Quyền Trượng
Quyển 3 - Chương 88
88.
Nếu như là vừa nãy khi thân phận của Yannick còn chưa bị vạch trần, y có thể thừa dịp hai người ác chiến mà lặng lẽ ly khai, phất nhẹ ống tay áo không mang đi một mảnh mây trời. Thế nhưng hiện tại, sự chú ý của mấy pháp sư đều tập trung trên người y, trái lại đối với thần quan cao giai kia bắt đầu sơ sót.
Khi một Giáo chủ và một thần quan cao giai đứng chung một chỗ, cho dù là ai cũng sẽ cảm thấy vị Giáo chủ kia mới là người quyết định, hơn nữa hành vi của thần quan mười phần có tám chín đều sẽ do người nọ làm chủ.
Hiện tại cho dù là Yannick có mọc ra thêm mấy cái miệng nữa cũng sẽ không ai tin tưởng y vốn không quen biết gã thần quan cao giai nọ.
Đây lại là chuyện thế nào chứ?
Yannick chợt nghĩ đến một ca khúc cực kỳ chuẩn xác: A là la la lá, đến tột cùng ta vẫn chỉ là người gánh lấy lỗi lầm của kẻ khác, xin đừng hỏi ta vì sao…
Chuyện này thực sự quá oan ức rồi mà.
Sự bi thương trong lòng của Yannick quả thực đã có thể chảy ngược thành sông nha!
Thế nhưng trong mắt của ba pháp sư kia, bọn họ chỉ thấy sau khi áo choàng của y bị sóng nhiệt hất tung lên liền để lộ mái tóc màu bạch kim, cùng với pháp bào Giáo chủ bên dưới. Đặc biệt vị pháp sư vừa rồi công kích thần quan cao giai sau khi hồi phục khỏi sự khiếp sợ ban đầu liền cười lạnh: “Hóa ra sau lưng ngươi còn có Giáo chủ chống lưng, chẳng trách dám công khai mua nữ nô lệ tại nơi này!”
Cao giai thần quan nọ cũng là cơ linh, hắn liếc nhìn Yannick một chút, sau đó tuân theo nghi thức trịnh trọng cúi chào, thế nhưng cũng không đính chính việc bọn họ không quen biết nhau, chỉ xụ mặt lên tiếng biện giải cho bản thân: “Giáo đình cũng sẽ mua nô lệ về phục vụ, nàng ta chính là bị kẻ khác mang ra đấu giá, lẽ nào ta lại không thể mua chứ? Ai nói ta mua nàng để thỏa mãn dục vọng xấu xa, lẽ nào pháp sư các người cũng chỉ biết bôi nhọ kẻ khác thôi sao!”
Pháp sư hỏa hệ liền che ở trước người nữ nô lệ còn đang run lẩy bẩy nọ, cởi áo khoác trên người ra phủ lên cơ thể của nàng, sau đó mới giơ cao pháp trượng chỉ thẳng vào thần quan cao giai: “Ngươi không cần nói lời chống chế, vừa rồi ta rõ ràng thấy được ánh mắt của ngươi khi xem Angel, chỉ hận không thể khẩn cấp đem mảnh vải duy nhất che phủ cơ thể nàng tháo xuống, còn nhân cơ hội sờ soạng không ít!”
Cao giai thần quan hất hàm: “Vậy ngươi muốn thế nào? Lại tới một ma pháp công kích như vừa rồi đã đối với ta sao? Nơi này có một vị Giáo chủ đại nhân làm chứng, ta hoàn toàn có thể mời ngài ấy lên án các ngươi với Ma pháp công hội, là do đám pháp sư các người ra tay trước đã thương người khác! Hơn nữa ngươi cư nhiên còn nhận một nữ nô lệ làm hôn thê, thật sự đã vũ nhục tôn nghiêm của pháp sư,” Nói đến đây, hắn còn ám muội cười gằn hai tiếng, “Chẳng lẽ pháp sư các người đều thích nữ nô lệ đã bị người ta hưởng qua?”
Ý tứ vũ nhục trong câu nói này khiến cả ba pháp sư đều phẫn nộ, cơ hồ không hẹn mà cùng giơ cao pháp trượng nhắm thẳng vào gã.
Một người trong số đó thậm chí đã niệm ra chú ngữ của Liệt diễm thôn thiên, không khí xung quanh trong nháy mắt sóng nhiệt cuồn cuộn, giữa mặt đất mọc lên một đoàn lại một đoàn lửa đỏ, các đốm lửa nhanh chóng liên tiếp với nhau tạo thành vòng lửa đem gã thần quan cao giai kia vây lại ở bên trong. Bởi vì phạm vi công kích của pháp thuật này khá lớn, kể cả Yannick và nhóm người Sophia cách đó không xa, cùng với đám đông vô tội xung quanh đều bị ngọn lửa lan đến.
Đã đến tình cảnh này, Yannick không ra tay cũng không được..
Theo suy nghĩ của y, gã thần quan cao giai này là điển hình không làm thì không chết, quả thực nên nghiêm túc dạy dỗ lại một chút, y tuyệt đối sẽ không vì mình cũng là thần quan mà bao che khuyết điểm.
Thế nhưng hiện tại thân phận của y đã bị vạch trần, nếu như có ngồi yên mặc kệ, một khi sự kiện này bị Giáo đình biết được y nhất định sẽ bị gán cho tội danh ‘Cấu kết pháp sư sát hại giáo hữu’.
Không để ý đến gã thần quan cao giai kia, Yannick rút ra pháp trượng, trực tiếp mặc niệm một chú ngữ trước giờ chưa từng dùng qua.
