Ra Tường Ký
Chương 44: Ra tường (1)
Lúc này mặt trời đã về phía tây, sắc trời đỏ rực ngày càng tối lại chút ánh sáng cuối cùng cũng sắp biến mất.
Trong lòng những người đi tìm Cận Liễu Liễu đều mang theo vài phần lo lắng, nơi này hẻo lánh người qua lại rất thưa thớt, mặt trời sắp xuống núi mà vẫn không tìm thấy khả năng Cận Liễu Liễu gặp phải mãnh thú là rất lớn.
Giờ phút này trong lòng Cổ Vưu Chấn nóng như lửa đốt. Bất quá hắn vẫn cố gắng giữ vững sự bình tĩnh, nếu bảo hắn mang người ra ngoài tìm hắn sẽ không thể tự tiện rời khỏi đội ngũ. Nhưng tìm suốt dọc theo con đường Hứa Tam Nương kể đến giờ ngay cả một dấu chân cũng không phát hiện được.
Rốt cục ánh sáng cuối cùng phía chân trời cũng đã biến mất, bọn thị vệ phía sau chạy tới vội vàng chuẩn bị đốt đuốc, nhưng đốt đuốc ở rừng cây như vậy để tìm kiếm khiến tốc độ và phạm vi tìm cũng bị thu hẹp lại.
Một tia bình tĩnh cuối cùng của Cổ Vưu Chấn bị triệt tiêu sạch, cách đó Ngọc Trúc vẫn gắt gao đi theo phía sau hắn không xa cũng biết rõ tâm tư chủ tử, ôn hòa nói: “Thiếu gia, ngài đừng gấp, bình tĩnh suy nghĩ một chút từ chỗ xuống xe ven đường lúc trước đến đây còn có thể có chỗ nào chưa tìm không?”
Cổ Vưu Chấn trầm tư một lúc lâu mới nói: ” chúng ta đã tìm qua tất cả mọi chỗ ven đường, nếu nói còn có thể có chỗ nào chưa đi cũng chỉ có thể đi sâu vào trong rừng tìm. Nhưng người bình thường sẽ biết đi về hướng đại lộ để tìm đường làm gì có người tối rồi mà còn ngu ngốc chạy vào trong rừng ?”
Ngọc Trúc không nói, Cổ Vưu Chấn lại trầm mặc trong chốc lát rồi cũng tự ý thức được nếu người này là Cận Liễu Liễu quả thực khả năng mơ hồ lạc đường ở cánh rừng, kết quả càng chạy càng đi sâu vào trong tất nhiên sẽ càng lúc càng cách xa đại lộ.
Cổ Vưu Chấn không tiếng động thở dài một hơi, xem ra tuy rằng chưa biết thực hư ra sao nhưng dựa vào tính cách mơ mơ màng màng sợ là không sao sửa chữa được.
“Thiếu gia, việc này không nên chậm trễ, chúng ta tiếp tục đi sâu vào rừng tìm đi. Ta xem nơi này chỉ sợ không có cọp cũng có thể có mèo hoang dã cẩu, cũng có thể khiến dì Ba… Liên phu nhân bị dọa sợ hãi.” Ngọc Trúc nói.
Cổ Vưu Chấn lập tức điều động nhân thủ đi sâu vào trong rừng tìm kiếm.
Lại một lúc lâu nữa trôi qua toàn bộ cánh rừng cũng sắp bị lục soát một lượt vẫn không thấy tăm hơi Cận Liễu Liễu.
Một thị vệ đứng đầu phi ngựa trở về xin chỉ thị nói: “đã tìm khắp khu rừng, có nên tìm tiếp xung quanh đường lớn không? Hơn nữa hiện tại mặt trăng đã lên có ánh sáng, vậy Liên phu nhân có lẽ sẽ đi về hướng đại lộ cũng nên.”
Cổ Vưu Chấn trầm mặc một lát nói: “Vậy thỉnh vị đại nhân này mang theo người trở về đại lộ tiếp tục tìm, ta vẫn còn chút lo lắng tiếp tục tìm về hướng này xem.”
Vì thế người chia làm hai nửa, Ngọc Trúc muốn đi theo Cổ Vưu Chấn vào rừng nhưng Cổ Vưu Chấn lại nói không được.
“Nhưng thiếu gia đi một mình cũng quá nguy hiểm .”
“Hiện tại trời đã tối muộn sợ là bọn thị vệ này không muốn đi sâu vào trong rừng tìm. Cho nên chỉ có thể dựa vào hai người chúng ta tiếp tục, ta tìm đầu này ngươi hãy tìm bên kia đi. Chúng ta sẽ để lại ký hiệu bên đường nếu tìm được rồi hãy đi ngược trở lại hướng ký hiệu rồi đi tìm người khác. Tóm lại sẽ gặp lại tại địa điểm này. Thời gian càng lâu ta sợ, sợ sẽ bị …”
Ngọc Trúc nở nụ cười: “Ta đã biết, thiếu gia, chúng ta sẽ chia ra tìm rồi gặp lại ở đây. Cát nhân đều có thiên tướng, Liên phu nhân sẽ không có việc gì , thiếu gia ngươi đừng lo quá.”
Cổ Vưu Chấn cười gật gật đầu, chia tay với Ngọc Trúc, một mình giơ đuốc đi sâu vào rừng tìm.
Qua khỏi cánh rừng, bên cạnh rừng là một con sông đang chậm rãi chảy xuôi, dưới ánh trăng chiếu rọi phát ra ánh sang lấp loáng như vảy cá, cực kỳ đẹp mắt.
