Quyền Lực Tuyệt Đối
Chương 184: Điều kiện hợp tác tiên quyết
Ánh nắng vàng chiếu xuống cảng Victoria, sóng xanh bập bềnh, cảnh sắc mê người.
Trên ban công của một khách sạn xa hoa bày ra một cái bàn tròn màu trắng, hai chiếc ghế dựa cũng màu trắng. Phạm Hồng Vũ và Lệnh Hòa Phồn ngồi cách nhau, cùng thưởng thức cảnh đẹp của càng Victoria.
- Lệnh tổng, quá khách khí rồi!
Phạm Hồng Vũ khẽ nói, bưng ly nước ép hoa quả lên nhấp một ngụm, giọng điệu vẫn thản nhiên như trước, tựa hồ như đối với hết thảy đều là chuyện đương nhiên. Từ một bữa cơm thịnh soạn đến căn phòng xa hoa hiện tại và cảnh biển xinh đẹp, Lệnh Hòa Phồn không tìm được một sự kinh ngạc nào trên nét mặt của Phạm Hồng Vũ.
Phạm Hồng Vũ vẫn thong dong, điềm tĩnh, thật sự vượt ra khỏi sự phán đoán của Lệnh Hòa Phồn.
- Phạm tiên sinh, nói thật, tôi hiện tại rất hoài nghi xuất thân lai lịch của anh.
Lệnh Hòa Phồn cười, đi thẳng vào vấn đề.
Phạm Hồng Vũ mỉm cười nói:
- Lệnh tổng, xuất thân lai lịch của tôi cũng là một trong những nội dung khảo sát ngày hôm nay của anh sao?
- Khảo sát?
Lệnh Hòa Phồn hai hàng lông mày nhướng lên, hơi có vẻ kinh ngạc.
Phạm Hồng Vũ mỉm cười, cầm lấy thuốc lá trên bàn, đưa cho Lệnh Hòa Phồn một điếu nói:
- Lệnh tổng, tôi tin rằng anh không phải bởi vì tôi khiến anh thua lỗ hai triệu mà mời tôi ăn cơm.
- Phạm tiên sinh, tôi nghe nói cán bộ nội địa khi nói chuyện với người khác đều không thích nói thẳng ra suy nghĩ của mình, mà chỉ thích nói bóng nói gió. Nhưng Phạm tiên sinh thì lại không giống như vậy.
Lệnh Hòa Phồn cầm lấy bật lửa, đốt thuốc cho Phạm Hồng Vũ và cũng đốt cho mình.
- Haha, có đôi khi chính là như vậy, nhưng cũng phải nhìn đối tượng nói chuyện nữa. Lệnh tổng, có phải trong lòng anh cho rằng cán bộ nội địa đều là bảo thủ, đối ngoại giới không biết nhiều lắm, hơn nữa phản ứng lại chậm chạp?
Phạm Hồng Vũ nét mặt mỉm cười, trong mắt hiện lên một chút linh hoạt, sắc bén.
Lệnh Hòa Phồn thoáng như không thấy, thản nhiên nói:
- Phạm tiên sinh, chẳng lẽ không đúng như vậy? Cá nhân anh là ngoại lệ, nhưng không thể thay thế được cả một tập thể. Hai năm qua, tôi thật ra cũng đã quen biết không ít với một số cán bộ bản địa, trên cơ bản chính là tình huống mà Phạm tiên sinh đã nói. Cán bộ như vậy cũng là đại đa số, đây là sự thật. Phạm tiên sinh, anh chắc không phủ định chứ?
- Chúng tôi đang thay đổi. Lệnh tổng nên biết, một quốc gia lớn như vậy, nhiều năm quản lý theo cách truyền thống, muốn trong một đêm xuất hiện biến hóa nghiêng trời lệch đất thì sự thật không lớn.