“Chư thần quang minh, xin hãy nghe lời cầu khẩn của bề tôi, tiếp thu tiếng lòng thành kính này. Nhân danh chư thần ta triệu hoán thủy tinh linh, dùng cơn mưa tưới ướt đại địa khô hạn, để hoang mạc biến thành ốc đảo, khiến vạn vật sinh linh bừng sáng sinh cơ!”
Cái chú ngữ này gọi là Đại thuật triệu hoán, hiện tại đã rất khó tìm được trong những quyển sách ma pháp thông thường, chỉ có một vài bản sách đơn lẻ không còn được in ấn họa may có ghi chú lại một cách mơ hồ.
Tên như ý nghĩa, nguyên lý của nó chính là khiến thần quan có thể triệu hoán tinh linh nguyên tố tự nhiên.
Cũng giống như bây giờ, theo chú ngữ và thủ thế của Yannick, không khí bắt đầu ngưng tụ lại từng giọt hơi nước, hơi nước kết thành từng mảng, cảm xúc khô ráo bắt đầu trở nên ẩm ướt, mọi người chợt cảm thấy một tia mát rượi từ khắp nơi ùa đến, sóng nhiệt chậm rãi bị cách ly, ngọn lửa cũng theo đó lụi dần mãi đến khi chỉ còn là những đốm sáng nhỏ bé lấm tấm, thẳng đến cuối cùng hoàn toàn tắt ngúm, biến mất không thấy tâm hơi.
Pháp sư thi pháp vừa sợ vừa giận, hắn xem không hiểu thủ thế của Yannick cũng không nghe được chú ngữ y niệm, chỉ thấy đối phương không biết dùng biện pháp gì, trong nháy mắt đem pháp thuật cao cấp của hắn triệt tiêu toàn diện.
Trong hệ thống ma pháp dày đặc, Đại thuật triệu hoán bị Giáo đình phân về cấm thuật, nhưng trên thực tế loại pháp thuật này cũng không thuộc về nguyên tố ma pháp của pháp sư, càng không phải là hắc ám ma pháp mà là quang minh ma pháp chân chính, hơn nữa còn là do Giáo Hoàng đời đầu phát minh.
Trong thời đại của Chư thần, tuy rằng Quang Minh nữ thần là người đứng đầu chúng thần, thế nhưng các Thần minh khác cũng có địa vị riêng, các loại nguyên tố đều là bộ phận cấu thành tự nhiên, không phân ra cao tháp chênh lệch, ý nghĩa của Đại thuật triệu hoán này là ở chỗ có thể đền bù sự không đầy đủ của quang minh ma pháp cũng bổ sung khái niệm tương thông giữa quang minh ma pháp và nguyên tố ma pháp. Giống như Chris đã từng nói với Yannick ‘Bản thân ma pháp không phân chia chức nghiệp, cho dù là hắc ám ma pháp, bản chất của nó cũng là một loại ma pháp của tự nhiên’.
Thế nhưng nếu như việc này bị thế tục biết, lý do Giáo đình dùng để chèn ép pháp sư sẽ trở nên không hợp lý, ngay cả câu khẩu hiệu tuyên truyền ‘Quang minh ma pháp cao thượng hơn những loại ma pháp khác’ cũng sẽ trở thành trò cười bị dè bĩu.
Vì phục vụ cho sự thống trị, không biết bắt đầu từ đời Giáo Hoàng thứ bao nhiêu, loại Đại thuật triệu hoán này đã bị liệt vào cấm thuật, những thư tịch có liên quan đến nó đều bị tiêu hủy, triệt để vùi lấp trong dòng lũ lịch sử.
Bất quá, việc này cũng không làm khó được Chris, thân là một kẻ cuồng học thuật, hắn đã tìm được rất nhiều manh mối về Đại thuật triệu hoán trong mớ giấy lộn tại thư viện Hoàng gia, sau đó lại trải qua quá trình tự mình chỉnh lý, cuối cùng kết hợp với sự tham dự của Yannick, cùng nhau khôi phục chú ngữ Đại thuật triệu hoán này.
Pháp thuật tuy rằng có thể triệu hoán tinh linh nguyên tố tự nhiên, thế nhưng trình độ xa xa không bằng những chú ngữ pháp sư sử dụng, bởi vì đến tột cùng bản chất của nó vẫn là quang minh ma pháp, không phải nguyên tố ma pháp chân chính. Yannick cũng không có thiên phú thủy hệ ma pháp, vậy nên hàng giả cho dù có làm giống đến thế nào, vĩnh viễn cũng không bì được cùng bản chính.
Nếu như hiện tại đối mặt với Liệt diễm thôn thiên do Đại ma pháp sư hoặc thậm chí chỉ cần là Ma đạo sư tung ra, thủy tinh linh mà Yannick triệu hoán cũng sẽ không dập lửa được. Thế nhưng hiện tại Yannick dầu gì cũng đã đạt đến cấp bạc Giáo chủ, trong lúc rảnh rỗi cũng chưa từng đình chỉ khổ luyện chú ngữ và minh tưởng, muốn dùng ma pháp áp đảo một pháp sư cao cấp thoạt nhìn không quá đáng tin tuyệt đối không phải việc khó khăn gì
Trước đó y đã vô số lần cùng Chris bí mật dùng thực tiễn chứng minh chú ngữ này, bất quá đây vẫn là lần đầu tiên sử dụng trước mặt người khác.
Chỗ tốt nhất của cấm thuật chính là, cho dù y có công nhiên sử dụng cũng sẽ không có người nhận ra, càng không có ai dám nhảy ra chỉ trích y vốn là thần quan lại nghênh ngang làm trái với quy định của Giáo đình.
Trên thế giới này, ngoại trừ Chris ra cũng sẽ không còn ai nhận thức Đại thuật triệu hoán nữa. Đương nhiên, nếu như Giáo Hoàng cũng có hứng thú nghiên cứu học thuật, nói không chừng ngài ấy cũng tính là một người.