Cổ Vưu Chấn đương nhiên không tâm tư ngắm cảnh, hắn giục ngựa đi đến bờ sông, ngoài ý muốn phát hiện trên bờ cát có một dấu chân nho nhỏ, cứ mờ dần khiến cho tim hắn muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Đây là có chuyện gì?
Chẳng lẽ Cận Liễu Liễu đã rơi xuống?
“Liễu Liễu! Liễu Liễu! Ngươi ở đâu?” Cổ Vưu Chấn vội cất giọng hô to.
Một hồi lâu, hắn ngừng kêu, nghe thấy một thanh âm hàm chứa tiếng nức nở vang lên: “Ta, ta ở chỗ này. Phu quân, tại sao phu quân cũng ở trong này?”
Cổ Vưu Chấn mạnh mẽ quay đầu lại, đã thấy dưới ánh trăng sáng ngời, một nữ tử mặc một thân xiêm y bẩn luộm thuộm đứng tỳ vào một thân cây, trong tay còn cầm một khúc cây nhỏ ôm ở trước ngực giống như binh khí.
Cổ Vưu Chấn vội vàng nhảy xuống ngựa, thả người chạy đến trước mặt nàng, nhéo nhéo mặt nàng: “Ngươi còn hỏi tại sao ta ở trong này? Ngươi hãy nói cho ta nghe một chút đi! Tại sao ngươi lại chạy đến đây?”
Cận Liễu Liễu còn không bị vẻ mặt hắn làm cho sợ hãi, ngược lại mừng đến phát khóc, cười vui thả người nhào vào trong lòng Cổ Vưu Chấn.
Cổ Vưu Chấn biết nàng đang khóc, thở dài một hơi thân thủ sờ sờ đầu nàng: “Còn khóc cái gì? Ta không phải đã tìm được ngươi sao.”
Cận Liễu Liễu khóc một lát rồi ngẩng đầu lên, nghi hoặc hỏi: “Phu quân, có phải nơi này cách Đông Giao Lâm viên rất gần hay không?”
Mày Cổ Vưu Chấn nhăn lại đến mức có thể bóp chết một con ruồi: “Rất gần? Ta thấy ngươi càng chạy càng xa!”
“Làm sao, làm sao có thể đâu? Ta đi đến nỗi rách cả giày, còn tưởng rằng sắp đến Lâm viên cơ.” Thoạt nhìn Cận Liễu Liễu vô cùng ủy khuất.
Cổ Vưu Chấn lại bất đắc dĩ thở dài một hơi: “Mặc kệ nơi này là chỗ nào, tóm lại tìm được ngươi là tốt rồi. Trước tiên ngươi hãy nói xem làm sao ngươi có thể đi đến nơi đây một mình?”
Cận Liễu Liễu nâng tay lên, muốn dùng tay áo lau nước mắt trên mặt, giơ lên mới phát hiện xiêm y đã bẩn hết.
Nàng không chút suy nghĩ, thân thủ đã bắt vạt áo Cổ Vưu Chấn trước mặt, lau sạch sẽ toàn bộ nước mắt trên mặt.
Sau khi lau xong, nàng mới kêu to một tiếng: “Ai nha! Hỏng rồi! Ta, ta đã làm xiêm y của phu quân bị…”
Nàng khẩn trương đáng thương ngẩng đầu nhìn mặt Cổ Vưu Chấn, thấy hắn cũng không có vẻ giận mới thoáng yên lòng.
“Ta đang đợi ngươi nói vì sao lại đi đến nơi này.” Cổ Vưu Chấn cường điệu hỏi thêm lần nữa.
Cận Liễu Liễu nói: “Ta cũng không biết làm sao a, nửa đường Mai phu nhân nói muốn đi tiểu bảo ta đi xuống cùng nàng. Sau đó đến lúc trở về xe ngựa, nàng lại nói vòng tay của mình bị rớt ở chỗ đi vệ sinh trong rừng cầu ta đi nhặt về giúp nàng, ta phải đi. Bất quá ta đi xuống một lúc không thể nào tìm được vòng tay, cây cối trong khu rừng này không khác nhau là mấy, ta đi cứ đi mãi cũng không biết làm sao mình đi đến đây được. Đã nghĩ nếu có thể trở lại Đông Giao Lâm viên được hẳn là có thể có người quen giúp ta, ta liền đi về hướng đông. Lại sau đó, ta đi đến đây, ta lại nghĩ nơi này có sông, ta nghĩ là đi dọc theo bờ sông hẳn là có thể đi đến được chỗ có người ở. Thế nên ta bèn đi xuống sông rửa mặt rửa tay mới vừa đi chưa được vài bước đâu chợt nghe thấy tiếng phu quân gọi ta .”
Cận Liễu Liễu nói xong, còn nhìn về phía Cổ Vưu Chấn nở một nụ cười sáng lạn.
Cổ Vưu Chấn chỉ cảm thấy một ngọn lửa cực lớn xông lên đỉnh đầu nhưng không thể phát tiết được đành chỉ thở dài.
Nàng bị kẻ khác hãm hại còn không biết gì.
Bất quá nói vậy Mai phu nhân kia cũng không dám làm ra hành động gì quá mức, nói không chừng chỉ muốn bỏ lại nàng ở ngoài một lát để hù dọa nàng thôi. Ai biết Cận Liễu Liễu không có đứng tại chỗ chờ người đi tìm nàng ngược lại lại tự đi lung tung một mình còn cư nhiên đi đến bên ngoài cánh rừng, cũng may nàng chưa gặp phải dã thú.
