Quyển Dưỡng - A Đậu
Chương 3
Editor: Kaori0kawaBeta: Mai_kari
Vừa bắt đầu kỳ nghỉ, tôi liền dạo một vòng cung văn hóa, thật là môn nào cũng có người dạy, đàn dương cầm, đàn violin, đàn cổ, bale, thủy mặc, phác họa, cờ vây, cờ vua, múa dân gian, thư pháp, nhạc cụ dân gian,….
Tôi thấy tên Từ Khiêm ở mục giáo viên phác họa, chợt nghe người chỗ ghi danh nghị luận, nói giáo viên này tác phong không tốt, vân vân….
Xem ra tình nhân của hắn đã kết hôn rồi. Mới chỉ một năm trôi qua, chỗ hắn đã vật còn người mất. Rốt cuộc hắn đã bị người yêu bán đứng rồi sao? Tôi ở xa xa nhìn thấy hắn, trên mặt hắn đã không còn sự điềm đạm tự tin ngày xưa, trên đôi lông mày mang nét u buồn nản lòng dù đứng ở xa xa tôi vẫn còn nhìn ra.
Tôi xoay người rời đi.
Cuối cùng, tôi chọn đàn guitar và thư pháp. Cách nghĩ của tôi cũng rất đơn giản, thư pháp có thể mua chữ mẫu về nhà tập viết, rất tiện. Lựa chọn đàn guitar là vì bắt đầu tập tương đối dễ, tôi cũng chỉ là một người bình thường, chung quy cũng không đến mức giờ bắt đầu học dương cầm, vĩ cầm gì đó, tôi không có khả năng, cũng không có tâm lực đặt vào những việc này. Nếu như có thể viết một bảng chữ đẹp, có thể gảy vài đoạn guitar, ca vài câu hát, vậy là coi như kỳ nghỉ này đã có thu hoạch rồi.
Tuy rằng thời gian nhập môn, giáo viên có nói mua một cây đàn guitar bình thường là được nhưng ba vẫn mua cho tôi một cây đàn rất quý. Hai chúng tôi cũng không hiểu biết gì về đàn nhưng ba vẫn rất thỏa mãn, tôi tự nhiên không có ý kiến. Sau đó, ông lại mang tôi đi mua bút lông, giấy Tuyên Thành, tựa như khi còn bé, ông đưa tôi đến trường.
Trước đây tại sao tôi lại không phát hiện ra, ba để tâm đến việc học tập của tôi như vậy chứ? Khi đó, chắc đã xem những thứ ấy như là điều đương nhiên. Khi đó, tôi không có ý thích gì, ba cũng chẳng bắt buộc tôi. Thế nhưng, nếu tôi muốn học, ông nhất định cho tôi thứ tốt nhất. Có một người ba như vậy, tôi sao mà may mắn quá.
Từ trước đến giờ, tôi học tập rất nhanh, nhưng không đủ kiên trì, không thể kéo dài. Hôm nay đã có thể sửa được tật xấu đó, ngày nghỉ tôi liền ở lòng vòng bốn nơi: thư viện, cung văn hoá, nhà riêng của mình, xưởng sửa xe nhà Tiểu Mao.
Có đôi khi Tiểu Mao tới tìm tôi, cậu ta rất nhanh cũng rất hứng thú với đàn guitar. Thanh niên thích đàn guitar cũng bình thường, theo cách cậu ta nói, cái này dễ đi cua gái.
Tôi liền nghiêm túc dạy Tiểu Mao. Tôi với cậu ta chơi thân với nhau như vậy là do hai chúng tôi rất hợp ý nhau, Tiểu Mao học cũng nhanh, đồng thời tìm rất nhiều bài nhạc đệm guitar, hai chúng tôi cùng nhau luyện tập.
Giọng hát của cậu ta rất tốt, ca ngọt như mía lùi. Đàn guitar dù chỉ học đến tiêu chuẩn hạng ba, cậu ta cũng đã lôi tôi đến khoảng đất trống ở chợ đêm mà hát, trước mặt còn đặt một cái nón rơm, hay ở chỗ cũng có người ném tiền vào. Chúng ta chơi cũng rất điên, rất tận hứng.
