Quyền Tài
Chương 75: Lên chức Phó Chủ nhiệm
12 giờ, phòng tổng hợp đã đều giờ nghĩ trưa.
Nhưng mà không phải tất cả mọi người đều đi căng tin ăn cơm, Quách Phàn Vỹ mất hồn mất vía nhìn trần nhà, Quách Thuận Kiệt nắm chắc thắng lợi trong tay, cười cười, Thường Quyên và Đàm Lệ Mai liên tiếp dùng ánh mắt không tiếng động trao đổi, Thung Tử vẫn cúi đầu đánh văn kiện, thỉnh thoảng liếc nhìn hướng Quách Thuận Kiệt bên kia, mà ngay cả lão Nghiêm cùng buông báo xuống, ánh mắt quăng về hành lang ngoài cửa phòng tổng hợp. Dựa theo kinh nghiệm dĩ vãng, nếu như hội phân cục Đảng ủy chấm dứt mà nói, Tiểu Lữ phụ trách ghi chép hội nghị xuống lầu thì nhất định sẽ đi qua nơi này.
Đợi một phút đồng hồ...
Đợi năm phút đồng hồ...
Còn chưa nhìn thấy người.
Bụng Đàm Lệ Mai kêu một tiếng ùng ục, mặt nàng một hồng lên, “Khụ khụ, Thung Tử Bân Tử, ăn cơm đi?”
Giờ đây cái lúc nửa vời này, Đổng Học Bân nào có tâm tình ăn cơm nha, “Chờ một chút”.
Thung Tử một vò đầu, “Tôi đây cũng chờ một chút”.
Quách Thuận Kiệt cười lạnh ngó ngó hắn, trong lòng tự nhủ các ngươi nhìn làm gì, sự tình không phải rõ ràng sao, chẳng lẽ người nhậm chức Phó Chủ nhiệm phòng tổng hợp trừ mình ra còn có thể có người khác? Làm sao có thể! Không thấy tên Quách Phàn Vỹ kia đã ủ rũ sao? Nhưng mà hiểu rõ kết quả là hiểu rõ kết quả, Quách Thuận Kiệt thực sự không có tự mình đi ăn cơm, dĩ nhiên hắn muốn từ trong miệng Tiểu Lữ nghe được tin tức mình thắng nhiệm trước tiên, cũng muốn nhìn xem vẻ mặt mọi người thế nào!
Kinh ngạc? Kính sợ? Ghen ghét? Oán hận?
Quách Thuận Kiệt lần đầu cảm thấy chờ đợi là mỹ diệu như vậy, trong lúc rảnh rỗi, hắn bắt đầu lo lắng sau khi mình lên làm Phó Chủ nhiệm sẽ chỉnh đốn phòng tổng hợp như thế nào, uhm, Đổng Học Bân là người thứ nhất phải thu thập, nhựng chủ nhiệm Lý Khánh đi lại rất gần cùng hắn, vẫn không thể thu thập hắn thu thập quá độc ác được, phải nghĩ ra biện phập, đúng rồi, sau này toàn bộ trực nhật văn phòng cho tiểu tử Đổng Học Bân kia bao hết, còn có đun nước, còn có chuyện gì đó, tất cả đều là hắn! Quách Phàn Vỹ là người thứ hai muốn dọn dẹp, hự, còn dám tranh chủ nhiệm với ta? Khiêu chiến với ta? ừm, Tiểu Đàm thì khác, không thu thập nàng, Thường Quyên thời gian gần đây cùng rất có ánh mắt, không thu thập, về phần Tôn Tráng và lão Nghiêm sao... xem tâm tình nói sau!
Văn phòng bên kia.
Thường Quyên lôi kéo mấy người Đàm Lệ Mai và Đổng Học Bân Tôn Tráng tụ tại góc nói lặng lẽ bàn tán.