“Sao ngươi không ở lại chỗ tìm vòng chờ người đến? Hiện tại ngươi tốt xấu gì cũng là Liên phu nhân của Lục điện hạ, thiếu ngươi tất nhiên trong phủ điện hạ sẽ phái người đi tìm ngươi a. Ngươi đi lung tung một mình như vậy đừng nói những người đó không tìm thấy ngươi vạn nhất ngươi gặp phải mãnh thú thì làm sao bây giờ!”
Cổ Vưu Chấn nhịn một lúc lâu,vẫn là không nhịn được rống lên với Cận Liễu Liễu.
Cái đầu nhỏ của Cận Liễu Liễu càng lúc càng cúi thấp như là biết mình đã làm sai đến thanh âm cũng trở nên hữu khí vô lực : “Ta có gặp phải .”
“Ân? Gặp phải cái gì? Mãnh thú? Vậy ngươi, vậy ngươi có bị thương hay không?” Cổ Vưu Chấn nôn nóng hỏi dồn dập.
“Gặp phải rất nhiều chuột, ta ngồi xuống muốn nghỉ tạm một lát cũng không được, chúng nó chạy đến cắn xiêm y của ta.”
Cổ Vưu Chấn bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai nàng cầm cây gậy kia trong tay là dùng để đuổi chuột đồng .
Hắn thân thủ lấy cây gậy gỗ trong tay nàng vứt xuống đất đẩy nàng ra nhìn khắp người nàng từ trên xuống dưới: “có bị thương không?”
Đầu tiên Cận Liễu Liễu lắc đầu, sau đó lại gật gật đầu.
“Rốt cuộc là có bị hay không?” Cổ Vưu Chấn phát giác chỉ cần gặp phải Cận Liễu Liễu mình sẽ rất dễ dàng không kiềm chế được.
Cận Liễu Liễu run run: ” chân ta đau.”
“Bị trật chân sao?”
“Không biết, dù sao hai chân cũng giống như bị lửa đốt vậy.”
Thấy nàng nói rất nghiêm trọng, Cổ Vưu Chấn lập tức ngồi xổm xuống thuần thục cởi một chân giày của Cận Liễu Liễu ra, cẩn thận xem xét một lát, nói: “có rất nhiều mụn nước, tuy nhiên cũng chỉ bị trầy da mà thôi, xương cốt không có việc gì.”
“Nga.” Cận Liễu Liễu tội nghiệp nhìn hắn: “Nhưng mà rất đau.”
Cổ Vưu Chấn do dự một chút, đứng lên ôm lấy nàng đi đến bờ sông, rồi tự mình ngồi xổm xuống để cho Cận Liễu Liễu ngồi trên đùi hắn.
“Phu quân, ngươi muốn làm gì?”
“Ngươi không phải rất đau sao? Ta rửa sạch vết thương cho ngươi rồi mới bôi thuốc được.”
“Cám ơn phu quân.” Nhất thời Cận Liễu Liễu cười tươi như hoa, cả khuôn mặt sáng bừng lên dưới ánh trăng.
Cổ Vưu Chấn giúp nàng rửa sạch hai chân, rồi lấy kim sang dược từ trong túi ra bôi lên vết thương cho nàng, sau đó lại xé lấy hai miếng vải nhỏ trên áo mình bọc hai chân nàng lại, nhẹ nhàng mang tất vào giúp nàng, nhét vào trong đôi giày thêu đã sắp rách kia.
Cận Liễu Liễu nói lời cảm tạ xong, lại nói: “trước kia khi ta còn ở nhà đi vài ngọn núi giầy và chân cũng không sao cả.”
” Trước kia ngươi đi giày vải lại phải đi lại cả ngày. Hiện tại mỗi ngày ngươi sống an nhàn sung sướng lại đi loại giày thêu mềm mại này đương nhiên đi được vài bước đã bị thương.”
Cận Liễu Liễu bừng tỉnh đại ngộ nhìn Cổ Vưu Chấn bằng ánh mắt sùng bái, hắn lại phát hỏa nói: “Chuyện này chỉ cần là người biết suy nghĩ đều biết, hiểu không!”
“Nga.” Cận Liễu Liễu nhẹ nhàng nói, sau đó không thèm nhắc lại chỉ nhìn chằm chằm vào mặt Cổ Vưu Chấn.
“Ngươi còn có sức đi không, ta cưỡi ngựa mang ngươi trở về.” Cổ Vưu Chấn sửa sang lại yên ngựa một chút nói.
Cận Liễu Liễu lại chần chờ, đứng lên: “Nhất định phải trở về sao sớm như vậy?”
Cổ Vưu Chấn nói: “Còn sớm? Ngươi cho rằng bây giờ là giờ nào?”
“Nhưng là trở về xong ta liền, ta sẽ không được gặp phu quân nữa.” Thanh âm Cận Liễu Liễu càng lúc càng nhỏ câu cuối cùng cơ hồ nhẹ như gió thoảng không nghe thấy .
Nhưng Cổ Vưu Chấn lại nghe thấy, chẳng những nghe thấy còn nghe rành mạch.
Trong lòng hắn tê rần cảm giác đau nhói như bị ngàn mũi kim châm.
Trầm mặc, một lúc lâu sau vẫn trầm mặc.
Cổ Vưu Chấn bỗng nhiên mở miệng: ” dọc theo đường tới đây ta đều đánh ký hiệu cho dù chúng ta không quay về Ngọc Trúc cũng có thể tìm tới nơi này. Ngươi nếu còn muốn ở bên ngoài ngắm trăng, vậy hãy từ từ chờ ngươi khỏe lại đã.”
“Thật sao?” Cận Liễu Liễu nở nụ cười.
