Quyền Lực Tuyệt Đối
Chương 232: Thanh xuân kiều diễm !
Thời gian trôi qua, nháy mắt đã tới tết âm lịch.
Tết âm lịch năm nay dường như so với năm ngoái còn lạnh hơn vài phần.
Thành phố Hồng Châu bỗng nhiên lại có tuyết. Sau một đêm tỉnh dậy, phóng nhãn nhìn lại, đất trời trắng xóa một mảnh khiến cho người ta không kìm nổi sự vui sướng.
- Cao Dũng, nhanh lên, giúp chị làm người tuyết đi.
Từ trên một căn phòng tòa nhà Ủy viên thường vụ Thành ủy Hồng Châu, một tiếng kêu duyên dáng vang lên.
Rõ ràng là Cao Khiết!
Tết âm lịch năm nay, cô về Hồng Châu đón tết cùng gia đình.
Vốn Cao Khiết muốn ở lại thị trấn Phong Lâm cho đến qua tết, nhưng lại bị đồng chí Phạm Hồng Vũ cứng rắn đuổi đi. Chủ tịch thị trấn đuổi Bí thư Đảng ủy thị trấn, dĩ nhiên là có lý do. Bí thư đại nhân ở lại làm gì, mau khẩn trương về lại thành phố. Chị đi rồi, tôi mới chân chính là lão đại. Hãy để cho tôi thỏa cơn nghiện làm lão đại đi!
Người này tham gia công tác mới hai năm, hơn hai mươi tuổi đã là Chủ tịch thị trấn. Lòng tự tin bành trướng cao độ, đắc chí khó có được. Bí thư Cao cũng đành khuất phục, chuẩn bị hành lý, ngoan ngoãn trở về Hồng Châu.
Cứ để cho hắn là lão đại một mình.
Kỳ thật Cao Khiết hiểu được tâm tư của Phạm Hồng Vũ. Phạm Hồng Vũ đây là quan tâm cô, muốn cô trở về với cha mẹ trong dịp tết.
Chủ tịch thị trấn Phạm dù sao cũng là người Ngạn Hoa. Thị trấn Phong Lâm cách trấn Thành Quan huyện Vũ Dương cũng không xa, thường xuyên đoàn tự với người trong nhà. Có ở nhà mừng năm mới hay không thì cũng không quan trọng.
Không ngờ Bí thư Cao lại thích chơi người tuyết.
- Bí thư Cao, không phải chứ? Chị cũng muốn chơi người tuyết à?
Cao Dũng lập tức xụ mặt.
Cao Dũng là em trai Cao Khiết, vừa mới hơn hai mươi tuổi, vẫn còn đi học. Vóc dáng cao lớn, diện mạo tuấn lãng, cả người tinh lực tràn đầy, đang ngồi trên ghế sofa chơi máy chơi game cầm tay màu trắng, hoàn toàn bị Tetris mê hoặc, một chút cũng không muốn động đậy.
Máy chơi game cầm tay này là Cao Khiết đặc biệt mang về cho y. Sản phẩm đầu tiên của nhà máy điện tử Cao Khiết cũng tự mình thể nghiệm, càng chơi càng cảm thấy có ý tứ.
Theo lời Phạm Hồng Vũ nói, đồ chơi này vừa mới phát hành liền lập tức thịnh hành trên toàn bộ Đông Nam Á và các quốc gia Âu Mỹ. Những đơn đặt hàng tính bằng đơn vị hàng nghìn, từ các địa khu và quốc gia giống như tuyết rơi bay đến bộ phận tiêu thụ công ty Thiên Ca. Ba mươi tết mà nhà máy Thiên Ca vẫn còn làm việc. Nhận lệnh của tổng công ty, Tái Hiểu Vũ trả gấp ba tiền lương cho những công nhân tự nguyện ở lại.
Các công nhân đều cảm thấy cao hứng.
Nhà máy điện tử Thiên Ca bình thường công nhân thao tác tuyệt đại bộ phận là người Phong Lâm.
Tết âm lịch dù sao hàng năm cũng đều có. Nhưng cho tới bây giờ, chưa có cái tết âm lịch nào giống như năm nay, có thể lấy được nhiều tiền lương như vậy. Gấp ba lận, nghe nói là còn có tiền lì xì.