Ba tôi cũng rất vui mừng, khi rảnh ông cũng ghé vào chợ đêm nghe chúng tôi hát, sau đó cũng ném chút tiền vào nón khiến chúng tôi vui vẻ một trận. Hôm nay tôi mới mới phát hiện, ba rất biết cách sống, cũng nhiệt tình yêu thương cuộc sống. Mẹ, không xứng với ông.
Tờ giấy viết thư pháp đầu tiên của tôi được giáo viên khen ngợi, bị ba cầm đi, treo trong văn phòng ông. Đối với tôi mà nói, đó là phần thưởng tuyệt vời nhất.
Thời gian trôi qua quá mau, sau khi nghỉ đông, tôi tròn mười tám tuổi, ngoại trừ đi làm lấy hộ chiếu ra, tôi chỉ luyện thư pháp, xem tiểu thuyết nguyên gốc. Ba còn muốn tôi đi học quyền anh, sanda, ông nói bây giờ trị an cũng không tốt, con trai biết đánh đấm một chút cũng tốt, chỉ cần không rước lấy họa là được.
Tôi không biết phải nói sao, kỳ thực tôi cũng chẳng phải bé ngoan gì cho cam, nhưng nếu ba đã nói thế, tôi cũng vác thân đi học. Ba kêu người treo một bao cát trong phòng của tôi, để tôi mùa đông có cái mà xuất mồ hôi.
Nhà máy của ba trước Tết rất bận rộn, dù sao chuyện tôi cần làm cũng không nhiều, lúc rãnh rỗi cũng qua đó giúp ba một tay. Lúc rảnh ở văn phòng của ông đọc sách, có khi theo ông đi đàm phán, gặp khách hàng. Đều là những chuyện tôi đã làm quen, tự nhiên không khó xử gì. Thế nhưng ba lại không biết điều đó, ông nói tôi có thiên phú, thích hợp buôn bán.
Kỳ thực thời gian bình thường ba con tôi ở chung rất ít, ông luôn bận rộn làm ăn, trốn tránh cái gia đình ầm ĩ kia, chưa tới giờ ngủ thì chưa về nhà. Tôi thì đã sớm dọn ra ngoài, thỉnh thoảng về nhà lộ mặt một cái, ứng phó mà thôi. Cho nên trong khoảng thời gian này, ba con chúng tôi mỗi ngày ở chung với nhau, tựa như lúc tôi đã tốt nghiệp, đi theo làm việc bên cạnh ông vậy, với tôi mà nói khoảng thời gian đó thật quý giá. Tôi khi đó lại vì chuyện Từ Khiêm mà lạnh nhạt với ông, nhưng hôm nay tôi sẽ không phạm sai lầm thế nữa.
-... %¥¥##•¥#¥%
Lớp 12 bởi vì muốn học lên đại học nên có bố trí lớp học buổi tối. Buổi tối về nhà, trên đường cũng ít người, tôi chậm rãi đạp lên cái bóng của chính mình mà về căn nhà của mình. Con đường nhỏ thường đi phát sinh một vụ đánh nhau, tôi híp mắt nhìn, đánh người là đội bảo vệ trật tự thành phố ác danh rõ ràng. Có điều, trước đây chỉ thấy họ đập phá quầy hàng người ta, chưa từng thấy họ đánh người. Có lễ thấy có người đi ngang qua, họ ngừng tay, lôi theo cái sạp nhỏ nghênh ngang đi.
Từ Khiêm. Người này tôi đã quan sát nhiều năm, hiểu hắn một chút, muốn trả thù hắn không biết bao nhiêu lần, nhưng cũng vì ba mà muốn bảo vệ hắn. Tôi thế nào lại nhận không ra hắn, cho dù mặt hắn toàn là máu.
Người phụ nữ kia, giống như mẹ và em gái tôi, làm rất quyết tuyệt.
Tôi luôn nghĩ, thế nào có thể tránh cho ba gặp những bi kịch đã xảy ra, thế nào có thể khiến ba hạnh phúc. Tôi hiểu, căn nguyên sự tình không ở trên người Từ Khiêm, mà ở trên người mẹ tôi. Bà không làm ba tôi hạnh phúc được.
Cho nên tôi không biết làm sao. Không biết nên làm cái gì, tôi có thể làm cái gì?
