Rắn Rết Thứ Nữ
Chương 150: Tâm tư của hắn
Nhịp tim của Hàn Quốc phu nhân càng đập càng mãnh liệt, nhìn theo ánh mắt Mộc Tịch Bắc, rõ ràng nhìn thấy nơi đó chính là gian phòng bí mật kia.
" Ngươi đang nhìn cái gì? " Hàn Quốc phu nhân lại nhịn không được mở miệng, trong ánh mắt mang theo lo lắng.
Mộc Tịch Bắc lại không để ý tới bà ta, ánh mắt từ đầu đến cuối chưa từng rời khỏi ngọn tháp Linh Lung Cửu Chuyển kia, mở rộng bước chân bước tới.
Trong lòng Hàn Quốc phu nhân hơi hồi hộp một chút, không tự chủ được đứng dậy, hai tay đang cầm tế văn nắm chặt lấy nhau, rõ ràng mang theo khẩn trương.
Mộc Tịch Bắc cách ngọn tháp kia càng ngày càng gần, cuối cùng Hàn Quốc phu nhân cũng không khống chế được mở rộng bước chân, dường như muốn đi về phía Mộc Tịch Bắc, ngăn lại Mộc Tịch Bắc, ngăn cản hành vi của nàng.
Nhưng Hàn Quốc phu nhân vừa có quyết định này, thì một thanh đại đao đã gác ở trên cổ của bà ta, bà ta hoảng sợ quay đầu, nhìn thấy lại là A Tam đã tháo khăn che mặt xuống, còn ngươi lập tức co lại.
" Sao lại là ngươi! " Trong lòng bàn tay của Hàn Quốc phu nhân tất cả đều là mồ hôi, đầy mắt không dám tin, nếu như bà nhớ không lầm, thì nam nhân trên mặt có vết sẹo dài này hẳn là thuộc hạ của con trai mình mới đúng, nhưng sao hôm nay lại xuất hiện ở đây, trợ giúp nữ tử tự xưng là Tịch Tình này?
Tất cả chuyện này rốt cuộc là sao, vì sao tâm phúc của con trai mình bây giờ lại bán đứng nó, bà trước nay tiếp xúc mọi chuyện không nhiều, nhưng mà rất nhiều chuyện con trai bà làm cũng không tránh bà, cho nên bà cũng gặp qua không ít thuộc hạ của An Nguyệt Hằng, chỉ là đa phần không có ấn tượng gì, nếu không phải trên mặt A Tam có một vết sẹo dữ tợn, cắt ngang cả khuôn mặt, bà cũng sẽ không nhớ rõ ràng như vậy.
Còn có Tịch Tình, Tịch Tình không phải đã chết rồi sao? Tại sao lại xuất hiện ở chỗ này, đây hết thảy rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ nói kế hoạch của con trai mình sẽ thất bại? Không được, bà muốn sống, bà muốn đem tin tức này báo cho con trai của mình!
" Lão phu nhân, đao kiếm không có mắt, ta khuyên bà vẫn chớ nên lộn xộn. " Mở miệng chính là A Tam, giọng nói hoàn toàn khàn khàn như trước đây, cũng không phải giọng nói êm tai dễ nghe của thiên nhiên, bởi vì giọng nói này rõ ràng là do dây thanh quản bị đứt.
Hàn Quốc phu nhân nhìn về phía A Tam có chút giận dữ, lạnh giọng quát lớn: " Con trai ta không xử bạc với ngươi, ngươi vì sao lại phản bội nó!"
" Ta cho tới bây giờ cũng chưa từng trung thành với hắn, sao lại nói là phản bội được! " A Tam cũng không kiêng dè.
Mộc Tịch Bắc quay đầu liếc nhìn A Tam một cái, lúc quay đầu lại thì tháp Linh Lung Cửu Chuyển đã xuất hiện ở trước mắt.
Ở trong ánh mắt hoảng sợ của Hàn Quốc phu nhân, Mộc Tịch Bắc duỗi ra bàn tay nhỏ trắng thuần, nhẹ nhàng chạm vào ngọn tháp Linh Lung Cửu Chuyển không được tinh xảo kia.
Hàn Quốc phu nhân hô hấp cứng lại, lại bởi vì cây đao trên cổ mà không dám cử động.
Ngón tay Mộc Tịch Bắc đặt hờ vào ngọn tháp, dường như đang suy tư trên tháp này có huyền cơ gì, quay đầu nhìn nhìn Hàn Quốc phu nhân mở miệng nói: " Lão phu nhân có cảm thấy cái tháp này rất tinh tế không, thật khiến người ta yêu thích."
Hàn Quốc phu nhân cười có chút xấu hổ: " Cái này thì có gì mà tinh tế, chẳng qua là một cái tháp Phật bình thường mà thôi."
Mộc Tịch Bắc cười một tiếng: " Cũng phải, lão phu nhân thân là mẫu thân của Nhiếp Chính Vương, có đồ hiếm gì mà chưa thấy qua, loại tháp Phật có ở khắp nơi này thì có gì hiếm lạ đâu."
Hàn Quốc phu nhân há to miệng, đang muốn nói cái gì đó, nhưng không đợi bà ta mở miệng, bàn tay trắng nõn của Mộc Tịch Bắc cũng đã xoay một cái, không ngờ ngọn Tháp thật sự chuyển động, theo thân tháp chuyển động, trong phòng phát ra tiếng cự thạch xê dịch.
Mộc Tịch Bắc giương lên khóe môi, quay đầu nhìn lại, thì thấy ván giường bị lật ngược ra, bên trong quả nhiên có một ám đạo.
Hàn Quốc phu nhân sắc mặt trắng xanh, trong lúc nhất thời nói không ra lời, Mộc Tịch Bắc nói với Thanh Từ: " Đi xuống xem thử xem là thông hướng nào."
Thanh Từ gật đầu một cái, động tác lưu loát đi xuống.
Mộc Tịch Bắc tháo xuống khăn che trên mặt, đi đến trước người Hàn Quốc phu nhân.
" Là ngươi!"
" Sao thế, lão phu nhân cảm thấy bất ngờ? " Mộc Tịch Bắc cũng không thèm để ý.
" Là Mộc Chính Đức phái ngươi đến?" Dường như Hàn Quốc phu nhân cũng không đem câu nàng nói nàng là Tịch Tình để ở trong lòng, trên thế giới này làm sao lại có người chết đi sống lại được?
Mộc Tịch Bắc cũng không trả lời câu hỏi của bà ta, mà là mở miệng nói: " Ám đạo này là chuẩn bị cho An Nguyệt Hằng chạy trốn sau khi mưu phản thất bại nhỉ."
Sắc mặt của Hàn Quốc phu nhân càng trắng bệch hơn, thậm chí mang theo vài phần hoảng sợ nhìn về phía Mộc Tịch Bắc.
" Ngươi lại nói bậy bạ gì đó, ta căn bản cũng không biết trong phòng này sao lại có ám đạo. " Hàn Quốc phu nhân bối rối phủ nhận nói.
Mộc Tịch Bắc lại gật đầu: " Cho dù bà không thừa nhận cũng không sao, nhưng xem ra chuẩn bị nơi này cũng không còn chút tác dụng gì rồi, bà tốt nhất nên cầu nguyện cho con trai của mình có thể mưu phản thành công, bằng không nếu là thất bại, lựa chọn ám đạo này làm đường lui chạy trốn, cũng chỉ là tự chui đầu vào lưới thôi."
Hàn Quốc phu nhân thấy Mộc Tịch Bắc đã hoàn toàn nhìn thấu, thì cũng không che giấu nữa, bà tới đây một phần đúng là tới lễ Phật cầu phúc, nhưng lại không phải vì bản thân bà, mà là vì con trai của bà.
Thành tựu lớn nhất đời bà không phải từ một thân phận ti tiện trở thành Hàn Quốc phu nhân, mà là sinh ra một đứa con như An Nguyệt Hằng, ngay cả Hoàng đế cũng phải nhượng bộ ba phần, có lẽ có một ngày, sẽ còn vấn đỉnh đế vị, trở thành người cao quý nhất trong thiên hạ này.
Mộc Tịch Bắc biết, mặc dù An Nguyệt Hằng đối đãi với người bên ngoài là lục thân không nhận, nhưng lại thật sự là một đứa con có hiếu, mặc dù lúc An Nguyệt Hằng hơn mười tuổi cũng đã là một thiếu niên anh tuấn, nhưng nghe nói trước đó mấy năm, mẹ của hắn cũng chính là Hàn Quốc phu nhân trước mắt, mang theo hắn chịu không ít khổ, đoạn quá khứ âm u ấy An Nguyệt Hằng rất ít khi nhắc đến với người ngoài.
Nhưng đồng thời khoảng thời gian ấy cũng tác dụng đến con người của hắn sau này, đó là hắn rất hiếu thảo với mẫu thân hắn, cho dù sau đó hắn bội bạc, khi sư diệt tổ, và thoạt nhìn hắn cũng không quá quan tâm đến mẫu thân mình, nhưng đối với Mộc Tịch Bắc đã từng cùng hắn sớm chiều ở chung mà nói, nàng lại rất rõ hắn cực kì coi trọng mẫu thân mình, dù sao lúc mình còn ở bên An Nguyệt Hằng, đã không ít lần bị Hàn Quốc phu nhân làm khó dễ, mà mỗi lần như vậy, An Nguyệt Hằng đều bảo mình nhường nhịn, giải vây cho mẫu thân.
" Hừ, cho dù ngươi tìm được ám đạo này thì thế nào, con của ta nhất định không thất bại, cho nên cho dù ngươi ở đây bố trí mai phục, với hắn mà nói cũng chẳng có gì ảnh hưởng. " Hàn Quốc phu nhân nói rất tự tin, trong mắt lóe ra tia sáng chắc chắn, ẩn ẩn mang theo một tia bi thương, bởi vì có lẽ bà không thể nhìn thấy ngày hắn đăng cơ đế vị rồi.
" Lão phu nhân ngài nói lời này không khỏi quá vẹn toàn, mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên, nếu ông trời đã để cho ta còn sống, cũng đã chứng minh trời đang thiên vị ta, cho nên nhìn hiện giờ, dường như vận khí của An Nguyệt Hằng cũng chẳng được tốt lắm. " Mộc Tịch Bắc cười trả lời.