Lệnh Hòa Phồn gật đầu nói:
- Phạm tiên sinh nói rất chính xác. Nội địa quả thật đang thay đổi, nhất là biểu hiện mấy ngày nay của Phạm tiên sinh khiến cho tôi phải chấn động. Phạm tiên sinh, anh quả thật rất giỏi. Có thể đoán trước được tai họa của toàn cầu lần này, toàn bộ thế giới cộng lại không vượt quá mười người. Mà giống như Phạm tiên sinh, có gan phán đoán, đem toàn bộ tài sản của mình đánh vào, chỉ sợ có một mình Phạm tiên sinh mà thôi. Tôi rất bội phục.
- Nếu nhìn đúng, sẽ đúng lúc ra tay. Bằng không, phân tích cho dù có chính xác thì cũng không có tác dụng. Nói thật với Lệnh tổng, tôi phân tích thị trường chứng khoán, không phải vì nghiệm chứng chính mình có bao nhiêu thông minh. Thị trường này chính là mang lại cho tôi hiệu quả và lợi ích thật lớn, nên tôi mới tiêu phí thời gian nghiên cứu nó.
Lệnh Hòa Phồn lại nhìn Phạm Hồng Vũ gật đầu nói:
- Rất chính xác, tôi cũng cho rằng như vậy. Phạm tiên sinh, xin thứ cho tôi mạo muội, anh còn trẻ như vậy, nghe Lý thiếu nói, cha mẹ anh đều là cán bộ chứ không phải thương nhân. Cho nên tôi rất tò mò, anh dùng phương pháp gì để kiếm được nhiều tiền như vậy? Theo tôi được biết, ba trăm ngàn nhân dân tệ tương đương với ba trăm năm tiền lương. Nếu Phạm tiên sinh không ngại thì có thể thỏa mãn chút hiếu kỳ của tôi không?
Từ trong ánh mắt của Lệnh Hòa Phồn có thể nhìn ra, y không có ác ý, càng không phải hướng Phạm Hồng Vũ khiêu khích. Quả thật là đặc biệt hiếu kỳ.
Năm 87, không cần nói ở nội địa, cho dù là ở Giang Khẩu phía nam này, nơi cải cách mở ra sớm nhất, người có được ba trăm ngàn tiền mặt là vô cùng hiếm thấy.
Phạm Hồng Vũ cười nói:
- Lệnh tổng, tiền vốn của tôi bây giờ đã tăng đến hai triệu rồi, đây không phải là kỳ quái hơn sao?
Hai triệu nhân dân tệ, tương đương với bốn triệu đô la Hongkong, ngay tại Hongkong cũng có thể được coi là khoản tiền lớn. Người lĩnh lương bình thường và người buôn bán nhỏ ở Hongkong cả đời cũng chưa thể tích trữ được số tiền lớn như vậy. Nhưng khi Phạm Hồng Vũ nói đến thì lại rất nhẹ nhàng, giống như đây chỉ là một con số bình thường mà thôi.
Lệnh Hòa Phồn hai hàng lông mày cau lại, nói:
- Phạm tiên sinh, nội địa hẳn là không thể có cơ hội như vậy. Thị trường chứng khoán nội địa chỉ mới bắt đầu giai đoạn thử nghiệm mà thôi.
- Vâng, Lệnh tổng, chỉ cần có kế hoạch kinh doanh, muốn làm kinh tế thị trường, cơ hội như vậy chỗ nào cũng có. Không khách khí nói, chỉ một thời gian ngắn sau này, kinh doanh nội địa so với Hongkong còn mạnh hơn rất nhiều. Lúc này xem ánh mắt của anh có nhạy bén hay không, có nắm bắt thời cơ kịp thời hay không. Ba trăm ngàn tiền vốn có được cũng không quá khó khăn. Thời điểm này năm ngoái, chúng tôi chỉ có hai chục ngàn. Lệnh tổng có biết công trái không?
- Công trái, tôi đương nhiên biết. Nhưng công trái có quan hệ với chuyện này sao?
- Đương nhiên là có!
Phạm Hồng Vũ lập tức đơn giản hướng Lệnh Hòa Phồn giới thiệu quá trình thao tác giao dịch công trái.
Lệnh Hòa Phồn không khỏi kinh ngạc:
- Cứ như vậy, hai chục ngàn đổi thành ba trăm ngàn?
- Đúng, cứ như vậy!
Phạm Hồng Vũ rất khẳng định nói.