Thế nhưng chí ít, người này là một mồi lửa. Nếu như người này biến mất, những chuyện đó sẽ không xảy ra phải không? Nếu như người này không xuất hiện, tâm hồn mẹ tôi sẽ không méo mó, em gái tôi sẽ không điên rồ như vậy?
Ở bên cạnh hắn, ba tôi có được sự yên ổn, điều đó, tôi hiểu được
Thế nhưng nếu như ba căn bản không gặp hắn, mọi chuyện sẽ như thế nào?
Tôi không quan tâm ba có ly hôn với mẹ không, nhưng tôi không muốn ông phải sống trong sự nhục mạ cùng khinh bỉ của người khác. Trong một thành phố nhỏ như vậy, làm sao dung được scandal đồng tính luyến ái.
Nếu như người này không ở bên cạnh ba tôi, cho dù ông ly hôn, có lẽ sẽ càng thêm lẽ thẳng khí hùng nhỉ ?
Thế nhưng nếu như người này không ở bên ông, ông có hạnh phúc hay không? Tôi do dự, mờ mịt.
Tôi tuyệt đối không muốn ba sẽ mất sớm như vậy. Tôi căn bản không quan tâm mẹ hay em gái ra sao, nhưng ba, tôi mong ông bình an mà sống.
Chỉ có điều, không thể là người này. Hoàng lương nhất mộng đó đã cho tôi thấy, người này chỉ mang đến bi kịch. Chỉ cần ba không gặp hắn, sẽ không yêu hắn. Nếu như ông ấy đã định trước phải yêu một người nào đó, tôi mong rằng người đó là một người phụ nữ.
Tôi đứng ở bên hắn thật lâu. Hắn vẫn còn đang bất tỉnh, máu vẫn lặng lẽ chảy. Hay là mặc kệ, hắn sẽ trong đêm tối mà từ từ biến mất.
Người này từng cho ba tôi hạnh phúc, người này từng bị em tôi giết chết.
Các loại ý niệm trong đầu vụt qua trong đầu tôi, tôi cúi người ôm lấy hắn, trở về nhà.
Lúc dùng rượu sát trùng xử lý vết thương cho hắn, hắn tỉnh lại, có chút hoang mang hỏi tôi: “Đây là đâu?”
“Nhà tôi.”
“Sạp hàng của tôi…”
“Bị đội bảo vệ kéo đi.”
Hắn trầm mặc một hồi, “Cảm ơn cậu đã cứu tôi.”
Tôi diện vô biểu tình nhìn hắn, đôi tay nguyên bản cầm bút vẽ, hiện tại cầm nồi cầm chảo, trên tay có một vết nứt da. Thế nhưng chung quy hắn vẫn vậy, tao nhã, nội liễm, khí chất nhu hòa thủy chung không bao giờ mất, cho dù hắn ở tình trạng thế nào.
“Tôi tên Lục Nguyên, anh là?”
“Từ Khiêm, tôi tên Từ Khiêm.”
“Có chỗ ở không?”
Hắn gật đầu, “Tôi đang thuê phòng ở hẻm Thiện Hạnh”, đó là con hẻm hỗn loạn nhất trong thành phố, toàn những ngôi nhà xuống cấp trầm trọng, nhưng cũng là nơi có giá rẻ thuê mạt nhất.
“Có công việc không?”, tôi tiếp tục hỏi.
Hắn im lặng, con mắt cũng lờ mờ xuống.
“Anh biết làm hoành thánh vậy chắc biết làm cơm?”
“Uhm? Biết.”
“Tôi đang thi đại học, ở một mình, cần có người chăm sóc cuộc sống. Anh giúp tôi làm ba bữa mỗi ngày cộng thêm bữa khuya, còn dọn dẹp nhà cửa nữa. Anh dọn tới đây ở, có thể đỡ tiền thuê nhà. Mỗi tháng tôi trả anh 2.000”, còn chưa biết phải làm sao nhưng thế nào cũng vậy, phải giữ hắn ở đây rồi tính tiếp.
“Cậu vẫn còn là học sinh thì lấy đâu ra tiền?”
“Cái này anh không cần lo.”
“Danh tiếng của tôi…. không tốt lắm… không biết có ảnh hưởng cậu không.”
“Tôi mướn anh làm việc, anh làm cho tôi. Danh tiếng anh không liên quan gì đến tôi, anh cũng không cần lo người khác nói cái gì, tôi không quan tâm mấy chuyện này.”