Đàm Lệ Mai bụm lấy cái bụng đói quá, nhỏ giọng nói: “Tại sao còn không có đi ra? Đợi lát nữa tôi đói chết mất”.
“Tôi xem sẽ nhanh thôi.” Thường Quyên cười nói: “Hon 10' sau sẽ ra, một chút thôi, một chút là mọi người cùng đi ăn”.
Thung Tử sốt ruột thay Đổng Học Bân nói: “Thường tỷ, chị nói rốt cuộc ai có thể lên Phó Chủ nhiệm? Thật sự là Quách Thuận Kiệt? Quách Phàn Vỹ một chút hy vọng cũng không có?” Thung Tử cũng không thích hai người họ Quách, nhưng so với Quách Thuận Kiệt ỷ thế hiếp người mà nói, hắn vẫn hy vọng Quách Phàn Vỹ có thể tiên nhiệm.
Thường Quyên khinh khỉnh nói với Thung Tử, “Lần trước nói với các người, một trăm phân trăm là Quách Thuận Kiệt, tại sao còn hỏi van đề dễ hiểu như vậy?”
Thung Tử xấu hổ cười cười.
Đổng Học Bân trầm mặc không nói, hai tay lông vào nhau, sở sở đầu ngón tay, tới tới lui lui, làm rất nhiều lần.
Thường Quyên nhìn ra Đổng Học Bân khẩn trương, giận dừ nói: “Tiểu Đổng, tỷ nói cậu không thích nghe, cơ quan này trong coi trọng nhất một cái, chính là tôn ti, lãnh đạo tôn, khoa viên ti, nghe tỷ một câu, nên cúi đầu thì phải cúi đầu, bằng không sẽ chạm trán chảy máu đầu... Ài, dù sao lời Thường tỷ ta nói chi đến nơi này, làm như thế nào chính cậu quyết định”.
Thung Tử lấy tay đụng cánh tay Đổng Học Bân một cái, “Bân tử...”
Đổng Học Bân lắc đầu, cúi đầu với ai? Cùng Quách Thuận Kiệt? Vô nghĩa thôi!
Lão Nghiêm bên kia cũng bu lại, cảm khái thấp giọng nói mấy câu, “Sau này phòng tổng hợp không thanh tịnh được sao”.
“Nói đi” Đàm Lệ Mai buông tay, liếc qua phương hướng Quách Thuận Kiệt, buồn bực vô cùng.
Thịch thịch thịch thịch, thịch thịch thịch thịch, tiếng bước chân dồn dập vang lên ở ngoài cửa, mọi người nhất tề nhìn lại -là Tiểu Lữ!
Trái tim Đổng Học Bân bỗng nhiên xiết chặt!
“Ôi chao! Lữ ca! Lữ ca chờ với!” Thường Quyên hẳn là lớn hơn Tiểu Lữ vài tuổi, nhưng Tiểu Lữ người ta là người tâm phúc trước mặt Diêm Cục trưởng, cho nên cái âm thanh Lừ ca này gọi cũng không tệ, “Thế nào?”
Tiểu Lữ dừng lại ngoài cửa, nghĩêng đầu nhìn vào bên này, ôm xấp văn kiện cười cười đi vào phòng tổng hợp.
Quách Thuận Kiệt cười ha hả nghênh đón, gật nhẹ đầu cùng Tiểu Lữ.
Tiểu Lữ trả lại hắn một nụ cười yếu ớt, nhưng mà không nói nhiều lời với hắn, mà là quay cổ tìm ai đó trong phòng.
Dựa theo Quách Thuận Kiệt tưởng tượng, Tiểu Lữ nhất định là có vẻ mặt ôn hòa đến nói chuyện cùng mình, sau đó nắm tay mình nói chúc mừng đã thắng nhiệm, nhưng Tiểu Lữ hiện tại... khiến cho nụ cười của Quách Thuận Kiệt thoáng cái đã cứng ngắc! Cái này... cái này... Phó Chủ nhiệm không phải mình sao? Tại sao vậy!?
