Quyền Thiếu Cưng Chiều, Vợ Yêu Khó Nuôi
Chương 90-1: Kịch hay mở màn 1
Editor: Puck - Diễn đàn
Phẫu thuật rất thành công, mặc dù tĩnh dưỡng sau đó có chút ngoài ý muốn, nhưng tổng thể mà nói, Lâm Hi vẫn còn may mắn, ít nhất cô ở trong bệnh viện ba tháng rồi xuất viện.
Ngày xuất viện, có rất nhiều người nghênh đón cô.
Nhìn bầu trời bao la đã lâu không thấy, cô có cảm giác mình sắp nổi mốc rồi, ở trong bệnh viện ba tháng, không phải ai cũng có thể chịu đựng được, trong thời gian này, cô không chỉ phải tiếp nhận đông đảo bác sỹ tàn phá, còn bị tạp âm do ngũ âm không được đầy đủ của Thủy Tinh gây ra, có thể xuất viện, cô thật sự vô cùng vui vẻ
“Tớ thấy cậu xuất viện có dáng vẻ rất vui.” Trịnh Thủy Tinh mang kính mát lớn, cằm với đường cong cao ngạo ngẩng lên, rất có vẻ miệt thị người trong thiên hạ.
“Không bị mấy người hủy hoại, tớ đương nhiên vui vẻ.” Cô cũng nâng cằm lên, dùng ánh mắt nhìn từ trên xuống nhìn Thủy Tinh.
“Quyền Hạo, hôm nay Lâm Hi về với tôi.” Trịnh cười nhạo một tiếng, nhìn thấu cự tuyệt của Quyền Hạo, vượt lên trước anh một bước nói, “Đừng lo lắng, tối nay tôi sẽ đưa cô ấy về.”
“Hi nhi, em cảm thấy sao?” Quyền Hạo chăm chú liếc nhìn Hi nhi có vẻ mặt thả lỏng.
“Mấy ngày trước tôi đã nói với Thủy Tinh rồi, hôm nay tôi phải đi một chỗ với cô ấy.” Cô khẽ nhíu chặt đôi mày thanh tú, nghĩ tới lời Thủy Tinh nói với cô mấy ngày trước
Nếu Hi nhi đã nói xong với Trịnh Thủy Tinh rồi, anh cũng không có lý do từ chối, “Chăm sóc tốt cho cô ấy.”
“Hi nhi, gặp được Quyền Hạo người đàn ông như thế này, cũng không biết là phúc khí cậu tu được mấy đời. Nếu tớ có người bạn trai như Quyền Hạo, tớ nhất định sẽ yêu anh ấy chết mất, không giống cậu.” Giọng Trịnh Thủy Tinh chua chua, nhưng thái độ lại như đang nhạo báng hai người. Trong ba tháng này, Quyền Hạo đối xử với Hi nhi như thế nào, cô nhìn ở trong mắt. Quyền Hạo đối xử với Hi nhi tốt như thế, cô nhìn mà hâm mộ chết rồi.
“Giọng của cậu quá chua, tớ có thể cho rằng cậu đang hâm mộ đố kỵ không?” Lâm Hi không để mình bị đẩy vòng vòng, chẳng lẽ cô còn chưa hiểu rõ Thủy Tinh là hạng người gì, “Đúng rồi, cậu ước ao ghen tỵ cũng không được, bởi vì duyên phận của cậu còn chưa tới, chờ khi duyên phận của cậu tới, cậu cần gì phải hâm mộ tớ.” di1enda4nle3qu21ydo0n
“Nhận lời hay của cậu.” Trịnh Thủy Tinh một lần nữa đeo kính mát lên, vung tay phải lên, tiện thể khoác lên vai Hi nhi, “Đi, đi chơi với chị.” Trong lúc Hi nhi nằm viện, sự nghiệp diễn xuất của cô hơi tụt hậu rồi, hiện giờ cô phải chăm chỉ làm việc, nếu cô còn không chăm chỉ làm việc, Trương Hiểu Hoa sắp mắng cô chết rồi.
Thấy dáng vẻ hai chị em tốt của Trịnh Thủy Tinh và Lâm Hi, trong lòng Quyền Hạo hơi ê ẩm, mỗi lần anh khoác vai Hi nhi thì không tới ba phút Hi nhi sẽ gạt tay anh xuống, bây giờ Trịnh Thủy Tinh khoác vai cô, cô lại có vẻ mặt không hề ngần ngại chút nào, điều này khiến cho anh sao không để ý. Anh thậm chí đang suy nghĩ, anh khó khăn lắm mới có được một chút địa vị trong lòng cô, bây giờ là biểu hiện của địa vị giảm xuống sao?!