Trong lòng Hàn Quốc phu nhân xiết chặt, sẽ không, sẽ không, con trai của bà mưu đồ nhiều năm như vậy, khoảng cách đăng cơ đế vị, chỉ thiếu một bước như vậy, nó nhất định sẽ thành công.
" Hừ, sớm đã có đạo sĩ nói qua, con trai của ta mệnh cách vô song, quyết không phải hạng người tầm thường, chắc chắn sẽ thành chuyện. " Hàn Quốc phu nhân dường như đang nhớ lại gì đó.
Mộc Tịch Bắc cũng không tranh luận với bà ta nữa, sống hay chết, đến cuối cùng chắc chắn sẽ có một cái kết thúc!
Nhưng A Tam lại không đúng lúc mở miệng nói: " Mệnh cách vô song không có nghĩa là mệnh dài, không phải hạng người tầm thường là vì hắn bây giờ cũng đã có địa vị cực cao rồi, có những chuyện bây giờ hắn cũng đã làm được."
Trên mặt A Tam biểu tình cực ít, từ đầu đến cuối mang theo vẻ hung tàn lạnh lẽo, hắn mở miệng, vết sẹo thật dài trên mặt cũng nhẹ nhàng run run theo, khiến cho người ta vừa gặp đã cảm thấy rùng mình.
So với mặt của hắn, càng làm Hàn Quốc phu nhân bất an hơn chính là lời hắn nói, nếu như dựa theo lời giải thích của hắn, như vậy con của mình chẳng phải sẽ thật sự gặp nguy hiểm.
Đúng lúc này, Thanh Từ trở về, xoay người nhảy lên từ dưới cửa động.
" Tiểu thư, ám đạo này rất dài, thông đến vùng ngoại ô, cách lối ra không xa có một dịch trạm, khả năng đoạn đường này đều đã an bài xong tiếp ứng rồi. " Thanh Từ mở miệng nói.
Mộc Tịch Bắc nhẹ gật đầu: " Đây quả thật là giống phong cách của An Nguyệt Hằng, mọi thứ bố trí cực kì chu đáo chặt chẽ, lại còn sớm chuẩn bị kỹ càng khi mình thất bại, chờ đợi một ngày kia có thể Đông Sơn tái khởi, làm lại từ đầu."
" Tiểu thư, nếu thế thì lúc chúng ta tới đây, bà ta đã nhận ra rồi, vì sao không trực tiếp từ ám đạo này chạy ra ngoài, như vậy chẳng phải càng an toàn hơn." Thanh Từ hơi khó hiểu mở miệng.
Mộc Tịch Bắc nhìn nhìn Hàn Quốc phu nhân nói: " Bởi vì bà ta sợ đánh cỏ động rắn, nếu như bà ta từ đường hầm này chạy ra ngoài, không thiếu được sẽ lộ ra dấu vết, sau đó bị chúng ta phát hiện, đường lui của An Nguyệt Hằng cũng bị đứt mất, mà lão phu nhân muốn lưu lại đường lui này cho An Nguyệt Hằng, cho nên mới tình nguyện biết rõ gặp nguy hiểm cũng không muốn rời đi."
Thanh Từ gật gật đầu, Hàn Quốc phu nhân lại hừ lạnh một tiếng: " Quên nói cho ngươi biết, ta mỗi ngày đều có phương thức liên hệ với con trai ta, nếu như một ngày không liên hệ, con trai ta sẽ biết nơi này đã xảy ra chuyện, cho dù chạy trốn cũng sẽ không chạy ra thành từ nơi này."
Hai mắt Mộc Tịch Bắc hơi nheo lại, An Nguyệt Hằng thật đúng là cẩn thận, xem ra hắn đưa Hàn Quốc phu nhân đến nơi này chính là sợ mưu phản thất bại, cho nên trước tiên đưa mẫu thân hắn đến nơi này, một khi có cái gì ngoài ý muốn, Hàn Quốc phu nhân cũng có thể thoát đi.
Chỉ e là An Nguyệt Hằng cũng không ngờ được, mẫu thân hắn lưu lại đường lui này cho hắn, bản thân bà ta lại lựa chọn không rời đi, và càng đáng tiếc hơn chính là, tuy rằng bà ta không rời đi, ám đạo này vẫn bị Mộc Tịch Bắc phát hiện.
Ánh mắt Mộc Tịch Bắc ngưng tụ, vốn đang muốn bắt Hàn Quốc phu nhân để uy hiếp An Nguyệt Hằng, ai ngờ Hàn Quốc phu nhân lại đột nhiên cắn nát độc dược trong răng, miệng phun máu tươi mà chết!
Mộc Tịch Bắc mắt biến sắc đến tĩnh mịch, nàng ngược lại là không ngờ An Nguyệt Hằng và Hàn Quốc phu nhân lại mẫu tử tình thâm đến như vậy, e rằng ở trong lòng nam nhân kia, chỉ có một mình mẫu thân mới có thể đi vào trong tâm, mà ngược lại Hàn Quốc phu nhân cũng xứng đáng với sự đối đãi của An Nguyệt Hằng, dù sao một phụ nhân năm mươi tuổi, lại dám thời khắc cất giấu độc dược ở trong răng, liền đã biểu thị bà ta quyết làm tròn trách nhiệm của một mẫu thân.
" Tiểu thư. " Thanh Từ có chút lo lắng mở miệng, nàng cũng bị động tác của Hàn Quốc phu nhân kinh ngạc chớp mắt một cái, cứ thế căn bản không kịp ngăn lại.
A Tam thu kiếm, không có mở miệng.
" Tiểu thư, nếu như ngày mai Hàn Quốc phu nhân không truyền tin tức về cho An Nguyệt Hằng, có phải nơi này cũng sẽ bại lộ. " Thanh Từ lại hỏi.
Mộc Tịch Bắc không biết nghĩ đến cái gì, không mở miệng, mà A Tam lại lần nữa mở miệng nói: " Đều là ta báo cáo tình huống của Hàn Quốc phu nhân cho An Nguyệt Hằng."
Thanh Từ và Mộc Tịch Bắc đều sững sờ, sau đó đột nhiên hiểu rõ, cứ như vậy, sự tình liền dễ làm, chỉ cần A Tam che giấu tin tức này, dựa theo phương thức ngày xưa truyền lại tin tức cho An Nguyệt Hằng, thì sẽ không còn sơ hở, hơn nữa ngày mai, trong Đế đô sẽ chết đi đại bộ phận quan viên dưới tay An Nguyệt Hằng, trong tình huống rối loạn đó, hắn nhất định cũng không rảnh để phân thân.
" Thanh Từ ngươi trước ở lại nơi này, xử lý tốt động tĩnh bên này, sau lại về Tướng phủ."
Thanh Từ gật đầu đáp ứng, Mộc Tịch Bắc quay đầu nhìn sắc trời ngoài cửa sổ đã ló ra ánh bình minh, lần nữa đeo khăn che mặt, gật đầu với A Tam, nhanh chóng trốn ra Vạn Phật Tự.
A Tam một đường hộ tống Mộc Tịch Bắc trở về Tướng phủ, lúc này mới quay người trở về, Mộc Tịch Bắc nhìn bóng lưng cường tráng kia, bình tĩnh mở miệng nói: " Đa tạ."
A Tam cũng không quay đầu lại, chỉ là khoát tay áo, trên vai vác đại đao, nghênh ngang đi trở về, dần dần, dưới ánh mặt trời mới mọc lưu lại một thân ảnh thật dài.
Mà tại biên cảnh Tây La
Ân Cửu Dạ lại đang ra sức chém giết cùng binh sĩ Bắc Bang, hai mươi vạn binh mã mà Hoàng đế tăng thêm, tố chất coi như không tệ, nhưng ở trước mặt thiết kỵ Bắc Bang, vẫn hiếm khi đem ra được.
Cho nên, hắn định ra sách lược phần lớn là dùng trí để thắng.
Trận đầu tiên là tại Hàn Thành
Lúc hắn dẫn đầu đại quân đến đây, Hàn Thành đã bị công phá, chỉ còn lại một ít binh sĩ đang liều chết chống cự, trong thành trì một đống hỗn độn, thây chất khắp nơi, đầy trời huyết sắc, đỏ dữ tợn làm cho người ta sợ hãi.
Hắn dẫn người xông vào đánh cho những thiết kỵ Bắc Bang đã vào trong thành rút ra ngoài, ngày đó, trong không khí đều là mùi máu tươi nồng nặc khiến cho người ta như muốn nôn, máu loãng sền sệt phun ra ở trên mặt, trôi qua giây lát liền mất độ ấm, khiến cho người ta mở mắt không ra.
Tường đổ, máu nhuộm trời chiều, tạo thành một bức tranh kinh tâm động phách, thảm thiết mà huyết tinh.
Trận thứ hai, hắn khéo léo thiết kế âm mưu, hết thảy đều ở trong lòng bàn tay hắn, bao gồm đánh giá binh lực và cách bố trí an bài của binh sĩ Bắc Bang, thế cho nên đánh một trận toàn thắng.
Trận hôm nay, là lần thứ ba giao thủ với binh sĩ Bắc Bang sau khi hắn tới đây.
Vẫn như cũ là dự định dùng trí để thắng, nếu không cố chống chọi thì chịu thiệt thòi sẽ chỉ là mình.
Ân Cửu Dạ cưỡi trên một con đại mã đỏ thẫm, một tay ghìm chặt dây cương, một tay vung trường đao, vết máu trên mặt đã lan ra khắp mặt, giống như Tu La đến từ Địa Ngục, đến đây để lấy mạng.
Thời điểm giơ tay chém xuống thường thường là đầu lâu lăn lông lốc trên đất, mắt trợn to, mang theo không dám tin.
Gương mặt trắng noãn kia, đã nhìn không ra bộ dáng lúc đầu, chỉ có một đôi mắt đen bên trong mang theo tơ máu uốn lượn chằng chịt, một màu đỏ thẫm, quỷ dị có thể nhỏ ra huyết, đủ để thấy hắn đã mệt mỏi mấy ngày liền.
" Báo cáo Thái tử, viện binh Bắc Bang tới! " Một binh sĩ tìm hiểu tình huống vội vã chạy tới, mang theo vài phần lo lắng mở miệng nói.
Ân Cửu Dạ gật gật đầu, giơ cao đại đao trong tay mở miệng hô: " Rút lui!"
