Quyến Rũ Thần Tình Yêu
Chương 8-2
“Chỉnh sửa lại xong rồi, trả lại cho anh.” Hàn Dĩ Chân giao trả hồ sơ đã chỉnh sửa lại cho Hạ Quang Hi, mới phát hiện anh đang quan sát cô, ánh mắt thật giống như chưa từng thấy qua.
“Nhìn cái gì, còn không mau nhận lấy hồ sơ?” Cô cho rằng anh lại muốn cười nhạo cô là người trung tính, giọng điệu rất không khách khí.
“Được...... Được.” Anh hoảng hồn nhận lấy hồ sơ, cảm giác tim đang nhảy, anh! Anh thật muốn hôn cô......
“Tôi đi đây, không có việc gì đừng call tôi.” Hàn Dĩ Chân trước khi đi nói sơ, muốn Hạ Quang Hi an phân chút, anh trừ gật đầu ra, không còn cách nào.
Mặt trận phía Tây đã không còn chiến tranh, Hàn Dĩ Chân dĩ nhiên là cầm túi da lên rời đi, nội tâm của Hạ Quang Hi kích động, cũng tại một khắc này đạt tới điểm cao nhất.
“Jeanie!” Anh không có biện pháp ngăn cản mình đuổi theo: Nỗi nhớ trong lòng bảo anh nhất định phải ngăn bước chân của cô, nhưng đã quá chậm, cô đã ở trong thang máy đi xuống dưới, anh đuổi không kịp cô. DĐLQĐ
“Em không cần đi! Thật sự không cần đi......” Anh tự lẩm bẩm về phía cửa thang máy, nhưng cửa thang máy không cách nào trả lời anh.
“Tôi......” Anh mờ mịt nhìn chằm chằm cửa thang máy. “Tôi rất nhớ em......”
Rất nhớ em.
fmxfmxfmxfmxfmxfmxfmxfmx
Chuông điện thoại đi động vang lên không ngừng, đinh đinh đang đang ồn ào chết người, Hàn Dĩ Chân và Hạ Vũ Hi chỉ đành tạm thời dừng thảo luận, đi giải quyết điện thoại trước rồi lại bàn tiếp.
“Thật xin lỗi, tôi quên đặt di động ở chế độ rung.” Hàn Di Chân vừa lúng túng xin lỗi Hạ Vũ Hi, vừa cầm điện thoại di động lên.
“Không sao, nhất định lại là anh Quang Hi, cô mau nhận.” Hạ Vũ Hi cười đáp.
Hạ Vũ Hi thần cơ diệu toán, điện thoại quả nhiên là Hạ Quang Hi gọi tới, trên điện thoại di động đang hiện số của anh.
“Làm sao vậy?” Hàn Dĩ Chân vừa nghe điện thoại di động liền hung dữ, dọa Hạ Quang Hi giật mình.
“Không có gì!” Gần đây cô thật hung dữ. “Tôi chỉ là có chút chuyện muốn nhờ em giúp đỡ, em có thể tới ngay lập tức được không?”
“Lại có chuyện gì?” Đây chính là nguyên nhân cô tức giận. “Anh hẳn sẽ không lại là cà vạt kia biến mất rồi, hay là áo sơ mi nhăn rồi? Chút chuyện nhỏ này tự mình giải quyết là được rồi, không cần việc gì cũng tôi.”
“Không phải những chuyện đó.” Hạ Quang Hi bị quở trách đến không có chút ý tứ gian dối. “Những chuyện kia tôi sẽ tự mình nghĩ biện pháp, tôi là có chuyện quan trọng hơn tìm em.”
D
“Chuyện gì?” Mỗi lần đều nói quan trọng, mỗi lần đi đều là chút chuyện vặt vãnh, phiền cũng phiền chết.
Đ
“Em đã tới thì biết.” Hạ Quang Hi cố ý không nói, để lại cho cô không gian tưởng tượng, Hàn Dĩ Chân dứt khoát cúp điện thoại anh.
