Ra Tường Ký
Chương 40: Đêm hoa đăng lại tương phùng (1)
Sáng sớm ngày hôm sau, Hứa Tam Nương nhẹ nhàng đi vào phòng đánh thức Cận Liễu Liễu, sau đó thừa dịp nàng còn chưa tỉnh ngủ, vẫn đang mơ mơ màng màng, ép nàng uống hết một bát canh giải rượu.
Qua nửa canh giờ, canh tỉnh rượu trong bụng Cận Liễu Liễu đã bắt đầu có tác dụng, sau đó nha hoàn lại giúp nàng tắm rửa thay quần áo.
Bởi vì là sang mùng một Tết Cận Liễu Liễu đều phải cùng những cơ thiếp trong vương phủ đi thỉnh an chúc tết Hàn Thượng và sườn phi.
Lần này Cận Liễu Liễu lại đến đầu tiên. Hứa Tam Nương nói với nàng trong những thời điểm như thế này đến muộn chắc chắn là không tốt. Hơn nữa hôm qua nàng đã giành hết sự chú ý của Hàn Thượng, hiện tại thu liễm một chút mới là tốt nhất.
Hàn Thượng một đêm không ngủ, trời chưa sáng đã cùng đám con cháu hoàng tộc vào cung thỉnh an Hoàng Thượng, hoàng hậu cùng mẫu phi mình.
Lúc này vừa về đến nhà, hắn chưa thay xiêm y mặc khi tiến cung, đang ngồi nói chuyện phiếm với Lâm thục phi. Đây là lần đầu tiên Cận Liễu Liễu nhìn thấy Hàn Thượng ăn mặc nghiêm trang như thế không khỏi lén nhìn nhiều hơn. Chỉ thấy mái tóc hắn gọn gàng, được búi chặt bằng một kim quan hoa lệ trên đỉnh đầu.
Trên người là mặc trường bào màu tím thêu kim tuyến, bên hông mang một miếng bạch ngọc đẹp đẽ quý giá, chân đi giày đen. Thoạt nhìn cả người có một vẻ oai hùng bất phàm, khiến cho vẻ đẹp âm nhu hàng ngày của hắn giảm đi rất nhiều.
Nhìn thấy Cận Liễu Liễu đi vào, Hàn Thượng bỏ qua Lâm thục phi đi đến bên cạnh Cận Liễu Liễu, hỏi: “đã tỉnh rượu chưa?”
Mặt Cận Liễu Liễu đỏ lên, không trả lời.
Hàn Thượng cười đưa tay nâng cằm nàng để mặt nàng ngẩng lên nhìn mình, thấy trên mặt nàng ửng đỏ, bèn nói: “hôm nay không cần quá câu nệ, lát nữa hãy trở về nghỉ ngơi đi, mấy ngày này cũng không cần nàng đến thỉnh an.”
Chúc Tết thỉnh an xong, Hàn Thượng để mọi người dùng đồ ăn sáng cùng hắn, lại để cho Cận Liễu Liễu cùng Lâm thục phi ngồi hai bên.
Cận Liễu Liễu bởi vì say rượu vẫn chưa tỉnh hẳn, khẩu vị không tốt cho nên chỉ uống mấy ngụm canh gà, không ăn thêm gì khác. Mai cơ có khiêu khích châm chọc, nhưng nàng tâm tư đơn thuần không hiểu nàng kia đang nói cái gì, ngược lại còn nhìn về phía Mai cơ mỉm cười một chút khiến Mai cơ bị mất mặt.
Dùng xong bữa sang trở về, trong tháng giêng Cận Liễu Liễu không phải làm chuyện gì.
Mỗi ngày Hàn Thượng đều phải bận rộn tiếp đãi đám vương công quý tộc, các đại thần trong triều đến chúc Tết, Lâm thục phi phụ trách tiếp đãi nữ quyến. Về phần đám cơ thiếp các nàng bình thường sẽ không xuất hiện trong những trường hợp này.
Mỗi đêm Hàn Thượng đều phải cùng một đám người uống rượu thâu đêm vì thế cũng không đến nơi này qua đêm lần nào. Hứa Tam Nương thấy Cận Liễu Liễu tỏ vẻ không sao cũng chỉ biết cười trừ.
Tuy rằng không phải đi ra ngoài tiếp xúc cùng những người khác nhưng mỗi ngày Cận Liễu Liễu vẫn phải bề bộn nhiều việc. Hiện tại Hứa Tam Nương đang bắt tay vào việc dạy nàng lễ nghi, quy củ trong vương phủ. Mặt khác còn dạy nàng thêm nhiều điệu hát dân gian để lỡ sau này Hàn Thượng muốn nghe.
Rất nhanh đã đến mười lăm Tết Nguyên Tiêu, buổi sáng Cận Liễu Liễu được ăn một chén lớn bánh trôi nước nhân đậu đỏ, đang theo Hứa Tam Nương học thêu hoa thì thấy Hàn Thượng đến.
