[Quyển 3] Sủng Nịnh Vợ Yêu: Boss Lạnh Lùng Và Cô Vợ Sát Thủ
Chương 25: Vì con dâu mà ra mặt
Tổng bộ Huyết Long bang
Thuộc hạ trong bang thấy phu nhân đột nhiên giá đáo không khỏi run sợ. Phu nhân đến đây là có chuyện gì a, nhìn khuôn mặt của phu nhân thật đáng sợ.
Vương Tử Huyên vừa vào trong đã thấy "chủ tử" sau khi giao quyền cai quản cho con trai liền không thấy mặt mũi, bây giờ lại có bộ dáng vội vã xuất hiện trước mặt mọi người. Hôm nay là ngày gì a, sao hai người đều xuất hiện ở đây?
Cố Dạ Huân đi ra thấy cô không khỏi giật mình
- Mợ, người đến đây làm gì?
- Ả ta đâu, lôi ả ra đây?
Không cần cô nói tên, hắn cũng biết mợ muốn tìm ai. Hắn không ngờ, chuyện này mợ lại biết nhanh như vậy.
Cố Dạ Huân nhếch môi cười thích thú, có kịch hay để xem.
- Để cháu đi dẫn cô ta ra.
Nói xong liền rời đi.
- Bà xã, em không cần tức giận, chuyện này để anh xử lý liền tốt lắm.
Hạo Thiên đến cạnh cô, ôm cô vào lòng liền bị cô vùng vẫy thoát ra.
- Cha con các người ai cũng thế, đào hoa cho lắm vào...
- Ơ...bà xã...
Hạo Thiên cảm thấy uất ức, sao anh nằm không cũng bị trúng đạn vậy nè?
Vương Tử Huyên không thèm để ý đến Hạo Thiên, cô đi lại ghế ngồi xuống. Chẳng bao lâu, ả thư ký bị lôi ra với bộ dạng nhếch nhác vô cùng. Vương Tử Huyên ngồi trên ghế chủ tử, hai chân vắt chéo, cả người dựa ra phía sau, ánh mắt như có như không nhìn về phía ả.
Ả thư ký bị đẩy mạnh ngã nhào xuống đất, Vương Tử Huyên lạnh lùng lên tiếng
- Nói, cô tên gì?
- Chu...Chu Tử Lạc
Chu Tử Lạc bị khí thế của cô dọa sợ, giọng nói run rẩy thấy rõ.
- Tốt, tôi cho cô một cơ hội, nói rõ chuyện tối qua, nếu tôi biết cô nói dối tôi liền cắt lưỡi của cô quăng cho chó ăn.
- Chuyện đó sẽ không xảy ra...Thần rất nhanh sẽ đến cứu tôi.
- Thần? Gọi thân mật nhỉ?
Vương Tử Huyên đi lại chỗ ả, từ trên cao nhìn xuống, giọng điệu sắc bén vô cùng
- Chu Tử Lạc, cô nghĩ dùng thủ đoạn như vậy thì có thể vào Nam Cung gia, làm Nam Cung thiếu phu nhân? Làm con dâu tôi sao? Nói cho cô biết, con dâu của tôi phải là người lương thiện, hiền lành không độc ác giống như cô.
- Bà...bà là mẹ của Thần?
Chu Tử Lạc kinh hãi lên tiếng, mẹ của anh sao lại trẻ như vậy chứ thoạt nhìn tưởng chừng ba mấy tuổi.
- Lôi cô ta xuống, tra tấn khi nào cô ta chịu nói ra thì thôi. Nhớ kĩ, chừa lại mạng sống để Tiểu Thần xử lý cô ta.
Người ra lệnh dĩ nhiên không phải cô mà là Hạo Thiên ở bên cạnh nãy giờ, anh muốn giải quyết nhanh gọn không để cô mệt mỏi. Cố Dạ Huân đang xem kịch một bên nghe thấy vội thu lại nụ cười, đi lại
- Cậu yên tâm, con sẽ làm cho ả nói ra.
***
Biệt thự Nam Viên, trong phòng
Yến Di thấy anh chìm đắm trong suy nghĩ của mình, giọng nhẹ như mây lên tiếng, kéo anh về thực tế
- Anh không đi? Được thôi (cười nhếch môi), anh không đi, tôi đi.
Nói xong, cô điều khiển xe lăn muốn rời khỏi phòng nhưng anh đã nhanh tay giữ lại, cười lạnh
- Tôi đi. Nam Cung Thần này đi, sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt em nữa.
Nam Cung Thần như hét lên với cô, nói xong anh liền quay người đi, không ngoảnh đầu nhìn cô một lần. Nhìn bóng lưng anh biến mất khỏi cánh cửa, nước mắt không tự chủ rơi xuống. Từng đoạn ký ức tốt đẹp giữa anh và cô hiện về, nhưng sau hôm nay tất cả đã trở thành hư vô.
