Quyền Trượng
Quyển 3 - Chương 65
Địa điểm bọn họ cần đến là thị trấn Trent của Công quốc Ceylon, nơi này thật sự rất hẻo lánh, bản thân cũng không có truyền tống trận, cách thuận tiện nhất để đến nơi này chính là dùng truyền tống trận của cảng Jasmine, sau đó lại từ nơi này đi đến thị trấn Trent.
Cảng Jasmine là một trong những thành phố cảng trứ danh nhất đại lục Olin, cũng là thông đạo mậu dịch trọng yếu của Công quốc Ceylon và Đế quốc Salat, thị trấn Trent nằm ven đó, lộ trình rất gần, nếu ngồi xe ngựa thì chỉ cần một ngày một đêm là đến.
Tuy rằng quy mô của cảng Jasmine không hoành tráng như Đế đô của Đế quốc Garde, nhưng bởi vì là nơi thông thương mậu dịch nên so với Đế đô nghiêm trang trịnh trọng thì nơi này lại mang nét cởi mở lãng mạn, còn hấp dẫn không ít phú thương và quý tộc Ceylon đến nghỉ phép.
Việc tháng trước có một đội thần quan chết bất đắc kỳ tử cũng đủ khiến cho mọi người sôi lên sùng sục, thế nhưng mọi người sau khi trải qua một khoảng thời gian lo lắng rồi cũng rất nhanh quên lãng. Đợi đến khi nhóm người Yannick đi đến cảng Jasmine, nơi này đã hoàn toàn khôi phục, phồn hoa đông đúc, ngày đêm rộn ràng.
Nhóm Yannick cũng không dừng lại ở cảng Jasmine quá lâu, trực tiếp mướn vài chiếc xe ngựa liền xuất phát đến thị trấn Trent. Vì muốn che giấu thân phận, nhóm thánh kỵ sỹ của Bart đều thay trang phục kiếm sỹ thông thường, thần quan như Yannick lại bọc một tầng áo choàng ở bên ngoài, che kín từ cô đến chân, chỉ để lộ gương mặt. Nơi này gió to, vì vậy rất nhiều người đều mặc trang phục tương đồng, thế nên cũng sẽ không đặc biệt khiến người ta chú ý, chỉ là khi hai người đánh xe nghe được bọn họ muốn đến thị trấn Trent đều lộ ra biểu tình ái muội không nói thành lời.
“Các vị quý khách, có cần chúng tôi trực tiếp đưa mọi người đến lữ quán tốt nhất của Trent không? Phải biết rằng ở một nơi như vậy, muốn tìm một căn phòng tốt cũng không phải chuyện dễ dàng!”
“Không cần, chúng tôi muốn đến nơi nhìn tình hình rồi mới quyết định.” Yannick lễ phép cự tuyệt, sau đó giả vờ vô ý hỏi: “Nghe nói thị trấn Trent là một chỗ rất tuyệt vời?”
“Đương nhiên!” Người đánh xe nháy nháy mắt, hắn hoàn toàn xem nhóm người Yannick là khách du lịch, bởi vì mỗi ngày hắn đều phải đưa không ít khách như vậy đến thị trấn Trent, nhóm Yannick bất quá chỉ là một trong số đó.”Tôi tin rằng mọi người sẽ không thất vọng!”
Hắn nói được càng thần bí càng có thể khơi lên lòng hiếu kỳ của mọi người.
Xe ngựa phi nhanh trên đường, xuất phát từ sáng sớm, đến đêm tối cũng vừa vặn dừng chân tại thị trấn Trent.
“Các vị khách quý, đây chính là thị trấn Trent, dọc theo hai bên con đường này đều là quán rượu và lữ điếm, mọi người có thể tự mình đi tìm phòng ở. Nếu như cần thiết, tôi cũng có thể làm hướng đạo!” Hai người đánh xe cầm ba mươi đồng tiền thù lao, thái độ cũng phi thường nhiệt tình, thấy nhóm người Yannick thật sự không cần mới lưu luyến không rời mà quay về, còn âm thầm tiếc hận thiếu đi một cơ hội kiếm tiền boa.
Sáu vị thần quan, sáu vị kỵ sĩ, cộng thêm một Baker, chưa từng có ai đã đến thị trấn Trent, theo lý giải của bọn họ từ lúc bắt đầu hành trình, nơi này cũng không giống những thị trấn hoang vắng cằn cỗi khác, thậm chí có khả năng là một thắng cảnh du ngoạn đông đúc, nhưng đợi khi nhìn thấy tận mắt vẫn là không khỏi chấn động.
Giống như người đánh xe đã nói, dọc hai bên đường quán rượu san sát, lữ quán đều là mở ở trên đàu, thỉnh thoảng còn có thể thấy vài người phụ nữ trang phục lẳng lơ diêm dúa đứng ra trước cửa hấp dẫn khách hàng.
Vì thu hút sự chú ý, rất nhiều quán rượu còn dùng một chút ma pháp nhỏ tạo màu sắc tươi sáng lên ánh đèn và biển hiệu trước cửa, không gian rực rỡ, cực kỳ đẹp mắt.
Những vị khách đến nơi này đông đúc hơn rất nhiều so với tưởng tượng của bọn họ, trong đám người choàng tay khoác vai ra vào tửu quán, có bình dân phổ thông cũng không thiếu các tay chơi quý tộc, thậm chí còn có thể thấy được những người mặc trang phục pháp sư và kiếm sỹ. Chỉ cần đứng trên phố cũng có thể nghe được tiếng cốc rượu va chạm, tiếng cười đùa náo nhiệt bên trong quán rượu. Nếu dùng ngôn ngữ của Yannick để hình dung, nơi này tuyệt đối là tam giáo cửu lưu hội tụ, long xà hỗn tạp.
Căn cứ theo lời giới thiệu của người đánh xe, bởi vì trên con đường này có lữ điếm, vậy nên để đảm bảo giấc ngủ của khách hàng không bị quấy rầy, sòng bạc và kỹ viện đều tọa lạc trên một con đường khác. Chỉ là từ tình cảnh trước mắt đến xem, không khó tưởng tượng được sự rầm rộ phía sòng bạc và kỹ viện bên kia.