Ê ẩm thì ê ẩm, Quyền Hạo vẫn rất dịu dàng săn sóc mở cửa xe cho Hi nhi, sau khi đợi cô lên xe, dịu dàng căn dặn: “Trở về sớm chút.”
Dáng vẻ này của anh, sau khi Trịnh Thủy Tinh thấy muốn bật cười, đây là tiết tấu chó trung thành dưỡng thành sao?
“Quyền Hạo, tôi sẽ không ăn hết Hi nhi, anh đừng dùng nét mặt này.” Trịnh Thủy Tinh giống như làm nũng chu đôi môi đỏ mọng xinh đẹp ra, “Tôi sẽ coi chừng cô ấy giúp anh, người đàn ông nào muốn tiếp cận cô ấy, tôi đều sẽ giết không tha!”
“Cô tốt nhất có thể làm được.” Quyền Hạo đóng cửa xe, lạnh nhạt nói.
“Trịnh Thủy Tinh tôi nói lời giữ lời.” Trịnh Thủy Tinh cười đến rất tùy ý.
Cô thắt chặt dây an toàn, tầm mắt dời ra ngoài, thấy vẻ mặt lưu luyến của Quyền Hạo, cô không khỏi nhếch khóe môi lên, khoát khoát tay với anh, sau đó khởi động xe, rời đi với Trịnh Thủy tinh
Nhìn chiếc Ferrari nhanh chóng chạy đi, Quyền Hạo hạ thấp mắt nhìn chăm chú trên mặt đất, “Quản gia, biết phải làm sao chứ?” Trong vòng ba tháng anh bận chăm sóc Hi nhi, rất nhiều chuyện đều do Trần Tiêu thay anh xử lý, bắt đầu từ hôm nay, anh muốn tự mình xử lý một số người.
“Thiếu gia, tôi biết rõ xử lý như thế nào, ngài không cần lo lắng.” Nói đến đây, Trần Tiêu đã tính trước. Trong khoảng thời gian này, thiếu gia có thể nhìn thấy thủ đoạn xử lý của anh, chuyện bây giờ anh làm thật sự thành công giống vậy. Dieễn ddàn lee quiy đôn
Khóe môi Quyền Hạo nâng lên ý cười như có như không, tròng mắt đen lóe ra tia sáng tĩnh mịch lại mê người.
Trong xe, Lâm Hi không nói một lời, vô cùng tập trung nhìn tình huống phía trước mặt.
Trịnh Thủy Tinh cầm máy tính bảng trên tay, cũng bận rộn tìm kiếm tin tức về mình. Khi tìm ra tin tức, sau khi cô nhìn thấy, hai mắt muốn trợn trắng, không phải cô chỉ tạm dừng hoạt động biểu diễn nghệ thuật ba tháng nay, những paparazzi kia lại phát huy trí tưởng tượng vô cùng, nói cô bị công ty đại diện đóng băng rồi. Nén lấy một cơn tức, cô hơi tức giận bừng bừng, có thể ăn đủ nhóm phóng viên giải trí bát quái.
Trợn trắng một lúc, Trịnh Thủy Tinh ngẩng đầu nhìn chăm chú trước mặt, phát hiện đường xã trước mặt dường như có điểm không đúng, mở bản đồ ra nhìn, phát hiện Hi nhi đi lầm đường, liếc nhìn dụng cụ dẫn đường trước mặt Hi nhi, cô buồn bực nói, “Hi nhi, đi lầm đường.”
Lâm Hi quét nhìn dụng cụ dẫn đường, khẳng định đáp lại, “Không đi sai.”
Giọng nói khẳng định của Hi nhi, Trịnh Thủy Tinh đều muốn hoài nghi có phải bản thân hoa mắt không, cúi đầu nghiêm túc nhìn bản đồ một chút, “Cái gì mà không đi sai chứ, đây không phải là đường đi nghĩa trang XX! Cậu nhanh chóng rẽ về.”
“Đi chỗ đó trước, tớ có việc phải làm.” Lâm Hi quay đầu về phía Trịnh Thủy Tinh, vẻ mặt rất nghiêm túc, “Cho nên bây giờ cậu ngoan ngoãn ngậm miệng của cậu lại, tớ muốn nghiêm túc lái xe.”
