Quyền Tài
Chương 148: Tiểu Đổng Chủ nhiệm đòi cách nói!
Trong đại viện phân cục.
Phụ cận cửa lớn là lãnh đạo cục, phụ cận căng-tin là khoa viên, ở đây ít nhất cũng có hơn mười người, Đổng Học Bân hoàn thành nhiệm vụ được nhiều người căng thẳng như vậy nhìn chăm chăm vào, mặc dù đã là trải qua sóng to gió lớn phập phòng, nhưng vẫn là khó tránh khỏi có phần không được tự nhiên, Đổng Học Bân ho khan, cảm giác danh tiếng mình cứ một lần lại lớn hơn so với một lần, ai, hắn lại lập công, chuyện này náo loạn.
Reng reng reng, đại viện yên tĩnh vang lên một hồi chuông điện thoại di động.
Ánh mắt Chân An Quốc thu hồi khỏi người Đổng Học Bân, tiếp điện thoại nói: “Alo, Tưởng Cục trưởng”.
“...Làm tốt lắm” Không nói gì nữa, Tưởng Cục trưởng treo điện thoại.
Chân An Quốc có điểm dở khóc dở cười, làm tốt lắm, Tưởng Cục trưởng hai mươi phút trước còn đang phê bình mình lại còn nói làm tốt lắm, nhưng mà hắn cùng giải thích vì sao Tưởng trưởng phòng nói như vậy, nhát định là vài thái tử đảng mới từ phân cục đi ra ngoài gọi điện thoại cho gia đình bọn hắn, hơn nữa bọn họ nhất định không cáo trạng phán cục thành tây, cho nên tin tức này lập tức phản hôi đên Tưởng Cục trưởng nơi đó, Tưởng Cục trưởng cũng biết phán cục Thành Tây lần này là chiếm đạo lý, bây giờ chuyện bãi bình, vừa rồi không xuất hiện nhiêu loạn, thể là mới có một câu “Làm tốt lắm” như vậy.
Chân An Quốc có chút cảm khái thu hồi điện thoại, đúng vậy, làm tốt lắm, làm rất đẹp.
Từ Yến vui mừng nhìn Đổng Học Bân một chút, Tiểu Đổng lúc này lại cho nàng sĩ diện.
Bọn người Bàng Bân cùng Trình Hải Mai thì có phần không biết nên nói cái gì cho phải, Tiểu Đổng Chủ nhiệm lại là Tiểu Đổng Chủ nhiệm, giống như phán cục thành tây thiếu hắn là vận chuyển không được, giống như tất cả mọi người sống nhiều năm như vậy, nhân vật muôn hình muôn vẻ, cái gì chưa thấy qua? Nhưng hết lần này tới lần khác chính là Tiểu Đổng Chủ nhiệm là loại thần nhân, tất cả mọi người lần đầu tiên nhìn thấy, ai cũng không rõ, tại sao Tiểu Đổng người ta có bản lĩnh như vậy?
“Tốt lắm” Chân An Quốc lộ: “Mọi người ăn cơm trước đi”.
Tại sao lại để cho người này lập công, sao có thể bãi bình nhiều người bối cảnh quan nhị đại đến vậy? Hắn dùng thủ đoạn gì? Đổng Học Bân cũng có bôi cảnh? Bên cạnh, Nghiêm Lỗi hận đên nghiên răng ngứa, nhưng giờ đây hắn lo lắng nhất lại là Từ Yến dặn dò Tiểu Đổng cái kia, lời này giống như nhấc mình lên.
Tiến vào căng-tin, bọn người Quách Phàn Vỹ Thường Quyên Đàm Lệ Mai xông tới hướng Đổng Học Bân.
Quách Phàn Vỹ bội phục không nhịn được, “Ngài không tới thì đám học sinh kia còn gọi rầm rĩ không chịu đi, nhưng ngài vừa vào nhà, nhìn lại mây học sinh xem, hắc, lập tức thành thật”.
Thường Quyên nói: “Đổng Chủ nhiệm, ngài thật lợi hại”.
Trong lòng Đổng Học Bân rất hưởng thụ, nhưng chung quanh nhiều người như vậy, hắn phất phất tay, “Được rồi được rồi, đừng vỗ mông ngựa, đều ăn cơm đi” Ngày hôm qua bị mất mặt mũi, hôm nay Đổng Học Bân có thể tính lại hãnh diện, vừa ăn cơm hắn vừa lo lắng nên làm như thế nào để đòi công đạo cho mình, hắn cũng không thể nhìn cháu nội Nghiêm Lỗi lại cười đâu mình, hắn phải tìm mặt mũi bị mất ngày hôm qua trở về.
Sau khi ăn xong, Đổng Học Bân đi thẳng tới văn phòng Từ Yến.
“Từ Cục trưởng, tôi tới tìm ngài xin chỉ thị, chuyện Nghiêm Lỗi...”
Từ Yến không tiếp hắn lời nổi, ngược lại là dùng ánh mắt nhìn hắn cười cười, dùng ngữ khí nói giỡn nói: “Tiểu Đổng, có thể làm đám nhóc kia làm cho dễ bảo, tôi xem bối cảnh cậu cũng không nhỏ đâu, ha ha”.
Đổng Học Bân đau khổ cười, “Ngài đừng trêu tôi, tôi có thể có bối cảnh gì đây”.
“Phải không?” Từ Yến cũng không còn hỏi nhiều, “...Hôm nay cái việc hỏa cứu này rất tốt, nương theo chuyện này, cậu dứt khoát trực tiếp đi nói rõ ràng cùng Chân Cục trưởng về chuyện Nghiêm thư ký, nhìn xem Chân Cục trưởng làm sao...” Trước đó ở trong đại viện, Từ Yến vốn có ý định trực tiếp nói cùng Chân An Quốc, nhưng ngẫm lại vẫn không ổn, chuyện này vẫn để cho Tiểu Đổng đi làm sáng tỏ, “Nếu như thái độ Chân Cục trưởng... Cậu hãy tới tìm tôi” Tiểu Đổng lần này lại giải quyết cho phân cục một vấn đề khó khắn không nhỏ, kể công, nếu Chân An Quốc không xử lý sự việc công bằng, lại khư khư cố châp thiên hướng Nghiêm thư ký, không cần phải nói, Từ Yến khắng định là người thứ nhất mặc kệ.
Để danh ngạch khảo sát cho Nghiêm Lỗi, chuyện này xác thực làm Từ Yến và Đổng Học Bân đều chán ghét.
Hừ, có khó khắn phải người Từ Yến tôi lên, có chỗ tốt thì phải người Chân An Quốc được? Dưa vảo cái gì. Tiểu Đổng vì phân cục làm nhiều như vậy cống hiến, chẳng lè so ra kém Nghiêm thư ký vừa tới phán cục mới vài ngày đánh rắm cũng không được? Chắng lẽ Tiểu Đổng, loại công thân này còn không nên được một cái danh ngạch khảo sát?