Bởi vì giá lữ điếm ở cảng Jasmine rất cao, càng lúc có càng nhiều người thích lưu lại ở nơi này, dù sao từ thị trấn Trent đến cảng Jasmine cũng rất gần, hơn nữa ở đây và náo nhiệt lại hấp dẫn, thực sự là thiên đường trong lòng rất nhiều người..
Dần dà, quy mô của thị trấn Trent đã có thể xưng là một thành trấn nhỏ.
Đây là một thế giới khiến người ta mê muội trụy lạc, Yannick thầm nghĩ.
“Chúng ta đi sang con đường khác xem.” Tóc bạch kim thần quan nói.
Không ai đưa ra dị nghị, cảnh tượng của con đường không say ngủ này rất khó kết hợp với hiện trường giết người, một nơi náo nhiệt như vậy, cho dù có hẻm sau gì đó phỏng chừng cũng không quá hoang vắng, huống chi những người bị giết không phải bình dân mà là cao giai thần quan. Đương nhiên, nếu như đối phương hạ thủ trong lữ điếm hoặc kỹ viện thì thực sự là khó lòng phòng bị.
Vừa nghĩ tới đây, sắc mặt mọi người đều có điểm vi diệu, cảm giác giống như mình đã phát hiện một bí ẩn không thể cho ai biết nào đó.
“Lúc các người ra ngoài chấp hành nhiệm vụ chưa từng hỏi thăm thực trạng sao?”
Giống như đọc được cách nghĩ của tất cả mọi người, vị thần quan có chút quái gỡ cũng rất kiêu ngạo tên Augustine kia lên tiếng, lạnh lùng phổ cập thông tin: “Thi thể của nạn nhân được phát hiện riêng rẽ, hiện trường hoàn toàn không giống nhau, có người là ở trong phòng tại lữ điếm, có người là ở vùng ngoại ô. Đối phương có lẽ đã dùng phương pháp gì đó phân liệt bọn họ, vì vậy mọi người tốt nhất không nên tách ra hành động.”
“Này, Augustine, chúng ta đều biết ngươi rất thông minh, thế nhưng mọi người nào có ai ngu xuẩn, ngươi không cần phải giở giọng các người đều là phế vật như vậy đâu!” Daifield luôn thích phản kháng lập tức bác bỏ, thuận tiện còn trợn trắng mắt.
“Với ta mà nói, ngươi chính là như vậy.” Augustine dùng câu trần thuật bình tĩnh trình bày.
Hai người nhìn nhau chướng mắt cũng không phải việc bí ẩn gì, mọi người đối với việc này đều là nhìn mãi thành quen, hơn nữa tiểu đội của bọn họ nói cho cùng đều là tạm thời gán ghép, có thể trông cậy mọi người có bao nhiêu chân thành hợp tác sao?
Chí ít, thần quan tóc bạch kim đối với sự hỗn loạn này cũng không phát biểu bất kỳ ý kiến gì.
Đi hết con đường, qua một cua quẹo, đi thêm không bao xa nữa chính là bất dạ thành chân chính mà người đánh xe từng đề cập.
Nơi này quả thực so với con đường mà bọn họ vừa đứng lúc nãy còn sáng ngời chói mắt hơn nhiều lần.
Trước cửa sòng bạc là biển hiệu năm màu nhấp nháy, kỹ nữ trẻ tuổi xinh đẹp đứng trên đường hóa trang thành đủ loại chủng tộc, có Tinh linh, có Vampire, oh, còn có nữ miêu, nữ thỏ, vải vóc mỏng manh gần như không che đậy được hết bộ ngực đầy đặn, đuôi thỏ mềm mại lông xù và đuôi mèo xỏa tung sau lưng lấp ló giữa những cái xoay người, thực sự đủ khiến huyết mạch của bất kỳ người đàn ông nào trở nên sôi sục.
Ánh mắt Yannick thoáng lướt qua những ‘Vampire’ có thể lấy giả tráo thật này, rốt cuộc thốt ra câu thứ hai trong ngày hôm nay: “Được rồi, các anh bạn, chúng ta giải tán ở đây thôi, vừa rồi mọi người có nhìn thấy một lữ điếm tên Sunset không, chúng ta sẽ ngủ lại ở đấy, thời gian còn lại đều thuộc về sự chi phối của mọi người!”
Tất cả mọi người đều không dám tin tưởng nhìn y.
Daifield không nhịn được nói: “Quang minh nữ thần tại thượng! Chúng ta đến đây là để thực hiện nhiệm vụ, không phải đến để hưởng thụ!”
“Đúng vậy, còn nhiệm vụ!” Thần quan tóc bạch kim nhíu mày, cử chỉ bình thường này đổi thành y làm lại đẹp đến muốn mạng người, “Cho dù là thế cũng phải đợi trạng thái tinh thần sung mãn mới có thể làm được chứ, những nơi như thế này rất thích hợp để thả lỏng, đợi ba ngày sau hẵng điều tra cũng không trễ!”
Y thậm chí còn hơi duỗi người, trong mắt lộ ra sự chờ mong với những chuyện sắp tới như bất cứ người đàn ông bình thường nào, thoạt nhìn càng giống một kẻ ăn chơi trác tán chứ không phải thần quan.
Đương nhiên, đây cũng không phải đang nói những người đàn ông còn lại trong đội không bình thường, bọn họ chỉ là quá băn khoăn nhiệm vụ mà thôi.
“Ngài Hill, chuyện này làm vậy không tốt lắm đâu?” Thần quan trung giai Darwin uyển chuyển đưa ra ý kiến.
Mà phản ứng của những người khác thì càng thêm trực tiếp.
“Nếu như ngươi không có năng lực lãnh đạo chúng ta, hiện tại có thể lập tức trở về, hoặc là không cần can thiệp đến hành động của mọi người..” Augustine lạnh lùng nói, sau đó xoay người rời đi.
“Ngài Augustine!” Kỵ sỹ của y nhanh chóng đuổi theo.
Augustine vừa rời đi, Daifield cơ hồ lập tức nối gót, đương nhiên, là đi về hướng ngược lại.
Trước khi đi còn ném cho Yannick một ánh mắt cười nhạo miệt thị.
Không lâu sau, mọi người đều lần lượt tản đi sạch sẽ.