Vậy nên, gã pháp sư nọ chỉ có thể trơ mắt nhìn pháp thuật của mình bị đối thủ dễ dàng tiêu trừ, nét mặt rõ ràng hiện ra vẻ không cam lòng.
Yannick không muốn khiến tình thế tiếp tục chuyển biến xấu đi, vậy nên liền mở miệng nói: “Các vị dừng tay, hãy nghe ta một lời.”
Hai đồng bạn của vị pháp sư kia có vẻ lãnh tĩnh hơn hắn nhiều lắm, bọn họ một trái một phải ngăn cản vai của bạn mình, ý bảo người kia không nên tiếp tục đọng thủ. Hiển nhiên bọn họ cũng lo lắng, nếu lại tiếp tục làm lớn chuyện sẽ khó thu dọn —— dù sao hiện tại Ma pháp công hội và Giáo đình trên bề mặt vẫn bảo trì trạng thái hợp tác.
“Những chuyện phát sinh vừa nãy, trong các người ai đúng ai sai ta cũng không thể bình luận, bởi vì ta không phải Giáo chủ của Mecklen, vậy nên cũng không có quền hỏi đến. Bất quá nếu vị thần quan kia là người của Giáo đình, ta cũng không thể trơ mắt nhìn anh ta bị công kích, hy vọng mọi người có thể lý giải.”
Yannick cho rằng y đã biểu đạt rõ ràng ý tứ của mình: Các người đừng nên động thủ trước mặt ta, nếu muốn dạy dỗ tên kia hoàn toàn có thể chờ đến lúc không ai nhìn thấy, muốn khi dễ thế nào liền khi dễ thế đó, khi ấy ta tuyệt đối không xen vào. Hiện tại các người động thủ ở nơi này, ta cũng không tiện làm ngơ.
Nào ngờ gã pháp sư kia giống như hoàn toàn không nghe ra được thâm ý bên trong, Yannick vừa dứt lời hắn đã ha hả cười nhạt: “Lời nói của thần quan thật giống như áo choàng trên người Quang Minh nữ thần, nhìn qua rất đẹp, thực tế lại không đáng một đồng.”
Lời này vừa ra, ngay cả Bart cũng cảm thấy tức giận: “Quang minh nữ thần là Chánh thần phù hồ toàn đại lục Olin, ngươi cư nhiên dám nhục mạ người!”
Pháp sư sau khi nói xong cũng có chút hối hận, thế nhưng lại không muốn thừa nhận bản thân đã sai lầm, chỉ có thể tiếp tục kiên trì: “Nếu như không phải vì các ngươi, danh dự của Quang Minh nữ thần cũng không bị bôi bẩn đến mức này, nói cho cùng cũng là lỗi của Giáo đình!”
Thần quan cao giai nghe vậy liền cười nhạt: “Từ vũ nhục Giáo đình đến vũ nhục Nữ thần, đám pháp sư các ngươi còn có gì là không làm được? Ta….”
Thanh âm của hắn hơi ngừng, bởi vì hắn cảm nhận được một ánh mắt cực kỳ nghiêm nghị của Yannick, cái nhìn kia vô cùng lạnh lẽo khiến cho hắn chỉ có thể trực tiếp nuốt nửa câu càng mang ý vị khiêu khích còn lại ngược vào cổ họng.
Yannick thu hồi ánh mắt, y đối với tên thần quan này không có chút hảo cảm nào, nói cho cùng tất cả sự cố ở nơi này đều là do gã gây ra, hơn nữa đối phương hiện tại không biết là do ỷ vào sự xuất hiện của Yannick hay là vốn không biết sống chết, không ngừng khiêu khích các pháp sư. Nếu như không có sự hiện diện của Yannick, một thần quan cao giai chống lại ba pháp sư cao cấp, gã đã sớm bị người ta nghiền thành cặn bã.
“Nếu hai bên đều có trách nhiệm, ta hy vọng chuyện hôm nay có thể dừng lại tại đây.” Giáo chủ tóc bạch kim hướng về ba gã pháp sư nói một câu như vậy.
Gã pháp sư kia còn có vẻ không phục lắm, muốn nói thêm gì đó, bất quá đều bị đồng bạn mạnh mẽ kéo lại. Người có vẻ ổn trọng nhất trong ba pháp sư bước ra, nói: “Nếu như ngài đã không phải Giáo chủ Michelle của Mecklen, như vậy hẳn là Giáo chủ Garde đến Mecklen công du, Đức ngài Hill?”
“Đúng vậy.”
Thần sắc Yannick đạm nhiên, không có phủ nhận, bởi vì phủ nhận cũng không có tác dụng gì. Trong thời gian này, vị Giáo chủ duy nhất ngoài Michelle có thể xuất hiện ở Mecklen cũng chỉ có mình y, hơi chút hỏi thăm liền biết được.
“Tốt, chúng ta hiểu.” Tên pháp sư kia gật đầu, “Chuyện lần này dừng ở đây thôi, hy vọng lần sau chúng ta còn có cơ hội gặp mặt. Đức ngài Hill.”
Những lời này nghe thế nào cũng cảm thấy không được tự nhiên, giống như đang nói “Thằng nhóc kia chờ đó, chúng tao trở về gọi thêm anh em ra chém mày”.
Yannick nhíu mày, không nói gì thêm.
Ba pháp sư mang theo nữ nô lệ rời đi, một hồi phong ba cứ thế tiêu trừ trong vô hình, tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Ngươi duy nhất khóc không ra nước mắt chính là thương nhân vừa nãy, nữ nô lệ kia đã bị mang đi, tiền cũng không nhận được, có thể nói mất cả chì lẫn chài.
