[Quyển 4] Đại Lão Lại Muốn Tan Vỡ
Chương 739 Công chúa bệnh kiều và thị vệ (9)
Trong thời tiết lạnh lẽo này, sống lưng Hàn Tư thẳng tắp, im lặng ngồi ở đó.
Ban đầu Hàn Tư còn cho rằng vị công chúa kiêu căng này chỉ sai thuận miệng sai hắn đút điểm tâm cho nàng thôi nhưng nào ngờ, từ ngày đó trở đi, thỉnh thoảng hắn sẽ bị Nam Nhiễm gọi đến bên người, bồi ăn bồi uống...
Toàn bộ người trong phủ công chúa đều nhìn thấy Hàn Tư ám vệ liên tục ra ra vào vào trong phủ công chúa, bọn họ nhịn không được thở dài.
Vốn dĩ cho rằng công chúa điện hạ đã ngừng tra tấn Hàn Tư ám vệ nhưng không ngờ ngài ấy chỉ thay đổi phương thức hành hạ thôi.
Hàn Tư ám vệ thật đáng thương.
Chạng vạng hôm nay, sau khi dùng cơm tối, Nam Nhiễm mặc một bộ y phục màu đỏ sậm bên trên thêu hoa văn mẫu đơn trắng nở rực rỡ.
Trên đầu đội kim quan, móng tay được sơn màu đỏ tươi.
Cô cầm một chiếc ô bằng giấy màu đỏ dạo quanh con phố vắng người.
Bên cạnh Nam Nhiễm cũng không có thị vệ hay bất kì tỳ nữ nào khác, chỉ có một mình một người lắc lư trên phố.
Lúc hệ thống nhìn thấy ký chủ bung dù xuống phố, nó trợn trừng mắt, sau đó có chút nghi hoặc hỏi: [ký chủ, cô thật sự muốn bung dù ư?]
Nam Nhiễm rũ mắt, thuận miệng đáp lời hệ thống: "Hừ." Lâu lâu thể nghiệm lạc thú bung dù hình như cũng không tệ.
Bởi vì trời mưa nên đường xá vốn náo nhiệt sớm đã không còn bóng người.
Cả một con phố dài chỉ có một mình Nam Nhiễm đi qua đi lại.
Hệ thống nhìn dáng vẻ lười biếng nhàn tản của ký chủ.
Hơn nữa ký chủ lớn lên còn xinh đẹp như vậy, nó nhịn không được nhỏ giọng nói thầm: [sao nó lại có cảm giác ký chủ giống một con yêu tính vừa từ trên núi chạy xuống phố vậy?]
Nam Nhiễm đi tới đi lui bỗng nhiên nghe được từ xa truyền tới tiếng hét: "Cứu mạng, cứu mạng."
Nam Nhiễm nhìn về phía ngã rẽ nơi phát ra âm thanh.
Trên đường không có một bóng người.
[Cạch] một tiếng, chân Nam Nhiễm dường như đụng trúng thứ gì đó.
Cô vừa cúi đầu đã thấy chân mình bị một đứa bé ôm chặt.
Hai mắt của nó ngập nước nhìn chằm chằm cô.
Trên người đứa bé mặc một bộ trang phục bằng lụa cẩm vân, trên đầu cột hai chùm tóc nhỏ. Nhìn qua dáng vẻ của nó khoảng chừng ba bốn tuổi nhưng lại cao tới đầu gối của Nam Nhiễm.
Đứa bé gái này lớn lên rất đẹp, phấn điêu ngọc trác(*), môi hồng răng trắng, cặp mắt tròn xoe trông vô cùng đáng yêu.
Nam Nhiễm vốn chỉ định tùy ý liếc mắt nhìn nó một cái nhưng sau đó hai mày cô hơi cau lại, đặt một ngón tay lên trán của nó dùng sức đẩy cả người nó ra khỏi mìn để có thể nhìn rõ gương mặt của nó hơn một chút.
Nam Nhiễm nhìn nó ba giây đồng hồ, sau đó nghi ngờ: "Tiểu dạ minh châu?"
Cả người nó đều phát ra luồng sáng trắng mạnh mẽ, so với những quả cầu pha lê khác mà trước đây cô từng thấy thì ánh sáng trên người nó rõ hơn rất nhiều.
Không biết đứa bé này có hiểu Nam Nhiễm đang nói gì không chỉ thấy nó ôm chặt đùi Nam Nhiễm. Hai con ngươi như viên trân châu đen dùng sức chớp mắt, hốc mắt ngập nước, nãi thanh nãi khí: "Mẫu thân, có người xấu muốn bắt cóc con, mẫu thân cứu mạng."
Vừa nói nó vừa ôm chặt chân Nam Nhiễm rồi liên tục bò lên trên.
Mấy chuyện như ôm dạ minh châu này, Nam Nhiễm rất có hứng thú.
...
(*) Phấn điêu ngọc trác: da thịt mềm mại trắng nõn, thường dùng để chỉ mấy đứa trẻ đáng yêu, cũng có thể dùng để chỉ người phụ nữ xinh đẹp.