Ngoại trừ Bart và Baker.
Bart cứng họng, “Thưa… thưa ngài, bây giờ phải làm thế nào?”
Thành thật mà nói, hắn cũng cảm thấy những người kia nói rất có đạo lý, chỉ là hắn không thể trực tiếp rời đi như vậy mà thôi.
Hắn còn chức trách cần phải hoàn thành.
“Cái gì làm thế nào?” Thần quan tóc bạch kim cười cười, nhìn có vẻ không có chút để ý gì, “Những người đó đi rồi không phải càng tốt sao, chúng ta có thể chơi thật tận hứng!”
“Thế nhưng…” Bart quả thực không biết phải thuyết phục thần quan như thế nào, tài ăn nói của hắn vốn không tốt lắm. “Vậy, vậy nhiệm vụ của chúng ta nên làm sao đây?”
Yannick cười tủm tỉm, “Nhân sinh không nên cứ lãng phí trong công việc, hơn nữa chúng ta cũng không cần quá thật thà, Giáo đình cũng không quy định chúng ta phải hoàn thành trong thời gian bao lâu. Làm người dẫn đầu đoàn đội, tôi có nghĩa vụ tranh thủ lợi ích cho các tổ viên, giúp mọi người hưởng thụ nhân sinh.”
Còn người dẫn đầu đoàn đội, đội viên của ngài chỉ còn dư lại một mình ta. Bart nhịn không được thầm lặng phỉ nhổ.
So sánh ra, Baker lại không có nhiều xoắn xuýt như vậy, tâm lý của hắn chỉ hoạt động theo một chuẩn tắc: Phàm là Yannick Hill nói đều là đúng, phàm là việc Yannick Hill ra lệnh đều phải kiên định ủng hộ và chấp hành.
Thần quan tóc bạch kim nhìn hai tên đầu gỗ bọn họ một chút: “Tôi quyết định đi lữ điếm nghỉ ngơi trước, hai người cứ tùy tiện đi chơi thôi, không cần theo tôi.”
“Không không, tôi không muốn chơi đùa, hãy để tôi theo ngài!” Bart vội vàng nói, làm một thánh kỵ sỹ, chức trách hàng đầu của hắn chính là tùy thời theo sát đối tượng phục vụ của mình.
“Được rồi, tùy hai người, thật sự không hiểu tình thú!” Thần quan nhún vai, cũng không miễn cưỡng thêm, dẫn đầu đi về phía lữ điếm Sunset.
Phía dưới lữ điếm chính là quán rượu, bố trí ở nơi này quả thực rất cao cấp, tuy rằng bề ngoài thoạt nhìn không quá thu hút nhưng nội thất bên trong lại sang trọng thoải mái không khách gì lữ điếm ở những thành phố lớn. Vừa rồi Yannick chỉ là nhìn thấy bảng hiệu đằng xa, tùy tiện quyết định nơi dừng chân, không ngờ còn chọn được thật tốt.
Trên tay có tiền, tiêu xài cũng phóng khoáng hơn, y không chút do dự chọn ba căn phòng cao cấp cho ba người, sau đó lại cho hai kiếm sỹ mỗi người năm đồng vàng.
Ở nơi này, một cốc rượu ngon có giả khoảng mười đồng tiền, dựa theo tỷ số quy đổi một trên một trăm của đồng vàng, đồng bạc và tiền xu, con số năm kim tệ Yannick đưa cho cũng xem như là một khoảng lớn.
“Được rồi, trước hết tôi muốn tắm rửa và ngủ một giấc thật ngon, hai người có thể xuống quán rượu dưới lầu thư giãn cho hết thời gian, cũng có thể đến sòng bạc hoặc kỹ viện, chỉ cần hai người có hứng thú. Nói tóm lại, đêm nay đừng quấy rối tôi, sáng mai khi tôi thức dậy sẽ đến phòng tìm hai người. Baker, anh cũng vậy, khi không đi cùng tôi anh có thể đi theo Bart.”
Bart: “…”
Lại nghe thần quan tóc bạch kim tiếp tục nói: “Võ kỹ của anh, phần kiếm thuật chưa đủ thành thạo, ở nơi này không quá an toàn, vì vậy anh nên đi cùng Bart, võ kỹ của anh ta tốt hơn anh nhiều lắm.”
Đã ở chung nhiều ngày như vậy, Baker cho dù có ngốc hơn nữa cũng nghe được ý ở ngoài lời của chủ nhân: Mau chóng quấn lấy người kia, đừng để hắn đến làm phiền ta.
“Tuân mệnh, đức ngài của tôi, tôi sẽ cố gắng học tập từ chỗ Bart.”
“Tốt.” Thần quan tán thưởng vỗ vỗ vai đối phương, sau đó đi theo bà chủ đang mỉm cười ân cần tìm đến gian phòng của mình.
Bart vẻ mặt tuyệt vọng nghiêng đầu đối diện với Baker, nói: “Tôi nghĩ rằng ngài ấy đang nói đùa chứ, chẳng lẽ ngày ấy thực sự quyết định sẽ coi nơi này là địa điểm nghỉ dưỡng?”
Baker nói: “Không, tôi nghĩ ngài ấy thực sự nghiêm túc.”
Bart nghe được câu này lại càng thêm tuyệt vọng, hắn nguyên bản còn ôm một tia may mắn, nghĩ rằng thần quan các hạ có thể là đang chuẩn bị một kế hoạch ngầm kinh thiên động địa gì đó chăng, vì vậy mới bỏ qua chuyện những người khác đơn độc hành động. Chỉ là sự thật vẫn luôn tàn khốc, thần quan Yannick không chỉ bỏ qua những người khác, thậm chí hiện tại ngay cả kỵ sỹ như hắn cũng sắp bị vứt bỏ. Chuyện quan trọng hơn là, từ lú đến thị trấn Trent cho đến bây giờ, chưa từng nghe đối phương hạ bất kỳ mệnh lệnh nào có liên quan đến nhiệm vụ!
Cho dù muốn mọi người ngồi xuống họp bàn kế hoạch cũng tốt hơn hiện tại rất nhiều….
Bart gần như đã có thể tiên toán được tiền đồ thảm đạm của mình.
