Quyền Thần Chưởng Tâm Kiều
Chương 35
Bùi Cô Cẩm cười nhạo, híp mắt nhìn chằm chằm Tống Vân Tang: "Tống Vân Tang, ngươi đang dụ dỗ ta sao? Chỉ làm thơ vẽ tranh đọc tiểu thuyết?"
Vài ngày trước, vào đêm phụ thân của Tống Vân Tang vừa xảy ra chuyện, lúc Bùi Cô Cẩm vào phòng của Tống Vân Tang, cũng đã nói cùng một lời giống hệt như vậy. Đêm đó nàng muốn tặng hắn châu báu, hắn cũng từ chối như vậy. Lúc ấy sắc mặt của Tống Vân Tang đều thay đổi. Cho nên nếu hôm nay lại dùng chiêu này, tất nhiên hiệu quả cũng không tốt. Ngón tay của Tống Vân Tang vô thức gảy gảy ngón tay của hắn, cụp mắt cúi đầu "Ừm" một tiếng: "Đại nhân thích không?"
Tiếng ‘ừm’ kia mang theo chút rầu rĩ của giọng mũi, mềm đến mức cả người Bùi Cô Cẩm đều tê rần. Nhưng càng làm cho Bùi Cô Cẩm chịu không nổi chính là Tống Vân Tang mãi gãi gãi tay hắn như vậy. Hắn vội vàng rút khỏi tay của Tống Vân Tang: "Nực cười! Ta có nhiều nữ nhân như vậy, vì sao phải đi tìm một mình ngươi!"
Tống Vân Tang trong tay chỉ còn khoảng không, cuối cùng ngẩng đầu nhìn hắn. Nàng có chút ấm ức nói: "Vậy Đại nhân muốn như thế nào?"
Hầu kết của Bùi Cô Cẩm lăn một vòng, may mà giọng nói vẫn rất lãnh đạm: "Muốn như thế nào cái gì?"
Tống Vân Tang hơi hơi dẩu môi lên, có vẻ rất không vui: "Đại nhân muốn như thế nào, mới bằng lòng tiễn những nữ nhân này đi?"
Ngón tay của Bùi Cô Cẩm co rúm lại. Tống Vân Tang... vừa mới bĩu môi? Nàng nghĩ nàng trẻ con sao? Đáng chết... thật sự quá đáng yêu! Cả hai đời hắn chưa từng thấy bộ dạng này của nàng!
Thiếu chút nữa Bùi Cô Cẩm nói không ra lời. Hắn cảm thấy mình sắp không xong rồi, cứ để cho Tống Vân Tang cầu xin như vậy, đừng nói đuổi mấy nữ nhân này đi, một khi hồ đồ nàng có muốn hắn đuổi sạch người trong phủ hắn cũng đồng ý mất. Bùi Cô Cẩm trầm mặt: "Ta nói không được! Chuyện này ngươi đừng hòng nghĩ tới!"
Hắn cố hết sức trở mình, đắp chăn lên, đưa lưng về Tống Vân Tang. Hắn thực sợ Tống Vân Tang còn có thể làm ra động tác gì nữa, vừa vặn người phía sau lưng cũng trầm mặc, không tiếp tục làm ra trò gì dằn vặt hắn nữa. Nàng chỉ cầm lấy cuốn tiểu thuyết, tiếp tục đọc cho hắn nghe.
Bùi Cô Cẩm Tống bị Vân Tang làm cho mơ mơ hồ hồ. Nhưng thấy nàng không tức giận, hắn cũng không lo lắng nữa, dần dần thả lỏng cơ thể. Giọng của Tống Vân Tang mềm mại dễ nghe, chạm vào miệng vết thương của hắn, tựa như đau đớn đều được xoa dịu. Cả đêm qua Bùi Cô Cẩm không ngủ được, cơn buồn ngủ dần kéo tới, thật sự thực chìm vào mộng đẹp.
Lúc tỉnh lại đã sau giờ Ngọ. Bùi Cô Cẩm mở mắt, cảm giác cả người đã thỏa mái hơn rất nhiều. Hắn có chút bất ngờ thế mà mình ngủ được, hắn đảo mắt quanh phòng, lúc này mới phát hiện có một lư hương đặt trên chiếc bàn trong phòng.
Bùi Cô Cẩm ngồi dậy xuống giường, cầm lấy lư hương kia, ngửi thấy mùi an thần hương quen thuộc. Thứ này là hắn được ngự ban, căn bản bên ngoài mua không được, hắn cố ý để cho Tống Vân Tang dùng, đêm qua bị thương ngủ không được cũng chưa đốt nó. Bùi Cô Cẩm nhíu mày gọi người hỏi: "Ai mang tới vậy?"