“Chúng ta chỉ mới gặp mặt lần đầu tiên… Vì sao?”
“Anh coi như tôi làm việc thiện được rồi.”
Hắn suy nghĩ một chút, “Mỗi tháng 1.000 là đủ, công việc cũng không nhiều.”
Tôi nhìn hắn, kỳ thực một hay hai ngàn với tôi không quan trọng, chỉ cần có thể giữa hắn ở lại đây là được. Nhưng với tình hình của hắn bây giờ, khác biệt giữa một và hai ngàn rất khác nhau. Hắn không muốn nợ người khác? Không muốn bị thương hại?
Dù là gì, Từ Khiêm cũng đã chấp nhận là được rồi, “Mai tôi giúp anh dọn lại đây.”
“Không cần, mai tôi tự mình dọn tới là được rồi, đồ đạc của tôi cũng không nhiều.”
“Không cần sốt ruột, anh cứ ở đây tĩnh dưỡng vài ngày rồi dọn đồ cũng được. Tôi có thể ăn căn tin vài ngày.”, tôi lấy 2.000 từ trong ví ra, “1.000 là tiền lương ứng trước cho anh, 1.000 là tiền sinh hoạt, dùng để đi chợ, hết thì nói tôi biết.”
Hắn gật đầu, cầm lấy tiền.
Tôi nhìn quần áo của hắn, trên dưới đầy vết bẩn và vết máu, lấy một bộ áo ngủ của mình cho hắn, “Mặc tạm vậy.”
Từ Khiêm nói “cảm ơn” một tiếng, cầm quần áo vào phòng tắm. Tôi suy nghĩ chốc lát rồi lấy ra một quyển truyện tiếng Anh, lật đến trang đã đánh dấu mà xem.
Tiếng nước, tiếng máy giặt chạy, sau đó là tiếng nồi niêu trong nhà bếp. Cái loại âm thanh của gia đình này luôn quá xa với tôi thế nhưng làm bối cảnh để đọc sách, cũng không tồi.
Hắn bưng một đĩa mì xào cho tôi, “Hôm nay không có nguyên liệu gì, chỉ có cái này, ngày mai cậu muốn ăn gì?”
“Sao cũng được. Trước khi anh lành thương, không cần làm việc đâu.”
“Tôi không sao. Lúc họ đánh, tôi bảo vệ chỗ hiểm rồi, vết thương trên đầu rất nhỏ, chỉ là máu chảy hơi nhiều, nhìn dữ tợn vậy thôi. Trên người không có vấn đề gì. Bọn họ không dám đánh chết người.”
“Tùy anh thôi.”, tôi buông sách cầm lấy đũa, “Anh không ăn sao?”
“Phần của tôi ở trong nhà bếp.”
“Cùng ăn đi.”
“Được.”, hắn xoay người trở lại nhà bếp bưng một đĩa nữa lên.
Chúng tôi an tĩnh cùng nhau ăn bữa khuya, sau đó tôi tiếp tục đọc sách, hắn đi rửa chén, thu dọn vết máu hắn để lại, quét dọn rác rưởi, ủi quần áo. Người này thực sự thích ứng được với mọi hoàn cảnh.
“Căn phòng ở giữa là của tôi, căn bên trái là phòng khách. Sau này anh sẽ ở đó. Bên phải là phòng sách. Anh có thể lấy sách bên đó mà xem, cũng có thể dùng máy tính lên mạng. Tôi không xem TV, cho nên không mua, nếu anh cần, cuối tuần tôi sẽ mua một cái về.”
“Không cần, tôi cũng không xem TV. Tôi… có thể đem dụng cụ vẽ tranh lại đây không? Thuốc màu, màu vẽ hay có mùi.”
“Anh biết vẽ sao?”
“Ừ.”
“Có thể, ngoại trừ bốn bữa của tôi phải đảm bảo ra, thời gian khác anh cứ tự do làm, anh có thể vẽ trong phòng sách.”
“Cám ơn cậu.”, hắn khe khẽ mà nghiêm túc cảm ơn tôi.
Tôi ngẩng đầu ra khỏi quyển sách nhìn hắn, “Tôi ngủ hơi trễ một chút, anh nếu mệt cứ đi nghỉ trước.”
“Được, ngủ ngon.”
