Quyến Rũ Đàn Ông Đã Có Vợ
Chương 96: Xuống giường liền trở mặt vô tình
Edit & Beta: Ami Cuteo ><
Loại không khí bình tĩnh gần như quỷ dị này cũng không hề kéo dài lâu lắm.
Hàn Vũ xị khuôn mặt tuấn tú, rút côn thịt đã mềm ra khỏi cơ thể Lâm Nhụy rồi tùy tay lấy khăn giấy lau chùi.
Cửa động màu đỏ bị căng đến cực đại theo côn thịt lớn rời khỏi mà dần dần thu nhỏ lại thành một lỗ nhỏ gần bằng ngón út.
Bão táp qua đi, cửa động lầy lội một mảnh, tiểu huyệt bởi vì bị đâm quá mức tàn nhẫn thế cho nên không khép lại được, liên tục có tinh dịch màu trắng ngà róc rách chảy ra từ trong âm đạo, hai bên âm đế giống như đóa kiều hoa mới vừa bị bão táp tàn phá qua, vừa hồng lại vừa sưng, ướt rối tinh rối mù rũ xuống ở hai bên.
Nhưng Hàn Vũ lại khó có thể cao hứng nổi.
Anh vốn dĩ đang đâm thọc thoải mái, ít nhất thì còn có thể cắm thêm mấy trăm cái, cố tình Lâm Nhụy vừa nãy lại đột nhiên phát ra câu nói đó, thanh âm kia thật sự quá mức cao tần, có thể đi xướng nhạc ở Cao nguyên Thanh Tạng a.
Quả thực là đánh cho Hàn Vũ một cái không kịp trở tay.
Hoặc là, dùng từ kinh hách để hình dung càng thêm thỏa đáng.
Anh không bị giọng điệu kia dọa mềm ngay tại chỗ đã là chuyện tốt, sau khi bị kinh hách, bởi vì giật mình nên anh liền không khống chế được mà bắn tinh.
Sau khi bắn xong, nhìn người anh em đã ủ rũ cụp đuôi, không nhấc nổi tinh thần, nhưng sâu trong nội tâm anh lại vẫn chưa được tận hứng.
Hàn Vũ ở kia, sắc mặt âm trầm lau chùi hạ thể.
Còn bên cạnh, thân thể Lâm Nhụy run rẩy giống như người bệnh tâm thần, cười điên cuồng.
Quả nhiên, sắc mặt Hàn Vũ lại càng đen, biểu tình âm trầm có thể nhỏ giọt ra được nước.
Mắt đen hung tợn trừng mắt nhìn Lâm Nhụy một cái.
"Tôi đã cho cô 120 triệu tinh hoa của mình, cô còn cười cái rắm a!"
Một giọt tinh dịch bằng mười giọt máu, anh đã lãng phí ở trên người Lâm Nhụy sớm không biết bao nhiêu tinh huyết.
Ngẫm lại đều đau lòng.
Lâm Nhụy cười không ngừng, khắp cả phòng đều là tiếng cười thanh thúy của cô.
Bởi vì biết tâm tình hiện tại của Hàn Vũ khẳng định rất khó chịu, thế cho nên tâm tình cô liền sung sướng thật nhiều.
"Trời ơi, hóa ra anh thích phụ nữ rên như vậy a."
"Hàn Vũ, tôi chơi cả nhà anh!" Cô khoa trương bắt chước giọng điệu mới vừa rồi lặp lại một lần nữa.
Lâm Nhụy cố tình khiêu khích, thanh âm bén nhọn vốn hẳn là sẽ khiến Hàn Vũ phiền chán, nhưng khi người này là Lâm Nhụy thì dường như cũng không khó có thể chịu đựng.
Hàn Vũ tức giận móc từ trong túi áo ra một hộp thuốc lá xong chuẩn bị dùng bật lửa đốt.
Anh ác thanh ác khí nói: "Chờ tiểu huyệt phía dưới của cô mọc được côn thịt rồi lại nói!"
Lâm Nhụy ở bên cạnh trợn trắng mắt, thu hồi tươi cười.
Thằng nhãi này vừa mở miệng thì liền không có lời nào hay, chuyện cười người lớn cũng nói ra dễ dàng như vậy.
Không muốn tiếp tục dây dưa với Hàn Vũ, thế cho nên cô không màng đầy người hỗn độn mà đứng dậy, mặt vô biểu tình mặc quần áo vào.
"Trận làm tình chia tay cũng xong rồi, hai ta hết nợ nhau."
Động tác bật lửa của Hàn Vũ hơi cứng lại, trên mặt nhiều một tia kinh ngạc cùng kinh hoảng. "Cô đùa thật?"
Lâm Nhụy nhàn nhạt liếc Hàn Vũ một cái.