“Ok, tớ ngậm miệng, cậu thích đi đâu thì đi đó.” Trịnh Thủy Tinh bất đắc dĩ, tiếp tục tìm kiếm tin tức của chính cô.
Không khí trong xe rất trầm tĩnh, hai người đều làm việc của mình. Khi mục đích đạt tới thì Trịnh Thủy Tinh đọc được tin tức về cô, có một kích động muốn phun máu, nữ minh tinh đương nổi danh nhất trong nước thì như thế nào! Còn không phải là một con cá nhỏ lớn hơn con tôm một chút ở trong làng giải trí, cô chính là đóng vai nữ chính một bộ phim điện ảnh lớn, cản trở một nữ minh tinh nào đó mới nổi đi lên, hiện giờ bị người bôi đen toàn bộ! Thật khó chịu! die nd da nl e q uu ydo n
Lâm Hi mở cửa xe đi xuống, chỉ thấy Trịnh Thủy Tinh vẫn còn ôm máy tính bảng nói lẩm bẩm, “Thủy Tinh, đã đến rồi, xuống xe.”
Trịnh Thủy Tinh buồn rầu liếc nhìn Lâm Hi, hơi uất ức, “Hi nhi, tớ bị bôi đen thật thê thảm!”
“Bây giờ tạm thời không quan tâm những chuyện đó, cậu xuống xe trước.” Giọng của Lâm Hi đã có vẻ cô sắp không nhịn được.
“Gấp cái gì?” Không nhận được an ủi của bạn tốt, Trịnh Thủy Tinh oán trách.
“Đại tiểu thư, không phải là tớ gấp, mà là trò hay sắp mở màn.”
Trịnh Thủy Tinh nhìn thoáng qua kiến trúc trước mặt, trên khuôn mặt lộ vẻ không hiểu, “Ở trong khách sạn có gì hay mà chơi?” Ở trong khách sạn có thể có kịch gì, thật sự nhàm chán!
“Đi vào sẽ biết.” Lâm Hi ném chìa khóa xe lên tay nhân viên đậu xe, kéo Trịnh Thủy Tinh đi vào bên trong.
Tiến vào sảnh chính lầu một, hai người bọn họ bị chặn lại, nguyên nhân chính là các cô không lấy ra được thiếp mời.
Trịnh Thủy Tinh liếc nhìn tấm biển đặt ở sảnh chính, tỏ vẻ không thể lý giải, Thẩm Cảnh Nhiên và Lăng Linh đính hôn, có gì để nhìn?
“Tiểu thư, mời ngài lấy thiếp mời ra.” Nhân viên khách sạn với thái độ làm việc tốt nói.
Lâm Hi tìm kiếm thiếp mời một chút, lấy ra thiếp mời đã chuẩn bị xong.
Sau khi nhân viên khách sạn nhận lấy thiếp mời, ôm lòng áy náy cười một tiếng với cô: “Hai vị tiểu thư, mời.”
Lâm Hi đi nhanh, Trịnh Thủy Tinh không thể không bước nhanh đuổi theo bước chân của cô, quay đầu lại nhìn nhân viên khách sạn, khóe môi cô mím lại, “Hi nhi, cậu tới đây định làm gì?”
“Đợi lát nữa sẽ biết.” Bây giờ cô cũng không thể nói rõ ràng lắm, chờ Trịnh Thủy Tinh nhìn thấy hiện trường sẽ biết.
“Chuyện gì mà thần bí như vậy?” Trịnh Thủy Tinh vốn không tò mò, nghe được giọng nói lạnh nhạt của Lâm Hi, lòng hiếu kỳ lập tức lên tới.
“Đi vào.” Lâm Hi đi vào trong thang máy.
Trịnh Thủy Tinh vừa nhìn chung quanh một chút, hông phát hiện đặc biệt gì, nhíu mày một cái, liền đi vào trong thang máy.
Con số trên thang máy hiển thị lầu ba thì cửa được mở ra, Lâm Hi và Trịnh Thủy Tinh cùng nhau bước ra.
Cả tầng lầu ba khách sạn đều đặc biệt thiết kế vì người có tiền, đại đa số lầu ba này dùng để mở yến tiệc. Hôm nay, chủ nhân sử dụng tầng lầu này là nhà họ Thẩm và nhà họ Lăng.