Tiếng trống lui quân trong nháy mắt vang lên, quân đội Tây La mắt thấy sắp thắng lợi liền không cam lòng rút lui về phía sau.
Ân Cửu Dạ lại thờ ơ, đây hết thảy đều nằm trong dự đoán của hắn, lúc trước hắn cẩn thận nghiên cứu qua địa hình, ba mươi vạn quân tiến công Hàn Thành đóng quân ở tám mươi dặm phía đông ngoài Hàn Thành, mà Hàn Thành tiếp giáp Lộc thành, ở sáu mươi dặm phía đông bên ngoài Lộc Thành lại có hai mươi vạn quân đội Bắc Bang đóng quân, ngoài cửa Ninh Thành có hai mươi vạn nhân mã, còn khoảng ba mươi vạn nhân mã còn lại lại đóng quân ở ba trăm dặm phía đông bắc của ba tòa thành trì, chuẩn bị tùy thời cứu viện.
Ân Cửu Dạ xuất ra ba mươi vạn binh mã tập trung hỏa lực đối phó binh mã bên ngoài Hàn Thành, đồng thời điều động hai mươi vạn binh mã trái phải giáp công, hình thành ba mặt vây quanh, bức lui quân địch đến phía đông Hàn Thành.
Mà quân đội Bắc Bang dự trữ ở bên ngoài hai trăm dặm, thấy người của mình đại bại, nhất định sẽ phái binh chi viện.
Cho nên, tình hình bây giờ chính là Bắc Bang lần nữa phái ra hai mươi vạn binh mã, đánh úp về phía mình, cho nên Ân Cửu Dạ lập tức hạ lệnh rút lui.
Đồng thời, Sơ Nhất dẫn đầu ba mươi vạn nhân mã khác trong lúc hai phe đang kịch chiến, lặng lẽ tiềm nhập phương hướng đóng quân của quân hậu viện Bắc Bang phía đông bắc, tại lúc Ân Cửu Dạ lần nữa hấp dẫn hai mươi vạn nhân mã Bắc Bang, hắn liền dẫn theo ba mươi vạn binh sĩ tinh nhuệ trong trăm vạn binh sĩ của Tây La Quốc, một kích tiêu diệt hai mươi vạn binh si của Bắc Bang.
Bởi vì chọn lựa đều là tinh nhuệ bên trong binh sĩ Tây La, cho nên ở trong tình thế thực lực binh sĩ không kém xa, lại thêm số lượng binh sĩ mà Sơ Nhất dẫn đầu chiếm ưu thế tuyệt đối, đồng thời quân hậu viện Bắc Bang sau khi bị cắt ra hai mươi vạn binh sĩ, liền vô cùng lơi lỏng, không có phòng bị, cho nên trận chiến này của Sơ Nhất không thể nói là không thoải mái.
Binh sĩ Bắc Bang được người ta ví như hổ lang, lại trong nháy mắt này hao tổn hai mươi vạn, mà người Sơ Nhất mang theo thì lại tổn thất cực ít, không thể nói là không phải đánh một trận cổ vũ thắng lợi.
Tuy nhiên tình hình bên Ân Cửu Dạ lại không lạc quan cho lắm, hắn mang theo vốn chỉ có năm mươi vạn người, trước đó có thể liên tiếp đánh lui binh sĩ Bắc Bang về sau, thứ nhất là khéo léo thiết kế âm mưu, thứ hai là ưu thế nhờ nhân số áp đảo, năm mươi vạn với ba mươi vạn, phần lớn là hai tên binh sĩ Tây La đấu với một binh sĩ Bắc Bang, lại thêm âm thầm lẫn vào một nhóm người mặt quỷ, mới khiến cho Ân Cửu Dạ một đường thế như chẻ tre, khó mà ngăn cản.
Thế nhưng, sau khi Bắc Bang lần nữa phái ra hai mươi vạn binh sĩ chi viện, cục diện liền điên đảo, cho nên Ân Cửu Dạ dựa theo suy đoán và thiết kế trước đó, một mặt lui lại, một mặt chống cự, cố tạo ra thời gian kìm chân thật lâu, chỉ còn chờ Sơ Nhất giải quyết hết hai mươi vạn quân hậu viện Bắc Bang, đến lúc quay trở lại, cộng cả mình đem năm mươi vạn binh mã này trong ngoài giáp công, đánh cho tổn thất nặng nề.
Chỉ là lông mày Ân Cửu Dạ lại càng nhăn càng sâu, không vì cái gì khác, chỉ vì hắn mơ hồ cảm thấy, thực lực của binh sĩ Bắc Bang dường như còn mạnh hơn so với suy đoán của mình trước đó, mình căn cứ vào hai lần giao chiến trước, trong lòng đã có một cái đánh giá đại khái về thực lực của quân đội Bắc Bang, nhưng nhìn giao chiến trước mắt, hắn lại rõ ràng cảm thấy thực lực của binh sĩ Bắc Bang so với trước đó dường như đã cao hơn một chút.
Một khi đánh giá sai lầm, thì sẽ gián tiếp ảnh hưởng đến toàn bộ cục diện, ảnh hưởng đến thời gian mà Ân Cửu Dạ nắm trong tay, cũng liền tạo thành loại cục diện binh sĩ Tây La bắt đầu tan tác như hiện giờ.
Dựa theo đánh giá của Ân Cửu Dạ về thực lực của binh sĩ Bắc Bang, thì nếu năm mươi vạn nhân mã của mình muốn chống đỡ đến khi Sơ Nhất dẫn ba mươi vạn tinh nhuệ trở về, nhiều nhất tổn thất bảy vạn, thế nhưng mắt thấy thời gian vẫn chưa tới một nửa, cũng đã sắp tổn thất bảy vạn, mà diệt địch chỉ mới hơn hai vạn, loại thế cục này có thể nói là vô cùng bất lợi.
Nếu cứ tiếp tục như vậy, thì đến lúc Sơ Nhất dẫn ba mươi vạn nhân mã trở về, quân của mình cũng chẳng còn bao nhiêu, cũng khó có thể đánh cho năm mươi vạn nhân mã của Bắc Bang thành thương nặng.
Chân mày Ân Cửu Dạ nhíu rất sâu, mình bây giờ mặc dù đang rút lui, thế nhưng lại không cách nào triệt để rút lui về Hàn Thành, bởi vì những nhân mã này của mình một khi chân chính rút lui, Sơ Nhất dẫn đầu ba trăm ngàn nhân mã trở về rất có thể sẽ phải đứng trước nguy cơ năm mươi vạn đại quân Bắc Bang quay trở lại, căn bản không có khả năng có phần thắng, cho dù là có, thì đại giới này cũng tuyệt đối không phải Ân Cửu Dạ có khả năng thừa nhận.
Trong mắt Ân Cửu Dạ lóe lên một tia tinh quang, chẳng lẽ nói, hai lần trước Bắc Bang tiến công, đều đang giữ thực lực, Ân Cửu Dạ vừa vung đao tử vong, không chút lưu tình thu gom mạng người, mà tâm tư cũng cấp tốc chuyển động.
Lúc này đang vô cùng tiến thoái lưỡng, binh sĩ Tây La đã có dấu hiệu giống quả cầu da xì hơi, thương vong càng lúc càng lớn, mà binh sĩ Bắc Bang lại càng đánh càng hăng.
Ân Cửu Dạ đang suy nghĩ có nên âm thầm rút ra binh lực của Lộc thành và Ninh Thành, đến đây chi viện không, chỉ là nếu làm như vậy, sợ là thật sự là một trận đại hỗn chiến của trăm vạn binh mã, một khi mình điều động binh mã của Ninh Thành, Lộc thành, thì quân đội dự trữ như hổ rình mồi của Bắc Bang ở bên ngoài hai thành, sợ là cũng sẽ gia nhập trận chiến này, trận đánh này vẫn như cũ là một trận đọ sức chênh lệch thời gian.
Ngay tại thời điểm phần lớn binh sĩ đã có chút nản lòng thoái chí, thì một thân ảnh thân mang khôi giáp màu trắng bạc cưỡi khoái mã, trong tay giơ cao bảo kiếm, đột nhiên từ bên trong Hàn Thành vọt ra, phía sau thân ảnh này, còn đi theo khoảng hai mươi vạn binh mã, chỉ vừa nhìn, liền biết đội ngũ này tuyệt không phải đội ngũ già yếu tàn tật, mà là một đội ngũ cực kỳ cường hãn.
Thân ảnh màu trắng bạc kia, không phải người khác, chính là Ngũ Lưu Ly một đường từ Ngũ gia theo tới đây, lại bị Ân Cửu Dạ ném đến nơi nào không hay.
Hai mắt Ân Cửu Dạ nhíu lại, nhìn về phía Ngũ Lưu Ly ánh mắt mang theo một tia thâm ý.
Từ sau khi Hoàng đế mệnh lệnh cho Ngũ Lưu Ly đi theo quân, nàng ta liền một đường theo quân đội xuất phát đến biên cương, về phần đoạn đường này rốt cuộc là tình huống gì, hắn ngoại trừ sai người nhìn chằm chằm nàng ta có hành động gì khác thường không, còn lại là không có tâm tình để ý tới.
Chỉ là hôm nay, Ngũ Lưu Ly vậy mà thoát khỏi một thân y phục ngắn gọn, vấn cao búi tóc, thay lại khôi giáp, lãnh binh xuất chinh, trọng yếu nhất chính là, nàng ta dẫn hai mươi vạn tinh nhuệ đến đây lại đủ để cứu viện những binh sĩ Tây La đang trong cảnh nước sôi lửa bỏng này.
Hai mắt Ân Cửu Dạ híp lại, chỉ liếc nhìn Ngũ Lưu Ly một cái, sau đó lại tiếp tục vùi đầu vào trong giết chóc.
Trong mắt Ngũ Lưu Ly xẹt qua một chút ý cười, nhưng vẫn như cũ là vẻ mặt nghiêm túc, giơ cao trường kiếm, hai mươi vạn binh mã sau lưng trong nháy mắt liền xông ra ngoài, gia nhập vào trong chiến trường.
