Quyền Trượng
Quyển 1 - Chương 13
Trên quầy bar bằng gỗ của tửu quán, Azul dằn mạnh cái ly không xuống mặt bàn.
“Lại thêm một ly!”
“Mười đồng tiền, cám ơn.”
Azul trợn to mắt, “Tôi vừa thanh toán một khoản lớn cho ông!”
Chủ nhân tửu quán không thèm tính toán cùng một con ma men: “Anh đúng là vừa thanh toán một đồng bạc, bất quá anh cũng đã uống đủ mười ly. Đây là ly thứ mười một!”
“Nói bừa! Rõ ràng mới là ly thứ mười!” Azul vung tay lên lùa hết tất cả ly tách trên bàn xuống đất, còn kéo cổ áo ông chủ nhấc lên.
“Ông có biết tôi là một pháp sư hay không! Tôi chỉ cần một đầu ngón tay là có thể bóp chết ông!”
“Oh, đúng vậy đúng vậy, anh là một quý ngài pháp sư vĩ đại!” Ông chủ giễu cợt, “Bất quá đây không phải nơi ngài diễu võ dương oai!”
Người có thể mở tửu quán tại trấn Tome đều không phải hạng tầm thường.
Bất quá Azul hoàn toàn không ý thức được điểm này, vẫn xách cổ áo ông chủ ỷ men làm càn.
Ngay lúc ông chủ định ném y ra ngoài, một bàn tay xa lạ đặt lên vai Azul.
Bàn tay nọ trắng đến có chút chói mắt, tối thiểu là chủ quán và Azul đều bị hấp dẫn, đồng loạt nhìn về phía chủ nhân bàn tay nọ.
Một mái tóc đỏ như lửa cuộn sóng xõa tung trên đầu vai, trên người đối phương còn mặc một bộ áo chùng pháp sư đã qua cải tạo, cổ áo cắt rất thấp để lộ rãnh ngực sâu hoắm, mà nửa bộ ngực hơi lộ ra kia thậm chí còn phải trắng hơn bàn tay nọ, áo chùng khó khăn lắm mới che được đôi gò bồng đảo hùng vĩ kia, vải vóc ôm sát thân thể đem những đường cong chết người vẽ ra sắc nét, cũng miêu tả rõ ràng dáng người kiêu ngạo của cô ta.
Hơn nữa, gương mặt xinh đẹp nọ tuyệt đối là tình nhân trong mộng của tất cả đàn ông.
“Anh ấy là bạn của tôi, ông không ngại để tôi và anh ta tâm sự chút chứ?” Nữ pháp sư xinh đẹp vẫn khoát tay lên vai Azul, xoay về phía ông chủ lộ ra một nụ cười quyến rũ.
“Oh!” Ông chủ đổi diện với cặp đồng tử màu hoa tử la lan kia liền không tự chủ buông lỏng tay ra.
Người đẹp pháp sư kéo hông của Azul, ghé vào lỗ tai y rủ rỉ: “Tôi rất tịch mịch, anh nguyện ý bầu bạn với tôi sao?”
“Đương nhiên!” Cho dù không phải say khướt, Azul đối với người đẹp cũng không có sức chống cự gì.
Y gần như mê muội nhìn ngắm gương mặt xinh đẹp kia, hít sâu mùi hương tử la lan phát ra trên người nàng, hoài nghi cuộc diễm ngộ này bất quá chỉ là một cơn ảo giác sau khi say rượu.
Dưới sự nâng đỡ của người đẹp, Azul lảo đảo ra khỏi quán rượu, cả nửa người trên hầu như đều dán sát lên cơ thể đối phương.
Hai người bước vào một hẻm nhỏ âm u hẻo lánh, một loạt ánh mắt ước ao đố kỵ lập tức dõi theo, thẳng đến khi bóng dáng của hai người đều bị bóng tối thôn phệ. Chỉ cần là người trưởng thành đều biết kế tiếp sẽ phát sinh những gì.
Thình lình bị áp lên tường, mùi hương phả vào mặt càng thêm nồng đậm, là một xử nam, Azul nguyên bản vốn phải tay chân luống cuống, thế nhưng men rượu tăng gan người, y chỉ cảm thấy lâng lâng.
“Em tên gì…” Y lẩm bẩm, bàn tay khoát lên lưng người đẹp ổn định thân thể.
“Tuins.” Mỹ nhân pháp sư cũng có thanh âm rất êm tai.
“… Vì sao lại là tên của nam giới?” Azul cau mày lầm bầm.
“Lẽ nào anh không thích?” Thân thể lồi lõm hây hứng khởi áp sát vào Azul, mỹ phân pháp sư tác phong hào phóng, nàng trực tiếp cầm tay của Azul đặt lên thềm ngực của mình.
Sau đó?
Sau đó cái gì Azul cũng không còn biết.
–
“Pháp sư quý tộc?”
Trong phòng lữ quán, thần quan hơi nhướn mày, bỗng nhiên có chút hiểu rõ.
Trước đây rất lâu, Quang minh Giáo đình có quyền uy không thể đối nghịch, trở thành quốc giáo ở các quốc gia. Thế nhưng sau khi pháp sư quật khởi, Giáo đình từ từ mất đi quyền uy thống trị tín ngưỡng ngày xưa trên đại lục Olin.
Thay vào đó, rất nhiều quốc gia không muốn bị Giáo đình khống chế liền bất đầu âm thầm cùng giới pháp sư mắt đi mày lại, đánh cờ giữa hai bên mưu cầu mọi việc thuận tiện, tranh thủ lợi ích lớn nhất.
Rất nhiều quý tộc vì chứng tỏ lòng trung thành với Giáo đình đã cử những hài tử có thiên phú ma lực trong gia tộc đến Giáo đình học tập, trở thành thần quan.
