Quyền Thần Dưỡng Thành
Chương 70
Đêm nay, Mộ Tử An ở cùng Hạ Diệc Hiên, giường rất lớn, hai người nằm bên nhau, hai tay nắm chặt không rời.
Hạ Diệc Hiên trải qua nhiều chuyện, vừa thả lỏng một chút liền ngủ thẳng đến hừng đông, vừa tỉnh đã thấy khuôn mặt người trong lòng, cảm thấy khoái hoạt trên đời cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi.
Sắc mặt Mộ Tử Duyệt đã trở lại như trước, hơi trắng, tay trái vô lực thả lỏng bên người, có thể thấy rõ vết trúng độc ở đầu ngón tay đen kịt.
Hạ Diệc Hiên dịu dàng xoa mặt nàng, trong lòng tính toán, chờ trận này đánh xong, việc trước tiên hắn sẽ làm là xin Hạ Vân Khâm cho tạm dừng quân vụ rồi dẫn Mộ Tử An đến núi Đại Xuyên, nơi đó luôn có cao nhân lánh đời, nói không chừng có thể trị hết độc cho nàng.
Có lẽ vì cái nhìn của hắn quá nồng nhiệt, Mộ Tử An khẽ run mi mở mắt, cái nhìn hoang mang, dường như nghi hoặc vì sao lại thấy Hạ Diệc Hiên.
Nàng vội nhắm mắt lại, nghiêng mình lẩm bẩm: "Này Diệc Hiên huynh, ngươi làm ơn đừng ngay cả giấc mơ của ta cũng chạy vào, làm cho người ta hoảng hốt..."
Hạ Diệc Hiên buồn bực hừ một tiếng, nhịn không được cúi đầu kêu một tiếng.
Tay Mộ Tử An đụng phải một khối cứng rắn, kinh ngạc sờ sờ, rốt cuộc cũng tỉnh ngủ. Nàng tiếc nuối hỏi: "Diệc Hiên huynh, đây chính là cái ta không có đó sao?"
Hạ Diệc Hiên cầm tay nàng, giọng khàn khàn, cố gắng kiềm chế: "Nàng còn khiêu khích, đừng trách ta không kiềm chế được mình."
Mộ Tử An ngay lập tức mở mắt, nhích ra sau, thiếu chút nữa té lăn xuống giường. Nàng cười huề nói: "Được, được, ta chỉ là có chút thắc mắc. Lúc trước ta làm khối thịt, so với vừa rồi không giống nhau, sao lúc đó ngươi lại bị ta lừa?"
Hạ Diệc Hiên á khẩu không thể trả lời. Hắn thật muốn cho nàng xem vật đó trở nên như vậy là như thế nào.
Ngoài cửa có tiếng tranh chấp, Hạ Diệc Hiên thở dài, đành phải hít sâu một hơi, gắng giữ cho mình bình tĩnh. Hắn xuống giường, cầm áo khoác đưa cho Mộ Tử An rồi giương giọng hỏi: "Bên ngoài ai đang ầm ỹ?"
Cửa lập tức bị đẩy ra, Mộ Thập Bát hối hả chạy vào, xấu hổ che mặt: "Vương gia có sao không, không bị cái kia... Bắt nạt đi..."
Hạ Đao từ từ đi vào, nhìn hai người trong phòng, mặt không đổi sắc nói: "Ta đã nói ngươi không cần sốt ruột, vương gia nhà ta... ngài ấy hữu tâm vô lực..."
Hạ Diệc Hiên lạnh lùng nhìn hai tên thị vệ, cảm thấy Hạ Đao nhà mình sắp bị Mộ Thập Bát làm hư rồi. Hắn uy hiếp hướng về cổ Mộ Thập Bát làm dấu lưỡi đao, lạnh lùng nói: "Thập Bát, ta bắt nạt không được vương gia nhà ngươi, nhưng bản lĩnh chém ngươi vẫn có dư!"
***
Hai người mới được nếm cảm giác lưỡng tình tương duyệt, giây lát không chịu chia lìa. Dùng bữa sáng xong, theo Từ đại phu căn dặn, Mộ Tử An cùng Hạ Diệc Hiên đến đình viện tản bộ. Thương thế của hắn đã hồi phục hơn phân nửa, thời gian tới cần từ từ điều trị, muốn dẫn binh huy đao bắn tên thì cũng phải nghỉ ngơi hai ba tháng nữa.
