[Quỳnh Thương tiền truyện] Chiếu Ảnh Tích Phân Phi
Chương 6
Vũ Chi nhìn theo nét vẽ của đối phương, bỗng chốc giật mình. Ngay tức khắc trong đầu tỉnh ngộ, nhưng tuyệt đối không hề kỳ thị mà chỉ thấp giọng trầm trồ, vẫn không giấu nổi ngạc nhiên trước nguyên do của vị Bạch công tử này: “Thì ra là vậy… Vậy Bạch công tử vì sao phải đến Ngọc Hương Lâu này?”
Bạch Quỳnh Ẩn giữ lễ, khóe môi cong cong nét cười băng lãnh: “Không lẽ trong Ngọc Hương Lâu chỉ có nữ tử thôi sao?” – Tiếu dung đủ giết chết kẻ trước mặt, đủ lạnh lùng đầy giá rét. Gương mặt trắng ngần như phủ màng sương u ám toát lên thứ sát khí bàng bạc rợn cả sống lưng.
***
Nhã Ngọc mang họ kép là Thượng Quan. Ba năm trước nàng được gả cho một vị đại hiệp danh chấn giang hồ, tên gọi Ôn Hằng Dự.
Ngân Tương Cầm Sư Thượng Quan Nhã Ngọc. Trường An danh kỹ Bàn Tư Tư.
Giang hồ đồn đãi, không phải là không có bằng chứng. Bởi vì thế, cứ hễ nam nhân nào ưa thích mỹ nhân giai lệ thì chắc chắn không thể nào không biết qua hai người này, hoặc có chăng cũng phải từng nghe qua danh tiếng của hai cô nương ấy.
Nhã Ngọc, biệt hiệu Ngân Tương Cầm Sư quả không sai. Nàng mỗi khi đạn cầm đều có thể khiến cho trăm loài điểu nhi vạn vật sầu thảm than van, tiếng khóc não nề dậy khắp nhân thế. Lại còn Tư Tư nàng ấy chỉ vừa tròn mười sáu lả lơi buông mình vào điệu cầm oan trái mà vũ thân đến độ mãn giang hoa hồng, tiền thưởng tiền khen của biết bao khách nhân vô phương đếm xuể. Chả thế mà lưỡng vị mỹ nhân tài nghệ tuyệt luân này lại khiến giang hồ nhắc đến phương danh của mình như thế.
Thế nhưng rất nhiều nữ nhân khác lúc nào cũng cho rằng thực ra Thương Quan Nhã Ngọc không hề đẹp như trong tưởng tượng của họ, chẳng qua cũng chỉ là hạng nữ nhân tầm thường, sắc đẹp cũng chẳng có chi gọi là tuyệt thế giai nhân gì ráo.
Mãi cho đến khi Ôn Hằng Dự thay đổi cách nghĩ để cho bông hoa ngát hương bên cạnh mình bước ra giang hồ hiểm ác thì Ngọc nữ họ Thượng Quan, ái thê của Ôn huynh đệ đây mới không còn che giấu danh phận như trước nữa. Lúc hành hiệp trượng nghĩa, giao chiến với nhau, người này kẻ khác mới được tận mắt diện kiến dung mạo như hoa như ngọc của nàng. Khi đó, bọn họ mới hiểu rằng trên nhân gian này đích thực có những con người tuyệt sắc đến như vậy.
Lần đầu tiên nhìn qua dung mạo của Nhã Ngọc, chắc chắn ai cũng sẽ chú ý đến nốt lệ chí màu đỏ thẫm nơi bên dưới khóe mắt. Thương phu chích lệ. Chỉ là nốt ấy màu son, duyên phận nào ai đoán được thay.
Làn Da của Nhã Ngọc trắng bạch hơn tuyết, vì vậy nốt ruồi dù nhỏ nhưng rất rõ ràng, vừa nhác qua, ắt hẳn sẽ thấy.