Yến Di khóc, cô khóc rất nhiều, khóc đến nỗi khàn cả tiếng. Hai mươi năm cuộc đời, có lẽ đây là lần cô khóc nhiều nhất. Khóc vì sự lạnh nhạt của anh, khóc vì anh làm cô đau, khóc vì cô lỡ yêu anh mất rồi.
- Nam Cung Thần, tại sao anh không giải thích. Tại sao, một lời giải thích cũng không có. Nếu anh nói, giữa anh và cô ấy không có gì em sẽ tin...tin anh vô điều kiện, nhưng tại sao? Tại sao anh không nói...
Yến Di gào lên, tay đập mạnh vào chỗ để tay trên xe lăn. Thím Trương đứng bên ngoài mắt đã đỏ, bà lấy tay lau những giọt nước mắt rồi bước vào
- Tiểu thư...
- Ra ngoài. Ra ngoài hết cho tôi.
Không để thím Trương nói hết, cô đã hét lên, cô bây giờ cần yên tĩnh.
- Được, tôi liền ra ngoài, tiểu thư đừng tổn thương bản thân.
Thím Trương thấy cô không ngừng đập mạnh tay vào thành xe lăn, thì bị dọa không ít, vội vàng khuyên ngăn sau đó liền rời đi.
Đợi thím Trương ra ngoài, cô mới thấy bản thân mình mệt cỡ nào. Chắc do khóc nhiều, Yến Di tự nói với bản thân. Cô lấy tay điều khiển xe lăn lại gần giường, lấy đà đừng lên dùng thành giường làm chỗ dựa. Cô chậm rãi nằm xuống, chẳng bao lâu liền chìm vào giấc ngủ.
Khi thím Trương vào lại lần nữa, thấy vậy liền cẩn thận chỉnh lại điều hòa, lấy chăn đắp cho cô, rèn cửa cũng được bà thả xuống. Căn phòng lập tức tối lại, bà mới nhẹ nhàng ra ngoài rồi đóng cửa lại. Căn phòng khôi phục nguyên dạng, một màu đen tĩnh mịch, không một tiếng động, chỉ còn lại một chút ánh sáng của đèn ngủ màu vàng.
******
P/s: sau khi thăm dò ý kiến của các bạn thì đa số bảo k ngược. Nên Moon quyết định ngược thêm vài chương nữa r sẽ viết sủng
Thuộc hạ trong bang thấy phu nhân đột nhiên giá đáo không khỏi run sợ. Phu nhân đến đây là có chuyện gì a, nhìn khuôn mặt của phu nhân thật đáng sợ.
Vương Tử Huyên vừa vào trong đã thấy "chủ tử" sau khi giao quyền cai quản cho con trai liền không thấy mặt mũi, bây giờ lại có bộ dáng vội vã xuất hiện trước mặt mọi người. Hôm nay là ngày gì a, sao hai người đều xuất hiện ở đây?
Cố Dạ Huân đi ra thấy cô không khỏi giật mình
- Mợ, người đến đây làm gì?
- Ả ta đâu, lôi ả ra đây?
Không cần cô nói tên, hắn cũng biết mợ muốn tìm ai. Hắn không ngờ, chuyện này mợ lại biết nhanh như vậy.
Cố Dạ Huân nhếch môi cười thích thú, có kịch hay để xem.
- Để cháu đi dẫn cô ta ra.
Nói xong liền rời đi.
- Bà xã, em không cần tức giận, chuyện này để anh xử lý liền tốt lắm.
Hạo Thiên đến cạnh cô, ôm cô vào lòng liền bị cô vùng vẫy thoát ra.
- Cha con các người ai cũng thế, đào hoa cho lắm vào...
- Ơ...bà xã...
Hạo Thiên cảm thấy uất ức, sao anh nằm không cũng bị trúng đạn vậy nè?
Vương Tử Huyên không thèm để ý đến Hạo Thiên, cô đi lại ghế ngồi xuống. Chẳng bao lâu, ả thư ký bị lôi ra với bộ dạng nhếch nhác vô cùng. Vương Tử Huyên ngồi trên ghế chủ tử, hai chân vắt chéo, cả người dựa ra phía sau, ánh mắt như có như không nhìn về phía ả.
Ả thư ký bị đẩy mạnh ngã nhào xuống đất, Vương Tử Huyên lạnh lùng lên tiếng
- Nói, cô tên gì?
- Chu...Chu Tử Lạc
Chu Tử Lạc bị khí thế của cô dọa sợ, giọng nói run rẩy thấy rõ.
- Tốt, tôi cho cô một cơ hội, nói rõ chuyện tối qua, nếu tôi biết cô nói dối tôi liền cắt lưỡi của cô quăng cho chó ăn.