Yannick không rảnh để ý đến suy nghĩ của Bart, vừa vào phòng đã bắt đầu hai mắt phát sáng.
Đại sảnh của lữ điếm tuy rằng bày trí theo phong cách xa hoa lãng phí nhưng phòng ở lại tươi mát sạch sẽ, thậm chí còn dùng thổ hệ ma pháp bồi dưỡng một ít cỏ xanh mềm mại, vách tường bốn phía có vẽ phong cảnh nông thôn điền viên, nhưng thứ đặc biệt chính là mỗi cành cây ngọn cỏ trong tranh đều đang chập chờn phiêu động, giống như có một làn gió vô hình đang trêu đùa cùng chúng nó. Trần nhà lại là nền xanh mây trắng, tổng thể trực tiếp là một bức ảnh động chủ đề phong cảnh rất chân thật.
Bà chủ cũng không phải lần đầu nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của khách trọ, nàng ưỡn cao ngực, gương mặt lộ vẻ đắc ý, lại thổi tắt ngọn nến trên bàn, trong nháy mắt cảnh trí xung quanh đều thay đổi, cho dù là trần nhà hay vách tường toàn bộ đều biến thành trời sao lấp lánh, sau băng lóa mắt thỉnh thoảng xẹt qua đỉnh đầu, nếu không phải những bày biện khác trong phòng vẫn còn nguyên, Yannick có thể đã cảm thấy mình đã không còn ở trong lữ điếm.
“Ánh mắt của ngài thật tốt, chỗ tôi là lữ điếm tốt nhất thị trấn Trent, tôi đảm bảo, cho dù là ở Đế đô Ceylon ngài cũng không thể tìm được một gian phòng đặc sắc như vậy!” Bà chủ nói.
“Đúng vậy.” Yannick tán thưởng, “Quả thực khiến kẻ khác sợ hãi thán phục!”
“Mỗi gian phòng trong lữ điếm của chúng tôi đều có chủ đề bất đồng, hy vọng quý khách nghỉ ngơi vui vẻ!” Nghe y thật lòng khích lệ, hơn nữa cũng ra tay rộng rãi, nụ cười của bà chủ càng lúc càng trở nên sáng lạn. “Không biết ngài còn cần thêm thứ gì chăng, nếu có nhu cầu, ngài có thể rung chiếc chuông nhỏ trên bàn để gọi phục vụ.”
“Cảm tạ, tôi cho rằng trong một căn phòng tuyệt vời như thế này, chẳng còn chuyện gì thoải mái hơn là đi ngâm nước nóng?”
“Đương nhiên, chúc ngài có một đêm vui vẻ!” Bà chủ nói, sau đó rất thức thời rời đi.
Cửa vừa đóng lại, trong phòng liền khôi phục vẻ yên lặng quanh quẽ, Yannick ngẩng đầu nhìn bầu trời phía trên, thảo nào người người đều đến nơi đây tận hưởng nhân sinh, quả thực thị trấn này có những đặc sắc nơi khác không thể tìm thấy. Những thần quan gặp nạn trước đó, có phải đều vì sự thần kỳ ở nơi này khiến cho phòng bị thả lỏng, sau đó mới chịu sự tập kích của Vampire chăng?
Y ngây ngẩn một hồi mới cởi áo choàng ra, đứng dậy đi vào phòng tắm.
Yannick thật sự không có lừa gạt Bart, chí ít y thật sự không tính toán vừa đến nơi, còn chưa kịp thở đã bắt tay vào thực hiện nhiệm vụ.
Thứ nhất, địch trong tối ta ngoài sáng, bọn họ cũng không biết Vampire có nhận được tin tức gì hay chưa, thậm chí đối phương còn lưu lại ở thị trấn Trent không cũng không rõ ràng.
Thứ hai, bọn họ tuy rằng đã mặc áo choàng, thế nhưng khí chất trên người dù sao cũng không giống thương nhân phổ thông, đứng chung một chỗ liền trở thành mục tiêu rõ ràng, chỉ cần người có chút kinh nghiệm sẽ nhìn ra điểm không thích hợp. Dưới loại tình huống như vậy mà đi tìm tung tích của Vampire, hoàn toàn là đang kêu gọi người khác tới ám toán.
Trong hoành cảnh như vậy,… ít nhất… phải làm quen với địa hình xung quanh, biết đâu sẽ có tung tích nơi Vampire thường lui tới. Vả lại, nếu như đoàn đội đã không đồng lòng, miễng cưỡng tụ chung một chỗ cũng là cản trở lần nao, chẳng bằng đem cơ hội lần này xem như đá thử vàng.
Thần quan tóc bạch kim nhàn nhã ngâm nước nóng, sau đó mặc áo choàng lữ điếm chuẩn bị sẵn lên giường đi ngủ.
Thời gian thư giãn sau một ngày mệt nhọc, thân thể liền nhanh chóng đi vào mộng đẹp.
Yannick không thấy được, nay khi y dần dần chìm vào giấc ngủ sâu, căn phòng đột nhiên xuất hiện một vòng lốc xoáy không tiếng động, vô số hạt nhỏ màu đen từ bốn phương tám hướng hội tụ lại, ngưng tụ thành bộ dạng một bé mèo con, sau đó mèo con lại ảo diệu biến thành hình người, mặt mũi dần dần rõ ràng, một người đàn ông cao lớn anh tuấn xuất hiện bên cạnh giường.
Hắn cúi đầu xuống, đem mái tóc vàng rực thuần túy hơn cả hoàng kim rũ xuống trước ngực, nhẹ nhàng phủ lên người thần quan tóc bạch kim. Vàng bạc đan xen, bầu trời đầy sau lấp lánh trên trần nhà càng thêm tỏa sáng.
Cũng như trước đây, hắn đầu tiên là nâng cằm của thần quan lên, trào một nụ hôn triền miên nồng nhiệt, thẳng đến khi hô hấp của đối phương có chút dồn dập mới rời khỏi đôi môi đỏ nọ, thành thạo kéo áo choàng tắm trên người đối phương lên, đè người áp sát.
Sau đó…
Sau đó, hắn đối diện với một đôi mắt xanh thẳm như nền trời.
