Quyết Tuyệt
Chương 19
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Bầu trời phương Bắc và Quan Trung giống nhau, cùng là màu lam, cùng cao vô tận.
Doanh trại của người Đột Quyết dựng bên cạnh đầm lầy, dưới bầu trời màu lam.
Đột nhiên, một trận gió lớn hất tung màn trướng của Khả Hãn, một người vội vã xông vào.
Hiệt Lợi đang đứng trong trướng nhìn địa đồ mở ra trước mặt. Tâm tình của hắn gần đây không tồi, mấy tháng xâm lược Đường triều rất có thu hoạch, không chỉ giúp cho mùa xuân Đột Quyết thêm trù phú dư dật, càng làm cho hắn mạnh mẽ cảm giác được, tất cả những ngày còn lại trong năm nay đều rất tuyệt vời.
Nghe được âm thanh chạy nhanh, biết có người vô lễ xông vào, đoán được là ai, hắn lập tức nâng mi, quay đầu lại giận dữ.
“Làm gì hấp tấp vậy? Là quân đội nhà Đường chống lại mãnh liệt, hay là đại quân chúng ta chiến thắng quá nhanh?”
Đột Lợi đỏ bừng mặt, thở hổn hển, hắn cũng không nghĩ mình như vậy, thế nhưng tin tức vừa tới khiến hắn không thể tự ức chế khẩn trương trong lòng.
“Đừng nóng vội, chậm rãi nói.” Hiệt Lợi biết tính tình đứa cháu trai, cho nên không trách hắn, chỉ lẳng lặng chờ nghe tin.
“Tin từ phía Nam truyền đến, các lộ quân tướng nhà Đường đều nhận được chỉ lệnh từ Trường An, lệnh cho bọn họ đồng loạt chặn quân ta lại, không được có bất cứ thả lỏng nào. Thúc thúc, xem ra Lý Uyên muốn trực diện giao phong rồi!” Đột Lợi trợn tròn mắt nhìn vị chỉ huy tối cao của Đột Quyết.
Hiệt Lợi mỉm cười, thả lỏng, ánh mắt sáng ngời, “Tốt, ta chính là đợi ngày này.”
“Hả?!” Đột Lợi bị phản ứng ngoài dự liệu của Hiệt Lợi làm cho ngây ngốc.
Hiệt Lợi đứng lên, không nhìn Đột Lợi mà trực tiếp đi sang bên cạnh nâng rèm, “Từ khi chúng ta quấy nhiễu Đại Đường, đánh đâu thắng đó, thu hoạch phong phú, thế nhưng đó cũng không phải thành quả mà ta cần nhất… Không có đối thủ chân chính, chiến tranh sẽ rất nhàm chán, ta muốn cùng các tướng quân mạnh nhất của Đại Đường đánh một trận khoái ý, ta muốn quan hệ giằng co bao nhiêu năm nay có một bước ngoặc lớn, ta muốn đứng ở thế đối lập hắn một cách rõ ràng. Hiểu không?”
Thân thể đột nhiên căng ra, thình lình ý thức được mình vừa nghe được chuyện gì, Đột Lợi mạnh mẽ lắc lắc đầu, muốn cho bản thân mình tỉnh táo lại.
“Tuy rằng từng có ước định…” Hiệt Lợi tiếp tục nói, “Nhưng ta biết y tuyệt không cho phép ta tự ý làm bậy, y rất yêu giang sơn cùng bách tính Đại Đường, cho nên, y sẽ không ngăn cản, y cũng không có cách nào ngăn cản.”
“Thúc thúc là muốn cùng Lý Thế Dân đánh một trận chính diện?” Đột Lợi rốt cuộc minh bạch.
“Không sai. Tần Vương bách chiến bách thắng của Đại Đường, là mục tiêu lúc này của ta. Chỉ cần Đại Đường quyết định cùng ta giao đấu chính diện, người xuất chiến chính là Lý Thế Dân, không thể nào khác.” Vừa nói, Hiệt Lợi vừa lộ ra ham muốn chinh phạt hiếm có.