Giữa lúc chiến sự, đình viện cũng không ai để ý. Cảnh xuân rực rỡ, chồi lá xanh tươi thi nhau đâm trổ, bừng bừng sức sống. Dưới hàng tùng xanh mát là mùi cỏ thơm ngát, làm người ta vui vẻ thoải mái.
Giữa những đóa hoa xuân rực rỡ, Mộ Tử An một thân áo xanh, gương mặt sáng ngời, thần thái phong lưu, làm cho người ta mê say.
Cuối hành lang dài là một vườn tu trúc, lá thon dài xanh nõn, trên lá còn đọng chút sương sớm long lanh dưới nắng mai. Mấy ngày nay bận rộn, Mộ Tử An không có tâm tình đi ngắm cảnh đẹp ngày xuân, vừa thấy tu trúc, nàng liền kinh hỉ bước tới, hít một hơi thật sâu mùi lá trúc thơm ngát đã lâu chưa gặp.
"Diệc Hiên huynh, cây sáo của huynh đâu? Khi nào thương thế của huynh tốt hơn thì thổi mấy khúc cho ta nghe đi. Ta đã nghe huynh thổi khúc "Tận trời điều" dưới chân Mộc Tề Sơn, huynh không cần che giấu nữa." Mộ Tử An cười nói.
Hạ Diệc Hiên sờ ngực nói: "Sáo ngọc kia ta để ở kinh thành, về tới kinh thành thì thương thế cũng đã hồi phục nhiều, lúc đó nàng muốn nghe khúc gì ta sẽ thổi khúc đó."
Mộ Tử An vừa định giễu cợt hắn vài câu, bỗng cảm thấy sau lưng có ánh mắt cực nóng, nàng giật mình, xoay người vừa lúc thấy Thẩm Nhược Thần một thân áo trắng đứng bên một bụi trúc, thân hình tuấn nhã thon dài, cứ như thần tiên giữa rừng trúc phiêu nhiên.
Ngày ấy Thẩm Nhược Thần hộc máu, Mộ Tử An cũng hỏi qua Từ đại phu vài lần. Bệnh tình của hắn nguyên nhân do phong hàn kéo dài, lúc trước không chữa tận gốc nên vừa chuyển mùa là ho khan liên tục, đã vậy còn bị xúc động nên ho ra máu. Bệnh này cần trường kỳ điều trị, không có phương thuốc nào trị hết ngay cả.
Nhờ Từ đại phu điều trị, Thẩm Nhược Thần dần có vài phần khí sắc, chẳng qua thần sắc luôn buồn bực, Từ đại phu cũng chỉ có thể thở dài với câu danh ngôn "Tâm bệnh cần tâm dược mới trị được", chỉ có thể hết lòng điều trị rồi nghe ý trời vậy.
Thẩm Nhược Thần há miệng thở dốc, nhất thời không biết nên nói gì. Hắn tuy không biết tường tận chân tướng, nhưng từ lâu đã nghĩ Mộ Tử Duyệt nếu không phải nam tử thì nhất định là Mộ Tử An cải trang giả dạng.
"Thẩm đại nhân đã nhiều ngày không gặp." Mộ Tử An chắp tay, khách khí chào một tiếng.
Thẩm Nhược Thần nhìn hai người cùng nhau đi dạo cùng thân thiết, trong lòng toan chát, miễn cưỡng cười cười nói: "Lần trước đa tạ tương trợ, ta đã đỡ hơn nhiều, Thụy vương mới cần nghỉ ngơi nhiều hơn."
Hạ Diệc Hiên khó nén vui sướng trong mắt. Trước đây hắn vẫn coi Thẩm Nhược Thần là tình địch khó giải quyết, giờ cũng được hãnh diện, không khỏi có chút ngạo nghễ: "Phải vậy thôi, hai ngày nữa sẽ khá hơn."
"Vương gia, hạ quan muốn cùng Tử... An nói riêng mấy câu, không biết có được không?" Thẩm Nhược Thần cực kì nhún nhường, còn đâu tự tại an nhiên như ngày trước nữa.