Mà thanh pháp trượng cẩn hoàng sắc ma tinh kia, à không, là mũi đoản kiếm ẩn núp bên trong pháp trượng lại chỉ thẳng vào hông hắn.
“Ngươi là ai?”
Cảng Jasmine là một trong những thành phố cảng trứ danh nhất đại lục Olin, cũng là thông đạo mậu dịch trọng yếu của Công quốc Ceylon và Đế quốc Salat, thị trấn Trent nằm ven đó, lộ trình rất gần, nếu ngồi xe ngựa thì chỉ cần một ngày một đêm là đến.
Tuy rằng quy mô của cảng Jasmine không hoành tráng như Đế đô của Đế quốc Garde, nhưng bởi vì là nơi thông thương mậu dịch nên so với Đế đô nghiêm trang trịnh trọng thì nơi này lại mang nét cởi mở lãng mạn, còn hấp dẫn không ít phú thương và quý tộc Ceylon đến nghỉ phép.
Việc tháng trước có một đội thần quan chết bất đắc kỳ tử cũng đủ khiến cho mọi người sôi lên sùng sục, thế nhưng mọi người sau khi trải qua một khoảng thời gian lo lắng rồi cũng rất nhanh quên lãng. Đợi đến khi nhóm người Yannick đi đến cảng Jasmine, nơi này đã hoàn toàn khôi phục, phồn hoa đông đúc, ngày đêm rộn ràng.
Nhóm Yannick cũng không dừng lại ở cảng Jasmine quá lâu, trực tiếp mướn vài chiếc xe ngựa liền xuất phát đến thị trấn Trent. Vì muốn che giấu thân phận, nhóm thánh kỵ sỹ của Bart đều thay trang phục kiếm sỹ thông thường, thần quan như Yannick lại bọc một tầng áo choàng ở bên ngoài, che kín từ cô đến chân, chỉ để lộ gương mặt. Nơi này gió to, vì vậy rất nhiều người đều mặc trang phục tương đồng, thế nên cũng sẽ không đặc biệt khiến người ta chú ý, chỉ là khi hai người đánh xe nghe được bọn họ muốn đến thị trấn Trent đều lộ ra biểu tình ái muội không nói thành lời.
“Các vị quý khách, có cần chúng tôi trực tiếp đưa mọi người đến lữ quán tốt nhất của Trent không? Phải biết rằng ở một nơi như vậy, muốn tìm một căn phòng tốt cũng không phải chuyện dễ dàng!”
“Không cần, chúng tôi muốn đến nơi nhìn tình hình rồi mới quyết định.” Yannick lễ phép cự tuyệt, sau đó giả vờ vô ý hỏi: “Nghe nói thị trấn Trent là một chỗ rất tuyệt vời?”
“Đương nhiên!” Người đánh xe nháy nháy mắt, hắn hoàn toàn xem nhóm người Yannick là khách du lịch, bởi vì mỗi ngày hắn đều phải đưa không ít khách như vậy đến thị trấn Trent, nhóm Yannick bất quá chỉ là một trong số đó.”Tôi tin rằng mọi người sẽ không thất vọng!”
Hắn nói được càng thần bí càng có thể khơi lên lòng hiếu kỳ của mọi người.
Xe ngựa phi nhanh trên đường, xuất phát từ sáng sớm, đến đêm tối cũng vừa vặn dừng chân tại thị trấn Trent.
“Các vị khách quý, đây chính là thị trấn Trent, dọc theo hai bên con đường này đều là quán rượu và lữ điếm, mọi người có thể tự mình đi tìm phòng ở. Nếu như cần thiết, tôi cũng có thể làm hướng đạo!” Hai người đánh xe cầm ba mươi đồng tiền thù lao, thái độ cũng phi thường nhiệt tình, thấy nhóm người Yannick thật sự không cần mới lưu luyến không rời mà quay về, còn âm thầm tiếc hận thiếu đi một cơ hội kiếm tiền boa.
Sáu vị thần quan, sáu vị kỵ sĩ, cộng thêm một Baker, chưa từng có ai đã đến thị trấn Trent, theo lý giải của bọn họ từ lúc bắt đầu hành trình, nơi này cũng không giống những thị trấn hoang vắng cằn cỗi khác, thậm chí có khả năng là một thắng cảnh du ngoạn đông đúc, nhưng đợi khi nhìn thấy tận mắt vẫn là không khỏi chấn động.
Giống như người đánh xe đã nói, dọc hai bên đường quán rượu san sát, lữ quán đều là mở ở trên đàu, thỉnh thoảng còn có thể thấy vài người phụ nữ trang phục lẳng lơ diêm dúa đứng ra trước cửa hấp dẫn khách hàng.
Vì thu hút sự chú ý, rất nhiều quán rượu còn dùng một chút ma pháp nhỏ tạo màu sắc tươi sáng lên ánh đèn và biển hiệu trước cửa, không gian rực rỡ, cực kỳ đẹp mắt.
Những vị khách đến nơi này đông đúc hơn rất nhiều so với tưởng tượng của bọn họ, trong đám người choàng tay khoác vai ra vào tửu quán, có bình dân phổ thông cũng không thiếu các tay chơi quý tộc, thậm chí còn có thể thấy được những người mặc trang phục pháp sư và kiếm sỹ. Chỉ cần đứng trên phố cũng có thể nghe được tiếng cốc rượu va chạm, tiếng cười đùa náo nhiệt bên trong quán rượu. Nếu dùng ngôn ngữ của Yannick để hình dung, nơi này tuyệt đối là tam giáo cửu lưu hội tụ, long xà hỗn tạp.
Căn cứ theo lời giới thiệu của người đánh xe, bởi vì trên con đường này có lữ điếm, vậy nên để đảm bảo giấc ngủ của khách hàng không bị quấy rầy, sòng bạc và kỹ viện đều tọa lạc trên một con đường khác. Chỉ là từ tình cảnh trước mắt đến xem, không khó tưởng tượng được sự rầm rộ phía sòng bạc và kỹ viện bên kia.
Bởi vì giá lữ điếm ở cảng Jasmine rất cao, càng lúc có càng nhiều người thích lưu lại ở nơi này, dù sao từ thị trấn Trent đến cảng Jasmine cũng rất gần, hơn nữa ở đây và náo nhiệt lại hấp dẫn, thực sự là thiên đường trong lòng rất nhiều người..