Nhã Ngọc thích cười. Mỗi khi cười, nàng thường vân vê ngón tay trỏ của mình trông rất duyên dáng rồi đặt tay lên chóp mũi. Động tác yêu kiều vũ mị, quyến rũ mê hoặc, chỉ là nốt lệ chí của nàng vẫn khiến nàng trông như đang khóc thầm mà đưa tay gạt đi dòng lệ nhỏ.
Tiếu dung phảng phất nét buồn man mác mang theo chút xót xa ảo não nhưng lại tuyệt mỹ mị hồn khiến biết bao nam tử từng trông thấy qua vì nàng mà khuynh đảo.
Lão thiên gia ít ra cũng không tới nỗi nào tréo ngoe. Trượng phu của Nhã Ngọc là một đại hiệp dung mạo thanh tuấn, nhu tình hiệp cốt. Nàng vừa gặp đã cảm mến chàng ngay, nguyện lòng trao thân gởi phận cho con người tài hoa trượng nghĩa kia.
Nhã Ngọc thích dáng dấp cùng dung mạo thần thải phi dương của Ôn Hằng Dự. Mỹ mạo bất phàm. Mày kiếm vuông vức. Diện dung quốc tự. Góc cạnh đường hoàng. Thanh tú nhưng kiều mị.
Cho nên, nhi tử của nàng, tên là Thải.
Ôn Thải năm ấy gần được hai tuổi. Gương mặt trẻ con phấn nộn trắng hồng rất đáng yêu. Hai má bầu bĩnh, phúng phính dễ thương khiến cho phụ mẫu hai người cưng nựng hết mực. Đôi mắt trong sáng linh hoạt to tròn như hai ngôi sao sáng ngời càng khiến khuôn mặt Ôn bảo bảo thêm phần thông minh sáng láng.
Dung mạo Ôn Thải giống của mẫu thân, nhưng động tác thần thái lại giống phụ thân như tạc vậy.
***
Phu phụ Ôn Hằng Dự dẫn theo nhi tử nhà mình cùng nhau tham gia đại thọ sáu mươi tuổi của trang chủ Linh Kiếm Sơn Trang, thừa dịp gặp gỡ Hoàn Vương gia cùng hai nhi tử nhà bên kia, cùng với vị thần y do Vương gia mời đến tên gọi Bạch Quỳnh Ẩn.
Ngày hôm đó Linh Kiếm Sơn Trang vô cùng náo nhiệt vui vẻ. Tiếng nói cười ồn ào truyền khắp nơi. Chiêng trống tưng bừng náo nhiệt. Gia đinh nô tỳ tất bật chăm chút cho lễ mừng thọ của gia chủ. Quản gia vui vẻ kính mời khách quan cùng chia vui với chủ tử. Trang chủ Linh Kiếm Sơn Trang vui vẻ thống khoái kính rượu mừng cùng quan khách. Lão nhân gân cốt khỏe khoắn, thần thái phương phi, hãy còn tráng kiện lắm.
Thảm nhung dưới đất đỏ au màu hỷ sắc. Trong ngoài trên dưới phản chiếu cả cung điện một tòa hỉ khí dương dương. Lễ mừng thọ của lão nhân gia năm nay quả thật rạng rỡ từ trên xuống dưới.
Hoàn Vũ Chi sững sờ trong phút chốc khi nhìn thấy phu phụ Ôn Hằng Dự đến chung vui cùng trang chủ. Hắn quay sang Bạch Quỳnh Ẩn nói nhỏ: “Bạch công tử, ta mời ngươi đến chỗ này, chính là muốn nhờ ngươi giúp cho việc này một chút.”
Bạch Quỳnh Ẩn thuận theo mục quang sắc lẻm của hắn, đáp lời: “Thượng Quan Nhã Ngọc quả thật danh bất hư truyền. Nét đẹp của phu nhân đúng là khuynh quốc khuynh thành….”
Lời y nói hãy còn chưa dứt.
Ý y muốn nói, chỉ là phu nhân của ngươi như thế nào cũng trưởng thành giống như nàng Nhã Ngọc ấy mà thôi.
Hoàn Vũ Chi trầm trồ: “Đích thực nàng ấy rất đẹp.”