Nàng theo quy củ quỳ xuống hành lễ, nhưng Hàn Thượng không đợi nàng hành lễ xong liền kéo nàng đứng lên nói: “Liễu Liễu, một thời gian ta không có tới gần đây ngươi có tốt không?”
Cận Liễu Liễu mỉm cười: ” rất tốt, mỗi ngày Tam Nương đều dạy ta rất nhiều thứ, còn nói bây giờ đang dạy ta thêu hoa nữa, ngươi xem ngươi xem nàng có rất nhiều mẫu thêu đẹp.”
Hàn Thượng cười nhìn những mẫu thêu Cận Liễu Liễu đem ra một chút, rồi nói: “Hôm nay là Tết Nguyên Tiêu không cần để ý đến đám quy củ kia, tiểu vương cho ngươi một ngày nghỉ ngơi buổi tối sẽ mang ngươi đi ra ngoài xem hoa đăng.”
Hai mắt Cận Liễu Liễu sáng lên: “Thật sao?”
“Quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy.”
Cận Liễu Liễu cao hứng không thôi thiếu chút nữa muốn nhảy lên, nhưng lại nghĩ đến những gì Hứa Tam Nương dạy cố gắng kìm nén, chỉ có hai bàn tay nhỏ bé cứ vỗ không ngừng.
Thời điểm trước kia nàng còn ở nhà, Tết Nguyên Tiêu hàng năm, mẫu thân nàng đều cùng thím nhà hàng xóm, mang theo nàng và A Bảo, A Bối đi lên đầu trấn xem hoa đăng.
Nếu năm ấy gia cảnh khá một chút trong tay mỗi người bọn nàng đều có thể mua một cái hoa đăng nhỏ nữa.
Hàn Thượng thấy nàng cao hứng, cũng cười: “Muốn nhảy lên thì nhảy dù sao hiện tại cũng không có người khác ở đây.”
“Nhưng là…”
“Tiểu vương cho phép, về sau chỉ cần không có người ngoài ta cho phép ngươi không cần phân lớn nhỏ, không cần để ý đến quy củ.”
Quả thực Cận Liễu Liễu nhảy dựng lên, khuôn mặt nhỏ nhắn vì hưng phấn mà có chút đỏ lên: “Thật vậy chăng?”
Hàn Thượng nhéo cái mũi của nàng một chút: “Đương nhiên là thật .”
Cận Liễu Liễu hưng phấn trong chốc lát, bỗng nhiên lại nghĩ tới cái gì đó mở to hai mắt hỏi hắn: “Vì sao vậy?”
“Nếu Cận Liễu Liễu biến thành một bình hoa quy củ sẽ không thú vị nữa .”
Cận Liễu Liễu cái hiểu cái không gật gật đầu “Nga” một tiếng.
“Tiểu vương cho phép ngươi không phải hành lễ, tiểu dương nhi ngươi còn không cám ơn tiểu vương?” đôi mắt hoa đào của Hàn Thượng trợn lên nhíu mày.
Cận Liễu Liễu chắp tay lại đang muốn hành lễ cảm ơn hắn, đã bị Hàn Thượng dùng tay phải lôi kéo, tay trái vòng qua ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của nàng cúi người xuống nhắm vào hai cánh hoa đỏ mọng của nàng.
Cận Liễu Liễu không nghĩ tới tạ lễ lại là như thế này, sửng sốt một hồi lâu chờ tới lúc nàng phản ứng lại được gương mặt bỗng đỏ bừng lên.
Hứa Tam Nương đã sớm mang đám nha hoàn lui ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại hai người bọn họ. Hàn Thượng hôn xong liền đem Cận Liễu Liễu đầu óc còn choáng váng ôm vào phòng trong nhẹ nhàng ném lên trên giường.
Bây giờ Cận Liễu Liễu đã hiểu được Hàn Thượng muốn làm cái gì, bất quá nàng không còn bối rối nữa trước nữa, cũng sẽ không tát hắn một cái nữa.
“Điện hạ, ta…” Thừa dịp Hàn Thượng cởi xiêm y của nàng đang hôn xương quai xanh mảnh khảnh, nàng nhẹ giọng mở miệng.
Hàn Thượng đang ý loạn tình mê, cơ bản không đếm xỉa tới nàng hoàn toàn không chút để ý trả lời nàng: “Làm sao vậy? Tiểu dương nhi?”
Lần này thanh âm Cận Liễu Liễu càng thêm rõ ràng : “Điện hạ, ta… trên người, không sạch sẽ.”
Hàn Thượng ngừng động tác lại, ngẩng đầu liếc mắt nhìn Cận Liễu Liễu một cái, thân thủ hướng vào trong váy nàng dò xét một phen, quả thực đụng đến một cái gì đó căng phồng lập tức phẫn nộ ngồi dậy.
“Mỗi lần đều không đúng dịp như vậy” vẻ mặt hắn không cam lòng, bỗng nhiên xoay người nhéo mạnh vào mặt Cận Liễu Liễu một cái: “Ngươi tiểu dương nhi này không phải là cố ý chứ!”