Người đàn ông này đã từng cho cô không ít vui thích, hai người từng có không ít khoảng thời gian vui sướng bên nhau, nhưng hành động mới nãy khi cô nói lời chia tay của Hàn Vũ, nói thật là khiến cho hảo cảm cô dành cho anh biến mất hầu như không còn.
Không nói nữa, ánh mắt hờ hững của cô đã bộc lộ thái độ của bản thân.
Sau khi mặc xong quần áo, Lâm Nhụy không hề soi gương sửa sang lại bản thân mà liền trực tiếp bình tĩnh mở cửa phòng rồi bước ra ngoài.
Cô không muốn ở lại trong căn phòng này thêm một giây nào nữa!
"Phanh" một tiếng, cửa phòng bị ngoại lực đóng lại.
Không khí dường như chấn động xong lại khôi phục bình tĩnh.
"Aizz, cô..."
Chờ Hàn Vũ phục hồi tinh thần lại từ trong thái độ trở mặt vô tình của Lâm Nhụy thì người cô đã biến mất không thấy.
Căn phòng lớn trống rỗng chỉ còn một mình Hàn Vũ.
Trên mặt đất là hỗn độn khăn giấy, trong không khí còn sót lại hơi thở tanh nồng chưa từng tan đi.
Anh lại cầm lấy điếu thuốc lá rồi không chút nào để ý mà ngậm vào trong miệng, đốt lửa, sau đó tiếp tục hút điếu thuốc.
Toàn bộ động tác liền mạch lưu loát.
Hàn Vũ híp mắt, hít một ngụm khói thuốc thật sâu, giống như nếu làm như vậy thì có thể giảm bớt được cổ cảm giác bực bội nặng nề cùng với buồn man mác ở sâu trong nội tâm kia.
Sương khói lợn lờ bốc lên, bao phủ ở trên ngũ quan cương nghị thâm thúy của anh, có loại cảm xúc khuynh hướng lãnh khốc.
Sau khi hút xong một điếu, cả người đã bình tĩnh không ít.
Mở di động ra ấn hai cái rồi sau đó ném điện thoại di động lại trên giường.
Nhìn trên mặt đất còn lưu giữ chứng cứ sau khi làm tình mãnh liệt, Hàn Vũ cười lạnh một tiếng.
Nghĩ đã thanh toán xong?
Vậy cũng phải xem anh có nguyện ý hay không!
(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~
Loại không khí bình tĩnh gần như quỷ dị này cũng không hề kéo dài lâu lắm.
Hàn Vũ xị khuôn mặt tuấn tú, rút côn thịt đã mềm ra khỏi cơ thể Lâm Nhụy rồi tùy tay lấy khăn giấy lau chùi.
Cửa động màu đỏ bị căng đến cực đại theo côn thịt lớn rời khỏi mà dần dần thu nhỏ lại thành một lỗ nhỏ gần bằng ngón út.
Bão táp qua đi, cửa động lầy lội một mảnh, tiểu huyệt bởi vì bị đâm quá mức tàn nhẫn thế cho nên không khép lại được, liên tục có tinh dịch màu trắng ngà róc rách chảy ra từ trong âm đạo, hai bên âm đế giống như đóa kiều hoa mới vừa bị bão táp tàn phá qua, vừa hồng lại vừa sưng, ướt rối tinh rối mù rũ xuống ở hai bên.
Nhưng Hàn Vũ lại khó có thể cao hứng nổi.
Anh vốn dĩ đang đâm thọc thoải mái, ít nhất thì còn có thể cắm thêm mấy trăm cái, cố tình Lâm Nhụy vừa nãy lại đột nhiên phát ra câu nói đó, thanh âm kia thật sự quá mức cao tần, có thể đi xướng nhạc ở Cao nguyên Thanh Tạng a.
Quả thực là đánh cho Hàn Vũ một cái không kịp trở tay.
Hoặc là, dùng từ kinh hách để hình dung càng thêm thỏa đáng.
Anh không bị giọng điệu kia dọa mềm ngay tại chỗ đã là chuyện tốt, sau khi bị kinh hách, bởi vì giật mình nên anh liền không khống chế được mà bắn tinh.
Sau khi bắn xong, nhìn người anh em đã ủ rũ cụp đuôi, không nhấc nổi tinh thần, nhưng sâu trong nội tâm anh lại vẫn chưa được tận hứng.
Hàn Vũ ở kia, sắc mặt âm trầm lau chùi hạ thể.
Còn bên cạnh, thân thể Lâm Nhụy run rẩy giống như người bệnh tâm thần, cười điên cuồng.
Quả nhiên, sắc mặt Hàn Vũ lại càng đen, biểu tình âm trầm có thể nhỏ giọt ra được nước.