“Ân.”
Cổ Vưu Chấn dắt ngựa buộc vào thân cây gần đó, sau đó ở bờ sông tìm một chỗ mặt cỏ mềm mại rồi bế Cận Liễu Liễu đi qua ngồi xuống.
Sau đó hắn lại đi xung quanh kiếm củi khô xếp thành một đống thả cây đuốc kia vào chỉ trong chốc lát đống lửa to đã bùng lên.
Hai người đều yên lặng không nói gì chỉ có thể nghe thấy thanh âm con sông chậm rãi chảy xuôi, thỉnh thoảng lại vang lên tiếng cành cây bị nổ còn có tiếng hít thở của hai người.
“Phu quân, ngươi còn nhớ lúc hai người chúng ta trên đường tới kinh thành có một buổi tối chúng ta cũng nhìn lên trời ngắm sao như vậy?”
“Ân, nhớ rõ.”
“Bất quá tối hôm đó mặt trăng không lên sao càng nhiều hơn. Hôm nay lại không giống thế.”
“Đúng vậy.”
“Thì ra phu quân cũng nhớ rõ.”
“Liễu Liễu, sau này đừng gọi ta là phu quân nữa. Nếu như bị người có tâm nghe thấy, chỉ sợ sẽ gây ra chuyện bất lợi cho ngươi.”
“Vậy nếu vào thời điểm chỉ có hai người chúng ta, ta có thể gọi ngươi là phu quân sao?”
Hắn trầm mặc.
“Liễu Liễu, ngươi ở vương phủ có sống tốt không?”
“Không thể nói rõ được. Bất quá Tam Nương đối với ta tốt lắm.”
“Ta cũng biết người tên là Hứa Tam Nương kia, hai mươi năm trước nàng là được xưng tụng là nữ tử đẹp nhất kinh thành. Bộ dạng này của ngươi chính là nàng dạy dỗ sao?”
“Đúng vậy, phu quân ngươi thấy có đẹp không?”
“Đẹp lắm. Bất quá theo ý ta cho dù ngươi có trang điểm xinh đẹp thế nào cũng vẫn không phải là quỷ hồ đồ sao?”
Cận Liễu Liễu “Khanh, khách” cười, hai tay ôm lấy mặt Cổ Vưu Chấn: “Ai nói ta là quỷ hồ đồ? không phải ta chỉ lạc đường sao?”
“Đúng vậy, lạc đường mất vài bước chân lại còn đi xuyên qua toàn bộ cánh rừng. Ta thấy trong thiên hạ nà, không thể tìm thấy ai lại lạc đường giống ngươi.”
Mặt Cận Liễu Liễu đỏ lên, cũng không tức giận: “Ta cũng không giống phu quân cái gì cũng giỏi.”
Cổ Vưu Chấn nở nụ cười một chút thân thủ xoa xoa đầu nàng: “vừa rồi ngươi ở trong rừng một mình có sợ hãi không?”
“Cũng không phải, chỉ là trời quá tối ánh trăng cũng không rõ ràng làm hại ta vấp ngã mấy lần.”
“May mắn là không gặp phải mãnh thú, nếu gặp phải chó sói gia xem ngươi làm sao bây giờ.”
“Cái gì? Sói? cánh rừng này có sói?” người Cận Liễu Liễu run run, chỉ nghĩ đến đã thấy sợ.
“Bây giờ mới biết sợ? lần sau nếu gặp phải tình huống này xem ngươi còn có dám chạy loạn khắp nơi như thế hay không.”
“Về sau nhất định sẽ không nữa. Ta nào biết cánh rừng này có sói a!”
“Ngươi a, phải cẩn thận một chút với Mai phu nhân kia. Đối với người khác không thể quá tin tưởng, đặc biệt mấy phu nhân khác trong trong vương phủ. Mỗi người các nàng đều có thể hại ngươi. Đặc biệt là hiện tại Lục điện hạ lại không ở kinh thành, ngươi càng phải cẩn thận hơn.”
Cận Liễu Liễu vừa nghe hắn nhắc tới Hàn Thượng, sắc mặt trầm lại cúi thấp xuống: “Ta còn ước gì hắn không ở đây.”
Cổ Vưu Chấn ngẩn ra: “Làm sao vậy? Hắn đối xử với ngươi không tốt sao? Khi dễ ngươi ?”
Cận Liễu Liễu lắc đầu, không muốn nói.
Cổ Vưu Chấn chần chờ một chút, vươn một bàn tay nhẹ nhàng kéo Cận Liễu Liễu vào trong lòng: “Ngươi đi bộ xa như vậy cũng rất mệt mỏi không bằng ngủ một lát đi chờ Ngọc Trúc đến ta sẽ đánh thức ngươi.”
Cận Liễu Liễu nhẹ nhàng “Ân” một tiếng, thỏa mãn đem mặt vùi vào lòng Cổ Vưu Chấn trong lòng cảm thấy cực kỳ an tâm.
Cận Liễu Liễu nghĩ nếu tất cả mọi thứ đều dừng ở khoảnh khắc này thì thật tốt.
Việc Cổ Vưu Chấn tìm được nàng còn có mỗi một ánh mắt hắn nhìn về phía nàng đều làm cho nàng có lý do tin tưởng hắn cũng có cảm tình rất sâu nặng với nàng.
Cận Liễu Liễu nghĩ đến đây, bất giác phát ra một tiếng thở dài thỏa mãn, bất tri bất giác đã ngủ say.
Trăng sáng sao mờ không biết đã canh mấy, Cổ Vưu Chấn chợt tỉnh lại, Cận Liễu Liễu trong lòng cư nhiên không thấy bóng dáng.
