Quyền Thần Dưỡng Thành
Chương 17
Mộ Tử Duyệt nghi hoặc nhận lấy, nhìn lướt qua quyển sách rồi kinh hỉ nói: "Ngươi tìm được thứ này ở đâu vậy? Đây đều là những sáo khúc thất truyền đã lâu."
"Một người bạn tốt dạo chơi tứ hải ghé thăm, biết ta thích thổi sáo liền tặng cho ta." Thẩm Nhược Thần tiến đến bên cạnh nàng, chỉ vào một khúc nhạc phổ nói, "Khúc này ta tập cả tối hôm qua, nhưng vẫn cảm thấy chưa vừa ý."
Kỳ thật Mộ Tử Duyệt chỉ thích nghe khúc, còn khúc phổ nàng xem không hiểu lắm, nhưng một cơ hội tốt được ở gần Thẩm Nhược Thần, nàng làm sao có thể bỏ qua?
Nàng giả vờ giả vịt nhìn vài lần, gật đầu nói: "Đúng vậy, khúc này có chút khó khăn, Nhược Thần không bằng thổi cho ta nghe? Nói không chừng ta có thể tìm được chỗ mấu chốt."
"Từ chối thì bất kính." Thẩm Nhược Thần vui vẻ đồng ý, lấy cây sáo trúc từ bên hông ra, tùy ý thử vài âm rồi bước đến cửa sổ.
Không kể vài lần ở Mộc Tề Sơn, đây là lần đầu tiên Mộ Tử Duyệt nghe Thẩm Nhược Thần thổi sáo. Có thể là bởi vì khúc này mới học, cảm giác so với lần ở Mộc Tề Sơn thiếu vài phần mạnh mẽ, ngẫu nhiên còn có âm thổi sai, hơi thở cũng không đủ lưu loát, mỗi lúc như vậy, Thẩm Nhược Thần sẽ dừng lại, áy náy cười với Mộ Tử Duyệt rồi lại nhìn qua khúc phổ suy tư một lát, sau đó thổi lại khúc bị sai.
Thẩm Nhược Thần vốn đã tuấn mỹ, nay một thân áo trắng, một cây sáo trúc xanh, ở bên cửa sổ nhuộm màu nắng hạ chiều tà loá mắt. Mộ Tử Duyệt không biết nhìn đã bao lâu, Thẩm Nhược Thần thổi cái gì, thổi có đúng không, nàng nửa phần cũng chưa nghe vào.
Thật lâu sau, tiếng sáo dừng lại, bên tai truyền đến tiếng Mộ Thập Bát ho khan, Mộ Tử Duyệt mới giật mình tỉnh lại, vẻ mặt sợ hãi than: "Nhược Thần, khúc này thật như tiên âm, nhân gian khó nghe được vài lần."
Mộ Thập Bát thấp giọng nhắc: "Vương gia, Thẩm đại nhân chỉ là hỏi ngài có nước trà không, hắn có chút khô miệng."
Tai Mộ Tử Duyệt hơi đỏ lên, bất quá một lát liền khôi phục bình thường, chính sắc (*) nói: "Thật thất lễ! Chúng ta đều nghe đến nhập thần, ngay cả lễ tiết cũng ném ra ngoài chín tầng mây rồi. Nhược Thần chớ trách, Thính Phong, Thính Phong, pha trà!"
(*) chính sắc: tỏ ra nghiêm trang, đứng đắn
Thính Phong lập tức đem lên một chén trà, lại hướng tới Mộ Tử Duyệt ha ha cười hỏi: "Vương gia có lẽ no rồi, hôm nay bữa tối chắc không cần dùng nữa?"
"Bữa tối vì sao không cần? Tử Duyệt vừa rồi ăn cái gì?" Thẩm Nhược Thần kỳ quái hỏi.
Thính Phong che miệng cười không nói lời nào, Mộ Tử Duyệt hung hăng trừng mắt liếc nàng một cái: "Nói hươu nói vượn, bữa tối tất nhiên phải dùng, bổn vương bây giờ khẩu vị rất tốt, có thể ăn cả một cái đầu trâu, Nhược Thần không bằng... ở lại cùng ăn?"