- Phạm tiên sinh, khâm phục!
Trố mắt một chút, Lệnh Hòa Phồn tự đáy lòng nói.
- Tôi thực không ngờ, bên trong công trái cũng cất chứa mấu chốt kinh doanh lớn đến như vậy.
Phạm Hồng Vũ mỉm cười nói:
- Thế sự động minh giai học vấn, nhân tình luyện đạt tức văn chương.
(Là một đôi câu đối chỉ quan niệm Nho gia truyền thống, biểu đạt chính là một khía cạnh tư tưởng xử thế của nho gia. Ý chỉ: Rõ ràng thế sự, nắm giữ quy luật là học vấn; xử lý sự tình thoả đáng, hiểu được đạo lý, tổng kết ra đến kinh nghiệm chính là văn chương)
Lệnh Hòa Phồn lắc đầu, cười nói:
- Phạm tiên sinh, những lời này tôi cũng thường xuyên nghe được, nhưng chưa tìm kiếm được phương pháp kiếm tiền từ trong đó.
- Lệnh tổng, nếu chỉ cần như thế mà có thể kiếm được tiền thì dễ dàng quá. Có thể nói, khắp nơi đều là cơ hội kiếm tiền. Nhưng nếu muốn đem sự nghiệp làm thành công, vậy thì phải tìm cách tốt một chút.
Lệnh Hòa Phồn không khỏi kinh ngạc hỏi:
- Phạm tiên sinh, sự nghiệp thành công không phải là kiếm tiền sao?
- Không, kiếm tiền chỉ là một phương diện của sự nghiệp thành công, hơn nữa là phương diện cơ bản nhất. Sự nghiệp thành công, ít nhất phải bao gồm cả sự cống hiến đối với quốc gia và sự thể hiện giá trị bản thân. Ví dụ như thân phận địa vị nằm trong phạm vi trên cao. Đơn giản mà nói, tôi chỉ dùng mấy ngày đã kiếm được bốn triệu đô la Hongkong, nhưng thân phận địa vị của tôi vẫn chưa vì vậy mà phát sinh biến hóa. Tôi chỉ là một người nội địa, một tiểu cán bộ nội địa. Có tiền, chỉ là chuyện của cá nhân tôi, cùng những người chung quanh không có quan hệ, cùng với việc tôi làm cũng như vậy. Nói như vậy, Lệnh tổng mới có thể đủ lý giải. Tiền vàng, chỉ có thể tặng cho xã hội, tiếp tục vì xã hội phục vụ, thì mới chân chính thể hiện được giá trị của nó. Lệnh tổng, nếu chúng ta hợp tác, tôi hy vọng, đây là điều kiện hợp tác tiên quyết của chúng ta. Tôi cùng bất cứ người nào hợp tác đều không chỉ có cực hạn kiếm tiền, mà cuối cùng nhất định phải hồi báo quốc gia, hồi báo xã hội.
Phạm Hồng Vũ không vội vàng không hấp tấp, giọng điệu nhẹ nhàng, không có chút dáng vẻ kệch cỡm.
- Phạm tiên sinh, tôi đồng ý.
Lệnh Hòa Phồn kính nể hẳn lên.
Vốn y hôm nay đãi tiệc Phạm Hồng Vũ, chỉ là vì muốn thăm dò, nhìn xem song phương có cơ hội hợp tác hay không, không ngờ Phạm Hồng Vũ đã trực tiếp nói đến chuyện hợp tác, hoàn toàn không bày ra lợi thế đàm phán của mình.
Lệnh Hòa Phồn rõ ràng cảm thấy lời nói của Phạm Hồng Vũ cực kỳ tự tin. Anh không hợp tác với tôi thì cũng có người khác nguyện ý hợp tác với tôi.
Mặc dù vênh váo ngút trời, nhưng Lệnh Hòa Phồn không thể không thừa nhận, Phạm Hồng Vũ quả thật có tiền vốn để khoác lác. Bất kể ai, hiển lộ ra thiên phú kinh doanh kinh người và thủ đoạn kiếm tiền như thế, cũng không khó tìm đối tượng hợp tác. Nghiêm chỉnh mà nói, là rất nhiều người sẽ tranh đoạt cùng hắn hợp tác.