A Đông bước vào nhìn thoáng qua: "Là Tống Tiểu thư mang tới."
Quả nhiên là Tống Vân Tang. Bùi Cô Cẩm buông lư hương xuống: "Nàng có biết ta chuẩn bị thứ này cho nàng không?"
A Đông xác nhận: "Nàng nói cảm thấy ở đây mình ngủ vô cùng ngon, hỏi quản gia có phải dùng cho nàng hay không? Quản gia nói với nàng, nàng liền cầm vội tới cho Đại nhân dùng."
Bùi Cô Cẩm nhất thời trầm mặc. Nói dối thật không dễ dàng, hắn nhất thời quên dặn dò quản gia gạt Tống Vân Tang, đã bị Tống Vân Tang biết sự thật của hương này mất rồi. Nhưng nghĩ tới có lẽ Tống Vân Tang cũng biết, trong khách điếm ở huyện Lân hắn cũng cho nàng dùng thứ này.
Bùi Cô Cẩm có chút đau đầu. Thôi. Hắn không muốn Tống Vân Tang biết được, nhưng những chuyện bị Tống Vân Tang phát hiện cũng nhiều rồi... thêm một chuyện này nữa cũng không sao.
Nhớ lại những chuyện cũ, Bùi Cô Cẩm cảm thấy có nguy cơ. Nếu còn để Tống Vân Tang có cơ hội quấn quýt lấy hắn, sớm hay muộn hắn cũng sẽ lòi đuôi. Bùi Cô Cẩm quyết định thật nhanh: "A Đông, đi tìm mấy Di nương lại đây, thay phiên canh giữ ở bên ngoài."
A Đông rõ ràng giật mình một cái, một lát sau mới đáp: "Đại nhân, mười hai người trong phủ kia, không phải ngài đã lệnh cho quản gia dặn dò các nàng đều tự trở về nơi cũ sao? Mười cô nương thanh lâu kia cũng đã nhận tiền rồi, trả hết cho các nàng rồi tiễn đi. Bốn ca nữ còn lại kia trả về cho Vương công tử."
Bùi Cô Cẩm kinh ngạc: "Cái gì?"
Quản gia tức khắc bị gọi đến. Bùi Cô Cẩm mới vừa uống thuốc, bưng chén thuốc mặt mày âm trầm: "Ngươi đã tiễn những nữ nhân kia đi?"
Quản gia cảm thấy không thích hợp: "Dạ, Tống Tiểu thư đến nói đây là ý tứ của ngài..."
Bùi Cô Cẩm nện chén thuốc trong tay thật mạnh lên bàn! Hai chân quản gia mềm nhũn, lập tức quỳ xuống. Bùi Cô Cẩm cả giận nói: "Nàng nói là ý của ta, ngươi liền tin? Ngươi cũng không đến xác nhận lại với ta một lần là sao?"
Quản gia liên tục xin lỗi: "Đại nhân thứ tội! Ta cũng muốn xác nhận lại với ngài, nhưng lúc ấy ngài đang ngủ, ta không dám đánh thức ngài. Tống Tiểu thư luôn luôn quy củ, ta vẫn luôn cho rằng nàng sẽ không nói dối, cho nên liền..."
Giọng nói của Bùi Cô Cẩm lạnh lẽo nhưng muốn đóng băng: "Nàng đã không màng quy củ rồi! Nàng chẳng qua chỉ là một người ngoài, đến phủ mới bao nhiêu ngày? Ngươi đã tin nàng sái cổ như vậy, ngươi có đầu mà không có óc sao?"
Quản gia đổ mồ hôi lạnh thấm ướt cả quần áo, không dám cãi lại: "Đại nhân, lúc trước khi Tống Tiểu thư vào phủ, ngài cố ý dặn dò ta phải để tâm đến nàng, nhất định phải chăm sóc nàng thật tốt. Ngài còn nói nếu ngài có việc phải ra ngoài, nàng có yêu cầu gì, chỉ cần làm nàng hài lòng là được. Ta cũng nghĩ đến điều này, mới..."
Sắc mắt của Bùi Cô Cẩm cứng đờ. Sao hắn có thể quên mất, quả thật hắn đã nói những lời này!
Bùi Cô Cẩm bị vạch trần, căm tức nói: "Ta sợ ta không có ở trong phủ, những nữ nhân này sẽ ức hiếp nàng! Hiện tại là nàng đuổi người ta đi. Hai chuyện này có thể giống nhau sao?"