Cận Liễu Liễu đau đến nỗi nước mắt lăn dài xuống, cái miệng nhỏ nhắn nhếch lên thật cao: “Tam Nương, Tam Nương nói với ta, nàng đã treo một tấm vải đỏ trước cửa là, là chính ngươi không phát hiện, ngươi, ngươi còn ngờ ta…”
Hàn Thượng quay đầu cố sức suy nghĩ, dường như khi mới bước vào đúng là thấy một mảnh vải đỏ, đành phải mất hết mặt mũi, dỗ nàng: “Là lỗi của tiểu vương, lỗi của là tiểu vương, buổi tối ngươi muốn cái gì ta đều mua cho ngươi, đừng khóc nữa, ân?”
Cận Liễu Liễu còn có thể nói cái gì đây?
Nàng tất nhiên là sẽ không tranh luận với Hàn Thượng. Vì thế hai người lại hòa hảo, nàng cùng Hàn Thượng đến nhuyễn tháp gian ngoài ngồi uống trà ăn chút điểm tâm, nhân tiện hát một khúc nhạc vui tai cho hắn giải sầu.
Qua buổi trưa, Hàn Thượng phái người đến nhắn với Cận Liễu Liễu nói là kêu nàng trang điểm giờ Thân sẽ phái người tới đón nàng.
Hứa Tam Nương biết buổi tối Hàn Thượng muốn dẫn Cận Liễu Liễu đi dự tiệc, sau đó sẽ cùng kia đám công tử quý tộc cùng lớn lên từ nhỏ đi ngắm hoa đăng, vì thế bỏ ra rất nhiều công sức giúp Cận Liễu Liễu trang điểm.
Vẫn dựa theo lệ thường gọi nhà bếp mang một đống lớn đồ ăn đến cho Cận Liễu Liễu ăn no trước. Cuối cùng còn cố ý mang thêm một bát canh gà rất thơm.
Tắm rửa thay quần áo xong, Hứa Tam Nương vừa giúp Cận Liễu Liễu chải đầu, vừa nói: “Liên phu nhân buổi tối phải đi cùng điện hạ gặp một ít người quen.”
“Là những ai?”
“Đều là bạn lớn lên cùng điện hạ từ nhỏ, có quan hệ họ hàng gần gũi với hoàng tộc.”
“Mang ta đi theo làm cái gì?”
” Ngày hôm trước ta nghe thấy người hầu bên cạnh điện hạ nói, lần trước thế tử Đức Quang vương đến đây ăn cơm la hét ầm ĩ muốn gặp mỹ thiếp mới tới của điện hạ. Ta nghe nói điện hạ cũng đáp ứng đến Tết Nguyên Tiêu sẽ đem ngươi đi cùng cho bọn hắn trông thấy .”
“Nga.” Cận Liễu Liễu tuy rằng không rõ gặp nàng có gì là hay nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe lời.
“Liên phu nhân phải nhớ kỹ vào thời điểm không biết phải nói gì không cần miễn cưỡng trả lời, cười cười là được.”
“Còn có những thời điểm không thể trả lời sao?”
“Đám công tử bằng hữu của điện hạ đều có chút ăn chơi trác táng, Liên phu nhân tính cách thuần phác sợ là không ứng phó được. Bất quá cũng không quan trọng, ngươi chỉ cần đi theo bên người điện hạ mặc kệ người khác hỏi ngươi cái gì, nói với ngươi cái gì đó một khi ngươi cảm thấy không nên trả lời ngươi liền cười. Cứ như vậy người ta nhất định sẽ không tiếp tục làm khó dễ ngươi.”
“Khanh, khách. Cười, như vậy cũng dùng được sao?”
Hiện tại Hứa Tam Nương đã rất gần gũi với Cận Liễu Liễu, thân thủ vỗ nhẹ lên khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, cười nói: “Đương nhiên. Không phải có câu nói: đại nhân không đánh người thân thiện sao (chỗ nỳ ta chém đó^^^^)? Huống chi, Liên phu nhân cười lên xinh đẹp như vậy chỉ sợ đám người kia vừa thấy đã choáng váng, làm sao còn có ý đồ làm khó dễ ngươi chứ?”
“Khanh, khách.” Cận Liễu Liễu lại cười.
Hôm nay Hứa Tam Nương mặc cho Cận Liễu Liễu một bộ xiêm y màu đỏ thẫm, từ trong ra ngoài đều đỏ rực, lại nhanh chóng khoác thêm cho nàng một chiếc áo choàng bên ngoài bằng nhung đỏ thẫm.
Mái tóc chỉ dùng một cây cây trâm bằng ngọc dương chi vấn hờ lên, còn lại tùy ý để rối tung phía sau đầu, ôn nhu giống như một tấm lụa đen bóng.
Trên mặt cũng trang điểm thật kỹ càng, trên trán vẽ một đóa hoa sen màu đỏ, móng tay cũng dùng sơn đỏ sơn lên.