- Phạm tiên sinh, tôi rất vui vẻ hợp tác với anh.
Lệnh Hòa Phồn rất thành khẩn nói.
- Được, Lệnh tổng, kế tiếp chúng ta nên trao đổi một chút vể hạng mục hợp tác. Đầu tiên, tôi muốn xác nhận một chút, phương diện tiền bạc của công ty Lệnh tổng có tồn tại vấn đề hay không?
Phạm Hồng Vũ nhìn Lệnh Hòa Phồn, ánh mắt sáng ngời.
Lệnh Hòa Phồn cười khổ một tiếng, nói:
- Phạm tiên sinh, chỉ sổ giao dịch Hang Seng đã khiến tôi tổn thất hơn hai triệu. Cha của tôi thì ngưng viện trợ, công ty Phồn Thịnh trong thời gian này quả thật gặp chút khó khăn về phương diện tiền bạc.
- Tìm ngân hàng!
Phạm Hồng Vũ không chút do dự nói.
Lệnh Hòa Phồn nhíu mày:
- Phạm tiên sinh, anh cũng biết hình thức vận tác ngân hàng Hongkong, nếu không thể kịp thời trả hết nợ, tín dụng của tôi sẽ chậm lại. Đến lúc đó lại càng khó cho vay.
Phạm Hồng Vũ cười nói:
- Lệnh tổng, tiền của tôi không thể giúp anh trả nợ nhưng tôi có an bài khác. Tuy nhiên, tôi đề nghị anh đi tìm ngân hàng, cũng không phải là ngân hàng Hongkong.
- Không phải tìm ngân hàng Hongkong?
Lệnh Hòa Phồn không khỏi cảm thấy hoang mang:
- Phạm tiên sinh, ngân hàng quốc và ngân hàng địa khu vận tác không khác nhau mấy. Ví dụ như Singapore, Đài Loan cũng cần phải có khả năng chi trả về tài chính mới có thể cho vay.
Phạm Hồng Vũ cười nói:
- Vậy thì ngân hàng nội địa?
- Ngân hàng nội địa?
Lệnh Hòa Phồn càng thêm kinh ngạc.
- Đúng, ngân hàng nội địa. Hình thức vận tác của nó hoàn toàn khác biệt với ngân hàng Hongkong. Lệnh tổng là bạn của Lý thiếu, tin rằng anh ấy sẽ có thể giúp đỡ được.
Lệnh Hòa Phồn mở to hai mắt nhìn:
- Phạm tiên sinh, anh bảo tôi đi vay ngân hàng nội địa để bổ sung vào lỗ hổng tài chính của công ty?
- Đúng vậy!
Phạm Hồng Vũ gật đầu, không hề kiêng kỵ mà đáp.
Lệnh Hòa Phồn cười trong mắt lại hiện lên một chút châm chọc:
- Phạm tiên sinh, cái này dường như với lời anh vừa nói hơi có chút mâu thuẫn rồi đấy.
Phạm Hồng Vũ vừa rồi còn dõng dạc vì xã hội phục vụ, muốn dùng tiền vàng để hồi báo quảng đại chúng dân, trong nháy mắt hắn lại đưa ra chủ ý “cùi bắp”, khiến cho Lệnh Hòa Phồn lợi dụng quan hệ đi lừa gạt ngân hàng nội địa cho vay.
Người này tuổi tuy còn trẻ, nhưng cũng không tránh khỏi tâm quá mức đen.
- Không mâu thuẫn, bởi vì người nội địa rất khó vay ở ngân hàng nội địa. Mấu chốt là anh sau khi được cho vay, sẽ đem khoản tiền này đầu tư vào việc gì. Ngân hàng nội địa có rất nhiều nợ khó đòi, kỳ thật chính là quyết sách sai lầm khi tính dùng quần chúng để dự trữ tiền. Nếu đã như vậy thì còn không bằng cho chúng ta vay, lại có thể phát huy tác dụng phục vụ xã hội chân chính.
Như thế là khá mới mẻ!
