Quyến Rũ Đàn Ông Đã Có Vợ
Chương 92: Thuyền nhỏ bạn giường nói lật liền lật
Edit: Va
Beta: Ami
Vẻ mặt Lâm Nhụy ngơ nẩn.
Đặc biệt là Hàn Vũ nói hết lời xong còn kéo tay cô đến đặt lên vật gọi là "Đại bảo bối", cây côn thịt cứng rắn lửa nóng dưới lòng bàn tay kia giống như bàn ủi, muốn cảm thụ được cũng không khó.
Nếu là trước khi ở bên Phó Duẫn Thừa, cô sẽ thuận tiện tán tỉnh làm tình với Hàn Vũ, hưởng thụ sự sảng khoái khi bị côn thịt lớn làm huyệt.
Nhưng mà hiện tại...
Lâm Nhụy vội vàng rút tay lại, cả người nhảy ra khỏi cái ôm của Hàn Vũ.
Cô muốn hoàn lương!
Một người đang bình thường nói không đứng đắn liền không đứng đắn.
Đúng là mẹ kiếp.
"Hàn Vũ..."
Cô có chút tức giận nói: "Anh đứng đắn chút được không? Tôi có việc muốn nói với anh."
"Được được được, em nói đi."
Hàn Vũ buông tay, bị hành động của Lâm Nhụy làm cho không thể hiểu được.
Chẳng qua là anh bị kìm hãm lâu lắm rồi, muốn cùng bạn gái của mình làm chút vận động trên giường cũng không được sao, tại sao Lâm Nhụy lại nổi giận.
Lâm Nhụy thấy biểu tình ủy khuất vô tội của Hàn Vũ, khụ khụ, là một người phụ nữ có chồng, cô sẽ không bị dụ hoặc.
"Chuyện đó... Ân... Tôi cảm thấy chúng ta càng thích hợp làm bạn hơn, thế cho nên tôi muốn kết thúc mối quan hệ hiện tại."
Lý do tuy rằng vô lý, nhưng bình thường, nam nữ chia tay đều thích dùng cái lý do này, thử lần nào cũng linh nghiệm, như vậy cũng có thể tránh được rất nhiều chuyện khó nói, tin tưởng hẳn là Hàn Vũ có thể hiểu được đi?
Đáng tiếc, Hàn Vũ "Hẳn là sẽ hiểu được" trên thực tế lại không hề hiểu.
Chỉ thấy lông mày anh không vui hơi nhăn lại, hiển nhiên là không ngờ rằng Lâm Nhụy sẽ đột nhiên nói ra những lời này.
Tâm tình vốn dĩ sung sướng bị phá hỏng trong nháy mắt.
"Cái gì mà bạn bè? Bẹn bè trên giường sao?" Anh hỏi lại.
Lâm Nhụy nghẹn lại. "Anh biết ý của tôi không phải như vậy mà!"
"A."
Tất nhiên, Hàn Vũ biết ý tứ của Lâm Nhụy là cái gì, anh cười lạnh một tiếng, loại cảm giác đột nhiên bị vứt bỏ này thật sự làm người ta quá khó chịu.
"Lâm Nhụy, tôi hỏi cô một lần cuối cùng, cô xác định muốn chia tay với tôi sao?" Ánh mắt Hàn Vũ nặng nề hỏi.
Ánh mắt bén nhọn kia làm áp lực của Lâm Nhụy tăng gấp bội. Cô chẳng qua chỉ là chia tay, còn cần phải làm đếb mức như vậy sao?
Nhưng mà mặc kệ mọi chuyện có như thế nào, cái tay này cô vẫn muốn chia.
Gồng sợi áp lực bức người này, Lâm Nhụy kiên trì nói: "Ân, tôi không muốn tiếp tục như vậy nữa."
Nói xong, cô cúi đầu làm trạng thái như chim cút, chột dạ không dám nhìn biểu tình trên mặt Hàn Vũ.
"Được, tôi đáp ứng cô."
Ngoài dự đoán, Hàn Vũ cư nhiên lại đồng ý.
Anh dùng giọng điệu nhẹ nhàng nói: "Chẳng qua là tôi có một điều kiện."
"Điều kiện gì?"
Lâm Nhụy vui vẻ, phản xạ có điều kiện ngẩng đầu lên.
Lại cứ như vậy mà quên mất, vui sướng trên mặt cô hoàn toàn bị Hàn Vũ thu vào đáy mắt.
Vội vã muốn chia tay với anh đến như vậy sao?