Đồng dạng, giữa lúc thế lực của Ma pháp công hội phát triển nhanh chóng, cũng có không thiếu quý tộc ngầm trở thành pháp sư —— vừa có thể tăng cường thực lực của bản thân, lại có thể kéo gần quan hệ với Ma pháp công hội.
Nhưng dù vậy, quý tộc của các quốc gia, nhất là các đại quý tộc, nếu như đồng thời kiêm nhiệm thân phận pháp sư cũng sẽ không công khai trước mặt mọi người, tránh cho bị Giáo đình tìm phiền toái.
Dùng thực lực mạnh mẽ của Chris lại vẫn cẩn thận che lấp dung mạo tránh bị người khác nhận ra, như vậy thân phận của hắn nhất định cũng không phải quý tộc tầm thường.
Nghĩ tới đây, Yannick bỗng nhiên nhớ lại hương vị mà y cảm thấy quen thuộc trên người đối phương, làm không tốt trước khi thân thể này bị đuổi giết, thật đúng là đã gặp qua thân phận quý tộc của Chris ở một yến hội nào đó.
Bất quá, bây giờ y nghĩ thế nào cũng không nghĩ ra, cũng chưa từng ngửi thấy hương vị đó từ trên người Chris một lần nào nữa.
Có một quý tộc ra tay hào phóng làm đạo sư, chỗ tốt rất rõ ràng, Yannick nhớ tới viên ma tinh đỏ rực vừa được cất vào túi ma pháp, âm thầm cảm khái một phen, nụ cười trên mặt càng thêm ôn nhu dễ thân.
“Không nên lộ ra loại nụ cười khó coi này.” Pháp sư quý tộc lại một lần nữa không lưu tình chọc thủng biểu tình của Yannick.
Tố chất tâm lý của thần quan rõ ràng đã vượt qua thử thách, bị đả kích liên tục cũng không nổi giận. “Nếu như muốn cùng nhóm Lily lên đường, chỉ sợ bên phía bọn họ vẫn cần anh đứng ra giải thích một chút. Dù sao bọn họ đối với việc tôi mang theo quyền giới Giáo chủ sẽ cảm thấy nghi hoặc, đặc biệt còn có Azul ở đây, truyền ra cũng không được tốt lắm.”
“Hà tất phiền phức như vậy, cứ trực tiếp thôi miên bọn họ không phải liền xong việc rồi sao.” Quý tộc pháp sư không cho là đúng.
Thật là giản đơn thô bạo, Yannick dở khóc dở cười.
Chris: “Còn có một việc.”
Yannick: “?”
Chris: “Ngươi bị thương.”
Yannick nhìn bàn tay của đối phương vươn về phía gương mặt của mình, có chút không kịp phản ứng, cuối cùng ngón tay của Chris lại dừng ở phía cạnh trái cổ y.
Vừa bị chạm tới, nơi nguyên bản cũng không có cảm giác kia quả thực có hơi đau.
Yannick nghiêng đầu soi gương, phát hiện vị trí kia có một vết đỏ nhè nhẹ rỉ máu, còn có chút phát sưng.
Loại vết thương nhỏ này chỉ cần dùng sơ cấp trị liệu thuật là có thể xử lý, Yannick lơ đểnh đem vết thương trị liệu tốt, sau đó lại phát hiện một vấn đề lúng túng.
Y nói: “Trong phòng này tựa hồ chỉ có một cái giường?”
Chỉ nhướn mày, không cần lên tiếng cũng biết ý tứ đang biểu đạt chính là ‘Vậy thì thế nào?’
Hai người đàn ông… được rồi, quả thực cũng không có gì quan trọng, tối đa cũng chỉ là cái giường này có hơi nhỏ một chút, chỉ là do giường hơi nhỏ mà thôi.
Yannick sờ sờ mũi, chủ động thoái nhượng: “Tư thế ngủ của tôi không phải rất tốt, nếu không tôi liền ngủ trên sàn là được rồi.”
“Không cần.” Chris dừng một chút, “Hay là ngươi thích ngủ khỏa thân?”
Khóe miệng Yannick co rút: “Tôi không có thói quen này.”
Chris nhìn y không nói gì, vẻ mặt chính là ‘Nếu đã không phải thì còn dài dòng làm gì’.
Yannick chỉ đành thỏa hiệp.
Cái giường này thậm chí còn nhỏ hơn ước lượng thị giác một chút, hai người thậm chí không có cách nào cùng nằm ngửa người bên trên, chỉ có thể một người nằm ngửa một nằm nghiêng. Mà đây đã là lữ quán tốt nhất ở trấn Tome rồi.
Yannick cong thân thể khép nép ngủ vô cùng khó chịu, tuy rằng hai người đều là nam nhân, thế nhưng vạn nhất tay chân đặt loạn chạm phải thứ gì đó thì thật xấu hổ. Y chỉ đành ngoan ngoãn nằm xuống, ngay cả trở mình cũng không dám trở, nhất là loại cảm giác có nhiệt độ cơ thể và hô hấp của một người khác bên cạnh càng khiến y không thể thích ứng.
Nếu y sớm biết đạo sư của mình giàu có đến như vậy, lúc ấy hẳn là nên yêu cầu một phòng đơn mới đúng.
Các loại ý niệm lung tung lộn xộn trong đầu, Yannick mơ mơ màng màng ngủ mất từ lúc nào cũng không biết, đợi đến khi tỉnh lại lần nữa đã phát hiện đầu mình đã rời khỏi gối, dựa vào hỏm vai của Chris, thân thể của hai người cũng kề sát vào nhau, cánh tay của đối phương thậm chí còn quàng qua hông y.
Nếu như lúc này đột nhiên có người xông vào nhìn thấy tình huống như vậy, nhất định hiểu lầm sẽ càng sâu.
Yannick nhớ đến biểu tình mập mờ của nhóm Lily và kiếm sỹ Fezel, không khỏi có điểm đau đầu. Y khởi động nửa người trên, nỗ lưcn đem cánh tay trên lưng mình đẩy ra, cùng lúc đó đối phương cũng mở mắt.