“Vậy trận chiến này nhất định phải đánh sao?” Từ góc độ của Đột Lợi mà nói, hắn thật không muốn xảy ra trận chiến này. Hắn hiểu phong cách của Lý Thế Dân, cùng hắn giao chiến, thắng bại thật khó lường!
Hiệt Lợi bỗng nhiên quay đầu lại, trong ánh mắt lộ ra thần tình bá đạo, “Nhất định phải đánh. Ta muốn khắp thiên hạ đều biết, Tần Vương Lý Thế Dân của Đại Đường, là bại tướng dưới tay Khả Hãn Hiệt Lợi ta.”
Cùng lúc đó, dưới bầu trời Trường An.
Cung điện rộng lớn không thể chống đỡ nỗi lo đến từ tiền phương, là người thống trị tối cao của Đại Đường, Lý Uyên thật sự đứng ngồi không yên. Đột Quyết chính là mối họa bao năm trong lòng ông, để hàng phục dân tộc du mục này, ông đã hao tổn bao nhiêu tâm tư, dùng biết bao nhiêu sách lược, thế nhưng, tựa hồ không thể hòa hoãn được nữa.
Nếu như không phải Đại Đường hiện tại chưa đủ năng lực dồn sức đánh một trận, nếu như không phải giữ cho quốc nội bình yên dưỡng sức, ông đâu cần lúc nào cũng kỳ vọng vào minh ước cùng thỏa hiệp với Hiệt Lợi? Mà hiện tại, đối chọi gay gắt một hồi, sắp tới không tránh khỏi can qua, tâm tình ông làm sao bình lặng được.
Khẽ nhắm mắt lại, đột nhiên nhớ tới khuôn mặt kiên quyết cùng đạm mạc của Kiến Thành, tựa hồ tất cả những gì phát sinh đều không liên quan đến nó, thế nhưng, trong lòng ông rõ hơn ai hết, nó, không thể không biết, không thể không biết Hiệt Lợi đến tột cùng muốn tính toán cái gì.
Ông thở dài một hơi, đứa con này luôn khiến ông lo lắng, bởi vì nhìn không thấu, bởi vì nói không ra. Mà mỗi lần đối mặt với nó, ông luôn có thể dễ dàng tức giận, không biết đứa con này đã phải nhẫn nhịn thế nào.
Ông tinh tường nhớ rõ, vừa nghe tin Hiệt Lợi tấn công ngày càng dồn dập thì lòng oán giận thế nào, oán giận nó không chịu nỗ lực giữ lấy giang sơn này, oán giận nó không cứng rắn đối phó với Hiệt Lợi. “Ngươi nợ Hiệt Lợi một mạng, lẽ nào định dùng giang sơn Đại Đường để đổi lại sao? Muốn ta tin tưởng ngươi, vậy chứng minh cho ta xem đi!”
Ánh mắt lạnh lẽo.
Không biết dùng từ ngữ đó có hình dung được hết ánh mắt nó trong lúc đó hay không, hay là, đó chỉ là cảm giác của ông.
Không biết bão tố sắp xảy đến sẽ gây ra biến cố gì cho giang sơn ông khổ cực tạo dựng, không đoán được, không cách nào đoán được.
Tháng 6 năm 624 sau công nguyên, Đột Quyết quấy nhiễu thành Võ Chu (Tả Vân Sơn Tây ngày nay), sau chiếm Đại Châu (Trì Nhạn Môn, Đại Huyền Sơn Tây ngày nay).
Mùng 1 tháng 7, quân đội Đột Quyết tiến nhập Sóc Châu, bị tướng quân Đại Đường Tần Võ Thông đẩy lùi.
Mùng 10 tháng 7, Đột Quyết lần thứ hai xâm lược Nguyên Châu, Lý Uyên lệnh cho Thứ Sử Trữ Châu đi cứu viện, lại phái nguyên soái Linh Châu Dương Sư Đạo dẫn quân chặt đứt đường về của Đột Quyết.
Ngày 12, Đột Quyết tập kích quấy rối Lũng Châu (Trì Khiên Nguyên, Lũng Sơn Thiểm Tây ngày nay), Lý Uyên phái viện quân Uất Trì Kính Đức tiến công Đột Quyết.