“Ngủ ngon”
Vừa bắt đầu kỳ nghỉ, tôi liền dạo một vòng cung văn hóa, thật là môn nào cũng có người dạy, đàn dương cầm, đàn violin, đàn cổ, bale, thủy mặc, phác họa, cờ vây, cờ vua, múa dân gian, thư pháp, nhạc cụ dân gian,….
Tôi thấy tên Từ Khiêm ở mục giáo viên phác họa, chợt nghe người chỗ ghi danh nghị luận, nói giáo viên này tác phong không tốt, vân vân….
Xem ra tình nhân của hắn đã kết hôn rồi. Mới chỉ một năm trôi qua, chỗ hắn đã vật còn người mất. Rốt cuộc hắn đã bị người yêu bán đứng rồi sao? Tôi ở xa xa nhìn thấy hắn, trên mặt hắn đã không còn sự điềm đạm tự tin ngày xưa, trên đôi lông mày mang nét u buồn nản lòng dù đứng ở xa xa tôi vẫn còn nhìn ra.
Tôi xoay người rời đi.
Cuối cùng, tôi chọn đàn guitar và thư pháp. Cách nghĩ của tôi cũng rất đơn giản, thư pháp có thể mua chữ mẫu về nhà tập viết, rất tiện. Lựa chọn đàn guitar là vì bắt đầu tập tương đối dễ, tôi cũng chỉ là một người bình thường, chung quy cũng không đến mức giờ bắt đầu học dương cầm, vĩ cầm gì đó, tôi không có khả năng, cũng không có tâm lực đặt vào những việc này. Nếu như có thể viết một bảng chữ đẹp, có thể gảy vài đoạn guitar, ca vài câu hát, vậy là coi như kỳ nghỉ này đã có thu hoạch rồi.
Tuy rằng thời gian nhập môn, giáo viên có nói mua một cây đàn guitar bình thường là được nhưng ba vẫn mua cho tôi một cây đàn rất quý. Hai chúng tôi cũng không hiểu biết gì về đàn nhưng ba vẫn rất thỏa mãn, tôi tự nhiên không có ý kiến. Sau đó, ông lại mang tôi đi mua bút lông, giấy Tuyên Thành, tựa như khi còn bé, ông đưa tôi đến trường.
Trước đây tại sao tôi lại không phát hiện ra, ba để tâm đến việc học tập của tôi như vậy chứ? Khi đó, chắc đã xem những thứ ấy như là điều đương nhiên. Khi đó, tôi không có ý thích gì, ba cũng chẳng bắt buộc tôi. Thế nhưng, nếu tôi muốn học, ông nhất định cho tôi thứ tốt nhất. Có một người ba như vậy, tôi sao mà may mắn quá.
Từ trước đến giờ, tôi học tập rất nhanh, nhưng không đủ kiên trì, không thể kéo dài. Hôm nay đã có thể sửa được tật xấu đó, ngày nghỉ tôi liền ở lòng vòng bốn nơi: thư viện, cung văn hoá, nhà riêng của mình, xưởng sửa xe nhà Tiểu Mao.
Có đôi khi Tiểu Mao tới tìm tôi, cậu ta rất nhanh cũng rất hứng thú với đàn guitar. Thanh niên thích đàn guitar cũng bình thường, theo cách cậu ta nói, cái này dễ đi cua gái.
Tôi liền nghiêm túc dạy Tiểu Mao. Tôi với cậu ta chơi thân với nhau như vậy là do hai chúng tôi rất hợp ý nhau, Tiểu Mao học cũng nhanh, đồng thời tìm rất nhiều bài nhạc đệm guitar, hai chúng tôi cùng nhau luyện tập.
Giọng hát của cậu ta rất tốt, ca ngọt như mía lùi. Đàn guitar dù chỉ học đến tiêu chuẩn hạng ba, cậu ta cũng đã lôi tôi đến khoảng đất trống ở chợ đêm mà hát, trước mặt còn đặt một cái nón rơm, hay ở chỗ cũng có người ném tiền vào. Chúng ta chơi cũng rất điên, rất tận hứng.