Đợt hỏa diễm vừa rồi đã khiến không ít thương nhân và người qua đường vô tội bị bỏng, tuy rằng những vết thương này cũng không tính là quá nghiêm trọng, bất quá bọn họ đều tự nhận do mình không may, chẳng ai dám bước lên lôi kéo các pháp sư yêu cầu bồi thường. Ngược lại khi Yannick hòa ái đề nghị muốn giúp bọn họ trị liệu, mọi người đều cảm kích không ngớt đồng loạt tán dương ân đức của Giáo chủ tóc bạch kim.
Gã thần quan cao giai mầm mống tai họa vừa định trốn đi đã bị Yannick gọi lại: “Anh tên là gì?”
Gương mặt thần quan một trận xanh một trận trắng, rất không muốn nói, thế nhưng không nói cũng không được, chỉ đành hít sâu một hơi cố chống: “Đức ngài Hill, ngài cũng biết đấy, chuyện này là do các pháp sư hành động vô lý…”
“Ta chỉ muốn hỏi tên của anh mà thôi, lẽ nào ngay cả tên anh cũng không thể nói cho người khác biết?” Yannick thản nhiên nói.
Gã thần quan kia khẽ cắn môi: “… Tôi là Phillip.”
Yannick gật gật đầu nói: “Được rồi, anh đã có thể rời đi.”
Kẻ nọ khom người, cái gì cũng không nói lập tức xoay người nhanh chóng rời khỏi, chỉ chớp mắt đã biến mất giữa biển người.
Bận rộn nửa ngày, thật vất vả mới thu thập xong cục diện rối rắm này, Yannick có chút uể oải, mà nhóm người Daifield lúc nãy bị tách ra cũng đã tìm tới, bất quá mọi người đã không còn hứng thú đi dạo phố, đều dự định trở về nơi dừng chân nghỉ ngơi.
Sophia lớn tiếng bất bình: “Vừa rồi vì sao anh không để tôi giữ gã thần quan kia lại, gã tuyệt đối là thành phần bại hoại của thần quan, hơn nữa tôi rất hoài nghi cái tên vừa rồi gã báo ra là giả!”
“Tên của gã đương nhiên là giả,” Yannick nói, “Vừa rồi lúc tôi bảo gã báo tên ra, ánh mắt của gã liền láo liên bất định. Hơn nữa hiện tại đã ra loại chuyện thế này, gã làm sao dám báo ra tên thật?”
“Vậy sao anh còn…?”
“Đặc điểm bề ngoài của gã thật rõ ràng, cũng không khó tìm, lúc trở về tôi sẽ nói lại với Giáo chủ Michelle một tiếng.”
Thần quan tóc bạch kim rõ ràng có điểm không yên lòng, Sophia thấy vậy cũng chỉ đành đem những lời còn lại nuốt vào trong bụng.
Suy nghĩ hiện tại của Yannick căn bản không nằm tại vấn đề cái tên thần quan cao giai kia có bao nhiêu đáng ghét, có bao nhiêu đê tiện. Chuyện y phải cân nhắc chính là ngữ điệu và thần thái của ba gã pháp sư kia trước lúc rời đi, toàn bộ chi tiết đều biểu lộ bọn họ sẽ không từ bỏ ý đồ.
Tuy rằng chuyện này từ ban đầu đã không có quan hệ gì với bọn họ, thế nhưng từ lúc thân phận của y bị lộ, sự việc liền xuất hiện bước ngoặc, mặc dù vị pháp sư có hôn thê bị xem như nô lệ bán đi kia hiển nhiên đối với thần quan cao giai rất phẫn nộ, chỉ là tiêu điểm của bọn họ tập trung lên người Yannick lại càng nhiều hơn. Bởi vì, nếu không có Yannick, gã thần quan nọ từ sớm đã bị bọn họ đánh cho tàn phế.
Dự cảm của Yannick quả nhiên là chính xác —— Mà y lại ghét cay ghét đắng loại dự cảm chết tiệt này.
Qua hai ngày, một phong thư nét chữ ưu nhã, chất giấy quý giá được gửi đến nơi ở của bọn họ, cài chính xác trên cửa phòng Yannick.
/*Đức ngài Hill tôn kính.
Nghe nói trên phương diện quang minh ma pháp ngài có thành tựu cực kỳ cao thâm, tuy rằng lời đề nghị này có hơi mạo muội, thế nhưng tôi rất hy vọng ngài có thể tiếp thu sự khiêu chiến của tôi.
Trân trọng
Richard Dulgin/
Không cần nghi ngờ, tuy rằng phong thư này ngôn từ giản đơn, thế nhưng chỉ bẳng mấy dòng ít ỏi kia đã biểu đạt rõ ràng ý tứ cốt lõi: Đây chính là một phong thư khiêu chiến.
Hơn nữa, đối phương tựa hồ không muốn để Yannick có cơ hội cự tuyệt, ngay sau khi Yannick thu được phong thư này vài giờ đồng hồ, tin tức đã được truyền đi khắp phố lớn ngõ nhỏ tại thủ đô Mecklen.
Một Ma đạo sư khiêu chiến với một Giáo chủ, đây quả thực là sự kiện khiến các thị dân tại thủ đô Mecklen nhiệt huyết sôi trào!
“Đáng chết! Cái tên Richard Dulgin này đến tột cùng là ai!”
Sophia buổi sáng đã ra ngoài dạo một vòng, cũng là người đầu tiên phát hiện chuyện này, nàng quả thực vừa giật mình vừa phẫn nộ.
Hiện tại Giáo đình và Ma pháp công hội vẫn cố gắng duy trì biểu hiện hòa bình trên mặt, lại có người ngốc nghếch can đảm đứng ra xé rách một tầng hòa bình yếu ớt này sao!
