Quyền Thiếu Cưng Chiều, Vợ Yêu Khó Nuôi
Chương 53-3: Yêu anh được không (3)
Giáo sư nhẹ giọng giả khụ mấy tiếng, cũng không tiện trách cứ hai vị không thể đắc tội, “Mọi người đều là bạn học, xuống tay không nên quá nặng.”
Sinh viên trong phòng học nghe được giáo sư nói như vậy, bật cười.
Tiếu Thần sớm tự nhận xui xẻo ngượng ngùng sờ khuôn mặt điển trai, cho đến khi tan lớp, anh vẫn rối rắm trong sự thật bị Lâm Hi đánh.
Học liên tục hai tiết, cũng đến giờ cơm trưa, Lâm Hi định về thẳng nhà ăn cơm. Nhưng bị Tiếu Thần lôi kéo không cho đi, tâm tình không tốt, ánh mắt lạnh lùng nhìn cổ tay bị nắm chặt, “Có chuyện gì sao?’
“Không có việc gì, ăn chung bữa cơm trưa thôi?” Trong lòng Tiếu Thần cân nhắc hồi lâu.
“Đi đâu?”
“Nhà hàng món Quảng Đông mới mở không tệ, chúng ta đi nếm thử một chút.”
“Ok.”
Lâm Hi không dị nghị bị Tiếu Thần kéo đi, anh sợ cô đổi ý.
Hai người đi tới nhà hàng món Quảng Đông, muốn một phòng bao.
Món ăn Quảng Đông nổi danh nhẹ nhàng dưỡng sinh, đặt ở trước mặt hai người đều là món ăn lấy nhẹ làm chủ.
Toàn bộ món ăn đưa lên rồi, Tiếu Thần vẫn một mực cẩn thận từng chút một cũng đến lúc công thành lui thân, xem tin nhắn nhận được, anh hơi xin lỗi nói, “Lâm Hi, anh tạm thời có chút việc, anh đi trước, em từ từ ăn.”
“Một chút thủ đoạn này của anh, tôi còn nhìn không thấu.”
Trước khi đến, trực giác nói cho cô biết Tiếu Thần không tốt bụng như vậy, muốn mời cô và anh ăn cơm, là có mục đích. die,n; da.nlze.qu;ydo/nn
Tiếu Thần cười hì hì, ý tứ không tốt lắm, “Anh cũng bị người nhờ vả.”
Nói xong, anh dùng tốc độ nhanh nhất đi ra.
Món ăn sắc hương vị đầy đủ trước mặt, cô không hề có khẩu vị, yên tĩnh năm phút, Thẩm Cảnh Kỳ đẩy cửa tiến vào. Ngước mắt liếc thấy Thẩm Cảnh Kỳ, mặt cô không hề thay đổi.
“Hi Nhi, nhìn thấy anh em không vui sao?” Trên mặt Thẩm Cảnh Kỳ nở một nụ cười cực kỳ xán lạn.
“Rất vui vẻ, vui vẻ quá mức rồi.” Cô lười phải phản bác cô không phải Lâm Hi Nhi, cứ theo anh ta gọi, “Thông qua Tiếu Thần hẹn tôi ra ngoài, chiêu này thật nát.”
Thẩm Cảnh Kỳ không trưng cầu ý kiến của cô, ngồi ở bên cạnh cô.
Trong không gian yên tĩnh, bọn họ ai cũng không mở miệng.
Anh biết sự chịu đựng của cô rất tốt, cho nên anh không nhịn được lên tiếng, “Em là Hi Nhi cũng được, là Lâm Hi cũng được, anh nhất định để cho em yêu anh lần nữa.” Khuôn mặt mỉm cười giống như đang nói cho toàn thế giới, lấy được tình yêu của cô, anh là tình thế bắt buộc.
Trải qua một đêm thận trọng suy tính, anh không hề giống như trước ép buộc cô thừa nhận là Hi Nhi nữa, chỉ cần anh biết cô chính là Hi Nhi đã đủ rồi, cô có thừa nhận hay không cũng không quan trọng.
