Rắn Nhỏ, Nàng Chạy Không Thoát!!
Chương 7 - chương 7
Kim Huyền đến một quầy hàng gần đấy mua hai cái đèn lồng, hắn đưa một cái cho Tiểu Thanh: “Cầm lấy!”
“A…” Tiểu Thanh ù ù cạc cạc nhận lấy.
Thấy bộ dáng ngu ngơ của nàng Kim Huyền cốc đầu nàng một cái, chỉ chỉ vao tờ giấy trên đèn lồng: “A cái gì? Mau viết ước nguyện đi, không phải nàng nói viết ước nguyện lên chỗ này rồi đi thả để ước nguyện thành sự thật sao?”
“Ngươi tin nó sẽ thành sự thật hả?” Tiểu Thanh ngước mắt hỏi hắn.
Kim Huyền không trả lời ngay mà nhìn nàng chằm chằm. Tiểu Thanh rơi vào ánh mắt xoáy sâu của hắn, tưởng chừng như không bao giờ nhận được câu trả lời thì giọng nói trầm ấm của Kim Huyền không nhanh không chậm vang lên: “Ta không biết! Nhưng cứ thử một lần xem sao!”
Tiểu Thanh nghe vậy cũng chỉ cười cười: “Được.”
Vì Tiểu Thanh nói là ước nguyện không được cho người khác xem, nếu không sẽ không linh nghiệm nữa nên dưới ánh mắt như muốn ăn thịt người của Tiểu Thanh, Kim Huyền đành buồn bực quay ra chỗ khác viết ước nguyện.
Tiểu Thanh sau khi chắc chắn rằng Kim Huyền sẽ không nhìn lén thì mới viết ước nguyện lên tờ giấy. Nàng viết: ‘Kim Huyền sẽ là phu quân của Phùng Tiểu Thanh, mãi mãi là của một mình Phùng Tiểu Thanh.’
Nhìn tờ ước nguyện nàng cười chua xót. Ước nguyện này có lẽ… sẽ không bao giờ thành sự thật rồi…
Cẩn thận lật úp tờ giấy, Tiểu Thanh chỉnh sửa lại cái đèn, đè nén lại tâm tình chua xót, nở một nụ cươi thật tươi rồi mới chạy sang chỗ Kim Huyền đang đứng, đập nhẹ vào vai hắn: “Ngươi viết gì lên đó vậy?”
“Không phải là không được nói ra sao?” Kim Huyền híp mắt nhìn nàng.
“Nói một chút sẽ không sao!” Tiểu Thanh đảo đảo hai mắt.
“Ta mới không tin đâu!” Kim Huyền nhìn vẻ mặt ranh ma của nàng, vứt lại một câu như vậy rồi ôm đèn đi về phía trước.
Tiểu Thanh vội đuổi theo hắn mè nheo: “Cho ta xem một chút đi mà! Một chút thôi!”
Kim Huyền dừng lại nhìn nàng cười đầy yêu nghiệt: “Vậy cho ta xem ước nguyện của nàng, ta sẽ nói cho nàng nghe ước nguyện của ta.”
“Không được!!!” Tiểu Thanh gần như là giật thót mình mà bật lên.
Cái ước nguyện của nàng mà để cho hắn xem á??? Nghĩ cũng đừng nghĩ!!!! Đưa cho hắn xem xong thì mặt mũi, liêm sỉ gì đó của nàng trực tiếp vứt xuống sông.
“Vậy thì giao dịch thất bại! Đừng mơ ta nói cho nghe.” Kim Huyền búng trán nàng một cái. Sau đó lại xoa cằm nhìn nàng đầy nghiền ngẫm: “Nhưng mà tại sao nàng lại phản ứng mạnh như vậy nhỉ? Chẳng lẽ ước nguyện của nàng có liên quan tới ta?”
“Làm… Làm gì có! Ngươi… Ngươi bớt tự mình đa tình đi!!!” Tiểu Thanh cố gắng trấn tĩnh nặn ra một câu nói mà nàng cho là khá hoàn chỉnh.
“Thật không? Nhưng nhìn biểu tình này của nàng chính là đang sợ hãi và chột dạ nha! Hừm… Hừm…” Kim Huyền híp mắt nguy hiểm nhìn chằm chằm vào Tiểu Thanh.
“Ta… Ta mới không thèm nói lý với ngươi! Không cho xem thì thôi, quỷ keo kiệt!” Tiểu Thanh phồng má nói rồi chạy mất.