L
“Tôi không rảnh!” Cô pằng một tiếng tắt điện thoại di động, giận đến ngay cả bộ ngực cũng thở gấp, Hạ Vũ Hi buồn cười nhìn cô, cảm thấy bọn họ càng ngày càng có hi vọng.
Q
“ Anh Quang Hi lại nhờ cô qua giúp đỡ?” Anh nhàn nhạt hỏi Hàn Dĩ Chân, chỉ thấy vẻ mặt cô lúng túng.
Đ
“Uhm.” Cô miễn cưỡng mỉm cười. “Lần này không biết lại có chuyện gì, ra vẻ thần bí.”
H
“Cô không đi sao?” Có thể bày ra chí khí là rất tốt, nhưng như vậy thì không có trò xướng rồi.
B
“Tôi còn có công việc.” Cô uyển chuyển cự tuyệt Hạ Vũ Hi có ý tốt, Hạ Vũ Hi ngược lại không nói gì, chỉ cười cầm bảng báo cáo lên, tiếp tục thảo luận.
T
“Tôi cảm thấy chỗ này --” Lời anh vừa mới nói ra khỏi miệng, điện thoại di động của Hàn Dĩ Chân lại vang lên, lại là Hạ Quang Hi.
“Người này......” Cô tức giận thờ phì phì nhìn chằm chằm điện thoại di động, hận anh rầy rà đồng thời cũng không bỏ được anh, những thứ này đều rơi vào đáy mắt của Hạ Vũ Hi.
“Hay là cô đi một chuyến đi!” Hạ Vũ Hi mỉm cười. “Tôi đã sớm nói qua anh ấy sẽ càng không ngừng call cô, cô còn không tin.” Hàn Băng Tâm ((dđlqd))
Nói anh là nhà tiên tri cũng được, anh họ anh sức ghen cũng không phải là cái ô, đến bây giờ anh ấy còn chưa tới đánh giết anh một quyền đã là kỳ tích.
“Thật xin lỗi.” Hàn Dĩ Chân thật sự cảm thấy rất xấu hổ. “Lần sau tôi sẽ nhớ tắt máy.”
“Ừ.” Hạ Vũ Hi ngoài mặt gật đầu, nhưng trong lòng hết sức hoài nghi cô sẽ không làm như vậy, hai người kia căn bản cắt không đứt.
“Vậy, tôi đi nha.” Hàn Dĩ Chân lại xách túi da lên.
“Đi thong thả.” Hạ Vũ Hi sớm quen bộ dáng hốt hoảng của cô, chỉ hy vọng cô không nên quá khẩn trương té ngã.
“Có muốn tôi bảo tài xế đưa cô không?” Mặc dù anh quen tự mình lái xe, nhưng công ty vẫn chuẩn bị xe khách và tài xế tiếp đãi khách hàng quan trọng.
“Không cần, tôi bắt taxi là được rồi.” Hàn Dĩ Chân mỉm cười từ chối nhã nhặn.
Cũng đúng, bắt taxi tương đối nhanh, lên xuống xe cũng dễ dàng, mới sẽ không để cho anh họ anh chờ lâu.
Nhớ tới mình vậy mà còn phải đóng vai bà mối, Hạ Vũ Hi liền không nhịn được mỉm cười, cúi đầu tiếp tục xem bảng báo cáo.
Hàn Dĩ Chân bắt taxi hỏa tốc chạy tới công ty Hạ Quang Hi, anh đã sớm như đầu sư tử lo lắng đi tới đi lui trong phòng làm việc, vừa nhìn thấy cô liền tươi cười rạng rỡ.
“Em tới rồi.” Dáng vẻ anh vui mừng như thấy người yêu đến.
“Đúng, lần này lại có chuyện gì? Tôi còn phải tranh thủ về công ty.” So sánh với nhau, giọng điệu của cô chính là ác ý muốn chết, một bộ hận không thể giết chết anh.
Anh theo phản xạ nao núng.
“Thật ra thì, thật ra thì cũng không có chuyện gì......” Anh chỉ là muốn gặp cô......