Dần dà, quy mô của thị trấn Trent đã có thể xưng là một thành trấn nhỏ.
Đây là một thế giới khiến người ta mê muội trụy lạc, Yannick thầm nghĩ.
“Chúng ta đi sang con đường khác xem.” Tóc bạch kim thần quan nói.
Không ai đưa ra dị nghị, cảnh tượng của con đường không say ngủ này rất khó kết hợp với hiện trường giết người, một nơi náo nhiệt như vậy, cho dù có hẻm sau gì đó phỏng chừng cũng không quá hoang vắng, huống chi những người bị giết không phải bình dân mà là cao giai thần quan. Đương nhiên, nếu như đối phương hạ thủ trong lữ điếm hoặc kỹ viện thì thực sự là khó lòng phòng bị.
Vừa nghĩ tới đây, sắc mặt mọi người đều có điểm vi diệu, cảm giác giống như mình đã phát hiện một bí ẩn không thể cho ai biết nào đó.
“Lúc các người ra ngoài chấp hành nhiệm vụ chưa từng hỏi thăm thực trạng sao?”
Giống như đọc được cách nghĩ của tất cả mọi người, vị thần quan có chút quái gỡ cũng rất kiêu ngạo tên Augustine kia lên tiếng, lạnh lùng phổ cập thông tin: “Thi thể của nạn nhân được phát hiện riêng rẽ, hiện trường hoàn toàn không giống nhau, có người là ở trong phòng tại lữ điếm, có người là ở vùng ngoại ô. Đối phương có lẽ đã dùng phương pháp gì đó phân liệt bọn họ, vì vậy mọi người tốt nhất không nên tách ra hành động.”
“Này, Augustine, chúng ta đều biết ngươi rất thông minh, thế nhưng mọi người nào có ai ngu xuẩn, ngươi không cần phải giở giọng các người đều là phế vật như vậy đâu!” Daifield luôn thích phản kháng lập tức bác bỏ, thuận tiện còn trợn trắng mắt.
“Với ta mà nói, ngươi chính là như vậy.” Augustine dùng câu trần thuật bình tĩnh trình bày.
Hai người nhìn nhau chướng mắt cũng không phải việc bí ẩn gì, mọi người đối với việc này đều là nhìn mãi thành quen, hơn nữa tiểu đội của bọn họ nói cho cùng đều là tạm thời gán ghép, có thể trông cậy mọi người có bao nhiêu chân thành hợp tác sao?
Chí ít, thần quan tóc bạch kim đối với sự hỗn loạn này cũng không phát biểu bất kỳ ý kiến gì.
Đi hết con đường, qua một cua quẹo, đi thêm không bao xa nữa chính là bất dạ thành chân chính mà người đánh xe từng đề cập.
Nơi này quả thực so với con đường mà bọn họ vừa đứng lúc nãy còn sáng ngời chói mắt hơn nhiều lần.
Trước cửa sòng bạc là biển hiệu năm màu nhấp nháy, kỹ nữ trẻ tuổi xinh đẹp đứng trên đường hóa trang thành đủ loại chủng tộc, có Tinh linh, có Vampire, oh, còn có nữ miêu, nữ thỏ, vải vóc mỏng manh gần như không che đậy được hết bộ ngực đầy đặn, đuôi thỏ mềm mại lông xù và đuôi mèo xỏa tung sau lưng lấp ló giữa những cái xoay người, thực sự đủ khiến huyết mạch của bất kỳ người đàn ông nào trở nên sôi sục.
Ánh mắt Yannick thoáng lướt qua những ‘Vampire’ có thể lấy giả tráo thật này, rốt cuộc thốt ra câu thứ hai trong ngày hôm nay: “Được rồi, các anh bạn, chúng ta giải tán ở đây thôi, vừa rồi mọi người có nhìn thấy một lữ điếm tên Sunset không, chúng ta sẽ ngủ lại ở đấy, thời gian còn lại đều thuộc về sự chi phối của mọi người!”
Tất cả mọi người đều không dám tin tưởng nhìn y.
Daifield không nhịn được nói: “Quang minh nữ thần tại thượng! Chúng ta đến đây là để thực hiện nhiệm vụ, không phải đến để hưởng thụ!”
“Đúng vậy, còn nhiệm vụ!” Thần quan tóc bạch kim nhíu mày, cử chỉ bình thường này đổi thành y làm lại đẹp đến muốn mạng người, “Cho dù là thế cũng phải đợi trạng thái tinh thần sung mãn mới có thể làm được chứ, những nơi như thế này rất thích hợp để thả lỏng, đợi ba ngày sau hẵng điều tra cũng không trễ!”
Y thậm chí còn hơi duỗi người, trong mắt lộ ra sự chờ mong với những chuyện sắp tới như bất cứ người đàn ông bình thường nào, thoạt nhìn càng giống một kẻ ăn chơi trác tán chứ không phải thần quan.
Đương nhiên, đây cũng không phải đang nói những người đàn ông còn lại trong đội không bình thường, bọn họ chỉ là quá băn khoăn nhiệm vụ mà thôi.
“Ngài Hill, chuyện này làm vậy không tốt lắm đâu?” Thần quan trung giai Darwin uyển chuyển đưa ra ý kiến.
Mà phản ứng của những người khác thì càng thêm trực tiếp.
“Nếu như ngươi không có năng lực lãnh đạo chúng ta, hiện tại có thể lập tức trở về, hoặc là không cần can thiệp đến hành động của mọi người..” Augustine lạnh lùng nói, sau đó xoay người rời đi.
“Ngài Augustine!” Kỵ sỹ của y nhanh chóng đuổi theo.
Augustine vừa rời đi, Daifield cơ hồ lập tức nối gót, đương nhiên, là đi về hướng ngược lại.
Trước khi đi còn ném cho Yannick một ánh mắt cười nhạo miệt thị.
Không lâu sau, mọi người đều lần lượt tản đi sạch sẽ.
Ngoại trừ Bart và Baker.
Bart cứng họng, “Thưa… thưa ngài, bây giờ phải làm thế nào?”