Bạch Quỳnh Ẩn tán thêm vào: “Nhi tử của nàng ấy cũng xinh đẹp nữa, dung mạo rất giống nàng ấy. Phấn nộn đáng yêu, tròn trĩnh lại cùng mũm mĩm, hồng hồng rất khiến người ta sinh cảm giác muốn nựng nha. Cậu bé con dễ thương trông rất giống quả cầu nhỉ.”
Hoàn Vũ Chi nở nụ cười nhạt không bàn thêm. Chiết phiến trong tay đong đưa một chút rồi gấp lại đánh roẹt. Hắn cầm quạt quơ qua quơ lại trước mặt Bạch công tử: “Cẩn thận không Ôn đại hiệp nghe thấy là huy đao chém ngươi mất đầu đấy.”
Bạch Quỳnh Ẩn đưa tay xoa xoa trán. Có vẻ y choáng trước cái màn đưa qua đưa lại như thế này, lắc lắc nhẹ đầu. Trên mặt y phiếm hồng hai gò má tuyết bạch như đóa đào hoa hây hây muốn hé nụ trước xuân phong khinh khởi: “Ta đây là đang khen nhi tử nàng ấy trông rất có phúc khí a. Ngươi nghĩ lệch đi đâu đó. Vậy rốt cuộc ngươi có việc gì muốn tìm ta giúp thế?”
Hoàn Vũ Chi thanh âm trầm ổn, ánh mắt vẫn không dứt khỏi từng động thái cử chỉ đáng yêu của Ôn phu nhân: “Nhã Ngọc từ nhỏ mắc bệnh phong thấp…”
Bạch Quỳnh Ẩn ngắt ngang: “Ta biết rồi.”
Vũ Chi nghe vậy không nói thêm lời nào nữa, chỉ yên lặng ngây ngất ngắm nhìn Nhã Ngọc. Chợt trên môi hắn nở một nụ cười tao nhã đầy dịu dàng. Bạch Quỳnh Ẩn trông thấy Lộng Ngọc và Nhã Văn như vậy, giả vờ buông một câu xanh thăm thẳm chẳng để ý gì ai. Ngữ điệu thong dong như đang thả từng tiếng một vào trong đầu kẻ đang hóa đá bên cạnh mình, nụ cười nhàn nhạt nơi khóe miệng: “Ngươi đối với biểu muội của ngươi thật là một tấm chân tình thật thắm thiết nhỉ. Đã lâu như vậy vẫn khắc trong tâm không chịu từ bỏ, đến cả nhi tử cũng mang danh tự của nàng ấy.”
Hoàn Vũ Chi hãy còn bận khắc ghi bóng hình người xưa, chỉ lẩm bẩm trả lời: “Chỉ có thể đứng từ xa nhìn ngắm, không thể nào khinh nhờn đùa ngoạn.”
Bạch Quỳnh Ẩn đang chăm chú việc khác bỗng nghe tới đây ngẩng đầu lên nhìn hắn. Hai nắm tay siết chặt lấy góc tay áo dài thụng. Trán nổi gân xanh. Gương mặt y như khoác một tầng sương lạnh lẽo đến không ngờ, sát khí cùng uất ức dày đặc bao phủ.
***
Ôn Hằng Dự cúi người hướng đến trang chủ Linh Kiếm Sơn Trang chúc thọ rồi lui xuống.
Nhã Ngọc nhân tiện ôm theo Ôn Thải tiến đến trước mặt hai người họ. Tiếu dung tươi như mạt lị thấm nhuần mưa xuân rạng rỡ: “Hoàn Vương gia, huynh cũng đến rồi.”
Nhẹ nhàng cười đáp lễ, thần tình Vũ Chi phảng phật như trong phút chốc đông đặc lại. Không khí có chút trầm xuống. “Phải, Thải nhi cũng đã được hai tuổi rồi nhỉ.”
Lộng Ngọc không biết chơi giỡn ở đâu mà chân đi cà nhắc, trông thấy Ôn Thải liền cất giọng trẻ con trong trẻo: “Tỷ tỷ, cậu bé trông như búp bê xinh xắn gọi là Thải nhi này là con của người hả?”