Đại bộ phận công nhân đều tự nguyện lưu lại tăng ca. Khi trời tốt đen thì mới chạy về nhà ăn bữa cơm tất niên.
Cứng rắn cầm tiền trong tay, so với bữa cơm tất niên thì thú vị hơn nhiều.
Cầm một ít tiền lì xì cho cha mẹ trong nhà, các cụ cũng sẽ cảm thấy cao hứng, không khỏi khen ông chủ nhà máy Thiên Ca có nhân nghĩa, cũng không khỏi khen ngợi Bí thư “búp bê” và Chủ tịch thị trấn “búp bê” thật là có bản lĩnh.
Thị trấn Phong Lâm không ngờ đã có nhà máy.
Lớp người già, có ai mà cầm qua được đồng tiền lương cơ chứ? Mỗi dịp lễ tết, đối với dân quê mà nói, công nhân chính là đại diện cho lớp người tài trí hơn người, đại diện cho cuộc sống hạnh phúc của người thành phố.
Hiện giờ, Phong Lâm cũng đã có công nhân có thể kiếm được tiền lương.
Thật sự là cám ơn!
Cảm ơn chính phủ!
Cảm ơn Bí thư Cao và Chủ tịch thị trấn Phạm.
Một máy chơi game cầm tay nho nhỏ, khiến cho mẹ của Cao Khiết phải có ý kiến. Cao Dũng đã hoàn toàn bị mê hoặc. Dù sao nó vẫn còn là học sinh, vẫn phải làm bài tập. Mê muội đến mất ý chí như vậy là không thể được.
Cao Khiết liền cợt nhả nói với mẹ:
- Không có chuyện gì đâu mẹ. Đây không phải là thời gian nghỉ sao? Nên để Tiểu Dũng thư giãn một chút. Yên tâm đi, khi nào con đi làm lại, con sẽ lấy lại máy.
Mẹ của Cao Khiết cũng không còn cách nào khác.
Tuy nhiên, nhìn thấy bộ dạng mê muội của Cao Dũng, Bí thư Cao trong lòng lại rất bồn chồn. Đến lúc đó mình có thể thành công lấy lại hay không thì còn phải tính lại.
Cao Dũng chính là loại tính cách này, một khi mê muội sự vật nào rồi thì căn bản sẽ không tỉnh lại được.
- Nói lời vô dụng làm gì? Mau khẩn trương đi làm người tuyết với chị.
Cao Khiết lập tức trợn mắt, giận tím mặt, tiến lên giành lấy cái máy chơi game trong tay Cao Dũng, rồi kéo mạnh cậu ta ra ngoài.
- Ui da, chị làm gì vậy?Em sắp phá kỷ lục rồi.
Cao Dũng không kịp chuẩn bị, lập tức kêu to lên, hận cả người run run, chỉ muốn đem máy chơi game cướp về.
Cao Khiết lúc này cũng không để ý tới, giữ chặt cánh tay của cậu ta, không buông ra, miệng còn lải nhải:
- Làm phản à? Cũng không nhớ trước đây chị làm cho em biết bao nhiêu người tuyết xinh đẹp hả? Hiện tại, cánh tay cứng cáp rồi, lại dám lên mặt với chị? Nói cho em biết, em còn chưa có đủ tư cách.
- Thôi đi, chị, đó là do chị tự làm, lần nào cũng lấy em ra làm bia đỡ đạn, khiến cho em cả người ướt sũng, bị mắng quá chừng.
Cao Dũng cũng lập tức khó chịu kêu lên.
Ở nhà người ta là trọng nam khinh nữ, nhưng ở Cao gia thì là trọng nữ khinh nam. Cao Dũng mặc dù nhỏ hơn Cao Khiết nhưng lại bị mắng nhiều hơn chị.
[CHARGE=3]Dựa theo lý luận của Cao Hưng Hán, con trai là phải luyện từ nhỏ, không thể nuông chiều, bằng không sẽ không có tiền đồ.
Về phần con gái, thì cũng nuông chiều một chút. Chỉ cần không quá phận thì sẽ không sao.
Cao Khiết cười hì hì, cũng không để ý tới việc em trai kháng nghị, lập tức kéo cậu ta xuống lầu, bỏ lại ánh mắt ngạc nhiên của Cao Hưng Hán và mẹ Cao Khiết.