Quản gia lại lập tức xin lỗi, cũng quyết tâm bắt lấy đầu sỏ gây tội đến để lấy công chuộc tội: "Đại nhân, ta lập tức bắt Tống Tiểu thư đến đây để Đại nhân xử lý!"
Bùi Cô Cẩm bị nghẹn một cục tức ngay trong cổ họng. Quản gia không thấy Bùi Cô Cẩm đáp lời, kỳ quái ngẩng đầu nhìn lên, liền thấy sắc mặt của Bùi Cô Cẩm đang thay đổi, vô cùng đặc sắc. Quản gia không rõ chuyện gì, kêu: "Đại nhân?"
Lúc này Bùi Cô Cẩm nghiêm túc nói: "Không cần, việc này ta muốn đích thân xử lý, ngươi không cần nhúng tay vào."
Quản gia đáp một tiếng, lại nói: "Vậy ta lập tức gọi mười bốn người kia quay về, cam đoan trước khi trời tối ta sẽ đưa các nàng hồi phủ."
Bùi Cô Cẩm lại không đáp lời. Quản gia nhìn thấy, thực sự không hiểu rốt cuộc Đại nhân nhà mình đang bày ra vẻ mặt buồn giận lại mang chút căm tức, trong căm tức mang theo chút chột dạ, trong chột dạ lại có chút bất đắc dĩ là có ý gì. May mà sau đó, Bùi Cô Cẩm đã trả lời chắc nịch: "Nếu đã tiễn đi hết rồi, vậy cũng không cần phải tìm trở về." Rồi hắn lại nghiêm khắc nói: "Nhưng ngươi nên biết giới hạn ở đâu. Sau này nàng nói cái gì, nhất định phải hỏi qua ý kiến của ta."
Quản gia vội vàng đáp lời. Nhưng vẫn hỏi lại một lần nữa: "Vậy nếu thật sự tìm không được Đại nhân, ta nên làm sao bây giờ?"
Bùi Cô Cẩm trầm mặc nửa ngày, bày ra vẻ mặt cứng ngắc: "Vậy vẫn nghe theo nàng."
Quản gia: "..."
—— Cho nên? Hôm nay nói nhiều như vậy, rốt cuộc có ý nghĩa gì vậy?
Sau khi quản gia rời đi, Bùi Cô Cẩm quả nhiên đi tìm Tống Vân Tang. Tống Vân Tang đang thêu hoa, nhìn thấy Bùi Cô Cẩm đến, nàng cũng có chút căng thẳng. Nàng biết hành động hôm nay của mình danh bất chính ngôn không thuận, nhưng Bùi Cô Cẩm vẫn rất mạnh miệng, Tống Vân Tang cảm thấy nếu tiếp tục theo thuyết phục, có thể hắn sẽ giả vờ đến năm tháng nào. Nàng buông kim chỉ xuống đứng lên: "Đại nhân tỉnh rồi."
Bùi Cô Cẩm bày ra vẻ mặt lạnh lùng, đi thẳng vào vấn đề: "Hôm nay ngươi giả lệnh của ta, lừa gạt quản gia, để cho ông ta đuổi tất cả nữ nhân trong phủ đi. Ngươi đã biết sai?"
Tống Vân Tang càng sợ hãi, nàng lắc lắc đầu. Bùi Cô Cẩm cười lạnh: "Ngươi còn không thừa nhận? Hay là muốn ta tìm quản gia đến đối chất?"
Tống Vân Tang lúng ta lúng túng nói: "Không phải, ta biết sai. Nhưng ta không có đuổi hết tất cả nữ nhân... không phải còn để lại một mình ta sao."
Suýt chút nữa Bùi Cô Cẩm giận đến nhảy dựng, lại kìm nén lại: "Có hiểu quy củ hay không? Trước không nói ngươi là không phải nữ nhân của ta, chỉ bằng ngươi giả truyền lệnh, ta đã không thể để cho ngươi ở lại phủ của ta rồi!"
Tống Vân Tang cúi thấp đầu, một lát sau nói ra một câu: "Vậy... chẳng lẽ ta đi tìm Nhị Hoàng tử?"
Bùi Cô Cẩm thiếu chút nữa á khẩu. Hắn có chút hoài nghi Tống Vân Tang đang uy hiếp hắn, những nhìn thấy bộ dạng rầu rĩ của nữ tử, không hề có chút vui vẻ đắc ý. Bùi Cô Cẩm không dám nhắc lại vấn đề này nữa, chỉ sợ Tống Vân Tang thực sự đi tìm Nhị Hoàng tử: "Phạt ngươi cấm túc nửa tháng, không có sự cho phép của ta, không được ra khỏi viện này!"