Thành thật mà nói, hắn cũng cảm thấy những người kia nói rất có đạo lý, chỉ là hắn không thể trực tiếp rời đi như vậy mà thôi.
Hắn còn chức trách cần phải hoàn thành.
“Cái gì làm thế nào?” Thần quan tóc bạch kim cười cười, nhìn có vẻ không có chút để ý gì, “Những người đó đi rồi không phải càng tốt sao, chúng ta có thể chơi thật tận hứng!”
“Thế nhưng…” Bart quả thực không biết phải thuyết phục thần quan như thế nào, tài ăn nói của hắn vốn không tốt lắm. “Vậy, vậy nhiệm vụ của chúng ta nên làm sao đây?”
Yannick cười tủm tỉm, “Nhân sinh không nên cứ lãng phí trong công việc, hơn nữa chúng ta cũng không cần quá thật thà, Giáo đình cũng không quy định chúng ta phải hoàn thành trong thời gian bao lâu. Làm người dẫn đầu đoàn đội, tôi có nghĩa vụ tranh thủ lợi ích cho các tổ viên, giúp mọi người hưởng thụ nhân sinh.”
Còn người dẫn đầu đoàn đội, đội viên của ngài chỉ còn dư lại một mình ta. Bart nhịn không được thầm lặng phỉ nhổ.
So sánh ra, Baker lại không có nhiều xoắn xuýt như vậy, tâm lý của hắn chỉ hoạt động theo một chuẩn tắc: Phàm là Yannick Hill nói đều là đúng, phàm là việc Yannick Hill ra lệnh đều phải kiên định ủng hộ và chấp hành.
Thần quan tóc bạch kim nhìn hai tên đầu gỗ bọn họ một chút: “Tôi quyết định đi lữ điếm nghỉ ngơi trước, hai người cứ tùy tiện đi chơi thôi, không cần theo tôi.”
“Không không, tôi không muốn chơi đùa, hãy để tôi theo ngài!” Bart vội vàng nói, làm một thánh kỵ sỹ, chức trách hàng đầu của hắn chính là tùy thời theo sát đối tượng phục vụ của mình.
“Được rồi, tùy hai người, thật sự không hiểu tình thú!” Thần quan nhún vai, cũng không miễn cưỡng thêm, dẫn đầu đi về phía lữ điếm Sunset.
Phía dưới lữ điếm chính là quán rượu, bố trí ở nơi này quả thực rất cao cấp, tuy rằng bề ngoài thoạt nhìn không quá thu hút nhưng nội thất bên trong lại sang trọng thoải mái không khách gì lữ điếm ở những thành phố lớn. Vừa rồi Yannick chỉ là nhìn thấy bảng hiệu đằng xa, tùy tiện quyết định nơi dừng chân, không ngờ còn chọn được thật tốt.
Trên tay có tiền, tiêu xài cũng phóng khoáng hơn, y không chút do dự chọn ba căn phòng cao cấp cho ba người, sau đó lại cho hai kiếm sỹ mỗi người năm đồng vàng.
Ở nơi này, một cốc rượu ngon có giả khoảng mười đồng tiền, dựa theo tỷ số quy đổi một trên một trăm của đồng vàng, đồng bạc và tiền xu, con số năm kim tệ Yannick đưa cho cũng xem như là một khoảng lớn.
“Được rồi, trước hết tôi muốn tắm rửa và ngủ một giấc thật ngon, hai người có thể xuống quán rượu dưới lầu thư giãn cho hết thời gian, cũng có thể đến sòng bạc hoặc kỹ viện, chỉ cần hai người có hứng thú. Nói tóm lại, đêm nay đừng quấy rối tôi, sáng mai khi tôi thức dậy sẽ đến phòng tìm hai người. Baker, anh cũng vậy, khi không đi cùng tôi anh có thể đi theo Bart.”
Bart: “…”
Lại nghe thần quan tóc bạch kim tiếp tục nói: “Võ kỹ của anh, phần kiếm thuật chưa đủ thành thạo, ở nơi này không quá an toàn, vì vậy anh nên đi cùng Bart, võ kỹ của anh ta tốt hơn anh nhiều lắm.”
Đã ở chung nhiều ngày như vậy, Baker cho dù có ngốc hơn nữa cũng nghe được ý ở ngoài lời của chủ nhân: Mau chóng quấn lấy người kia, đừng để hắn đến làm phiền ta.
“Tuân mệnh, đức ngài của tôi, tôi sẽ cố gắng học tập từ chỗ Bart.”
“Tốt.” Thần quan tán thưởng vỗ vỗ vai đối phương, sau đó đi theo bà chủ đang mỉm cười ân cần tìm đến gian phòng của mình.
Bart vẻ mặt tuyệt vọng nghiêng đầu đối diện với Baker, nói: “Tôi nghĩ rằng ngài ấy đang nói đùa chứ, chẳng lẽ ngày ấy thực sự quyết định sẽ coi nơi này là địa điểm nghỉ dưỡng?”
Baker nói: “Không, tôi nghĩ ngài ấy thực sự nghiêm túc.”
Bart nghe được câu này lại càng thêm tuyệt vọng, hắn nguyên bản còn ôm một tia may mắn, nghĩ rằng thần quan các hạ có thể là đang chuẩn bị một kế hoạch ngầm kinh thiên động địa gì đó chăng, vì vậy mới bỏ qua chuyện những người khác đơn độc hành động. Chỉ là sự thật vẫn luôn tàn khốc, thần quan Yannick không chỉ bỏ qua những người khác, thậm chí hiện tại ngay cả kỵ sỹ như hắn cũng sắp bị vứt bỏ. Chuyện quan trọng hơn là, từ lú đến thị trấn Trent cho đến bây giờ, chưa từng nghe đối phương hạ bất kỳ mệnh lệnh nào có liên quan đến nhiệm vụ!
Cho dù muốn mọi người ngồi xuống họp bàn kế hoạch cũng tốt hơn hiện tại rất nhiều….
Bart gần như đã có thể tiên toán được tiền đồ thảm đạm của mình.
Yannick không rảnh để ý đến suy nghĩ của Bart, vừa vào phòng đã bắt đầu hai mắt phát sáng.