Mắt đen hung tợn trừng mắt nhìn Lâm Nhụy một cái.
"Tôi đã cho cô 120 triệu tinh hoa của mình, cô còn cười cái rắm a!"
Một giọt tinh dịch bằng mười giọt máu, anh đã lãng phí ở trên người Lâm Nhụy sớm không biết bao nhiêu tinh huyết.
Ngẫm lại đều đau lòng.
Lâm Nhụy cười không ngừng, khắp cả phòng đều là tiếng cười thanh thúy của cô.
Bởi vì biết tâm tình hiện tại của Hàn Vũ khẳng định rất khó chịu, thế cho nên tâm tình cô liền sung sướng thật nhiều.
"Trời ơi, hóa ra anh thích phụ nữ rên như vậy a."
"Hàn Vũ, tôi chơi cả nhà anh!" Cô khoa trương bắt chước giọng điệu mới vừa rồi lặp lại một lần nữa.
Lâm Nhụy cố tình khiêu khích, thanh âm bén nhọn vốn hẳn là sẽ khiến Hàn Vũ phiền chán, nhưng khi người này là Lâm Nhụy thì dường như cũng không khó có thể chịu đựng.
Hàn Vũ tức giận móc từ trong túi áo ra một hộp thuốc lá xong chuẩn bị dùng bật lửa đốt.
Anh ác thanh ác khí nói: "Chờ tiểu huyệt phía dưới của cô mọc được côn thịt rồi lại nói!"
Lâm Nhụy ở bên cạnh trợn trắng mắt, thu hồi tươi cười.
Thằng nhãi này vừa mở miệng thì liền không có lời nào hay, chuyện cười người lớn cũng nói ra dễ dàng như vậy.
Không muốn tiếp tục dây dưa với Hàn Vũ, thế cho nên cô không màng đầy người hỗn độn mà đứng dậy, mặt vô biểu tình mặc quần áo vào.
"Trận làm tình chia tay cũng xong rồi, hai ta hết nợ nhau."
Động tác bật lửa của Hàn Vũ hơi cứng lại, trên mặt nhiều một tia kinh ngạc cùng kinh hoảng. "Cô đùa thật?"
Lâm Nhụy nhàn nhạt liếc Hàn Vũ một cái.
Người đàn ông này đã từng cho cô không ít vui thích, hai người từng có không ít khoảng thời gian vui sướng bên nhau, nhưng hành động mới nãy khi cô nói lời chia tay của Hàn Vũ, nói thật là khiến cho hảo cảm cô dành cho anh biến mất hầu như không còn.
Không nói nữa, ánh mắt hờ hững của cô đã bộc lộ thái độ của bản thân.
Sau khi mặc xong quần áo, Lâm Nhụy không hề soi gương sửa sang lại bản thân mà liền trực tiếp bình tĩnh mở cửa phòng rồi bước ra ngoài.
Cô không muốn ở lại trong căn phòng này thêm một giây nào nữa!
"Phanh" một tiếng, cửa phòng bị ngoại lực đóng lại.
Không khí dường như chấn động xong lại khôi phục bình tĩnh.
"Aizz, cô..."
Chờ Hàn Vũ phục hồi tinh thần lại từ trong thái độ trở mặt vô tình của Lâm Nhụy thì người cô đã biến mất không thấy.
Căn phòng lớn trống rỗng chỉ còn một mình Hàn Vũ.
Trên mặt đất là hỗn độn khăn giấy, trong không khí còn sót lại hơi thở tanh nồng chưa từng tan đi.
Anh lại cầm lấy điếu thuốc lá rồi không chút nào để ý mà ngậm vào trong miệng, đốt lửa, sau đó tiếp tục hút điếu thuốc.
Toàn bộ động tác liền mạch lưu loát.
Hàn Vũ híp mắt, hít một ngụm khói thuốc thật sâu, giống như nếu làm như vậy thì có thể giảm bớt được cổ cảm giác bực bội nặng nề cùng với buồn man mác ở sâu trong nội tâm kia.
Sương khói lợn lờ bốc lên, bao phủ ở trên ngũ quan cương nghị thâm thúy của anh, có loại cảm xúc khuynh hướng lãnh khốc.
Sau khi hút xong một điếu, cả người đã bình tĩnh không ít.
Mở di động ra ấn hai cái rồi sau đó ném điện thoại di động lại trên giường.
Nhìn trên mặt đất còn lưu giữ chứng cứ sau khi làm tình mãnh liệt, Hàn Vũ cười lạnh một tiếng.
Nghĩ đã thanh toán xong?
Vậy cũng phải xem anh có nguyện ý hay không!
(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~
Tác giả :
Đông Bôn Tây Cố