“Ý nghĩ của anh trở nên thật sự kỳ quái rồi, đầu tiên thân phận của hai chúng ta cách xa nhau vạn dặm, còn có đừng quên anh lớn hơn tôi mười ba tuổi.” Lâm Hi đầu tiên cười một tiếng châm chọc, sau đó lạnh giọng đả kích Thẩm Cảnh Kỳ.
“Ở trước mặt tình yêu, tuổi tác và thân phận đều không có vấn đề gì, chỉ cần em yêu anh là đủ rồi.” Giọng nói cực kỳ thâm tình, lời nói nghe nhạt mà quan trọng, trong mắt anh tỏ vẻ nghiêm túc.
“Đáng tiếc tôi không thích anh, chứ đừng nói tới yêu.”
“Từng nghe tới định luật Murphy chưa?”
“Càng không thể chuyện đã xảy ra càng dễ dàng trở thành sự thật, ha, Thẩm Cảnh Kỳ, không phải mỗi một người trên thế giới này đều có thể áp dụng định luật Murphy. Lâm Hi tôi, nói không thích chính là không thích, anh cũng không cần uổng phí tâm tư.”
“Chuyện chưa từng thử, sao em có thể kết luận sớm như vậy chứ? Hãy để cho thời gian đi nghiệm chứng, cuối cùng em nhất định sẽ yêu anh đấy.” Thẩm Cảnh Kỳ hết sức nắm chặt điểm này.
Lâm Hi đứng bật dậy, khinh bỉ trong mắt càng rõ ràng, “Tôi mỏi mắt trông chờ.”
“Anh vẫn nhớ em thích ăn món Quảng Đông nhất, hiện giờ không nếm thử đã rời đi sao?”
Lâm Hi bất cứ lúc nào cũng giữ đầu óc tỉnh táo, sao có thể trúng chiêu, “Đừng trộn lẫn rối loạn tôi và Lâm Hi Nhi, cô ấy là cô ấy, tôi là tôi.”
“Thật sao?” Thẩm Cảnh Kỳ cũng đi theo, nâng cổ tay phải của cô lên, “Vậy em giải thích lắc tay này như thế nào?”
“Một cái lắc tay không thể nói lên điều gì, trên đường nhiều người mang lắc tay như vậy, anh cũng đều cho họ là Lâm Hi Nhi sao.” Không phải chỉ mang một chiếc lắc tay thạch anh màu tím thôi sao, có gì ngạc nhiên, cô tố chất tâm lý cường đại không hề hoảng hốt, cho dù cô là Lâm Hi Nhi hay Lâm Hi, cô thích thạch anh màu tím chưa từng thay đổi.
“Kỹ thuật diễn của em đã đến lô hỏa thuần thanh, không đi diễn trò thật sự lãng phí!” Thẩm Cảnh Kỳ biết lắc tay thạch anh màu tím không thể nói lên điều gì, nhưng vẻ đặc trưng này khiến hy vọng của anh lại nhiều thêm một chút. di3n~d@n`l3q21y"d0n
Lạnh lùng hất tay anh ta ra, Lâm Hi trừng mắt, tầm mắt chưa hề dừng lại trên người anh ta, mở cửa liền rời đi.
Thẩm Cảnh Kỳ nhìn chằm chằm vào cô rời đi, ý cười tràn ra trong mắt cũng nhiễm vẻ hạnh phúc. Chỉ có điều nếu anh biết chuyện Quyền Hạo tỏ tình với Lâm Hi, không biết anh còn có thể cười được không.
Vừa mới đi ra khỏi nhà hàng món ăn Quảng Đông, cô đã thấy Quyền Hạo vừa mới xuống xe, vẻ mặt anh âm trầm, thoạt nhìn giống như điên cuồng trước khi giông bão đến, liếc nhìn bầu trời xám trắng, sao cô lại có dự cảm xấu?
“Hi nhi.” Trong tròng mắt trắng đen rõ ràng hiện đầy lửa giận, anh từng bước từng bước một đi về phía cô.