Trong lòng những người đi tìm Cận Liễu Liễu đều mang theo vài phần lo lắng, nơi này hẻo lánh người qua lại rất thưa thớt, mặt trời sắp xuống núi mà vẫn không tìm thấy khả năng Cận Liễu Liễu gặp phải mãnh thú là rất lớn.
Giờ phút này trong lòng Cổ Vưu Chấn nóng như lửa đốt. Bất quá hắn vẫn cố gắng giữ vững sự bình tĩnh, nếu bảo hắn mang người ra ngoài tìm hắn sẽ không thể tự tiện rời khỏi đội ngũ. Nhưng tìm suốt dọc theo con đường Hứa Tam Nương kể đến giờ ngay cả một dấu chân cũng không phát hiện được.
Rốt cục ánh sáng cuối cùng phía chân trời cũng đã biến mất, bọn thị vệ phía sau chạy tới vội vàng chuẩn bị đốt đuốc, nhưng đốt đuốc ở rừng cây như vậy để tìm kiếm khiến tốc độ và phạm vi tìm cũng bị thu hẹp lại.
Một tia bình tĩnh cuối cùng của Cổ Vưu Chấn bị triệt tiêu sạch, cách đó Ngọc Trúc vẫn gắt gao đi theo phía sau hắn không xa cũng biết rõ tâm tư chủ tử, ôn hòa nói: “Thiếu gia, ngài đừng gấp, bình tĩnh suy nghĩ một chút từ chỗ xuống xe ven đường lúc trước đến đây còn có thể có chỗ nào chưa tìm không?”
Cổ Vưu Chấn trầm tư một lúc lâu mới nói: ” chúng ta đã tìm qua tất cả mọi chỗ ven đường, nếu nói còn có thể có chỗ nào chưa đi cũng chỉ có thể đi sâu vào trong rừng tìm. Nhưng người bình thường sẽ biết đi về hướng đại lộ để tìm đường làm gì có người tối rồi mà còn ngu ngốc chạy vào trong rừng ?”
Ngọc Trúc không nói, Cổ Vưu Chấn lại trầm mặc trong chốc lát rồi cũng tự ý thức được nếu người này là Cận Liễu Liễu quả thực khả năng mơ hồ lạc đường ở cánh rừng, kết quả càng chạy càng đi sâu vào trong tất nhiên sẽ càng lúc càng cách xa đại lộ.
Cổ Vưu Chấn không tiếng động thở dài một hơi, xem ra tuy rằng chưa biết thực hư ra sao nhưng dựa vào tính cách mơ mơ màng màng sợ là không sao sửa chữa được.
“Thiếu gia, việc này không nên chậm trễ, chúng ta tiếp tục đi sâu vào rừng tìm đi. Ta xem nơi này chỉ sợ không có cọp cũng có thể có mèo hoang dã cẩu, cũng có thể khiến dì Ba… Liên phu nhân bị dọa sợ hãi.” Ngọc Trúc nói.
Cổ Vưu Chấn lập tức điều động nhân thủ đi sâu vào trong rừng tìm kiếm.
Lại một lúc lâu nữa trôi qua toàn bộ cánh rừng cũng sắp bị lục soát một lượt vẫn không thấy tăm hơi Cận Liễu Liễu.
Một thị vệ đứng đầu phi ngựa trở về xin chỉ thị nói: “đã tìm khắp khu rừng, có nên tìm tiếp xung quanh đường lớn không? Hơn nữa hiện tại mặt trăng đã lên có ánh sáng, vậy Liên phu nhân có lẽ sẽ đi về hướng đại lộ cũng nên.”
Cổ Vưu Chấn trầm mặc một lát nói: “Vậy thỉnh vị đại nhân này mang theo người trở về đại lộ tiếp tục tìm, ta vẫn còn chút lo lắng tiếp tục tìm về hướng này xem.”
Vì thế người chia làm hai nửa, Ngọc Trúc muốn đi theo Cổ Vưu Chấn vào rừng nhưng Cổ Vưu Chấn lại nói không được.
“Nhưng thiếu gia đi một mình cũng quá nguy hiểm .”
“Hiện tại trời đã tối muộn sợ là bọn thị vệ này không muốn đi sâu vào trong rừng tìm. Cho nên chỉ có thể dựa vào hai người chúng ta tiếp tục, ta tìm đầu này ngươi hãy tìm bên kia đi. Chúng ta sẽ để lại ký hiệu bên đường nếu tìm được rồi hãy đi ngược trở lại hướng ký hiệu rồi đi tìm người khác. Tóm lại sẽ gặp lại tại địa điểm này. Thời gian càng lâu ta sợ, sợ sẽ bị …”
Ngọc Trúc nở nụ cười: “Ta đã biết, thiếu gia, chúng ta sẽ chia ra tìm rồi gặp lại ở đây. Cát nhân đều có thiên tướng, Liên phu nhân sẽ không có việc gì , thiếu gia ngươi đừng lo quá.”
Cổ Vưu Chấn cười gật gật đầu, chia tay với Ngọc Trúc, một mình giơ đuốc đi sâu vào rừng tìm.
Qua khỏi cánh rừng, bên cạnh rừng là một con sông đang chậm rãi chảy xuôi, dưới ánh trăng chiếu rọi phát ra ánh sang lấp loáng như vảy cá, cực kỳ đẹp mắt.
Cổ Vưu Chấn đương nhiên không tâm tư ngắm cảnh, hắn giục ngựa đi đến bờ sông, ngoài ý muốn phát hiện trên bờ cát có một dấu chân nho nhỏ, cứ mờ dần khiến cho tim hắn muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Đây là có chuyện gì?