Tống Vân Tang ngẩng đầu lên: "A, vậy không được đâu. Ngày mai Tam ti hội thẩm vụ án của Thái tử, có chứng cứ của Đại nhân nhất định Điện hạ có thể lật lại bản án. Hôm nay ta đã để cho Vân Hành đến Thái tử phủ, hẹn gặp mặt với Tư Nghiên rồi. Đến lúc đó chúng ta cùng đi chào hỏi Thái tử cùng Thái tử phi, Đại nhân cùng Điện hạ phối hợp khuyên bảo Hoàng Thượng như thế nào, vừa lúc có thể bàn bạc rõ ràng." Nàng thử hỏi: "Nên sẽ không cấm túc ta phải không?"
Không thể không nói, Tống Vân Tang sắp xếp như vậy thật sự hợp ý Bùi Cô Cẩm. Bùi Cô Cẩm thân là thần tử, muốn báo thù một Hoàng tử, dù sao thân phận cũng không bằng. Sau khi sống lại, hắn đã quyết định nương nhờ một vị Hoàng tử khác, trợ lực giúp người nọ lên ngôi vị Hoàng đế, tất nhiên có thể danh chính ngôn thuận trả thù Duẫn Tư Giác. Theo thế cục như hiện tại, người mà hắn chọn nương nhờ chỉ có thể là Thái tử Điện hạ. Nhưng ba tháng trở lại đây, Bùi Cô Cẩm vài lần bày tỏ với Thái tử, Thái tử lại hờ hững với hắn.
Thái tử Duẫn Hoằng Ngọc tính tình liêm chính độ lượng, có quan hệ rất tốt với nhiều Thanh Lưu văn nhân, cho nên cũng bị các văn nhân ảnh hưởng rất nhiều. Hắn ta đối với loại "Nịnh thần" "Ác quan" như Cô Cẩm, tất nhiên là rất chướng mắt, khinh thường kết bạn với hắn. Nhưng có quan hệ giữa Tống Vân Tang cùng Hoàng Tư Nghiên, mọi chuyện có lẽ sẽ khác. Hơn nữa Bùi Cô Cẩm thành công phá vụ án tư thông, trả lại sự trong sạch cho Thái tử, thái độ của Thái tử chắc chắn sẽ thay đổi.
Bùi Cô Cẩm vừa muốn đồng ý, nhưng kịp thời phản ứng lại—— không đúng, hắn còn đang tính sổ với Tống Vân Tang mà! Lời nói đã đến bên miệng Bùi Cô Cẩm lập tức sửa lại: "Có thể đến Thái tử phủ, nhưng kéo dài thời hạn cấm túc, thời hạn nửa tháng một ngày cũng không thể thiếu."
Tống Vân Tang nháy mắt mấy cái. Nàng kéo ống tay áo của Bùi Cô Cẩm, kéo hắn ngồi xuống bên cạnh bàn: "Đại nhân vừa tỉnh dậy vẫn chưa có ăn cơm trưa phải không. Ta cho người ta múc bát canh gà, Đại nhân uống trước cho ấm bụng."
Trong lòng của Bùi Cô Cẩm tỉnh ngộ. Sáng nay uống chén canh cá quả kia, hắn liền quên tính toán với Tống Vân Tang việc nàng để Tống Vân Hành vào phủ. Hiện tại Tống Vân Tang vẫn muốn dùng trò cũ qua mặt hắn, Bùi Cô Cẩm từ chối: "Ta không uống."
Thu Miên cũng đã bưng canh dâng lên. Tống Vân Tang làm như không nghe thấy lời từ chối của hắn, chỉ bưng lên bát canh gà kia len, cầm thìa nhẹ nhàng khuấy khuấy nước canh. Nàng liếc mắt nhìn Thu Miên một cái, Thu Miên liền dẫn mấy nhũ mẫu bên cạnh lui ra. Bùi Cô Cẩm chợt thấy có chút không ổn: "... Ta nói ta không uống."
Cửa bị đóng lại. Tống Vân Tang múc một thìa canh, nhẹ giọng nói: "Ta nhớ tay của Đại nhân vẫn còn đang bị thương, ăn cơm không tiện, để cho ta đút ngài ăn."
Bùi Cô Cẩm: "..."
Tống Vân Tang nhẹ giọng nói: "Ta thấy lần này Đại nhân bị thương quá nặng, sáng nay lúc ăn canh cũng thỏa mái cho lắm..." Nàng đưa thìa canh kia đến bên môi hắn, sắc mặt ửng đỏ: "Mấy ngày này ta giúp Đại nhân ăn cơm được không, Đại nhân đừnng cấm túc ta nữa."