Đổng Học Bân giờ đây ngẫm lại cũng còn tức giận, đáp ứng, xoay người đi lên lầu đòi công đạo.
Trên dưới phán cục giờ đây đều truyền sự tích chói lọi của Tiểu Đổng Chủ nhiệm vừa rồi, nhưng mà mọi người cũng hiểu rõ sự tình chưa chấm dứt, mâu thuẫn bên ngoài giải quyết, giờ đây nên luận đên mâu thuẫn bên trong, dù sao Tiểu Đổng Chủ nhiệm và Nghiêm thư ký xung đột đã trở nên gay gắt đến không thể vàn hồi, Nghiêm thư ký có thể ở trong đại viện đang ở tất cả mọi người mặt nói Tiểu Đổng Chủ nhiệm kênh kiệu không đến, mà Tiểu Đổng Chủ nhiệm lại nói Nghiêm thư ký rắp tâm bất lương, chuyện này... Dù sao cũng phải phân sử đúng sai chứ? Hơn nữa cái này giống như cùng ảnh hưởng đến Từ Cục trương và Chân Cục trưởng, cho nên nghe nói Tiểu Đổng Chủ nhiệm đi lên lầu tìm Chân Cục trưởng, mọi người cũng mười phần chú ý, muốn nhìn một chút lần này giao phong rốt cuộc đã có kết quả ra sao.
Văn phòng Chân Cục trưởng.
Ăn cơm xong, Chân An Quốc ngồi ở trên ghế làm việc nhíu mày nghĩ sự tình, hắn vừa rồi lại nghiêm khắc hỏi Nghiêm lỗi một lần, bảo hắn nói rõ chi tiết xung đột tại phòng tổng hợp cùng Tiểu Đổng ngày hôm qua một lần, Nghiêm Lỗi vẫn nói hắn chỉ nói là nói khoa viên phòng tổng họp, kết quả Đổng Học Bân đã nổi trận lôi đình mà mắng hắn. Vừa nghe cái này, Chân An Quốc đã nghĩ không rõ, toàn bộ đã sự tình là trách nhiệm của Tiểu Đổng, vì sao Từ Yến sẽ có cái thái độ kia? Nếu như là kẻ thù chính trị của mình cùng được, nhưng Từ Yến hết lần này tới lần khác là đồng minh mình. Chân An Quốc không nghĩ mình hiểu sai, nhưng lại không khỏi có ý nghĩ lệch ra, chẳng lê quan hệ hai người Tiểu Đổng và Từ Yến có phần không mình bạch? Cho nên Từ Yến mới...
Cầm lấy điện thoại, Chân An Quốc sẽ thấy muốn tìm người nghe thoáng sự tình ngày hôm qua.
Cộc cộc cộc, tiếng gõ cửa vang lên, Chân An Quốc để điện thoại xuống"...Mời vào”.
Đổng Học Bân đẩy cửa vào, “Chân Cục trưởng, tôi muốn báo cáo một chút tình huống về phía ngài”.
Chân An Quốc ha ha cười cười, “Được, ngồi xuống báo cáo” Lúc này Chân An Quốc không có giống như ngày hôm qua, vung sắc mặt với hắn nữa, công thần đương nhiên phải có đãi ngộ công thần, còn nữa, vừa rồi bộ dáng vài thái tử đảng khách khí như vậy đối với Đổng Học Bân, khiến cho Chân An Quốc bắt được một tia không tầm thường, Tiểu Đổng là có bản lãnh, nhưng mà cũng không phải vô duyên vô cớ có bản lĩnh, người ta có thể làm từng việc, giải quyết hết nan đề ai cũng không giải quyết được, bên trong nhất định là có nguyên nhân, hôm nay nguyên nhân này... hiển nhiên có điểm ý vị sâu xa. Tiểu Đổng cũng có bối cảnh? Còn là loại bối cảnh có thể lên tới lãnh đạo Trung ương?
Chân An Quốc khuôn mặt tươi cười ha ha, nhưng trong lòng Đổng Học Bân còn tức giận đối với hắn, cũng không ngồi xuống nói: “Tôi là người nhanh nói lời nhanh, nêu là có cái gì nói sai, Chân Cục trưởng ngài đừng chấp nhặt với tôi”.
Chân An Quốc cảm nhận được oán khí củaTiểu Đổng, cũng không còn tức giận, “Ha ha, được, cậu nói tôi nghe”.
Đổng Học Bân tổ chức ngôn ngừ thoáng cái, trước tiên nói về mình trước, “Chân Cục trưởng, không phải tự mình nói khoác cùng ngài, trong thời gian tôi tới quốc an mấy tháng này, tôi vì phân cục chúng ta làm bao nhiêu sự tình, giải quyêt bao nhiêu khó khắn, ngài cùng mọi người hắn là đều nhìn ở trong măt, tôi... Được rồi, cho dù tôi không có công lao, tôi cùng có chút khổ lao chứ?”
Chân An Quốc bị hắn chọc cười, “Nếu cậu không công lao, người nào có công lao?”
Đổng Học Bân ngày hôm nay là bất cứ giá nào, “Nhưng ngài cũng nói tôi có công lao, vì sao đi tỉnh Giang Chiết... danh ngạch khảo sát không có tôi?”
“Tiểu đồng hương, cậu ý có tứ khá tốt tới hỏi tôi?” Chân An Quốc dùng ngữ điệu thoải mái giải thích, “Cậu có tính tình thối kia, động một chút lại cùng trừng măt vô bàn với đồng chí mình, động một chút lại há mồm mắng chửi người, cậu chính là công lao lại lớn, cũng phải chú ý tới ảnh hưởng? Cậu đang ở phòng tổng hợp một lời không họp sẽ trách mắng Tiểu Nghiêm, cậu nghĩ tới ảnh hưởng không? Loại tĩnh huống này còn làm sao cho cậu đi khảo sát? Hả?”
Đổng Học Bân vừa nghe hòa càng lớn, “Vậy tại sao Nghiêm Lỗi có thể đi? Chân Cục trưởng, ngài cho rằng chuyện này chính là một mình tôi sai? Nghiêm Lỗi tại tôi phòng tổng hợp hô kêu to răn dạy khoa viên tôi lớn như vậy, Vương Hân, một tiêu cô nương vừa điều đến phòng tổng hợp chúng tôi không được mấy giờ, đều bị Nghiêm Lỗi măng cho khóc, nhưng Nghiêm Lỗi chẳng những không cảm thấy cái gì, ngược lại khi người tôi khóc sau đó còn tiếp tục mắng, còn tiếp tục mắng cho tôi nghe? Tôi bực mình, dưới loại tình huống tôi đứng ra có cái gì không đúng, chẳng lẽ tôi núp ở trong văn phòng ngoan ngoãn nghe Nghiêm thư ký chỉ dâu mắng hòe đối với tôi?”