Chẳng lẽ Cận Liễu Liễu đã rơi xuống?
“Liễu Liễu! Liễu Liễu! Ngươi ở đâu?” Cổ Vưu Chấn vội cất giọng hô to.
Một hồi lâu, hắn ngừng kêu, nghe thấy một thanh âm hàm chứa tiếng nức nở vang lên: “Ta, ta ở chỗ này. Phu quân, tại sao phu quân cũng ở trong này?”
Cổ Vưu Chấn mạnh mẽ quay đầu lại, đã thấy dưới ánh trăng sáng ngời, một nữ tử mặc một thân xiêm y bẩn luộm thuộm đứng tỳ vào một thân cây, trong tay còn cầm một khúc cây nhỏ ôm ở trước ngực giống như binh khí.
Cổ Vưu Chấn vội vàng nhảy xuống ngựa, thả người chạy đến trước mặt nàng, nhéo nhéo mặt nàng: “Ngươi còn hỏi tại sao ta ở trong này? Ngươi hãy nói cho ta nghe một chút đi! Tại sao ngươi lại chạy đến đây?”
Cận Liễu Liễu còn không bị vẻ mặt hắn làm cho sợ hãi, ngược lại mừng đến phát khóc, cười vui thả người nhào vào trong lòng Cổ Vưu Chấn.
Cổ Vưu Chấn biết nàng đang khóc, thở dài một hơi thân thủ sờ sờ đầu nàng: “Còn khóc cái gì? Ta không phải đã tìm được ngươi sao.”
Cận Liễu Liễu khóc một lát rồi ngẩng đầu lên, nghi hoặc hỏi: “Phu quân, có phải nơi này cách Đông Giao Lâm viên rất gần hay không?”
Mày Cổ Vưu Chấn nhăn lại đến mức có thể bóp chết một con ruồi: “Rất gần? Ta thấy ngươi càng chạy càng xa!”
“Làm sao, làm sao có thể đâu? Ta đi đến nỗi rách cả giày, còn tưởng rằng sắp đến Lâm viên cơ.” Thoạt nhìn Cận Liễu Liễu vô cùng ủy khuất.
Cổ Vưu Chấn lại bất đắc dĩ thở dài một hơi: “Mặc kệ nơi này là chỗ nào, tóm lại tìm được ngươi là tốt rồi. Trước tiên ngươi hãy nói xem làm sao ngươi có thể đi đến nơi đây một mình?”
Cận Liễu Liễu nâng tay lên, muốn dùng tay áo lau nước mắt trên mặt, giơ lên mới phát hiện xiêm y đã bẩn hết.
Nàng không chút suy nghĩ, thân thủ đã bắt vạt áo Cổ Vưu Chấn trước mặt, lau sạch sẽ toàn bộ nước mắt trên mặt.
Sau khi lau xong, nàng mới kêu to một tiếng: “Ai nha! Hỏng rồi! Ta, ta đã làm xiêm y của phu quân bị…”
Nàng khẩn trương đáng thương ngẩng đầu nhìn mặt Cổ Vưu Chấn, thấy hắn cũng không có vẻ giận mới thoáng yên lòng.
“Ta đang đợi ngươi nói vì sao lại đi đến nơi này.” Cổ Vưu Chấn cường điệu hỏi thêm lần nữa.
Cận Liễu Liễu nói: “Ta cũng không biết làm sao a, nửa đường Mai phu nhân nói muốn đi tiểu bảo ta đi xuống cùng nàng. Sau đó đến lúc trở về xe ngựa, nàng lại nói vòng tay của mình bị rớt ở chỗ đi vệ sinh trong rừng cầu ta đi nhặt về giúp nàng, ta phải đi. Bất quá ta đi xuống một lúc không thể nào tìm được vòng tay, cây cối trong khu rừng này không khác nhau là mấy, ta đi cứ đi mãi cũng không biết làm sao mình đi đến đây được. Đã nghĩ nếu có thể trở lại Đông Giao Lâm viên được hẳn là có thể có người quen giúp ta, ta liền đi về hướng đông. Lại sau đó, ta đi đến đây, ta lại nghĩ nơi này có sông, ta nghĩ là đi dọc theo bờ sông hẳn là có thể đi đến được chỗ có người ở. Thế nên ta bèn đi xuống sông rửa mặt rửa tay mới vừa đi chưa được vài bước đâu chợt nghe thấy tiếng phu quân gọi ta .”
Cận Liễu Liễu nói xong, còn nhìn về phía Cổ Vưu Chấn nở một nụ cười sáng lạn.
Cổ Vưu Chấn chỉ cảm thấy một ngọn lửa cực lớn xông lên đỉnh đầu nhưng không thể phát tiết được đành chỉ thở dài.
Nàng bị kẻ khác hãm hại còn không biết gì.
Bất quá nói vậy Mai phu nhân kia cũng không dám làm ra hành động gì quá mức, nói không chừng chỉ muốn bỏ lại nàng ở ngoài một lát để hù dọa nàng thôi. Ai biết Cận Liễu Liễu không có đứng tại chỗ chờ người đi tìm nàng ngược lại lại tự đi lung tung một mình còn cư nhiên đi đến bên ngoài cánh rừng, cũng may nàng chưa gặp phải dã thú.