Ngày 15, Đột Quyết xâm lược Âm Bàn (Cam Túc ngày nay).
Ngày 21, Lý Uyên chính thức hạ chiếu, lệnh cho Tần Vương Lý Thế Dân cùng Tề Vương Lý Nguyên Cát suất quân chống lại Đột Quyết.
Mùng 1 tháng 8, quân Đột Quyết quấy nhiễu Nguyên Châu.
Mùng 5 tháng 8, Đột Quyết quấy nhiễu Hãn Châu.
Mùng 9, Đột Quyết tập kích Tịnh Châu.
Ngày 11, Đột Quyết xâm phạm Tuy Châu, bị Thứ sử Tuy Châu Lưu Đại Câu đẩy lùi.
Ngày 12, hai vị Khả Hãn Hiệt Lợi và Đột Lợi dẫn kỵ binh tinh nhuệ tiến vào Bân Châu (Bân Huyền Thiểm Tây ngày nay), đối mặt với Lý Thế Dân và Lý Nguyên Cát tại phía Nam Lũng Sơn.
Lúc này, đất Quan Trung đã mưa dầm nhiều ngày, sức chiến đấu của Đường quân cùng Đột Quyết đều bị ảnh hưởng ít nhiều, mà so ra, người Đột Quyết là dân tộc du mục quen sống dưới điều kiện khắc nghiệt nên bị ảnh hưởng ít hơn.
Nơi đóng quân của Đột Quyết thường kéo rất dài, doanh trướng của Đột Lợi Khả Hãn được bài trí ở một chỗ khó thấy, cùng là nhân vật quan trọng của quân đội Đột Quyết, suy tính của hắn so với Hiệt Lợi trong trận chiến này lại hoàn toàn bất đồng.
Đau đớn trên ngực càng ngày càng mãnh liệt, bệnh tình ngày một nghiêm trọng hơn, từ trong ánh mắt của Tôn Tư Mạc cùng Lý Thế Dân, y nhìn ra được điều đó. Nhiều khi, đau đến muốn tự kết liễu, đã mệt mỏi với nỗi đau này, không chịu được nữa rồi, nhưng giữa lúc Đại Đường Đột Quyết giao chiến căng thẳng, y còn phải chống đỡ cho xong con đường phía trước.
Lo lắng, lo lắng chiến sự tiền phương, thực sự rất lo lắng, cho dù có bao nhiêu tự tin, y vẫn rất lo lắng...
Cho nên, y phái Lục Tuấn đi theo quân, không cần hắn làm gì cả, chỉ cần theo dõi là được.
Mà cũng ngay lúc ấy, khi y phái Lục Tuấn ra ngoài, y đã biết quãng thời gian sắp tới của mình sẽ tịch mịch lắm. Đừng xem Đông cung lớn như vậy, thậm chí cả hoàng thành đều vây quanh y, thế nhưng y căn bản không có một bằng hữu chân chính nào, chỉ có một mình Lục Tuấn, tuy rằng không thể khiến y thật sự yên giấc, nhưng cũng có thể cho y cằn nhằn, nói ra một chút tâm sự.
Dựa vào hành lang tẩm điện, từng quầng sáng bao quanh khiến y gần như kiệt sức, nhưng lại không muốn ngủ, hay là chính gió đêm này buộc y phải thanh tỉnh. Còn có rất nhiều chuyện y còn chưa sắp xếp xong, còn có rất nhiều chuyện y chưa hoàn thành thuận lợi, không thể cứ như vậy mà ngã xuống, Lý Kiến Thành y sao có thể là người vô trách nhiệm?
Không biết trống canh đã gõ bao nhiêu tiếng, ý thức cũng đã mơ hồ từ lúc nào không hay, càng không biết từ lúc nào đã có người tiến đến bên cạnh, chỉ là, nhẹ nhàng ngả đầu, cảm giác được người kia đang cố sức ôm mình, rất ấm áp, rất thoải mái.