Vũ Chi từ tốn bảo con: “Ngọc nhi, không được vô lễ, Nhã Ngọc với nương con là cùng vai vế đó.”
Lộng Ngọc vặn vẹo hai tay vào nhau ra chiều bẻn lẽn: “Con thấy tỷ ấy so với biểu tỷ của con đâu có lớn tuổi hơn bao nhiêu đâu…”
Tiếu ý nơi Thượng Quan Nhã Ngọc nghe lời con trẻ như vậy càng thêm phần hoan hỷ. Nụ cười thoải mái dịu dàng tựa hoa thơm khoe thắm dưới triêu dương liễm diễm. Nàng ngồi xổm xuống bên cạnh cậu bé con rồi nói: “Ngọc nhi, ta là muội muội của phụ thân con, con gọi ta di nương là được.”
Lộng Ngọc cười tít mắt, quay sang nói với Nhã Ngọc: “Di nương, Thải nhi hảo khả ái, con muốn ôm một chút, được không ạ?”
Thượng Quan Nhã Ngọc đem Ôn Thải đang ôm trong lòng trao cho Lộng Ngọc: “Cẩn thận, đừng làm rơi em nó nhé.” – Nàng cười với cháu thật hoan hỷ. Cả nhà có thể đoàn tụ vui vầy như thế này quả thật là tốt quá.
Lộng Ngọc gật mạnh đầu, vâng lời của di nương không dám sai một chút. Cậu cẩn thận từng tý một ôm lấy Ôn Thải. Sau khi thấy ôm em mình chắc rồi mới hí hửng đi đến bên cạnh Nhã Văn.
“Nhã Văn đệ xem, da của nó thiệt là mềm quá đi nè.”
Lộng Ngọc vừa nói vừa đưa tay chọc chọc nhẹ vào gương mặt Ôn Thải. Nét mặt cậu bé lúc này không khác chi lúc đang chơi với Quỳnh nhi cả.
Nhã Văn thấy vậy hoảng hồn la lên: “Ca, đừng, đây là người, không phải là thỏ đâu.”
Lộng Ngọc chu chu môi lên, quay phắt sang trừng đệ đệ mình một cái: “Ngươi sao mà giống nương thế, lúc nào cũng lề mề chậm chạp, còn dài dòng lê thê nữa. Hừ.”
Nhã Văn tức giận, ức đến mức quay người đi chỗ khác không thèm để ý đến tên ca ca hung hăng của mình. Người đâu thấy ghét, người ta muốn khuyên răn cho thì bảo mình giống lũ nữ tử, đã thế ta không thèm nói với ngươi nữa.
Lộng Ngọc thấy đệ đệ giận dữ lên rồi cũng không thèm xin lỗi. Âm thanh mị hoặc đầy tinh nghịch. Nụ cười quỷ quái lại nở trên môi, hai mắt híp lại khiến Nhã Văn bất giác rùng mình: “Nhã Văn, ta muốn ăn tiểu hài tử.”
Ôn Thải nãy giờ nghe tên đang bế mình trên tay nói, hai mắt vốn dĩ đã to tròn của cậu bé tức giận trừng trừng đến mức mở to muốn lọt cả hai tròng mắt ra ngoài. Cậu bé nhỏ không thể hiểu được cái tên này muốn làm thứ gì nữa. Cậu sợ.
Nhã Văn van: “Ca, ca đừng dọa đệ nữa mà…”
Lộng Ngọc sang sảng: “Hảo, ta không dọa đệ, đệ đem hạch đào lại cho nó ăn.”
“Không được, tuổi đệ ấy còn nhỏ như vậy, nhai đồ cứng không được đâu.” – Nhã Văn không đồng ý cản lại.
Lộng Ngọc nựng nựng hai má Ôn Thải, tiện thể vuốt qua vuốt lại da mặt trắng hồng mềm mại của tiểu hài tử. Hai mắt cậu nhỏ tinh quái lúc này híp lại như hai sợi chỉ mỏng dính vắt ngang trên mặt: “Thịt tiểu hài tử nhất định so với thịt thỏ còn ngon hơn nhiều.”