Một lát sau, mẹ của Cao Khiết cười khổ một tiếng nói:
- Lão Cao, anh xem đó, con bé này vốn dĩ vẫn còn tính cách trẻ con, nào giống một Bí thư Đảng ủy chứ?
Cao Hưng Hán cười ha hả nói:
- Công tác ở cơ sở, lại là nhân vật số một thật là cực khổ. Khó có được ngày nghỉ trở về, cứ để nó nghỉ ngơi thoải mái một chút. Con gái của em là một Bí thư Đảng ủy thị trấn nổi tiếng trong toàn tỉnh, thường xuyên lộ mặt trên báo tỉnh. Em cho rằng công việc này có thoải mái không?
- Nghe Tiểu Khiết nói, đây gần như tất cả đều là công lao của Tiểu Phạm. Con chỉ là ngồi mát ăn bát vàng. Anh nói, cái đứa bé Tiểu Phạm kia, tuổi so với Tiểu Khiết của chúng ta còn nhỏ hơn, vừa mới tốt nghiệp đại học, làm sao mà có bản lĩnh lớn như vậy được? Dám ở địa phương nông thôn làm ra nhiều nhà xưởng như vậy.
Mẹ của Cao Khiết vừa nói vừa lắc đầu, cảm thấy không thể tin nổi.
- Ừ, Phạm Hồng Vũ đúng là một nhân tài, khó trách Khâu Minh Sơn lại coi trọng như vậy. Nhưng anh cũng nhắc nhở em, lời này cũng chỉ được nói ở nhà, không cần nói ra bên ngoài. Dù sao Tiểu Khiết mới là Bí thư Đảng ủy thị trấn, là nhân vật số một.
Mẹ Cao Khiết vội vàng nói:
- Em biết rồi, không cần anh nhắc nhở. Chỉ cần hai đứa phối hợp ăn ý thì em yên tâm rồi. Tiểu Phạm là người có bản lĩnh thì Tiểu Khiết lại càng thoải mái.
- Anh thật ra còn một chút lo lắng.
- Làm sao vậy? Anh lo lắng cái gì?
Mẹ của Cao Khiết giật mình, vội vàng hỏi.
- Phạm Hồng Vũ thì có thể làm, còn Tiểu Khiết thì chưa được rèn luyện tốt lắm. Hiện tại hai đứa hợp tác thì không thành vấn đề. Về sau, nếu có sự điều động công việc, hai đứa không còn làm việc với nhau nữa, Tiểu Khiết sẽ không còn nhẹ nhàng như vậy nữa. Bất kể thế nào, chính mình phải có bản lĩnh mới được.
- Sợ cái gì? Tiểu Khiết nhà chúng ta là đứa trẻ thông minh, làm công việc gì cũng đều rất khá.
Mẹ của Cao Khiết tràn đầy tự tin.
Cao Hưng Hán cười, cũng không phản bác lại lời của vợ. Bước sang năm mới cũng không nên vì đề tài đó mà dẫn phát tranh chấp. Hơn nữa, Cao Hưng Hán đối với chỉ số thông minh của con mình cũng hết sức tự hào.
Những lời nói của ba mẹ, Cao Khiết tất nhiên là không nghe được. Cô bận kéo tay Cao Dũng, hứng trí bừng bừng bước ra bãi đất trống trước nhà, cầm cái xẻng, bắt đầu xúc tuyết.
Cao Khiết hôm nay mặc một chiếc áo lông màu trắng, chiếc quần bò màu lam bó sát người, mang đôi giày nhỏ màu trắng, đội chiếc mũ lông cũng màu trắng, mái tóc đen như nhung xõa dài, theo động tác xúc tuyết của cô mà múa. Nếu nhìn qua, chẳng khác gì một cô sinh viên chưa đến hai mươi tuổi, thanh xuân tịnh lệ. Người nào mà không quen biết với cô thì chẳng bao giờ liên hệ được cô gái trước mặt với một vị nữ Bí thư Đảng ủy thị trấn.
Cho đưa thẻ công tác cho người ta xem, chỉ sợ cũng không có người tin.
Bọn họ tuyệt đối tin vào hai mắt của mình.
- Cao Dũng, đứng thất thần ra đó làm gì? Mau xúc tuyết đi.
Cao Khiết ra lệnh.