Lệnh Hòa Phồn hai hàng lông mày lại giương lên. [/CHARGE]
Trên ban công của một khách sạn xa hoa bày ra một cái bàn tròn màu trắng, hai chiếc ghế dựa cũng màu trắng. Phạm Hồng Vũ và Lệnh Hòa Phồn ngồi cách nhau, cùng thưởng thức cảnh đẹp của càng Victoria.
- Lệnh tổng, quá khách khí rồi!
Phạm Hồng Vũ khẽ nói, bưng ly nước ép hoa quả lên nhấp một ngụm, giọng điệu vẫn thản nhiên như trước, tựa hồ như đối với hết thảy đều là chuyện đương nhiên. Từ một bữa cơm thịnh soạn đến căn phòng xa hoa hiện tại và cảnh biển xinh đẹp, Lệnh Hòa Phồn không tìm được một sự kinh ngạc nào trên nét mặt của Phạm Hồng Vũ.
Phạm Hồng Vũ vẫn thong dong, điềm tĩnh, thật sự vượt ra khỏi sự phán đoán của Lệnh Hòa Phồn.
- Phạm tiên sinh, nói thật, tôi hiện tại rất hoài nghi xuất thân lai lịch của anh.
Lệnh Hòa Phồn cười, đi thẳng vào vấn đề.
Phạm Hồng Vũ mỉm cười nói:
- Lệnh tổng, xuất thân lai lịch của tôi cũng là một trong những nội dung khảo sát ngày hôm nay của anh sao?
- Khảo sát?
Lệnh Hòa Phồn hai hàng lông mày nhướng lên, hơi có vẻ kinh ngạc.
Phạm Hồng Vũ mỉm cười, cầm lấy thuốc lá trên bàn, đưa cho Lệnh Hòa Phồn một điếu nói:
- Lệnh tổng, tôi tin rằng anh không phải bởi vì tôi khiến anh thua lỗ hai triệu mà mời tôi ăn cơm.
- Phạm tiên sinh, tôi nghe nói cán bộ nội địa khi nói chuyện với người khác đều không thích nói thẳng ra suy nghĩ của mình, mà chỉ thích nói bóng nói gió. Nhưng Phạm tiên sinh thì lại không giống như vậy.
Lệnh Hòa Phồn cầm lấy bật lửa, đốt thuốc cho Phạm Hồng Vũ và cũng đốt cho mình.
- Haha, có đôi khi chính là như vậy, nhưng cũng phải nhìn đối tượng nói chuyện nữa. Lệnh tổng, có phải trong lòng anh cho rằng cán bộ nội địa đều là bảo thủ, đối ngoại giới không biết nhiều lắm, hơn nữa phản ứng lại chậm chạp?
Phạm Hồng Vũ nét mặt mỉm cười, trong mắt hiện lên một chút linh hoạt, sắc bén.
Lệnh Hòa Phồn thoáng như không thấy, thản nhiên nói:
- Phạm tiên sinh, chẳng lẽ không đúng như vậy? Cá nhân anh là ngoại lệ, nhưng không thể thay thế được cả một tập thể. Hai năm qua, tôi thật ra cũng đã quen biết không ít với một số cán bộ bản địa, trên cơ bản chính là tình huống mà Phạm tiên sinh đã nói. Cán bộ như vậy cũng là đại đa số, đây là sự thật. Phạm tiên sinh, anh chắc không phủ định chứ?
- Chúng tôi đang thay đổi. Lệnh tổng nên biết, một quốc gia lớn như vậy, nhiều năm quản lý theo cách truyền thống, muốn trong một đêm xuất hiện biến hóa nghiêng trời lệch đất thì sự thật không lớn.
Lệnh Hòa Phồn gật đầu nói:
- Phạm tiên sinh nói rất chính xác. Nội địa quả thật đang thay đổi, nhất là biểu hiện mấy ngày nay của Phạm tiên sinh khiến cho tôi phải chấn động. Phạm tiên sinh, anh quả thật rất giỏi. Có thể đoán trước được tai họa của toàn cầu lần này, toàn bộ thế giới cộng lại không vượt quá mười người. Mà giống như Phạm tiên sinh, có gan phán đoán, đem toàn bộ tài sản của mình đánh vào, chỉ sợ có một mình Phạm tiên sinh mà thôi. Tôi rất bội phục.