Thẩm Nhược Thần vui vẻ nói: "Ta cũng có chút đã đói bụng, quấy nhiễu rồi."
Có thêm một người, bữa tối cũng không thể nói là phong phú, bất quá tay nghề đầu bếp Nghiễm An vương phủ làm cho Thẩm Nhược Thần khen không dứt miệng.
"Nước dùng canh rau này rất đặc biệt. Gà mái non mới nuôi thả hầm chung với móng giò, xương heo, da heo, còn có ốc khô, cá muối, ninh trong lửa nhỏ ra canh loãng, sau đó cho vào gia vị bí truyền độc nhất vô nhị mới có thể làm ra chút nước canh này, bảo đảm ngươi ăn một lần rồi sẽ muốn ăn lần thứ hai." Mộ Tử Duyệt hưng trí bừng bừng giới thiệu.
Thẩm Nhược Thần ăn mấy miếng, khen: "Đúng là Nghiễm An vương phủ, ngay cả rau xanh cũng chế biến công phu như vậy."
"Vương gia nhà ta kén ăn, trong nhà tuyển các đầu bếp từ nam chí bắc," Mộ Thập Bát đứng phía sau Mộ Tử Duyệt, có chút đắc ý, "Thẩm đại nhân đến vài lần sẽ biết."
"Chỉ sợ ta không có phúc khí này." Thẩm Nhược Thần thản nhiên đáp.
Mộ Tử Duyệt thầm cảm thấy không ổn, hình như là quá mức rêu rao rồi? Nghe nói người đọc sách mỗi ngày đều phải tam tỉnh(*), chỉ sợ nàng ăn uống cầu kỳ như vậy sẽ bị Thẩm Nhược Thần khinh thường.
(*) tam tỉnh: Ba điều tự hỏi mình, chỉ sự tự xét mình. Luận Ngữ: "Tăng Tử viết: Ngô nhật tam tỉnh ngô thân: Vi nhân mưu nhi bất trung hồ? Dữ bằng hữu giao nhi bất tín hồ? Truyền bất tập hồ?" Mỗi ngày tôi tự xét ba việc: Làm việc gì cho ai, có hết lòng không? Giao thiệp với bạn bè, có thành tín không? Thầy dạy cho điều gì, có học tập đủ không? (Nguồn: )
"Đầu bếp đến làm cho vương phủ đã nhiều năm, có thể nói là quý phủ lão nhân, cho dù ngày thường ăn không bao nhiêu, cũng không thể để họ đi, bằng không lương tâm ta khó an." Mộ Tử Duyệt khẩn trương động não, liền đem câu nói vừa rồi của Mộ thập bát vòng vo.
Thẩm Nhược Thần khóe miệng hơi nhếch: "Ta ngày thường có vị tật (*), ăn thanh đạm, chỉ sợ không thể cùng Tử Duyệt dùng chung mỹ thực."
(*) vị tật: chứng ăn khó tiêu, đau bao tử
Mộ Tử Duyệt xấu hổ cười cười: "Thì ra là thế, trong phủ có cao thủ làm thức ăn chay, Nhược Thần có thể đến thử xem."
"Đa tạ thịnh tình của Tử Duyệt, chờ thêm mấy ngày sẽ đến quấy rầy." Thẩm Nhược Thần vui vẻ đáp ứng.
Mộ Tử Duyệt gắp vài miếng củ cải bỏ vào trong bát hắn: "Món này dưỡng vị (*), ngươi ăn nhiều chút, sao ngươi lại có vị tật vậy?"
(*) dưỡng vị: tốt cho bao tử, hỗ trợ tiêu hóa
Thẩm Nhược Thần bình thản đáp: "Ta lúc còn trẻ đọc sách không thích có người quấy rầy, có đôi khi mê mải đọc, cả ngày cũng không ăn cơm, dần dần mắc phải tật này."
"Người đọc sách chính là hay để tâm vào chuyện vụn vặt, đọc sách cũng có thể đọc thành vị tật, ta thì không giống ngươi, Nhược Thần ngươi vẫn là nên theo ta tập võ, bảo đảm ngươi thân cường thể kiện." Mộ Tử Duyệt cầm chiếc đũa trong tay linh hoạt vẽ một đường chiêu thức.