“Cái gì, không có việc gì?” Nét mặt của cô đột nhiên trở nên rất đáng sợ.
“Ách, tôi là nói......” Anh gãi đầu. “Thật ra thì, thật ra thì tôi muốn hỏi em, bột cà phê mới để ở đâu, tôi tìm suốt cũng không tìm được......”
Dưới ánh mắt tựa như giết người của cô, giọng nói anh từ từ nhỏ đi, nhò như muỗi kêu.
“...... Đi theo tôi!” Giọng nói của Hạ Quang Hi nhỏ đi, ngược lại âm lượng của Hàn Dĩ Chân lại rất lớn, anh nhưng lại giật nảy mình.
“Nơi này, chính là chỗ để bột cà phê.” Cô đứng bên cạnh một tủ gỗ, bên trong đầy bột cà phê và sữa đặc.
“Còn có nơi này, là chỗ để đường.” Cô lại đột nhiên đứng lên, mở ngăn tủ cao nhất, phía trên đề nhiều loại trà.
“Nếu như anh muốn uống trà, thì mở ngăn tủ này, xem là muốn Hồng Trà Tích Lan (*) hay là trà xanh Nhật Bản, nơi này tất cả đều có, vừa mở liền tìm được, biết không?”
(*):Trà đen hay chè đen là một loại trà. Thông thường, nó có vị mạnh mẽ hơn so với các loại khác của trà như trà xanh. Nó cũng có nhiều caffeine hơn. Tại một số nơi trên thế giới, như Trung Quốc, nó được gọi là trà đỏ (có một loại trà khác cũng gọi là trà đỏ có chứa lá Rooibos). Đây là một mô tả tốt hơn về màu sắc của thức uống này. Nó đã được giao dịch rất nhiều vì có thể được bảo quản lâu hơn, trong khi trà xanh mất đi sự tươi mát của nó sau 12 đến 18 tháng, trà đen có thể được lưu trữ trong nhiều năm mà không bị mất hương vị của nó và là loại trà ưa thích ở phương Tây vì bảo quản lâu và chứa nhiều caffeine hơn., Các loại trà từ Sri Lanka (thường được gọi là Ceylon hay Tích Lan) nói chung là tốt.
Hàn Dĩ Chân vừa tức giận lại bất đắc dĩ theo sát Hạ Quang Hi nói rõ vị trí đặt các loại đồ uống, Ánh mắt của Hạ Quang Hi lại đặt ở trên người cô, mặt hai người bọn họ tựa vào rất gần.
Da của cô, thật sự trắng nõn tinh tế, khiến người ta thật là muốn vuốt ve.
Anh không biết mình đã bất tri bất giác vươn tay ra, cũng sắp gần sát gương mặt của cô, lúc này Hàn Dĩ Chân lại đột nhiên lơ mơ.
“Biết chưa?!” Hỏi nửa ngày không trả lời, muốn làm cái gì?
Nữ Bá Vương phát uy, Hạ Quang Hi trong nháy mắt tỉnh táo, vội vàng thu tay lại.
“Biết, biết rồi.” Đáng chết, anh làm sao sẽ đột nhiên muốn sờ cô, trái tim còn nhảy thình thịch.
“Biết là tốt rồi.” Cô rầm một tiếng đóng cửa tủ, vẻ mặt hung dữ. “Còn có chuyện khác sao? Không nói vậy tôi phài đi về, buổi chiều còn phải họp.”
“Em đi họp cùng Vũ Hi?” Vừa nghĩ tới bọn họ đầu dính vào nhau bộ dáng thân mật, ngực Hạ Quang Hi nhất thời ghen tức mọc lan tràn, dường như bị cổ ghen tức này dìm chết.
“Không liên quan tới anh.” Cô không muốn cho anh biết, cô chỉ có thể giúp Hạ Vũ Hi chuẩn bị tài liệu, mà không thể đi theo họp, chuyện này rất mất mặt.