“Chào buổi sáng.” Chris nói.
“Chào buổi sáng.” Lúc nói câu này không phải nên thuận tiện thu tay về sao?
Một khắc sau, cả người Yannick cứng lên, bởi vì đối phương bỗng dưng đến gần, hôn nhẹ lên má y một chút.
“Nụ hôn chào buổi sáng.” Vẻ mặt của pháp sư không chút thay đổi thuyết minh.
“…” Tuy rằng y hiện tại đội lốt người tây phương, thế nhưng đời trước y vẫn là một người Á Đông nội liễm nha! Thần quan có chút khiết phích nén xúc động dùng tay lau mặt, cấp tốc xoay người xuống giường.
Cổ tay bị người bắt lại.”Ngươi không hồi lễ sao?”
Đối diện với biểu tình thành thật của vị pháp sư cuồng học thuật bên cạnh, Yannick ho nhẹ, trưng ra vẻ mặt thánh khiết đúng chuẩn của thần côn, không, là thần quan.”Nghi thức chào hỏi buổi sáng của các thần quan không giống như vậy.”
Chris nhíu mày.
Thần quan đem cái tay kia đặt lên trán của đối phương, chỉ chốc lát liền rời đi, thuận tiện lộ ra nụ cười vô hại với cả người lẫn vật. “Đây là nghi thức ân cần thăm hỏi của thần quan.”
Lúc đó vừa vặn có tiếng gõ cửa vang lên, Yannick âm thầm thở phào nhẹ nhõm, vội vàng đứng dậy mở cửa, y thực sự không muốn đối mặt với sự truy hỏi tận gốc của một kẻ điên cuồng học thuật.
Lily ôm tiểu tinh linh đứng ngoài cửa, đứa bé nguyên bản đang xoắ n ngón tay vào nhau, vẻ mặt buồn ngủ mông lung, thế nhưng khi vừa nhìn thấy thần quan liền bật người tỉnh táo, quơ quơ cánh tay đòi ôm một cái.
“Chào buổi sáng, không quấy rầy mọi người chứ?”
“Không có. Chúng tôi vừa lúc cũng rời giường.” Yannick cười cười, tiếp nhận tiểu tinh linh trong tay cô. “Bọn Avra đã dậy chưa?”
“Đã dậy, ngoại trừ Azul, nghe D’Antonio nói, đêm qua cậu ấy đi đến tận khuya mới về, bây giờ còn đang ngủ nướng!” Lily có điểm bất đắc dĩ.
“Hay là cô giúp tôi một việc, nhờ cô gọi Avra và D’Antonio sang đây.” Yannick liếc nhìn Chris, thấy đối phương không phản đối thì tiếp tục nói, “Chúng tôi có một số việc muốn thương lượng cùng mọi người một chút.”
Lily nháy mắt mấy cái, nói đùa: “Là chuyện tốt hay chuyện xấu?”
Yannick cười nói: “Là chuyện tốt, tôi bảo chứng.”
Mọi người rất nhanh đã tập hợp xong, ngoại trừ Azul —— tất cả đều nhất trí, nếu đối phương không có mặt ở đây thì mọi chuyện sẽ thuận lợi hơn một chút.
Yannick trước hết đem việc quyền giới của Giáo chủ ra giải thích với mọi người một lần, y trước sau vẫn cảm thấy cách thức trực tiếp dùng thần chú thôi miên với bọn họ cũng không phải biện pháp tốt, dù sao đầu óc của một người cũng không phải dễ xóa sạch như vậy, đợi đến khi ma lực của đối phương cao hơn, chú ngữ nói không chừng lại mất đi hiệu lực, đến lúc đó lại càng phiền toài. Còn không bằng tiêu trừ nghi hoặc cho bọn họ ngay từ đầu
Bất quá, lời giải thích của y lúc này giảng lược hơn khi nói với Chris rất nhiều, cũng không tỏ rõ thân phận của bản thân, chỉ nửa thật nửa giả nói dối. Bảo rằng chiếc nhẫn này là một Giáo chủ trước lúc lìa trần giao lại cho y, ủy thác y đưa đến Giáo đình, nào ngờ y lại lọt vào sự truy sát của thế lực không rõ, sau đó lại chạy trốn đến trấn Jed, gặp phải mọi người.
Tâm tư của nhóm người Lily đều không xấu, lại là những pháp sư trẻ ra đời chưa lâu, đương nhiên không tìm được kẽ hở trong lời nói của Yannick, hơn nữa nghe đến việc y bị đuổi giết thậm chí còn có chút đồng tình, lại vì sự hiểu lầm trước kia của bọn họ mà biểu thị áy náy.
“Thật xin lỗi vì đã khiến anh gặp thêm nhiều phiền phức, trước đó chúng tôi đều hiểu lầm anh. Bất quá, anh vẫn nên đi cùng chúng tôi đến Đế quốc Garde, bởi vì một thần quan đơn độc lên đường cũng không phải việc quá an toàn.” Avra chân thành nói.
“Cám ơn Avra.” Yannick mỉm cười nói, “Kỳ thực có thể cùng mọi người đồng hành cũng là may mắn của tôi, bằng không nhỡ gặp một nhóm pháp sư khác, chỉ sợ đầu của tôi hiện tại đã treo trước Ma pháp công hội. Bất quá, chuyện hôm nay tôi muốn thương lượng cùng mọi người là việc khác. Trên thực tế, tối hôm qua nhóm kiếm sỹ đó đã đến tìm Chris một lần nữa, đồng thời dùng giá tám trăm đồng vàng mời anh ấy đi rừng rậm Hắc Ám. Chris đã đồng ý, hơn nữa còn muốn mọi người đồng hành, dự định sẽ trích hai trăm đồng vàng ra làm thù lao cho chúng ta.”