Hứa Tam Nương nói, hôm nay Cận Liễu Liễu dùng thân phận là mỹ cơ đi ra ngoài, quan trọng nhất chính là phải xinh đẹp mị hoặc, những thứ trang trọng gì đó tất cả đều không cần.
Cận Liễu Liễu nhìn vào gương soi, người bên trong kia có chút không giống nàng, giống như mỹ nhân mà nàng từng xem qua trên mỹ nhân đồ.
“Liên phu nhân hình như đã cao hơn ta rồi.” Hứa Tam Nương vừa giúp nàng sửa sang lại xiêm y, vừa nhẹ giọng nói.
“Phải không?” Cận Liễu Liễu lại ra sức nhìn vào gương.
“Hẳn là vậy, ta thấy cái quần của ngài có vẻ hơi cộc một chút. Bất quá nha Liên phu nhân cũng đủ cao rồi, nữ tử cao quá sẽ khó coi.”
Hai người đang nói chuyện, cỗ kiệu Hàn Thượng phái tới cũng đã đến cửa Liên Cư, Hứa Tam Nương đỡ Cận Liễu Liễu lên kiệu, sau đó mình cũng đi theo.
Nha hoàn trong phòng cũng không quá thông minh, vẫn nên để nàng đi theo mới yên tâm một ít.
Không mất nhiều thời gian đã đến cửa vương phủ, Cận Liễu Liễu bước xuống kiệu, Hàn Thượng nhìn chằm chằm vào phục sức của Cận Liễu Liễu thực vừa lòng gật gật đầu.
Hắn cũng thay một bộ xiêm y khác, đây cũng là lần đầu Cận Liễu Liễu nhìn thấy hắn mặc màu đen. Tuy là màu đen nhưng không phải đen tuyền, bộ xiêm y dùng kim tuyến may thành đường viền, cũng thêu một đóa mẫu đơn lớn, Hàn Thượng mặc vào lại có thêm vài phần yêu khí.
Trên đường đông nghẹt người, gần tới hoàng hôn trong các phố lớn ngõ nhỏ đều đã treo đủ loại đèn lồng, nơi nơi đều sáng long lanh.
Xe ngựa đi tới bờ sông thì dừng lại, Hàn Thượng kéo Cận Liễu Liễu xuống xe đã thấy một con thuyền ba tầng rất lớn neo bên bờ sông. Trên thuyền đèn đuốc sáng trưng, trên cầu gỗ đi lên thuyền cũng đèn đuốc sáng trưng, ánh sáng phản chiếu xuống mặt sông khiến Cận Liễu Liễu nhìn đến ngây người.
“Sao vậy?” Hàn Thượng cúi đầu hỏi nàng.
“Chúng ta sẽ lên thuyền hoa này sao?”
“Đúng vậy.”
Vừa dứt lời, đã thấy mấy người đi đến bên cạnh cầu gỗ: “Lục điện hạ! Còn chưa lên?”
Hàn Thượng cười ha ha: “bọn tiểu tử các ngươi, cư nhiên đến sớm như vậy!”
Hắn vừa nói xong, liền ôm lấy ngang eo Cận Liễu Liễu, hai chân nhẹ nhàng nhún xuống, thân mình liền nhảy lên giữa không trung, Cận Liễu Liễu còn chưa kịp há mồm thét chói tai, Hàn Thượng đã mang theo nàng đứng vững vàng trên cầu gỗ.
“Công phu của Lục điện hạ thật đáng ngưỡng mộ, nhanh chút để cho chúng ta nhìn tiểu mỹ nhân ngươi mới nạp một cái, “công phu” có giỏi như ngươi không?” một công tử trẻ tuổi mặc áo choàng màu lục bước lên trước nói.
Hàn Thượng tức giận trừng mắt liếc nhìn hắn một cái: “Mẫn Chi ngươi có sốt ruột cũng vô dụng, tiểu mỹ nhân là người của tiểu vương.”
“Ha ha, ta có thể nhìn một cái cũng đã mắt, cũng là một mỹ nhân đáng giá nha!” lục bào công tử này chính là Đức Quang vương thế tử Quý Mẫn Chi mà Hứa Tam Nương nhắc tới. Hắn cũng là ông chủ ngày hôm nay, cố ý tiêu tiền bao hết một thuyền hoa mời một đám bằng hữu thân thiết đến uống rượu ngắm đèn.
Áo choàng màu lục của Quý Mẫn Chi cực kỳ hoa lệ, tay nghề thợ may cũng phi thường tinh xảo, lúc Cận Liễu Liễu mới nhìn thấy còn tưởng rằng là xiêm y của nữ nhân.
Đáng tiếc Quý Mẫn Chi lại có vẻ ngoài giống võ tướng: ngũ quan trên mặt thô cứng, lông mày dày đậm, hốc mắt trũng sâu, da đen, nhìn thế nào cũng không giống như một công tử nhà quyền quý, nhìn giống như một hộ vệ.