“A...... A!” Anh tự đòi bẽ mặt gãi gãi đầu, mặt lúng túng.
“Tôi đi đây, không cần call tôi nữa, call nữa tôi liền tắt máy.”
“Nhìn cái gì, còn không mau nhận lấy hồ sơ?” Cô cho rằng anh lại muốn cười nhạo cô là người trung tính, giọng điệu rất không khách khí.
“Được...... Được.” Anh hoảng hồn nhận lấy hồ sơ, cảm giác tim đang nhảy, anh! Anh thật muốn hôn cô......
“Tôi đi đây, không có việc gì đừng call tôi.” Hàn Dĩ Chân trước khi đi nói sơ, muốn Hạ Quang Hi an phân chút, anh trừ gật đầu ra, không còn cách nào.
Mặt trận phía Tây đã không còn chiến tranh, Hàn Dĩ Chân dĩ nhiên là cầm túi da lên rời đi, nội tâm của Hạ Quang Hi kích động, cũng tại một khắc này đạt tới điểm cao nhất.
“Jeanie!” Anh không có biện pháp ngăn cản mình đuổi theo: Nỗi nhớ trong lòng bảo anh nhất định phải ngăn bước chân của cô, nhưng đã quá chậm, cô đã ở trong thang máy đi xuống dưới, anh đuổi không kịp cô. DĐLQĐ
“Em không cần đi! Thật sự không cần đi......” Anh tự lẩm bẩm về phía cửa thang máy, nhưng cửa thang máy không cách nào trả lời anh.
“Tôi......” Anh mờ mịt nhìn chằm chằm cửa thang máy. “Tôi rất nhớ em......”
Rất nhớ em.
fmxfmxfmxfmxfmxfmxfmxfmx
Chuông điện thoại đi động vang lên không ngừng, đinh đinh đang đang ồn ào chết người, Hàn Dĩ Chân và Hạ Vũ Hi chỉ đành tạm thời dừng thảo luận, đi giải quyết điện thoại trước rồi lại bàn tiếp.
“Thật xin lỗi, tôi quên đặt di động ở chế độ rung.” Hàn Di Chân vừa lúng túng xin lỗi Hạ Vũ Hi, vừa cầm điện thoại di động lên.
“Không sao, nhất định lại là anh Quang Hi, cô mau nhận.” Hạ Vũ Hi cười đáp.
Hạ Vũ Hi thần cơ diệu toán, điện thoại quả nhiên là Hạ Quang Hi gọi tới, trên điện thoại di động đang hiện số của anh.
“Làm sao vậy?” Hàn Dĩ Chân vừa nghe điện thoại di động liền hung dữ, dọa Hạ Quang Hi giật mình.
“Không có gì!” Gần đây cô thật hung dữ. “Tôi chỉ là có chút chuyện muốn nhờ em giúp đỡ, em có thể tới ngay lập tức được không?”
“Lại có chuyện gì?” Đây chính là nguyên nhân cô tức giận. “Anh hẳn sẽ không lại là cà vạt kia biến mất rồi, hay là áo sơ mi nhăn rồi? Chút chuyện nhỏ này tự mình giải quyết là được rồi, không cần việc gì cũng tôi.”
“Không phải những chuyện đó.” Hạ Quang Hi bị quở trách đến không có chút ý tứ gian dối. “Những chuyện kia tôi sẽ tự mình nghĩ biện pháp, tôi là có chuyện quan trọng hơn tìm em.”
D
“Chuyện gì?” Mỗi lần đều nói quan trọng, mỗi lần đi đều là chút chuyện vặt vãnh, phiền cũng phiền chết.
Đ
“Em đã tới thì biết.” Hạ Quang Hi cố ý không nói, để lại cho cô không gian tưởng tượng, Hàn Dĩ Chân dứt khoát cúp điện thoại anh.
L
“Tôi không rảnh!” Cô pằng một tiếng tắt điện thoại di động, giận đến ngay cả bộ ngực cũng thở gấp, Hạ Vũ Hi buồn cười nhìn cô, cảm thấy bọn họ càng ngày càng có hi vọng.