Ngay từ đầu, tâm tư Cao Dũng vẫn còn ở lại chiếc máy chơi game. Bị chị thét to cũng không thể không đem tâm tư thu trở về, tiếp lấy cái xẻng, bắt đầu xúc tuyết.
Cao Dũng xúc tuyết, Cao Khiết ở bên cũng không nhàn rỗi, vươn đôi bàn tay nhỏ bé, nắm tuyết thành ụ to, lại còn chọn cây xanh cắm lên đỉnh ụ tuyết. Chỉ trong chốc lát, bàn tay trắng nõn bị đông lạnh, nhưng Cao Khiết cũng không thèm để ý, tiếng cười vui sướng truyền ra ngoài, giống như tiếng chim sơn ca rung động lòng người.
Cao Dũng dù sao cũng là người trẻ tuổi, xúc mấy xẻng, thấy chị mình vui vẻ như vậy, lập tức hưng phấn lên, tạm thời vứt Tetris qua một bên, mở áo khoác lông, hồng hộc ra sức xúc tuyết.
Rất nhanh, một đống tuyệt thật to đã được dựng đứng lên.
Cao Khiết hứng trí bừng bừng, tiếp nhận cái xẻng, đánh giá cái ụ tuyết, rồi bắt đầu “xuống đao”, vẻ mặt chuyên chú vô cùng.
Vào lúc này, một người thanh niên trẻ tuổi, mặc chiếc áo màu vàng nhạt, mang cặp mắt kính gọng vàng, trong tay cầm một cái túi lưới, chậm rãi bước tới. Thấy tình hình như vậy thì không khỏi sửng sốt, đình chỉ bước chân, đứng cách đó không xa, lẳng lặng thưởng thức.
Giờ khắc này, Cao Khiết tinh lệ mê người, vẻ trang nghiêm của một Bí thư Đảng ủy thị trấn đã hoàn toàn không còn.
Cao Khiết hết sức chuyên chú tu bổ thành hình người tuyết, căn bản không chú ý tới có người đang nhìn trộm mình cách đó không xa.
Cao Dũng thì lại phát hiện, liền thấp giọng nhắc nhở một câu.
- Chị, có người nhìn kìa!
- Ai?
Cao Khiết quay đầu lại nhìn, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc.
- Phó chủ tịch thị xã Lục?
Không phải là Lục Nguyệt sao?
Tết âm lịch năm nay dường như so với năm ngoái còn lạnh hơn vài phần.
Thành phố Hồng Châu bỗng nhiên lại có tuyết. Sau một đêm tỉnh dậy, phóng nhãn nhìn lại, đất trời trắng xóa một mảnh khiến cho người ta không kìm nổi sự vui sướng.
- Cao Dũng, nhanh lên, giúp chị làm người tuyết đi.
Từ trên một căn phòng tòa nhà Ủy viên thường vụ Thành ủy Hồng Châu, một tiếng kêu duyên dáng vang lên.
Rõ ràng là Cao Khiết!
Tết âm lịch năm nay, cô về Hồng Châu đón tết cùng gia đình.
Vốn Cao Khiết muốn ở lại thị trấn Phong Lâm cho đến qua tết, nhưng lại bị đồng chí Phạm Hồng Vũ cứng rắn đuổi đi. Chủ tịch thị trấn đuổi Bí thư Đảng ủy thị trấn, dĩ nhiên là có lý do. Bí thư đại nhân ở lại làm gì, mau khẩn trương về lại thành phố. Chị đi rồi, tôi mới chân chính là lão đại. Hãy để cho tôi thỏa cơn nghiện làm lão đại đi!
Người này tham gia công tác mới hai năm, hơn hai mươi tuổi đã là Chủ tịch thị trấn. Lòng tự tin bành trướng cao độ, đắc chí khó có được. Bí thư Cao cũng đành khuất phục, chuẩn bị hành lý, ngoan ngoãn trở về Hồng Châu.
Cứ để cho hắn là lão đại một mình.
Kỳ thật Cao Khiết hiểu được tâm tư của Phạm Hồng Vũ. Phạm Hồng Vũ đây là quan tâm cô, muốn cô trở về với cha mẹ trong dịp tết.
Chủ tịch thị trấn Phạm dù sao cũng là người Ngạn Hoa. Thị trấn Phong Lâm cách trấn Thành Quan huyện Vũ Dương cũng không xa, thường xuyên đoàn tự với người trong nhà. Có ở nhà mừng năm mới hay không thì cũng không quan trọng.