Quý Mẫn Chi từng là tiểu đồng đọc sách bên cạnh Hàn Thượng. Trước đây hai người đều vô cùng bướng bỉnh khiến cho thư viện hoàng gia trời long đất lở. Bởi vậy hai người có quan hệ rất thân mật, nói chuyện cũng không cần đúng mực.
Qua nửa canh giờ, canh tỉnh rượu trong bụng Cận Liễu Liễu đã bắt đầu có tác dụng, sau đó nha hoàn lại giúp nàng tắm rửa thay quần áo.
Bởi vì là sang mùng một Tết Cận Liễu Liễu đều phải cùng những cơ thiếp trong vương phủ đi thỉnh an chúc tết Hàn Thượng và sườn phi.
Lần này Cận Liễu Liễu lại đến đầu tiên. Hứa Tam Nương nói với nàng trong những thời điểm như thế này đến muộn chắc chắn là không tốt. Hơn nữa hôm qua nàng đã giành hết sự chú ý của Hàn Thượng, hiện tại thu liễm một chút mới là tốt nhất.
Hàn Thượng một đêm không ngủ, trời chưa sáng đã cùng đám con cháu hoàng tộc vào cung thỉnh an Hoàng Thượng, hoàng hậu cùng mẫu phi mình.
Lúc này vừa về đến nhà, hắn chưa thay xiêm y mặc khi tiến cung, đang ngồi nói chuyện phiếm với Lâm thục phi. Đây là lần đầu tiên Cận Liễu Liễu nhìn thấy Hàn Thượng ăn mặc nghiêm trang như thế không khỏi lén nhìn nhiều hơn. Chỉ thấy mái tóc hắn gọn gàng, được búi chặt bằng một kim quan hoa lệ trên đỉnh đầu.
Trên người là mặc trường bào màu tím thêu kim tuyến, bên hông mang một miếng bạch ngọc đẹp đẽ quý giá, chân đi giày đen. Thoạt nhìn cả người có một vẻ oai hùng bất phàm, khiến cho vẻ đẹp âm nhu hàng ngày của hắn giảm đi rất nhiều.
Nhìn thấy Cận Liễu Liễu đi vào, Hàn Thượng bỏ qua Lâm thục phi đi đến bên cạnh Cận Liễu Liễu, hỏi: “đã tỉnh rượu chưa?”
Mặt Cận Liễu Liễu đỏ lên, không trả lời.
Hàn Thượng cười đưa tay nâng cằm nàng để mặt nàng ngẩng lên nhìn mình, thấy trên mặt nàng ửng đỏ, bèn nói: “hôm nay không cần quá câu nệ, lát nữa hãy trở về nghỉ ngơi đi, mấy ngày này cũng không cần nàng đến thỉnh an.”
Chúc Tết thỉnh an xong, Hàn Thượng để mọi người dùng đồ ăn sáng cùng hắn, lại để cho Cận Liễu Liễu cùng Lâm thục phi ngồi hai bên.
Cận Liễu Liễu bởi vì say rượu vẫn chưa tỉnh hẳn, khẩu vị không tốt cho nên chỉ uống mấy ngụm canh gà, không ăn thêm gì khác. Mai cơ có khiêu khích châm chọc, nhưng nàng tâm tư đơn thuần không hiểu nàng kia đang nói cái gì, ngược lại còn nhìn về phía Mai cơ mỉm cười một chút khiến Mai cơ bị mất mặt.
Dùng xong bữa sang trở về, trong tháng giêng Cận Liễu Liễu không phải làm chuyện gì.
Mỗi ngày Hàn Thượng đều phải bận rộn tiếp đãi đám vương công quý tộc, các đại thần trong triều đến chúc Tết, Lâm thục phi phụ trách tiếp đãi nữ quyến. Về phần đám cơ thiếp các nàng bình thường sẽ không xuất hiện trong những trường hợp này.
Mỗi đêm Hàn Thượng đều phải cùng một đám người uống rượu thâu đêm vì thế cũng không đến nơi này qua đêm lần nào. Hứa Tam Nương thấy Cận Liễu Liễu tỏ vẻ không sao cũng chỉ biết cười trừ.
Tuy rằng không phải đi ra ngoài tiếp xúc cùng những người khác nhưng mỗi ngày Cận Liễu Liễu vẫn phải bề bộn nhiều việc. Hiện tại Hứa Tam Nương đang bắt tay vào việc dạy nàng lễ nghi, quy củ trong vương phủ. Mặt khác còn dạy nàng thêm nhiều điệu hát dân gian để lỡ sau này Hàn Thượng muốn nghe.
Rất nhanh đã đến mười lăm Tết Nguyên Tiêu, buổi sáng Cận Liễu Liễu được ăn một chén lớn bánh trôi nước nhân đậu đỏ, đang theo Hứa Tam Nương học thêu hoa thì thấy Hàn Thượng đến.
Nàng theo quy củ quỳ xuống hành lễ, nhưng Hàn Thượng không đợi nàng hành lễ xong liền kéo nàng đứng lên nói: “Liễu Liễu, một thời gian ta không có tới gần đây ngươi có tốt không?”