"Chỉ sợ ta trời sinh ngu dốt, rút kiếm không bằng đề bút, e đến lúc đó văn không thành võ chẳng thông, ngay cả giúp ngươi viết thiệp mời cũng không làm được." Thẩm Nhược Thần cười nói.
"Ngươi không nói ta cũng đã quên, thiệp mời kia mấy ngày trước vừa phát ra đã thu về ngàn lượng, công lao của ngươi và Vu Chính không hề nhỏ."
Hai người cười nói, Thẩm Nhược Thần bác học đa tài, kiến thức rộng rãi, còn Mộ Tử Duyệt từng trải qua chiến sự Tây Bắc, kinh nghiệm chiến trường phong phú, Thẩm Nhược Thần đặc biệt thích nghe, còn thường xuyên chen ngang lời nàng hỏi chút chi tiết. Thời gian qua nhanh, trong chớp mắt mặt trời đã lặn sau núi, hoàng hôn buông xuống.
Ngoài cửa điện bỗng nhiên có động tĩnh, Mộ Thập bát đi nhìn xung quanh một lát, trở về bẩm báo: "Vương gia, người Thụy vương phủ chuyển vào, kỳ quái, bọn họ sao không đi Minh Quyết điện mà lại đến ở thiên điện trong Yến Thanh các?"
Mộ Tử Duyệt cũng có chút buồn bực, bất quá, Hạ Diệc Hiên cao lớn uy mãnh kia chỉ có thể đành phải ở thiên điện, còn nàng được ở chính điện, thật sự làm cho nàng tâm tình sung sướng. Xem ra hôm nay vận khí rất tốt, vừa có thể cùng Thẩm Nhược Thần nâng cốc trò chuyện, vừa có thể quan sát kẻ địch ở gần bên.
"Nhiều chuyện, hắn muốn nghỉ ngơi ở đâu có liên quan gì đến chúng ta." Mộ Tử Duyệt khiển trách, xoay mặt lại về phía Thẩm Nhược Thần cười cười, "Hôm nay trăng sáng, Nhược Thần có muốn ra ngoài dạo một lát?"
Thẩm Nhược Thần vui vẻ đáp: "Ta cũng cảm thấy có chút chướng bụng, đi một lát cho tiêu thực."
Hai người sánh vai đi ra ngoài, thấy vài gia nhân ra vào cửa thiên điện, Hạ Diệc Hiên đứng trên đường mòn trước cửa điện, nhìn thẳng qua chính điện.
"Diệc Hiên huynh, ngươi tới chậm rồi, chỉ có thể đành phải ở nơi này, thứ tội thứ tội." Mộ Tử Duyệt cười sáng lạn.
Hạ Diệc Hiên sửng sốt, khóe miệng hiện lên ý tứ hàm xúc không rõ, tươi cười: "Ta còn sợ Tử Duyệt ngươi một mình nhàm chán, nhanh đuổi đến đây, hóa ra là ta suy nghĩ nhiều."
Mộ Tử Duyệt cũng tươi cười đầy mặt: "Diệc Hiên huynh, chúng ta quả thật ăn ý, ta sợ ngươi tới chậm không có chỗ ở, cố ý không cho ai vào ở trong thiên điện này. Chỉ là hơi sơ sài một chút, ngươi đừng để ý."
"Rất tốt, tuy rằng hơi nhỏ, nhưng có ý cảnh. Tử Duyệt đây là đi nơi nào? Ta còn chưa dùng bữa tối, đang muốn tìm ngươi quấy rầy dùng chung bữa cơm." Hạ Diệc Hiên sờ bụng.
"Thật không đúng lúc, ta vừa cùng Nhược Thần dùng cơm xong, phòng bếp hẳn là còn thừa lại một chút, Diệc Hiên huynh nếu không chê, ta cho Thập Bát đi giúp ngươi thu xếp một chút." Mộ Tử Duyệt vẻ mặt xin lỗi.