- Chuyện đó sẽ không xảy ra...Thần rất nhanh sẽ đến cứu tôi.
- Thần? Gọi thân mật nhỉ?
Vương Tử Huyên đi lại chỗ ả, từ trên cao nhìn xuống, giọng điệu sắc bén vô cùng
- Chu Tử Lạc, cô nghĩ dùng thủ đoạn như vậy thì có thể vào Nam Cung gia, làm Nam Cung thiếu phu nhân? Làm con dâu tôi sao? Nói cho cô biết, con dâu của tôi phải là người lương thiện, hiền lành không độc ác giống như cô.
- Bà...bà là mẹ của Thần?
Chu Tử Lạc kinh hãi lên tiếng, mẹ của anh sao lại trẻ như vậy chứ thoạt nhìn tưởng chừng ba mấy tuổi.
- Lôi cô ta xuống, tra tấn khi nào cô ta chịu nói ra thì thôi. Nhớ kĩ, chừa lại mạng sống để Tiểu Thần xử lý cô ta.
Người ra lệnh dĩ nhiên không phải cô mà là Hạo Thiên ở bên cạnh nãy giờ, anh muốn giải quyết nhanh gọn không để cô mệt mỏi. Cố Dạ Huân đang xem kịch một bên nghe thấy vội thu lại nụ cười, đi lại
- Cậu yên tâm, con sẽ làm cho ả nói ra.
***
Biệt thự Nam Viên, trong phòng
Yến Di thấy anh chìm đắm trong suy nghĩ của mình, giọng nhẹ như mây lên tiếng, kéo anh về thực tế
- Anh không đi? Được thôi (cười nhếch môi), anh không đi, tôi đi.
Nói xong, cô điều khiển xe lăn muốn rời khỏi phòng nhưng anh đã nhanh tay giữ lại, cười lạnh
- Tôi đi. Nam Cung Thần này đi, sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt em nữa.
Nam Cung Thần như hét lên với cô, nói xong anh liền quay người đi, không ngoảnh đầu nhìn cô một lần. Nhìn bóng lưng anh biến mất khỏi cánh cửa, nước mắt không tự chủ rơi xuống. Từng đoạn ký ức tốt đẹp giữa anh và cô hiện về, nhưng sau hôm nay tất cả đã trở thành hư vô.
Yến Di khóc, cô khóc rất nhiều, khóc đến nỗi khàn cả tiếng. Hai mươi năm cuộc đời, có lẽ đây là lần cô khóc nhiều nhất. Khóc vì sự lạnh nhạt của anh, khóc vì anh làm cô đau, khóc vì cô lỡ yêu anh mất rồi.
- Nam Cung Thần, tại sao anh không giải thích. Tại sao, một lời giải thích cũng không có. Nếu anh nói, giữa anh và cô ấy không có gì em sẽ tin...tin anh vô điều kiện, nhưng tại sao? Tại sao anh không nói...
Yến Di gào lên, tay đập mạnh vào chỗ để tay trên xe lăn. Thím Trương đứng bên ngoài mắt đã đỏ, bà lấy tay lau những giọt nước mắt rồi bước vào
- Tiểu thư...
- Ra ngoài. Ra ngoài hết cho tôi.
Không để thím Trương nói hết, cô đã hét lên, cô bây giờ cần yên tĩnh.
- Được, tôi liền ra ngoài, tiểu thư đừng tổn thương bản thân.
Thím Trương thấy cô không ngừng đập mạnh tay vào thành xe lăn, thì bị dọa không ít, vội vàng khuyên ngăn sau đó liền rời đi.
Đợi thím Trương ra ngoài, cô mới thấy bản thân mình mệt cỡ nào. Chắc do khóc nhiều, Yến Di tự nói với bản thân. Cô lấy tay điều khiển xe lăn lại gần giường, lấy đà đừng lên dùng thành giường làm chỗ dựa. Cô chậm rãi nằm xuống, chẳng bao lâu liền chìm vào giấc ngủ.
Khi thím Trương vào lại lần nữa, thấy vậy liền cẩn thận chỉnh lại điều hòa, lấy chăn đắp cho cô, rèn cửa cũng được bà thả xuống. Căn phòng lập tức tối lại, bà mới nhẹ nhàng ra ngoài rồi đóng cửa lại. Căn phòng khôi phục nguyên dạng, một màu đen tĩnh mịch, không một tiếng động, chỉ còn lại một chút ánh sáng của đèn ngủ màu vàng.
******
P/s: sau khi thăm dò ý kiến của các bạn thì đa số bảo k ngược. Nên Moon quyết định ngược thêm vài chương nữa r sẽ viết sủng
Tác giả :
Tường Vy Trắng