Rắn Nhỏ, Nàng Chạy Không Thoát!!
Chương 29 - chương 29
Việc gì đến thì sẽ đến, sau nhiều ngày chơi bời Tiểu Thanh cuối cùng cũng phải đối mặt với thực tại: trả đồ cho Kim Huyền. Nếu không phải tiểu thư nói với nàng rằng mảnh ngọc này rất quý giá, ngàn vàng khó cầu, lai lịch chắc chắn không nhỏ có thể liên quan đến Hoàng tộc Kim Quốc, không thể tùy tiện vứt đi thì Phùng Tiểu Thanh nàng đã sớm cho nó đi chầu trời rồi.
Hiện tại nàng và Hiểu Lam đang trọ tại một khách điếm không tệ trong Kim Thành. Bên trong phòng, Tiểu Thanh ngồi trừng mắt nhìn mảnh ngọc, trừng nửa ngày, cắn hết gần chục đĩa hạt dưa nhưng vẫn chưa nghĩ được cách an toàn để trả cái của nợ này về.
Đột nhập Hoàng cung, lén lút trả nó về?
Không thể nào! Muốn đột nhập thì phải biết rõ địa hình, nàng chưa bao giờ đi vào đó, bản đồ càng không thể có, làm sao biết địa hình nó tròn méo ra sao, không chừng còn bị ném vào đại lao cũng nên.
Không được, không được! Trả đồ quan trọng nhưng mạng nhỏ càng quan trọng hơn! Không thể liều được!
Gặp mặt trực tiếp rồi trả?
Cái này càng không thể! Hoàng cung không phải cái chợ, không thể tùy tiện muốn vào là vào. Nếu có vào nàng cũng chẳng có cái gan đi gặp tên Hoàng đế yêu nghiệt kia, quá đáng sợ!
Nhờ Mặc Vi?
Mặc Vi cùng Tam vương gia đi ra ngoài mất rồi, không biết khi nào mới trở lại, chờ hai người họ về chắc nàng hóa đá mất.
Aaaaaaaaaaa…. Cái này không được, cái kia không được, điên cả đầu!!
Tiểu Thanh bực mình đặt mạnh chén trà xuống làm Hiểu Lam đang ngồi ngẩn người cũng phải giật mình nhìn nàng bằng ánh mắt mù mờ như hỏi: ‘lên cơn?’
Đối diện với ánh mắt của Hiểu Lam, Tiểu Thanh ngượng ngùng sờ mũi: “Không có gì, muội tiếp tục ngẩn người đi, tiếp tục đi.”
Hiểu Lam khó hiểu nhìn Tiểu Thanh một lúc lâu rồi mới tiếp tục ngẩn người.
------------------
Tiểu Thanh dẫn Hiểu Lam đến cổng phía tây hoàng cung, đứng cách khoảng mười trượng. Hít sâu một hơi, nhẩm lại một lần nữa kịch bản nàng đã soạn trước, Tiểu Thanh nắm chặt tay hùng hổ đi về phía trước.
Binh lính canh cổng thấy người lạ liền giơ giáo lên cản đường: “Là ai?”
“Vị huynh đài này, cảm phiền huynh có thể cho ta gặp chỉ huy sứ cổng thành không?” Tiểu Thanh vẻ mặt nịnh bợ nói.
“Ngươi là ai? Tại sao muốn gặp chỉ huy sứ?”
“Ta là có đồ muốn đưa cho chỉ huy sứ, mong giúp đỡ.”
…
…
…
Kì kèo nửa ngày, cuối cùng thì Tiểu Thanh cũng như nguyện được gặp đô chỉ huy sứ dưới ánh mắt đầy ẩn ý của đám thị vệ canh cổng. Tiểu Thanh bị nhìn đến sởn gai ốc. Đến khi thấy vị được gọi là đô chỉ huy sứ đi ra thì nàng đã hiểu tại sao mình bị nhìn như vậy.
Tiểu Thanh thật muốn ngửa đầu lên trời mắng to một tiếng.
Hiện tại nàng và Hiểu Lam đang trọ tại một khách điếm không tệ trong Kim Thành. Bên trong phòng, Tiểu Thanh ngồi trừng mắt nhìn mảnh ngọc, trừng nửa ngày, cắn hết gần chục đĩa hạt dưa nhưng vẫn chưa nghĩ được cách an toàn để trả cái của nợ này về.
Đột nhập Hoàng cung, lén lút trả nó về?
Không thể nào! Muốn đột nhập thì phải biết rõ địa hình, nàng chưa bao giờ đi vào đó, bản đồ càng không thể có, làm sao biết địa hình nó tròn méo ra sao, không chừng còn bị ném vào đại lao cũng nên.
Không được, không được! Trả đồ quan trọng nhưng mạng nhỏ càng quan trọng hơn! Không thể liều được!
Gặp mặt trực tiếp rồi trả?
Cái này càng không thể! Hoàng cung không phải cái chợ, không thể tùy tiện muốn vào là vào. Nếu có vào nàng cũng chẳng có cái gan đi gặp tên Hoàng đế yêu nghiệt kia, quá đáng sợ!
Nhờ Mặc Vi?
Mặc Vi cùng Tam vương gia đi ra ngoài mất rồi, không biết khi nào mới trở lại, chờ hai người họ về chắc nàng hóa đá mất.
Aaaaaaaaaaa…. Cái này không được, cái kia không được, điên cả đầu!!
Tiểu Thanh bực mình đặt mạnh chén trà xuống làm Hiểu Lam đang ngồi ngẩn người cũng phải giật mình nhìn nàng bằng ánh mắt mù mờ như hỏi: ‘lên cơn?’
Đối diện với ánh mắt của Hiểu Lam, Tiểu Thanh ngượng ngùng sờ mũi: “Không có gì, muội tiếp tục ngẩn người đi, tiếp tục đi.”
Hiểu Lam khó hiểu nhìn Tiểu Thanh một lúc lâu rồi mới tiếp tục ngẩn người.
------------------
Tiểu Thanh dẫn Hiểu Lam đến cổng phía tây hoàng cung, đứng cách khoảng mười trượng. Hít sâu một hơi, nhẩm lại một lần nữa kịch bản nàng đã soạn trước, Tiểu Thanh nắm chặt tay hùng hổ đi về phía trước.
Binh lính canh cổng thấy người lạ liền giơ giáo lên cản đường: “Là ai?”
“Vị huynh đài này, cảm phiền huynh có thể cho ta gặp chỉ huy sứ cổng thành không?” Tiểu Thanh vẻ mặt nịnh bợ nói.
“Ngươi là ai? Tại sao muốn gặp chỉ huy sứ?”
“Ta là có đồ muốn đưa cho chỉ huy sứ, mong giúp đỡ.”
…
…
…
Kì kèo nửa ngày, cuối cùng thì Tiểu Thanh cũng như nguyện được gặp đô chỉ huy sứ dưới ánh mắt đầy ẩn ý của đám thị vệ canh cổng. Tiểu Thanh bị nhìn đến sởn gai ốc. Đến khi thấy vị được gọi là đô chỉ huy sứ đi ra thì nàng đã hiểu tại sao mình bị nhìn như vậy.
Tiểu Thanh thật muốn ngửa đầu lên trời mắng to một tiếng.
Tác giả :
Diệp Linh