Cận Liễu Liễu mỉm cười: ” rất tốt, mỗi ngày Tam Nương đều dạy ta rất nhiều thứ, còn nói bây giờ đang dạy ta thêu hoa nữa, ngươi xem ngươi xem nàng có rất nhiều mẫu thêu đẹp.”
Hàn Thượng cười nhìn những mẫu thêu Cận Liễu Liễu đem ra một chút, rồi nói: “Hôm nay là Tết Nguyên Tiêu không cần để ý đến đám quy củ kia, tiểu vương cho ngươi một ngày nghỉ ngơi buổi tối sẽ mang ngươi đi ra ngoài xem hoa đăng.”
Hai mắt Cận Liễu Liễu sáng lên: “Thật sao?”
“Quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy.”
Cận Liễu Liễu cao hứng không thôi thiếu chút nữa muốn nhảy lên, nhưng lại nghĩ đến những gì Hứa Tam Nương dạy cố gắng kìm nén, chỉ có hai bàn tay nhỏ bé cứ vỗ không ngừng.
Thời điểm trước kia nàng còn ở nhà, Tết Nguyên Tiêu hàng năm, mẫu thân nàng đều cùng thím nhà hàng xóm, mang theo nàng và A Bảo, A Bối đi lên đầu trấn xem hoa đăng.
Nếu năm ấy gia cảnh khá một chút trong tay mỗi người bọn nàng đều có thể mua một cái hoa đăng nhỏ nữa.
Hàn Thượng thấy nàng cao hứng, cũng cười: “Muốn nhảy lên thì nhảy dù sao hiện tại cũng không có người khác ở đây.”
“Nhưng là…”
“Tiểu vương cho phép, về sau chỉ cần không có người ngoài ta cho phép ngươi không cần phân lớn nhỏ, không cần để ý đến quy củ.”
Quả thực Cận Liễu Liễu nhảy dựng lên, khuôn mặt nhỏ nhắn vì hưng phấn mà có chút đỏ lên: “Thật vậy chăng?”
Hàn Thượng nhéo cái mũi của nàng một chút: “Đương nhiên là thật .”
Cận Liễu Liễu hưng phấn trong chốc lát, bỗng nhiên lại nghĩ tới cái gì đó mở to hai mắt hỏi hắn: “Vì sao vậy?”
“Nếu Cận Liễu Liễu biến thành một bình hoa quy củ sẽ không thú vị nữa .”
Cận Liễu Liễu cái hiểu cái không gật gật đầu “Nga” một tiếng.
“Tiểu vương cho phép ngươi không phải hành lễ, tiểu dương nhi ngươi còn không cám ơn tiểu vương?” đôi mắt hoa đào của Hàn Thượng trợn lên nhíu mày.
Cận Liễu Liễu chắp tay lại đang muốn hành lễ cảm ơn hắn, đã bị Hàn Thượng dùng tay phải lôi kéo, tay trái vòng qua ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của nàng cúi người xuống nhắm vào hai cánh hoa đỏ mọng của nàng.
Cận Liễu Liễu không nghĩ tới tạ lễ lại là như thế này, sửng sốt một hồi lâu chờ tới lúc nàng phản ứng lại được gương mặt bỗng đỏ bừng lên.
Hứa Tam Nương đã sớm mang đám nha hoàn lui ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại hai người bọn họ. Hàn Thượng hôn xong liền đem Cận Liễu Liễu đầu óc còn choáng váng ôm vào phòng trong nhẹ nhàng ném lên trên giường.
Bây giờ Cận Liễu Liễu đã hiểu được Hàn Thượng muốn làm cái gì, bất quá nàng không còn bối rối nữa trước nữa, cũng sẽ không tát hắn một cái nữa.
“Điện hạ, ta…” Thừa dịp Hàn Thượng cởi xiêm y của nàng đang hôn xương quai xanh mảnh khảnh, nàng nhẹ giọng mở miệng.
Hàn Thượng đang ý loạn tình mê, cơ bản không đếm xỉa tới nàng hoàn toàn không chút để ý trả lời nàng: “Làm sao vậy? Tiểu dương nhi?”
Lần này thanh âm Cận Liễu Liễu càng thêm rõ ràng : “Điện hạ, ta… trên người, không sạch sẽ.”
Hàn Thượng ngừng động tác lại, ngẩng đầu liếc mắt nhìn Cận Liễu Liễu một cái, thân thủ hướng vào trong váy nàng dò xét một phen, quả thực đụng đến một cái gì đó căng phồng lập tức phẫn nộ ngồi dậy.
“Mỗi lần đều không đúng dịp như vậy” vẻ mặt hắn không cam lòng, bỗng nhiên xoay người nhéo mạnh vào mặt Cận Liễu Liễu một cái: “Ngươi tiểu dương nhi này không phải là cố ý chứ!”