Ba tôi cũng rất vui mừng, khi rảnh ông cũng ghé vào chợ đêm nghe chúng tôi hát, sau đó cũng ném chút tiền vào nón khiến chúng tôi vui vẻ một trận. Hôm nay tôi mới mới phát hiện, ba rất biết cách sống, cũng nhiệt tình yêu thương cuộc sống. Mẹ, không xứng với ông.
Tờ giấy viết thư pháp đầu tiên của tôi được giáo viên khen ngợi, bị ba cầm đi, treo trong văn phòng ông. Đối với tôi mà nói, đó là phần thưởng tuyệt vời nhất.
Thời gian trôi qua quá mau, sau khi nghỉ đông, tôi tròn mười tám tuổi, ngoại trừ đi làm lấy hộ chiếu ra, tôi chỉ luyện thư pháp, xem tiểu thuyết nguyên gốc. Ba còn muốn tôi đi học quyền anh, sanda, ông nói bây giờ trị an cũng không tốt, con trai biết đánh đấm một chút cũng tốt, chỉ cần không rước lấy họa là được.
Tôi không biết phải nói sao, kỳ thực tôi cũng chẳng phải bé ngoan gì cho cam, nhưng nếu ba đã nói thế, tôi cũng vác thân đi học. Ba kêu người treo một bao cát trong phòng của tôi, để tôi mùa đông có cái mà xuất mồ hôi.
Nhà máy của ba trước Tết rất bận rộn, dù sao chuyện tôi cần làm cũng không nhiều, lúc rãnh rỗi cũng qua đó giúp ba một tay. Lúc rảnh ở văn phòng của ông đọc sách, có khi theo ông đi đàm phán, gặp khách hàng. Đều là những chuyện tôi đã làm quen, tự nhiên không khó xử gì. Thế nhưng ba lại không biết điều đó, ông nói tôi có thiên phú, thích hợp buôn bán.
Kỳ thực thời gian bình thường ba con tôi ở chung rất ít, ông luôn bận rộn làm ăn, trốn tránh cái gia đình ầm ĩ kia, chưa tới giờ ngủ thì chưa về nhà. Tôi thì đã sớm dọn ra ngoài, thỉnh thoảng về nhà lộ mặt một cái, ứng phó mà thôi. Cho nên trong khoảng thời gian này, ba con chúng tôi mỗi ngày ở chung với nhau, tựa như lúc tôi đã tốt nghiệp, đi theo làm việc bên cạnh ông vậy, với tôi mà nói khoảng thời gian đó thật quý giá. Tôi khi đó lại vì chuyện Từ Khiêm mà lạnh nhạt với ông, nhưng hôm nay tôi sẽ không phạm sai lầm thế nữa.
-... %¥¥##•¥#¥%
Lớp 12 bởi vì muốn học lên đại học nên có bố trí lớp học buổi tối. Buổi tối về nhà, trên đường cũng ít người, tôi chậm rãi đạp lên cái bóng của chính mình mà về căn nhà của mình. Con đường nhỏ thường đi phát sinh một vụ đánh nhau, tôi híp mắt nhìn, đánh người là đội bảo vệ trật tự thành phố ác danh rõ ràng. Có điều, trước đây chỉ thấy họ đập phá quầy hàng người ta, chưa từng thấy họ đánh người. Có lễ thấy có người đi ngang qua, họ ngừng tay, lôi theo cái sạp nhỏ nghênh ngang đi.
Từ Khiêm. Người này tôi đã quan sát nhiều năm, hiểu hắn một chút, muốn trả thù hắn không biết bao nhiêu lần, nhưng cũng vì ba mà muốn bảo vệ hắn. Tôi thế nào lại nhận không ra hắn, cho dù mặt hắn toàn là máu.
Người phụ nữ kia, giống như mẹ và em gái tôi, làm rất quyết tuyệt.
Tôi luôn nghĩ, thế nào có thể tránh cho ba gặp những bi kịch đã xảy ra, thế nào có thể khiến ba hạnh phúc. Tôi hiểu, căn nguyên sự tình không ở trên người Từ Khiêm, mà ở trên người mẹ tôi. Bà không làm ba tôi hạnh phúc được.
Cho nên tôi không biết làm sao. Không biết nên làm cái gì, tôi có thể làm cái gì?
Thế nhưng chí ít, người này là một mồi lửa. Nếu như người này biến mất, những chuyện đó sẽ không xảy ra phải không? Nếu như người này không xuất hiện, tâm hồn mẹ tôi sẽ không méo mó, em gái tôi sẽ không điên rồ như vậy?