Phẫu thuật rất thành công, mặc dù tĩnh dưỡng sau đó có chút ngoài ý muốn, nhưng tổng thể mà nói, Lâm Hi vẫn còn may mắn, ít nhất cô ở trong bệnh viện ba tháng rồi xuất viện.
Ngày xuất viện, có rất nhiều người nghênh đón cô.
Nhìn bầu trời bao la đã lâu không thấy, cô có cảm giác mình sắp nổi mốc rồi, ở trong bệnh viện ba tháng, không phải ai cũng có thể chịu đựng được, trong thời gian này, cô không chỉ phải tiếp nhận đông đảo bác sỹ tàn phá, còn bị tạp âm do ngũ âm không được đầy đủ của Thủy Tinh gây ra, có thể xuất viện, cô thật sự vô cùng vui vẻ
“Tớ thấy cậu xuất viện có dáng vẻ rất vui.” Trịnh Thủy Tinh mang kính mát lớn, cằm với đường cong cao ngạo ngẩng lên, rất có vẻ miệt thị người trong thiên hạ.
“Không bị mấy người hủy hoại, tớ đương nhiên vui vẻ.” Cô cũng nâng cằm lên, dùng ánh mắt nhìn từ trên xuống nhìn Thủy Tinh.
“Quyền Hạo, hôm nay Lâm Hi về với tôi.” Trịnh cười nhạo một tiếng, nhìn thấu cự tuyệt của Quyền Hạo, vượt lên trước anh một bước nói, “Đừng lo lắng, tối nay tôi sẽ đưa cô ấy về.”
“Hi nhi, em cảm thấy sao?” Quyền Hạo chăm chú liếc nhìn Hi nhi có vẻ mặt thả lỏng.
“Mấy ngày trước tôi đã nói với Thủy Tinh rồi, hôm nay tôi phải đi một chỗ với cô ấy.” Cô khẽ nhíu chặt đôi mày thanh tú, nghĩ tới lời Thủy Tinh nói với cô mấy ngày trước
Nếu Hi nhi đã nói xong với Trịnh Thủy Tinh rồi, anh cũng không có lý do từ chối, “Chăm sóc tốt cho cô ấy.”
“Hi nhi, gặp được Quyền Hạo người đàn ông như thế này, cũng không biết là phúc khí cậu tu được mấy đời. Nếu tớ có người bạn trai như Quyền Hạo, tớ nhất định sẽ yêu anh ấy chết mất, không giống cậu.” Giọng Trịnh Thủy Tinh chua chua, nhưng thái độ lại như đang nhạo báng hai người. Trong ba tháng này, Quyền Hạo đối xử với Hi nhi như thế nào, cô nhìn ở trong mắt. Quyền Hạo đối xử với Hi nhi tốt như thế, cô nhìn mà hâm mộ chết rồi.
“Giọng của cậu quá chua, tớ có thể cho rằng cậu đang hâm mộ đố kỵ không?” Lâm Hi không để mình bị đẩy vòng vòng, chẳng lẽ cô còn chưa hiểu rõ Thủy Tinh là hạng người gì, “Đúng rồi, cậu ước ao ghen tỵ cũng không được, bởi vì duyên phận của cậu còn chưa tới, chờ khi duyên phận của cậu tới, cậu cần gì phải hâm mộ tớ.” di1enda4nle3qu21ydo0n
“Nhận lời hay của cậu.” Trịnh Thủy Tinh một lần nữa đeo kính mát lên, vung tay phải lên, tiện thể khoác lên vai Hi nhi, “Đi, đi chơi với chị.” Trong lúc Hi nhi nằm viện, sự nghiệp diễn xuất của cô hơi tụt hậu rồi, hiện giờ cô phải chăm chỉ làm việc, nếu cô còn không chăm chỉ làm việc, Trương Hiểu Hoa sắp mắng cô chết rồi.
Thấy dáng vẻ hai chị em tốt của Trịnh Thủy Tinh và Lâm Hi, trong lòng Quyền Hạo hơi ê ẩm, mỗi lần anh khoác vai Hi nhi thì không tới ba phút Hi nhi sẽ gạt tay anh xuống, bây giờ Trịnh Thủy Tinh khoác vai cô, cô lại có vẻ mặt không hề ngần ngại chút nào, điều này khiến cho anh sao không để ý. Anh thậm chí đang suy nghĩ, anh khó khăn lắm mới có được một chút địa vị trong lòng cô, bây giờ là biểu hiện của địa vị giảm xuống sao?!