Vài ngày trước, vào đêm phụ thân của Tống Vân Tang vừa xảy ra chuyện, lúc Bùi Cô Cẩm vào phòng của Tống Vân Tang, cũng đã nói cùng một lời giống hệt như vậy. Đêm đó nàng muốn tặng hắn châu báu, hắn cũng từ chối như vậy. Lúc ấy sắc mặt của Tống Vân Tang đều thay đổi. Cho nên nếu hôm nay lại dùng chiêu này, tất nhiên hiệu quả cũng không tốt. Ngón tay của Tống Vân Tang vô thức gảy gảy ngón tay của hắn, cụp mắt cúi đầu "Ừm" một tiếng: "Đại nhân thích không?"
Tiếng ‘ừm’ kia mang theo chút rầu rĩ của giọng mũi, mềm đến mức cả người Bùi Cô Cẩm đều tê rần. Nhưng càng làm cho Bùi Cô Cẩm chịu không nổi chính là Tống Vân Tang mãi gãi gãi tay hắn như vậy. Hắn vội vàng rút khỏi tay của Tống Vân Tang: "Nực cười! Ta có nhiều nữ nhân như vậy, vì sao phải đi tìm một mình ngươi!"
Tống Vân Tang trong tay chỉ còn khoảng không, cuối cùng ngẩng đầu nhìn hắn. Nàng có chút ấm ức nói: "Vậy Đại nhân muốn như thế nào?"
Hầu kết của Bùi Cô Cẩm lăn một vòng, may mà giọng nói vẫn rất lãnh đạm: "Muốn như thế nào cái gì?"
Tống Vân Tang hơi hơi dẩu môi lên, có vẻ rất không vui: "Đại nhân muốn như thế nào, mới bằng lòng tiễn những nữ nhân này đi?"
Ngón tay của Bùi Cô Cẩm co rúm lại. Tống Vân Tang... vừa mới bĩu môi? Nàng nghĩ nàng trẻ con sao? Đáng chết... thật sự quá đáng yêu! Cả hai đời hắn chưa từng thấy bộ dạng này của nàng!
Thiếu chút nữa Bùi Cô Cẩm nói không ra lời. Hắn cảm thấy mình sắp không xong rồi, cứ để cho Tống Vân Tang cầu xin như vậy, đừng nói đuổi mấy nữ nhân này đi, một khi hồ đồ nàng có muốn hắn đuổi sạch người trong phủ hắn cũng đồng ý mất. Bùi Cô Cẩm trầm mặt: "Ta nói không được! Chuyện này ngươi đừng hòng nghĩ tới!"
Hắn cố hết sức trở mình, đắp chăn lên, đưa lưng về Tống Vân Tang. Hắn thực sợ Tống Vân Tang còn có thể làm ra động tác gì nữa, vừa vặn người phía sau lưng cũng trầm mặc, không tiếp tục làm ra trò gì dằn vặt hắn nữa. Nàng chỉ cầm lấy cuốn tiểu thuyết, tiếp tục đọc cho hắn nghe.
Bùi Cô Cẩm Tống bị Vân Tang làm cho mơ mơ hồ hồ. Nhưng thấy nàng không tức giận, hắn cũng không lo lắng nữa, dần dần thả lỏng cơ thể. Giọng của Tống Vân Tang mềm mại dễ nghe, chạm vào miệng vết thương của hắn, tựa như đau đớn đều được xoa dịu. Cả đêm qua Bùi Cô Cẩm không ngủ được, cơn buồn ngủ dần kéo tới, thật sự thực chìm vào mộng đẹp.
Lúc tỉnh lại đã sau giờ Ngọ. Bùi Cô Cẩm mở mắt, cảm giác cả người đã thỏa mái hơn rất nhiều. Hắn có chút bất ngờ thế mà mình ngủ được, hắn đảo mắt quanh phòng, lúc này mới phát hiện có một lư hương đặt trên chiếc bàn trong phòng.
Bùi Cô Cẩm ngồi dậy xuống giường, cầm lấy lư hương kia, ngửi thấy mùi an thần hương quen thuộc. Thứ này là hắn được ngự ban, căn bản bên ngoài mua không được, hắn cố ý để cho Tống Vân Tang dùng, đêm qua bị thương ngủ không được cũng chưa đốt nó. Bùi Cô Cẩm nhíu mày gọi người hỏi: "Ai mang tới vậy?"
A Đông bước vào nhìn thoáng qua: "Là Tống Tiểu thư mang tới."