- Nếu nhìn đúng, sẽ đúng lúc ra tay. Bằng không, phân tích cho dù có chính xác thì cũng không có tác dụng. Nói thật với Lệnh tổng, tôi phân tích thị trường chứng khoán, không phải vì nghiệm chứng chính mình có bao nhiêu thông minh. Thị trường này chính là mang lại cho tôi hiệu quả và lợi ích thật lớn, nên tôi mới tiêu phí thời gian nghiên cứu nó.
Lệnh Hòa Phồn lại nhìn Phạm Hồng Vũ gật đầu nói:
- Rất chính xác, tôi cũng cho rằng như vậy. Phạm tiên sinh, xin thứ cho tôi mạo muội, anh còn trẻ như vậy, nghe Lý thiếu nói, cha mẹ anh đều là cán bộ chứ không phải thương nhân. Cho nên tôi rất tò mò, anh dùng phương pháp gì để kiếm được nhiều tiền như vậy? Theo tôi được biết, ba trăm ngàn nhân dân tệ tương đương với ba trăm năm tiền lương. Nếu Phạm tiên sinh không ngại thì có thể thỏa mãn chút hiếu kỳ của tôi không?
Từ trong ánh mắt của Lệnh Hòa Phồn có thể nhìn ra, y không có ác ý, càng không phải hướng Phạm Hồng Vũ khiêu khích. Quả thật là đặc biệt hiếu kỳ.
Năm 87, không cần nói ở nội địa, cho dù là ở Giang Khẩu phía nam này, nơi cải cách mở ra sớm nhất, người có được ba trăm ngàn tiền mặt là vô cùng hiếm thấy.
Phạm Hồng Vũ cười nói:
- Lệnh tổng, tiền vốn của tôi bây giờ đã tăng đến hai triệu rồi, đây không phải là kỳ quái hơn sao?
Hai triệu nhân dân tệ, tương đương với bốn triệu đô la Hongkong, ngay tại Hongkong cũng có thể được coi là khoản tiền lớn. Người lĩnh lương bình thường và người buôn bán nhỏ ở Hongkong cả đời cũng chưa thể tích trữ được số tiền lớn như vậy. Nhưng khi Phạm Hồng Vũ nói đến thì lại rất nhẹ nhàng, giống như đây chỉ là một con số bình thường mà thôi.
Lệnh Hòa Phồn hai hàng lông mày cau lại, nói:
- Phạm tiên sinh, nội địa hẳn là không thể có cơ hội như vậy. Thị trường chứng khoán nội địa chỉ mới bắt đầu giai đoạn thử nghiệm mà thôi.
- Vâng, Lệnh tổng, chỉ cần có kế hoạch kinh doanh, muốn làm kinh tế thị trường, cơ hội như vậy chỗ nào cũng có. Không khách khí nói, chỉ một thời gian ngắn sau này, kinh doanh nội địa so với Hongkong còn mạnh hơn rất nhiều. Lúc này xem ánh mắt của anh có nhạy bén hay không, có nắm bắt thời cơ kịp thời hay không. Ba trăm ngàn tiền vốn có được cũng không quá khó khăn. Thời điểm này năm ngoái, chúng tôi chỉ có hai chục ngàn. Lệnh tổng có biết công trái không?
- Công trái, tôi đương nhiên biết. Nhưng công trái có quan hệ với chuyện này sao?
- Đương nhiên là có!
Phạm Hồng Vũ lập tức đơn giản hướng Lệnh Hòa Phồn giới thiệu quá trình thao tác giao dịch công trái.
Lệnh Hòa Phồn không khỏi kinh ngạc:
- Cứ như vậy, hai chục ngàn đổi thành ba trăm ngàn?
- Đúng, cứ như vậy!
Phạm Hồng Vũ rất khẳng định nói.
- Phạm tiên sinh, khâm phục!
Trố mắt một chút, Lệnh Hòa Phồn tự đáy lòng nói.