Ôn Thải giật mình sợ quá, dãy dụa gào khóc váng cả lên: “Nương ——”
Bạch Quỳnh Ẩn giữ lễ, khóe môi cong cong nét cười băng lãnh: “Không lẽ trong Ngọc Hương Lâu chỉ có nữ tử thôi sao?” – Tiếu dung đủ giết chết kẻ trước mặt, đủ lạnh lùng đầy giá rét. Gương mặt trắng ngần như phủ màng sương u ám toát lên thứ sát khí bàng bạc rợn cả sống lưng.
***
Nhã Ngọc mang họ kép là Thượng Quan. Ba năm trước nàng được gả cho một vị đại hiệp danh chấn giang hồ, tên gọi Ôn Hằng Dự.
Ngân Tương Cầm Sư Thượng Quan Nhã Ngọc. Trường An danh kỹ Bàn Tư Tư.
Giang hồ đồn đãi, không phải là không có bằng chứng. Bởi vì thế, cứ hễ nam nhân nào ưa thích mỹ nhân giai lệ thì chắc chắn không thể nào không biết qua hai người này, hoặc có chăng cũng phải từng nghe qua danh tiếng của hai cô nương ấy.
Nhã Ngọc, biệt hiệu Ngân Tương Cầm Sư quả không sai. Nàng mỗi khi đạn cầm đều có thể khiến cho trăm loài điểu nhi vạn vật sầu thảm than van, tiếng khóc não nề dậy khắp nhân thế. Lại còn Tư Tư nàng ấy chỉ vừa tròn mười sáu lả lơi buông mình vào điệu cầm oan trái mà vũ thân đến độ mãn giang hoa hồng, tiền thưởng tiền khen của biết bao khách nhân vô phương đếm xuể. Chả thế mà lưỡng vị mỹ nhân tài nghệ tuyệt luân này lại khiến giang hồ nhắc đến phương danh của mình như thế.
Thế nhưng rất nhiều nữ nhân khác lúc nào cũng cho rằng thực ra Thương Quan Nhã Ngọc không hề đẹp như trong tưởng tượng của họ, chẳng qua cũng chỉ là hạng nữ nhân tầm thường, sắc đẹp cũng chẳng có chi gọi là tuyệt thế giai nhân gì ráo.
Mãi cho đến khi Ôn Hằng Dự thay đổi cách nghĩ để cho bông hoa ngát hương bên cạnh mình bước ra giang hồ hiểm ác thì Ngọc nữ họ Thượng Quan, ái thê của Ôn huynh đệ đây mới không còn che giấu danh phận như trước nữa. Lúc hành hiệp trượng nghĩa, giao chiến với nhau, người này kẻ khác mới được tận mắt diện kiến dung mạo như hoa như ngọc của nàng. Khi đó, bọn họ mới hiểu rằng trên nhân gian này đích thực có những con người tuyệt sắc đến như vậy.
Lần đầu tiên nhìn qua dung mạo của Nhã Ngọc, chắc chắn ai cũng sẽ chú ý đến nốt lệ chí màu đỏ thẫm nơi bên dưới khóe mắt. Thương phu chích lệ. Chỉ là nốt ấy màu son, duyên phận nào ai đoán được thay.
Làn Da của Nhã Ngọc trắng bạch hơn tuyết, vì vậy nốt ruồi dù nhỏ nhưng rất rõ ràng, vừa nhác qua, ắt hẳn sẽ thấy.
Nhã Ngọc thích cười. Mỗi khi cười, nàng thường vân vê ngón tay trỏ của mình trông rất duyên dáng rồi đặt tay lên chóp mũi. Động tác yêu kiều vũ mị, quyến rũ mê hoặc, chỉ là nốt lệ chí của nàng vẫn khiến nàng trông như đang khóc thầm mà đưa tay gạt đi dòng lệ nhỏ.