Nhìn người bị chính mình ôm vào trong ngực, tim Ngụy Trưng đập vô cùng nhanh, hắn chưa bao giờ nghĩ tới, vị Thái tử khiến cả thiên hạ ngưỡng mộ này, lại có lúc yếu đuối vô lực như vậy.
Thân phận của hắn đủ để thoải mái ra vào tẩm cung của Thái tử, nhưng khi đi đến đây hắn không hề nghĩ tới, vừa rồi, khi hắn vừa mới nhìn thấy cảnh tượng đó, một người đang mê man đến rối bời ngồi dưới mái hiên nhà, trời ạ, y không biết ban đêm gió lớn sẽ cảm lạnh sao? Y không biết sức khỏe của mình sẽ ảnh hưởng đến sinh tử của bao nhiêu con người sao?
Cho nên, lúc đó, hắn đi qua, không nghĩ nhiều, vươn tay ôm lấy, lúc khép chặt vòng tay lại hắn không khỏi ngẩn người, hắn là một văn nhân, nhưng thân thể này, lại có thể bị hắn chế phục đơn giản như thế.
Cúi đầu, chăm chú nhìn thiên nhân khiến thế tục kinh hãi.
Ngụy Trưng chưa bao giờ phủ nhận Lý Kiến Thành rất đẹp, nhất là trong lúc này, khi y đang ngủ lại càng đẹp. Thanh nhã nhược thủy, u phương tự tuyền, không thuộc về nhân gian phàm tục, mà thuộc về bầu trời cung khuyết xa xôi.
Hắn ôm lấy y, vô cùng cẩn trọng, bỏ đi ý nghĩ gọi ngự y, hướng về phía giường đi tới. Trước tiên nên để y ngủ, ngủ luôn là phương thức trị liệu tốt nhất. Thế nhưng, ngay tại thời khắc hắn đưa y đến bên giường...
Ngụy Trưng cảm giác được người trong lòng giật mình bất an, nhất thời ngừng bước, sợ động tác của hắn có thể kinh động giấc mộng ngắn ngủi của y, thế nhưng, Lý Kiến Thành cũng chỉ khẽ động như vậy, thân thể không còn phản ứng gì khác, chỉ là, một thanh âm không rõ, một cái tên rất nhỏ, “Thế Dân...”
Ngụy Trưng không phải là con mọt sách đầu gỗ, đôi khi hắn cũng có chút không hiểu được gút mắc giữa hai người, thế nhưng, cho tới nay hắn vẫn luôn nghĩ, tình cảm cùng chính trị vĩnh viễn không thể đi đôi, đó là hai việc hoàn toàn bất đồng, mà đột nhiên, một khắc vừa rồi, suy nghĩ của hắn có chút hoảng loạn, một vài thứ đồng loạt nhảy lên, làm loạn tâm tình vốn bình lặng của hắn.
Ngưng mắt nhìn lại, người trong lòng hắn lúc này, tựa hồ không có bất cứ công kích gì cụ thể, trong lòng, rốt cuộc đang tính cái gì đây?!
---------------------------
Hự hự, Ngụy Trưng đã chính thức lọt dàn trái tim bên lề đã dài dằng dặc của Thái tử. Thật tình, Lục Tuấn số ngươi thật xui nha, vừa ra khỏi cửa, đi chưa lạnh chỗ mà đã có người tiến ngay vào rồi. Ta đã nói mà, sắm cái xe ngựa, trói anh nhà dắt đi ngao du sơn thủy cho xong đi ~
Mà, Lý Uyên, ông là vua tốt nhưng không phải cha tốt đâu, tại sao cứ ép con mình như thế? Đổ hết trách nhiệm lên đầu Kiến Thành? Cho con hai đi đánh chính diện đoạt công lao hiển hách, lại bắt con cả đi cửa sau giao dịch ngầm, cho dù con cả không cần khua chiêng gõ trống, không cần người đời ghi nhận, thì ông cũng phải ghi nhận chứ. Chuyện tốt không nhắc tới, cứ có chuyện xấu một cái là lại đem con cả ra trút giận. Cái giang sơn Đại Đường này là do một mình con cả gánh đấy à???