Không ngờ Bí thư Cao lại thích chơi người tuyết.
- Bí thư Cao, không phải chứ? Chị cũng muốn chơi người tuyết à?
Cao Dũng lập tức xụ mặt.
Cao Dũng là em trai Cao Khiết, vừa mới hơn hai mươi tuổi, vẫn còn đi học. Vóc dáng cao lớn, diện mạo tuấn lãng, cả người tinh lực tràn đầy, đang ngồi trên ghế sofa chơi máy chơi game cầm tay màu trắng, hoàn toàn bị Tetris mê hoặc, một chút cũng không muốn động đậy.
Máy chơi game cầm tay này là Cao Khiết đặc biệt mang về cho y. Sản phẩm đầu tiên của nhà máy điện tử Cao Khiết cũng tự mình thể nghiệm, càng chơi càng cảm thấy có ý tứ.
Theo lời Phạm Hồng Vũ nói, đồ chơi này vừa mới phát hành liền lập tức thịnh hành trên toàn bộ Đông Nam Á và các quốc gia Âu Mỹ. Những đơn đặt hàng tính bằng đơn vị hàng nghìn, từ các địa khu và quốc gia giống như tuyết rơi bay đến bộ phận tiêu thụ công ty Thiên Ca. Ba mươi tết mà nhà máy Thiên Ca vẫn còn làm việc. Nhận lệnh của tổng công ty, Tái Hiểu Vũ trả gấp ba tiền lương cho những công nhân tự nguyện ở lại.
Các công nhân đều cảm thấy cao hứng.
Nhà máy điện tử Thiên Ca bình thường công nhân thao tác tuyệt đại bộ phận là người Phong Lâm.
Tết âm lịch dù sao hàng năm cũng đều có. Nhưng cho tới bây giờ, chưa có cái tết âm lịch nào giống như năm nay, có thể lấy được nhiều tiền lương như vậy. Gấp ba lận, nghe nói là còn có tiền lì xì.
Đại bộ phận công nhân đều tự nguyện lưu lại tăng ca. Khi trời tốt đen thì mới chạy về nhà ăn bữa cơm tất niên.
Cứng rắn cầm tiền trong tay, so với bữa cơm tất niên thì thú vị hơn nhiều.
Cầm một ít tiền lì xì cho cha mẹ trong nhà, các cụ cũng sẽ cảm thấy cao hứng, không khỏi khen ông chủ nhà máy Thiên Ca có nhân nghĩa, cũng không khỏi khen ngợi Bí thư “búp bê” và Chủ tịch thị trấn “búp bê” thật là có bản lĩnh.
Thị trấn Phong Lâm không ngờ đã có nhà máy.
Lớp người già, có ai mà cầm qua được đồng tiền lương cơ chứ? Mỗi dịp lễ tết, đối với dân quê mà nói, công nhân chính là đại diện cho lớp người tài trí hơn người, đại diện cho cuộc sống hạnh phúc của người thành phố.
Hiện giờ, Phong Lâm cũng đã có công nhân có thể kiếm được tiền lương.
Thật sự là cám ơn!
Cảm ơn chính phủ!
Cảm ơn Bí thư Cao và Chủ tịch thị trấn Phạm.
Một máy chơi game cầm tay nho nhỏ, khiến cho mẹ của Cao Khiết phải có ý kiến. Cao Dũng đã hoàn toàn bị mê hoặc. Dù sao nó vẫn còn là học sinh, vẫn phải làm bài tập. Mê muội đến mất ý chí như vậy là không thể được.
Cao Khiết liền cợt nhả nói với mẹ:
- Không có chuyện gì đâu mẹ. Đây không phải là thời gian nghỉ sao? Nên để Tiểu Dũng thư giãn một chút. Yên tâm đi, khi nào con đi làm lại, con sẽ lấy lại máy.
Mẹ của Cao Khiết cũng không còn cách nào khác.
Tuy nhiên, nhìn thấy bộ dạng mê muội của Cao Dũng, Bí thư Cao trong lòng lại rất bồn chồn. Đến lúc đó mình có thể thành công lấy lại hay không thì còn phải tính lại.
Cao Dũng chính là loại tính cách này, một khi mê muội sự vật nào rồi thì căn bản sẽ không tỉnh lại được.