Nghe xong lời Đổng Học Bân nói, Chân An Quốc biến sắc, “Chuyện gì xảy ra?”
Đổng Học Bân nói: “Chân Cục trưởng, Nghiêm Lỗi có khả năng không nói thật cùng ngài, tôi đây sẽ đem ngọn nguồn sự tình nói một lần cùng ngài, tôi dùng tính giai cấp cam đoan, lời tôi nói không trộn lẫn một tia giả, sau này ngài cũng có thể tìm những người khác tham tra đối chiếu, ừm, ngày hôm qua Nghiêm thư ký cần đánh văn bản cho ngài, vào phòng tổng hợp sẽ đem một phần văn kiện cho Vưong Hân, cũng không nói khi nào thì lấy, nói để cho nàng đánh nhanh lên, nhưng năm phút đồng hồ sau Nghiêm thư ký đã trở lại, xem xét Vương Hân chưa đánh xong văn bản, bắt đầu giáo huấn nàng, thanh âm kia to đến bên ngoài đều có thể nghe thấy được, về sau Vương Hân bị chửi khóc, tôi đây mới đi ra vô cái bàn cùng Nghiêm thư ký, tôi thừa nhận chuyện này tôi xúc động, nhưng loại tình huống lúc ấy, Nghiêm thư ký thuần túy là mắng cho tôi nghe, ngài bảo tôi làm sao nhân nhịn? Tôi muôn nhịn, sau này tôi còn làm lãnh đạo chỉ đạo thủ hạ khoa viên của tôi được không?”
Chân An Quốc mặt thoáng cái trầm xuống, “Hắn thật sự hô to tại văn phòng cậu?”
“Ngài có thể hỏi hỏi văn phòng bên cạnh phòng tổng hợp chúng tôi, mọi người đều nghe thấy được”.
Đùng, Chân An Quốc lúc này vỗ cái bàn," Hồ đồ”.
Nhìn nhìn Chân Cục trưởng, Đổng Học Bân lại nói: “Còn có chuyện vừa rồi, tôi đang ngồi trong wc, Nghiêm thư ký tiến đến muốn để cho tôi cùng hắn đi ra ngoài, nói lãnh đạo tìm tôi, để cho tôi đừng mè nheo, khẩu khí kiêu ngạo được hay không được, giống như tôi là cháu nội hắn, sau đó tôi cũng vội, tôi nói tôi giải quyết làm sao đi theo anh, kết quả ngài đoán Nghiêm thư ký nói cái gì? Hắn nói ngay cả Chân Cục trưởng mởi cũng không đi, sau đó Nghiêm thư ký đã đi, tôi là một câu nói không đi đều không có, nhưng hắn nói cùng ngài thế nào? Hắn nói cái giá tôi quá cao? Loại tình huống này tôi làm sao? Tôi không được chùi đít à! Tôi không được xách quân à! Chân Cục trưởng, ngài bình luận phân xử, có kiêu hãm hại tôi như hắn sao?”
Chân An Quốc run rẩy môi thở phi phò, cuối cùng, hắn nắm điện thoại lên ấn dãy số, “Lập tức đến phòng làm việc của tôi”.
Đổng Học Bân hiểu rõ hắn là tự đánh Nghiêm Lỗi, “...Chân Cục trưởng, tôi đây đi trở về?”
“Cậu trở về trước, Tiểu Đổng, tôi không phải người không thông tĩnh đạt lý, nếu sự tĩnh là thật sự như cậu nói, tôi sẽ cho cậu một câu trả lời” Chờ Đổng Học Bân vừa đi, Chân An Quốc nôi giận đùng đùng lại gọi vài điện thoại hỏi thăm hai kiện sự kiện ngày hôm qua cùng hôm nay, cuối cùng, hắn suýt nữa ném điện thoại lên trên bàn, quả thật như Tiểu Đổng nói, Nghiêm Lỗi ngày hôm qua tại phòng tổng hợp huyên náo rất hung.
Cộc cộc cộc, Nghiêm Lỗi thấp thỏm không yên gõ cửa ra vào.
Đụng Chân An Quốc vẻ mặt lạnh lùng vỗ cái bàn, “Xem cậu làm ra cái này gọi là chuyện gì, ngày hôm qua đi phòng tổng họp làm gì? Hả!? Còn nữa, nói cho tôi biết, đúng là mắng khoa viên kia? Nói xem... các văn phòng đều có thể nghe được tiếng cậu la? Nói xem... có thể làm đồng chí người ta khóc?”
Gáy Nghiêm Lỗi bắt đầu chậm rãi chảy mồ hôi, “Chân Cục trưởng, tôi, tôi cũng không phải đặc biệt lớn tiếng”.
“Bây giờ còn không nói với tôi lời nói thật, trước khi đến tôi dặn dò cậu ra sao? Hả!? Công tác chính là công tác, không cần phải trộn lẫn tình tự cá nhân ở bên trong, nhưng cậu làm như thế nào? Cậu cũng không là lãnh đạo Tiểu Đổng, cũng không phải lãnh đạo thượng cấp phòng tổng hợp, cậu đang ở văn phòng người ta lăn qua lăn lại như vậy, Tiểu Đổng người ta làm lãnh đạo trên mặt có thể đẹp không? Trong lòng có thể thoải mái không? Tiểu Đổng xử lý sự tình là có chút quá kích, nhưng không bởi vì không có nguyên nhân, căn nguyên chuyện này ở trên người của cậu, tốt, Tiểu Nghiêm, còn theo tôi chơi trò chơi câu chữ? Đem trách nhiệm mình thô sơ giản lược mang qua, đây trách nhiệm Tiểu Đổng phóng đại vô hạn, cậu thật là được đó”.
“Chân Cục trưởng, tôi...”
Nghiêm Lỗi đã theo Chân An Quốc nhiều năm, Chân An Quốc đối với hắn cũng là cực kỳ tín nhiệm, nếu không sẽ không mang theo hắn cùng một chỗ đi xuống, nhưng này sự kiện lại làm cho Chân An Quốc phi thường bất mãn, “Cái gì cũng không cần nói, đi ra ngoài cho tôi”.
Nghiêm Lỗi tâm đều lạnh lẽo, nhìn Chân An Quốc muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là xám xịt ra khỏi văn phòng. Hắn rõ ràng, Chân Cục trưởng sau này rốt cuộc không có khả năng tín nhiệm như vậy đối với mình.