Nhóm người Avra thoáng cái sợ ngây người.
Hai trăm kim tệ tuyệt đối không phải con số nhỏ, bọn họ cũng biết tự lượng sức, có Chris ở đó, bọn họ bất quá chỉ là làm nền mà thôi. Thế nhưng hiện tại Chris cư nhiên mời bọn họ đồng hành, còn muốn chia tiền?!
“Chúng tôi giống như không thể giúp đỡ được gì, phần thù lao này chúng tôi không có tư cách lấy.” Avra miễn cưỡng trấn định lên tiếng, cũng là đại biểu đồng bạn đã bị con số hai trăm đồng vàng đập đến choáng váng biểu thị ý kiến.
“Không, ý tứ của Chris chính là, nếu chúng ta đã là đồng bạn, như vậy có thứ tốt mọi người nên cùng nhau chia sẻ. Hơn nữa, mọi người cũng không phải không thể giúp đỡ được gì.” Đạo sư không mở miệng, người làm học sinh liền phải vất vả, Yannick đã quen với việc làm người phát ngôn của Chris, mấy lời này y nói đến mặt không đổi sắc.
Nhóm Avra đều không phải loại người cáo già, nghe xong những lời này tự nhiên rất cảm động, thầm nghĩ tuy rằng Chris nhìn qua không dễ gần gũi hóa ra trong nội tâm lại coi trọng bạn bè đến vậy.
D’Antonio chậc lưỡi: “Dù vậy, hai trăm đồng vàng cũng nhiều lắm!”
Yannick kiên trì nói: “Đây là con số mọi người nên nhận được, phải không Chris?”
Chris: “Ồ.”
Yannick: “…”
Ngay lúc D’Antonio còn định nói lời từ chối, một thanh âm lười biếng từ cửa truyền đến: “Hai trăm đồng vàng, cũng đủ cho tôi uống vài trăm ly rượu rồi!”
Avra nhíu mày: “Azul, chúng tôi đang nói chính sự!”
Azul nhìn qua như vừa mới rời giường, vươn vai nhướn mày hùng hổ: “Tôi là đang giúp mọi người hạ quyết tâm đấy!” Sau đó lại hướng về phía Chris hất hàm, “Đám kiếm sĩ kia đã chờ bên dưới, chúng ta vẫn nên nhanh chóng xuống lầu thôi, đừng làm mớ đồng vàng của tôi bay mất!”
Chris không nói gì, dẫn đầu ra ngoài trước, nhóm Avra trừng mắt liếc nhìn Azul rồi cũng theo ra ngoài.
Azul lơ đểnh đi theo cuối cùng, nhìn chằm chằm bóng lưng của thần quan, khóe miệng câu lên một nụ cười không rõ hàm xúc.
—————————
Tác giả có lời: Hôm nay tập trung trả lời hai vấn đề
Vấn đề 1: Giáo đình chủ yếu là kỹ năng trị liệu, làm thế nào lại có thể đứng địa vị ngang với loại chức nghiệp công kích như pháp sư?
1, Tác phẩm này cũng không dùng bối cảnh game online, vì vậy không nên dùng kỹ năng trong trò chơi đến đắn đo vai trò của nhân vật. Thần quan cũng có kỹ năng công kích, như Quang minh phổ chiếu đã được nhắc nhiều lần ở các chương trước, tuy rằng chỉ có cao giai thần quan có thể dùng, thế nhưng pháu thuật này khi phát ra cũng rất lợi hại.
2, Làm thần quan sẽ có một loại thiên phú vô hình, khiến cho bọn họ tỏa ra một lực tương tác khó thể kháng cự (trong truyện đã quên viết, có lẽ đã viết trong bản nháp = =). Đối với người bình thường mà nói, loại lực tương tác này rát khó để chống lại, vì vậy nhân vật chính mới có thể dễ dàng giành được lòng yêu mến của mọi người chỉ sau một tháng ở trấn Jed (đương nhiên cũng có nhân tố nỗ lực của nhân vật, lực tương tác chỉ là thêm điểm.), các pháp sư gần như không bị lực tương tác này ảnh hưởng. Mà lực tương tác cũng là một trong những nguyên cớ khiến Giáo đình có thể trường kỳ chiếm lấy địa vị thống trị tinh thần trên đại lục Olin.
3, Phía trước từng nhắc tới, trước khi chư thần vẫn lạc, Giáo đình đã nhận được sự ta của Quang Minh nữ thần, vị thần tối cao trên đại lục, là quan nhị đại, nói một cách tương đối, các pháp sư thao túng nguyên tố tự nhiên vẫn xem như thấp hơn một bậc, vì vậy khi ấy tổ chức thế lực của các pháp sư cũng chưa thể hình thành. Sau khi chúng thần vẫn lạc cùng với sự áp bách của Giáo đình khiến tác dụng ngược, loại địa vị này dần dần không còn rõ ràng đến thế, mọi người đều có tâm tư phản kháng, pháp sư cũng nhân đó mà ngẩng đầu.
4, Giáo đình không phải chỉ gồm một đám thần quan dùng tay không đấu vật, bọn họ có kỵ sỹ hộ vệ. (Phía sau sẽ nhắc tới)
Những nguyên nhân ở trên, trong những câu truyện khác đều có nói đến, bất quá có nhiều đọc giả vẫn chưa có khái niệm hoàn chỉnh, vì vậy ở đây nói rõ ra để giải đáp nghi hoặc cho mọi người, cũng không cần lần lượt trả lời các bạn.
Vấn đề 2: Vì sao áo chùng thần quan nổi bật như vậy, Yannick vẫn không chịu thay đồ?
1, Y không có tiền (6 đồng tiền tích lũy được đã bỏ lại tại trấn nhỏ Jed, chưa kịp mang đi, những chương trước đã đề cập đến.).