Hạ Diệc Hiên đứng đó hơn nữa ngày không nói gì, Mộ Tử Duyệt tâm tình đang tốt, cũng không muốn so đo với hắn, quay đầu phân phó Mộ Thập Bát vài câu, Mộ Thập Bát nhận lệnh rồi đi.
"Diệc Hiên huynh thong thả dùng, chúng ta sẽ không phụng bồi." Mộ Tử Duyệt nói xong liền hướng về phía hắn chắp tay.
"Trời tối, các ngươi đi đường cẩn thận." Hạ Diệc Hiên âm trầm nói.
Hai người chốc lát sau đã đi được một đoạn, Thẩm Nhược Thần hỏi: "Tử Duyệt, ngày thường mọi người đều nói Nghiễm An vương phủ cùng Thụy vương phủ không giao hảo, nhưng nhiều ngày qua ta thấy ngươi cùng Thụy vương rất là thân cận, đây là vì sao?"
"Ta cùng hắn thân cận?" Mộ Tử Duyệt nhịn không được bật cười, "Chỉ là sơ giao thôi."
Thẩm Nhược Thần có chút suy nghĩ nhìn ra phía sau: "Chẳng lẽ là ảo giác của ta? Thụy vương điện hạ hình như đang nhìn ngươi chằm chằm. Ánh mắt kia, có chút... nói không nên lời..."
Mộ Tử Duyệt cũng quay đầu nhìn lại, quả nhiên, Hạ Diệc Hiên chằm chằm nhìn nàng, như muốn đem ngực của nàng đốt thành cái lỗ lớn.
Nàng không rõ nguyên do, vừa định quay đầu, đã thấy Hạ Diệc Hiên vẫy vẫy tay về phía nàng: "Tử Duyệt, có vệc quan trọng quên nói với ngươi, ngươi quay lại đây một lát."
Mộ Tử Duyệt đành phải quay trở lại, đứng trước mặt hắn thấp giọng nói: "Chuyện gì?"
"Có phải ngươi thật sự coi trọng Thẩm Nhược Thần?" Hạ Diệc Hiên tà nghễ nhìn nàng, lạnh lùng hỏi.
Mộ Tử Duyệt hoảng sợ, chính sắc nói: "Diệc Hiên huynh sao nói ra lời ấy, Thẩm đại nhân nhân trung long phượng, kinh thành ai cũng ngưỡng mộ, ngươi cũng không nên nói hươu nói vượn."
Hạ Diệc Hiên hừ lạnh một tiếng, ánh mắt kia như có thể nhìn thấu nội tâm của nàng, làm nàng cảm thấy không có suy nghĩ nào của mình có thể che giấu được hắn. "Văn nhược thư sinh, tay trói gà không chặt, như thế mà cũng là long phượng."
Mộ Tử Duyệt không hiểu sao hắn lại thình lình tức giận, nhưng nghĩ giữa hắn và nàng không thể trao đổi bí mật gì trong lòng nên cũng không quan tâm. "Văn có thể trị quốc, võ có thể an bang, Diệc Hiên huynh nếu là xem thường quan văn thì cũng coi như đã tự hạ thấp mình, cùng hạn võ tướng nông cạn duy võ độc tôn, cái nhìn hẹp hòi có gì khác nhau?"
Hạ Diệc Hiên nghẹn ở ngực, sau một lúc lâu mới chậm rãi phun ra: "Tử Duyệt nói đúng, là ta nông cạn, chờ một chút ta sẽ đưa ngươi một phần đại lễ."
"Đại lễ?" Mộ Tử Duyệt tự nhiên không tin, chỉ sợ lại là thứ tương tự tráng dương hoàn, "Ta sao dám nhận, ngươi giữ lại dùng cho mình đi."
"Nhất định phải đưa, đại lễ ta đặc biệt tự mình chuẩn bị, bảo đảm về sau làm cho Thẩm đại nhân và ngươi thành thật với nhau, thân thiết không rời!"
Lời này càng nghe càng mơ hồ, mí mắt Mộ Tử Duyệt nhảy dựng lên.
"Còn nữa, bên ngoài trăng mờ gió lớn, ngươi phải cẩn thận đừng để bị thương, mai là ngày quan trọng, không thể thiếu ngươi." Nói xong, Hạ Diệc Hiên phẩy tay áo, xoay người đi thẳng đến thiên điện.