Nếu như là vừa nãy khi thân phận của Yannick còn chưa bị vạch trần, y có thể thừa dịp hai người ác chiến mà lặng lẽ ly khai, phất nhẹ ống tay áo không mang đi một mảnh mây trời. Thế nhưng hiện tại, sự chú ý của mấy pháp sư đều tập trung trên người y, trái lại đối với thần quan cao giai kia bắt đầu sơ sót.
Khi một Giáo chủ và một thần quan cao giai đứng chung một chỗ, cho dù là ai cũng sẽ cảm thấy vị Giáo chủ kia mới là người quyết định, hơn nữa hành vi của thần quan mười phần có tám chín đều sẽ do người nọ làm chủ.
Hiện tại cho dù là Yannick có mọc ra thêm mấy cái miệng nữa cũng sẽ không ai tin tưởng y vốn không quen biết gã thần quan cao giai nọ.
Đây lại là chuyện thế nào chứ?
Yannick chợt nghĩ đến một ca khúc cực kỳ chuẩn xác: A là la la lá, đến tột cùng ta vẫn chỉ là người gánh lấy lỗi lầm của kẻ khác, xin đừng hỏi ta vì sao…
Chuyện này thực sự quá oan ức rồi mà.
Sự bi thương trong lòng của Yannick quả thực đã có thể chảy ngược thành sông nha!
Thế nhưng trong mắt của ba pháp sư kia, bọn họ chỉ thấy sau khi áo choàng của y bị sóng nhiệt hất tung lên liền để lộ mái tóc màu bạch kim, cùng với pháp bào Giáo chủ bên dưới. Đặc biệt vị pháp sư vừa rồi công kích thần quan cao giai sau khi hồi phục khỏi sự khiếp sợ ban đầu liền cười lạnh: “Hóa ra sau lưng ngươi còn có Giáo chủ chống lưng, chẳng trách dám công khai mua nữ nô lệ tại nơi này!”
Cao giai thần quan nọ cũng là cơ linh, hắn liếc nhìn Yannick một chút, sau đó tuân theo nghi thức trịnh trọng cúi chào, thế nhưng cũng không đính chính việc bọn họ không quen biết nhau, chỉ xụ mặt lên tiếng biện giải cho bản thân: “Giáo đình cũng sẽ mua nô lệ về phục vụ, nàng ta chính là bị kẻ khác mang ra đấu giá, lẽ nào ta lại không thể mua chứ? Ai nói ta mua nàng để thỏa mãn dục vọng xấu xa, lẽ nào pháp sư các người cũng chỉ biết bôi nhọ kẻ khác thôi sao!”
Pháp sư hỏa hệ liền che ở trước người nữ nô lệ còn đang run lẩy bẩy nọ, cởi áo khoác trên người ra phủ lên cơ thể của nàng, sau đó mới giơ cao pháp trượng chỉ thẳng vào thần quan cao giai: “Ngươi không cần nói lời chống chế, vừa rồi ta rõ ràng thấy được ánh mắt của ngươi khi xem Angel, chỉ hận không thể khẩn cấp đem mảnh vải duy nhất che phủ cơ thể nàng tháo xuống, còn nhân cơ hội sờ soạng không ít!”
Cao giai thần quan hất hàm: “Vậy ngươi muốn thế nào? Lại tới một ma pháp công kích như vừa rồi đã đối với ta sao? Nơi này có một vị Giáo chủ đại nhân làm chứng, ta hoàn toàn có thể mời ngài ấy lên án các ngươi với Ma pháp công hội, là do đám pháp sư các người ra tay trước đã thương người khác! Hơn nữa ngươi cư nhiên còn nhận một nữ nô lệ làm hôn thê, thật sự đã vũ nhục tôn nghiêm của pháp sư,” Nói đến đây, hắn còn ám muội cười gằn hai tiếng, “Chẳng lẽ pháp sư các người đều thích nữ nô lệ đã bị người ta hưởng qua?”
Ý tứ vũ nhục trong câu nói này khiến cả ba pháp sư đều phẫn nộ, cơ hồ không hẹn mà cùng giơ cao pháp trượng nhắm thẳng vào gã.
Một người trong số đó thậm chí đã niệm ra chú ngữ của Liệt diễm thôn thiên, không khí xung quanh trong nháy mắt sóng nhiệt cuồn cuộn, giữa mặt đất mọc lên một đoàn lại một đoàn lửa đỏ, các đốm lửa nhanh chóng liên tiếp với nhau tạo thành vòng lửa đem gã thần quan cao giai kia vây lại ở bên trong. Bởi vì phạm vi công kích của pháp thuật này khá lớn, kể cả Yannick và nhóm người Sophia cách đó không xa, cùng với đám đông vô tội xung quanh đều bị ngọn lửa lan đến.
Đã đến tình cảnh này, Yannick không ra tay cũng không được..
Theo suy nghĩ của y, gã thần quan cao giai này là điển hình không làm thì không chết, quả thực nên nghiêm túc dạy dỗ lại một chút, y tuyệt đối sẽ không vì mình cũng là thần quan mà bao che khuyết điểm.
Thế nhưng hiện tại thân phận của y đã bị vạch trần, nếu như có ngồi yên mặc kệ, một khi sự kiện này bị Giáo đình biết được y nhất định sẽ bị gán cho tội danh ‘Cấu kết pháp sư sát hại giáo hữu’.
Không để ý đến gã thần quan cao giai kia, Yannick rút ra pháp trượng, trực tiếp mặc niệm một chú ngữ trước giờ chưa từng dùng qua.