Tiếu dung phảng phất nét buồn man mác mang theo chút xót xa ảo não nhưng lại tuyệt mỹ mị hồn khiến biết bao nam tử từng trông thấy qua vì nàng mà khuynh đảo.
Lão thiên gia ít ra cũng không tới nỗi nào tréo ngoe. Trượng phu của Nhã Ngọc là một đại hiệp dung mạo thanh tuấn, nhu tình hiệp cốt. Nàng vừa gặp đã cảm mến chàng ngay, nguyện lòng trao thân gởi phận cho con người tài hoa trượng nghĩa kia.
Nhã Ngọc thích dáng dấp cùng dung mạo thần thải phi dương của Ôn Hằng Dự. Mỹ mạo bất phàm. Mày kiếm vuông vức. Diện dung quốc tự. Góc cạnh đường hoàng. Thanh tú nhưng kiều mị.
Cho nên, nhi tử của nàng, tên là Thải.
Ôn Thải năm ấy gần được hai tuổi. Gương mặt trẻ con phấn nộn trắng hồng rất đáng yêu. Hai má bầu bĩnh, phúng phính dễ thương khiến cho phụ mẫu hai người cưng nựng hết mực. Đôi mắt trong sáng linh hoạt to tròn như hai ngôi sao sáng ngời càng khiến khuôn mặt Ôn bảo bảo thêm phần thông minh sáng láng.
Dung mạo Ôn Thải giống của mẫu thân, nhưng động tác thần thái lại giống phụ thân như tạc vậy.
***
Phu phụ Ôn Hằng Dự dẫn theo nhi tử nhà mình cùng nhau tham gia đại thọ sáu mươi tuổi của trang chủ Linh Kiếm Sơn Trang, thừa dịp gặp gỡ Hoàn Vương gia cùng hai nhi tử nhà bên kia, cùng với vị thần y do Vương gia mời đến tên gọi Bạch Quỳnh Ẩn.
Ngày hôm đó Linh Kiếm Sơn Trang vô cùng náo nhiệt vui vẻ. Tiếng nói cười ồn ào truyền khắp nơi. Chiêng trống tưng bừng náo nhiệt. Gia đinh nô tỳ tất bật chăm chút cho lễ mừng thọ của gia chủ. Quản gia vui vẻ kính mời khách quan cùng chia vui với chủ tử. Trang chủ Linh Kiếm Sơn Trang vui vẻ thống khoái kính rượu mừng cùng quan khách. Lão nhân gân cốt khỏe khoắn, thần thái phương phi, hãy còn tráng kiện lắm.
Thảm nhung dưới đất đỏ au màu hỷ sắc. Trong ngoài trên dưới phản chiếu cả cung điện một tòa hỉ khí dương dương. Lễ mừng thọ của lão nhân gia năm nay quả thật rạng rỡ từ trên xuống dưới.
Hoàn Vũ Chi sững sờ trong phút chốc khi nhìn thấy phu phụ Ôn Hằng Dự đến chung vui cùng trang chủ. Hắn quay sang Bạch Quỳnh Ẩn nói nhỏ: “Bạch công tử, ta mời ngươi đến chỗ này, chính là muốn nhờ ngươi giúp cho việc này một chút.”
Bạch Quỳnh Ẩn thuận theo mục quang sắc lẻm của hắn, đáp lời: “Thượng Quan Nhã Ngọc quả thật danh bất hư truyền. Nét đẹp của phu nhân đúng là khuynh quốc khuynh thành….”
Lời y nói hãy còn chưa dứt.
Ý y muốn nói, chỉ là phu nhân của ngươi như thế nào cũng trưởng thành giống như nàng Nhã Ngọc ấy mà thôi.
Hoàn Vũ Chi trầm trồ: “Đích thực nàng ấy rất đẹp.”
Bạch Quỳnh Ẩn tán thêm vào: “Nhi tử của nàng ấy cũng xinh đẹp nữa, dung mạo rất giống nàng ấy. Phấn nộn đáng yêu, tròn trĩnh lại cùng mũm mĩm, hồng hồng rất khiến người ta sinh cảm giác muốn nựng nha. Cậu bé con dễ thương trông rất giống quả cầu nhỉ.”