Ở bên cạnh hắn, ba tôi có được sự yên ổn, điều đó, tôi hiểu được
Thế nhưng nếu như ba căn bản không gặp hắn, mọi chuyện sẽ như thế nào?
Tôi không quan tâm ba có ly hôn với mẹ không, nhưng tôi không muốn ông phải sống trong sự nhục mạ cùng khinh bỉ của người khác. Trong một thành phố nhỏ như vậy, làm sao dung được scandal đồng tính luyến ái.
Nếu như người này không ở bên cạnh ba tôi, cho dù ông ly hôn, có lẽ sẽ càng thêm lẽ thẳng khí hùng nhỉ ?
Thế nhưng nếu như người này không ở bên ông, ông có hạnh phúc hay không? Tôi do dự, mờ mịt.
Tôi tuyệt đối không muốn ba sẽ mất sớm như vậy. Tôi căn bản không quan tâm mẹ hay em gái ra sao, nhưng ba, tôi mong ông bình an mà sống.
Chỉ có điều, không thể là người này. Hoàng lương nhất mộng đó đã cho tôi thấy, người này chỉ mang đến bi kịch. Chỉ cần ba không gặp hắn, sẽ không yêu hắn. Nếu như ông ấy đã định trước phải yêu một người nào đó, tôi mong rằng người đó là một người phụ nữ.
Tôi đứng ở bên hắn thật lâu. Hắn vẫn còn đang bất tỉnh, máu vẫn lặng lẽ chảy. Hay là mặc kệ, hắn sẽ trong đêm tối mà từ từ biến mất.
Người này từng cho ba tôi hạnh phúc, người này từng bị em tôi giết chết.
Các loại ý niệm trong đầu vụt qua trong đầu tôi, tôi cúi người ôm lấy hắn, trở về nhà.
Lúc dùng rượu sát trùng xử lý vết thương cho hắn, hắn tỉnh lại, có chút hoang mang hỏi tôi: “Đây là đâu?”
“Nhà tôi.”
“Sạp hàng của tôi…”
“Bị đội bảo vệ kéo đi.”
Hắn trầm mặc một hồi, “Cảm ơn cậu đã cứu tôi.”
Tôi diện vô biểu tình nhìn hắn, đôi tay nguyên bản cầm bút vẽ, hiện tại cầm nồi cầm chảo, trên tay có một vết nứt da. Thế nhưng chung quy hắn vẫn vậy, tao nhã, nội liễm, khí chất nhu hòa thủy chung không bao giờ mất, cho dù hắn ở tình trạng thế nào.
“Tôi tên Lục Nguyên, anh là?”
“Từ Khiêm, tôi tên Từ Khiêm.”
“Có chỗ ở không?”
Hắn gật đầu, “Tôi đang thuê phòng ở hẻm Thiện Hạnh”, đó là con hẻm hỗn loạn nhất trong thành phố, toàn những ngôi nhà xuống cấp trầm trọng, nhưng cũng là nơi có giá rẻ thuê mạt nhất.
“Có công việc không?”, tôi tiếp tục hỏi.
Hắn im lặng, con mắt cũng lờ mờ xuống.
“Anh biết làm hoành thánh vậy chắc biết làm cơm?”
“Uhm? Biết.”
“Tôi đang thi đại học, ở một mình, cần có người chăm sóc cuộc sống. Anh giúp tôi làm ba bữa mỗi ngày cộng thêm bữa khuya, còn dọn dẹp nhà cửa nữa. Anh dọn tới đây ở, có thể đỡ tiền thuê nhà. Mỗi tháng tôi trả anh 2.000”, còn chưa biết phải làm sao nhưng thế nào cũng vậy, phải giữ hắn ở đây rồi tính tiếp.
“Cậu vẫn còn là học sinh thì lấy đâu ra tiền?”
“Cái này anh không cần lo.”
“Danh tiếng của tôi…. không tốt lắm… không biết có ảnh hưởng cậu không.”
“Tôi mướn anh làm việc, anh làm cho tôi. Danh tiếng anh không liên quan gì đến tôi, anh cũng không cần lo người khác nói cái gì, tôi không quan tâm mấy chuyện này.”