Lúc này Lâm Hi định chui xuống đất chạy đi, đáng tiếc cô không thể chui xuống đất, chỉ có thể nhìn anh đi tới bên cạnh cô. Không nhìn lửa giận trong mắt anh, cô bất đắc dĩ nâng trán,”Sao vậy?” Bên cạnh không có ám vệ đi theo, sao cô đi đâu, Quyền Hạo cũng có thể tìm được cô, hiện giờ cô mãnh liệt hoài nghi, trên người cô có thiết bị định vị.
Thẩm Cảnh Kỳ đứng phía sau cô cách đó không xa, anh đang nở nụ cười nhìn Quyền Hạo.
Ghen tức tràn ngập bốn phía, Quyền Hạo hung hăng nhìn chằm chằm vào Thẩm Cảnh Kỳ, trong lòng ê ẩm, anh ôm lấy cô, rời khỏi nơi này.
“Hi Nhi yêu là tôi, sẽ biến anh trở thành người qua đường trong sinh mệnh của cô ấy.” Đáy lòng Thẩm Cảnh Kỳ hết sức không vui khi Quyền Hạo ôm lấy cô, mặt của anh lạnh lẽo, tiên đoán vô cùng chắc chắn.
Nhàm chán nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, Lâm Hi nghiêm túc giơ ngón tay đếm đếm, đây là lần thứ mấy rồi hả?
Toàn bộ hành trình, Quyền Hạo cũng không để ý đến cô, cặp mắt nhìn thẳng phía trước, thoạt nhìn rất tập trung lái xe.
Khi xe đậu trước một khách sạn năm sao thì cô hơi sửng sốt, không hiểu sao Quyền Hạo lại mang cô tới đây.
Quyền Hạo nghiêm mặt, dùng sức ôm lấy cô, không hề cho cô cơ hội rời đi.
Khi ánh mắt nhìn chung quanh, cô vô ý thấy được ánh mắt khinh bỉ của nhân viên lễ tân khách sạn, trong phút chốc, cô muốn cầm thứ gì nện lên mặt nhân viên lễ tân này. Cho mày khinh bỉ! Cho mày khinh bỉ!
“Tiên sinh, xin lỗi, hiện giờ khách sạn chúng tôi chỉ còn phòng hạng sang.” Nhân viên lễ tân cung kính nhận lấy thẻ đen của Quyền Hạo, hết sức xin lỗi nói, khóe mắt cô vẫn không quên khinh bỉ nhìn Lâm Hi.
Tuổi còn nhỏ như vậy đã tới thuê phòng với đàn ông? Nhà này dạy dỗ thật kém!
Lại nói trai đẹp trước mặt xem ra cũng không giống người tốt lành gì, mang một cô bé đến thuê phòng, nhân phẩm cũng quá kém!
Hai người ở dưới tình huống không biết gì, từng người bị nhân viên lễ tân khinh bỉ liếc mấy lần. dieendaanleequuydonn
“Vậy lấy một phòng hạng sang.” Giọng Quyền Hạo lạnh lùng, ánh mắt vẫn đặt trên người Lâm Hi.
Nhân viên lễ tân nhanh chóng giải quyết thủ tục, đưa thẻ phòng và thẻ đen tới trước mặt Quyền Hạo, trong lòng vẫn không nhịn được khinh bỉ.
Nhanh chóng lấy thẻ đen và thẻ phòng, Quyền Hạo không nói lời nào dắt tay Lâm Hi đi về phía thang máy.
Bóng dáng hai người biến mất trong thang máy, theo cửa thang máy đóng lại, nhân viên lễ tân thở dài một tiếng.
“Thời thế này.” Dáng vẻ thở dài của cô vừa đúng bị nhân viên quản lý sảnh chính nhìn thấy, anh mặt đen đi tới, “Lần sau lau rõ mắt một chút, lúc làm việc đừng lộ suy nghĩ trong lòng cô ra, còn như vậy, có định lăn lộn tiếp không?”
Nhân viên lễ tân bị nhân viên quản lý sảnh trước quát lớn, rùng mình một cái, “Dạ, quản lý.”