“Này! Rắn nhỏ, đợi ta!” Kim Huyền gọi với theo rồi nhanh chóng đuổi theo bóng dáng nho nhỏ đang chạy trối chết ở đằng xa.
“A…” Tiểu Thanh ù ù cạc cạc nhận lấy.
Thấy bộ dáng ngu ngơ của nàng Kim Huyền cốc đầu nàng một cái, chỉ chỉ vao tờ giấy trên đèn lồng: “A cái gì? Mau viết ước nguyện đi, không phải nàng nói viết ước nguyện lên chỗ này rồi đi thả để ước nguyện thành sự thật sao?”
“Ngươi tin nó sẽ thành sự thật hả?” Tiểu Thanh ngước mắt hỏi hắn.
Kim Huyền không trả lời ngay mà nhìn nàng chằm chằm. Tiểu Thanh rơi vào ánh mắt xoáy sâu của hắn, tưởng chừng như không bao giờ nhận được câu trả lời thì giọng nói trầm ấm của Kim Huyền không nhanh không chậm vang lên: “Ta không biết! Nhưng cứ thử một lần xem sao!”
Tiểu Thanh nghe vậy cũng chỉ cười cười: “Được.”
Vì Tiểu Thanh nói là ước nguyện không được cho người khác xem, nếu không sẽ không linh nghiệm nữa nên dưới ánh mắt như muốn ăn thịt người của Tiểu Thanh, Kim Huyền đành buồn bực quay ra chỗ khác viết ước nguyện.
Tiểu Thanh sau khi chắc chắn rằng Kim Huyền sẽ không nhìn lén thì mới viết ước nguyện lên tờ giấy. Nàng viết: ‘Kim Huyền sẽ là phu quân của Phùng Tiểu Thanh, mãi mãi là của một mình Phùng Tiểu Thanh.’
Nhìn tờ ước nguyện nàng cười chua xót. Ước nguyện này có lẽ… sẽ không bao giờ thành sự thật rồi…
Cẩn thận lật úp tờ giấy, Tiểu Thanh chỉnh sửa lại cái đèn, đè nén lại tâm tình chua xót, nở một nụ cươi thật tươi rồi mới chạy sang chỗ Kim Huyền đang đứng, đập nhẹ vào vai hắn: “Ngươi viết gì lên đó vậy?”
“Không phải là không được nói ra sao?” Kim Huyền híp mắt nhìn nàng.
“Nói một chút sẽ không sao!” Tiểu Thanh đảo đảo hai mắt.
“Ta mới không tin đâu!” Kim Huyền nhìn vẻ mặt ranh ma của nàng, vứt lại một câu như vậy rồi ôm đèn đi về phía trước.
Tiểu Thanh vội đuổi theo hắn mè nheo: “Cho ta xem một chút đi mà! Một chút thôi!”
Kim Huyền dừng lại nhìn nàng cười đầy yêu nghiệt: “Vậy cho ta xem ước nguyện của nàng, ta sẽ nói cho nàng nghe ước nguyện của ta.”
“Không được!!!” Tiểu Thanh gần như là giật thót mình mà bật lên.
Cái ước nguyện của nàng mà để cho hắn xem á??? Nghĩ cũng đừng nghĩ!!!! Đưa cho hắn xem xong thì mặt mũi, liêm sỉ gì đó của nàng trực tiếp vứt xuống sông.
“Vậy thì giao dịch thất bại! Đừng mơ ta nói cho nghe.” Kim Huyền búng trán nàng một cái. Sau đó lại xoa cằm nhìn nàng đầy nghiền ngẫm: “Nhưng mà tại sao nàng lại phản ứng mạnh như vậy nhỉ? Chẳng lẽ ước nguyện của nàng có liên quan tới ta?”
“Làm… Làm gì có! Ngươi… Ngươi bớt tự mình đa tình đi!!!” Tiểu Thanh cố gắng trấn tĩnh nặn ra một câu nói mà nàng cho là khá hoàn chỉnh.
“Thật không? Nhưng nhìn biểu tình này của nàng chính là đang sợ hãi và chột dạ nha! Hừm… Hừm…” Kim Huyền híp mắt nguy hiểm nhìn chằm chằm vào Tiểu Thanh.
“Ta… Ta mới không thèm nói lý với ngươi! Không cho xem thì thôi, quỷ keo kiệt!” Tiểu Thanh phồng má nói rồi chạy mất.
“Này! Rắn nhỏ, đợi ta!” Kim Huyền gọi với theo rồi nhanh chóng đuổi theo bóng dáng nho nhỏ đang chạy trối chết ở đằng xa.
Tác giả :
Diệp Linh