Q
“ Anh Quang Hi lại nhờ cô qua giúp đỡ?” Anh nhàn nhạt hỏi Hàn Dĩ Chân, chỉ thấy vẻ mặt cô lúng túng.
Đ
“Uhm.” Cô miễn cưỡng mỉm cười. “Lần này không biết lại có chuyện gì, ra vẻ thần bí.”
H
“Cô không đi sao?” Có thể bày ra chí khí là rất tốt, nhưng như vậy thì không có trò xướng rồi.
B
“Tôi còn có công việc.” Cô uyển chuyển cự tuyệt Hạ Vũ Hi có ý tốt, Hạ Vũ Hi ngược lại không nói gì, chỉ cười cầm bảng báo cáo lên, tiếp tục thảo luận.
T
“Tôi cảm thấy chỗ này --” Lời anh vừa mới nói ra khỏi miệng, điện thoại di động của Hàn Dĩ Chân lại vang lên, lại là Hạ Quang Hi.
“Người này......” Cô tức giận thờ phì phì nhìn chằm chằm điện thoại di động, hận anh rầy rà đồng thời cũng không bỏ được anh, những thứ này đều rơi vào đáy mắt của Hạ Vũ Hi.
“Hay là cô đi một chuyến đi!” Hạ Vũ Hi mỉm cười. “Tôi đã sớm nói qua anh ấy sẽ càng không ngừng call cô, cô còn không tin.” Hàn Băng Tâm ((dđlqd))
Nói anh là nhà tiên tri cũng được, anh họ anh sức ghen cũng không phải là cái ô, đến bây giờ anh ấy còn chưa tới đánh giết anh một quyền đã là kỳ tích.
“Thật xin lỗi.” Hàn Dĩ Chân thật sự cảm thấy rất xấu hổ. “Lần sau tôi sẽ nhớ tắt máy.”
“Ừ.” Hạ Vũ Hi ngoài mặt gật đầu, nhưng trong lòng hết sức hoài nghi cô sẽ không làm như vậy, hai người kia căn bản cắt không đứt.
“Vậy, tôi đi nha.” Hàn Dĩ Chân lại xách túi da lên.
“Đi thong thả.” Hạ Vũ Hi sớm quen bộ dáng hốt hoảng của cô, chỉ hy vọng cô không nên quá khẩn trương té ngã.
“Có muốn tôi bảo tài xế đưa cô không?” Mặc dù anh quen tự mình lái xe, nhưng công ty vẫn chuẩn bị xe khách và tài xế tiếp đãi khách hàng quan trọng.
“Không cần, tôi bắt taxi là được rồi.” Hàn Dĩ Chân mỉm cười từ chối nhã nhặn.
Cũng đúng, bắt taxi tương đối nhanh, lên xuống xe cũng dễ dàng, mới sẽ không để cho anh họ anh chờ lâu.
Nhớ tới mình vậy mà còn phải đóng vai bà mối, Hạ Vũ Hi liền không nhịn được mỉm cười, cúi đầu tiếp tục xem bảng báo cáo.
Hàn Dĩ Chân bắt taxi hỏa tốc chạy tới công ty Hạ Quang Hi, anh đã sớm như đầu sư tử lo lắng đi tới đi lui trong phòng làm việc, vừa nhìn thấy cô liền tươi cười rạng rỡ.
“Em tới rồi.” Dáng vẻ anh vui mừng như thấy người yêu đến.
“Đúng, lần này lại có chuyện gì? Tôi còn phải tranh thủ về công ty.” So sánh với nhau, giọng điệu của cô chính là ác ý muốn chết, một bộ hận không thể giết chết anh.
Anh theo phản xạ nao núng.
“Thật ra thì, thật ra thì cũng không có chuyện gì......” Anh chỉ là muốn gặp cô......
“Cái gì, không có việc gì?” Nét mặt của cô đột nhiên trở nên rất đáng sợ.