Hàn Vũ cười lạnh ở trong lòng.
"Tôi nghẹn lâu như vậy, dù sao cũng phải làm một trận chứ, có thể chia tay, nhưng để làm xong rồi hãy chia tay."
"Không được! Không có cửa đâu!"
Lâm Nhụy không cần suy nghĩ mà liền cự tuyệt. Cô bị lời nói thô tục kêu ngạo của Hàn Vũ làm nổi giận.
Đây tính cái gì, mời thần dễ dàng tiễn thần khó sao. Sớm biết như vậy thì lúc trước, cô cũng đã không chủ động tới trêu chọc Hàn Vũ.
Nhưng, mới cứng rắn một chút xong, Lâm Nhụy liền nghĩ đến cô chẳng qua cũng chỉ là một người dân nhỏ nhoi bình thường, sau lưng Hàn Vũ còn có một ông cha thị trưởng che chở, lỡ như đắc tội với Hàn Vũ, nếu anh gây khó dễ cho cô thì cô phải làm sao bây giờ?
Vẫn là không cần quá tuyệt tình.
Suy nghĩ một chút, cô đành phải dùng tươi cười giả mù sa mưa để mạnh mẽ làm lành: "Kỳ thật chuyện là như thế này, lúc trước, hai người chúng ta ở chung rất vui sướng, phát hiện không thích hợp thì nhanh tụ nhanh tán không phải cũng khá tốt sao? Xã hội bây giờ nam nữ đều như vậy, mọi việc đều là đôi bên tình nguyện."
Còn sợ bản thân nói chưa đủ, Lâm Nhụy còn dùng guọng điệu chân thành bỏ thêm một câu: "Thật sự, anh là người tốt, anh sẽ tìm được một người phụ nữ còn tốt hơn nhiều so với tôi."
"..."
Sắc mặt Hàn Vũ tốt đen như đáy nồi.
Giận cực phản cười, gương mặt anh tuấn kiên nghị chậm rãi lộ ra một nụ cười huyết tinh, hàm răng trắng tinh, giống như dã thú nguy hiểm, mang theo khí thế hùng hổ doạ người.
Anh nói: "Lâm Nhụy, lúc trước, có phải tôi quá mức dung túng cô, thế cho nên bây giờ cô cho rằng Hàn Vũ tôi không có tính tình đúng hay không?"
Beta: Ami
Vẻ mặt Lâm Nhụy ngơ nẩn.
Đặc biệt là Hàn Vũ nói hết lời xong còn kéo tay cô đến đặt lên vật gọi là "Đại bảo bối", cây côn thịt cứng rắn lửa nóng dưới lòng bàn tay kia giống như bàn ủi, muốn cảm thụ được cũng không khó.
Nếu là trước khi ở bên Phó Duẫn Thừa, cô sẽ thuận tiện tán tỉnh làm tình với Hàn Vũ, hưởng thụ sự sảng khoái khi bị côn thịt lớn làm huyệt.
Nhưng mà hiện tại...
Lâm Nhụy vội vàng rút tay lại, cả người nhảy ra khỏi cái ôm của Hàn Vũ.
Cô muốn hoàn lương!
Một người đang bình thường nói không đứng đắn liền không đứng đắn.
Đúng là mẹ kiếp.
"Hàn Vũ..."
Cô có chút tức giận nói: "Anh đứng đắn chút được không? Tôi có việc muốn nói với anh."
"Được được được, em nói đi."
Hàn Vũ buông tay, bị hành động của Lâm Nhụy làm cho không thể hiểu được.
Chẳng qua là anh bị kìm hãm lâu lắm rồi, muốn cùng bạn gái của mình làm chút vận động trên giường cũng không được sao, tại sao Lâm Nhụy lại nổi giận.
Lâm Nhụy thấy biểu tình ủy khuất vô tội của Hàn Vũ, khụ khụ, là một người phụ nữ có chồng, cô sẽ không bị dụ hoặc.
"Chuyện đó... Ân... Tôi cảm thấy chúng ta càng thích hợp làm bạn hơn, thế cho nên tôi muốn kết thúc mối quan hệ hiện tại."
Lý do tuy rằng vô lý, nhưng bình thường, nam nữ chia tay đều thích dùng cái lý do này, thử lần nào cũng linh nghiệm, như vậy cũng có thể tránh được rất nhiều chuyện khó nói, tin tưởng hẳn là Hàn Vũ có thể hiểu được đi?
Đáng tiếc, Hàn Vũ "Hẳn là sẽ hiểu được" trên thực tế lại không hề hiểu.