Ê ẩm thì ê ẩm, Quyền Hạo vẫn rất dịu dàng săn sóc mở cửa xe cho Hi nhi, sau khi đợi cô lên xe, dịu dàng căn dặn: “Trở về sớm chút.”
Dáng vẻ này của anh, sau khi Trịnh Thủy Tinh thấy muốn bật cười, đây là tiết tấu chó trung thành dưỡng thành sao?
“Quyền Hạo, tôi sẽ không ăn hết Hi nhi, anh đừng dùng nét mặt này.” Trịnh Thủy Tinh giống như làm nũng chu đôi môi đỏ mọng xinh đẹp ra, “Tôi sẽ coi chừng cô ấy giúp anh, người đàn ông nào muốn tiếp cận cô ấy, tôi đều sẽ giết không tha!”
“Cô tốt nhất có thể làm được.” Quyền Hạo đóng cửa xe, lạnh nhạt nói.
“Trịnh Thủy Tinh tôi nói lời giữ lời.” Trịnh Thủy Tinh cười đến rất tùy ý.
Cô thắt chặt dây an toàn, tầm mắt dời ra ngoài, thấy vẻ mặt lưu luyến của Quyền Hạo, cô không khỏi nhếch khóe môi lên, khoát khoát tay với anh, sau đó khởi động xe, rời đi với Trịnh Thủy tinh
Nhìn chiếc Ferrari nhanh chóng chạy đi, Quyền Hạo hạ thấp mắt nhìn chăm chú trên mặt đất, “Quản gia, biết phải làm sao chứ?” Trong vòng ba tháng anh bận chăm sóc Hi nhi, rất nhiều chuyện đều do Trần Tiêu thay anh xử lý, bắt đầu từ hôm nay, anh muốn tự mình xử lý một số người.
“Thiếu gia, tôi biết rõ xử lý như thế nào, ngài không cần lo lắng.” Nói đến đây, Trần Tiêu đã tính trước. Trong khoảng thời gian này, thiếu gia có thể nhìn thấy thủ đoạn xử lý của anh, chuyện bây giờ anh làm thật sự thành công giống vậy. Dieễn ddàn lee quiy đôn
Khóe môi Quyền Hạo nâng lên ý cười như có như không, tròng mắt đen lóe ra tia sáng tĩnh mịch lại mê người.
Trong xe, Lâm Hi không nói một lời, vô cùng tập trung nhìn tình huống phía trước mặt.
Trịnh Thủy Tinh cầm máy tính bảng trên tay, cũng bận rộn tìm kiếm tin tức về mình. Khi tìm ra tin tức, sau khi cô nhìn thấy, hai mắt muốn trợn trắng, không phải cô chỉ tạm dừng hoạt động biểu diễn nghệ thuật ba tháng nay, những paparazzi kia lại phát huy trí tưởng tượng vô cùng, nói cô bị công ty đại diện đóng băng rồi. Nén lấy một cơn tức, cô hơi tức giận bừng bừng, có thể ăn đủ nhóm phóng viên giải trí bát quái.
Trợn trắng một lúc, Trịnh Thủy Tinh ngẩng đầu nhìn chăm chú trước mặt, phát hiện đường xã trước mặt dường như có điểm không đúng, mở bản đồ ra nhìn, phát hiện Hi nhi đi lầm đường, liếc nhìn dụng cụ dẫn đường trước mặt Hi nhi, cô buồn bực nói, “Hi nhi, đi lầm đường.”
Lâm Hi quét nhìn dụng cụ dẫn đường, khẳng định đáp lại, “Không đi sai.”
Giọng nói khẳng định của Hi nhi, Trịnh Thủy Tinh đều muốn hoài nghi có phải bản thân hoa mắt không, cúi đầu nghiêm túc nhìn bản đồ một chút, “Cái gì mà không đi sai chứ, đây không phải là đường đi nghĩa trang XX! Cậu nhanh chóng rẽ về.”
“Đi chỗ đó trước, tớ có việc phải làm.” Lâm Hi quay đầu về phía Trịnh Thủy Tinh, vẻ mặt rất nghiêm túc, “Cho nên bây giờ cậu ngoan ngoãn ngậm miệng của cậu lại, tớ muốn nghiêm túc lái xe.”