Bọn người Thường Quyên và Đàm Lệ Mai lão Nghiêm cũng cực kỳ giật mình, Tiểu Lữ có cái thái độ này... chẳng lẽ là Quách Phàn Vỹ? Quách Phàn Vỹ làm?
Nhìn thấy bộ dáng Tiểu Lữ đối với Quách Thuận Kiệt không mặn không nhạt, đầu óc Quách Phàn Vỹ vọt thoáng cái đã nóng lên, nhanh chóng đứng lên từ trên ghế, bật thốt lên nói: “Là tôi!?”
Ai ngờ, Tiểu Lữ cũng không nhìn hắn cái nào, ánh mắt đảo qua sau lưng Thường Quyên thi có chút dừng lại, đi tới vài bước, ánh mắt tất cả mọi người tại phòng tổng hợp kinh ngạc, Tiểu Lữ hơi có vẻ nhiệt tình đối với Đổng Học Bân, cười cười gật đầu, “Văn phòng Cục trưởng Lý cháy ngày đó, tôi ở xa xa trông thấy qua cậu, Tiểu Đổng... Không đúng, hẳn là gọi Đổng Chủ nhiệm, ha ha, chúc mừng chúc mừng”.
Thần kinh Đổng Học Bân căng cứng tại thời khắc này đã nới lỏng toàn bộ, tiếng nói run rẩy: “...Cảm ơn!”
Chủ nhiệm?
Cái gì Chủ nhiệm?
Đổng Chủ nhiệm!?
Tất cả mọi người không kịp phản ứng.
Tiểu Lữ cười, “Đổng Chủ nhiệm, tôi vội vã đi đưa văn kiện, hôm nào lại trò chuyện”.
Quách Thuận Kiệt vội vàng, “Có ý tứ gì!?”
Quách Phàn Vỹ cũng a một tiếng, “Chuyện gì xảy ra?”
Tiểu Lữ lắc đầu không nhiều lời nữa, bước nhanh rời khỏi phòng tổng họp.
Hắn vừa đi, trong văn phòng lập tức loạn lên!
Mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cuối cùng toàn bộ ánh mắt nhìn về trên người phía Đổng Học Bân!
Đàm Lệ Mai cả kinh giống như bị sét đánh, “Bân tử? Đừng nói với tôi cậu là Phó Chủ nhiệm chứ? A!?”
Thường Quyên ngạc nhiên nói: “Làm sao có thể? Thật hay giả!?”
“Bân tử!” Thung Tử trừng mắt nói: “Tại sao là cậu?”
Đổng Học Bân đè nén xuống trong lòng kích động, cường chế nặn ra một nụ cười rất “bình tĩnh”, “Bổ nhiệm còn chưa xuống, tôi cũng không tinh tưởng”.
Lão Nghiêm sững sờ nói: “Thật sự là cậu?”
Quách Phàn Vỹ làm sao cũng không nghĩ đến Đổng Học Bân sẽ thượng vị, đặt mông ngồi bệt trên ghế.
Trên mặt Quách Thuận Kiệt đến một hồi trắng một hồi, hắn quay vẻo người lại, không nói hai lời chạy đi tìm Chu Chính ủy!
Tại sao là Đổng Học Bân?
Tại sao có thể là Đổng Học Bân!?
Đen phiên ai cũng không tới phiên hắn! Nhất định là lầm ở đầu đó!!
Tại lúc phòng tổng hợp loạn thành một đoàn, Đổng Học Bân nhận được một cuộc điện thoại của Từ Yến, Từ Phó cục trưởng đầu kia chi nói hai chữ, “Thành rồi”. Sau đó Đổng Học Bân vuốt gáy ngồi ở trên mặt ghế, cúi đầu từ từ nhắm hai mắt, trong lòng đã bị tâm tĩnh vui mừng tràn đầy!
Thành rồi!
Thật sự thành rồi!