Chỉ thấy lông mày anh không vui hơi nhăn lại, hiển nhiên là không ngờ rằng Lâm Nhụy sẽ đột nhiên nói ra những lời này.
Tâm tình vốn dĩ sung sướng bị phá hỏng trong nháy mắt.
"Cái gì mà bạn bè? Bẹn bè trên giường sao?" Anh hỏi lại.
Lâm Nhụy nghẹn lại. "Anh biết ý của tôi không phải như vậy mà!"
"A."
Tất nhiên, Hàn Vũ biết ý tứ của Lâm Nhụy là cái gì, anh cười lạnh một tiếng, loại cảm giác đột nhiên bị vứt bỏ này thật sự làm người ta quá khó chịu.
"Lâm Nhụy, tôi hỏi cô một lần cuối cùng, cô xác định muốn chia tay với tôi sao?" Ánh mắt Hàn Vũ nặng nề hỏi.
Ánh mắt bén nhọn kia làm áp lực của Lâm Nhụy tăng gấp bội. Cô chẳng qua chỉ là chia tay, còn cần phải làm đếb mức như vậy sao?
Nhưng mà mặc kệ mọi chuyện có như thế nào, cái tay này cô vẫn muốn chia.
Gồng sợi áp lực bức người này, Lâm Nhụy kiên trì nói: "Ân, tôi không muốn tiếp tục như vậy nữa."
Nói xong, cô cúi đầu làm trạng thái như chim cút, chột dạ không dám nhìn biểu tình trên mặt Hàn Vũ.
"Được, tôi đáp ứng cô."
Ngoài dự đoán, Hàn Vũ cư nhiên lại đồng ý.
Anh dùng giọng điệu nhẹ nhàng nói: "Chẳng qua là tôi có một điều kiện."
"Điều kiện gì?"
Lâm Nhụy vui vẻ, phản xạ có điều kiện ngẩng đầu lên.
Lại cứ như vậy mà quên mất, vui sướng trên mặt cô hoàn toàn bị Hàn Vũ thu vào đáy mắt.
Vội vã muốn chia tay với anh đến như vậy sao?
Hàn Vũ cười lạnh ở trong lòng.
"Tôi nghẹn lâu như vậy, dù sao cũng phải làm một trận chứ, có thể chia tay, nhưng để làm xong rồi hãy chia tay."
"Không được! Không có cửa đâu!"
Lâm Nhụy không cần suy nghĩ mà liền cự tuyệt. Cô bị lời nói thô tục kêu ngạo của Hàn Vũ làm nổi giận.
Đây tính cái gì, mời thần dễ dàng tiễn thần khó sao. Sớm biết như vậy thì lúc trước, cô cũng đã không chủ động tới trêu chọc Hàn Vũ.
Nhưng, mới cứng rắn một chút xong, Lâm Nhụy liền nghĩ đến cô chẳng qua cũng chỉ là một người dân nhỏ nhoi bình thường, sau lưng Hàn Vũ còn có một ông cha thị trưởng che chở, lỡ như đắc tội với Hàn Vũ, nếu anh gây khó dễ cho cô thì cô phải làm sao bây giờ?
Vẫn là không cần quá tuyệt tình.
Suy nghĩ một chút, cô đành phải dùng tươi cười giả mù sa mưa để mạnh mẽ làm lành: "Kỳ thật chuyện là như thế này, lúc trước, hai người chúng ta ở chung rất vui sướng, phát hiện không thích hợp thì nhanh tụ nhanh tán không phải cũng khá tốt sao? Xã hội bây giờ nam nữ đều như vậy, mọi việc đều là đôi bên tình nguyện."
Còn sợ bản thân nói chưa đủ, Lâm Nhụy còn dùng guọng điệu chân thành bỏ thêm một câu: "Thật sự, anh là người tốt, anh sẽ tìm được một người phụ nữ còn tốt hơn nhiều so với tôi."
"..."
Sắc mặt Hàn Vũ tốt đen như đáy nồi.
Giận cực phản cười, gương mặt anh tuấn kiên nghị chậm rãi lộ ra một nụ cười huyết tinh, hàm răng trắng tinh, giống như dã thú nguy hiểm, mang theo khí thế hùng hổ doạ người.
Anh nói: "Lâm Nhụy, lúc trước, có phải tôi quá mức dung túng cô, thế cho nên bây giờ cô cho rằng Hàn Vũ tôi không có tính tình đúng hay không?"
Tác giả :
Đông Bôn Tây Cố