Hoàn Vũ Chi nở nụ cười nhạt không bàn thêm. Chiết phiến trong tay đong đưa một chút rồi gấp lại đánh roẹt. Hắn cầm quạt quơ qua quơ lại trước mặt Bạch công tử: “Cẩn thận không Ôn đại hiệp nghe thấy là huy đao chém ngươi mất đầu đấy.”
Bạch Quỳnh Ẩn đưa tay xoa xoa trán. Có vẻ y choáng trước cái màn đưa qua đưa lại như thế này, lắc lắc nhẹ đầu. Trên mặt y phiếm hồng hai gò má tuyết bạch như đóa đào hoa hây hây muốn hé nụ trước xuân phong khinh khởi: “Ta đây là đang khen nhi tử nàng ấy trông rất có phúc khí a. Ngươi nghĩ lệch đi đâu đó. Vậy rốt cuộc ngươi có việc gì muốn tìm ta giúp thế?”
Hoàn Vũ Chi thanh âm trầm ổn, ánh mắt vẫn không dứt khỏi từng động thái cử chỉ đáng yêu của Ôn phu nhân: “Nhã Ngọc từ nhỏ mắc bệnh phong thấp…”
Bạch Quỳnh Ẩn ngắt ngang: “Ta biết rồi.”
Vũ Chi nghe vậy không nói thêm lời nào nữa, chỉ yên lặng ngây ngất ngắm nhìn Nhã Ngọc. Chợt trên môi hắn nở một nụ cười tao nhã đầy dịu dàng. Bạch Quỳnh Ẩn trông thấy Lộng Ngọc và Nhã Văn như vậy, giả vờ buông một câu xanh thăm thẳm chẳng để ý gì ai. Ngữ điệu thong dong như đang thả từng tiếng một vào trong đầu kẻ đang hóa đá bên cạnh mình, nụ cười nhàn nhạt nơi khóe miệng: “Ngươi đối với biểu muội của ngươi thật là một tấm chân tình thật thắm thiết nhỉ. Đã lâu như vậy vẫn khắc trong tâm không chịu từ bỏ, đến cả nhi tử cũng mang danh tự của nàng ấy.”
Hoàn Vũ Chi hãy còn bận khắc ghi bóng hình người xưa, chỉ lẩm bẩm trả lời: “Chỉ có thể đứng từ xa nhìn ngắm, không thể nào khinh nhờn đùa ngoạn.”
Bạch Quỳnh Ẩn đang chăm chú việc khác bỗng nghe tới đây ngẩng đầu lên nhìn hắn. Hai nắm tay siết chặt lấy góc tay áo dài thụng. Trán nổi gân xanh. Gương mặt y như khoác một tầng sương lạnh lẽo đến không ngờ, sát khí cùng uất ức dày đặc bao phủ.
***
Ôn Hằng Dự cúi người hướng đến trang chủ Linh Kiếm Sơn Trang chúc thọ rồi lui xuống.
Nhã Ngọc nhân tiện ôm theo Ôn Thải tiến đến trước mặt hai người họ. Tiếu dung tươi như mạt lị thấm nhuần mưa xuân rạng rỡ: “Hoàn Vương gia, huynh cũng đến rồi.”
Nhẹ nhàng cười đáp lễ, thần tình Vũ Chi phảng phật như trong phút chốc đông đặc lại. Không khí có chút trầm xuống. “Phải, Thải nhi cũng đã được hai tuổi rồi nhỉ.”
Lộng Ngọc không biết chơi giỡn ở đâu mà chân đi cà nhắc, trông thấy Ôn Thải liền cất giọng trẻ con trong trẻo: “Tỷ tỷ, cậu bé trông như búp bê xinh xắn gọi là Thải nhi này là con của người hả?”
Vũ Chi từ tốn bảo con: “Ngọc nhi, không được vô lễ, Nhã Ngọc với nương con là cùng vai vế đó.”