Bầu trời phương Bắc và Quan Trung giống nhau, cùng là màu lam, cùng cao vô tận.
Doanh trại của người Đột Quyết dựng bên cạnh đầm lầy, dưới bầu trời màu lam.
Đột nhiên, một trận gió lớn hất tung màn trướng của Khả Hãn, một người vội vã xông vào.
Hiệt Lợi đang đứng trong trướng nhìn địa đồ mở ra trước mặt. Tâm tình của hắn gần đây không tồi, mấy tháng xâm lược Đường triều rất có thu hoạch, không chỉ giúp cho mùa xuân Đột Quyết thêm trù phú dư dật, càng làm cho hắn mạnh mẽ cảm giác được, tất cả những ngày còn lại trong năm nay đều rất tuyệt vời.
Nghe được âm thanh chạy nhanh, biết có người vô lễ xông vào, đoán được là ai, hắn lập tức nâng mi, quay đầu lại giận dữ.
“Làm gì hấp tấp vậy? Là quân đội nhà Đường chống lại mãnh liệt, hay là đại quân chúng ta chiến thắng quá nhanh?”
Đột Lợi đỏ bừng mặt, thở hổn hển, hắn cũng không nghĩ mình như vậy, thế nhưng tin tức vừa tới khiến hắn không thể tự ức chế khẩn trương trong lòng.
“Đừng nóng vội, chậm rãi nói.” Hiệt Lợi biết tính tình đứa cháu trai, cho nên không trách hắn, chỉ lẳng lặng chờ nghe tin.
“Tin từ phía Nam truyền đến, các lộ quân tướng nhà Đường đều nhận được chỉ lệnh từ Trường An, lệnh cho bọn họ đồng loạt chặn quân ta lại, không được có bất cứ thả lỏng nào. Thúc thúc, xem ra Lý Uyên muốn trực diện giao phong rồi!” Đột Lợi trợn tròn mắt nhìn vị chỉ huy tối cao của Đột Quyết.
Hiệt Lợi mỉm cười, thả lỏng, ánh mắt sáng ngời, “Tốt, ta chính là đợi ngày này.”
“Hả?!” Đột Lợi bị phản ứng ngoài dự liệu của Hiệt Lợi làm cho ngây ngốc.
Hiệt Lợi đứng lên, không nhìn Đột Lợi mà trực tiếp đi sang bên cạnh nâng rèm, “Từ khi chúng ta quấy nhiễu Đại Đường, đánh đâu thắng đó, thu hoạch phong phú, thế nhưng đó cũng không phải thành quả mà ta cần nhất… Không có đối thủ chân chính, chiến tranh sẽ rất nhàm chán, ta muốn cùng các tướng quân mạnh nhất của Đại Đường đánh một trận khoái ý, ta muốn quan hệ giằng co bao nhiêu năm nay có một bước ngoặc lớn, ta muốn đứng ở thế đối lập hắn một cách rõ ràng. Hiểu không?”
Thân thể đột nhiên căng ra, thình lình ý thức được mình vừa nghe được chuyện gì, Đột Lợi mạnh mẽ lắc lắc đầu, muốn cho bản thân mình tỉnh táo lại.
“Tuy rằng từng có ước định…” Hiệt Lợi tiếp tục nói, “Nhưng ta biết y tuyệt không cho phép ta tự ý làm bậy, y rất yêu giang sơn cùng bách tính Đại Đường, cho nên, y sẽ không ngăn cản, y cũng không có cách nào ngăn cản.”
“Thúc thúc là muốn cùng Lý Thế Dân đánh một trận chính diện?” Đột Lợi rốt cuộc minh bạch.
“Không sai. Tần Vương bách chiến bách thắng của Đại Đường, là mục tiêu lúc này của ta. Chỉ cần Đại Đường quyết định cùng ta giao đấu chính diện, người xuất chiến chính là Lý Thế Dân, không thể nào khác.” Vừa nói, Hiệt Lợi vừa lộ ra ham muốn chinh phạt hiếm có.