"Một người bạn tốt dạo chơi tứ hải ghé thăm, biết ta thích thổi sáo liền tặng cho ta." Thẩm Nhược Thần tiến đến bên cạnh nàng, chỉ vào một khúc nhạc phổ nói, "Khúc này ta tập cả tối hôm qua, nhưng vẫn cảm thấy chưa vừa ý."
Kỳ thật Mộ Tử Duyệt chỉ thích nghe khúc, còn khúc phổ nàng xem không hiểu lắm, nhưng một cơ hội tốt được ở gần Thẩm Nhược Thần, nàng làm sao có thể bỏ qua?
Nàng giả vờ giả vịt nhìn vài lần, gật đầu nói: "Đúng vậy, khúc này có chút khó khăn, Nhược Thần không bằng thổi cho ta nghe? Nói không chừng ta có thể tìm được chỗ mấu chốt."
"Từ chối thì bất kính." Thẩm Nhược Thần vui vẻ đồng ý, lấy cây sáo trúc từ bên hông ra, tùy ý thử vài âm rồi bước đến cửa sổ.
Không kể vài lần ở Mộc Tề Sơn, đây là lần đầu tiên Mộ Tử Duyệt nghe Thẩm Nhược Thần thổi sáo. Có thể là bởi vì khúc này mới học, cảm giác so với lần ở Mộc Tề Sơn thiếu vài phần mạnh mẽ, ngẫu nhiên còn có âm thổi sai, hơi thở cũng không đủ lưu loát, mỗi lúc như vậy, Thẩm Nhược Thần sẽ dừng lại, áy náy cười với Mộ Tử Duyệt rồi lại nhìn qua khúc phổ suy tư một lát, sau đó thổi lại khúc bị sai.
Thẩm Nhược Thần vốn đã tuấn mỹ, nay một thân áo trắng, một cây sáo trúc xanh, ở bên cửa sổ nhuộm màu nắng hạ chiều tà loá mắt. Mộ Tử Duyệt không biết nhìn đã bao lâu, Thẩm Nhược Thần thổi cái gì, thổi có đúng không, nàng nửa phần cũng chưa nghe vào.
Thật lâu sau, tiếng sáo dừng lại, bên tai truyền đến tiếng Mộ Thập Bát ho khan, Mộ Tử Duyệt mới giật mình tỉnh lại, vẻ mặt sợ hãi than: "Nhược Thần, khúc này thật như tiên âm, nhân gian khó nghe được vài lần."
Mộ Thập Bát thấp giọng nhắc: "Vương gia, Thẩm đại nhân chỉ là hỏi ngài có nước trà không, hắn có chút khô miệng."
Tai Mộ Tử Duyệt hơi đỏ lên, bất quá một lát liền khôi phục bình thường, chính sắc (*) nói: "Thật thất lễ! Chúng ta đều nghe đến nhập thần, ngay cả lễ tiết cũng ném ra ngoài chín tầng mây rồi. Nhược Thần chớ trách, Thính Phong, Thính Phong, pha trà!"
(*) chính sắc: tỏ ra nghiêm trang, đứng đắn
Thính Phong lập tức đem lên một chén trà, lại hướng tới Mộ Tử Duyệt ha ha cười hỏi: "Vương gia có lẽ no rồi, hôm nay bữa tối chắc không cần dùng nữa?"
"Bữa tối vì sao không cần? Tử Duyệt vừa rồi ăn cái gì?" Thẩm Nhược Thần kỳ quái hỏi.
Thính Phong che miệng cười không nói lời nào, Mộ Tử Duyệt hung hăng trừng mắt liếc nàng một cái: "Nói hươu nói vượn, bữa tối tất nhiên phải dùng, bổn vương bây giờ khẩu vị rất tốt, có thể ăn cả một cái đầu trâu, Nhược Thần không bằng... ở lại cùng ăn?"
Thẩm Nhược Thần vui vẻ nói: "Ta cũng có chút đã đói bụng, quấy nhiễu rồi."