Chân An Quốc lần này xác thực động cơn tức, hắn giờ đây mới hiểu được bệnh táo bón là nào, hắn giờ đây mới hiểu được vì sao Từ Yến có thái độ kia, chuyện này hoàn toàn không phải là trách nhiệm của Tiểu Đổng, một bộ phận lớn ở trên người Nghiêm Lỗi, nhưng chính mình lại tưởng Tiểu Đổng có khuyết điểm, tiện đà cầm danh ngạch khảo sát gõ hắn, lại không chống chọi được cầu khẩn Nghiêm Lỗi, miền cưỡng đồng ý khảo sát danh ngạch của hắn, kết quả lần này xảy ra vấn đề, không trách trong lòng được Từ Yến có ý nghĩ, không trách được trong lòng Tiểu Đổng có oán khí, chuyện này vừa mới bắt đầu Chân An Quốc đã không làm cho tình huông rõ ràng, chỉ nghe lời Nghiêm Lỗi nói.
Nhưng Từ Yến vì sao không nói với mình trước tiên?
Ngẫm lại cùng đúng, mình vừa tới phân cục không vài ngày, ai cũng không biết mình, bọn họ có khả năng còn tưởng rằng mình thật sự là một người không nói đạo lý là người đứng đầu không khách quan? Cho nên để xem tình huống mình hướng về phía Nghiêm Lỗi ra sao, mới không có nói ra ý kiến phản đối, sợ chọc giận mình, còn có một nguyên nhân là, mình lúc ấy đã định ra danh sách khảo sát rồi, nói cũng không có ý nghía, ngược lại cảm thấy có khả năng sẽ đưa tới phản cảm của mình?
Ài, Tiểu Nghiêm này thiếu chút nữa dẫn xuất đại sự đen cho mình rồi.
Sau khi trầm mặc mấy phút đồng hồ, Chân An Quốc đánh điện thoại cho Từ Yến, hắn phải nhanh chóng tiêu trừ sạch oán khí trong lòng Từ Yến, chuyện này xác thực là mình lo lắng không chu toàn, “Alo, Từ Cục trưởng, xử lý sự tình Tiểu Nghiêm và Tiểu Đổng, ngày hôm qua tôi có một chút sơ sót, như vậy đi, danh ngạch khảo sát để cho Tiểu Đổng thay thế Tiểu Nghiêm, Tiểu Nghiêm này, thật sự quá kỳ cục, sự tình ngày hôm qua và hôm nay hắn làm phi thường không tôt, tôi đã nghiêm khăc phê bình qua hắn”.
Từ Yển vừa nghe, rõ ràng Chân Cục trưởng đã rõ ràng tình huống, cùng tiến thêm một bước rõ ràng cách làm người của Chân Cục trưởng, xem ra Chân Cục trưởng cùng mình tưởng tượng giông nhau, là người giảng đạo lý mà lại dám làm dám chịu, Từ Yển ngẫm nghĩ, đề nghị nói: “Chân Cục trưởng, Tiểu Nghiêm đột nhiên xuống dưới có thể có phần không tốt hay không? Tôi xem, vẫn là đem danh ngạch tôi tặng cho Tiểu Đổng” Từ Yến lo lắng đến mặt mũi người đứng đầu, nếu như Nghiêm Lỗi đột nhiên bị đôi danh ngạch khảo sát, tuy cực kỳ bé nhỏ, nhưng đôi với uy tín người đứng đâu luôn là một loại ảnh hưởng, Từ Yển cũng không nguyện ý bởi vì một nguôi thư kỳ mà tiện đã làm cho mình và Chân Cục trưởng huyên náo không thoải mái.
Chân An Quốc âm thầm gật đầu, trong lòng tự nhủ Từ Cục trưởng vẫn tôn trọng đôi với mình, “...Ha ha, Từ Cục trưởng, cô không cần bỏ, lần này đi tỉnh Giang Chiết tôi còn muốn để cho cô dẫn đội, tính tình Tiểu Đổng kia không phải cô cũng không biết? Chỉ cô có thể ép được hắn”.
“Hắn có tính tình hơi nóng, ngày khác tôi nói nói hắn, ha ha”.
“Nhưng không nói tới năng lực công tác của Tiểu Đổng, gặp phải khó khắn có thể làm, xảy ra hỏa hoạn có thể cứu, ài, tôi có điểm muốn điều Tiểu Đổng đến bên cạnh tôi đây” Chân An Quốc ngữ khí vui đùa, nhưng trong lòng thật sự là có ý nghĩ này, không nói tính tình Tiểu Đổng, không nói trí tuệ chính trị Tiểu Đổng, đơn nói phần bản lãnh này của hắn... Phóng tầm mắt toàn bộ kinh thành, tất cả cơ quan cũng không có một người nào có thể so sánh với hắn.
“Chân Cục trưởng, ngài cũng không thể đào góc tường tôi”.
“Ha ha, tôi chỉ khẳng định cô không nỡ”.
Từ Yến cũng tốt, Chân An Quốc cũng được, hai người đều có ý nghĩ thầm tiêu trừ sạch sẽ khúc mắc trong lòng đối phương, như vậy nói lời nói đều thuận lợi nhiều hơn, vài câu trao đôi với nhau, bọn họ đều tinh tường, chuyện này cũng không làm cho quan hệ hai hắn mang đến cái ảnh hưởng căn bản gì, chỉ là một điểm ma xát nho nhỏ, trôi qua thi trôi qua, hai người đều là lãnh đạo, không có khả năng vì một chút hiểu lầm mà ghi hận trong lòng nhớ một đời, điểm độ lượng ấy mọi người vẫn có.
Buổi chiều trước khi đi làm, sự tình Nghiêm Lỗi bị bò danh ngạch khảo sát tinh Giang Chiết, cũng do Đổng Học Bân tiêp nhận, chậm rãi truyền ra.
Có ít người rất kinh ngạc, không nghĩ ra tại sao Chân Cục trưởng sẽ tự mình đánh mặt mình.
Nghiêm Lỗi chính là một người không dám tin nhất trong đó.
Nhưng sau khi càng nhiều người nghe tin tức như thế đều nỡ nụ cười, không có ngoài ý muốn, là, một điểm ngoài ý muốn cũng không có, ngẫm lại sự tích Tiểu Đổng Chủ nhiệm lúc trước, vị trí Phó Chủ nhiệm kia đã là hai người Quách Thuận Kiệt và Quách Phàn Vỹ nắm trong bàn tay, nhưng cuối cùng Phó Chủ nhiệm là ai? Là Tiểu Đổng Chủ nhiệm, lúc trước cái danh ngạch trường đảng kia đã định tốt cho Quách Thuận Kiệt, nhưng danh ngạch cuối cùng cho ai? vẫn cho Tiểu Đổng Chủ nhiệm, như vậy giờ đây Tiểu Đổng Chủ nhiệm đoạt danh ngạch khảo sát của Nghiêm Lỗi, lại có cái gì kỳ quái??
Cái loại phá hoại nhổ răng cọp này, Tiểu Đổng Chủ nhiệm không chi làm lần đầu tiên.