Hạ Diệc Hiên theo bản năng muốn cự tuyệt.
"Vương gia, Tử An, ta dự định mấy ngày nữa hồi kinh, đường xa không biết khi nào gặp lại, tâm nguyện này của ta lẽ nào các ngươi cũng cự tuyệt..." Thẩm Nhược Thần cười khổ.
Mộ Tử An mềm lòng, lời cự tuyệt đành nuốt trở về. Hạ Diệc Hiên nghiêm mặt, gật gật đầu: "Tiểu An, ta ở hành lang phía trước đợi nàng."
Bốn phía tịch không tiếng động, chỉ có gió thổi qua kẽ lá trúc. Thẩm Nhược Thần dừng đối diện Mộ Tử An, im lặng thật lâu sau.
"Tử An, ta có thể gọi nàng Tử Ăn không?" Hắn thấp giọng hỏi.
Mộ Tử An biết không thể giấu giếm nữa, đành phải gật đầu: "Thẩm đại nhân, ta còn đang suy nghĩ chưa biết giải thích với bệ hạ thế nào, nhờ huynh tạm thời đừng bẩm báo gì với bệ hạ."
Thẩm Nhược Thần ảo não cười: "Nàng sợ ta mật báo sao?"
Mộ Tử An cười cười: "Làm sao có thể, lúc trước huynh cũng là bởi vì sợ ta phản quốc theo địch, hủy căn cơ Đại Hạ, ta sở dĩ không giữ tâm oán hận cũng là vì nguyên nhân này. Bây giờ huynh đã hiểu tâm tư của ta, ta tất nhiên tin huynh."
"Tử An, tin tưởng ta, gây tổn thương nàng là điều ân hận nhất đời ta, ta ngày ngày ăn ngủ không yên, chỉ ngóng trông nàng phần nào chuộc lại lỗi lầm, ta... Kỳ thật ngày đó nàng không nên để ý ta, cứ để cho ta ở đó tự sinh tự diệt, ta chết... có lẽ có thể chuộc lại lỗi của ta..." Thẩm Nhược Thần nhìn nàng nói.
Mộ Tử An ngây ngẩn cả người. Ngươi trước mắt nàng đây trong mắt một mảnh tĩnh mịch, làm người ta phát lạnh. Một thượng thư lang phong thần tuấn nhã, sao đến nỗi ánh mắt trở nên như vậy?
Nàng tiến lên vài bước, thành khẩn nhìn hắn nói: "Thẩm đại nhân, nếu luận giết địch sa trường, diệt trừ gian thần, thủ đoạn của huynh không kịp ta, nhưng nếu luận trị quốc an dân, thủ đoạn của ta không kịp huynh. Ta thân là nữ tử, từ nay về sau không bao giờ có khả năng giúp đỡ triều chính nữa. Cuộc đời này của ta, tâm nguyện lớn nhất là Đại Hạ, dưới sự bảo vệ của ta, quốc thái dân an, huynh sẽ không ngay cả tâm nguyện này cũng không giúp ta thực hiện chứ?"
"Tâm nguyện... Tâm nguyện của nàng..." Thẩm Nhược Thần thấp giọng lẩm bẩm, đôi mắt tĩnh mịch chợt có thần.
Mộ Tử An gật gật đầu, trịnh trọng nói: "Đúng vậy, huynh và Vu Chính đều chắc chắn là thần tử trợ thủ đắc lực cho bệ hạ, ta không nhìn lầm đâu."
Thẩm Nhược Thần si ngốc nhìn nàng, đột nhiên hỏi: "Tử An, có một chuyện ta muốn hỏi nàng từ rất lâu rồi."
Mộ Tử An gương mi: "Cái gì?"
"Nàng lúc trước đối với ta..." Giọng nói của hắn nhỏ dần, tưởng như tiếng muỗi kêu, không thể nghe ra, nhưng lại chăm chú nhìn Mộ Tử An không chớp mắt, như muốn đem hình ảnh nàng khắc vào đáy lòng "... Đối với ta có chút nào quý trọng? Nếu không xảy ra việc kia, nàng có thể... thích ta không..."