“Chư thần quang minh, xin hãy nghe lời cầu khẩn của bề tôi, tiếp thu tiếng lòng thành kính này. Nhân danh chư thần ta triệu hoán thủy tinh linh, dùng cơn mưa tưới ướt đại địa khô hạn, để hoang mạc biến thành ốc đảo, khiến vạn vật sinh linh bừng sáng sinh cơ!”
Cái chú ngữ này gọi là Đại thuật triệu hoán, hiện tại đã rất khó tìm được trong những quyển sách ma pháp thông thường, chỉ có một vài bản sách đơn lẻ không còn được in ấn họa may có ghi chú lại một cách mơ hồ.
Tên như ý nghĩa, nguyên lý của nó chính là khiến thần quan có thể triệu hoán tinh linh nguyên tố tự nhiên.
Cũng giống như bây giờ, theo chú ngữ và thủ thế của Yannick, không khí bắt đầu ngưng tụ lại từng giọt hơi nước, hơi nước kết thành từng mảng, cảm xúc khô ráo bắt đầu trở nên ẩm ướt, mọi người chợt cảm thấy một tia mát rượi từ khắp nơi ùa đến, sóng nhiệt chậm rãi bị cách ly, ngọn lửa cũng theo đó lụi dần mãi đến khi chỉ còn là những đốm sáng nhỏ bé lấm tấm, thẳng đến cuối cùng hoàn toàn tắt ngúm, biến mất không thấy tâm hơi.
Pháp sư thi pháp vừa sợ vừa giận, hắn xem không hiểu thủ thế của Yannick cũng không nghe được chú ngữ y niệm, chỉ thấy đối phương không biết dùng biện pháp gì, trong nháy mắt đem pháp thuật cao cấp của hắn triệt tiêu toàn diện.
Trong hệ thống ma pháp dày đặc, Đại thuật triệu hoán bị Giáo đình phân về cấm thuật, nhưng trên thực tế loại pháp thuật này cũng không thuộc về nguyên tố ma pháp của pháp sư, càng không phải là hắc ám ma pháp mà là quang minh ma pháp chân chính, hơn nữa còn là do Giáo Hoàng đời đầu phát minh.
Trong thời đại của Chư thần, tuy rằng Quang Minh nữ thần là người đứng đầu chúng thần, thế nhưng các Thần minh khác cũng có địa vị riêng, các loại nguyên tố đều là bộ phận cấu thành tự nhiên, không phân ra cao tháp chênh lệch, ý nghĩa của Đại thuật triệu hoán này là ở chỗ có thể đền bù sự không đầy đủ của quang minh ma pháp cũng bổ sung khái niệm tương thông giữa quang minh ma pháp và nguyên tố ma pháp. Giống như Chris đã từng nói với Yannick ‘Bản thân ma pháp không phân chia chức nghiệp, cho dù là hắc ám ma pháp, bản chất của nó cũng là một loại ma pháp của tự nhiên’.
Thế nhưng nếu như việc này bị thế tục biết, lý do Giáo đình dùng để chèn ép pháp sư sẽ trở nên không hợp lý, ngay cả câu khẩu hiệu tuyên truyền ‘Quang minh ma pháp cao thượng hơn những loại ma pháp khác’ cũng sẽ trở thành trò cười bị dè bĩu.
Vì phục vụ cho sự thống trị, không biết bắt đầu từ đời Giáo Hoàng thứ bao nhiêu, loại Đại thuật triệu hoán này đã bị liệt vào cấm thuật, những thư tịch có liên quan đến nó đều bị tiêu hủy, triệt để vùi lấp trong dòng lũ lịch sử.
Bất quá, việc này cũng không làm khó được Chris, thân là một kẻ cuồng học thuật, hắn đã tìm được rất nhiều manh mối về Đại thuật triệu hoán trong mớ giấy lộn tại thư viện Hoàng gia, sau đó lại trải qua quá trình tự mình chỉnh lý, cuối cùng kết hợp với sự tham dự của Yannick, cùng nhau khôi phục chú ngữ Đại thuật triệu hoán này.
Pháp thuật tuy rằng có thể triệu hoán tinh linh nguyên tố tự nhiên, thế nhưng trình độ xa xa không bằng những chú ngữ pháp sư sử dụng, bởi vì đến tột cùng bản chất của nó vẫn là quang minh ma pháp, không phải nguyên tố ma pháp chân chính. Yannick cũng không có thiên phú thủy hệ ma pháp, vậy nên hàng giả cho dù có làm giống đến thế nào, vĩnh viễn cũng không bì được cùng bản chính.
Nếu như hiện tại đối mặt với Liệt diễm thôn thiên do Đại ma pháp sư hoặc thậm chí chỉ cần là Ma đạo sư tung ra, thủy tinh linh mà Yannick triệu hoán cũng sẽ không dập lửa được. Thế nhưng hiện tại Yannick dầu gì cũng đã đạt đến cấp bạc Giáo chủ, trong lúc rảnh rỗi cũng chưa từng đình chỉ khổ luyện chú ngữ và minh tưởng, muốn dùng ma pháp áp đảo một pháp sư cao cấp thoạt nhìn không quá đáng tin tuyệt đối không phải việc khó khăn gì
Trước đó y đã vô số lần cùng Chris bí mật dùng thực tiễn chứng minh chú ngữ này, bất quá đây vẫn là lần đầu tiên sử dụng trước mặt người khác.
Chỗ tốt nhất của cấm thuật chính là, cho dù y có công nhiên sử dụng cũng sẽ không có người nhận ra, càng không có ai dám nhảy ra chỉ trích y vốn là thần quan lại nghênh ngang làm trái với quy định của Giáo đình.
Trên thế giới này, ngoại trừ Chris ra cũng sẽ không còn ai nhận thức Đại thuật triệu hoán nữa. Đương nhiên, nếu như Giáo Hoàng cũng có hứng thú nghiên cứu học thuật, nói không chừng ngài ấy cũng tính là một người.