“Vậy trận chiến này nhất định phải đánh sao?” Từ góc độ của Đột Lợi mà nói, hắn thật không muốn xảy ra trận chiến này. Hắn hiểu phong cách của Lý Thế Dân, cùng hắn giao chiến, thắng bại thật khó lường!
Hiệt Lợi bỗng nhiên quay đầu lại, trong ánh mắt lộ ra thần tình bá đạo, “Nhất định phải đánh. Ta muốn khắp thiên hạ đều biết, Tần Vương Lý Thế Dân của Đại Đường, là bại tướng dưới tay Khả Hãn Hiệt Lợi ta.”
Cùng lúc đó, dưới bầu trời Trường An.
Cung điện rộng lớn không thể chống đỡ nỗi lo đến từ tiền phương, là người thống trị tối cao của Đại Đường, Lý Uyên thật sự đứng ngồi không yên. Đột Quyết chính là mối họa bao năm trong lòng ông, để hàng phục dân tộc du mục này, ông đã hao tổn bao nhiêu tâm tư, dùng biết bao nhiêu sách lược, thế nhưng, tựa hồ không thể hòa hoãn được nữa.
Nếu như không phải Đại Đường hiện tại chưa đủ năng lực dồn sức đánh một trận, nếu như không phải giữ cho quốc nội bình yên dưỡng sức, ông đâu cần lúc nào cũng kỳ vọng vào minh ước cùng thỏa hiệp với Hiệt Lợi? Mà hiện tại, đối chọi gay gắt một hồi, sắp tới không tránh khỏi can qua, tâm tình ông làm sao bình lặng được.
Khẽ nhắm mắt lại, đột nhiên nhớ tới khuôn mặt kiên quyết cùng đạm mạc của Kiến Thành, tựa hồ tất cả những gì phát sinh đều không liên quan đến nó, thế nhưng, trong lòng ông rõ hơn ai hết, nó, không thể không biết, không thể không biết Hiệt Lợi đến tột cùng muốn tính toán cái gì.
Ông thở dài một hơi, đứa con này luôn khiến ông lo lắng, bởi vì nhìn không thấu, bởi vì nói không ra. Mà mỗi lần đối mặt với nó, ông luôn có thể dễ dàng tức giận, không biết đứa con này đã phải nhẫn nhịn thế nào.
Ông tinh tường nhớ rõ, vừa nghe tin Hiệt Lợi tấn công ngày càng dồn dập thì lòng oán giận thế nào, oán giận nó không chịu nỗ lực giữ lấy giang sơn này, oán giận nó không cứng rắn đối phó với Hiệt Lợi. “Ngươi nợ Hiệt Lợi một mạng, lẽ nào định dùng giang sơn Đại Đường để đổi lại sao? Muốn ta tin tưởng ngươi, vậy chứng minh cho ta xem đi!”
Ánh mắt lạnh lẽo.
Không biết dùng từ ngữ đó có hình dung được hết ánh mắt nó trong lúc đó hay không, hay là, đó chỉ là cảm giác của ông.
Không biết bão tố sắp xảy đến sẽ gây ra biến cố gì cho giang sơn ông khổ cực tạo dựng, không đoán được, không cách nào đoán được.
Tháng 6 năm 624 sau công nguyên, Đột Quyết quấy nhiễu thành Võ Chu (Tả Vân Sơn Tây ngày nay), sau chiếm Đại Châu (Trì Nhạn Môn, Đại Huyền Sơn Tây ngày nay).
Mùng 1 tháng 7, quân đội Đột Quyết tiến nhập Sóc Châu, bị tướng quân Đại Đường Tần Võ Thông đẩy lùi.
Mùng 10 tháng 7, Đột Quyết lần thứ hai xâm lược Nguyên Châu, Lý Uyên lệnh cho Thứ Sử Trữ Châu đi cứu viện, lại phái nguyên soái Linh Châu Dương Sư Đạo dẫn quân chặt đứt đường về của Đột Quyết.
Ngày 12, Đột Quyết tập kích quấy rối Lũng Châu (Trì Khiên Nguyên, Lũng Sơn Thiểm Tây ngày nay), Lý Uyên phái viện quân Uất Trì Kính Đức tiến công Đột Quyết.