Quả nhiên là Tống Vân Tang. Bùi Cô Cẩm buông lư hương xuống: "Nàng có biết ta chuẩn bị thứ này cho nàng không?"
A Đông xác nhận: "Nàng nói cảm thấy ở đây mình ngủ vô cùng ngon, hỏi quản gia có phải dùng cho nàng hay không? Quản gia nói với nàng, nàng liền cầm vội tới cho Đại nhân dùng."
Bùi Cô Cẩm nhất thời trầm mặc. Nói dối thật không dễ dàng, hắn nhất thời quên dặn dò quản gia gạt Tống Vân Tang, đã bị Tống Vân Tang biết sự thật của hương này mất rồi. Nhưng nghĩ tới có lẽ Tống Vân Tang cũng biết, trong khách điếm ở huyện Lân hắn cũng cho nàng dùng thứ này.
Bùi Cô Cẩm có chút đau đầu. Thôi. Hắn không muốn Tống Vân Tang biết được, nhưng những chuyện bị Tống Vân Tang phát hiện cũng nhiều rồi... thêm một chuyện này nữa cũng không sao.
Nhớ lại những chuyện cũ, Bùi Cô Cẩm cảm thấy có nguy cơ. Nếu còn để Tống Vân Tang có cơ hội quấn quýt lấy hắn, sớm hay muộn hắn cũng sẽ lòi đuôi. Bùi Cô Cẩm quyết định thật nhanh: "A Đông, đi tìm mấy Di nương lại đây, thay phiên canh giữ ở bên ngoài."
A Đông rõ ràng giật mình một cái, một lát sau mới đáp: "Đại nhân, mười hai người trong phủ kia, không phải ngài đã lệnh cho quản gia dặn dò các nàng đều tự trở về nơi cũ sao? Mười cô nương thanh lâu kia cũng đã nhận tiền rồi, trả hết cho các nàng rồi tiễn đi. Bốn ca nữ còn lại kia trả về cho Vương công tử."
Bùi Cô Cẩm kinh ngạc: "Cái gì?"
Quản gia tức khắc bị gọi đến. Bùi Cô Cẩm mới vừa uống thuốc, bưng chén thuốc mặt mày âm trầm: "Ngươi đã tiễn những nữ nhân kia đi?"
Quản gia cảm thấy không thích hợp: "Dạ, Tống Tiểu thư đến nói đây là ý tứ của ngài..."
Bùi Cô Cẩm nện chén thuốc trong tay thật mạnh lên bàn! Hai chân quản gia mềm nhũn, lập tức quỳ xuống. Bùi Cô Cẩm cả giận nói: "Nàng nói là ý của ta, ngươi liền tin? Ngươi cũng không đến xác nhận lại với ta một lần là sao?"
Quản gia liên tục xin lỗi: "Đại nhân thứ tội! Ta cũng muốn xác nhận lại với ngài, nhưng lúc ấy ngài đang ngủ, ta không dám đánh thức ngài. Tống Tiểu thư luôn luôn quy củ, ta vẫn luôn cho rằng nàng sẽ không nói dối, cho nên liền..."
Giọng nói của Bùi Cô Cẩm lạnh lẽo nhưng muốn đóng băng: "Nàng đã không màng quy củ rồi! Nàng chẳng qua chỉ là một người ngoài, đến phủ mới bao nhiêu ngày? Ngươi đã tin nàng sái cổ như vậy, ngươi có đầu mà không có óc sao?"
Quản gia đổ mồ hôi lạnh thấm ướt cả quần áo, không dám cãi lại: "Đại nhân, lúc trước khi Tống Tiểu thư vào phủ, ngài cố ý dặn dò ta phải để tâm đến nàng, nhất định phải chăm sóc nàng thật tốt. Ngài còn nói nếu ngài có việc phải ra ngoài, nàng có yêu cầu gì, chỉ cần làm nàng hài lòng là được. Ta cũng nghĩ đến điều này, mới..."
Sắc mắt của Bùi Cô Cẩm cứng đờ. Sao hắn có thể quên mất, quả thật hắn đã nói những lời này!
Bùi Cô Cẩm bị vạch trần, căm tức nói: "Ta sợ ta không có ở trong phủ, những nữ nhân này sẽ ức hiếp nàng! Hiện tại là nàng đuổi người ta đi. Hai chuyện này có thể giống nhau sao?"
Quản gia lại lập tức xin lỗi, cũng quyết tâm bắt lấy đầu sỏ gây tội đến để lấy công chuộc tội: "Đại nhân, ta lập tức bắt Tống Tiểu thư đến đây để Đại nhân xử lý!"