“Ách, tôi là nói......” Anh gãi đầu. “Thật ra thì, thật ra thì tôi muốn hỏi em, bột cà phê mới để ở đâu, tôi tìm suốt cũng không tìm được......”
Dưới ánh mắt tựa như giết người của cô, giọng nói anh từ từ nhỏ đi, nhò như muỗi kêu.
“...... Đi theo tôi!” Giọng nói của Hạ Quang Hi nhỏ đi, ngược lại âm lượng của Hàn Dĩ Chân lại rất lớn, anh nhưng lại giật nảy mình.
“Nơi này, chính là chỗ để bột cà phê.” Cô đứng bên cạnh một tủ gỗ, bên trong đầy bột cà phê và sữa đặc.
“Còn có nơi này, là chỗ để đường.” Cô lại đột nhiên đứng lên, mở ngăn tủ cao nhất, phía trên đề nhiều loại trà.
“Nếu như anh muốn uống trà, thì mở ngăn tủ này, xem là muốn Hồng Trà Tích Lan (*) hay là trà xanh Nhật Bản, nơi này tất cả đều có, vừa mở liền tìm được, biết không?”
(*):Trà đen hay chè đen là một loại trà. Thông thường, nó có vị mạnh mẽ hơn so với các loại khác của trà như trà xanh. Nó cũng có nhiều caffeine hơn. Tại một số nơi trên thế giới, như Trung Quốc, nó được gọi là trà đỏ (có một loại trà khác cũng gọi là trà đỏ có chứa lá Rooibos). Đây là một mô tả tốt hơn về màu sắc của thức uống này. Nó đã được giao dịch rất nhiều vì có thể được bảo quản lâu hơn, trong khi trà xanh mất đi sự tươi mát của nó sau 12 đến 18 tháng, trà đen có thể được lưu trữ trong nhiều năm mà không bị mất hương vị của nó và là loại trà ưa thích ở phương Tây vì bảo quản lâu và chứa nhiều caffeine hơn., Các loại trà từ Sri Lanka (thường được gọi là Ceylon hay Tích Lan) nói chung là tốt.
Hàn Dĩ Chân vừa tức giận lại bất đắc dĩ theo sát Hạ Quang Hi nói rõ vị trí đặt các loại đồ uống, Ánh mắt của Hạ Quang Hi lại đặt ở trên người cô, mặt hai người bọn họ tựa vào rất gần.
Da của cô, thật sự trắng nõn tinh tế, khiến người ta thật là muốn vuốt ve.
Anh không biết mình đã bất tri bất giác vươn tay ra, cũng sắp gần sát gương mặt của cô, lúc này Hàn Dĩ Chân lại đột nhiên lơ mơ.
“Biết chưa?!” Hỏi nửa ngày không trả lời, muốn làm cái gì?
Nữ Bá Vương phát uy, Hạ Quang Hi trong nháy mắt tỉnh táo, vội vàng thu tay lại.
“Biết, biết rồi.” Đáng chết, anh làm sao sẽ đột nhiên muốn sờ cô, trái tim còn nhảy thình thịch.
“Biết là tốt rồi.” Cô rầm một tiếng đóng cửa tủ, vẻ mặt hung dữ. “Còn có chuyện khác sao? Không nói vậy tôi phài đi về, buổi chiều còn phải họp.”
“Em đi họp cùng Vũ Hi?” Vừa nghĩ tới bọn họ đầu dính vào nhau bộ dáng thân mật, ngực Hạ Quang Hi nhất thời ghen tức mọc lan tràn, dường như bị cổ ghen tức này dìm chết.
“Không liên quan tới anh.” Cô không muốn cho anh biết, cô chỉ có thể giúp Hạ Vũ Hi chuẩn bị tài liệu, mà không thể đi theo họp, chuyện này rất mất mặt.
“A...... A!” Anh tự đòi bẽ mặt gãi gãi đầu, mặt lúng túng.
“Tôi đi đây, không cần call tôi nữa, call nữa tôi liền tắt máy.”
Tác giả :
Thoan Tử