Ngày 15, Đột Quyết xâm lược Âm Bàn (Cam Túc ngày nay).
Ngày 21, Lý Uyên chính thức hạ chiếu, lệnh cho Tần Vương Lý Thế Dân cùng Tề Vương Lý Nguyên Cát suất quân chống lại Đột Quyết.
Mùng 1 tháng 8, quân Đột Quyết quấy nhiễu Nguyên Châu.
Mùng 5 tháng 8, Đột Quyết quấy nhiễu Hãn Châu.
Mùng 9, Đột Quyết tập kích Tịnh Châu.
Ngày 11, Đột Quyết xâm phạm Tuy Châu, bị Thứ sử Tuy Châu Lưu Đại Câu đẩy lùi.
Ngày 12, hai vị Khả Hãn Hiệt Lợi và Đột Lợi dẫn kỵ binh tinh nhuệ tiến vào Bân Châu (Bân Huyền Thiểm Tây ngày nay), đối mặt với Lý Thế Dân và Lý Nguyên Cát tại phía Nam Lũng Sơn.
Lúc này, đất Quan Trung đã mưa dầm nhiều ngày, sức chiến đấu của Đường quân cùng Đột Quyết đều bị ảnh hưởng ít nhiều, mà so ra, người Đột Quyết là dân tộc du mục quen sống dưới điều kiện khắc nghiệt nên bị ảnh hưởng ít hơn.
Nơi đóng quân của Đột Quyết thường kéo rất dài, doanh trướng của Đột Lợi Khả Hãn được bài trí ở một chỗ khó thấy, cùng là nhân vật quan trọng của quân đội Đột Quyết, suy tính của hắn so với Hiệt Lợi trong trận chiến này lại hoàn toàn bất đồng.
Đau đớn trên ngực càng ngày càng mãnh liệt, bệnh tình ngày một nghiêm trọng hơn, từ trong ánh mắt của Tôn Tư Mạc cùng Lý Thế Dân, y nhìn ra được điều đó. Nhiều khi, đau đến muốn tự kết liễu, đã mệt mỏi với nỗi đau này, không chịu được nữa rồi, nhưng giữa lúc Đại Đường Đột Quyết giao chiến căng thẳng, y còn phải chống đỡ cho xong con đường phía trước.
Lo lắng, lo lắng chiến sự tiền phương, thực sự rất lo lắng, cho dù có bao nhiêu tự tin, y vẫn rất lo lắng...
Cho nên, y phái Lục Tuấn đi theo quân, không cần hắn làm gì cả, chỉ cần theo dõi là được.
Mà cũng ngay lúc ấy, khi y phái Lục Tuấn ra ngoài, y đã biết quãng thời gian sắp tới của mình sẽ tịch mịch lắm. Đừng xem Đông cung lớn như vậy, thậm chí cả hoàng thành đều vây quanh y, thế nhưng y căn bản không có một bằng hữu chân chính nào, chỉ có một mình Lục Tuấn, tuy rằng không thể khiến y thật sự yên giấc, nhưng cũng có thể cho y cằn nhằn, nói ra một chút tâm sự.
Dựa vào hành lang tẩm điện, từng quầng sáng bao quanh khiến y gần như kiệt sức, nhưng lại không muốn ngủ, hay là chính gió đêm này buộc y phải thanh tỉnh. Còn có rất nhiều chuyện y còn chưa sắp xếp xong, còn có rất nhiều chuyện y chưa hoàn thành thuận lợi, không thể cứ như vậy mà ngã xuống, Lý Kiến Thành y sao có thể là người vô trách nhiệm?
Không biết trống canh đã gõ bao nhiêu tiếng, ý thức cũng đã mơ hồ từ lúc nào không hay, càng không biết từ lúc nào đã có người tiến đến bên cạnh, chỉ là, nhẹ nhàng ngả đầu, cảm giác được người kia đang cố sức ôm mình, rất ấm áp, rất thoải mái.