2, Dọc theo đường đi bọn họ cũng không gặp người khác, vì vậy vấn đề này cũng không quá chú ý.
“Lại thêm một ly!”
“Mười đồng tiền, cám ơn.”
Azul trợn to mắt, “Tôi vừa thanh toán một khoản lớn cho ông!”
Chủ nhân tửu quán không thèm tính toán cùng một con ma men: “Anh đúng là vừa thanh toán một đồng bạc, bất quá anh cũng đã uống đủ mười ly. Đây là ly thứ mười một!”
“Nói bừa! Rõ ràng mới là ly thứ mười!” Azul vung tay lên lùa hết tất cả ly tách trên bàn xuống đất, còn kéo cổ áo ông chủ nhấc lên.
“Ông có biết tôi là một pháp sư hay không! Tôi chỉ cần một đầu ngón tay là có thể bóp chết ông!”
“Oh, đúng vậy đúng vậy, anh là một quý ngài pháp sư vĩ đại!” Ông chủ giễu cợt, “Bất quá đây không phải nơi ngài diễu võ dương oai!”
Người có thể mở tửu quán tại trấn Tome đều không phải hạng tầm thường.
Bất quá Azul hoàn toàn không ý thức được điểm này, vẫn xách cổ áo ông chủ ỷ men làm càn.
Ngay lúc ông chủ định ném y ra ngoài, một bàn tay xa lạ đặt lên vai Azul.
Bàn tay nọ trắng đến có chút chói mắt, tối thiểu là chủ quán và Azul đều bị hấp dẫn, đồng loạt nhìn về phía chủ nhân bàn tay nọ.
Một mái tóc đỏ như lửa cuộn sóng xõa tung trên đầu vai, trên người đối phương còn mặc một bộ áo chùng pháp sư đã qua cải tạo, cổ áo cắt rất thấp để lộ rãnh ngực sâu hoắm, mà nửa bộ ngực hơi lộ ra kia thậm chí còn phải trắng hơn bàn tay nọ, áo chùng khó khăn lắm mới che được đôi gò bồng đảo hùng vĩ kia, vải vóc ôm sát thân thể đem những đường cong chết người vẽ ra sắc nét, cũng miêu tả rõ ràng dáng người kiêu ngạo của cô ta.
Hơn nữa, gương mặt xinh đẹp nọ tuyệt đối là tình nhân trong mộng của tất cả đàn ông.
“Anh ấy là bạn của tôi, ông không ngại để tôi và anh ta tâm sự chút chứ?” Nữ pháp sư xinh đẹp vẫn khoát tay lên vai Azul, xoay về phía ông chủ lộ ra một nụ cười quyến rũ.
“Oh!” Ông chủ đổi diện với cặp đồng tử màu hoa tử la lan kia liền không tự chủ buông lỏng tay ra.
Người đẹp pháp sư kéo hông của Azul, ghé vào lỗ tai y rủ rỉ: “Tôi rất tịch mịch, anh nguyện ý bầu bạn với tôi sao?”
“Đương nhiên!” Cho dù không phải say khướt, Azul đối với người đẹp cũng không có sức chống cự gì.
Y gần như mê muội nhìn ngắm gương mặt xinh đẹp kia, hít sâu mùi hương tử la lan phát ra trên người nàng, hoài nghi cuộc diễm ngộ này bất quá chỉ là một cơn ảo giác sau khi say rượu.
Dưới sự nâng đỡ của người đẹp, Azul lảo đảo ra khỏi quán rượu, cả nửa người trên hầu như đều dán sát lên cơ thể đối phương.
Hai người bước vào một hẻm nhỏ âm u hẻo lánh, một loạt ánh mắt ước ao đố kỵ lập tức dõi theo, thẳng đến khi bóng dáng của hai người đều bị bóng tối thôn phệ. Chỉ cần là người trưởng thành đều biết kế tiếp sẽ phát sinh những gì.
Thình lình bị áp lên tường, mùi hương phả vào mặt càng thêm nồng đậm, là một xử nam, Azul nguyên bản vốn phải tay chân luống cuống, thế nhưng men rượu tăng gan người, y chỉ cảm thấy lâng lâng.
“Em tên gì…” Y lẩm bẩm, bàn tay khoát lên lưng người đẹp ổn định thân thể.
“Tuins.” Mỹ nhân pháp sư cũng có thanh âm rất êm tai.
“… Vì sao lại là tên của nam giới?” Azul cau mày lầm bầm.
“Lẽ nào anh không thích?” Thân thể lồi lõm hây hứng khởi áp sát vào Azul, mỹ phân pháp sư tác phong hào phóng, nàng trực tiếp cầm tay của Azul đặt lên thềm ngực của mình.
Sau đó?
Sau đó cái gì Azul cũng không còn biết.
–
“Pháp sư quý tộc?”
Trong phòng lữ quán, thần quan hơi nhướn mày, bỗng nhiên có chút hiểu rõ.
Trước đây rất lâu, Quang minh Giáo đình có quyền uy không thể đối nghịch, trở thành quốc giáo ở các quốc gia. Thế nhưng sau khi pháp sư quật khởi, Giáo đình từ từ mất đi quyền uy thống trị tín ngưỡng ngày xưa trên đại lục Olin.
Thay vào đó, rất nhiều quốc gia không muốn bị Giáo đình khống chế liền bất đầu âm thầm cùng giới pháp sư mắt đi mày lại, đánh cờ giữa hai bên mưu cầu mọi việc thuận tiện, tranh thủ lợi ích lớn nhất.
Rất nhiều quý tộc vì chứng tỏ lòng trung thành với Giáo đình đã cử những hài tử có thiên phú ma lực trong gia tộc đến Giáo đình học tập, trở thành thần quan.
Đồng dạng, giữa lúc thế lực của Ma pháp công hội phát triển nhanh chóng, cũng có không thiếu quý tộc ngầm trở thành pháp sư —— vừa có thể tăng cường thực lực của bản thân, lại có thể kéo gần quan hệ với Ma pháp công hội.