Từ nay về sau mình chính là lãnh đạo phòng tổng hợp!!!
Nhưng mà không phải tất cả mọi người đều đi căng tin ăn cơm, Quách Phàn Vỹ mất hồn mất vía nhìn trần nhà, Quách Thuận Kiệt nắm chắc thắng lợi trong tay, cười cười, Thường Quyên và Đàm Lệ Mai liên tiếp dùng ánh mắt không tiếng động trao đổi, Thung Tử vẫn cúi đầu đánh văn kiện, thỉnh thoảng liếc nhìn hướng Quách Thuận Kiệt bên kia, mà ngay cả lão Nghiêm cùng buông báo xuống, ánh mắt quăng về hành lang ngoài cửa phòng tổng hợp. Dựa theo kinh nghiệm dĩ vãng, nếu như hội phân cục Đảng ủy chấm dứt mà nói, Tiểu Lữ phụ trách ghi chép hội nghị xuống lầu thì nhất định sẽ đi qua nơi này.
Đợi một phút đồng hồ...
Đợi năm phút đồng hồ...
Còn chưa nhìn thấy người.
Bụng Đàm Lệ Mai kêu một tiếng ùng ục, mặt nàng một hồng lên, “Khụ khụ, Thung Tử Bân Tử, ăn cơm đi?”
Giờ đây cái lúc nửa vời này, Đổng Học Bân nào có tâm tình ăn cơm nha, “Chờ một chút”.
Thung Tử một vò đầu, “Tôi đây cũng chờ một chút”.
Quách Thuận Kiệt cười lạnh ngó ngó hắn, trong lòng tự nhủ các ngươi nhìn làm gì, sự tình không phải rõ ràng sao, chẳng lẽ người nhậm chức Phó Chủ nhiệm phòng tổng hợp trừ mình ra còn có thể có người khác? Làm sao có thể! Không thấy tên Quách Phàn Vỹ kia đã ủ rũ sao? Nhưng mà hiểu rõ kết quả là hiểu rõ kết quả, Quách Thuận Kiệt thực sự không có tự mình đi ăn cơm, dĩ nhiên hắn muốn từ trong miệng Tiểu Lữ nghe được tin tức mình thắng nhiệm trước tiên, cũng muốn nhìn xem vẻ mặt mọi người thế nào!
Kinh ngạc? Kính sợ? Ghen ghét? Oán hận?
Quách Thuận Kiệt lần đầu cảm thấy chờ đợi là mỹ diệu như vậy, trong lúc rảnh rỗi, hắn bắt đầu lo lắng sau khi mình lên làm Phó Chủ nhiệm sẽ chỉnh đốn phòng tổng hợp như thế nào, uhm, Đổng Học Bân là người thứ nhất phải thu thập, nhựng chủ nhiệm Lý Khánh đi lại rất gần cùng hắn, vẫn không thể thu thập hắn thu thập quá độc ác được, phải nghĩ ra biện phập, đúng rồi, sau này toàn bộ trực nhật văn phòng cho tiểu tử Đổng Học Bân kia bao hết, còn có đun nước, còn có chuyện gì đó, tất cả đều là hắn! Quách Phàn Vỹ là người thứ hai muốn dọn dẹp, hự, còn dám tranh chủ nhiệm với ta? Khiêu chiến với ta? ừm, Tiểu Đàm thì khác, không thu thập nàng, Thường Quyên thời gian gần đây cùng rất có ánh mắt, không thu thập, về phần Tôn Tráng và lão Nghiêm sao... xem tâm tình nói sau!
Văn phòng bên kia.
Thường Quyên lôi kéo mấy người Đàm Lệ Mai và Đổng Học Bân Tôn Tráng tụ tại góc nói lặng lẽ bàn tán.
Đàm Lệ Mai bụm lấy cái bụng đói quá, nhỏ giọng nói: “Tại sao còn không có đi ra? Đợi lát nữa tôi đói chết mất”.