Cận Liễu Liễu đau đến nỗi nước mắt lăn dài xuống, cái miệng nhỏ nhắn nhếch lên thật cao: “Tam Nương, Tam Nương nói với ta, nàng đã treo một tấm vải đỏ trước cửa là, là chính ngươi không phát hiện, ngươi, ngươi còn ngờ ta…”
Hàn Thượng quay đầu cố sức suy nghĩ, dường như khi mới bước vào đúng là thấy một mảnh vải đỏ, đành phải mất hết mặt mũi, dỗ nàng: “Là lỗi của tiểu vương, lỗi của là tiểu vương, buổi tối ngươi muốn cái gì ta đều mua cho ngươi, đừng khóc nữa, ân?”
Cận Liễu Liễu còn có thể nói cái gì đây?
Nàng tất nhiên là sẽ không tranh luận với Hàn Thượng. Vì thế hai người lại hòa hảo, nàng cùng Hàn Thượng đến nhuyễn tháp gian ngoài ngồi uống trà ăn chút điểm tâm, nhân tiện hát một khúc nhạc vui tai cho hắn giải sầu.
Qua buổi trưa, Hàn Thượng phái người đến nhắn với Cận Liễu Liễu nói là kêu nàng trang điểm giờ Thân sẽ phái người tới đón nàng.
Hứa Tam Nương biết buổi tối Hàn Thượng muốn dẫn Cận Liễu Liễu đi dự tiệc, sau đó sẽ cùng kia đám công tử quý tộc cùng lớn lên từ nhỏ đi ngắm hoa đăng, vì thế bỏ ra rất nhiều công sức giúp Cận Liễu Liễu trang điểm.
Vẫn dựa theo lệ thường gọi nhà bếp mang một đống lớn đồ ăn đến cho Cận Liễu Liễu ăn no trước. Cuối cùng còn cố ý mang thêm một bát canh gà rất thơm.
Tắm rửa thay quần áo xong, Hứa Tam Nương vừa giúp Cận Liễu Liễu chải đầu, vừa nói: “Liên phu nhân buổi tối phải đi cùng điện hạ gặp một ít người quen.”
“Là những ai?”
“Đều là bạn lớn lên cùng điện hạ từ nhỏ, có quan hệ họ hàng gần gũi với hoàng tộc.”
“Mang ta đi theo làm cái gì?”
” Ngày hôm trước ta nghe thấy người hầu bên cạnh điện hạ nói, lần trước thế tử Đức Quang vương đến đây ăn cơm la hét ầm ĩ muốn gặp mỹ thiếp mới tới của điện hạ. Ta nghe nói điện hạ cũng đáp ứng đến Tết Nguyên Tiêu sẽ đem ngươi đi cùng cho bọn hắn trông thấy .”
“Nga.” Cận Liễu Liễu tuy rằng không rõ gặp nàng có gì là hay nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe lời.
“Liên phu nhân phải nhớ kỹ vào thời điểm không biết phải nói gì không cần miễn cưỡng trả lời, cười cười là được.”
“Còn có những thời điểm không thể trả lời sao?”
“Đám công tử bằng hữu của điện hạ đều có chút ăn chơi trác táng, Liên phu nhân tính cách thuần phác sợ là không ứng phó được. Bất quá cũng không quan trọng, ngươi chỉ cần đi theo bên người điện hạ mặc kệ người khác hỏi ngươi cái gì, nói với ngươi cái gì đó một khi ngươi cảm thấy không nên trả lời ngươi liền cười. Cứ như vậy người ta nhất định sẽ không tiếp tục làm khó dễ ngươi.”
“Khanh, khách. Cười, như vậy cũng dùng được sao?”
Hiện tại Hứa Tam Nương đã rất gần gũi với Cận Liễu Liễu, thân thủ vỗ nhẹ lên khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, cười nói: “Đương nhiên. Không phải có câu nói: đại nhân không đánh người thân thiện sao (chỗ nỳ ta chém đó^^^^)? Huống chi, Liên phu nhân cười lên xinh đẹp như vậy chỉ sợ đám người kia vừa thấy đã choáng váng, làm sao còn có ý đồ làm khó dễ ngươi chứ?”
“Khanh, khách.” Cận Liễu Liễu lại cười.
Hôm nay Hứa Tam Nương mặc cho Cận Liễu Liễu một bộ xiêm y màu đỏ thẫm, từ trong ra ngoài đều đỏ rực, lại nhanh chóng khoác thêm cho nàng một chiếc áo choàng bên ngoài bằng nhung đỏ thẫm.
Mái tóc chỉ dùng một cây cây trâm bằng ngọc dương chi vấn hờ lên, còn lại tùy ý để rối tung phía sau đầu, ôn nhu giống như một tấm lụa đen bóng.
Trên mặt cũng trang điểm thật kỹ càng, trên trán vẽ một đóa hoa sen màu đỏ, móng tay cũng dùng sơn đỏ sơn lên.
Hứa Tam Nương nói, hôm nay Cận Liễu Liễu dùng thân phận là mỹ cơ đi ra ngoài, quan trọng nhất chính là phải xinh đẹp mị hoặc, những thứ trang trọng gì đó tất cả đều không cần.