Theo con số thang máy thay đổi, tâm tình Lâm Hi cũng có biến hóa nho nhỏ, hơi buồn bực. Tối hôm qua không ngủ được, hôm nay lại bị Thẩm Cảnh Kỳ tên bệnh thần kinh quấy rầy, cộng thêm Quyền Hạo hiện giờ mặt đen lại không biết định làm gì cô, cô đây là sắp gặp trạng thái xui xẻo sao?
Tinh một tiếng, cửa thang máy mở ra, Quyền Hạo không để ý tới ánh mắt kinh ngạc của người khác, lôi kéo cô rời đi.
Bước chân của anh tới trước phòng 8185 thì dừng lại, lưu loát mở cửa.
Lâm Hi nhất định không muốn đi vào, đứng trước cửa, không chịu bước vào phòng.
Quyền Hạo thấy thế, sắc mặt càng thêm âm trầm, bàn tay ôm lấy bả vai cô, kéo cô vào trong phòng.
Cô muốn phản kháng, phát hiện hơi sức của anh lớn hơn cô, giãy giụa không được, cô mím môi thật chặt, rất không vui.
Rầm một tiếng vang lên, anh giận dữ đóng cửa phòng lại.
Cặp mắt cô mờ mịt, tình huống như thế nào? “Anh làm sao vậy?” Lúc nói lời này,cô hơi bất đắc dĩ, làm một người đàn ông chỉ nói yêu cô mọt lần, bây giờ còn không cách nào thăm dò đáy lòng đang nghĩ cái gì, cho nên đối mặt với Quyền Hạo đang giận dữ thì cô chỉ biết trợn trắng mắt, lại thuận tiện dội nước lên người anh, dập tắt lửa giận của anh.
“Tại sao gặp Thẩm Cảnh Kỳ?” Anh đè nén lửa giận.
A!
Đầu óc Lâm Hi còn chưa quẹo cua đến đây, cô tùy ý ngồi trên ghế sa lon, cầm một chiếc gối mềm mại ôm vào trong ngực, thuận miệng nói, “Sao tôi lại muốn gặp anh ta chứ, tự anh ta tới tìm tôi.”
Sinh viên trong phòng học nghe được giáo sư nói như vậy, bật cười.
Tiếu Thần sớm tự nhận xui xẻo ngượng ngùng sờ khuôn mặt điển trai, cho đến khi tan lớp, anh vẫn rối rắm trong sự thật bị Lâm Hi đánh.
Học liên tục hai tiết, cũng đến giờ cơm trưa, Lâm Hi định về thẳng nhà ăn cơm. Nhưng bị Tiếu Thần lôi kéo không cho đi, tâm tình không tốt, ánh mắt lạnh lùng nhìn cổ tay bị nắm chặt, “Có chuyện gì sao?’
“Không có việc gì, ăn chung bữa cơm trưa thôi?” Trong lòng Tiếu Thần cân nhắc hồi lâu.
“Đi đâu?”
“Nhà hàng món Quảng Đông mới mở không tệ, chúng ta đi nếm thử một chút.”
“Ok.”
Lâm Hi không dị nghị bị Tiếu Thần kéo đi, anh sợ cô đổi ý.
Hai người đi tới nhà hàng món Quảng Đông, muốn một phòng bao.
Món ăn Quảng Đông nổi danh nhẹ nhàng dưỡng sinh, đặt ở trước mặt hai người đều là món ăn lấy nhẹ làm chủ.
Toàn bộ món ăn đưa lên rồi, Tiếu Thần vẫn một mực cẩn thận từng chút một cũng đến lúc công thành lui thân, xem tin nhắn nhận được, anh hơi xin lỗi nói, “Lâm Hi, anh tạm thời có chút việc, anh đi trước, em từ từ ăn.”
“Một chút thủ đoạn này của anh, tôi còn nhìn không thấu.”
Trước khi đến, trực giác nói cho cô biết Tiếu Thần không tốt bụng như vậy, muốn mời cô và anh ăn cơm, là có mục đích. die,n; da.nlze.qu;ydo/nn
Tiếu Thần cười hì hì, ý tứ không tốt lắm, “Anh cũng bị người nhờ vả.”