- Nói lời vô dụng làm gì? Mau khẩn trương đi làm người tuyết với chị.
Cao Khiết lập tức trợn mắt, giận tím mặt, tiến lên giành lấy cái máy chơi game trong tay Cao Dũng, rồi kéo mạnh cậu ta ra ngoài.
- Ui da, chị làm gì vậy?Em sắp phá kỷ lục rồi.
Cao Dũng không kịp chuẩn bị, lập tức kêu to lên, hận cả người run run, chỉ muốn đem máy chơi game cướp về.
Cao Khiết lúc này cũng không để ý tới, giữ chặt cánh tay của cậu ta, không buông ra, miệng còn lải nhải:
- Làm phản à? Cũng không nhớ trước đây chị làm cho em biết bao nhiêu người tuyết xinh đẹp hả? Hiện tại, cánh tay cứng cáp rồi, lại dám lên mặt với chị? Nói cho em biết, em còn chưa có đủ tư cách.
- Thôi đi, chị, đó là do chị tự làm, lần nào cũng lấy em ra làm bia đỡ đạn, khiến cho em cả người ướt sũng, bị mắng quá chừng.
Cao Dũng cũng lập tức khó chịu kêu lên.
Ở nhà người ta là trọng nam khinh nữ, nhưng ở Cao gia thì là trọng nữ khinh nam. Cao Dũng mặc dù nhỏ hơn Cao Khiết nhưng lại bị mắng nhiều hơn chị.
[CHARGE=3]Dựa theo lý luận của Cao Hưng Hán, con trai là phải luyện từ nhỏ, không thể nuông chiều, bằng không sẽ không có tiền đồ.
Về phần con gái, thì cũng nuông chiều một chút. Chỉ cần không quá phận thì sẽ không sao.
Cao Khiết cười hì hì, cũng không để ý tới việc em trai kháng nghị, lập tức kéo cậu ta xuống lầu, bỏ lại ánh mắt ngạc nhiên của Cao Hưng Hán và mẹ Cao Khiết.
Một lát sau, mẹ của Cao Khiết cười khổ một tiếng nói:
- Lão Cao, anh xem đó, con bé này vốn dĩ vẫn còn tính cách trẻ con, nào giống một Bí thư Đảng ủy chứ?
Cao Hưng Hán cười ha hả nói:
- Công tác ở cơ sở, lại là nhân vật số một thật là cực khổ. Khó có được ngày nghỉ trở về, cứ để nó nghỉ ngơi thoải mái một chút. Con gái của em là một Bí thư Đảng ủy thị trấn nổi tiếng trong toàn tỉnh, thường xuyên lộ mặt trên báo tỉnh. Em cho rằng công việc này có thoải mái không?
- Nghe Tiểu Khiết nói, đây gần như tất cả đều là công lao của Tiểu Phạm. Con chỉ là ngồi mát ăn bát vàng. Anh nói, cái đứa bé Tiểu Phạm kia, tuổi so với Tiểu Khiết của chúng ta còn nhỏ hơn, vừa mới tốt nghiệp đại học, làm sao mà có bản lĩnh lớn như vậy được? Dám ở địa phương nông thôn làm ra nhiều nhà xưởng như vậy.
Mẹ của Cao Khiết vừa nói vừa lắc đầu, cảm thấy không thể tin nổi.
- Ừ, Phạm Hồng Vũ đúng là một nhân tài, khó trách Khâu Minh Sơn lại coi trọng như vậy. Nhưng anh cũng nhắc nhở em, lời này cũng chỉ được nói ở nhà, không cần nói ra bên ngoài. Dù sao Tiểu Khiết mới là Bí thư Đảng ủy thị trấn, là nhân vật số một.
Mẹ Cao Khiết vội vàng nói:
- Em biết rồi, không cần anh nhắc nhở. Chỉ cần hai đứa phối hợp ăn ý thì em yên tâm rồi. Tiểu Phạm là người có bản lĩnh thì Tiểu Khiết lại càng thoải mái.
- Anh thật ra còn một chút lo lắng.
- Làm sao vậy? Anh lo lắng cái gì?
Mẹ của Cao Khiết giật mình, vội vàng hỏi.