“Ok, tớ ngậm miệng, cậu thích đi đâu thì đi đó.” Trịnh Thủy Tinh bất đắc dĩ, tiếp tục tìm kiếm tin tức của chính cô.
Không khí trong xe rất trầm tĩnh, hai người đều làm việc của mình. Khi mục đích đạt tới thì Trịnh Thủy Tinh đọc được tin tức về cô, có một kích động muốn phun máu, nữ minh tinh đương nổi danh nhất trong nước thì như thế nào! Còn không phải là một con cá nhỏ lớn hơn con tôm một chút ở trong làng giải trí, cô chính là đóng vai nữ chính một bộ phim điện ảnh lớn, cản trở một nữ minh tinh nào đó mới nổi đi lên, hiện giờ bị người bôi đen toàn bộ! Thật khó chịu! die nd da nl e q uu ydo n
Lâm Hi mở cửa xe đi xuống, chỉ thấy Trịnh Thủy Tinh vẫn còn ôm máy tính bảng nói lẩm bẩm, “Thủy Tinh, đã đến rồi, xuống xe.”
Trịnh Thủy Tinh buồn rầu liếc nhìn Lâm Hi, hơi uất ức, “Hi nhi, tớ bị bôi đen thật thê thảm!”
“Bây giờ tạm thời không quan tâm những chuyện đó, cậu xuống xe trước.” Giọng của Lâm Hi đã có vẻ cô sắp không nhịn được.
“Gấp cái gì?” Không nhận được an ủi của bạn tốt, Trịnh Thủy Tinh oán trách.
“Đại tiểu thư, không phải là tớ gấp, mà là trò hay sắp mở màn.”
Trịnh Thủy Tinh nhìn thoáng qua kiến trúc trước mặt, trên khuôn mặt lộ vẻ không hiểu, “Ở trong khách sạn có gì hay mà chơi?” Ở trong khách sạn có thể có kịch gì, thật sự nhàm chán!
“Đi vào sẽ biết.” Lâm Hi ném chìa khóa xe lên tay nhân viên đậu xe, kéo Trịnh Thủy Tinh đi vào bên trong.
Tiến vào sảnh chính lầu một, hai người bọn họ bị chặn lại, nguyên nhân chính là các cô không lấy ra được thiếp mời.
Trịnh Thủy Tinh liếc nhìn tấm biển đặt ở sảnh chính, tỏ vẻ không thể lý giải, Thẩm Cảnh Nhiên và Lăng Linh đính hôn, có gì để nhìn?
“Tiểu thư, mời ngài lấy thiếp mời ra.” Nhân viên khách sạn với thái độ làm việc tốt nói.
Lâm Hi tìm kiếm thiếp mời một chút, lấy ra thiếp mời đã chuẩn bị xong.
Sau khi nhân viên khách sạn nhận lấy thiếp mời, ôm lòng áy náy cười một tiếng với cô: “Hai vị tiểu thư, mời.”
Lâm Hi đi nhanh, Trịnh Thủy Tinh không thể không bước nhanh đuổi theo bước chân của cô, quay đầu lại nhìn nhân viên khách sạn, khóe môi cô mím lại, “Hi nhi, cậu tới đây định làm gì?”
“Đợi lát nữa sẽ biết.” Bây giờ cô cũng không thể nói rõ ràng lắm, chờ Trịnh Thủy Tinh nhìn thấy hiện trường sẽ biết.
“Chuyện gì mà thần bí như vậy?” Trịnh Thủy Tinh vốn không tò mò, nghe được giọng nói lạnh nhạt của Lâm Hi, lòng hiếu kỳ lập tức lên tới.
“Đi vào.” Lâm Hi đi vào trong thang máy.
Trịnh Thủy Tinh vừa nhìn chung quanh một chút, hông phát hiện đặc biệt gì, nhíu mày một cái, liền đi vào trong thang máy.
Con số trên thang máy hiển thị lầu ba thì cửa được mở ra, Lâm Hi và Trịnh Thủy Tinh cùng nhau bước ra.
Cả tầng lầu ba khách sạn đều đặc biệt thiết kế vì người có tiền, đại đa số lầu ba này dùng để mở yến tiệc. Hôm nay, chủ nhân sử dụng tầng lầu này là nhà họ Thẩm và nhà họ Lăng.
Tác giả :
Cố Nhiễm Nhiễm