Có thêm một người, bữa tối cũng không thể nói là phong phú, bất quá tay nghề đầu bếp Nghiễm An vương phủ làm cho Thẩm Nhược Thần khen không dứt miệng.
"Nước dùng canh rau này rất đặc biệt. Gà mái non mới nuôi thả hầm chung với móng giò, xương heo, da heo, còn có ốc khô, cá muối, ninh trong lửa nhỏ ra canh loãng, sau đó cho vào gia vị bí truyền độc nhất vô nhị mới có thể làm ra chút nước canh này, bảo đảm ngươi ăn một lần rồi sẽ muốn ăn lần thứ hai." Mộ Tử Duyệt hưng trí bừng bừng giới thiệu.
Thẩm Nhược Thần ăn mấy miếng, khen: "Đúng là Nghiễm An vương phủ, ngay cả rau xanh cũng chế biến công phu như vậy."
"Vương gia nhà ta kén ăn, trong nhà tuyển các đầu bếp từ nam chí bắc," Mộ Thập Bát đứng phía sau Mộ Tử Duyệt, có chút đắc ý, "Thẩm đại nhân đến vài lần sẽ biết."
"Chỉ sợ ta không có phúc khí này." Thẩm Nhược Thần thản nhiên đáp.
Mộ Tử Duyệt thầm cảm thấy không ổn, hình như là quá mức rêu rao rồi? Nghe nói người đọc sách mỗi ngày đều phải tam tỉnh(*), chỉ sợ nàng ăn uống cầu kỳ như vậy sẽ bị Thẩm Nhược Thần khinh thường.
(*) tam tỉnh: Ba điều tự hỏi mình, chỉ sự tự xét mình. Luận Ngữ: "Tăng Tử viết: Ngô nhật tam tỉnh ngô thân: Vi nhân mưu nhi bất trung hồ? Dữ bằng hữu giao nhi bất tín hồ? Truyền bất tập hồ?" Mỗi ngày tôi tự xét ba việc: Làm việc gì cho ai, có hết lòng không? Giao thiệp với bạn bè, có thành tín không? Thầy dạy cho điều gì, có học tập đủ không? (Nguồn: )
"Đầu bếp đến làm cho vương phủ đã nhiều năm, có thể nói là quý phủ lão nhân, cho dù ngày thường ăn không bao nhiêu, cũng không thể để họ đi, bằng không lương tâm ta khó an." Mộ Tử Duyệt khẩn trương động não, liền đem câu nói vừa rồi của Mộ thập bát vòng vo.
Thẩm Nhược Thần khóe miệng hơi nhếch: "Ta ngày thường có vị tật (*), ăn thanh đạm, chỉ sợ không thể cùng Tử Duyệt dùng chung mỹ thực."
(*) vị tật: chứng ăn khó tiêu, đau bao tử
Mộ Tử Duyệt xấu hổ cười cười: "Thì ra là thế, trong phủ có cao thủ làm thức ăn chay, Nhược Thần có thể đến thử xem."
"Đa tạ thịnh tình của Tử Duyệt, chờ thêm mấy ngày sẽ đến quấy rầy." Thẩm Nhược Thần vui vẻ đáp ứng.
Mộ Tử Duyệt gắp vài miếng củ cải bỏ vào trong bát hắn: "Món này dưỡng vị (*), ngươi ăn nhiều chút, sao ngươi lại có vị tật vậy?"
(*) dưỡng vị: tốt cho bao tử, hỗ trợ tiêu hóa
Thẩm Nhược Thần bình thản đáp: "Ta lúc còn trẻ đọc sách không thích có người quấy rầy, có đôi khi mê mải đọc, cả ngày cũng không ăn cơm, dần dần mắc phải tật này."
"Người đọc sách chính là hay để tâm vào chuyện vụn vặt, đọc sách cũng có thể đọc thành vị tật, ta thì không giống ngươi, Nhược Thần ngươi vẫn là nên theo ta tập võ, bảo đảm ngươi thân cường thể kiện." Mộ Tử Duyệt cầm chiếc đũa trong tay linh hoạt vẽ một đường chiêu thức.
