Quyển Nhật Ký Của Em Trai Tôi
Chương 30 Chương 30
Trước đây tôi từng đọc tiểu thuyết của Kim Dung, nhìn lướt qua mấy chữ "tình nồng không thọ, tuệ cực ắt sẽ đau", ngày nay Đoàn Minh Phong đang phải đối diện với chín chữ này, khiến tôi kinh hồn bạt vía.
Khi uống say em từng nói mình đều biết cả, e là từ nhỏ em đã sinh nghi về chuyện Vương Thủ Trung không phải ba ruột em rồi, từ lần chịu ấm ức đầu tiên hoặc là lần thứ n.
Nếu như đều ngu ngốc không suy nghĩ kỹ như bà Đoàn đây thì cũng được đi, mà em cứ phải vừa nghiêm túc vừa nhạy cảm như vậy, thông minh nói một lời gạt được hết tất cả mọi người, không ai ngờ được em lại nói dối như thế.
Sau khi em nói xong "con đoán thôi", Vương Thủ Trung không nói ra câu nào được nữa, Đoàn Minh Phong chìm vào trong bi thương, đôi bên cùng tổn thương, em mỉm cười:
"Sau này cả nhà mọi người sống thật tốt nhé, con không xen vào nữa đâu."
Vương Thủ Trung gọi em: "Minh Phong...!không cần phải vậy mà, con..."
Bà Đoàn chẳng vừa gì giật em một cái: "Cái thứ ăn cháo đá bát này mà ông còn lấy lòng nó."
Đoàn Minh Phong lau nước mắt, bày ra dáng vẻ tự nhiên: "Đúng rồi, đồ của con hai người khoan vứt đi, qua tết con đi đến đó thu dọn, có một số sách con phải mang đi, có điều...!cũng không có đồ gì quan trọng cả..."
Chữ cuối cùng còn chưa dứt em đã không chịu được nữa, nước mắt vội vã lăn dài, em vùi mạnh đầu vào lưng tôi, dắt tay tôi nói gần như là van xin: "Chúng ta đi nhanh đi, em không muốn ở đây nữa đâu."
Tôi nói: "Được."
Trở tay ấn em lên lưng, đẩy Vương Thủ Trung đi ra khỏi phòng bệnh.
Đoàn Minh Phong nóng như cái bánh nướng dán lên lưng tôi, em khóc hu hu nức nở, lúc đi cùng thang máy với một chị y tá xuống, chị y tá còn hiếu kỳ nhìn em rồi cười trộm.
Cười thiếu niên này vẫn còn chưa hết trẻ con, còn ôm người lớn khóc to ở nơi công cộng bao người như em bé nữa chứ.
Họ nào biết đến được khí thế hào hùng của em khi nãy cùng với sự quyết tâm, bi thương khi chính em đoạn tuyệt mối quan hệ cha con đâu.
Vương Thủ Trung đối với Đoàn Minh Phong có tình cha xuất phát từ đáy lòng không? Tôi dám cược là có, nhưng tình cảm giữa người với người không phải là một đường thẳng, quan hệ cha con đơn thuần vốn có sẽ bị bóp méo bởi những sự cố xen vào, lẫn giữa cô tôi, bà Đoàn, Vương Ti Điềm, ba người phụ nữ một vở kịch, làm gì có chuyện không rẽ ngang.
Phải biết giữa người với người lướt qua nhau là chuyện thường thôi, hôm nay như hình với bóng, tương lai mỗi người một nơi, nói sâu sắc chút thì là duyên phận của mỗi người, nói thô chút thì là có ai không rời xa ai được? Chỉ là không quan trọng lắm thôi.
Vậy nên vĩnh hằng mới trở nên đáng quý.
Tôi và em ngồi trong xe, ở một nơi cách biệt với thế giới bên ngoài, tôi và em ôm lấy nhau, em mặc ý vùi đầu khóc to, làm ướt một mảng lớn áo khoác tôi, một tay tôi ôm em, một tay vỗ lưng em.
Giây phút ấy, tôi hi vọng em và tôi có thể thân mật không khoảng cách mãi mãi, không chỉ đơn thuần là tình anh em, tôi sống hơn hai mươi năm, có bốn năm người bạn gái, chưa bao giờ nghĩ đến tương lai với cô nàng nào, không ngờ người đầu tiên khiến tôi có ý định này lại là Đoàn Minh Phong, xa tận chân trời gần ngay trước mắt, tôi không kìm lòng được cúi đầu xuống hôn lên đỉnh đầu em.
Đoàn Minh Phong ngẩng đầu lên đôi mắt mông lung ngấn lệ, chỉ hơi do dự trong một khoảnh khắc rồi hôn tôi, trái tim tôi run lên, cũng kích động giống như một cậu nhóc chưa từng trải, ấn lên gáy em, hôn em thật mãnh liệt.
Nước mắt của Đoàn Minh Phong dính lên môi, tôi véo lấy cằm em bắt em tách miệng ra, khuấy đảo vị nước mắt nhàn nhạt cuốn vào miệng, quấn quýt không rời với em.
Đoàn Minh Phong không có chút kinh nghiệm nào, nhận thức của em đối với hôn vẫn dừng lại nụ hôn trộm vào nửa đêm ấy, giờ đây chỉ há miệng ra mặc tôi xâm chiếm, đầu lưỡi cũng hồi đáp lại một cách vụng về, nước bọt chảy thấm ra từ khóe miệng, em nhắm mắt lại rên lên tiếng "uhm ưm mmm hmm" bằng giọng mũi.
Ngay cả tôi cũng không biết tại sao lại mất kiểm soát, tôi vốn dĩ chỉ định an ủi em thôi, sao lại đi lệch hướng hôn nhau luôn thế này, đôi môi Đoàn Minh Phong ửng hồng một mảng to, tôi còn ngại không dám nhìn kỹ, đúng là cầm thú...
Tôi và em lúng túng im lặng suốt đường đi, mặt em bị đánh vừa đỏ vừa sưng, còn nhìn thấy được ngón tay màu đỏ mờ mờ, vừa vào nhà là bảo mẫu đã kinh hô lên, vội vã đi gói đá lạnh.
Đêm giao thừa bị đánh sưng mặt, cả nhà đều tức tối, ông bà nội biết lý do, đoán được là Vương Thủ Trung và bà Đoàn đánh, ông nội trợn mắt tức tối, tuyên bố phải dạy dỗ Vương Thủ Trung, bị bà nội bịt miệng lại kéo đi.
Cái tính như quả pháo ấy của cô tôi, chúng tôi đều lặng lẽ giấu bà ấy, nên khi bà ấy hỏi ai đánh, tôi ấp a ấp úng, Đoàn Minh Phong cũng lắp ba lắp bắp, tôi và Đoàn Minh Phong nhìn nhau, sự lúng túng ban nãy lại dâng lên nữa, có cảm giác như tôi vũ phu bị mẹ vợ chất vấn vậy...
Tôi bịa ra một câu chuyện Đoàn Minh Phong xuống xe bị đâm sầm vào kính xe để dỗ cô tôi, vì quá vụng về nên tôi bị cô nện cho vài cái.