- Tôi thực không ngờ, bên trong công trái cũng cất chứa mấu chốt kinh doanh lớn đến như vậy.
Phạm Hồng Vũ mỉm cười nói:
- Thế sự động minh giai học vấn, nhân tình luyện đạt tức văn chương.
(Là một đôi câu đối chỉ quan niệm Nho gia truyền thống, biểu đạt chính là một khía cạnh tư tưởng xử thế của nho gia. Ý chỉ: Rõ ràng thế sự, nắm giữ quy luật là học vấn; xử lý sự tình thoả đáng, hiểu được đạo lý, tổng kết ra đến kinh nghiệm chính là văn chương)
Lệnh Hòa Phồn lắc đầu, cười nói:
- Phạm tiên sinh, những lời này tôi cũng thường xuyên nghe được, nhưng chưa tìm kiếm được phương pháp kiếm tiền từ trong đó.
- Lệnh tổng, nếu chỉ cần như thế mà có thể kiếm được tiền thì dễ dàng quá. Có thể nói, khắp nơi đều là cơ hội kiếm tiền. Nhưng nếu muốn đem sự nghiệp làm thành công, vậy thì phải tìm cách tốt một chút.
Lệnh Hòa Phồn không khỏi kinh ngạc hỏi:
- Phạm tiên sinh, sự nghiệp thành công không phải là kiếm tiền sao?
- Không, kiếm tiền chỉ là một phương diện của sự nghiệp thành công, hơn nữa là phương diện cơ bản nhất. Sự nghiệp thành công, ít nhất phải bao gồm cả sự cống hiến đối với quốc gia và sự thể hiện giá trị bản thân. Ví dụ như thân phận địa vị nằm trong phạm vi trên cao. Đơn giản mà nói, tôi chỉ dùng mấy ngày đã kiếm được bốn triệu đô la Hongkong, nhưng thân phận địa vị của tôi vẫn chưa vì vậy mà phát sinh biến hóa. Tôi chỉ là một người nội địa, một tiểu cán bộ nội địa. Có tiền, chỉ là chuyện của cá nhân tôi, cùng những người chung quanh không có quan hệ, cùng với việc tôi làm cũng như vậy. Nói như vậy, Lệnh tổng mới có thể đủ lý giải. Tiền vàng, chỉ có thể tặng cho xã hội, tiếp tục vì xã hội phục vụ, thì mới chân chính thể hiện được giá trị của nó. Lệnh tổng, nếu chúng ta hợp tác, tôi hy vọng, đây là điều kiện hợp tác tiên quyết của chúng ta. Tôi cùng bất cứ người nào hợp tác đều không chỉ có cực hạn kiếm tiền, mà cuối cùng nhất định phải hồi báo quốc gia, hồi báo xã hội.
Phạm Hồng Vũ không vội vàng không hấp tấp, giọng điệu nhẹ nhàng, không có chút dáng vẻ kệch cỡm.
- Phạm tiên sinh, tôi đồng ý.
Lệnh Hòa Phồn kính nể hẳn lên.
Vốn y hôm nay đãi tiệc Phạm Hồng Vũ, chỉ là vì muốn thăm dò, nhìn xem song phương có cơ hội hợp tác hay không, không ngờ Phạm Hồng Vũ đã trực tiếp nói đến chuyện hợp tác, hoàn toàn không bày ra lợi thế đàm phán của mình.
Lệnh Hòa Phồn rõ ràng cảm thấy lời nói của Phạm Hồng Vũ cực kỳ tự tin. Anh không hợp tác với tôi thì cũng có người khác nguyện ý hợp tác với tôi.
Mặc dù vênh váo ngút trời, nhưng Lệnh Hòa Phồn không thể không thừa nhận, Phạm Hồng Vũ quả thật có tiền vốn để khoác lác. Bất kể ai, hiển lộ ra thiên phú kinh doanh kinh người và thủ đoạn kiếm tiền như thế, cũng không khó tìm đối tượng hợp tác. Nghiêm chỉnh mà nói, là rất nhiều người sẽ tranh đoạt cùng hắn hợp tác.