“Sao ngươi không ở lại chỗ tìm vòng chờ người đến? Hiện tại ngươi tốt xấu gì cũng là Liên phu nhân của Lục điện hạ, thiếu ngươi tất nhiên trong phủ điện hạ sẽ phái người đi tìm ngươi a. Ngươi đi lung tung một mình như vậy đừng nói những người đó không tìm thấy ngươi vạn nhất ngươi gặp phải mãnh thú thì làm sao bây giờ!”
Cổ Vưu Chấn nhịn một lúc lâu,vẫn là không nhịn được rống lên với Cận Liễu Liễu.
Cái đầu nhỏ của Cận Liễu Liễu càng lúc càng cúi thấp như là biết mình đã làm sai đến thanh âm cũng trở nên hữu khí vô lực : “Ta có gặp phải .”
“Ân? Gặp phải cái gì? Mãnh thú? Vậy ngươi, vậy ngươi có bị thương hay không?” Cổ Vưu Chấn nôn nóng hỏi dồn dập.
“Gặp phải rất nhiều chuột, ta ngồi xuống muốn nghỉ tạm một lát cũng không được, chúng nó chạy đến cắn xiêm y của ta.”
Cổ Vưu Chấn bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai nàng cầm cây gậy kia trong tay là dùng để đuổi chuột đồng .
Hắn thân thủ lấy cây gậy gỗ trong tay nàng vứt xuống đất đẩy nàng ra nhìn khắp người nàng từ trên xuống dưới: “có bị thương không?”
Đầu tiên Cận Liễu Liễu lắc đầu, sau đó lại gật gật đầu.
“Rốt cuộc là có bị hay không?” Cổ Vưu Chấn phát giác chỉ cần gặp phải Cận Liễu Liễu mình sẽ rất dễ dàng không kiềm chế được.
Cận Liễu Liễu run run: ” chân ta đau.”
“Bị trật chân sao?”
“Không biết, dù sao hai chân cũng giống như bị lửa đốt vậy.”
Thấy nàng nói rất nghiêm trọng, Cổ Vưu Chấn lập tức ngồi xổm xuống thuần thục cởi một chân giày của Cận Liễu Liễu ra, cẩn thận xem xét một lát, nói: “có rất nhiều mụn nước, tuy nhiên cũng chỉ bị trầy da mà thôi, xương cốt không có việc gì.”
“Nga.” Cận Liễu Liễu tội nghiệp nhìn hắn: “Nhưng mà rất đau.”
Cổ Vưu Chấn do dự một chút, đứng lên ôm lấy nàng đi đến bờ sông, rồi tự mình ngồi xổm xuống để cho Cận Liễu Liễu ngồi trên đùi hắn.
“Phu quân, ngươi muốn làm gì?”
“Ngươi không phải rất đau sao? Ta rửa sạch vết thương cho ngươi rồi mới bôi thuốc được.”
“Cám ơn phu quân.” Nhất thời Cận Liễu Liễu cười tươi như hoa, cả khuôn mặt sáng bừng lên dưới ánh trăng.
Cổ Vưu Chấn giúp nàng rửa sạch hai chân, rồi lấy kim sang dược từ trong túi ra bôi lên vết thương cho nàng, sau đó lại xé lấy hai miếng vải nhỏ trên áo mình bọc hai chân nàng lại, nhẹ nhàng mang tất vào giúp nàng, nhét vào trong đôi giày thêu đã sắp rách kia.
Cận Liễu Liễu nói lời cảm tạ xong, lại nói: “trước kia khi ta còn ở nhà đi vài ngọn núi giầy và chân cũng không sao cả.”
” Trước kia ngươi đi giày vải lại phải đi lại cả ngày. Hiện tại mỗi ngày ngươi sống an nhàn sung sướng lại đi loại giày thêu mềm mại này đương nhiên đi được vài bước đã bị thương.”
Cận Liễu Liễu bừng tỉnh đại ngộ nhìn Cổ Vưu Chấn bằng ánh mắt sùng bái, hắn lại phát hỏa nói: “Chuyện này chỉ cần là người biết suy nghĩ đều biết, hiểu không!”
“Nga.” Cận Liễu Liễu nhẹ nhàng nói, sau đó không thèm nhắc lại chỉ nhìn chằm chằm vào mặt Cổ Vưu Chấn.
“Ngươi còn có sức đi không, ta cưỡi ngựa mang ngươi trở về.” Cổ Vưu Chấn sửa sang lại yên ngựa một chút nói.
Cận Liễu Liễu lại chần chờ, đứng lên: “Nhất định phải trở về sao sớm như vậy?”
Cổ Vưu Chấn nói: “Còn sớm? Ngươi cho rằng bây giờ là giờ nào?”
“Nhưng là trở về xong ta liền, ta sẽ không được gặp phu quân nữa.” Thanh âm Cận Liễu Liễu càng lúc càng nhỏ câu cuối cùng cơ hồ nhẹ như gió thoảng không nghe thấy .
Nhưng Cổ Vưu Chấn lại nghe thấy, chẳng những nghe thấy còn nghe rành mạch.
Trong lòng hắn tê rần cảm giác đau nhói như bị ngàn mũi kim châm.
Trầm mặc, một lúc lâu sau vẫn trầm mặc.
Cổ Vưu Chấn bỗng nhiên mở miệng: ” dọc theo đường tới đây ta đều đánh ký hiệu cho dù chúng ta không quay về Ngọc Trúc cũng có thể tìm tới nơi này. Ngươi nếu còn muốn ở bên ngoài ngắm trăng, vậy hãy từ từ chờ ngươi khỏe lại đã.”
“Thật sao?” Cận Liễu Liễu nở nụ cười.
“Ân.”