Bùi Cô Cẩm bị nghẹn một cục tức ngay trong cổ họng. Quản gia không thấy Bùi Cô Cẩm đáp lời, kỳ quái ngẩng đầu nhìn lên, liền thấy sắc mặt của Bùi Cô Cẩm đang thay đổi, vô cùng đặc sắc. Quản gia không rõ chuyện gì, kêu: "Đại nhân?"
Lúc này Bùi Cô Cẩm nghiêm túc nói: "Không cần, việc này ta muốn đích thân xử lý, ngươi không cần nhúng tay vào."
Quản gia đáp một tiếng, lại nói: "Vậy ta lập tức gọi mười bốn người kia quay về, cam đoan trước khi trời tối ta sẽ đưa các nàng hồi phủ."
Bùi Cô Cẩm lại không đáp lời. Quản gia nhìn thấy, thực sự không hiểu rốt cuộc Đại nhân nhà mình đang bày ra vẻ mặt buồn giận lại mang chút căm tức, trong căm tức mang theo chút chột dạ, trong chột dạ lại có chút bất đắc dĩ là có ý gì. May mà sau đó, Bùi Cô Cẩm đã trả lời chắc nịch: "Nếu đã tiễn đi hết rồi, vậy cũng không cần phải tìm trở về." Rồi hắn lại nghiêm khắc nói: "Nhưng ngươi nên biết giới hạn ở đâu. Sau này nàng nói cái gì, nhất định phải hỏi qua ý kiến của ta."
Quản gia vội vàng đáp lời. Nhưng vẫn hỏi lại một lần nữa: "Vậy nếu thật sự tìm không được Đại nhân, ta nên làm sao bây giờ?"
Bùi Cô Cẩm trầm mặc nửa ngày, bày ra vẻ mặt cứng ngắc: "Vậy vẫn nghe theo nàng."
Quản gia: "..."
—— Cho nên? Hôm nay nói nhiều như vậy, rốt cuộc có ý nghĩa gì vậy?
Sau khi quản gia rời đi, Bùi Cô Cẩm quả nhiên đi tìm Tống Vân Tang. Tống Vân Tang đang thêu hoa, nhìn thấy Bùi Cô Cẩm đến, nàng cũng có chút căng thẳng. Nàng biết hành động hôm nay của mình danh bất chính ngôn không thuận, nhưng Bùi Cô Cẩm vẫn rất mạnh miệng, Tống Vân Tang cảm thấy nếu tiếp tục theo thuyết phục, có thể hắn sẽ giả vờ đến năm tháng nào. Nàng buông kim chỉ xuống đứng lên: "Đại nhân tỉnh rồi."
Bùi Cô Cẩm bày ra vẻ mặt lạnh lùng, đi thẳng vào vấn đề: "Hôm nay ngươi giả lệnh của ta, lừa gạt quản gia, để cho ông ta đuổi tất cả nữ nhân trong phủ đi. Ngươi đã biết sai?"
Tống Vân Tang càng sợ hãi, nàng lắc lắc đầu. Bùi Cô Cẩm cười lạnh: "Ngươi còn không thừa nhận? Hay là muốn ta tìm quản gia đến đối chất?"
Tống Vân Tang lúng ta lúng túng nói: "Không phải, ta biết sai. Nhưng ta không có đuổi hết tất cả nữ nhân... không phải còn để lại một mình ta sao."
Suýt chút nữa Bùi Cô Cẩm giận đến nhảy dựng, lại kìm nén lại: "Có hiểu quy củ hay không? Trước không nói ngươi là không phải nữ nhân của ta, chỉ bằng ngươi giả truyền lệnh, ta đã không thể để cho ngươi ở lại phủ của ta rồi!"
Tống Vân Tang cúi thấp đầu, một lát sau nói ra một câu: "Vậy... chẳng lẽ ta đi tìm Nhị Hoàng tử?"
Bùi Cô Cẩm thiếu chút nữa á khẩu. Hắn có chút hoài nghi Tống Vân Tang đang uy hiếp hắn, những nhìn thấy bộ dạng rầu rĩ của nữ tử, không hề có chút vui vẻ đắc ý. Bùi Cô Cẩm không dám nhắc lại vấn đề này nữa, chỉ sợ Tống Vân Tang thực sự đi tìm Nhị Hoàng tử: "Phạt ngươi cấm túc nửa tháng, không có sự cho phép của ta, không được ra khỏi viện này!"