Ân Cửu Dạ nhìn như đang hết sức chăm chú chém giết, nhưng dư quang lại thỉnh thoảng liếc qua những người mà Ngũ Lưu Ly mang đến, nhìn trang phục những người kia, lại thêm phân tích về vị trí địa lý, nói chung có thể phán định những người này là binh mã dưới trướng Ngũ gia, Ngũ gia mặc dù không phải chủ soái tướng quân, nhưng thân là thế gia đại tộc, có ai dưới tay mà sẽ không có binh mã.
Tựa như Mộc Chính Đức, mặc dù chỉ là Thừa tướng, nhưng trong tay cũng nắm chặt một bộ phận binh mã, mà Ngũ gia lại không thiếu tiền tài, cho nên chỉ càng nhiều hơn.
" Giết! " Ngũ Lưu Ly hét to vọt vào song phương giao chiến, trên khôi giáp màu trắng bạc cũng dính không ít vết máu.
Ân Cửu Dạ bất động thanh sắc nhìn lướt qua, tâm tư lại phức tạp, Ngũ Lưu Ly biết chút võ công hắn cũng biết, hoặc là nói mấy tiểu thư Ngũ gia, đều biết võ công, dù sao tuổi trẻ mỹ mạo, tài hoa hơn người, luôn luôn phải học chút công phu tự vệ, mà Ngũ Lưu Ly thì thuộc về loại học tốt, mà lúc trước ở trên đại điện Ngũ Lưu Ly biểu diễn màn vũ đạo kia chính là nhờ vào võ công không tệ, nếu không nữ tử bình thường sao có thể tuỳ tiện giẫm lên bả vai người khác mà chạy như bay như vậy.
Ân Cửu Dạ chỉ không ngờ là, võ công của Ngũ Lưu Ly vậy mà lại dùng vào thời điểm này, còn có nàng ta là nữ tử Ngũ gia, bây giờ lại mượn quân đội Ngũ gia đến giúp mình, lại còn ở trong lúc nguy hiểm cửu tử nhất sinh trước mắt, từ trên trời giáng xuống.
Không khó tưởng tượng, trận chiến này qua đi, trong quân đội uy vọng của Ngũ Lưu Ly sẽ phóng đại, lại thêm vị hoàng đế kia ban cho phong hào Thái Tử Phi, chắc là sẽ vang danh một mảnh, chuyện này sau này hắn cưới Bắc Bắc sẽ cực kì bất lợi.
Có một màn này, sợ là sau này mình muốn vứt bỏ Ngũ Lưu Ly, lựa chọn Mộc Tịch Bắc, mọi người sẽ không chửi mình vong ân phụ nghĩa, lang tâm cẩu phế, lại chỉ mắng Bắc Bắc là một hồ ly tinh gây tai họa, khiến nàng trở thành ngàn người chỉ trỏ.
Ngũ gia làm như vậy sợ là muốn ép mình không thể không tan rã với Tướng phủ, nếu như mình đoán không lầm, cho dù bây giờ Đế đô đã phong thành, nhưng đợi đến khi sự tình bên này kết thúc, trong Đế đô nhất định sẽ lưu truyền ra câu chuyện Lục tiểu thư Ngũ gia dẫn binh từ trên trời giáng xuống, dắt tay mình cùng nhau đánh lui bọn giặc Bắc Bang.
Cái này nếu truyền đến trong tai Mộc Tịch Bắc, tất sẽ ảnh hưởng đến tâm tình, mà người hữu tâm làm như vậy mục đích chính là chia cách mình và Bắc Bắc, châm ngòi ly gián, ý đồ chia rẽ mình và Bắc Bắc.
Nghĩ tới đây, Ân Cửu Dạ cầm đao chặt hơn, trên mặt máu tươi vung đến vô cùng dữ tợn, không chút nào che giấu hắn đang không vui.
Đế đô Nhiếp Chính Vương phủ
An Nguyệt Hằng đang ngồi cùng Ngũ Khang, Ngũ Khang cẩn thận nhìn động tác trong tay An Nguyệt Hằng.
Ngũ Khang lúc này đã sắp bị thua, nhưng lại không chút nào che giấu tâm tình kích động của ông ta giờ phút này, lúc này lại càng vẻ mặt tràn đầy bội phục: " Vương gia chiêu này thật sự là cao, thật sự là cao a!"
An Nguyệt Hằng chậm rãi pha cho mình một chén trà, không có mở miệng, nhìn lá trà lềnh bềnh phiêu đãng lên xuống, tạo ra vòng xoáy xinh đẹp.
" Nếu nữ nhi ngươi không được làm Thái Tử Phi, ta sẽ giúp nàng ta trở thành Thái Tử Phi. " An Nguyệt Hằng cũng không uống trà, chỉ là cầm trong tay thưởng thức, cảm thụ nhiệt độ nóng hổi.
Ngũ Khang gật gật đầu: " Tin tưởng lần này từ Bắc Bang trở về, Lưu Ly chính là Thái Tử Phi chắc như đinh đóng cột, nếu như Thái tử còn dám nói một chữ "Không", vậy thì đừng vọng tưởng có được thiên hạ này, với lại nếu như hắn thật sự cưới nữ nhi Ngũ gia ta, như vậy dựa theo tính tình của Mộc Chính Đức tất sẽ bất hoà với hắn, Vương gia liền có thể ngư ông đắc lợi rồi."
Ngũ Khang nói thật dễ nghe, nhưng trong lòng cũng có tính toán của mình, lúc An Nguyệt Hằng đưa đề nghị này cho mình, ban đầu ông cũng không muốn, bởi vì binh mã trong tay ông không nhiều lắm, chỉ nghĩ nếu như một ngày kia bị thất bại, thì mình còn có thể dựa vào một ít binh mã dưới tay, bảo đảm một cái mạng, nhưng khi An Nguyệt Hằng nói với mình làm như vậy có khả năng mang đến lợi ích cực kỳ lớn, thì ông lập tức đã khuất phục.
Trước không nói cái khác, nếu như nữ nhi mình đoạt được nam nhân của nữ nhi Mộc Chính Đức, sắc mặt của ông ta không cần nghĩ cũng biết, cũng chỉ một điều này, cũng đủ để cho ông xả ra một ngụm ác khí trong mấy ngày gần đây, sau đó, An Nguyệt Hằng còn nói với mình, đây là đang lưu cho chính mình một đường lui.
Nếu như An Nguyệt Hằng mưu phản thất bại, mà Ngũ Lưu Ly lại thành công bám vào Ân Cửu Dạ, như vậy Ngũ gia cũng sẽ gián tiếp được Thái tử che chở, cho nên, nước cờ này, liền tương đương với đang chừa lại một đường lui cho Ngũ gia.
Cũng chính bởi vì điều này, ông mới nguyện ý giao ra hai mươi vạn binh mã mà ông khổ tâm bồi dưỡng cho Ngũ Lưu Ly, thành toàn mỹ danh của nó, vì nó thu mua lòng người, thậm chí là lung lạc tâm Ân Cửu Dạ.
An Nguyệt Hằng ánh mắt nhu hòa, lại nghĩ đến cặp mắt sáng ngời kia, Ngũ Khang chỉ cho rằng hắn là vì muốn làm cho Tướng phủ bất hòa với Thái tử, với Hoàng đế, lại không biết hắn còn có một mục đích khác, chính là vì nữ tử kia, hắn muốn có được nàng, không tiếc bất cứ giá nào có được nàng, loại dục vọng phát cuồng ấy ẩn sâu dưới lớp vỏ bề ngoài bình tĩnh của hắn.
Hắn muốn xem đến cuối cùng Ân Cửu Dạ có vứt bỏ nàng hay không, vô luận là vì không để nàng bị ngàn người chỉ trỏ, mang trên lưng vô số bêu danh, hay là vì quyền thế ngập trời, hoặc là thật tình yêu Ngũ Lưu Ly, hắn đều phải chia rẽ bọn họ, chỉ có như vậy, hắn mới có cơ hội.
Hắn muốn để nàng nhìn thấy hắn là thật tình, có được nàng, sau đó chiếm được thế lực Tướng phủ, hắn chưa bao giờ biết, lại có một đôi mắt, sẽ trở thành chấp niệm của hắn như vậy.
" Vương gia, nghe nói đêm hôm qua, Đế đô chết không ít người. " Ngũ Khang thử thăm dò mở miệng.
Tay châm trà của An Nguyệt Hằng run lên một cái, giây lát lại khôi phục bình tĩnh: " Binh mã đã điều tới, những người đó cũng thành râu ria."
Ngũ Khang cẩn thận quan sát thần sắc An Nguyệt Hằng, thế này mới khẽ gật đầu.
Trước đó ông đều đem tiền đặt cược ở trên người An Nguyệt Hằng, nhưng bây giờ cũng đã phân một nửa quả cân cho Thái tử, cho nên lợi và hại ở trong đó ông cần phải cẩn thận cân nhắc thật kỹ, chỉ là bây giờ tình thế chưa rõ ràng, ông vẫn phải cẩn thận châm chước.
Tiễn bước Ngũ Khang, An Nguyệt Hằng liền một tay hất chén trà trên bàn xuống mặt đất, mơ hồ phát ra tức giận rét lạnh, không cần nghĩ, những người mà hắn khổ tâm bồi dưỡng kia nhất định là xuất từ tay Mộc Tịch Bắc, luôn có một ngày, hắn muốn nàng ở dưới người mình uyển chuyển hầu hạ, cầu xin mình tha thứ!
Hơi cuộn lại ngón tay bị bỏng đỏ, An Nguyệt Hằng rũ xuống con ngươi, hắn cũng không biết hắn đây là thế nào, rõ ràng có thể bỏ mặc Ân Cửu Dạ vạn kiếp bất phục, lại tự nhiên thiết kế cho Ngũ Lưu Ly dẫn người cứu giúp, chẳng qua chỉ vì muốn để cho Mộc Tịch Bắc thấy, dáng vẻ nàng bị Ân Cửu Dạ vứt bỏ, chia cách hai người!
Loại tâm tư không hiểu cũng không thể nắm trong tay này, tự dưng khiến An Nguyệt Hằng phát điên, thế nhưng vừa nghĩ tới nét mặt tươi cười như hoa của nữ tử kia, hắn liền bắt đầu toát ra vô số ý nghĩ không nói nên lời.
------ Đề lời nói với người xa lạ ------
Thật xin lỗi thật xin lỗi thật xin lỗi, thời gian gần đây cập nhật luôn luôn không ổn định, mang đến cho mọi người bất tiện rất là áy náy, kỳ thật rất đáng ghét bởi vì gã gần cuối kỳ nên càng viết càng hăng, cho nên thực tình không muốn thi lúc này. Hu hu...