Mộ Tử An ngây ngẩn cả người, sau một lúc lâu mới xấu hổ nói: "Này... Huynh cũng biết, ta không có sở thích gì khác ngoài yêu thích cái đẹp. Thẩm đại nhân huynh nhân phẩm tốt như thế, ta quý mến cũng là thường tình của con người, huynh đừng quá để ý... Ta lúc ấy cũng như người phàm ngưỡng mộ thần tiên trên trời, lâu dần rồi cũng tỉnh mộng..."
"Ta hiểu, ta chỉ là..." Thẩm Nhược Thần không nói tiếp nữa, chỉ nghĩ thầm trong lòng: ta chỉ là mong để lại trong lòng chút niệm tưởng...
Hắn sực tỉnh, đôi mắt khôi phục thần sắc: "Đúng rồi, nàng cùng Thụy vương điện hạ tình đầu ý hợp, chúc mừng hai người, ông trời tác hợp, làm người ta hâm mộ."
"Đa tạ Thẩm đại nhân," Mộ Tử An chắp tay, "Thẩm đại nhân cũng nhất định có thể tìm được ý trung nhân, tình chàng ý thiếp, mỹ mãn hạnh phúc."
Thẩm Nhược Thần cười cười, thật sâu nhìn nàng một cái: "Chỉ hy vọng như thế."
Cách đó không xa, Hạ Diệc Hiên rốt cuộc mất kiên nhẫn, nặng nề ho khan, Mộ Tử An giơ giơ tay về phía hắn, đang định nói lời cáo từ với Thẩm Nhược Thần, bỗng từ xa một binh lính hồng hộc chạy tới, dáo dác tìm quanh: "Thụy vương điện hạ! Thụy vương điện hạ, có quân tình khẩn cấp hồi bẩm!"
Ba người lập tức khẩn trương lên, Mộ Tử An cao giọng kêu: "Lúc này tìm Thụy vương điện hạ có chuyện gì?"
Người nọ liếc mắt một cái liền thấy Hạ Diệc Hiên, vội chạy đến trước mặt hắn, trên mặt khó nén sự vui mừng: "Điện hạ, Tây Lăng quốc gửi thư cầu hòa!"
Hạ Diệc Hiên trải qua nhiều chuyện, vừa thả lỏng một chút liền ngủ thẳng đến hừng đông, vừa tỉnh đã thấy khuôn mặt người trong lòng, cảm thấy khoái hoạt trên đời cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi.
Sắc mặt Mộ Tử Duyệt đã trở lại như trước, hơi trắng, tay trái vô lực thả lỏng bên người, có thể thấy rõ vết trúng độc ở đầu ngón tay đen kịt.
Hạ Diệc Hiên dịu dàng xoa mặt nàng, trong lòng tính toán, chờ trận này đánh xong, việc trước tiên hắn sẽ làm là xin Hạ Vân Khâm cho tạm dừng quân vụ rồi dẫn Mộ Tử An đến núi Đại Xuyên, nơi đó luôn có cao nhân lánh đời, nói không chừng có thể trị hết độc cho nàng.
Có lẽ vì cái nhìn của hắn quá nồng nhiệt, Mộ Tử An khẽ run mi mở mắt, cái nhìn hoang mang, dường như nghi hoặc vì sao lại thấy Hạ Diệc Hiên.
Nàng vội nhắm mắt lại, nghiêng mình lẩm bẩm: "Này Diệc Hiên huynh, ngươi làm ơn đừng ngay cả giấc mơ của ta cũng chạy vào, làm cho người ta hoảng hốt..."
Hạ Diệc Hiên buồn bực hừ một tiếng, nhịn không được cúi đầu kêu một tiếng.
Tay Mộ Tử An đụng phải một khối cứng rắn, kinh ngạc sờ sờ, rốt cuộc cũng tỉnh ngủ. Nàng tiếc nuối hỏi: "Diệc Hiên huynh, đây chính là cái ta không có đó sao?"
Hạ Diệc Hiên cầm tay nàng, giọng khàn khàn, cố gắng kiềm chế: "Nàng còn khiêu khích, đừng trách ta không kiềm chế được mình."