“Tôi xem sẽ nhanh thôi.” Thường Quyên cười nói: “Hon 10' sau sẽ ra, một chút thôi, một chút là mọi người cùng đi ăn”.
Thung Tử sốt ruột thay Đổng Học Bân nói: “Thường tỷ, chị nói rốt cuộc ai có thể lên Phó Chủ nhiệm? Thật sự là Quách Thuận Kiệt? Quách Phàn Vỹ một chút hy vọng cũng không có?” Thung Tử cũng không thích hai người họ Quách, nhưng so với Quách Thuận Kiệt ỷ thế hiếp người mà nói, hắn vẫn hy vọng Quách Phàn Vỹ có thể tiên nhiệm.
Thường Quyên khinh khỉnh nói với Thung Tử, “Lần trước nói với các người, một trăm phân trăm là Quách Thuận Kiệt, tại sao còn hỏi van đề dễ hiểu như vậy?”
Thung Tử xấu hổ cười cười.
Đổng Học Bân trầm mặc không nói, hai tay lông vào nhau, sở sở đầu ngón tay, tới tới lui lui, làm rất nhiều lần.
Thường Quyên nhìn ra Đổng Học Bân khẩn trương, giận dừ nói: “Tiểu Đổng, tỷ nói cậu không thích nghe, cơ quan này trong coi trọng nhất một cái, chính là tôn ti, lãnh đạo tôn, khoa viên ti, nghe tỷ một câu, nên cúi đầu thì phải cúi đầu, bằng không sẽ chạm trán chảy máu đầu... Ài, dù sao lời Thường tỷ ta nói chi đến nơi này, làm như thế nào chính cậu quyết định”.
Thung Tử lấy tay đụng cánh tay Đổng Học Bân một cái, “Bân tử...”
Đổng Học Bân lắc đầu, cúi đầu với ai? Cùng Quách Thuận Kiệt? Vô nghĩa thôi!
Lão Nghiêm bên kia cũng bu lại, cảm khái thấp giọng nói mấy câu, “Sau này phòng tổng hợp không thanh tịnh được sao”.
“Nói đi” Đàm Lệ Mai buông tay, liếc qua phương hướng Quách Thuận Kiệt, buồn bực vô cùng.
Thịch thịch thịch thịch, thịch thịch thịch thịch, tiếng bước chân dồn dập vang lên ở ngoài cửa, mọi người nhất tề nhìn lại -là Tiểu Lữ!
Trái tim Đổng Học Bân bỗng nhiên xiết chặt!
“Ôi chao! Lữ ca! Lữ ca chờ với!” Thường Quyên hẳn là lớn hơn Tiểu Lữ vài tuổi, nhưng Tiểu Lữ người ta là người tâm phúc trước mặt Diêm Cục trưởng, cho nên cái âm thanh Lừ ca này gọi cũng không tệ, “Thế nào?”
Tiểu Lữ dừng lại ngoài cửa, nghĩêng đầu nhìn vào bên này, ôm xấp văn kiện cười cười đi vào phòng tổng hợp.
Quách Thuận Kiệt cười ha hả nghênh đón, gật nhẹ đầu cùng Tiểu Lữ.
Tiểu Lữ trả lại hắn một nụ cười yếu ớt, nhưng mà không nói nhiều lời với hắn, mà là quay cổ tìm ai đó trong phòng.
Dựa theo Quách Thuận Kiệt tưởng tượng, Tiểu Lữ nhất định là có vẻ mặt ôn hòa đến nói chuyện cùng mình, sau đó nắm tay mình nói chúc mừng đã thắng nhiệm, nhưng Tiểu Lữ hiện tại... khiến cho nụ cười của Quách Thuận Kiệt thoáng cái đã cứng ngắc! Cái này... cái này... Phó Chủ nhiệm không phải mình sao? Tại sao vậy!?