Nhưng dù vậy, quý tộc của các quốc gia, nhất là các đại quý tộc, nếu như đồng thời kiêm nhiệm thân phận pháp sư cũng sẽ không công khai trước mặt mọi người, tránh cho bị Giáo đình tìm phiền toái.
Dùng thực lực mạnh mẽ của Chris lại vẫn cẩn thận che lấp dung mạo tránh bị người khác nhận ra, như vậy thân phận của hắn nhất định cũng không phải quý tộc tầm thường.
Nghĩ tới đây, Yannick bỗng nhiên nhớ lại hương vị mà y cảm thấy quen thuộc trên người đối phương, làm không tốt trước khi thân thể này bị đuổi giết, thật đúng là đã gặp qua thân phận quý tộc của Chris ở một yến hội nào đó.
Bất quá, bây giờ y nghĩ thế nào cũng không nghĩ ra, cũng chưa từng ngửi thấy hương vị đó từ trên người Chris một lần nào nữa.
Có một quý tộc ra tay hào phóng làm đạo sư, chỗ tốt rất rõ ràng, Yannick nhớ tới viên ma tinh đỏ rực vừa được cất vào túi ma pháp, âm thầm cảm khái một phen, nụ cười trên mặt càng thêm ôn nhu dễ thân.
“Không nên lộ ra loại nụ cười khó coi này.” Pháp sư quý tộc lại một lần nữa không lưu tình chọc thủng biểu tình của Yannick.
Tố chất tâm lý của thần quan rõ ràng đã vượt qua thử thách, bị đả kích liên tục cũng không nổi giận. “Nếu như muốn cùng nhóm Lily lên đường, chỉ sợ bên phía bọn họ vẫn cần anh đứng ra giải thích một chút. Dù sao bọn họ đối với việc tôi mang theo quyền giới Giáo chủ sẽ cảm thấy nghi hoặc, đặc biệt còn có Azul ở đây, truyền ra cũng không được tốt lắm.”
“Hà tất phiền phức như vậy, cứ trực tiếp thôi miên bọn họ không phải liền xong việc rồi sao.” Quý tộc pháp sư không cho là đúng.
Thật là giản đơn thô bạo, Yannick dở khóc dở cười.
Chris: “Còn có một việc.”
Yannick: “?”
Chris: “Ngươi bị thương.”
Yannick nhìn bàn tay của đối phương vươn về phía gương mặt của mình, có chút không kịp phản ứng, cuối cùng ngón tay của Chris lại dừng ở phía cạnh trái cổ y.
Vừa bị chạm tới, nơi nguyên bản cũng không có cảm giác kia quả thực có hơi đau.
Yannick nghiêng đầu soi gương, phát hiện vị trí kia có một vết đỏ nhè nhẹ rỉ máu, còn có chút phát sưng.
Loại vết thương nhỏ này chỉ cần dùng sơ cấp trị liệu thuật là có thể xử lý, Yannick lơ đểnh đem vết thương trị liệu tốt, sau đó lại phát hiện một vấn đề lúng túng.
Y nói: “Trong phòng này tựa hồ chỉ có một cái giường?”
Chỉ nhướn mày, không cần lên tiếng cũng biết ý tứ đang biểu đạt chính là ‘Vậy thì thế nào?’
Hai người đàn ông… được rồi, quả thực cũng không có gì quan trọng, tối đa cũng chỉ là cái giường này có hơi nhỏ một chút, chỉ là do giường hơi nhỏ mà thôi.
Yannick sờ sờ mũi, chủ động thoái nhượng: “Tư thế ngủ của tôi không phải rất tốt, nếu không tôi liền ngủ trên sàn là được rồi.”
“Không cần.” Chris dừng một chút, “Hay là ngươi thích ngủ khỏa thân?”
Khóe miệng Yannick co rút: “Tôi không có thói quen này.”
Chris nhìn y không nói gì, vẻ mặt chính là ‘Nếu đã không phải thì còn dài dòng làm gì’.
Yannick chỉ đành thỏa hiệp.
Cái giường này thậm chí còn nhỏ hơn ước lượng thị giác một chút, hai người thậm chí không có cách nào cùng nằm ngửa người bên trên, chỉ có thể một người nằm ngửa một nằm nghiêng. Mà đây đã là lữ quán tốt nhất ở trấn Tome rồi.
Yannick cong thân thể khép nép ngủ vô cùng khó chịu, tuy rằng hai người đều là nam nhân, thế nhưng vạn nhất tay chân đặt loạn chạm phải thứ gì đó thì thật xấu hổ. Y chỉ đành ngoan ngoãn nằm xuống, ngay cả trở mình cũng không dám trở, nhất là loại cảm giác có nhiệt độ cơ thể và hô hấp của một người khác bên cạnh càng khiến y không thể thích ứng.
Nếu y sớm biết đạo sư của mình giàu có đến như vậy, lúc ấy hẳn là nên yêu cầu một phòng đơn mới đúng.
Các loại ý niệm lung tung lộn xộn trong đầu, Yannick mơ mơ màng màng ngủ mất từ lúc nào cũng không biết, đợi đến khi tỉnh lại lần nữa đã phát hiện đầu mình đã rời khỏi gối, dựa vào hỏm vai của Chris, thân thể của hai người cũng kề sát vào nhau, cánh tay của đối phương thậm chí còn quàng qua hông y.
Nếu như lúc này đột nhiên có người xông vào nhìn thấy tình huống như vậy, nhất định hiểu lầm sẽ càng sâu.
Yannick nhớ đến biểu tình mập mờ của nhóm Lily và kiếm sỹ Fezel, không khỏi có điểm đau đầu. Y khởi động nửa người trên, nỗ lưcn đem cánh tay trên lưng mình đẩy ra, cùng lúc đó đối phương cũng mở mắt.