Đại sảnh của lữ điếm tuy rằng bày trí theo phong cách xa hoa lãng phí nhưng phòng ở lại tươi mát sạch sẽ, thậm chí còn dùng thổ hệ ma pháp bồi dưỡng một ít cỏ xanh mềm mại, vách tường bốn phía có vẽ phong cảnh nông thôn điền viên, nhưng thứ đặc biệt chính là mỗi cành cây ngọn cỏ trong tranh đều đang chập chờn phiêu động, giống như có một làn gió vô hình đang trêu đùa cùng chúng nó. Trần nhà lại là nền xanh mây trắng, tổng thể trực tiếp là một bức ảnh động chủ đề phong cảnh rất chân thật.
Bà chủ cũng không phải lần đầu nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của khách trọ, nàng ưỡn cao ngực, gương mặt lộ vẻ đắc ý, lại thổi tắt ngọn nến trên bàn, trong nháy mắt cảnh trí xung quanh đều thay đổi, cho dù là trần nhà hay vách tường toàn bộ đều biến thành trời sao lấp lánh, sau băng lóa mắt thỉnh thoảng xẹt qua đỉnh đầu, nếu không phải những bày biện khác trong phòng vẫn còn nguyên, Yannick có thể đã cảm thấy mình đã không còn ở trong lữ điếm.
“Ánh mắt của ngài thật tốt, chỗ tôi là lữ điếm tốt nhất thị trấn Trent, tôi đảm bảo, cho dù là ở Đế đô Ceylon ngài cũng không thể tìm được một gian phòng đặc sắc như vậy!” Bà chủ nói.
“Đúng vậy.” Yannick tán thưởng, “Quả thực khiến kẻ khác sợ hãi thán phục!”
“Mỗi gian phòng trong lữ điếm của chúng tôi đều có chủ đề bất đồng, hy vọng quý khách nghỉ ngơi vui vẻ!” Nghe y thật lòng khích lệ, hơn nữa cũng ra tay rộng rãi, nụ cười của bà chủ càng lúc càng trở nên sáng lạn. “Không biết ngài còn cần thêm thứ gì chăng, nếu có nhu cầu, ngài có thể rung chiếc chuông nhỏ trên bàn để gọi phục vụ.”
“Cảm tạ, tôi cho rằng trong một căn phòng tuyệt vời như thế này, chẳng còn chuyện gì thoải mái hơn là đi ngâm nước nóng?”
“Đương nhiên, chúc ngài có một đêm vui vẻ!” Bà chủ nói, sau đó rất thức thời rời đi.
Cửa vừa đóng lại, trong phòng liền khôi phục vẻ yên lặng quanh quẽ, Yannick ngẩng đầu nhìn bầu trời phía trên, thảo nào người người đều đến nơi đây tận hưởng nhân sinh, quả thực thị trấn này có những đặc sắc nơi khác không thể tìm thấy. Những thần quan gặp nạn trước đó, có phải đều vì sự thần kỳ ở nơi này khiến cho phòng bị thả lỏng, sau đó mới chịu sự tập kích của Vampire chăng?
Y ngây ngẩn một hồi mới cởi áo choàng ra, đứng dậy đi vào phòng tắm.
Yannick thật sự không có lừa gạt Bart, chí ít y thật sự không tính toán vừa đến nơi, còn chưa kịp thở đã bắt tay vào thực hiện nhiệm vụ.
Thứ nhất, địch trong tối ta ngoài sáng, bọn họ cũng không biết Vampire có nhận được tin tức gì hay chưa, thậm chí đối phương còn lưu lại ở thị trấn Trent không cũng không rõ ràng.
Thứ hai, bọn họ tuy rằng đã mặc áo choàng, thế nhưng khí chất trên người dù sao cũng không giống thương nhân phổ thông, đứng chung một chỗ liền trở thành mục tiêu rõ ràng, chỉ cần người có chút kinh nghiệm sẽ nhìn ra điểm không thích hợp. Dưới loại tình huống như vậy mà đi tìm tung tích của Vampire, hoàn toàn là đang kêu gọi người khác tới ám toán.
Trong hoành cảnh như vậy,… ít nhất… phải làm quen với địa hình xung quanh, biết đâu sẽ có tung tích nơi Vampire thường lui tới. Vả lại, nếu như đoàn đội đã không đồng lòng, miễng cưỡng tụ chung một chỗ cũng là cản trở lần nao, chẳng bằng đem cơ hội lần này xem như đá thử vàng.
Thần quan tóc bạch kim nhàn nhã ngâm nước nóng, sau đó mặc áo choàng lữ điếm chuẩn bị sẵn lên giường đi ngủ.
Thời gian thư giãn sau một ngày mệt nhọc, thân thể liền nhanh chóng đi vào mộng đẹp.
Yannick không thấy được, nay khi y dần dần chìm vào giấc ngủ sâu, căn phòng đột nhiên xuất hiện một vòng lốc xoáy không tiếng động, vô số hạt nhỏ màu đen từ bốn phương tám hướng hội tụ lại, ngưng tụ thành bộ dạng một bé mèo con, sau đó mèo con lại ảo diệu biến thành hình người, mặt mũi dần dần rõ ràng, một người đàn ông cao lớn anh tuấn xuất hiện bên cạnh giường.
Hắn cúi đầu xuống, đem mái tóc vàng rực thuần túy hơn cả hoàng kim rũ xuống trước ngực, nhẹ nhàng phủ lên người thần quan tóc bạch kim. Vàng bạc đan xen, bầu trời đầy sau lấp lánh trên trần nhà càng thêm tỏa sáng.
Cũng như trước đây, hắn đầu tiên là nâng cằm của thần quan lên, trào một nụ hôn triền miên nồng nhiệt, thẳng đến khi hô hấp của đối phương có chút dồn dập mới rời khỏi đôi môi đỏ nọ, thành thạo kéo áo choàng tắm trên người đối phương lên, đè người áp sát.
Sau đó…
Sau đó, hắn đối diện với một đôi mắt xanh thẳm như nền trời.
Mà thanh pháp trượng cẩn hoàng sắc ma tinh kia, à không, là mũi đoản kiếm ẩn núp bên trong pháp trượng lại chỉ thẳng vào hông hắn.
“Ngươi là ai?”
Tác giả :
Mộng Khê Thạch