Lộng Ngọc vặn vẹo hai tay vào nhau ra chiều bẻn lẽn: “Con thấy tỷ ấy so với biểu tỷ của con đâu có lớn tuổi hơn bao nhiêu đâu…”
Tiếu ý nơi Thượng Quan Nhã Ngọc nghe lời con trẻ như vậy càng thêm phần hoan hỷ. Nụ cười thoải mái dịu dàng tựa hoa thơm khoe thắm dưới triêu dương liễm diễm. Nàng ngồi xổm xuống bên cạnh cậu bé con rồi nói: “Ngọc nhi, ta là muội muội của phụ thân con, con gọi ta di nương là được.”
Lộng Ngọc cười tít mắt, quay sang nói với Nhã Ngọc: “Di nương, Thải nhi hảo khả ái, con muốn ôm một chút, được không ạ?”
Thượng Quan Nhã Ngọc đem Ôn Thải đang ôm trong lòng trao cho Lộng Ngọc: “Cẩn thận, đừng làm rơi em nó nhé.” – Nàng cười với cháu thật hoan hỷ. Cả nhà có thể đoàn tụ vui vầy như thế này quả thật là tốt quá.
Lộng Ngọc gật mạnh đầu, vâng lời của di nương không dám sai một chút. Cậu cẩn thận từng tý một ôm lấy Ôn Thải. Sau khi thấy ôm em mình chắc rồi mới hí hửng đi đến bên cạnh Nhã Văn.
“Nhã Văn đệ xem, da của nó thiệt là mềm quá đi nè.”
Lộng Ngọc vừa nói vừa đưa tay chọc chọc nhẹ vào gương mặt Ôn Thải. Nét mặt cậu bé lúc này không khác chi lúc đang chơi với Quỳnh nhi cả.
Nhã Văn thấy vậy hoảng hồn la lên: “Ca, đừng, đây là người, không phải là thỏ đâu.”
Lộng Ngọc chu chu môi lên, quay phắt sang trừng đệ đệ mình một cái: “Ngươi sao mà giống nương thế, lúc nào cũng lề mề chậm chạp, còn dài dòng lê thê nữa. Hừ.”
Nhã Văn tức giận, ức đến mức quay người đi chỗ khác không thèm để ý đến tên ca ca hung hăng của mình. Người đâu thấy ghét, người ta muốn khuyên răn cho thì bảo mình giống lũ nữ tử, đã thế ta không thèm nói với ngươi nữa.
Lộng Ngọc thấy đệ đệ giận dữ lên rồi cũng không thèm xin lỗi. Âm thanh mị hoặc đầy tinh nghịch. Nụ cười quỷ quái lại nở trên môi, hai mắt híp lại khiến Nhã Văn bất giác rùng mình: “Nhã Văn, ta muốn ăn tiểu hài tử.”
Ôn Thải nãy giờ nghe tên đang bế mình trên tay nói, hai mắt vốn dĩ đã to tròn của cậu bé tức giận trừng trừng đến mức mở to muốn lọt cả hai tròng mắt ra ngoài. Cậu bé nhỏ không thể hiểu được cái tên này muốn làm thứ gì nữa. Cậu sợ.
Nhã Văn van: “Ca, ca đừng dọa đệ nữa mà…”
Lộng Ngọc sang sảng: “Hảo, ta không dọa đệ, đệ đem hạch đào lại cho nó ăn.”
“Không được, tuổi đệ ấy còn nhỏ như vậy, nhai đồ cứng không được đâu.” – Nhã Văn không đồng ý cản lại.
Lộng Ngọc nựng nựng hai má Ôn Thải, tiện thể vuốt qua vuốt lại da mặt trắng hồng mềm mại của tiểu hài tử. Hai mắt cậu nhỏ tinh quái lúc này híp lại như hai sợi chỉ mỏng dính vắt ngang trên mặt: “Thịt tiểu hài tử nhất định so với thịt thỏ còn ngon hơn nhiều.”
Ôn Thải giật mình sợ quá, dãy dụa gào khóc váng cả lên: “Nương ——”
Tác giả :
Thiên Lại Chỉ Diên