Vậy nên, gã pháp sư nọ chỉ có thể trơ mắt nhìn pháp thuật của mình bị đối thủ dễ dàng tiêu trừ, nét mặt rõ ràng hiện ra vẻ không cam lòng.
Yannick không muốn khiến tình thế tiếp tục chuyển biến xấu đi, vậy nên liền mở miệng nói: “Các vị dừng tay, hãy nghe ta một lời.”
Hai đồng bạn của vị pháp sư kia có vẻ lãnh tĩnh hơn hắn nhiều lắm, bọn họ một trái một phải ngăn cản vai của bạn mình, ý bảo người kia không nên tiếp tục đọng thủ. Hiển nhiên bọn họ cũng lo lắng, nếu lại tiếp tục làm lớn chuyện sẽ khó thu dọn —— dù sao hiện tại Ma pháp công hội và Giáo đình trên bề mặt vẫn bảo trì trạng thái hợp tác.
“Những chuyện phát sinh vừa nãy, trong các người ai đúng ai sai ta cũng không thể bình luận, bởi vì ta không phải Giáo chủ của Mecklen, vậy nên cũng không có quền hỏi đến. Bất quá nếu vị thần quan kia là người của Giáo đình, ta cũng không thể trơ mắt nhìn anh ta bị công kích, hy vọng mọi người có thể lý giải.”
Yannick cho rằng y đã biểu đạt rõ ràng ý tứ của mình: Các người đừng nên động thủ trước mặt ta, nếu muốn dạy dỗ tên kia hoàn toàn có thể chờ đến lúc không ai nhìn thấy, muốn khi dễ thế nào liền khi dễ thế đó, khi ấy ta tuyệt đối không xen vào. Hiện tại các người động thủ ở nơi này, ta cũng không tiện làm ngơ.
Nào ngờ gã pháp sư kia giống như hoàn toàn không nghe ra được thâm ý bên trong, Yannick vừa dứt lời hắn đã ha hả cười nhạt: “Lời nói của thần quan thật giống như áo choàng trên người Quang Minh nữ thần, nhìn qua rất đẹp, thực tế lại không đáng một đồng.”
Lời này vừa ra, ngay cả Bart cũng cảm thấy tức giận: “Quang minh nữ thần là Chánh thần phù hồ toàn đại lục Olin, ngươi cư nhiên dám nhục mạ người!”
Pháp sư sau khi nói xong cũng có chút hối hận, thế nhưng lại không muốn thừa nhận bản thân đã sai lầm, chỉ có thể tiếp tục kiên trì: “Nếu như không phải vì các ngươi, danh dự của Quang Minh nữ thần cũng không bị bôi bẩn đến mức này, nói cho cùng cũng là lỗi của Giáo đình!”
Thần quan cao giai nghe vậy liền cười nhạt: “Từ vũ nhục Giáo đình đến vũ nhục Nữ thần, đám pháp sư các ngươi còn có gì là không làm được? Ta….”
Thanh âm của hắn hơi ngừng, bởi vì hắn cảm nhận được một ánh mắt cực kỳ nghiêm nghị của Yannick, cái nhìn kia vô cùng lạnh lẽo khiến cho hắn chỉ có thể trực tiếp nuốt nửa câu càng mang ý vị khiêu khích còn lại ngược vào cổ họng.
Yannick thu hồi ánh mắt, y đối với tên thần quan này không có chút hảo cảm nào, nói cho cùng tất cả sự cố ở nơi này đều là do gã gây ra, hơn nữa đối phương hiện tại không biết là do ỷ vào sự xuất hiện của Yannick hay là vốn không biết sống chết, không ngừng khiêu khích các pháp sư. Nếu như không có sự hiện diện của Yannick, một thần quan cao giai chống lại ba pháp sư cao cấp, gã đã sớm bị người ta nghiền thành cặn bã.
“Nếu hai bên đều có trách nhiệm, ta hy vọng chuyện hôm nay có thể dừng lại tại đây.” Giáo chủ tóc bạch kim hướng về ba gã pháp sư nói một câu như vậy.
Gã pháp sư kia còn có vẻ không phục lắm, muốn nói thêm gì đó, bất quá đều bị đồng bạn mạnh mẽ kéo lại. Người có vẻ ổn trọng nhất trong ba pháp sư bước ra, nói: “Nếu như ngài đã không phải Giáo chủ Michelle của Mecklen, như vậy hẳn là Giáo chủ Garde đến Mecklen công du, Đức ngài Hill?”
“Đúng vậy.”
Thần sắc Yannick đạm nhiên, không có phủ nhận, bởi vì phủ nhận cũng không có tác dụng gì. Trong thời gian này, vị Giáo chủ duy nhất ngoài Michelle có thể xuất hiện ở Mecklen cũng chỉ có mình y, hơi chút hỏi thăm liền biết được.
“Tốt, chúng ta hiểu.” Tên pháp sư kia gật đầu, “Chuyện lần này dừng ở đây thôi, hy vọng lần sau chúng ta còn có cơ hội gặp mặt. Đức ngài Hill.”
Những lời này nghe thế nào cũng cảm thấy không được tự nhiên, giống như đang nói “Thằng nhóc kia chờ đó, chúng tao trở về gọi thêm anh em ra chém mày”.
Yannick nhíu mày, không nói gì thêm.
Ba pháp sư mang theo nữ nô lệ rời đi, một hồi phong ba cứ thế tiêu trừ trong vô hình, tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Ngươi duy nhất khóc không ra nước mắt chính là thương nhân vừa nãy, nữ nô lệ kia đã bị mang đi, tiền cũng không nhận được, có thể nói mất cả chì lẫn chài.