Bọn người Thường Quyên và Đàm Lệ Mai lão Nghiêm cũng cực kỳ giật mình, Tiểu Lữ có cái thái độ này... chẳng lẽ là Quách Phàn Vỹ? Quách Phàn Vỹ làm?
Nhìn thấy bộ dáng Tiểu Lữ đối với Quách Thuận Kiệt không mặn không nhạt, đầu óc Quách Phàn Vỹ vọt thoáng cái đã nóng lên, nhanh chóng đứng lên từ trên ghế, bật thốt lên nói: “Là tôi!?”
Ai ngờ, Tiểu Lữ cũng không nhìn hắn cái nào, ánh mắt đảo qua sau lưng Thường Quyên thi có chút dừng lại, đi tới vài bước, ánh mắt tất cả mọi người tại phòng tổng hợp kinh ngạc, Tiểu Lữ hơi có vẻ nhiệt tình đối với Đổng Học Bân, cười cười gật đầu, “Văn phòng Cục trưởng Lý cháy ngày đó, tôi ở xa xa trông thấy qua cậu, Tiểu Đổng... Không đúng, hẳn là gọi Đổng Chủ nhiệm, ha ha, chúc mừng chúc mừng”.
Thần kinh Đổng Học Bân căng cứng tại thời khắc này đã nới lỏng toàn bộ, tiếng nói run rẩy: “...Cảm ơn!”
Chủ nhiệm?
Cái gì Chủ nhiệm?
Đổng Chủ nhiệm!?
Tất cả mọi người không kịp phản ứng.
Tiểu Lữ cười, “Đổng Chủ nhiệm, tôi vội vã đi đưa văn kiện, hôm nào lại trò chuyện”.
Quách Thuận Kiệt vội vàng, “Có ý tứ gì!?”
Quách Phàn Vỹ cũng a một tiếng, “Chuyện gì xảy ra?”
Tiểu Lữ lắc đầu không nhiều lời nữa, bước nhanh rời khỏi phòng tổng họp.
Hắn vừa đi, trong văn phòng lập tức loạn lên!
Mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cuối cùng toàn bộ ánh mắt nhìn về trên người phía Đổng Học Bân!
Đàm Lệ Mai cả kinh giống như bị sét đánh, “Bân tử? Đừng nói với tôi cậu là Phó Chủ nhiệm chứ? A!?”
Thường Quyên ngạc nhiên nói: “Làm sao có thể? Thật hay giả!?”
“Bân tử!” Thung Tử trừng mắt nói: “Tại sao là cậu?”
Đổng Học Bân đè nén xuống trong lòng kích động, cường chế nặn ra một nụ cười rất “bình tĩnh”, “Bổ nhiệm còn chưa xuống, tôi cũng không tinh tưởng”.
Lão Nghiêm sững sờ nói: “Thật sự là cậu?”
Quách Phàn Vỹ làm sao cũng không nghĩ đến Đổng Học Bân sẽ thượng vị, đặt mông ngồi bệt trên ghế.
Trên mặt Quách Thuận Kiệt đến một hồi trắng một hồi, hắn quay vẻo người lại, không nói hai lời chạy đi tìm Chu Chính ủy!
Tại sao là Đổng Học Bân?
Tại sao có thể là Đổng Học Bân!?
Đen phiên ai cũng không tới phiên hắn! Nhất định là lầm ở đầu đó!!
Tại lúc phòng tổng hợp loạn thành một đoàn, Đổng Học Bân nhận được một cuộc điện thoại của Từ Yến, Từ Phó cục trưởng đầu kia chi nói hai chữ, “Thành rồi”. Sau đó Đổng Học Bân vuốt gáy ngồi ở trên mặt ghế, cúi đầu từ từ nhắm hai mắt, trong lòng đã bị tâm tĩnh vui mừng tràn đầy!
Thành rồi!
Thật sự thành rồi!
Từ nay về sau mình chính là lãnh đạo phòng tổng hợp!!!
Tác giả :
Thường Dụ