang đường! Trẫm khi nào thì kêu người điều binh tiến cung? Chẳng lẽ Thái tử quả thật như lời Thái hậu nói, lòng mang ý đồ xấu với Trẫm, muốn thừa dịp hỗn loạn để quấy phá? " Đôi mắt đục ngầu của Hoàng đế rơi vào trên người Ân Cửu Dạ.
Ân Cửu Dạ tương đối thản nhiên, không sợ hãi chút nào: " Các tướng sĩ là nhận được thánh chỉ mới có thể tiến cung hộ giá."
Nam Yến Vương nhíu chặt lông mày, Thái hậu cho hắn tờ giấy trong đó nói với hắn, phải lập tức dừng tay, bà thiết kế cho bọn họ một cái bẫy, đồng thời lôi cả Thừa tướng Thái tử cùng hoàng đế vào trong đó.
Nhưng mà bà lại mơ hồ cảm thấy tất cả mọi việc đã bị Mộc Tịch Bắc cùng Thái tử lợi dụng, tương kế tựu kế, ngược lại là còn thiết kế các bà vào trong.
Cứ việc Thái hậu không thể khẳng định, nhưng bằng vào sự kiện vừa rồi lại làm cho bà không dám mạo hiểm, bây giờ ngoại trừ một mình bà thất bại, mất đi sự tín nhiệm của Hoàng đế, thì Nam Yến Vương cùng Quách La thị tộc vẫn chưa bị ảnh hưởng gì.
Bà lo, một khi tiếp tục ra tay, thì thế lực của Nam Yến Vương hoặc là Quách La thị tộc rất có thể sẽ bị cuốn vào trong đó, không bứt ra được.
Nam Yến Vương mặc dù có phần không hiểu cách làm của Thái hậu, nhưng lại bởi vì tín nhiệm năng lực của Thái hậu, cho nên vẫn làm theo ý tứ của bà.
Chỉ là không ngờ, chuyện này vẫn bị người lôi ra, cho dù bây giờ hắn muốn lặng lẽ rút lui, cũng là không thể nào.
" Nếu ngươi nói nhận được thánh chỉ, vậy thánh chỉ ở nơi nào? " Hoàng đế nhẫn nại mở miệng hỏi.
Thị vệ sau lưng Ân Cửu Dạ xuất ra một thánh chỉ, tiến lên giao thánh chỉ cho Hoàng đế.
Hoàng đế mở ra thánh chỉ, nhìn đi nhìn lại đến mấy lần, cuối cùng một tay ném thánh chỉ xuống đất: " Thái tử ngươi đây là đang đùa với trẫm sao? Trên thánh chỉ này rõ ràng là một chữ cũng không có, vậy mà ngươi nói đây là mệnh lệnh của Trẫm!"
Lời này vừa ra, chúng thần đều nhốn nháo, một đại thần tiến lên nhặt thánh chỉ lên, cẩn thận tra xét hồi lâu, trên thánh chỉ xác thực không có lấy một chữ, trong lúc nhất thời liền có người nhằm vào Ân Cửu Dạ mà khởi xướng công kích.
" Thái tử điện hạ, đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ ngài muốn giải vây cho mình bằng biện pháp này?"
" Đúng vậy, Thái tử, trên thánh chỉ này rõ ràng một chữ cũng không có! Ngài tự mình điều động binh mã, thật sự là tội không thể tha!"
" Đúng vậy, dựa theo luật pháp mà Bệ hạ vừa mới ban bố, thì Thái tử điện hạ phải bị nghiêm trị!"
Tiếng nghị luận nổi lên bốn phía, một số người muốn giúp Ân Cửu Dạ thoát tội, đều đang đợi Ân Cửu Dạ mở miệng.
Ân Cửu Dạ nhìn về phía người muốn xử phạt hắn mở miệng nói: " Như vậy theo ý kiến của chư vị đại thần, là muốn xử phạt Bản điện hạ như thế nào?"
Mọi người nhất thời chống lại lời nói âm lãnh của Ân Cửu Dạ, chỉ cảm thấy trong lòng phát lạnh, nhưng cũng không chịu từ bỏ cơ hội tốt chèn ép hắn.
Rốt cục có một người dẫn đầu mở miệng nói: " Dựa theo nhân số mà Thái tử tự tiện điều khiển binh mã, thì phải bãi bỏ chức vị Thái tử, lưu đày biên cương."
Có người mở đầu, liền có người tiếp tục: " Đúng vậy, thiên tử phạm pháp cùng tội với thứ dân, nếu như Thái tử điện hạ dẫn đầu không tuân thủ luật pháp bệ hạ lập ra, thì thiên hạ này còn ai sẽ nghe theo mệnh lệnh của bệ hạ nữa?"
" Vi thần khẩn cầu Bệ hạ phế bỏ vị trí Thái tử của Lục hoàng tử, đem lưu đày biên cương."
" Chúng thần tán thành."
Trong lúc nhất thời, người phái Ân Cửu Dạ gấp không thôi, tâm của Nam Yên vương thì thắt chặt, mong sao mọi chuyện không như Thái hậu sở liệu, ở trong đó đừng xảy ra biến cố gì mới tốt!
------ Đề lời nói với người xa lạ ------
Hôm nay đau đầu muốn nổ tung, chương ngày mai sẽ bổ sung hai ngàn chữ.
Tác giả :
Cố Nam Yên