" Ngươi đang nhìn cái gì? " Hàn Quốc phu nhân lại nhịn không được mở miệng, trong ánh mắt mang theo lo lắng.
Mộc Tịch Bắc lại không để ý tới bà ta, ánh mắt từ đầu đến cuối chưa từng rời khỏi ngọn tháp Linh Lung Cửu Chuyển kia, mở rộng bước chân bước tới.
Trong lòng Hàn Quốc phu nhân hơi hồi hộp một chút, không tự chủ được đứng dậy, hai tay đang cầm tế văn nắm chặt lấy nhau, rõ ràng mang theo khẩn trương.
Mộc Tịch Bắc cách ngọn tháp kia càng ngày càng gần, cuối cùng Hàn Quốc phu nhân cũng không khống chế được mở rộng bước chân, dường như muốn đi về phía Mộc Tịch Bắc, ngăn lại Mộc Tịch Bắc, ngăn cản hành vi của nàng.
Nhưng Hàn Quốc phu nhân vừa có quyết định này, thì một thanh đại đao đã gác ở trên cổ của bà ta, bà ta hoảng sợ quay đầu, nhìn thấy lại là A Tam đã tháo khăn che mặt xuống, còn ngươi lập tức co lại.
" Sao lại là ngươi! " Trong lòng bàn tay của Hàn Quốc phu nhân tất cả đều là mồ hôi, đầy mắt không dám tin, nếu như bà nhớ không lầm, thì nam nhân trên mặt có vết sẹo dài này hẳn là thuộc hạ của con trai mình mới đúng, nhưng sao hôm nay lại xuất hiện ở đây, trợ giúp nữ tử tự xưng là Tịch Tình này?
Tất cả chuyện này rốt cuộc là sao, vì sao tâm phúc của con trai mình bây giờ lại bán đứng nó, bà trước nay tiếp xúc mọi chuyện không nhiều, nhưng mà rất nhiều chuyện con trai bà làm cũng không tránh bà, cho nên bà cũng gặp qua không ít thuộc hạ của An Nguyệt Hằng, chỉ là đa phần không có ấn tượng gì, nếu không phải trên mặt A Tam có một vết sẹo dữ tợn, cắt ngang cả khuôn mặt, bà cũng sẽ không nhớ rõ ràng như vậy.
Còn có Tịch Tình, Tịch Tình không phải đã chết rồi sao? Tại sao lại xuất hiện ở chỗ này, đây hết thảy rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ nói kế hoạch của con trai mình sẽ thất bại? Không được, bà muốn sống, bà muốn đem tin tức này báo cho con trai của mình!
" Lão phu nhân, đao kiếm không có mắt, ta khuyên bà vẫn chớ nên lộn xộn. " Mở miệng chính là A Tam, giọng nói hoàn toàn khàn khàn như trước đây, cũng không phải giọng nói êm tai dễ nghe của thiên nhiên, bởi vì giọng nói này rõ ràng là do dây thanh quản bị đứt.
Hàn Quốc phu nhân nhìn về phía A Tam có chút giận dữ, lạnh giọng quát lớn: " Con trai ta không xử bạc với ngươi, ngươi vì sao lại phản bội nó!"
" Ta cho tới bây giờ cũng chưa từng trung thành với hắn, sao lại nói là phản bội được! " A Tam cũng không kiêng dè.
Mộc Tịch Bắc quay đầu liếc nhìn A Tam một cái, lúc quay đầu lại thì tháp Linh Lung Cửu Chuyển đã xuất hiện ở trước mắt.
Ở trong ánh mắt hoảng sợ của Hàn Quốc phu nhân, Mộc Tịch Bắc duỗi ra bàn tay nhỏ trắng thuần, nhẹ nhàng chạm vào ngọn tháp Linh Lung Cửu Chuyển không được tinh xảo kia.
Hàn Quốc phu nhân hô hấp cứng lại, lại bởi vì cây đao trên cổ mà không dám cử động.
Ngón tay Mộc Tịch Bắc đặt hờ vào ngọn tháp, dường như đang suy tư trên tháp này có huyền cơ gì, quay đầu nhìn nhìn Hàn Quốc phu nhân mở miệng nói: " Lão phu nhân có cảm thấy cái tháp này rất tinh tế không, thật khiến người ta yêu thích."
Hàn Quốc phu nhân cười có chút xấu hổ: " Cái này thì có gì mà tinh tế, chẳng qua là một cái tháp Phật bình thường mà thôi."
Mộc Tịch Bắc cười một tiếng: " Cũng phải, lão phu nhân thân là mẫu thân của Nhiếp Chính Vương, có đồ hiếm gì mà chưa thấy qua, loại tháp Phật có ở khắp nơi này thì có gì hiếm lạ đâu."
Hàn Quốc phu nhân há to miệng, đang muốn nói cái gì đó, nhưng không đợi bà ta mở miệng, bàn tay trắng nõn của Mộc Tịch Bắc cũng đã xoay một cái, không ngờ ngọn Tháp thật sự chuyển động, theo thân tháp chuyển động, trong phòng phát ra tiếng cự thạch xê dịch.
Mộc Tịch Bắc giương lên khóe môi, quay đầu nhìn lại, thì thấy ván giường bị lật ngược ra, bên trong quả nhiên có một ám đạo.
Hàn Quốc phu nhân sắc mặt trắng xanh, trong lúc nhất thời nói không ra lời, Mộc Tịch Bắc nói với Thanh Từ: " Đi xuống xem thử xem là thông hướng nào."
Thanh Từ gật đầu một cái, động tác lưu loát đi xuống.
Mộc Tịch Bắc tháo xuống khăn che trên mặt, đi đến trước người Hàn Quốc phu nhân.
" Là ngươi!"
" Sao thế, lão phu nhân cảm thấy bất ngờ? " Mộc Tịch Bắc cũng không thèm để ý.
" Là Mộc Chính Đức phái ngươi đến?" Dường như Hàn Quốc phu nhân cũng không đem câu nàng nói nàng là Tịch Tình để ở trong lòng, trên thế giới này làm sao lại có người chết đi sống lại được?
Mộc Tịch Bắc cũng không trả lời câu hỏi của bà ta, mà là mở miệng nói: " Ám đạo này là chuẩn bị cho An Nguyệt Hằng chạy trốn sau khi mưu phản thất bại nhỉ."
Sắc mặt của Hàn Quốc phu nhân càng trắng bệch hơn, thậm chí mang theo vài phần hoảng sợ nhìn về phía Mộc Tịch Bắc.
" Ngươi lại nói bậy bạ gì đó, ta căn bản cũng không biết trong phòng này sao lại có ám đạo. " Hàn Quốc phu nhân bối rối phủ nhận nói.
Mộc Tịch Bắc lại gật đầu: " Cho dù bà không thừa nhận cũng không sao, nhưng xem ra chuẩn bị nơi này cũng không còn chút tác dụng gì rồi, bà tốt nhất nên cầu nguyện cho con trai của mình có thể mưu phản thành công, bằng không nếu là thất bại, lựa chọn ám đạo này làm đường lui chạy trốn, cũng chỉ là tự chui đầu vào lưới thôi."
Hàn Quốc phu nhân thấy Mộc Tịch Bắc đã hoàn toàn nhìn thấu, thì cũng không che giấu nữa, bà tới đây một phần đúng là tới lễ Phật cầu phúc, nhưng lại không phải vì bản thân bà, mà là vì con trai của bà.
Thành tựu lớn nhất đời bà không phải từ một thân phận ti tiện trở thành Hàn Quốc phu nhân, mà là sinh ra một đứa con như An Nguyệt Hằng, ngay cả Hoàng đế cũng phải nhượng bộ ba phần, có lẽ có một ngày, sẽ còn vấn đỉnh đế vị, trở thành người cao quý nhất trong thiên hạ này.
Mộc Tịch Bắc biết, mặc dù An Nguyệt Hằng đối đãi với người bên ngoài là lục thân không nhận, nhưng lại thật sự là một đứa con có hiếu, mặc dù lúc An Nguyệt Hằng hơn mười tuổi cũng đã là một thiếu niên anh tuấn, nhưng nghe nói trước đó mấy năm, mẹ của hắn cũng chính là Hàn Quốc phu nhân trước mắt, mang theo hắn chịu không ít khổ, đoạn quá khứ âm u ấy An Nguyệt Hằng rất ít khi nhắc đến với người ngoài.
Nhưng đồng thời khoảng thời gian ấy cũng tác dụng đến con người của hắn sau này, đó là hắn rất hiếu thảo với mẫu thân hắn, cho dù sau đó hắn bội bạc, khi sư diệt tổ, và thoạt nhìn hắn cũng không quá quan tâm đến mẫu thân mình, nhưng đối với Mộc Tịch Bắc đã từng cùng hắn sớm chiều ở chung mà nói, nàng lại rất rõ hắn cực kì coi trọng mẫu thân mình, dù sao lúc mình còn ở bên An Nguyệt Hằng, đã không ít lần bị Hàn Quốc phu nhân làm khó dễ, mà mỗi lần như vậy, An Nguyệt Hằng đều bảo mình nhường nhịn, giải vây cho mẫu thân.
" Hừ, cho dù ngươi tìm được ám đạo này thì thế nào, con của ta nhất định không thất bại, cho nên cho dù ngươi ở đây bố trí mai phục, với hắn mà nói cũng chẳng có gì ảnh hưởng. " Hàn Quốc phu nhân nói rất tự tin, trong mắt lóe ra tia sáng chắc chắn, ẩn ẩn mang theo một tia bi thương, bởi vì có lẽ bà không thể nhìn thấy ngày hắn đăng cơ đế vị rồi.
" Lão phu nhân ngài nói lời này không khỏi quá vẹn toàn, mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên, nếu ông trời đã để cho ta còn sống, cũng đã chứng minh trời đang thiên vị ta, cho nên nhìn hiện giờ, dường như vận khí của An Nguyệt Hằng cũng chẳng được tốt lắm. " Mộc Tịch Bắc cười trả lời.
Trong lòng Hàn Quốc phu nhân xiết chặt, sẽ không, sẽ không, con trai của bà mưu đồ nhiều năm như vậy, khoảng cách đăng cơ đế vị, chỉ thiếu một bước như vậy, nó nhất định sẽ thành công.