Mộ Tử An ngay lập tức mở mắt, nhích ra sau, thiếu chút nữa té lăn xuống giường. Nàng cười huề nói: "Được, được, ta chỉ là có chút thắc mắc. Lúc trước ta làm khối thịt, so với vừa rồi không giống nhau, sao lúc đó ngươi lại bị ta lừa?"
Hạ Diệc Hiên á khẩu không thể trả lời. Hắn thật muốn cho nàng xem vật đó trở nên như vậy là như thế nào.
Ngoài cửa có tiếng tranh chấp, Hạ Diệc Hiên thở dài, đành phải hít sâu một hơi, gắng giữ cho mình bình tĩnh. Hắn xuống giường, cầm áo khoác đưa cho Mộ Tử An rồi giương giọng hỏi: "Bên ngoài ai đang ầm ỹ?"
Cửa lập tức bị đẩy ra, Mộ Thập Bát hối hả chạy vào, xấu hổ che mặt: "Vương gia có sao không, không bị cái kia... Bắt nạt đi..."
Hạ Đao từ từ đi vào, nhìn hai người trong phòng, mặt không đổi sắc nói: "Ta đã nói ngươi không cần sốt ruột, vương gia nhà ta... ngài ấy hữu tâm vô lực..."
Hạ Diệc Hiên lạnh lùng nhìn hai tên thị vệ, cảm thấy Hạ Đao nhà mình sắp bị Mộ Thập Bát làm hư rồi. Hắn uy hiếp hướng về cổ Mộ Thập Bát làm dấu lưỡi đao, lạnh lùng nói: "Thập Bát, ta bắt nạt không được vương gia nhà ngươi, nhưng bản lĩnh chém ngươi vẫn có dư!"
***
Hai người mới được nếm cảm giác lưỡng tình tương duyệt, giây lát không chịu chia lìa. Dùng bữa sáng xong, theo Từ đại phu căn dặn, Mộ Tử An cùng Hạ Diệc Hiên đến đình viện tản bộ. Thương thế của hắn đã hồi phục hơn phân nửa, thời gian tới cần từ từ điều trị, muốn dẫn binh huy đao bắn tên thì cũng phải nghỉ ngơi hai ba tháng nữa.
Giữa lúc chiến sự, đình viện cũng không ai để ý. Cảnh xuân rực rỡ, chồi lá xanh tươi thi nhau đâm trổ, bừng bừng sức sống. Dưới hàng tùng xanh mát là mùi cỏ thơm ngát, làm người ta vui vẻ thoải mái.
Giữa những đóa hoa xuân rực rỡ, Mộ Tử An một thân áo xanh, gương mặt sáng ngời, thần thái phong lưu, làm cho người ta mê say.
Cuối hành lang dài là một vườn tu trúc, lá thon dài xanh nõn, trên lá còn đọng chút sương sớm long lanh dưới nắng mai. Mấy ngày nay bận rộn, Mộ Tử An không có tâm tình đi ngắm cảnh đẹp ngày xuân, vừa thấy tu trúc, nàng liền kinh hỉ bước tới, hít một hơi thật sâu mùi lá trúc thơm ngát đã lâu chưa gặp.
"Diệc Hiên huynh, cây sáo của huynh đâu? Khi nào thương thế của huynh tốt hơn thì thổi mấy khúc cho ta nghe đi. Ta đã nghe huynh thổi khúc "Tận trời điều" dưới chân Mộc Tề Sơn, huynh không cần che giấu nữa." Mộ Tử An cười nói.
Hạ Diệc Hiên sờ ngực nói: "Sáo ngọc kia ta để ở kinh thành, về tới kinh thành thì thương thế cũng đã hồi phục nhiều, lúc đó nàng muốn nghe khúc gì ta sẽ thổi khúc đó."
Mộ Tử An vừa định giễu cợt hắn vài câu, bỗng cảm thấy sau lưng có ánh mắt cực nóng, nàng giật mình, xoay người vừa lúc thấy Thẩm Nhược Thần một thân áo trắng đứng bên một bụi trúc, thân hình tuấn nhã thon dài, cứ như thần tiên giữa rừng trúc phiêu nhiên.