Phụ cận cửa lớn là lãnh đạo cục, phụ cận căng-tin là khoa viên, ở đây ít nhất cũng có hơn mười người, Đổng Học Bân hoàn thành nhiệm vụ được nhiều người căng thẳng như vậy nhìn chăm chăm vào, mặc dù đã là trải qua sóng to gió lớn phập phòng, nhưng vẫn là khó tránh khỏi có phần không được tự nhiên, Đổng Học Bân ho khan, cảm giác danh tiếng mình cứ một lần lại lớn hơn so với một lần, ai, hắn lại lập công, chuyện này náo loạn.
Reng reng reng, đại viện yên tĩnh vang lên một hồi chuông điện thoại di động.
Ánh mắt Chân An Quốc thu hồi khỏi người Đổng Học Bân, tiếp điện thoại nói: “Alo, Tưởng Cục trưởng”.
“...Làm tốt lắm” Không nói gì nữa, Tưởng Cục trưởng treo điện thoại.
Chân An Quốc có điểm dở khóc dở cười, làm tốt lắm, Tưởng Cục trưởng hai mươi phút trước còn đang phê bình mình lại còn nói làm tốt lắm, nhưng mà hắn cùng giải thích vì sao Tưởng trưởng phòng nói như vậy, nhát định là vài thái tử đảng mới từ phân cục đi ra ngoài gọi điện thoại cho gia đình bọn hắn, hơn nữa bọn họ nhất định không cáo trạng phán cục thành tây, cho nên tin tức này lập tức phản hôi đên Tưởng Cục trưởng nơi đó, Tưởng Cục trưởng cũng biết phán cục Thành Tây lần này là chiếm đạo lý, bây giờ chuyện bãi bình, vừa rồi không xuất hiện nhiêu loạn, thể là mới có một câu “Làm tốt lắm” như vậy.
Chân An Quốc có chút cảm khái thu hồi điện thoại, đúng vậy, làm tốt lắm, làm rất đẹp.
Từ Yến vui mừng nhìn Đổng Học Bân một chút, Tiểu Đổng lúc này lại cho nàng sĩ diện.
Bọn người Bàng Bân cùng Trình Hải Mai thì có phần không biết nên nói cái gì cho phải, Tiểu Đổng Chủ nhiệm lại là Tiểu Đổng Chủ nhiệm, giống như phán cục thành tây thiếu hắn là vận chuyển không được, giống như tất cả mọi người sống nhiều năm như vậy, nhân vật muôn hình muôn vẻ, cái gì chưa thấy qua? Nhưng hết lần này tới lần khác chính là Tiểu Đổng Chủ nhiệm là loại thần nhân, tất cả mọi người lần đầu tiên nhìn thấy, ai cũng không rõ, tại sao Tiểu Đổng người ta có bản lĩnh như vậy?
“Tốt lắm” Chân An Quốc lộ: “Mọi người ăn cơm trước đi”.
Tại sao lại để cho người này lập công, sao có thể bãi bình nhiều người bối cảnh quan nhị đại đến vậy? Hắn dùng thủ đoạn gì? Đổng Học Bân cũng có bôi cảnh? Bên cạnh, Nghiêm Lỗi hận đên nghiên răng ngứa, nhưng giờ đây hắn lo lắng nhất lại là Từ Yến dặn dò Tiểu Đổng cái kia, lời này giống như nhấc mình lên.
Tiến vào căng-tin, bọn người Quách Phàn Vỹ Thường Quyên Đàm Lệ Mai xông tới hướng Đổng Học Bân.
Quách Phàn Vỹ bội phục không nhịn được, “Ngài không tới thì đám học sinh kia còn gọi rầm rĩ không chịu đi, nhưng ngài vừa vào nhà, nhìn lại mây học sinh xem, hắc, lập tức thành thật”.
Thường Quyên nói: “Đổng Chủ nhiệm, ngài thật lợi hại”.
Trong lòng Đổng Học Bân rất hưởng thụ, nhưng chung quanh nhiều người như vậy, hắn phất phất tay, “Được rồi được rồi, đừng vỗ mông ngựa, đều ăn cơm đi” Ngày hôm qua bị mất mặt mũi, hôm nay Đổng Học Bân có thể tính lại hãnh diện, vừa ăn cơm hắn vừa lo lắng nên làm như thế nào để đòi công đạo cho mình, hắn cũng không thể nhìn cháu nội Nghiêm Lỗi lại cười đâu mình, hắn phải tìm mặt mũi bị mất ngày hôm qua trở về.
Sau khi ăn xong, Đổng Học Bân đi thẳng tới văn phòng Từ Yến.
“Từ Cục trưởng, tôi tới tìm ngài xin chỉ thị, chuyện Nghiêm Lỗi...”
Từ Yến không tiếp hắn lời nổi, ngược lại là dùng ánh mắt nhìn hắn cười cười, dùng ngữ khí nói giỡn nói: “Tiểu Đổng, có thể làm đám nhóc kia làm cho dễ bảo, tôi xem bối cảnh cậu cũng không nhỏ đâu, ha ha”.
Đổng Học Bân đau khổ cười, “Ngài đừng trêu tôi, tôi có thể có bối cảnh gì đây”.
“Phải không?” Từ Yến cũng không còn hỏi nhiều, “...Hôm nay cái việc hỏa cứu này rất tốt, nương theo chuyện này, cậu dứt khoát trực tiếp đi nói rõ ràng cùng Chân Cục trưởng về chuyện Nghiêm thư ký, nhìn xem Chân Cục trưởng làm sao...” Trước đó ở trong đại viện, Từ Yến vốn có ý định trực tiếp nói cùng Chân An Quốc, nhưng ngẫm lại vẫn không ổn, chuyện này vẫn để cho Tiểu Đổng đi làm sáng tỏ, “Nếu như thái độ Chân Cục trưởng... Cậu hãy tới tìm tôi” Tiểu Đổng lần này lại giải quyết cho phân cục một vấn đề khó khắn không nhỏ, kể công, nếu Chân An Quốc không xử lý sự việc công bằng, lại khư khư cố châp thiên hướng Nghiêm thư ký, không cần phải nói, Từ Yến khắng định là người thứ nhất mặc kệ.
Để danh ngạch khảo sát cho Nghiêm Lỗi, chuyện này xác thực làm Từ Yến và Đổng Học Bân đều chán ghét.
Hừ, có khó khắn phải người Từ Yến tôi lên, có chỗ tốt thì phải người Chân An Quốc được? Dưa vảo cái gì. Tiểu Đổng vì phân cục làm nhiều như vậy cống hiến, chẳng lè so ra kém Nghiêm thư ký vừa tới phán cục mới vài ngày đánh rắm cũng không được? Chắng lẽ Tiểu Đổng, loại công thân này còn không nên được một cái danh ngạch khảo sát?