“Chào buổi sáng.” Chris nói.
“Chào buổi sáng.” Lúc nói câu này không phải nên thuận tiện thu tay về sao?
Một khắc sau, cả người Yannick cứng lên, bởi vì đối phương bỗng dưng đến gần, hôn nhẹ lên má y một chút.
“Nụ hôn chào buổi sáng.” Vẻ mặt của pháp sư không chút thay đổi thuyết minh.
“…” Tuy rằng y hiện tại đội lốt người tây phương, thế nhưng đời trước y vẫn là một người Á Đông nội liễm nha! Thần quan có chút khiết phích nén xúc động dùng tay lau mặt, cấp tốc xoay người xuống giường.
Cổ tay bị người bắt lại.”Ngươi không hồi lễ sao?”
Đối diện với biểu tình thành thật của vị pháp sư cuồng học thuật bên cạnh, Yannick ho nhẹ, trưng ra vẻ mặt thánh khiết đúng chuẩn của thần côn, không, là thần quan.”Nghi thức chào hỏi buổi sáng của các thần quan không giống như vậy.”
Chris nhíu mày.
Thần quan đem cái tay kia đặt lên trán của đối phương, chỉ chốc lát liền rời đi, thuận tiện lộ ra nụ cười vô hại với cả người lẫn vật. “Đây là nghi thức ân cần thăm hỏi của thần quan.”
Lúc đó vừa vặn có tiếng gõ cửa vang lên, Yannick âm thầm thở phào nhẹ nhõm, vội vàng đứng dậy mở cửa, y thực sự không muốn đối mặt với sự truy hỏi tận gốc của một kẻ điên cuồng học thuật.
Lily ôm tiểu tinh linh đứng ngoài cửa, đứa bé nguyên bản đang xoắ n ngón tay vào nhau, vẻ mặt buồn ngủ mông lung, thế nhưng khi vừa nhìn thấy thần quan liền bật người tỉnh táo, quơ quơ cánh tay đòi ôm một cái.
“Chào buổi sáng, không quấy rầy mọi người chứ?”
“Không có. Chúng tôi vừa lúc cũng rời giường.” Yannick cười cười, tiếp nhận tiểu tinh linh trong tay cô. “Bọn Avra đã dậy chưa?”
“Đã dậy, ngoại trừ Azul, nghe D’Antonio nói, đêm qua cậu ấy đi đến tận khuya mới về, bây giờ còn đang ngủ nướng!” Lily có điểm bất đắc dĩ.
“Hay là cô giúp tôi một việc, nhờ cô gọi Avra và D’Antonio sang đây.” Yannick liếc nhìn Chris, thấy đối phương không phản đối thì tiếp tục nói, “Chúng tôi có một số việc muốn thương lượng cùng mọi người một chút.”
Lily nháy mắt mấy cái, nói đùa: “Là chuyện tốt hay chuyện xấu?”
Yannick cười nói: “Là chuyện tốt, tôi bảo chứng.”
Mọi người rất nhanh đã tập hợp xong, ngoại trừ Azul —— tất cả đều nhất trí, nếu đối phương không có mặt ở đây thì mọi chuyện sẽ thuận lợi hơn một chút.
Yannick trước hết đem việc quyền giới của Giáo chủ ra giải thích với mọi người một lần, y trước sau vẫn cảm thấy cách thức trực tiếp dùng thần chú thôi miên với bọn họ cũng không phải biện pháp tốt, dù sao đầu óc của một người cũng không phải dễ xóa sạch như vậy, đợi đến khi ma lực của đối phương cao hơn, chú ngữ nói không chừng lại mất đi hiệu lực, đến lúc đó lại càng phiền toài. Còn không bằng tiêu trừ nghi hoặc cho bọn họ ngay từ đầu
Bất quá, lời giải thích của y lúc này giảng lược hơn khi nói với Chris rất nhiều, cũng không tỏ rõ thân phận của bản thân, chỉ nửa thật nửa giả nói dối. Bảo rằng chiếc nhẫn này là một Giáo chủ trước lúc lìa trần giao lại cho y, ủy thác y đưa đến Giáo đình, nào ngờ y lại lọt vào sự truy sát của thế lực không rõ, sau đó lại chạy trốn đến trấn Jed, gặp phải mọi người.
Tâm tư của nhóm người Lily đều không xấu, lại là những pháp sư trẻ ra đời chưa lâu, đương nhiên không tìm được kẽ hở trong lời nói của Yannick, hơn nữa nghe đến việc y bị đuổi giết thậm chí còn có chút đồng tình, lại vì sự hiểu lầm trước kia của bọn họ mà biểu thị áy náy.
“Thật xin lỗi vì đã khiến anh gặp thêm nhiều phiền phức, trước đó chúng tôi đều hiểu lầm anh. Bất quá, anh vẫn nên đi cùng chúng tôi đến Đế quốc Garde, bởi vì một thần quan đơn độc lên đường cũng không phải việc quá an toàn.” Avra chân thành nói.
“Cám ơn Avra.” Yannick mỉm cười nói, “Kỳ thực có thể cùng mọi người đồng hành cũng là may mắn của tôi, bằng không nhỡ gặp một nhóm pháp sư khác, chỉ sợ đầu của tôi hiện tại đã treo trước Ma pháp công hội. Bất quá, chuyện hôm nay tôi muốn thương lượng cùng mọi người là việc khác. Trên thực tế, tối hôm qua nhóm kiếm sỹ đó đã đến tìm Chris một lần nữa, đồng thời dùng giá tám trăm đồng vàng mời anh ấy đi rừng rậm Hắc Ám. Chris đã đồng ý, hơn nữa còn muốn mọi người đồng hành, dự định sẽ trích hai trăm đồng vàng ra làm thù lao cho chúng ta.”
Nhóm người Avra thoáng cái sợ ngây người.