" Hừ, sớm đã có đạo sĩ nói qua, con trai của ta mệnh cách vô song, quyết không phải hạng người tầm thường, chắc chắn sẽ thành chuyện. " Hàn Quốc phu nhân dường như đang nhớ lại gì đó.
Mộc Tịch Bắc cũng không tranh luận với bà ta nữa, sống hay chết, đến cuối cùng chắc chắn sẽ có một cái kết thúc!
Nhưng A Tam lại không đúng lúc mở miệng nói: " Mệnh cách vô song không có nghĩa là mệnh dài, không phải hạng người tầm thường là vì hắn bây giờ cũng đã có địa vị cực cao rồi, có những chuyện bây giờ hắn cũng đã làm được."
Trên mặt A Tam biểu tình cực ít, từ đầu đến cuối mang theo vẻ hung tàn lạnh lẽo, hắn mở miệng, vết sẹo thật dài trên mặt cũng nhẹ nhàng run run theo, khiến cho người ta vừa gặp đã cảm thấy rùng mình.
So với mặt của hắn, càng làm Hàn Quốc phu nhân bất an hơn chính là lời hắn nói, nếu như dựa theo lời giải thích của hắn, như vậy con của mình chẳng phải sẽ thật sự gặp nguy hiểm.
Đúng lúc này, Thanh Từ trở về, xoay người nhảy lên từ dưới cửa động.
" Tiểu thư, ám đạo này rất dài, thông đến vùng ngoại ô, cách lối ra không xa có một dịch trạm, khả năng đoạn đường này đều đã an bài xong tiếp ứng rồi. " Thanh Từ mở miệng nói.
Mộc Tịch Bắc nhẹ gật đầu: " Đây quả thật là giống phong cách của An Nguyệt Hằng, mọi thứ bố trí cực kì chu đáo chặt chẽ, lại còn sớm chuẩn bị kỹ càng khi mình thất bại, chờ đợi một ngày kia có thể Đông Sơn tái khởi, làm lại từ đầu."
" Tiểu thư, nếu thế thì lúc chúng ta tới đây, bà ta đã nhận ra rồi, vì sao không trực tiếp từ ám đạo này chạy ra ngoài, như vậy chẳng phải càng an toàn hơn." Thanh Từ hơi khó hiểu mở miệng.
Mộc Tịch Bắc nhìn nhìn Hàn Quốc phu nhân nói: " Bởi vì bà ta sợ đánh cỏ động rắn, nếu như bà ta từ đường hầm này chạy ra ngoài, không thiếu được sẽ lộ ra dấu vết, sau đó bị chúng ta phát hiện, đường lui của An Nguyệt Hằng cũng bị đứt mất, mà lão phu nhân muốn lưu lại đường lui này cho An Nguyệt Hằng, cho nên mới tình nguyện biết rõ gặp nguy hiểm cũng không muốn rời đi."
Thanh Từ gật gật đầu, Hàn Quốc phu nhân lại hừ lạnh một tiếng: " Quên nói cho ngươi biết, ta mỗi ngày đều có phương thức liên hệ với con trai ta, nếu như một ngày không liên hệ, con trai ta sẽ biết nơi này đã xảy ra chuyện, cho dù chạy trốn cũng sẽ không chạy ra thành từ nơi này."
Hai mắt Mộc Tịch Bắc hơi nheo lại, An Nguyệt Hằng thật đúng là cẩn thận, xem ra hắn đưa Hàn Quốc phu nhân đến nơi này chính là sợ mưu phản thất bại, cho nên trước tiên đưa mẫu thân hắn đến nơi này, một khi có cái gì ngoài ý muốn, Hàn Quốc phu nhân cũng có thể thoát đi.
Chỉ e là An Nguyệt Hằng cũng không ngờ được, mẫu thân hắn lưu lại đường lui này cho hắn, bản thân bà ta lại lựa chọn không rời đi, và càng đáng tiếc hơn chính là, tuy rằng bà ta không rời đi, ám đạo này vẫn bị Mộc Tịch Bắc phát hiện.
Ánh mắt Mộc Tịch Bắc ngưng tụ, vốn đang muốn bắt Hàn Quốc phu nhân để uy hiếp An Nguyệt Hằng, ai ngờ Hàn Quốc phu nhân lại đột nhiên cắn nát độc dược trong răng, miệng phun máu tươi mà chết!
Mộc Tịch Bắc mắt biến sắc đến tĩnh mịch, nàng ngược lại là không ngờ An Nguyệt Hằng và Hàn Quốc phu nhân lại mẫu tử tình thâm đến như vậy, e rằng ở trong lòng nam nhân kia, chỉ có một mình mẫu thân mới có thể đi vào trong tâm, mà ngược lại Hàn Quốc phu nhân cũng xứng đáng với sự đối đãi của An Nguyệt Hằng, dù sao một phụ nhân năm mươi tuổi, lại dám thời khắc cất giấu độc dược ở trong răng, liền đã biểu thị bà ta quyết làm tròn trách nhiệm của một mẫu thân.
" Tiểu thư. " Thanh Từ có chút lo lắng mở miệng, nàng cũng bị động tác của Hàn Quốc phu nhân kinh ngạc chớp mắt một cái, cứ thế căn bản không kịp ngăn lại.
A Tam thu kiếm, không có mở miệng.
" Tiểu thư, nếu như ngày mai Hàn Quốc phu nhân không truyền tin tức về cho An Nguyệt Hằng, có phải nơi này cũng sẽ bại lộ. " Thanh Từ lại hỏi.
Mộc Tịch Bắc không biết nghĩ đến cái gì, không mở miệng, mà A Tam lại lần nữa mở miệng nói: " Đều là ta báo cáo tình huống của Hàn Quốc phu nhân cho An Nguyệt Hằng."
Thanh Từ và Mộc Tịch Bắc đều sững sờ, sau đó đột nhiên hiểu rõ, cứ như vậy, sự tình liền dễ làm, chỉ cần A Tam che giấu tin tức này, dựa theo phương thức ngày xưa truyền lại tin tức cho An Nguyệt Hằng, thì sẽ không còn sơ hở, hơn nữa ngày mai, trong Đế đô sẽ chết đi đại bộ phận quan viên dưới tay An Nguyệt Hằng, trong tình huống rối loạn đó, hắn nhất định cũng không rảnh để phân thân.
" Thanh Từ ngươi trước ở lại nơi này, xử lý tốt động tĩnh bên này, sau lại về Tướng phủ."
Thanh Từ gật đầu đáp ứng, Mộc Tịch Bắc quay đầu nhìn sắc trời ngoài cửa sổ đã ló ra ánh bình minh, lần nữa đeo khăn che mặt, gật đầu với A Tam, nhanh chóng trốn ra Vạn Phật Tự.
A Tam một đường hộ tống Mộc Tịch Bắc trở về Tướng phủ, lúc này mới quay người trở về, Mộc Tịch Bắc nhìn bóng lưng cường tráng kia, bình tĩnh mở miệng nói: " Đa tạ."
A Tam cũng không quay đầu lại, chỉ là khoát tay áo, trên vai vác đại đao, nghênh ngang đi trở về, dần dần, dưới ánh mặt trời mới mọc lưu lại một thân ảnh thật dài.
Mà tại biên cảnh Tây La
Ân Cửu Dạ lại đang ra sức chém giết cùng binh sĩ Bắc Bang, hai mươi vạn binh mã mà Hoàng đế tăng thêm, tố chất coi như không tệ, nhưng ở trước mặt thiết kỵ Bắc Bang, vẫn hiếm khi đem ra được.
Cho nên, hắn định ra sách lược phần lớn là dùng trí để thắng.
Trận đầu tiên là tại Hàn Thành
Lúc hắn dẫn đầu đại quân đến đây, Hàn Thành đã bị công phá, chỉ còn lại một ít binh sĩ đang liều chết chống cự, trong thành trì một đống hỗn độn, thây chất khắp nơi, đầy trời huyết sắc, đỏ dữ tợn làm cho người ta sợ hãi.
Hắn dẫn người xông vào đánh cho những thiết kỵ Bắc Bang đã vào trong thành rút ra ngoài, ngày đó, trong không khí đều là mùi máu tươi nồng nặc khiến cho người ta như muốn nôn, máu loãng sền sệt phun ra ở trên mặt, trôi qua giây lát liền mất độ ấm, khiến cho người ta mở mắt không ra.
Tường đổ, máu nhuộm trời chiều, tạo thành một bức tranh kinh tâm động phách, thảm thiết mà huyết tinh.
Trận thứ hai, hắn khéo léo thiết kế âm mưu, hết thảy đều ở trong lòng bàn tay hắn, bao gồm đánh giá binh lực và cách bố trí an bài của binh sĩ Bắc Bang, thế cho nên đánh một trận toàn thắng.
Trận hôm nay, là lần thứ ba giao thủ với binh sĩ Bắc Bang sau khi hắn tới đây.
Vẫn như cũ là dự định dùng trí để thắng, nếu không cố chống chọi thì chịu thiệt thòi sẽ chỉ là mình.
Ân Cửu Dạ cưỡi trên một con đại mã đỏ thẫm, một tay ghìm chặt dây cương, một tay vung trường đao, vết máu trên mặt đã lan ra khắp mặt, giống như Tu La đến từ Địa Ngục, đến đây để lấy mạng.
Thời điểm giơ tay chém xuống thường thường là đầu lâu lăn lông lốc trên đất, mắt trợn to, mang theo không dám tin.
Gương mặt trắng noãn kia, đã nhìn không ra bộ dáng lúc đầu, chỉ có một đôi mắt đen bên trong mang theo tơ máu uốn lượn chằng chịt, một màu đỏ thẫm, quỷ dị có thể nhỏ ra huyết, đủ để thấy hắn đã mệt mỏi mấy ngày liền.
" Báo cáo Thái tử, viện binh Bắc Bang tới! " Một binh sĩ tìm hiểu tình huống vội vã chạy tới, mang theo vài phần lo lắng mở miệng nói.
Ân Cửu Dạ gật gật đầu, giơ cao đại đao trong tay mở miệng hô: " Rút lui!"
Tiếng trống lui quân trong nháy mắt vang lên, quân đội Tây La mắt thấy sắp thắng lợi liền không cam lòng rút lui về phía sau.