"Chỉ sợ ta trời sinh ngu dốt, rút kiếm không bằng đề bút, e đến lúc đó văn không thành võ chẳng thông, ngay cả giúp ngươi viết thiệp mời cũng không làm được." Thẩm Nhược Thần cười nói.
"Ngươi không nói ta cũng đã quên, thiệp mời kia mấy ngày trước vừa phát ra đã thu về ngàn lượng, công lao của ngươi và Vu Chính không hề nhỏ."
Hai người cười nói, Thẩm Nhược Thần bác học đa tài, kiến thức rộng rãi, còn Mộ Tử Duyệt từng trải qua chiến sự Tây Bắc, kinh nghiệm chiến trường phong phú, Thẩm Nhược Thần đặc biệt thích nghe, còn thường xuyên chen ngang lời nàng hỏi chút chi tiết. Thời gian qua nhanh, trong chớp mắt mặt trời đã lặn sau núi, hoàng hôn buông xuống.
Ngoài cửa điện bỗng nhiên có động tĩnh, Mộ Thập bát đi nhìn xung quanh một lát, trở về bẩm báo: "Vương gia, người Thụy vương phủ chuyển vào, kỳ quái, bọn họ sao không đi Minh Quyết điện mà lại đến ở thiên điện trong Yến Thanh các?"
Mộ Tử Duyệt cũng có chút buồn bực, bất quá, Hạ Diệc Hiên cao lớn uy mãnh kia chỉ có thể đành phải ở thiên điện, còn nàng được ở chính điện, thật sự làm cho nàng tâm tình sung sướng. Xem ra hôm nay vận khí rất tốt, vừa có thể cùng Thẩm Nhược Thần nâng cốc trò chuyện, vừa có thể quan sát kẻ địch ở gần bên.
"Nhiều chuyện, hắn muốn nghỉ ngơi ở đâu có liên quan gì đến chúng ta." Mộ Tử Duyệt khiển trách, xoay mặt lại về phía Thẩm Nhược Thần cười cười, "Hôm nay trăng sáng, Nhược Thần có muốn ra ngoài dạo một lát?"
Thẩm Nhược Thần vui vẻ đáp: "Ta cũng cảm thấy có chút chướng bụng, đi một lát cho tiêu thực."
Hai người sánh vai đi ra ngoài, thấy vài gia nhân ra vào cửa thiên điện, Hạ Diệc Hiên đứng trên đường mòn trước cửa điện, nhìn thẳng qua chính điện.
"Diệc Hiên huynh, ngươi tới chậm rồi, chỉ có thể đành phải ở nơi này, thứ tội thứ tội." Mộ Tử Duyệt cười sáng lạn.
Hạ Diệc Hiên sửng sốt, khóe miệng hiện lên ý tứ hàm xúc không rõ, tươi cười: "Ta còn sợ Tử Duyệt ngươi một mình nhàm chán, nhanh đuổi đến đây, hóa ra là ta suy nghĩ nhiều."
Mộ Tử Duyệt cũng tươi cười đầy mặt: "Diệc Hiên huynh, chúng ta quả thật ăn ý, ta sợ ngươi tới chậm không có chỗ ở, cố ý không cho ai vào ở trong thiên điện này. Chỉ là hơi sơ sài một chút, ngươi đừng để ý."
"Rất tốt, tuy rằng hơi nhỏ, nhưng có ý cảnh. Tử Duyệt đây là đi nơi nào? Ta còn chưa dùng bữa tối, đang muốn tìm ngươi quấy rầy dùng chung bữa cơm." Hạ Diệc Hiên sờ bụng.
"Thật không đúng lúc, ta vừa cùng Nhược Thần dùng cơm xong, phòng bếp hẳn là còn thừa lại một chút, Diệc Hiên huynh nếu không chê, ta cho Thập Bát đi giúp ngươi thu xếp một chút." Mộ Tử Duyệt vẻ mặt xin lỗi.
Hạ Diệc Hiên đứng đó hơn nữa ngày không nói gì, Mộ Tử Duyệt tâm tình đang tốt, cũng không muốn so đo với hắn, quay đầu phân phó Mộ Thập Bát vài câu, Mộ Thập Bát nhận lệnh rồi đi.