Nói xong, anh dùng tốc độ nhanh nhất đi ra.
Món ăn sắc hương vị đầy đủ trước mặt, cô không hề có khẩu vị, yên tĩnh năm phút, Thẩm Cảnh Kỳ đẩy cửa tiến vào. Ngước mắt liếc thấy Thẩm Cảnh Kỳ, mặt cô không hề thay đổi.
“Hi Nhi, nhìn thấy anh em không vui sao?” Trên mặt Thẩm Cảnh Kỳ nở một nụ cười cực kỳ xán lạn.
“Rất vui vẻ, vui vẻ quá mức rồi.” Cô lười phải phản bác cô không phải Lâm Hi Nhi, cứ theo anh ta gọi, “Thông qua Tiếu Thần hẹn tôi ra ngoài, chiêu này thật nát.”
Thẩm Cảnh Kỳ không trưng cầu ý kiến của cô, ngồi ở bên cạnh cô.
Trong không gian yên tĩnh, bọn họ ai cũng không mở miệng.
Anh biết sự chịu đựng của cô rất tốt, cho nên anh không nhịn được lên tiếng, “Em là Hi Nhi cũng được, là Lâm Hi cũng được, anh nhất định để cho em yêu anh lần nữa.” Khuôn mặt mỉm cười giống như đang nói cho toàn thế giới, lấy được tình yêu của cô, anh là tình thế bắt buộc.
Trải qua một đêm thận trọng suy tính, anh không hề giống như trước ép buộc cô thừa nhận là Hi Nhi nữa, chỉ cần anh biết cô chính là Hi Nhi đã đủ rồi, cô có thừa nhận hay không cũng không quan trọng.
“Ý nghĩ của anh trở nên thật sự kỳ quái rồi, đầu tiên thân phận của hai chúng ta cách xa nhau vạn dặm, còn có đừng quên anh lớn hơn tôi mười ba tuổi.” Lâm Hi đầu tiên cười một tiếng châm chọc, sau đó lạnh giọng đả kích Thẩm Cảnh Kỳ.
“Ở trước mặt tình yêu, tuổi tác và thân phận đều không có vấn đề gì, chỉ cần em yêu anh là đủ rồi.” Giọng nói cực kỳ thâm tình, lời nói nghe nhạt mà quan trọng, trong mắt anh tỏ vẻ nghiêm túc.
“Đáng tiếc tôi không thích anh, chứ đừng nói tới yêu.”
“Từng nghe tới định luật Murphy chưa?”
“Càng không thể chuyện đã xảy ra càng dễ dàng trở thành sự thật, ha, Thẩm Cảnh Kỳ, không phải mỗi một người trên thế giới này đều có thể áp dụng định luật Murphy. Lâm Hi tôi, nói không thích chính là không thích, anh cũng không cần uổng phí tâm tư.”
“Chuyện chưa từng thử, sao em có thể kết luận sớm như vậy chứ? Hãy để cho thời gian đi nghiệm chứng, cuối cùng em nhất định sẽ yêu anh đấy.” Thẩm Cảnh Kỳ hết sức nắm chặt điểm này.
Lâm Hi đứng bật dậy, khinh bỉ trong mắt càng rõ ràng, “Tôi mỏi mắt trông chờ.”
“Anh vẫn nhớ em thích ăn món Quảng Đông nhất, hiện giờ không nếm thử đã rời đi sao?”
Lâm Hi bất cứ lúc nào cũng giữ đầu óc tỉnh táo, sao có thể trúng chiêu, “Đừng trộn lẫn rối loạn tôi và Lâm Hi Nhi, cô ấy là cô ấy, tôi là tôi.”
“Thật sao?” Thẩm Cảnh Kỳ cũng đi theo, nâng cổ tay phải của cô lên, “Vậy em giải thích lắc tay này như thế nào?”