Tống Vân Tang ngẩng đầu lên: "A, vậy không được đâu. Ngày mai Tam ti hội thẩm vụ án của Thái tử, có chứng cứ của Đại nhân nhất định Điện hạ có thể lật lại bản án. Hôm nay ta đã để cho Vân Hành đến Thái tử phủ, hẹn gặp mặt với Tư Nghiên rồi. Đến lúc đó chúng ta cùng đi chào hỏi Thái tử cùng Thái tử phi, Đại nhân cùng Điện hạ phối hợp khuyên bảo Hoàng Thượng như thế nào, vừa lúc có thể bàn bạc rõ ràng." Nàng thử hỏi: "Nên sẽ không cấm túc ta phải không?"
Không thể không nói, Tống Vân Tang sắp xếp như vậy thật sự hợp ý Bùi Cô Cẩm. Bùi Cô Cẩm thân là thần tử, muốn báo thù một Hoàng tử, dù sao thân phận cũng không bằng. Sau khi sống lại, hắn đã quyết định nương nhờ một vị Hoàng tử khác, trợ lực giúp người nọ lên ngôi vị Hoàng đế, tất nhiên có thể danh chính ngôn thuận trả thù Duẫn Tư Giác. Theo thế cục như hiện tại, người mà hắn chọn nương nhờ chỉ có thể là Thái tử Điện hạ. Nhưng ba tháng trở lại đây, Bùi Cô Cẩm vài lần bày tỏ với Thái tử, Thái tử lại hờ hững với hắn.
Thái tử Duẫn Hoằng Ngọc tính tình liêm chính độ lượng, có quan hệ rất tốt với nhiều Thanh Lưu văn nhân, cho nên cũng bị các văn nhân ảnh hưởng rất nhiều. Hắn ta đối với loại "Nịnh thần" "Ác quan" như Cô Cẩm, tất nhiên là rất chướng mắt, khinh thường kết bạn với hắn. Nhưng có quan hệ giữa Tống Vân Tang cùng Hoàng Tư Nghiên, mọi chuyện có lẽ sẽ khác. Hơn nữa Bùi Cô Cẩm thành công phá vụ án tư thông, trả lại sự trong sạch cho Thái tử, thái độ của Thái tử chắc chắn sẽ thay đổi.
Bùi Cô Cẩm vừa muốn đồng ý, nhưng kịp thời phản ứng lại—— không đúng, hắn còn đang tính sổ với Tống Vân Tang mà! Lời nói đã đến bên miệng Bùi Cô Cẩm lập tức sửa lại: "Có thể đến Thái tử phủ, nhưng kéo dài thời hạn cấm túc, thời hạn nửa tháng một ngày cũng không thể thiếu."
Tống Vân Tang nháy mắt mấy cái. Nàng kéo ống tay áo của Bùi Cô Cẩm, kéo hắn ngồi xuống bên cạnh bàn: "Đại nhân vừa tỉnh dậy vẫn chưa có ăn cơm trưa phải không. Ta cho người ta múc bát canh gà, Đại nhân uống trước cho ấm bụng."
Trong lòng của Bùi Cô Cẩm tỉnh ngộ. Sáng nay uống chén canh cá quả kia, hắn liền quên tính toán với Tống Vân Tang việc nàng để Tống Vân Hành vào phủ. Hiện tại Tống Vân Tang vẫn muốn dùng trò cũ qua mặt hắn, Bùi Cô Cẩm từ chối: "Ta không uống."
Thu Miên cũng đã bưng canh dâng lên. Tống Vân Tang làm như không nghe thấy lời từ chối của hắn, chỉ bưng lên bát canh gà kia len, cầm thìa nhẹ nhàng khuấy khuấy nước canh. Nàng liếc mắt nhìn Thu Miên một cái, Thu Miên liền dẫn mấy nhũ mẫu bên cạnh lui ra. Bùi Cô Cẩm chợt thấy có chút không ổn: "... Ta nói ta không uống."
Cửa bị đóng lại. Tống Vân Tang múc một thìa canh, nhẹ giọng nói: "Ta nhớ tay của Đại nhân vẫn còn đang bị thương, ăn cơm không tiện, để cho ta đút ngài ăn."
Bùi Cô Cẩm: "..."
Tống Vân Tang nhẹ giọng nói: "Ta thấy lần này Đại nhân bị thương quá nặng, sáng nay lúc ăn canh cũng thỏa mái cho lắm..." Nàng đưa thìa canh kia đến bên môi hắn, sắc mặt ửng đỏ: "Mấy ngày này ta giúp Đại nhân ăn cơm được không, Đại nhân đừnng cấm túc ta nữa."
Tác giả :
Ức Mộc