Ân Cửu Dạ lại thờ ơ, đây hết thảy đều nằm trong dự đoán của hắn, lúc trước hắn cẩn thận nghiên cứu qua địa hình, ba mươi vạn quân tiến công Hàn Thành đóng quân ở tám mươi dặm phía đông ngoài Hàn Thành, mà Hàn Thành tiếp giáp Lộc thành, ở sáu mươi dặm phía đông bên ngoài Lộc Thành lại có hai mươi vạn quân đội Bắc Bang đóng quân, ngoài cửa Ninh Thành có hai mươi vạn nhân mã, còn khoảng ba mươi vạn nhân mã còn lại lại đóng quân ở ba trăm dặm phía đông bắc của ba tòa thành trì, chuẩn bị tùy thời cứu viện.
Ân Cửu Dạ xuất ra ba mươi vạn binh mã tập trung hỏa lực đối phó binh mã bên ngoài Hàn Thành, đồng thời điều động hai mươi vạn binh mã trái phải giáp công, hình thành ba mặt vây quanh, bức lui quân địch đến phía đông Hàn Thành.
Mà quân đội Bắc Bang dự trữ ở bên ngoài hai trăm dặm, thấy người của mình đại bại, nhất định sẽ phái binh chi viện.
Cho nên, tình hình bây giờ chính là Bắc Bang lần nữa phái ra hai mươi vạn binh mã, đánh úp về phía mình, cho nên Ân Cửu Dạ lập tức hạ lệnh rút lui.
Đồng thời, Sơ Nhất dẫn đầu ba mươi vạn nhân mã khác trong lúc hai phe đang kịch chiến, lặng lẽ tiềm nhập phương hướng đóng quân của quân hậu viện Bắc Bang phía đông bắc, tại lúc Ân Cửu Dạ lần nữa hấp dẫn hai mươi vạn nhân mã Bắc Bang, hắn liền dẫn theo ba mươi vạn binh sĩ tinh nhuệ trong trăm vạn binh sĩ của Tây La Quốc, một kích tiêu diệt hai mươi vạn binh si của Bắc Bang.
Bởi vì chọn lựa đều là tinh nhuệ bên trong binh sĩ Tây La, cho nên ở trong tình thế thực lực binh sĩ không kém xa, lại thêm số lượng binh sĩ mà Sơ Nhất dẫn đầu chiếm ưu thế tuyệt đối, đồng thời quân hậu viện Bắc Bang sau khi bị cắt ra hai mươi vạn binh sĩ, liền vô cùng lơi lỏng, không có phòng bị, cho nên trận chiến này của Sơ Nhất không thể nói là không thoải mái.
Binh sĩ Bắc Bang được người ta ví như hổ lang, lại trong nháy mắt này hao tổn hai mươi vạn, mà người Sơ Nhất mang theo thì lại tổn thất cực ít, không thể nói là không phải đánh một trận cổ vũ thắng lợi.
Tuy nhiên tình hình bên Ân Cửu Dạ lại không lạc quan cho lắm, hắn mang theo vốn chỉ có năm mươi vạn người, trước đó có thể liên tiếp đánh lui binh sĩ Bắc Bang về sau, thứ nhất là khéo léo thiết kế âm mưu, thứ hai là ưu thế nhờ nhân số áp đảo, năm mươi vạn với ba mươi vạn, phần lớn là hai tên binh sĩ Tây La đấu với một binh sĩ Bắc Bang, lại thêm âm thầm lẫn vào một nhóm người mặt quỷ, mới khiến cho Ân Cửu Dạ một đường thế như chẻ tre, khó mà ngăn cản.
Thế nhưng, sau khi Bắc Bang lần nữa phái ra hai mươi vạn binh sĩ chi viện, cục diện liền điên đảo, cho nên Ân Cửu Dạ dựa theo suy đoán và thiết kế trước đó, một mặt lui lại, một mặt chống cự, cố tạo ra thời gian kìm chân thật lâu, chỉ còn chờ Sơ Nhất giải quyết hết hai mươi vạn quân hậu viện Bắc Bang, đến lúc quay trở lại, cộng cả mình đem năm mươi vạn binh mã này trong ngoài giáp công, đánh cho tổn thất nặng nề.
Chỉ là lông mày Ân Cửu Dạ lại càng nhăn càng sâu, không vì cái gì khác, chỉ vì hắn mơ hồ cảm thấy, thực lực của binh sĩ Bắc Bang dường như còn mạnh hơn so với suy đoán của mình trước đó, mình căn cứ vào hai lần giao chiến trước, trong lòng đã có một cái đánh giá đại khái về thực lực của quân đội Bắc Bang, nhưng nhìn giao chiến trước mắt, hắn lại rõ ràng cảm thấy thực lực của binh sĩ Bắc Bang so với trước đó dường như đã cao hơn một chút.
Một khi đánh giá sai lầm, thì sẽ gián tiếp ảnh hưởng đến toàn bộ cục diện, ảnh hưởng đến thời gian mà Ân Cửu Dạ nắm trong tay, cũng liền tạo thành loại cục diện binh sĩ Tây La bắt đầu tan tác như hiện giờ.
Dựa theo đánh giá của Ân Cửu Dạ về thực lực của binh sĩ Bắc Bang, thì nếu năm mươi vạn nhân mã của mình muốn chống đỡ đến khi Sơ Nhất dẫn ba mươi vạn tinh nhuệ trở về, nhiều nhất tổn thất bảy vạn, thế nhưng mắt thấy thời gian vẫn chưa tới một nửa, cũng đã sắp tổn thất bảy vạn, mà diệt địch chỉ mới hơn hai vạn, loại thế cục này có thể nói là vô cùng bất lợi.
Nếu cứ tiếp tục như vậy, thì đến lúc Sơ Nhất dẫn ba mươi vạn nhân mã trở về, quân của mình cũng chẳng còn bao nhiêu, cũng khó có thể đánh cho năm mươi vạn nhân mã của Bắc Bang thành thương nặng.
Chân mày Ân Cửu Dạ nhíu rất sâu, mình bây giờ mặc dù đang rút lui, thế nhưng lại không cách nào triệt để rút lui về Hàn Thành, bởi vì những nhân mã này của mình một khi chân chính rút lui, Sơ Nhất dẫn đầu ba trăm ngàn nhân mã trở về rất có thể sẽ phải đứng trước nguy cơ năm mươi vạn đại quân Bắc Bang quay trở lại, căn bản không có khả năng có phần thắng, cho dù là có, thì đại giới này cũng tuyệt đối không phải Ân Cửu Dạ có khả năng thừa nhận.
Trong mắt Ân Cửu Dạ lóe lên một tia tinh quang, chẳng lẽ nói, hai lần trước Bắc Bang tiến công, đều đang giữ thực lực, Ân Cửu Dạ vừa vung đao tử vong, không chút lưu tình thu gom mạng người, mà tâm tư cũng cấp tốc chuyển động.
Lúc này đang vô cùng tiến thoái lưỡng, binh sĩ Tây La đã có dấu hiệu giống quả cầu da xì hơi, thương vong càng lúc càng lớn, mà binh sĩ Bắc Bang lại càng đánh càng hăng.
Ân Cửu Dạ đang suy nghĩ có nên âm thầm rút ra binh lực của Lộc thành và Ninh Thành, đến đây chi viện không, chỉ là nếu làm như vậy, sợ là thật sự là một trận đại hỗn chiến của trăm vạn binh mã, một khi mình điều động binh mã của Ninh Thành, Lộc thành, thì quân đội dự trữ như hổ rình mồi của Bắc Bang ở bên ngoài hai thành, sợ là cũng sẽ gia nhập trận chiến này, trận đánh này vẫn như cũ là một trận đọ sức chênh lệch thời gian.
Ngay tại thời điểm phần lớn binh sĩ đã có chút nản lòng thoái chí, thì một thân ảnh thân mang khôi giáp màu trắng bạc cưỡi khoái mã, trong tay giơ cao bảo kiếm, đột nhiên từ bên trong Hàn Thành vọt ra, phía sau thân ảnh này, còn đi theo khoảng hai mươi vạn binh mã, chỉ vừa nhìn, liền biết đội ngũ này tuyệt không phải đội ngũ già yếu tàn tật, mà là một đội ngũ cực kỳ cường hãn.
Thân ảnh màu trắng bạc kia, không phải người khác, chính là Ngũ Lưu Ly một đường từ Ngũ gia theo tới đây, lại bị Ân Cửu Dạ ném đến nơi nào không hay.
Hai mắt Ân Cửu Dạ nhíu lại, nhìn về phía Ngũ Lưu Ly ánh mắt mang theo một tia thâm ý.
Từ sau khi Hoàng đế mệnh lệnh cho Ngũ Lưu Ly đi theo quân, nàng ta liền một đường theo quân đội xuất phát đến biên cương, về phần đoạn đường này rốt cuộc là tình huống gì, hắn ngoại trừ sai người nhìn chằm chằm nàng ta có hành động gì khác thường không, còn lại là không có tâm tình để ý tới.
Chỉ là hôm nay, Ngũ Lưu Ly vậy mà thoát khỏi một thân y phục ngắn gọn, vấn cao búi tóc, thay lại khôi giáp, lãnh binh xuất chinh, trọng yếu nhất chính là, nàng ta dẫn hai mươi vạn tinh nhuệ đến đây lại đủ để cứu viện những binh sĩ Tây La đang trong cảnh nước sôi lửa bỏng này.
Hai mắt Ân Cửu Dạ híp lại, chỉ liếc nhìn Ngũ Lưu Ly một cái, sau đó lại tiếp tục vùi đầu vào trong giết chóc.
Trong mắt Ngũ Lưu Ly xẹt qua một chút ý cười, nhưng vẫn như cũ là vẻ mặt nghiêm túc, giơ cao trường kiếm, hai mươi vạn binh mã sau lưng trong nháy mắt liền xông ra ngoài, gia nhập vào trong chiến trường.
Ân Cửu Dạ nhìn như đang hết sức chăm chú chém giết, nhưng dư quang lại thỉnh thoảng liếc qua những người mà Ngũ Lưu Ly mang đến, nhìn trang phục những người kia, lại thêm phân tích về vị trí địa lý, nói chung có thể phán định những người này là binh mã dưới trướng Ngũ gia, Ngũ gia mặc dù không phải chủ soái tướng quân, nhưng thân là thế gia đại tộc, có ai dưới tay mà sẽ không có binh mã.