“Một cái lắc tay không thể nói lên điều gì, trên đường nhiều người mang lắc tay như vậy, anh cũng đều cho họ là Lâm Hi Nhi sao.” Không phải chỉ mang một chiếc lắc tay thạch anh màu tím thôi sao, có gì ngạc nhiên, cô tố chất tâm lý cường đại không hề hoảng hốt, cho dù cô là Lâm Hi Nhi hay Lâm Hi, cô thích thạch anh màu tím chưa từng thay đổi.
“Kỹ thuật diễn của em đã đến lô hỏa thuần thanh, không đi diễn trò thật sự lãng phí!” Thẩm Cảnh Kỳ biết lắc tay thạch anh màu tím không thể nói lên điều gì, nhưng vẻ đặc trưng này khiến hy vọng của anh lại nhiều thêm một chút. di3n~d@n`l3q21y"d0n
Lạnh lùng hất tay anh ta ra, Lâm Hi trừng mắt, tầm mắt chưa hề dừng lại trên người anh ta, mở cửa liền rời đi.
Thẩm Cảnh Kỳ nhìn chằm chằm vào cô rời đi, ý cười tràn ra trong mắt cũng nhiễm vẻ hạnh phúc. Chỉ có điều nếu anh biết chuyện Quyền Hạo tỏ tình với Lâm Hi, không biết anh còn có thể cười được không.
Vừa mới đi ra khỏi nhà hàng món ăn Quảng Đông, cô đã thấy Quyền Hạo vừa mới xuống xe, vẻ mặt anh âm trầm, thoạt nhìn giống như điên cuồng trước khi giông bão đến, liếc nhìn bầu trời xám trắng, sao cô lại có dự cảm xấu?
“Hi nhi.” Trong tròng mắt trắng đen rõ ràng hiện đầy lửa giận, anh từng bước từng bước một đi về phía cô.
Lúc này Lâm Hi định chui xuống đất chạy đi, đáng tiếc cô không thể chui xuống đất, chỉ có thể nhìn anh đi tới bên cạnh cô. Không nhìn lửa giận trong mắt anh, cô bất đắc dĩ nâng trán,”Sao vậy?” Bên cạnh không có ám vệ đi theo, sao cô đi đâu, Quyền Hạo cũng có thể tìm được cô, hiện giờ cô mãnh liệt hoài nghi, trên người cô có thiết bị định vị.
Thẩm Cảnh Kỳ đứng phía sau cô cách đó không xa, anh đang nở nụ cười nhìn Quyền Hạo.
Ghen tức tràn ngập bốn phía, Quyền Hạo hung hăng nhìn chằm chằm vào Thẩm Cảnh Kỳ, trong lòng ê ẩm, anh ôm lấy cô, rời khỏi nơi này.
“Hi Nhi yêu là tôi, sẽ biến anh trở thành người qua đường trong sinh mệnh của cô ấy.” Đáy lòng Thẩm Cảnh Kỳ hết sức không vui khi Quyền Hạo ôm lấy cô, mặt của anh lạnh lẽo, tiên đoán vô cùng chắc chắn.
Nhàm chán nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, Lâm Hi nghiêm túc giơ ngón tay đếm đếm, đây là lần thứ mấy rồi hả?
Toàn bộ hành trình, Quyền Hạo cũng không để ý đến cô, cặp mắt nhìn thẳng phía trước, thoạt nhìn rất tập trung lái xe.
Khi xe đậu trước một khách sạn năm sao thì cô hơi sửng sốt, không hiểu sao Quyền Hạo lại mang cô tới đây.
Quyền Hạo nghiêm mặt, dùng sức ôm lấy cô, không hề cho cô cơ hội rời đi.
Khi ánh mắt nhìn chung quanh, cô vô ý thấy được ánh mắt khinh bỉ của nhân viên lễ tân khách sạn, trong phút chốc, cô muốn cầm thứ gì nện lên mặt nhân viên lễ tân này. Cho mày khinh bỉ! Cho mày khinh bỉ!