Ngày ấy Thẩm Nhược Thần hộc máu, Mộ Tử An cũng hỏi qua Từ đại phu vài lần. Bệnh tình của hắn nguyên nhân do phong hàn kéo dài, lúc trước không chữa tận gốc nên vừa chuyển mùa là ho khan liên tục, đã vậy còn bị xúc động nên ho ra máu. Bệnh này cần trường kỳ điều trị, không có phương thuốc nào trị hết ngay cả.
Nhờ Từ đại phu điều trị, Thẩm Nhược Thần dần có vài phần khí sắc, chẳng qua thần sắc luôn buồn bực, Từ đại phu cũng chỉ có thể thở dài với câu danh ngôn "Tâm bệnh cần tâm dược mới trị được", chỉ có thể hết lòng điều trị rồi nghe ý trời vậy.
Thẩm Nhược Thần há miệng thở dốc, nhất thời không biết nên nói gì. Hắn tuy không biết tường tận chân tướng, nhưng từ lâu đã nghĩ Mộ Tử Duyệt nếu không phải nam tử thì nhất định là Mộ Tử An cải trang giả dạng.
"Thẩm đại nhân đã nhiều ngày không gặp." Mộ Tử An chắp tay, khách khí chào một tiếng.
Thẩm Nhược Thần nhìn hai người cùng nhau đi dạo cùng thân thiết, trong lòng toan chát, miễn cưỡng cười cười nói: "Lần trước đa tạ tương trợ, ta đã đỡ hơn nhiều, Thụy vương mới cần nghỉ ngơi nhiều hơn."
Hạ Diệc Hiên khó nén vui sướng trong mắt. Trước đây hắn vẫn coi Thẩm Nhược Thần là tình địch khó giải quyết, giờ cũng được hãnh diện, không khỏi có chút ngạo nghễ: "Phải vậy thôi, hai ngày nữa sẽ khá hơn."
"Vương gia, hạ quan muốn cùng Tử... An nói riêng mấy câu, không biết có được không?" Thẩm Nhược Thần cực kì nhún nhường, còn đâu tự tại an nhiên như ngày trước nữa.
Hạ Diệc Hiên theo bản năng muốn cự tuyệt.
"Vương gia, Tử An, ta dự định mấy ngày nữa hồi kinh, đường xa không biết khi nào gặp lại, tâm nguyện này của ta lẽ nào các ngươi cũng cự tuyệt..." Thẩm Nhược Thần cười khổ.
Mộ Tử An mềm lòng, lời cự tuyệt đành nuốt trở về. Hạ Diệc Hiên nghiêm mặt, gật gật đầu: "Tiểu An, ta ở hành lang phía trước đợi nàng."
Bốn phía tịch không tiếng động, chỉ có gió thổi qua kẽ lá trúc. Thẩm Nhược Thần dừng đối diện Mộ Tử An, im lặng thật lâu sau.
"Tử An, ta có thể gọi nàng Tử Ăn không?" Hắn thấp giọng hỏi.
Mộ Tử An biết không thể giấu giếm nữa, đành phải gật đầu: "Thẩm đại nhân, ta còn đang suy nghĩ chưa biết giải thích với bệ hạ thế nào, nhờ huynh tạm thời đừng bẩm báo gì với bệ hạ."
Thẩm Nhược Thần ảo não cười: "Nàng sợ ta mật báo sao?"
Mộ Tử An cười cười: "Làm sao có thể, lúc trước huynh cũng là bởi vì sợ ta phản quốc theo địch, hủy căn cơ Đại Hạ, ta sở dĩ không giữ tâm oán hận cũng là vì nguyên nhân này. Bây giờ huynh đã hiểu tâm tư của ta, ta tất nhiên tin huynh."
"Tử An, tin tưởng ta, gây tổn thương nàng là điều ân hận nhất đời ta, ta ngày ngày ăn ngủ không yên, chỉ ngóng trông nàng phần nào chuộc lại lỗi lầm, ta... Kỳ thật ngày đó nàng không nên để ý ta, cứ để cho ta ở đó tự sinh tự diệt, ta chết... có lẽ có thể chuộc lại lỗi của ta..." Thẩm Nhược Thần nhìn nàng nói.