- Phạm tiên sinh, tôi rất vui vẻ hợp tác với anh.
Lệnh Hòa Phồn rất thành khẩn nói.
- Được, Lệnh tổng, kế tiếp chúng ta nên trao đổi một chút vể hạng mục hợp tác. Đầu tiên, tôi muốn xác nhận một chút, phương diện tiền bạc của công ty Lệnh tổng có tồn tại vấn đề hay không?
Phạm Hồng Vũ nhìn Lệnh Hòa Phồn, ánh mắt sáng ngời.
Lệnh Hòa Phồn cười khổ một tiếng, nói:
- Phạm tiên sinh, chỉ sổ giao dịch Hang Seng đã khiến tôi tổn thất hơn hai triệu. Cha của tôi thì ngưng viện trợ, công ty Phồn Thịnh trong thời gian này quả thật gặp chút khó khăn về phương diện tiền bạc.
- Tìm ngân hàng!
Phạm Hồng Vũ không chút do dự nói.
Lệnh Hòa Phồn nhíu mày:
- Phạm tiên sinh, anh cũng biết hình thức vận tác ngân hàng Hongkong, nếu không thể kịp thời trả hết nợ, tín dụng của tôi sẽ chậm lại. Đến lúc đó lại càng khó cho vay.
Phạm Hồng Vũ cười nói:
- Lệnh tổng, tiền của tôi không thể giúp anh trả nợ nhưng tôi có an bài khác. Tuy nhiên, tôi đề nghị anh đi tìm ngân hàng, cũng không phải là ngân hàng Hongkong.
- Không phải tìm ngân hàng Hongkong?
Lệnh Hòa Phồn không khỏi cảm thấy hoang mang:
- Phạm tiên sinh, ngân hàng quốc và ngân hàng địa khu vận tác không khác nhau mấy. Ví dụ như Singapore, Đài Loan cũng cần phải có khả năng chi trả về tài chính mới có thể cho vay.
Phạm Hồng Vũ cười nói:
- Vậy thì ngân hàng nội địa?
- Ngân hàng nội địa?
Lệnh Hòa Phồn càng thêm kinh ngạc.
- Đúng, ngân hàng nội địa. Hình thức vận tác của nó hoàn toàn khác biệt với ngân hàng Hongkong. Lệnh tổng là bạn của Lý thiếu, tin rằng anh ấy sẽ có thể giúp đỡ được.
Lệnh Hòa Phồn mở to hai mắt nhìn:
- Phạm tiên sinh, anh bảo tôi đi vay ngân hàng nội địa để bổ sung vào lỗ hổng tài chính của công ty?
- Đúng vậy!
Phạm Hồng Vũ gật đầu, không hề kiêng kỵ mà đáp.
Lệnh Hòa Phồn cười trong mắt lại hiện lên một chút châm chọc:
- Phạm tiên sinh, cái này dường như với lời anh vừa nói hơi có chút mâu thuẫn rồi đấy.
Phạm Hồng Vũ vừa rồi còn dõng dạc vì xã hội phục vụ, muốn dùng tiền vàng để hồi báo quảng đại chúng dân, trong nháy mắt hắn lại đưa ra chủ ý “cùi bắp”, khiến cho Lệnh Hòa Phồn lợi dụng quan hệ đi lừa gạt ngân hàng nội địa cho vay.
Người này tuổi tuy còn trẻ, nhưng cũng không tránh khỏi tâm quá mức đen.
- Không mâu thuẫn, bởi vì người nội địa rất khó vay ở ngân hàng nội địa. Mấu chốt là anh sau khi được cho vay, sẽ đem khoản tiền này đầu tư vào việc gì. Ngân hàng nội địa có rất nhiều nợ khó đòi, kỳ thật chính là quyết sách sai lầm khi tính dùng quần chúng để dự trữ tiền. Nếu đã như vậy thì còn không bằng cho chúng ta vay, lại có thể phát huy tác dụng phục vụ xã hội chân chính.
Như thế là khá mới mẻ!
Lệnh Hòa Phồn hai hàng lông mày lại giương lên. [/CHARGE]
Tác giả :
Hãm Bính