Cận Liễu Liễu nhìn vào gương soi, người bên trong kia có chút không giống nàng, giống như mỹ nhân mà nàng từng xem qua trên mỹ nhân đồ.
“Liên phu nhân hình như đã cao hơn ta rồi.” Hứa Tam Nương vừa giúp nàng sửa sang lại xiêm y, vừa nhẹ giọng nói.
“Phải không?” Cận Liễu Liễu lại ra sức nhìn vào gương.
“Hẳn là vậy, ta thấy cái quần của ngài có vẻ hơi cộc một chút. Bất quá nha Liên phu nhân cũng đủ cao rồi, nữ tử cao quá sẽ khó coi.”
Hai người đang nói chuyện, cỗ kiệu Hàn Thượng phái tới cũng đã đến cửa Liên Cư, Hứa Tam Nương đỡ Cận Liễu Liễu lên kiệu, sau đó mình cũng đi theo.
Nha hoàn trong phòng cũng không quá thông minh, vẫn nên để nàng đi theo mới yên tâm một ít.
Không mất nhiều thời gian đã đến cửa vương phủ, Cận Liễu Liễu bước xuống kiệu, Hàn Thượng nhìn chằm chằm vào phục sức của Cận Liễu Liễu thực vừa lòng gật gật đầu.
Hắn cũng thay một bộ xiêm y khác, đây cũng là lần đầu Cận Liễu Liễu nhìn thấy hắn mặc màu đen. Tuy là màu đen nhưng không phải đen tuyền, bộ xiêm y dùng kim tuyến may thành đường viền, cũng thêu một đóa mẫu đơn lớn, Hàn Thượng mặc vào lại có thêm vài phần yêu khí.
Trên đường đông nghẹt người, gần tới hoàng hôn trong các phố lớn ngõ nhỏ đều đã treo đủ loại đèn lồng, nơi nơi đều sáng long lanh.
Xe ngựa đi tới bờ sông thì dừng lại, Hàn Thượng kéo Cận Liễu Liễu xuống xe đã thấy một con thuyền ba tầng rất lớn neo bên bờ sông. Trên thuyền đèn đuốc sáng trưng, trên cầu gỗ đi lên thuyền cũng đèn đuốc sáng trưng, ánh sáng phản chiếu xuống mặt sông khiến Cận Liễu Liễu nhìn đến ngây người.
“Sao vậy?” Hàn Thượng cúi đầu hỏi nàng.
“Chúng ta sẽ lên thuyền hoa này sao?”
“Đúng vậy.”
Vừa dứt lời, đã thấy mấy người đi đến bên cạnh cầu gỗ: “Lục điện hạ! Còn chưa lên?”
Hàn Thượng cười ha ha: “bọn tiểu tử các ngươi, cư nhiên đến sớm như vậy!”
Hắn vừa nói xong, liền ôm lấy ngang eo Cận Liễu Liễu, hai chân nhẹ nhàng nhún xuống, thân mình liền nhảy lên giữa không trung, Cận Liễu Liễu còn chưa kịp há mồm thét chói tai, Hàn Thượng đã mang theo nàng đứng vững vàng trên cầu gỗ.
“Công phu của Lục điện hạ thật đáng ngưỡng mộ, nhanh chút để cho chúng ta nhìn tiểu mỹ nhân ngươi mới nạp một cái, “công phu” có giỏi như ngươi không?” một công tử trẻ tuổi mặc áo choàng màu lục bước lên trước nói.
Hàn Thượng tức giận trừng mắt liếc nhìn hắn một cái: “Mẫn Chi ngươi có sốt ruột cũng vô dụng, tiểu mỹ nhân là người của tiểu vương.”
“Ha ha, ta có thể nhìn một cái cũng đã mắt, cũng là một mỹ nhân đáng giá nha!” lục bào công tử này chính là Đức Quang vương thế tử Quý Mẫn Chi mà Hứa Tam Nương nhắc tới. Hắn cũng là ông chủ ngày hôm nay, cố ý tiêu tiền bao hết một thuyền hoa mời một đám bằng hữu thân thiết đến uống rượu ngắm đèn.
Áo choàng màu lục của Quý Mẫn Chi cực kỳ hoa lệ, tay nghề thợ may cũng phi thường tinh xảo, lúc Cận Liễu Liễu mới nhìn thấy còn tưởng rằng là xiêm y của nữ nhân.
Đáng tiếc Quý Mẫn Chi lại có vẻ ngoài giống võ tướng: ngũ quan trên mặt thô cứng, lông mày dày đậm, hốc mắt trũng sâu, da đen, nhìn thế nào cũng không giống như một công tử nhà quyền quý, nhìn giống như một hộ vệ.
Quý Mẫn Chi từng là tiểu đồng đọc sách bên cạnh Hàn Thượng. Trước đây hai người đều vô cùng bướng bỉnh khiến cho thư viện hoàng gia trời long đất lở. Bởi vậy hai người có quan hệ rất thân mật, nói chuyện cũng không cần đúng mực.
Tác giả :
Mạc Mạc Vô Vũ