Nhìn người bị chính mình ôm vào trong ngực, tim Ngụy Trưng đập vô cùng nhanh, hắn chưa bao giờ nghĩ tới, vị Thái tử khiến cả thiên hạ ngưỡng mộ này, lại có lúc yếu đuối vô lực như vậy.
Thân phận của hắn đủ để thoải mái ra vào tẩm cung của Thái tử, nhưng khi đi đến đây hắn không hề nghĩ tới, vừa rồi, khi hắn vừa mới nhìn thấy cảnh tượng đó, một người đang mê man đến rối bời ngồi dưới mái hiên nhà, trời ạ, y không biết ban đêm gió lớn sẽ cảm lạnh sao? Y không biết sức khỏe của mình sẽ ảnh hưởng đến sinh tử của bao nhiêu con người sao?
Cho nên, lúc đó, hắn đi qua, không nghĩ nhiều, vươn tay ôm lấy, lúc khép chặt vòng tay lại hắn không khỏi ngẩn người, hắn là một văn nhân, nhưng thân thể này, lại có thể bị hắn chế phục đơn giản như thế.
Cúi đầu, chăm chú nhìn thiên nhân khiến thế tục kinh hãi.
Ngụy Trưng chưa bao giờ phủ nhận Lý Kiến Thành rất đẹp, nhất là trong lúc này, khi y đang ngủ lại càng đẹp. Thanh nhã nhược thủy, u phương tự tuyền, không thuộc về nhân gian phàm tục, mà thuộc về bầu trời cung khuyết xa xôi.
Hắn ôm lấy y, vô cùng cẩn trọng, bỏ đi ý nghĩ gọi ngự y, hướng về phía giường đi tới. Trước tiên nên để y ngủ, ngủ luôn là phương thức trị liệu tốt nhất. Thế nhưng, ngay tại thời khắc hắn đưa y đến bên giường...
Ngụy Trưng cảm giác được người trong lòng giật mình bất an, nhất thời ngừng bước, sợ động tác của hắn có thể kinh động giấc mộng ngắn ngủi của y, thế nhưng, Lý Kiến Thành cũng chỉ khẽ động như vậy, thân thể không còn phản ứng gì khác, chỉ là, một thanh âm không rõ, một cái tên rất nhỏ, “Thế Dân...”
Ngụy Trưng không phải là con mọt sách đầu gỗ, đôi khi hắn cũng có chút không hiểu được gút mắc giữa hai người, thế nhưng, cho tới nay hắn vẫn luôn nghĩ, tình cảm cùng chính trị vĩnh viễn không thể đi đôi, đó là hai việc hoàn toàn bất đồng, mà đột nhiên, một khắc vừa rồi, suy nghĩ của hắn có chút hoảng loạn, một vài thứ đồng loạt nhảy lên, làm loạn tâm tình vốn bình lặng của hắn.
Ngưng mắt nhìn lại, người trong lòng hắn lúc này, tựa hồ không có bất cứ công kích gì cụ thể, trong lòng, rốt cuộc đang tính cái gì đây?!
---------------------------
Hự hự, Ngụy Trưng đã chính thức lọt dàn trái tim bên lề đã dài dằng dặc của Thái tử. Thật tình, Lục Tuấn số ngươi thật xui nha, vừa ra khỏi cửa, đi chưa lạnh chỗ mà đã có người tiến ngay vào rồi. Ta đã nói mà, sắm cái xe ngựa, trói anh nhà dắt đi ngao du sơn thủy cho xong đi ~
Mà, Lý Uyên, ông là vua tốt nhưng không phải cha tốt đâu, tại sao cứ ép con mình như thế? Đổ hết trách nhiệm lên đầu Kiến Thành? Cho con hai đi đánh chính diện đoạt công lao hiển hách, lại bắt con cả đi cửa sau giao dịch ngầm, cho dù con cả không cần khua chiêng gõ trống, không cần người đời ghi nhận, thì ông cũng phải ghi nhận chứ. Chuyện tốt không nhắc tới, cứ có chuyện xấu một cái là lại đem con cả ra trút giận. Cái giang sơn Đại Đường này là do một mình con cả gánh đấy à???
Tác giả :
The Thorn Birds