“Chúng ta chỉ mới gặp mặt lần đầu tiên… Vì sao?”
“Anh coi như tôi làm việc thiện được rồi.”
Hắn suy nghĩ một chút, “Mỗi tháng 1.000 là đủ, công việc cũng không nhiều.”
Tôi nhìn hắn, kỳ thực một hay hai ngàn với tôi không quan trọng, chỉ cần có thể giữa hắn ở lại đây là được. Nhưng với tình hình của hắn bây giờ, khác biệt giữa một và hai ngàn rất khác nhau. Hắn không muốn nợ người khác? Không muốn bị thương hại?
Dù là gì, Từ Khiêm cũng đã chấp nhận là được rồi, “Mai tôi giúp anh dọn lại đây.”
“Không cần, mai tôi tự mình dọn tới là được rồi, đồ đạc của tôi cũng không nhiều.”
“Không cần sốt ruột, anh cứ ở đây tĩnh dưỡng vài ngày rồi dọn đồ cũng được. Tôi có thể ăn căn tin vài ngày.”, tôi lấy 2.000 từ trong ví ra, “1.000 là tiền lương ứng trước cho anh, 1.000 là tiền sinh hoạt, dùng để đi chợ, hết thì nói tôi biết.”
Hắn gật đầu, cầm lấy tiền.
Tôi nhìn quần áo của hắn, trên dưới đầy vết bẩn và vết máu, lấy một bộ áo ngủ của mình cho hắn, “Mặc tạm vậy.”
Từ Khiêm nói “cảm ơn” một tiếng, cầm quần áo vào phòng tắm. Tôi suy nghĩ chốc lát rồi lấy ra một quyển truyện tiếng Anh, lật đến trang đã đánh dấu mà xem.
Tiếng nước, tiếng máy giặt chạy, sau đó là tiếng nồi niêu trong nhà bếp. Cái loại âm thanh của gia đình này luôn quá xa với tôi thế nhưng làm bối cảnh để đọc sách, cũng không tồi.
Hắn bưng một đĩa mì xào cho tôi, “Hôm nay không có nguyên liệu gì, chỉ có cái này, ngày mai cậu muốn ăn gì?”
“Sao cũng được. Trước khi anh lành thương, không cần làm việc đâu.”
“Tôi không sao. Lúc họ đánh, tôi bảo vệ chỗ hiểm rồi, vết thương trên đầu rất nhỏ, chỉ là máu chảy hơi nhiều, nhìn dữ tợn vậy thôi. Trên người không có vấn đề gì. Bọn họ không dám đánh chết người.”
“Tùy anh thôi.”, tôi buông sách cầm lấy đũa, “Anh không ăn sao?”
“Phần của tôi ở trong nhà bếp.”
“Cùng ăn đi.”
“Được.”, hắn xoay người trở lại nhà bếp bưng một đĩa nữa lên.
Chúng tôi an tĩnh cùng nhau ăn bữa khuya, sau đó tôi tiếp tục đọc sách, hắn đi rửa chén, thu dọn vết máu hắn để lại, quét dọn rác rưởi, ủi quần áo. Người này thực sự thích ứng được với mọi hoàn cảnh.
“Căn phòng ở giữa là của tôi, căn bên trái là phòng khách. Sau này anh sẽ ở đó. Bên phải là phòng sách. Anh có thể lấy sách bên đó mà xem, cũng có thể dùng máy tính lên mạng. Tôi không xem TV, cho nên không mua, nếu anh cần, cuối tuần tôi sẽ mua một cái về.”
“Không cần, tôi cũng không xem TV. Tôi… có thể đem dụng cụ vẽ tranh lại đây không? Thuốc màu, màu vẽ hay có mùi.”
“Anh biết vẽ sao?”
“Ừ.”
“Có thể, ngoại trừ bốn bữa của tôi phải đảm bảo ra, thời gian khác anh cứ tự do làm, anh có thể vẽ trong phòng sách.”
“Cám ơn cậu.”, hắn khe khẽ mà nghiêm túc cảm ơn tôi.
Tôi ngẩng đầu ra khỏi quyển sách nhìn hắn, “Tôi ngủ hơi trễ một chút, anh nếu mệt cứ đi nghỉ trước.”
“Được, ngủ ngon.”
“Ngủ ngon”
Tác giả :
A Đậu