- Phạm Hồng Vũ thì có thể làm, còn Tiểu Khiết thì chưa được rèn luyện tốt lắm. Hiện tại hai đứa hợp tác thì không thành vấn đề. Về sau, nếu có sự điều động công việc, hai đứa không còn làm việc với nhau nữa, Tiểu Khiết sẽ không còn nhẹ nhàng như vậy nữa. Bất kể thế nào, chính mình phải có bản lĩnh mới được.
- Sợ cái gì? Tiểu Khiết nhà chúng ta là đứa trẻ thông minh, làm công việc gì cũng đều rất khá.
Mẹ của Cao Khiết tràn đầy tự tin.
Cao Hưng Hán cười, cũng không phản bác lại lời của vợ. Bước sang năm mới cũng không nên vì đề tài đó mà dẫn phát tranh chấp. Hơn nữa, Cao Hưng Hán đối với chỉ số thông minh của con mình cũng hết sức tự hào.
Những lời nói của ba mẹ, Cao Khiết tất nhiên là không nghe được. Cô bận kéo tay Cao Dũng, hứng trí bừng bừng bước ra bãi đất trống trước nhà, cầm cái xẻng, bắt đầu xúc tuyết.
Cao Khiết hôm nay mặc một chiếc áo lông màu trắng, chiếc quần bò màu lam bó sát người, mang đôi giày nhỏ màu trắng, đội chiếc mũ lông cũng màu trắng, mái tóc đen như nhung xõa dài, theo động tác xúc tuyết của cô mà múa. Nếu nhìn qua, chẳng khác gì một cô sinh viên chưa đến hai mươi tuổi, thanh xuân tịnh lệ. Người nào mà không quen biết với cô thì chẳng bao giờ liên hệ được cô gái trước mặt với một vị nữ Bí thư Đảng ủy thị trấn.
Cho đưa thẻ công tác cho người ta xem, chỉ sợ cũng không có người tin.
Bọn họ tuyệt đối tin vào hai mắt của mình.
- Cao Dũng, đứng thất thần ra đó làm gì? Mau xúc tuyết đi.
Cao Khiết ra lệnh.
Ngay từ đầu, tâm tư Cao Dũng vẫn còn ở lại chiếc máy chơi game. Bị chị thét to cũng không thể không đem tâm tư thu trở về, tiếp lấy cái xẻng, bắt đầu xúc tuyết.
Cao Dũng xúc tuyết, Cao Khiết ở bên cũng không nhàn rỗi, vươn đôi bàn tay nhỏ bé, nắm tuyết thành ụ to, lại còn chọn cây xanh cắm lên đỉnh ụ tuyết. Chỉ trong chốc lát, bàn tay trắng nõn bị đông lạnh, nhưng Cao Khiết cũng không thèm để ý, tiếng cười vui sướng truyền ra ngoài, giống như tiếng chim sơn ca rung động lòng người.
Cao Dũng dù sao cũng là người trẻ tuổi, xúc mấy xẻng, thấy chị mình vui vẻ như vậy, lập tức hưng phấn lên, tạm thời vứt Tetris qua một bên, mở áo khoác lông, hồng hộc ra sức xúc tuyết.
Rất nhanh, một đống tuyệt thật to đã được dựng đứng lên.
Cao Khiết hứng trí bừng bừng, tiếp nhận cái xẻng, đánh giá cái ụ tuyết, rồi bắt đầu “xuống đao”, vẻ mặt chuyên chú vô cùng.
Vào lúc này, một người thanh niên trẻ tuổi, mặc chiếc áo màu vàng nhạt, mang cặp mắt kính gọng vàng, trong tay cầm một cái túi lưới, chậm rãi bước tới. Thấy tình hình như vậy thì không khỏi sửng sốt, đình chỉ bước chân, đứng cách đó không xa, lẳng lặng thưởng thức.
Giờ khắc này, Cao Khiết tinh lệ mê người, vẻ trang nghiêm của một Bí thư Đảng ủy thị trấn đã hoàn toàn không còn.
Cao Khiết hết sức chuyên chú tu bổ thành hình người tuyết, căn bản không chú ý tới có người đang nhìn trộm mình cách đó không xa.
Cao Dũng thì lại phát hiện, liền thấp giọng nhắc nhở một câu.
- Chị, có người nhìn kìa!
- Ai?
Cao Khiết quay đầu lại nhìn, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc.
- Phó chủ tịch thị xã Lục?
Không phải là Lục Nguyệt sao?
Tác giả :
Hãm Bính