Cổ Vưu Chấn dắt ngựa buộc vào thân cây gần đó, sau đó ở bờ sông tìm một chỗ mặt cỏ mềm mại rồi bế Cận Liễu Liễu đi qua ngồi xuống.
Sau đó hắn lại đi xung quanh kiếm củi khô xếp thành một đống thả cây đuốc kia vào chỉ trong chốc lát đống lửa to đã bùng lên.
Hai người đều yên lặng không nói gì chỉ có thể nghe thấy thanh âm con sông chậm rãi chảy xuôi, thỉnh thoảng lại vang lên tiếng cành cây bị nổ còn có tiếng hít thở của hai người.
“Phu quân, ngươi còn nhớ lúc hai người chúng ta trên đường tới kinh thành có một buổi tối chúng ta cũng nhìn lên trời ngắm sao như vậy?”
“Ân, nhớ rõ.”
“Bất quá tối hôm đó mặt trăng không lên sao càng nhiều hơn. Hôm nay lại không giống thế.”
“Đúng vậy.”
“Thì ra phu quân cũng nhớ rõ.”
“Liễu Liễu, sau này đừng gọi ta là phu quân nữa. Nếu như bị người có tâm nghe thấy, chỉ sợ sẽ gây ra chuyện bất lợi cho ngươi.”
“Vậy nếu vào thời điểm chỉ có hai người chúng ta, ta có thể gọi ngươi là phu quân sao?”
Hắn trầm mặc.
“Liễu Liễu, ngươi ở vương phủ có sống tốt không?”
“Không thể nói rõ được. Bất quá Tam Nương đối với ta tốt lắm.”
“Ta cũng biết người tên là Hứa Tam Nương kia, hai mươi năm trước nàng là được xưng tụng là nữ tử đẹp nhất kinh thành. Bộ dạng này của ngươi chính là nàng dạy dỗ sao?”
“Đúng vậy, phu quân ngươi thấy có đẹp không?”
“Đẹp lắm. Bất quá theo ý ta cho dù ngươi có trang điểm xinh đẹp thế nào cũng vẫn không phải là quỷ hồ đồ sao?”
Cận Liễu Liễu “Khanh, khách” cười, hai tay ôm lấy mặt Cổ Vưu Chấn: “Ai nói ta là quỷ hồ đồ? không phải ta chỉ lạc đường sao?”
“Đúng vậy, lạc đường mất vài bước chân lại còn đi xuyên qua toàn bộ cánh rừng. Ta thấy trong thiên hạ nà, không thể tìm thấy ai lại lạc đường giống ngươi.”
Mặt Cận Liễu Liễu đỏ lên, cũng không tức giận: “Ta cũng không giống phu quân cái gì cũng giỏi.”
Cổ Vưu Chấn nở nụ cười một chút thân thủ xoa xoa đầu nàng: “vừa rồi ngươi ở trong rừng một mình có sợ hãi không?”
“Cũng không phải, chỉ là trời quá tối ánh trăng cũng không rõ ràng làm hại ta vấp ngã mấy lần.”
“May mắn là không gặp phải mãnh thú, nếu gặp phải chó sói gia xem ngươi làm sao bây giờ.”
“Cái gì? Sói? cánh rừng này có sói?” người Cận Liễu Liễu run run, chỉ nghĩ đến đã thấy sợ.
“Bây giờ mới biết sợ? lần sau nếu gặp phải tình huống này xem ngươi còn có dám chạy loạn khắp nơi như thế hay không.”
“Về sau nhất định sẽ không nữa. Ta nào biết cánh rừng này có sói a!”
“Ngươi a, phải cẩn thận một chút với Mai phu nhân kia. Đối với người khác không thể quá tin tưởng, đặc biệt mấy phu nhân khác trong trong vương phủ. Mỗi người các nàng đều có thể hại ngươi. Đặc biệt là hiện tại Lục điện hạ lại không ở kinh thành, ngươi càng phải cẩn thận hơn.”
Cận Liễu Liễu vừa nghe hắn nhắc tới Hàn Thượng, sắc mặt trầm lại cúi thấp xuống: “Ta còn ước gì hắn không ở đây.”
Cổ Vưu Chấn ngẩn ra: “Làm sao vậy? Hắn đối xử với ngươi không tốt sao? Khi dễ ngươi ?”
Cận Liễu Liễu lắc đầu, không muốn nói.
Cổ Vưu Chấn chần chờ một chút, vươn một bàn tay nhẹ nhàng kéo Cận Liễu Liễu vào trong lòng: “Ngươi đi bộ xa như vậy cũng rất mệt mỏi không bằng ngủ một lát đi chờ Ngọc Trúc đến ta sẽ đánh thức ngươi.”
Cận Liễu Liễu nhẹ nhàng “Ân” một tiếng, thỏa mãn đem mặt vùi vào lòng Cổ Vưu Chấn trong lòng cảm thấy cực kỳ an tâm.
Cận Liễu Liễu nghĩ nếu tất cả mọi thứ đều dừng ở khoảnh khắc này thì thật tốt.
Việc Cổ Vưu Chấn tìm được nàng còn có mỗi một ánh mắt hắn nhìn về phía nàng đều làm cho nàng có lý do tin tưởng hắn cũng có cảm tình rất sâu nặng với nàng.
Cận Liễu Liễu nghĩ đến đây, bất giác phát ra một tiếng thở dài thỏa mãn, bất tri bất giác đã ngủ say.
Trăng sáng sao mờ không biết đã canh mấy, Cổ Vưu Chấn chợt tỉnh lại, Cận Liễu Liễu trong lòng cư nhiên không thấy bóng dáng.
Tác giả :
Mạc Mạc Vô Vũ