Đổng Học Bân giờ đây ngẫm lại cũng còn tức giận, đáp ứng, xoay người đi lên lầu đòi công đạo.
Trên dưới phán cục giờ đây đều truyền sự tích chói lọi của Tiểu Đổng Chủ nhiệm vừa rồi, nhưng mà mọi người cũng hiểu rõ sự tình chưa chấm dứt, mâu thuẫn bên ngoài giải quyết, giờ đây nên luận đên mâu thuẫn bên trong, dù sao Tiểu Đổng Chủ nhiệm và Nghiêm thư ký xung đột đã trở nên gay gắt đến không thể vàn hồi, Nghiêm thư ký có thể ở trong đại viện đang ở tất cả mọi người mặt nói Tiểu Đổng Chủ nhiệm kênh kiệu không đến, mà Tiểu Đổng Chủ nhiệm lại nói Nghiêm thư ký rắp tâm bất lương, chuyện này... Dù sao cũng phải phân sử đúng sai chứ? Hơn nữa cái này giống như cùng ảnh hưởng đến Từ Cục trương và Chân Cục trưởng, cho nên nghe nói Tiểu Đổng Chủ nhiệm đi lên lầu tìm Chân Cục trưởng, mọi người cũng mười phần chú ý, muốn nhìn một chút lần này giao phong rốt cuộc đã có kết quả ra sao.
Văn phòng Chân Cục trưởng.
Ăn cơm xong, Chân An Quốc ngồi ở trên ghế làm việc nhíu mày nghĩ sự tình, hắn vừa rồi lại nghiêm khắc hỏi Nghiêm lỗi một lần, bảo hắn nói rõ chi tiết xung đột tại phòng tổng hợp cùng Tiểu Đổng ngày hôm qua một lần, Nghiêm Lỗi vẫn nói hắn chỉ nói là nói khoa viên phòng tổng họp, kết quả Đổng Học Bân đã nổi trận lôi đình mà mắng hắn. Vừa nghe cái này, Chân An Quốc đã nghĩ không rõ, toàn bộ đã sự tình là trách nhiệm của Tiểu Đổng, vì sao Từ Yến sẽ có cái thái độ kia? Nếu như là kẻ thù chính trị của mình cùng được, nhưng Từ Yến hết lần này tới lần khác là đồng minh mình. Chân An Quốc không nghĩ mình hiểu sai, nhưng lại không khỏi có ý nghĩ lệch ra, chẳng lê quan hệ hai người Tiểu Đổng và Từ Yến có phần không mình bạch? Cho nên Từ Yến mới...
Cầm lấy điện thoại, Chân An Quốc sẽ thấy muốn tìm người nghe thoáng sự tình ngày hôm qua.
Cộc cộc cộc, tiếng gõ cửa vang lên, Chân An Quốc để điện thoại xuống"...Mời vào”.
Đổng Học Bân đẩy cửa vào, “Chân Cục trưởng, tôi muốn báo cáo một chút tình huống về phía ngài”.
Chân An Quốc ha ha cười cười, “Được, ngồi xuống báo cáo” Lúc này Chân An Quốc không có giống như ngày hôm qua, vung sắc mặt với hắn nữa, công thần đương nhiên phải có đãi ngộ công thần, còn nữa, vừa rồi bộ dáng vài thái tử đảng khách khí như vậy đối với Đổng Học Bân, khiến cho Chân An Quốc bắt được một tia không tầm thường, Tiểu Đổng là có bản lãnh, nhưng mà cũng không phải vô duyên vô cớ có bản lĩnh, người ta có thể làm từng việc, giải quyết hết nan đề ai cũng không giải quyết được, bên trong nhất định là có nguyên nhân, hôm nay nguyên nhân này... hiển nhiên có điểm ý vị sâu xa. Tiểu Đổng cũng có bối cảnh? Còn là loại bối cảnh có thể lên tới lãnh đạo Trung ương?
Chân An Quốc khuôn mặt tươi cười ha ha, nhưng trong lòng Đổng Học Bân còn tức giận đối với hắn, cũng không ngồi xuống nói: “Tôi là người nhanh nói lời nhanh, nêu là có cái gì nói sai, Chân Cục trưởng ngài đừng chấp nhặt với tôi”.
Chân An Quốc cảm nhận được oán khí củaTiểu Đổng, cũng không còn tức giận, “Ha ha, được, cậu nói tôi nghe”.
Đổng Học Bân tổ chức ngôn ngừ thoáng cái, trước tiên nói về mình trước, “Chân Cục trưởng, không phải tự mình nói khoác cùng ngài, trong thời gian tôi tới quốc an mấy tháng này, tôi vì phân cục chúng ta làm bao nhiêu sự tình, giải quyêt bao nhiêu khó khắn, ngài cùng mọi người hắn là đều nhìn ở trong măt, tôi... Được rồi, cho dù tôi không có công lao, tôi cùng có chút khổ lao chứ?”
Chân An Quốc bị hắn chọc cười, “Nếu cậu không công lao, người nào có công lao?”
Đổng Học Bân ngày hôm nay là bất cứ giá nào, “Nhưng ngài cũng nói tôi có công lao, vì sao đi tỉnh Giang Chiết... danh ngạch khảo sát không có tôi?”
“Tiểu đồng hương, cậu ý có tứ khá tốt tới hỏi tôi?” Chân An Quốc dùng ngữ điệu thoải mái giải thích, “Cậu có tính tình thối kia, động một chút lại cùng trừng măt vô bàn với đồng chí mình, động một chút lại há mồm mắng chửi người, cậu chính là công lao lại lớn, cũng phải chú ý tới ảnh hưởng? Cậu đang ở phòng tổng hợp một lời không họp sẽ trách mắng Tiểu Nghiêm, cậu nghĩ tới ảnh hưởng không? Loại tĩnh huống này còn làm sao cho cậu đi khảo sát? Hả?”
Đổng Học Bân vừa nghe hòa càng lớn, “Vậy tại sao Nghiêm Lỗi có thể đi? Chân Cục trưởng, ngài cho rằng chuyện này chính là một mình tôi sai? Nghiêm Lỗi tại tôi phòng tổng hợp hô kêu to răn dạy khoa viên tôi lớn như vậy, Vương Hân, một tiêu cô nương vừa điều đến phòng tổng hợp chúng tôi không được mấy giờ, đều bị Nghiêm Lỗi măng cho khóc, nhưng Nghiêm Lỗi chẳng những không cảm thấy cái gì, ngược lại khi người tôi khóc sau đó còn tiếp tục mắng, còn tiếp tục mắng cho tôi nghe? Tôi bực mình, dưới loại tình huống tôi đứng ra có cái gì không đúng, chẳng lẽ tôi núp ở trong văn phòng ngoan ngoãn nghe Nghiêm thư ký chỉ dâu mắng hòe đối với tôi?”