Hai trăm kim tệ tuyệt đối không phải con số nhỏ, bọn họ cũng biết tự lượng sức, có Chris ở đó, bọn họ bất quá chỉ là làm nền mà thôi. Thế nhưng hiện tại Chris cư nhiên mời bọn họ đồng hành, còn muốn chia tiền?!
“Chúng tôi giống như không thể giúp đỡ được gì, phần thù lao này chúng tôi không có tư cách lấy.” Avra miễn cưỡng trấn định lên tiếng, cũng là đại biểu đồng bạn đã bị con số hai trăm đồng vàng đập đến choáng váng biểu thị ý kiến.
“Không, ý tứ của Chris chính là, nếu chúng ta đã là đồng bạn, như vậy có thứ tốt mọi người nên cùng nhau chia sẻ. Hơn nữa, mọi người cũng không phải không thể giúp đỡ được gì.” Đạo sư không mở miệng, người làm học sinh liền phải vất vả, Yannick đã quen với việc làm người phát ngôn của Chris, mấy lời này y nói đến mặt không đổi sắc.
Nhóm Avra đều không phải loại người cáo già, nghe xong những lời này tự nhiên rất cảm động, thầm nghĩ tuy rằng Chris nhìn qua không dễ gần gũi hóa ra trong nội tâm lại coi trọng bạn bè đến vậy.
D’Antonio chậc lưỡi: “Dù vậy, hai trăm đồng vàng cũng nhiều lắm!”
Yannick kiên trì nói: “Đây là con số mọi người nên nhận được, phải không Chris?”
Chris: “Ồ.”
Yannick: “…”
Ngay lúc D’Antonio còn định nói lời từ chối, một thanh âm lười biếng từ cửa truyền đến: “Hai trăm đồng vàng, cũng đủ cho tôi uống vài trăm ly rượu rồi!”
Avra nhíu mày: “Azul, chúng tôi đang nói chính sự!”
Azul nhìn qua như vừa mới rời giường, vươn vai nhướn mày hùng hổ: “Tôi là đang giúp mọi người hạ quyết tâm đấy!” Sau đó lại hướng về phía Chris hất hàm, “Đám kiếm sĩ kia đã chờ bên dưới, chúng ta vẫn nên nhanh chóng xuống lầu thôi, đừng làm mớ đồng vàng của tôi bay mất!”
Chris không nói gì, dẫn đầu ra ngoài trước, nhóm Avra trừng mắt liếc nhìn Azul rồi cũng theo ra ngoài.
Azul lơ đểnh đi theo cuối cùng, nhìn chằm chằm bóng lưng của thần quan, khóe miệng câu lên một nụ cười không rõ hàm xúc.
—————————
Tác giả có lời: Hôm nay tập trung trả lời hai vấn đề
Vấn đề 1: Giáo đình chủ yếu là kỹ năng trị liệu, làm thế nào lại có thể đứng địa vị ngang với loại chức nghiệp công kích như pháp sư?
1, Tác phẩm này cũng không dùng bối cảnh game online, vì vậy không nên dùng kỹ năng trong trò chơi đến đắn đo vai trò của nhân vật. Thần quan cũng có kỹ năng công kích, như Quang minh phổ chiếu đã được nhắc nhiều lần ở các chương trước, tuy rằng chỉ có cao giai thần quan có thể dùng, thế nhưng pháu thuật này khi phát ra cũng rất lợi hại.
2, Làm thần quan sẽ có một loại thiên phú vô hình, khiến cho bọn họ tỏa ra một lực tương tác khó thể kháng cự (trong truyện đã quên viết, có lẽ đã viết trong bản nháp = =). Đối với người bình thường mà nói, loại lực tương tác này rát khó để chống lại, vì vậy nhân vật chính mới có thể dễ dàng giành được lòng yêu mến của mọi người chỉ sau một tháng ở trấn Jed (đương nhiên cũng có nhân tố nỗ lực của nhân vật, lực tương tác chỉ là thêm điểm.), các pháp sư gần như không bị lực tương tác này ảnh hưởng. Mà lực tương tác cũng là một trong những nguyên cớ khiến Giáo đình có thể trường kỳ chiếm lấy địa vị thống trị tinh thần trên đại lục Olin.
3, Phía trước từng nhắc tới, trước khi chư thần vẫn lạc, Giáo đình đã nhận được sự ta của Quang Minh nữ thần, vị thần tối cao trên đại lục, là quan nhị đại, nói một cách tương đối, các pháp sư thao túng nguyên tố tự nhiên vẫn xem như thấp hơn một bậc, vì vậy khi ấy tổ chức thế lực của các pháp sư cũng chưa thể hình thành. Sau khi chúng thần vẫn lạc cùng với sự áp bách của Giáo đình khiến tác dụng ngược, loại địa vị này dần dần không còn rõ ràng đến thế, mọi người đều có tâm tư phản kháng, pháp sư cũng nhân đó mà ngẩng đầu.
4, Giáo đình không phải chỉ gồm một đám thần quan dùng tay không đấu vật, bọn họ có kỵ sỹ hộ vệ. (Phía sau sẽ nhắc tới)
Những nguyên nhân ở trên, trong những câu truyện khác đều có nói đến, bất quá có nhiều đọc giả vẫn chưa có khái niệm hoàn chỉnh, vì vậy ở đây nói rõ ra để giải đáp nghi hoặc cho mọi người, cũng không cần lần lượt trả lời các bạn.
Vấn đề 2: Vì sao áo chùng thần quan nổi bật như vậy, Yannick vẫn không chịu thay đồ?
1, Y không có tiền (6 đồng tiền tích lũy được đã bỏ lại tại trấn nhỏ Jed, chưa kịp mang đi, những chương trước đã đề cập đến.).
2, Dọc theo đường đi bọn họ cũng không gặp người khác, vì vậy vấn đề này cũng không quá chú ý.
Tác giả :
Mộng Khê Thạch