"Diệc Hiên huynh thong thả dùng, chúng ta sẽ không phụng bồi." Mộ Tử Duyệt nói xong liền hướng về phía hắn chắp tay.
"Trời tối, các ngươi đi đường cẩn thận." Hạ Diệc Hiên âm trầm nói.
Hai người chốc lát sau đã đi được một đoạn, Thẩm Nhược Thần hỏi: "Tử Duyệt, ngày thường mọi người đều nói Nghiễm An vương phủ cùng Thụy vương phủ không giao hảo, nhưng nhiều ngày qua ta thấy ngươi cùng Thụy vương rất là thân cận, đây là vì sao?"
"Ta cùng hắn thân cận?" Mộ Tử Duyệt nhịn không được bật cười, "Chỉ là sơ giao thôi."
Thẩm Nhược Thần có chút suy nghĩ nhìn ra phía sau: "Chẳng lẽ là ảo giác của ta? Thụy vương điện hạ hình như đang nhìn ngươi chằm chằm. Ánh mắt kia, có chút... nói không nên lời..."
Mộ Tử Duyệt cũng quay đầu nhìn lại, quả nhiên, Hạ Diệc Hiên chằm chằm nhìn nàng, như muốn đem ngực của nàng đốt thành cái lỗ lớn.
Nàng không rõ nguyên do, vừa định quay đầu, đã thấy Hạ Diệc Hiên vẫy vẫy tay về phía nàng: "Tử Duyệt, có vệc quan trọng quên nói với ngươi, ngươi quay lại đây một lát."
Mộ Tử Duyệt đành phải quay trở lại, đứng trước mặt hắn thấp giọng nói: "Chuyện gì?"
"Có phải ngươi thật sự coi trọng Thẩm Nhược Thần?" Hạ Diệc Hiên tà nghễ nhìn nàng, lạnh lùng hỏi.
Mộ Tử Duyệt hoảng sợ, chính sắc nói: "Diệc Hiên huynh sao nói ra lời ấy, Thẩm đại nhân nhân trung long phượng, kinh thành ai cũng ngưỡng mộ, ngươi cũng không nên nói hươu nói vượn."
Hạ Diệc Hiên hừ lạnh một tiếng, ánh mắt kia như có thể nhìn thấu nội tâm của nàng, làm nàng cảm thấy không có suy nghĩ nào của mình có thể che giấu được hắn. "Văn nhược thư sinh, tay trói gà không chặt, như thế mà cũng là long phượng."
Mộ Tử Duyệt không hiểu sao hắn lại thình lình tức giận, nhưng nghĩ giữa hắn và nàng không thể trao đổi bí mật gì trong lòng nên cũng không quan tâm. "Văn có thể trị quốc, võ có thể an bang, Diệc Hiên huynh nếu là xem thường quan văn thì cũng coi như đã tự hạ thấp mình, cùng hạn võ tướng nông cạn duy võ độc tôn, cái nhìn hẹp hòi có gì khác nhau?"
Hạ Diệc Hiên nghẹn ở ngực, sau một lúc lâu mới chậm rãi phun ra: "Tử Duyệt nói đúng, là ta nông cạn, chờ một chút ta sẽ đưa ngươi một phần đại lễ."
"Đại lễ?" Mộ Tử Duyệt tự nhiên không tin, chỉ sợ lại là thứ tương tự tráng dương hoàn, "Ta sao dám nhận, ngươi giữ lại dùng cho mình đi."
"Nhất định phải đưa, đại lễ ta đặc biệt tự mình chuẩn bị, bảo đảm về sau làm cho Thẩm đại nhân và ngươi thành thật với nhau, thân thiết không rời!"
Lời này càng nghe càng mơ hồ, mí mắt Mộ Tử Duyệt nhảy dựng lên.
"Còn nữa, bên ngoài trăng mờ gió lớn, ngươi phải cẩn thận đừng để bị thương, mai là ngày quan trọng, không thể thiếu ngươi." Nói xong, Hạ Diệc Hiên phẩy tay áo, xoay người đi thẳng đến thiên điện.
Tác giả :
Tiểu Thố