Tựa như Mộc Chính Đức, mặc dù chỉ là Thừa tướng, nhưng trong tay cũng nắm chặt một bộ phận binh mã, mà Ngũ gia lại không thiếu tiền tài, cho nên chỉ càng nhiều hơn.
" Giết! " Ngũ Lưu Ly hét to vọt vào song phương giao chiến, trên khôi giáp màu trắng bạc cũng dính không ít vết máu.
Ân Cửu Dạ bất động thanh sắc nhìn lướt qua, tâm tư lại phức tạp, Ngũ Lưu Ly biết chút võ công hắn cũng biết, hoặc là nói mấy tiểu thư Ngũ gia, đều biết võ công, dù sao tuổi trẻ mỹ mạo, tài hoa hơn người, luôn luôn phải học chút công phu tự vệ, mà Ngũ Lưu Ly thì thuộc về loại học tốt, mà lúc trước ở trên đại điện Ngũ Lưu Ly biểu diễn màn vũ đạo kia chính là nhờ vào võ công không tệ, nếu không nữ tử bình thường sao có thể tuỳ tiện giẫm lên bả vai người khác mà chạy như bay như vậy.
Ân Cửu Dạ chỉ không ngờ là, võ công của Ngũ Lưu Ly vậy mà lại dùng vào thời điểm này, còn có nàng ta là nữ tử Ngũ gia, bây giờ lại mượn quân đội Ngũ gia đến giúp mình, lại còn ở trong lúc nguy hiểm cửu tử nhất sinh trước mắt, từ trên trời giáng xuống.
Không khó tưởng tượng, trận chiến này qua đi, trong quân đội uy vọng của Ngũ Lưu Ly sẽ phóng đại, lại thêm vị hoàng đế kia ban cho phong hào Thái Tử Phi, chắc là sẽ vang danh một mảnh, chuyện này sau này hắn cưới Bắc Bắc sẽ cực kì bất lợi.
Có một màn này, sợ là sau này mình muốn vứt bỏ Ngũ Lưu Ly, lựa chọn Mộc Tịch Bắc, mọi người sẽ không chửi mình vong ân phụ nghĩa, lang tâm cẩu phế, lại chỉ mắng Bắc Bắc là một hồ ly tinh gây tai họa, khiến nàng trở thành ngàn người chỉ trỏ.
Ngũ gia làm như vậy sợ là muốn ép mình không thể không tan rã với Tướng phủ, nếu như mình đoán không lầm, cho dù bây giờ Đế đô đã phong thành, nhưng đợi đến khi sự tình bên này kết thúc, trong Đế đô nhất định sẽ lưu truyền ra câu chuyện Lục tiểu thư Ngũ gia dẫn binh từ trên trời giáng xuống, dắt tay mình cùng nhau đánh lui bọn giặc Bắc Bang.
Cái này nếu truyền đến trong tai Mộc Tịch Bắc, tất sẽ ảnh hưởng đến tâm tình, mà người hữu tâm làm như vậy mục đích chính là chia cách mình và Bắc Bắc, châm ngòi ly gián, ý đồ chia rẽ mình và Bắc Bắc.
Nghĩ tới đây, Ân Cửu Dạ cầm đao chặt hơn, trên mặt máu tươi vung đến vô cùng dữ tợn, không chút nào che giấu hắn đang không vui.
Đế đô Nhiếp Chính Vương phủ
An Nguyệt Hằng đang ngồi cùng Ngũ Khang, Ngũ Khang cẩn thận nhìn động tác trong tay An Nguyệt Hằng.
Ngũ Khang lúc này đã sắp bị thua, nhưng lại không chút nào che giấu tâm tình kích động của ông ta giờ phút này, lúc này lại càng vẻ mặt tràn đầy bội phục: " Vương gia chiêu này thật sự là cao, thật sự là cao a!"
An Nguyệt Hằng chậm rãi pha cho mình một chén trà, không có mở miệng, nhìn lá trà lềnh bềnh phiêu đãng lên xuống, tạo ra vòng xoáy xinh đẹp.
" Nếu nữ nhi ngươi không được làm Thái Tử Phi, ta sẽ giúp nàng ta trở thành Thái Tử Phi. " An Nguyệt Hằng cũng không uống trà, chỉ là cầm trong tay thưởng thức, cảm thụ nhiệt độ nóng hổi.
Ngũ Khang gật gật đầu: " Tin tưởng lần này từ Bắc Bang trở về, Lưu Ly chính là Thái Tử Phi chắc như đinh đóng cột, nếu như Thái tử còn dám nói một chữ "Không", vậy thì đừng vọng tưởng có được thiên hạ này, với lại nếu như hắn thật sự cưới nữ nhi Ngũ gia ta, như vậy dựa theo tính tình của Mộc Chính Đức tất sẽ bất hoà với hắn, Vương gia liền có thể ngư ông đắc lợi rồi."
Ngũ Khang nói thật dễ nghe, nhưng trong lòng cũng có tính toán của mình, lúc An Nguyệt Hằng đưa đề nghị này cho mình, ban đầu ông cũng không muốn, bởi vì binh mã trong tay ông không nhiều lắm, chỉ nghĩ nếu như một ngày kia bị thất bại, thì mình còn có thể dựa vào một ít binh mã dưới tay, bảo đảm một cái mạng, nhưng khi An Nguyệt Hằng nói với mình làm như vậy có khả năng mang đến lợi ích cực kỳ lớn, thì ông lập tức đã khuất phục.
Trước không nói cái khác, nếu như nữ nhi mình đoạt được nam nhân của nữ nhi Mộc Chính Đức, sắc mặt của ông ta không cần nghĩ cũng biết, cũng chỉ một điều này, cũng đủ để cho ông xả ra một ngụm ác khí trong mấy ngày gần đây, sau đó, An Nguyệt Hằng còn nói với mình, đây là đang lưu cho chính mình một đường lui.
Nếu như An Nguyệt Hằng mưu phản thất bại, mà Ngũ Lưu Ly lại thành công bám vào Ân Cửu Dạ, như vậy Ngũ gia cũng sẽ gián tiếp được Thái tử che chở, cho nên, nước cờ này, liền tương đương với đang chừa lại một đường lui cho Ngũ gia.
Cũng chính bởi vì điều này, ông mới nguyện ý giao ra hai mươi vạn binh mã mà ông khổ tâm bồi dưỡng cho Ngũ Lưu Ly, thành toàn mỹ danh của nó, vì nó thu mua lòng người, thậm chí là lung lạc tâm Ân Cửu Dạ.
An Nguyệt Hằng ánh mắt nhu hòa, lại nghĩ đến cặp mắt sáng ngời kia, Ngũ Khang chỉ cho rằng hắn là vì muốn làm cho Tướng phủ bất hòa với Thái tử, với Hoàng đế, lại không biết hắn còn có một mục đích khác, chính là vì nữ tử kia, hắn muốn có được nàng, không tiếc bất cứ giá nào có được nàng, loại dục vọng phát cuồng ấy ẩn sâu dưới lớp vỏ bề ngoài bình tĩnh của hắn.
Hắn muốn xem đến cuối cùng Ân Cửu Dạ có vứt bỏ nàng hay không, vô luận là vì không để nàng bị ngàn người chỉ trỏ, mang trên lưng vô số bêu danh, hay là vì quyền thế ngập trời, hoặc là thật tình yêu Ngũ Lưu Ly, hắn đều phải chia rẽ bọn họ, chỉ có như vậy, hắn mới có cơ hội.
Hắn muốn để nàng nhìn thấy hắn là thật tình, có được nàng, sau đó chiếm được thế lực Tướng phủ, hắn chưa bao giờ biết, lại có một đôi mắt, sẽ trở thành chấp niệm của hắn như vậy.
" Vương gia, nghe nói đêm hôm qua, Đế đô chết không ít người. " Ngũ Khang thử thăm dò mở miệng.
Tay châm trà của An Nguyệt Hằng run lên một cái, giây lát lại khôi phục bình tĩnh: " Binh mã đã điều tới, những người đó cũng thành râu ria."
Ngũ Khang cẩn thận quan sát thần sắc An Nguyệt Hằng, thế này mới khẽ gật đầu.
Trước đó ông đều đem tiền đặt cược ở trên người An Nguyệt Hằng, nhưng bây giờ cũng đã phân một nửa quả cân cho Thái tử, cho nên lợi và hại ở trong đó ông cần phải cẩn thận cân nhắc thật kỹ, chỉ là bây giờ tình thế chưa rõ ràng, ông vẫn phải cẩn thận châm chước.
Tiễn bước Ngũ Khang, An Nguyệt Hằng liền một tay hất chén trà trên bàn xuống mặt đất, mơ hồ phát ra tức giận rét lạnh, không cần nghĩ, những người mà hắn khổ tâm bồi dưỡng kia nhất định là xuất từ tay Mộc Tịch Bắc, luôn có một ngày, hắn muốn nàng ở dưới người mình uyển chuyển hầu hạ, cầu xin mình tha thứ!
Hơi cuộn lại ngón tay bị bỏng đỏ, An Nguyệt Hằng rũ xuống con ngươi, hắn cũng không biết hắn đây là thế nào, rõ ràng có thể bỏ mặc Ân Cửu Dạ vạn kiếp bất phục, lại tự nhiên thiết kế cho Ngũ Lưu Ly dẫn người cứu giúp, chẳng qua chỉ vì muốn để cho Mộc Tịch Bắc thấy, dáng vẻ nàng bị Ân Cửu Dạ vứt bỏ, chia cách hai người!
Loại tâm tư không hiểu cũng không thể nắm trong tay này, tự dưng khiến An Nguyệt Hằng phát điên, thế nhưng vừa nghĩ tới nét mặt tươi cười như hoa của nữ tử kia, hắn liền bắt đầu toát ra vô số ý nghĩ không nói nên lời.
------ Đề lời nói với người xa lạ ------
Thật xin lỗi thật xin lỗi thật xin lỗi, thời gian gần đây cập nhật luôn luôn không ổn định, mang đến cho mọi người bất tiện rất là áy náy, kỳ thật rất đáng ghét bởi vì gã gần cuối kỳ nên càng viết càng hăng, cho nên thực tình không muốn thi lúc này. Hu hu...
Tác giả :
Cố Nam Yên