“Tiên sinh, xin lỗi, hiện giờ khách sạn chúng tôi chỉ còn phòng hạng sang.” Nhân viên lễ tân cung kính nhận lấy thẻ đen của Quyền Hạo, hết sức xin lỗi nói, khóe mắt cô vẫn không quên khinh bỉ nhìn Lâm Hi.
Tuổi còn nhỏ như vậy đã tới thuê phòng với đàn ông? Nhà này dạy dỗ thật kém!
Lại nói trai đẹp trước mặt xem ra cũng không giống người tốt lành gì, mang một cô bé đến thuê phòng, nhân phẩm cũng quá kém!
Hai người ở dưới tình huống không biết gì, từng người bị nhân viên lễ tân khinh bỉ liếc mấy lần. dieendaanleequuydonn
“Vậy lấy một phòng hạng sang.” Giọng Quyền Hạo lạnh lùng, ánh mắt vẫn đặt trên người Lâm Hi.
Nhân viên lễ tân nhanh chóng giải quyết thủ tục, đưa thẻ phòng và thẻ đen tới trước mặt Quyền Hạo, trong lòng vẫn không nhịn được khinh bỉ.
Nhanh chóng lấy thẻ đen và thẻ phòng, Quyền Hạo không nói lời nào dắt tay Lâm Hi đi về phía thang máy.
Bóng dáng hai người biến mất trong thang máy, theo cửa thang máy đóng lại, nhân viên lễ tân thở dài một tiếng.
“Thời thế này.” Dáng vẻ thở dài của cô vừa đúng bị nhân viên quản lý sảnh chính nhìn thấy, anh mặt đen đi tới, “Lần sau lau rõ mắt một chút, lúc làm việc đừng lộ suy nghĩ trong lòng cô ra, còn như vậy, có định lăn lộn tiếp không?”
Nhân viên lễ tân bị nhân viên quản lý sảnh trước quát lớn, rùng mình một cái, “Dạ, quản lý.”
Theo con số thang máy thay đổi, tâm tình Lâm Hi cũng có biến hóa nho nhỏ, hơi buồn bực. Tối hôm qua không ngủ được, hôm nay lại bị Thẩm Cảnh Kỳ tên bệnh thần kinh quấy rầy, cộng thêm Quyền Hạo hiện giờ mặt đen lại không biết định làm gì cô, cô đây là sắp gặp trạng thái xui xẻo sao?
Tinh một tiếng, cửa thang máy mở ra, Quyền Hạo không để ý tới ánh mắt kinh ngạc của người khác, lôi kéo cô rời đi.
Bước chân của anh tới trước phòng 8185 thì dừng lại, lưu loát mở cửa.
Lâm Hi nhất định không muốn đi vào, đứng trước cửa, không chịu bước vào phòng.
Quyền Hạo thấy thế, sắc mặt càng thêm âm trầm, bàn tay ôm lấy bả vai cô, kéo cô vào trong phòng.
Cô muốn phản kháng, phát hiện hơi sức của anh lớn hơn cô, giãy giụa không được, cô mím môi thật chặt, rất không vui.
Rầm một tiếng vang lên, anh giận dữ đóng cửa phòng lại.
Cặp mắt cô mờ mịt, tình huống như thế nào? “Anh làm sao vậy?” Lúc nói lời này,cô hơi bất đắc dĩ, làm một người đàn ông chỉ nói yêu cô mọt lần, bây giờ còn không cách nào thăm dò đáy lòng đang nghĩ cái gì, cho nên đối mặt với Quyền Hạo đang giận dữ thì cô chỉ biết trợn trắng mắt, lại thuận tiện dội nước lên người anh, dập tắt lửa giận của anh.
“Tại sao gặp Thẩm Cảnh Kỳ?” Anh đè nén lửa giận.
A!
Đầu óc Lâm Hi còn chưa quẹo cua đến đây, cô tùy ý ngồi trên ghế sa lon, cầm một chiếc gối mềm mại ôm vào trong ngực, thuận miệng nói, “Sao tôi lại muốn gặp anh ta chứ, tự anh ta tới tìm tôi.”
Tác giả :
Cố Nhiễm Nhiễm