Nghe xong lời Đổng Học Bân nói, Chân An Quốc biến sắc, “Chuyện gì xảy ra?”
Đổng Học Bân nói: “Chân Cục trưởng, Nghiêm Lỗi có khả năng không nói thật cùng ngài, tôi đây sẽ đem ngọn nguồn sự tình nói một lần cùng ngài, tôi dùng tính giai cấp cam đoan, lời tôi nói không trộn lẫn một tia giả, sau này ngài cũng có thể tìm những người khác tham tra đối chiếu, ừm, ngày hôm qua Nghiêm thư ký cần đánh văn bản cho ngài, vào phòng tổng hợp sẽ đem một phần văn kiện cho Vưong Hân, cũng không nói khi nào thì lấy, nói để cho nàng đánh nhanh lên, nhưng năm phút đồng hồ sau Nghiêm thư ký đã trở lại, xem xét Vương Hân chưa đánh xong văn bản, bắt đầu giáo huấn nàng, thanh âm kia to đến bên ngoài đều có thể nghe thấy được, về sau Vương Hân bị chửi khóc, tôi đây mới đi ra vô cái bàn cùng Nghiêm thư ký, tôi thừa nhận chuyện này tôi xúc động, nhưng loại tình huống lúc ấy, Nghiêm thư ký thuần túy là mắng cho tôi nghe, ngài bảo tôi làm sao nhân nhịn? Tôi muôn nhịn, sau này tôi còn làm lãnh đạo chỉ đạo thủ hạ khoa viên của tôi được không?”
Chân An Quốc mặt thoáng cái trầm xuống, “Hắn thật sự hô to tại văn phòng cậu?”
“Ngài có thể hỏi hỏi văn phòng bên cạnh phòng tổng hợp chúng tôi, mọi người đều nghe thấy được”.
Đùng, Chân An Quốc lúc này vỗ cái bàn," Hồ đồ”.
Nhìn nhìn Chân Cục trưởng, Đổng Học Bân lại nói: “Còn có chuyện vừa rồi, tôi đang ngồi trong wc, Nghiêm thư ký tiến đến muốn để cho tôi cùng hắn đi ra ngoài, nói lãnh đạo tìm tôi, để cho tôi đừng mè nheo, khẩu khí kiêu ngạo được hay không được, giống như tôi là cháu nội hắn, sau đó tôi cũng vội, tôi nói tôi giải quyết làm sao đi theo anh, kết quả ngài đoán Nghiêm thư ký nói cái gì? Hắn nói ngay cả Chân Cục trưởng mởi cũng không đi, sau đó Nghiêm thư ký đã đi, tôi là một câu nói không đi đều không có, nhưng hắn nói cùng ngài thế nào? Hắn nói cái giá tôi quá cao? Loại tình huống này tôi làm sao? Tôi không được chùi đít à! Tôi không được xách quân à! Chân Cục trưởng, ngài bình luận phân xử, có kiêu hãm hại tôi như hắn sao?”
Chân An Quốc run rẩy môi thở phi phò, cuối cùng, hắn nắm điện thoại lên ấn dãy số, “Lập tức đến phòng làm việc của tôi”.
Đổng Học Bân hiểu rõ hắn là tự đánh Nghiêm Lỗi, “...Chân Cục trưởng, tôi đây đi trở về?”
“Cậu trở về trước, Tiểu Đổng, tôi không phải người không thông tĩnh đạt lý, nếu sự tĩnh là thật sự như cậu nói, tôi sẽ cho cậu một câu trả lời” Chờ Đổng Học Bân vừa đi, Chân An Quốc nôi giận đùng đùng lại gọi vài điện thoại hỏi thăm hai kiện sự kiện ngày hôm qua cùng hôm nay, cuối cùng, hắn suýt nữa ném điện thoại lên trên bàn, quả thật như Tiểu Đổng nói, Nghiêm Lỗi ngày hôm qua tại phòng tổng hợp huyên náo rất hung.
Cộc cộc cộc, Nghiêm Lỗi thấp thỏm không yên gõ cửa ra vào.
Đụng Chân An Quốc vẻ mặt lạnh lùng vỗ cái bàn, “Xem cậu làm ra cái này gọi là chuyện gì, ngày hôm qua đi phòng tổng họp làm gì? Hả!? Còn nữa, nói cho tôi biết, đúng là mắng khoa viên kia? Nói xem... các văn phòng đều có thể nghe được tiếng cậu la? Nói xem... có thể làm đồng chí người ta khóc?”
Gáy Nghiêm Lỗi bắt đầu chậm rãi chảy mồ hôi, “Chân Cục trưởng, tôi, tôi cũng không phải đặc biệt lớn tiếng”.
“Bây giờ còn không nói với tôi lời nói thật, trước khi đến tôi dặn dò cậu ra sao? Hả!? Công tác chính là công tác, không cần phải trộn lẫn tình tự cá nhân ở bên trong, nhưng cậu làm như thế nào? Cậu cũng không là lãnh đạo Tiểu Đổng, cũng không phải lãnh đạo thượng cấp phòng tổng hợp, cậu đang ở văn phòng người ta lăn qua lăn lại như vậy, Tiểu Đổng người ta làm lãnh đạo trên mặt có thể đẹp không? Trong lòng có thể thoải mái không? Tiểu Đổng xử lý sự tình là có chút quá kích, nhưng không bởi vì không có nguyên nhân, căn nguyên chuyện này ở trên người của cậu, tốt, Tiểu Nghiêm, còn theo tôi chơi trò chơi câu chữ? Đem trách nhiệm mình thô sơ giản lược mang qua, đây trách nhiệm Tiểu Đổng phóng đại vô hạn, cậu thật là được đó”.
“Chân Cục trưởng, tôi...”
Nghiêm Lỗi đã theo Chân An Quốc nhiều năm, Chân An Quốc đối với hắn cũng là cực kỳ tín nhiệm, nếu không sẽ không mang theo hắn cùng một chỗ đi xuống, nhưng này sự kiện lại làm cho Chân An Quốc phi thường bất mãn, “Cái gì cũng không cần nói, đi ra ngoài cho tôi”.
Nghiêm Lỗi tâm đều lạnh lẽo, nhìn Chân An Quốc muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là xám xịt ra khỏi văn phòng. Hắn rõ ràng, Chân Cục trưởng sau này rốt cuộc không có khả năng tín nhiệm như vậy đối với mình.