Đợt hỏa diễm vừa rồi đã khiến không ít thương nhân và người qua đường vô tội bị bỏng, tuy rằng những vết thương này cũng không tính là quá nghiêm trọng, bất quá bọn họ đều tự nhận do mình không may, chẳng ai dám bước lên lôi kéo các pháp sư yêu cầu bồi thường. Ngược lại khi Yannick hòa ái đề nghị muốn giúp bọn họ trị liệu, mọi người đều cảm kích không ngớt đồng loạt tán dương ân đức của Giáo chủ tóc bạch kim.
Gã thần quan cao giai mầm mống tai họa vừa định trốn đi đã bị Yannick gọi lại: “Anh tên là gì?”
Gương mặt thần quan một trận xanh một trận trắng, rất không muốn nói, thế nhưng không nói cũng không được, chỉ đành hít sâu một hơi cố chống: “Đức ngài Hill, ngài cũng biết đấy, chuyện này là do các pháp sư hành động vô lý…”
“Ta chỉ muốn hỏi tên của anh mà thôi, lẽ nào ngay cả tên anh cũng không thể nói cho người khác biết?” Yannick thản nhiên nói.
Gã thần quan kia khẽ cắn môi: “… Tôi là Phillip.”
Yannick gật gật đầu nói: “Được rồi, anh đã có thể rời đi.”
Kẻ nọ khom người, cái gì cũng không nói lập tức xoay người nhanh chóng rời khỏi, chỉ chớp mắt đã biến mất giữa biển người.
Bận rộn nửa ngày, thật vất vả mới thu thập xong cục diện rối rắm này, Yannick có chút uể oải, mà nhóm người Daifield lúc nãy bị tách ra cũng đã tìm tới, bất quá mọi người đã không còn hứng thú đi dạo phố, đều dự định trở về nơi dừng chân nghỉ ngơi.
Sophia lớn tiếng bất bình: “Vừa rồi vì sao anh không để tôi giữ gã thần quan kia lại, gã tuyệt đối là thành phần bại hoại của thần quan, hơn nữa tôi rất hoài nghi cái tên vừa rồi gã báo ra là giả!”
“Tên của gã đương nhiên là giả,” Yannick nói, “Vừa rồi lúc tôi bảo gã báo tên ra, ánh mắt của gã liền láo liên bất định. Hơn nữa hiện tại đã ra loại chuyện thế này, gã làm sao dám báo ra tên thật?”
“Vậy sao anh còn…?”
“Đặc điểm bề ngoài của gã thật rõ ràng, cũng không khó tìm, lúc trở về tôi sẽ nói lại với Giáo chủ Michelle một tiếng.”
Thần quan tóc bạch kim rõ ràng có điểm không yên lòng, Sophia thấy vậy cũng chỉ đành đem những lời còn lại nuốt vào trong bụng.
Suy nghĩ hiện tại của Yannick căn bản không nằm tại vấn đề cái tên thần quan cao giai kia có bao nhiêu đáng ghét, có bao nhiêu đê tiện. Chuyện y phải cân nhắc chính là ngữ điệu và thần thái của ba gã pháp sư kia trước lúc rời đi, toàn bộ chi tiết đều biểu lộ bọn họ sẽ không từ bỏ ý đồ.
Tuy rằng chuyện này từ ban đầu đã không có quan hệ gì với bọn họ, thế nhưng từ lúc thân phận của y bị lộ, sự việc liền xuất hiện bước ngoặc, mặc dù vị pháp sư có hôn thê bị xem như nô lệ bán đi kia hiển nhiên đối với thần quan cao giai rất phẫn nộ, chỉ là tiêu điểm của bọn họ tập trung lên người Yannick lại càng nhiều hơn. Bởi vì, nếu không có Yannick, gã thần quan nọ từ sớm đã bị bọn họ đánh cho tàn phế.
Dự cảm của Yannick quả nhiên là chính xác —— Mà y lại ghét cay ghét đắng loại dự cảm chết tiệt này.
Qua hai ngày, một phong thư nét chữ ưu nhã, chất giấy quý giá được gửi đến nơi ở của bọn họ, cài chính xác trên cửa phòng Yannick.
/*Đức ngài Hill tôn kính.
Nghe nói trên phương diện quang minh ma pháp ngài có thành tựu cực kỳ cao thâm, tuy rằng lời đề nghị này có hơi mạo muội, thế nhưng tôi rất hy vọng ngài có thể tiếp thu sự khiêu chiến của tôi.
Trân trọng
Richard Dulgin/
Không cần nghi ngờ, tuy rằng phong thư này ngôn từ giản đơn, thế nhưng chỉ bẳng mấy dòng ít ỏi kia đã biểu đạt rõ ràng ý tứ cốt lõi: Đây chính là một phong thư khiêu chiến.
Hơn nữa, đối phương tựa hồ không muốn để Yannick có cơ hội cự tuyệt, ngay sau khi Yannick thu được phong thư này vài giờ đồng hồ, tin tức đã được truyền đi khắp phố lớn ngõ nhỏ tại thủ đô Mecklen.
Một Ma đạo sư khiêu chiến với một Giáo chủ, đây quả thực là sự kiện khiến các thị dân tại thủ đô Mecklen nhiệt huyết sôi trào!
“Đáng chết! Cái tên Richard Dulgin này đến tột cùng là ai!”
Sophia buổi sáng đã ra ngoài dạo một vòng, cũng là người đầu tiên phát hiện chuyện này, nàng quả thực vừa giật mình vừa phẫn nộ.
Hiện tại Giáo đình và Ma pháp công hội vẫn cố gắng duy trì biểu hiện hòa bình trên mặt, lại có người ngốc nghếch can đảm đứng ra xé rách một tầng hòa bình yếu ớt này sao!
Tác giả :
Mộng Khê Thạch