Mộ Tử An ngây ngẩn cả người. Ngươi trước mắt nàng đây trong mắt một mảnh tĩnh mịch, làm người ta phát lạnh. Một thượng thư lang phong thần tuấn nhã, sao đến nỗi ánh mắt trở nên như vậy?
Nàng tiến lên vài bước, thành khẩn nhìn hắn nói: "Thẩm đại nhân, nếu luận giết địch sa trường, diệt trừ gian thần, thủ đoạn của huynh không kịp ta, nhưng nếu luận trị quốc an dân, thủ đoạn của ta không kịp huynh. Ta thân là nữ tử, từ nay về sau không bao giờ có khả năng giúp đỡ triều chính nữa. Cuộc đời này của ta, tâm nguyện lớn nhất là Đại Hạ, dưới sự bảo vệ của ta, quốc thái dân an, huynh sẽ không ngay cả tâm nguyện này cũng không giúp ta thực hiện chứ?"
"Tâm nguyện... Tâm nguyện của nàng..." Thẩm Nhược Thần thấp giọng lẩm bẩm, đôi mắt tĩnh mịch chợt có thần.
Mộ Tử An gật gật đầu, trịnh trọng nói: "Đúng vậy, huynh và Vu Chính đều chắc chắn là thần tử trợ thủ đắc lực cho bệ hạ, ta không nhìn lầm đâu."
Thẩm Nhược Thần si ngốc nhìn nàng, đột nhiên hỏi: "Tử An, có một chuyện ta muốn hỏi nàng từ rất lâu rồi."
Mộ Tử An gương mi: "Cái gì?"
"Nàng lúc trước đối với ta..." Giọng nói của hắn nhỏ dần, tưởng như tiếng muỗi kêu, không thể nghe ra, nhưng lại chăm chú nhìn Mộ Tử An không chớp mắt, như muốn đem hình ảnh nàng khắc vào đáy lòng "... Đối với ta có chút nào quý trọng? Nếu không xảy ra việc kia, nàng có thể... thích ta không..."
Mộ Tử An ngây ngẩn cả người, sau một lúc lâu mới xấu hổ nói: "Này... Huynh cũng biết, ta không có sở thích gì khác ngoài yêu thích cái đẹp. Thẩm đại nhân huynh nhân phẩm tốt như thế, ta quý mến cũng là thường tình của con người, huynh đừng quá để ý... Ta lúc ấy cũng như người phàm ngưỡng mộ thần tiên trên trời, lâu dần rồi cũng tỉnh mộng..."
"Ta hiểu, ta chỉ là..." Thẩm Nhược Thần không nói tiếp nữa, chỉ nghĩ thầm trong lòng: ta chỉ là mong để lại trong lòng chút niệm tưởng...
Hắn sực tỉnh, đôi mắt khôi phục thần sắc: "Đúng rồi, nàng cùng Thụy vương điện hạ tình đầu ý hợp, chúc mừng hai người, ông trời tác hợp, làm người ta hâm mộ."
"Đa tạ Thẩm đại nhân," Mộ Tử An chắp tay, "Thẩm đại nhân cũng nhất định có thể tìm được ý trung nhân, tình chàng ý thiếp, mỹ mãn hạnh phúc."
Thẩm Nhược Thần cười cười, thật sâu nhìn nàng một cái: "Chỉ hy vọng như thế."
Cách đó không xa, Hạ Diệc Hiên rốt cuộc mất kiên nhẫn, nặng nề ho khan, Mộ Tử An giơ giơ tay về phía hắn, đang định nói lời cáo từ với Thẩm Nhược Thần, bỗng từ xa một binh lính hồng hộc chạy tới, dáo dác tìm quanh: "Thụy vương điện hạ! Thụy vương điện hạ, có quân tình khẩn cấp hồi bẩm!"
Ba người lập tức khẩn trương lên, Mộ Tử An cao giọng kêu: "Lúc này tìm Thụy vương điện hạ có chuyện gì?"
Người nọ liếc mắt một cái liền thấy Hạ Diệc Hiên, vội chạy đến trước mặt hắn, trên mặt khó nén sự vui mừng: "Điện hạ, Tây Lăng quốc gửi thư cầu hòa!"
Tác giả :
Tiểu Thố