Chân An Quốc lần này xác thực động cơn tức, hắn giờ đây mới hiểu được bệnh táo bón là nào, hắn giờ đây mới hiểu được vì sao Từ Yến có thái độ kia, chuyện này hoàn toàn không phải là trách nhiệm của Tiểu Đổng, một bộ phận lớn ở trên người Nghiêm Lỗi, nhưng chính mình lại tưởng Tiểu Đổng có khuyết điểm, tiện đà cầm danh ngạch khảo sát gõ hắn, lại không chống chọi được cầu khẩn Nghiêm Lỗi, miền cưỡng đồng ý khảo sát danh ngạch của hắn, kết quả lần này xảy ra vấn đề, không trách trong lòng được Từ Yến có ý nghĩ, không trách được trong lòng Tiểu Đổng có oán khí, chuyện này vừa mới bắt đầu Chân An Quốc đã không làm cho tình huông rõ ràng, chỉ nghe lời Nghiêm Lỗi nói.
Nhưng Từ Yến vì sao không nói với mình trước tiên?
Ngẫm lại cùng đúng, mình vừa tới phân cục không vài ngày, ai cũng không biết mình, bọn họ có khả năng còn tưởng rằng mình thật sự là một người không nói đạo lý là người đứng đầu không khách quan? Cho nên để xem tình huống mình hướng về phía Nghiêm Lỗi ra sao, mới không có nói ra ý kiến phản đối, sợ chọc giận mình, còn có một nguyên nhân là, mình lúc ấy đã định ra danh sách khảo sát rồi, nói cũng không có ý nghía, ngược lại cảm thấy có khả năng sẽ đưa tới phản cảm của mình?
Ài, Tiểu Nghiêm này thiếu chút nữa dẫn xuất đại sự đen cho mình rồi.
Sau khi trầm mặc mấy phút đồng hồ, Chân An Quốc đánh điện thoại cho Từ Yến, hắn phải nhanh chóng tiêu trừ sạch oán khí trong lòng Từ Yến, chuyện này xác thực là mình lo lắng không chu toàn, “Alo, Từ Cục trưởng, xử lý sự tình Tiểu Nghiêm và Tiểu Đổng, ngày hôm qua tôi có một chút sơ sót, như vậy đi, danh ngạch khảo sát để cho Tiểu Đổng thay thế Tiểu Nghiêm, Tiểu Nghiêm này, thật sự quá kỳ cục, sự tình ngày hôm qua và hôm nay hắn làm phi thường không tôt, tôi đã nghiêm khăc phê bình qua hắn”.
Từ Yển vừa nghe, rõ ràng Chân Cục trưởng đã rõ ràng tình huống, cùng tiến thêm một bước rõ ràng cách làm người của Chân Cục trưởng, xem ra Chân Cục trưởng cùng mình tưởng tượng giông nhau, là người giảng đạo lý mà lại dám làm dám chịu, Từ Yển ngẫm nghĩ, đề nghị nói: “Chân Cục trưởng, Tiểu Nghiêm đột nhiên xuống dưới có thể có phần không tốt hay không? Tôi xem, vẫn là đem danh ngạch tôi tặng cho Tiểu Đổng” Từ Yến lo lắng đến mặt mũi người đứng đầu, nếu như Nghiêm Lỗi đột nhiên bị đôi danh ngạch khảo sát, tuy cực kỳ bé nhỏ, nhưng đôi với uy tín người đứng đâu luôn là một loại ảnh hưởng, Từ Yển cũng không nguyện ý bởi vì một nguôi thư kỳ mà tiện đã làm cho mình và Chân Cục trưởng huyên náo không thoải mái.
Chân An Quốc âm thầm gật đầu, trong lòng tự nhủ Từ Cục trưởng vẫn tôn trọng đôi với mình, “...Ha ha, Từ Cục trưởng, cô không cần bỏ, lần này đi tỉnh Giang Chiết tôi còn muốn để cho cô dẫn đội, tính tình Tiểu Đổng kia không phải cô cũng không biết? Chỉ cô có thể ép được hắn”.
“Hắn có tính tình hơi nóng, ngày khác tôi nói nói hắn, ha ha”.
“Nhưng không nói tới năng lực công tác của Tiểu Đổng, gặp phải khó khắn có thể làm, xảy ra hỏa hoạn có thể cứu, ài, tôi có điểm muốn điều Tiểu Đổng đến bên cạnh tôi đây” Chân An Quốc ngữ khí vui đùa, nhưng trong lòng thật sự là có ý nghĩ này, không nói tính tình Tiểu Đổng, không nói trí tuệ chính trị Tiểu Đổng, đơn nói phần bản lãnh này của hắn... Phóng tầm mắt toàn bộ kinh thành, tất cả cơ quan cũng không có một người nào có thể so sánh với hắn.
“Chân Cục trưởng, ngài cũng không thể đào góc tường tôi”.
“Ha ha, tôi chỉ khẳng định cô không nỡ”.
Từ Yến cũng tốt, Chân An Quốc cũng được, hai người đều có ý nghĩ thầm tiêu trừ sạch sẽ khúc mắc trong lòng đối phương, như vậy nói lời nói đều thuận lợi nhiều hơn, vài câu trao đôi với nhau, bọn họ đều tinh tường, chuyện này cũng không làm cho quan hệ hai hắn mang đến cái ảnh hưởng căn bản gì, chỉ là một điểm ma xát nho nhỏ, trôi qua thi trôi qua, hai người đều là lãnh đạo, không có khả năng vì một chút hiểu lầm mà ghi hận trong lòng nhớ một đời, điểm độ lượng ấy mọi người vẫn có.
Buổi chiều trước khi đi làm, sự tình Nghiêm Lỗi bị bò danh ngạch khảo sát tinh Giang Chiết, cũng do Đổng Học Bân tiêp nhận, chậm rãi truyền ra.
Có ít người rất kinh ngạc, không nghĩ ra tại sao Chân Cục trưởng sẽ tự mình đánh mặt mình.
Nghiêm Lỗi chính là một người không dám tin nhất trong đó.
Nhưng sau khi càng nhiều người nghe tin tức như thế đều nỡ nụ cười, không có ngoài ý muốn, là, một điểm ngoài ý muốn cũng không có, ngẫm lại sự tích Tiểu Đổng Chủ nhiệm lúc trước, vị trí Phó Chủ nhiệm kia đã là hai người Quách Thuận Kiệt và Quách Phàn Vỹ nắm trong bàn tay, nhưng cuối cùng Phó Chủ nhiệm là ai? Là Tiểu Đổng Chủ nhiệm, lúc trước cái danh ngạch trường đảng kia đã định tốt cho Quách Thuận Kiệt, nhưng danh ngạch cuối cùng cho ai? vẫn cho Tiểu Đổng Chủ nhiệm, như vậy giờ đây Tiểu Đổng Chủ nhiệm đoạt danh ngạch khảo sát của Nghiêm Lỗi, lại có cái gì kỳ quái??
Cái loại phá hoại nhổ răng cọp này, Tiểu Đổng Chủ nhiệm không chi làm lần đầu tiên.
Tác giả :
Thường Dụ