[Quyển 4] Đại Lão Lại Muốn Tan Vỡ
Chương 628 Ma cà rồng và huyết nô của hắn (29)
Bảy tám người đàn ông ngồi trong khách khiến Nam Nhiễm cảm thấy căn nhà mình đang thuê nhỏ hẹp hơn không ít.
Nam Nhiễm đứng ở cửa nhìn đám người lạ mặt này.
Tất cả bọn họ đều ăn mặc kỳ quái, trên người mặc trang phục không giống thuộc thời hiện đại, ngược lại càng giống một thân sĩ ở thế kỷ trước xuyên đến đây hơn.
Có người mặc áo bành tô, đầu đội nón.
Có người lại mặc phục sức của cung đình thời Trung cổ, quần áo trông vô cùng hoa lệ.
Cả đám bọn họ chia thành hai bên ngồi xuống sô pha, bởi vì sự xuất hiện của bọ họ mà làm cho căn nhà nhỏ của Nam Nhiễm sang trọng hơn bình thường khá nhiều.
Nam Nhiễm đột nhiên đi ra khiến những người này nhịn không được nhỏ giọng nghị luận.
"Là cô ấy đúng không?"
"Chính là cô ấy, trên người cô ấy có hơi thở của vương."
"Ai, cuối cùng huyết thống vương tộc vẫn không thể thuần khiết."
"Vương là hoàng tộc duy nhất còn sót lại, bất luận ngài ấy có lấy cô gái nào cũng không thể sinh ra một hoàng tộc thuần khiết."
"Nhưng ngài ấy có thể chọn con gái của bá tước cùng thời đại, như vậy sẽ cho ra huyết thống cao quý nhất."
Giọng điệu nghị luận của mọi người càng lúc càng lớn.
Nam Nhiễm vừa muốn mở miệng hỏi thì Công Tử Uyên đã xuất hiện.
Hắn hơi cau mày đánh giá cả người cô từ trên xuống dưới một lượt, sau đó, hắn cầm một cái khăn tắm ở trên sô pha lên, bao lại người Nam Nhiễm.
Hai con ngươi màu vàng kim lãnh đạm nhìn khuôn mặt của cô.
"Đây là quần áo của em?" Hắn có cảm giác chỉ cần hắn tùy tay một cái thôi cũng có thể xé rách cái váy kia.
Hắn đột nhiên tức giận với cô khiến Nam Nhiễm sững sờ chớp mắt một cái.
"Phải mặc." Nói xong liền gỡ khăn tắm trên người xuống.
Nhưng làm sao Công Tử Uyên có thể để cô kéo khăn tắm xuống cho những người này xem?
Hắn ôm chặt cô vào ngực, giơ tay xoa đầu Nam Nhiễm, giọng điệu nhàn nhạt: "Đừng có bướng." Ngữ điệu kia nhẹ nhàng từ tốn như đang dỗ dành.
Vốn dĩ Nam Nhiễm còn đang định tiếp tục tháo khăn tắm xuống nhưng sau khi bị hắn ôm vào lòng, không biết tại sao lại không còn hứng thú tháo khăn xuống nữa.
Cô ngẩng đầu, hai con ngươi đen như mực nhìn chằm chằm hắn, ánh mắt u oán.
"Rất đau." Cô chỉ nói hai chữ.
Đôi môi mỏng của Công Tử Uyên khẽ cong, hơi thở lạnh nhạt trên người tiêu tán không ít.
Hắn biết cô đang nói cái gì, rốt cuộc, đêm qua đến lúc hắn lấy lại được bình tĩnh thì người cô đã thảm đến không nỡ nhìn, đâu đâu cũng là vết cắn, ngay cả hắn nhìn cũng tự thấy ảo não.
Nam Nhiễm nghe được lời bản thân muốn nghe, tức giận trong lòng dần dần tiêu tán.
Công Tử Uyên ôm chặt cô vào lòng, miệng dán sát vào tai cô, nhẹ nhàng dỗ dành cô. Cảnh tượng này đã khiến mọi người trong phòng khách biến thành hóa thạch, chỉ biết trợn mắt nhìn.
Má ơi, ông trời ơi!
Vương của bọn họ đang làm gì thế?
Sao ngài ấy lại phải dỗ dành một nhân loại hèn mọn như vậy?
Dáng vẻ quen thuộc, không chút ngại ngần này khiến bọn họ trợn mắt nhìn một hồi lâu.
Ngày thường vương đều luôn tỏ ra cao lãnh, tự phụ khiến người khác không dám tới gần, hơn nữa trước giờ cũng đều rất ít nói.
Hiện tại là thế nào vậy? Đây vẫn là Vương của họ sao?
Nhưng cô gái nhân loại này nhìn qua còn trông rất bướng bỉnh khiến cho đám ma cà rồng ngồi đây tức giận.
Bọn họ ngoan ngoãn ngồi trên sô pha nhìn vương và cô gái nhân loại kia nói chuyện với nhau khoảng năm phút.
Sau đó chỉ thấy vương hạ mình ôm cô gái nhân loại kia vào phòng bếp.
Nam Nhiễm ngồi trên bàn ăn, trong tay cầm một cái sandwich mới bị Công Tử Uyên nhét vào.
Hắn duỗi tay chỉ cái mâm bên cạnh.