[Quyển 3] Ninh Thư - Rất Là Lập Dị
Chương 696 Tấm chồng thật thà (2)
Thái An Kỳ đặt rất nhiều đồ ăn, cô ta ăn cũng ít nên thừa lại bao nhiêu.
Cô ta ăn cơm xong đứng dậy đi thẳng về phòng, không định rửa bát.
Vương Bác định dọn dẹp mà Thái An Kỳ đứng ở cửa phòng gọi chồng: “Anh vào lấy hộ em cái này với, em không với tới.”
Vương Bác nhìn Ninh Thư, Ninh Thư bảo: “Vào đi để đó mẹ dọn cho.”
Vương Bác hớn hở chạy vào phòng, Thái An Kỳ đóng cửa không biết đôi chim ri làm gì trong đó.
Ninh Thư nhếch môi nhìn cái bàn ăn bừa phứa. Cô bọc màng lên thức ăn thừa rồi cất vào tủ lạnh và đi rửa bát.
Ra khỏi bếp mà phòng của đôi chim ri vẫn đóng kín. Cặp đôi này đã đóng cửa là có thể ở lì trong phòng cả buổi, khát mới ra uống nước.
Ninh Thư kệ họ thôi, Vương Bác mới lấy vợ hãng còn sung sướng, hót líu lo là chuyện bình thường.
Việc Ninh Thư cần làm là khiến Thái An Kỳ khó chịu, không thể cầm tiền khi ly hôn.
Rõ ràng do Thái An Kỳ đã phá thai nhiều dẫn đến không sinh được con, vậy mà cô ta lại đổ thừa chuyện đó do Vương Bác để đòi một khoản tiền lớn khi ly hôn.
Tại Dương Tử Di và Vương Bác lành hiền, Vương Bác sẵn sàng cho tiền để thoát khỏi Thái An Kỳ.
Ninh Thư về phòng tiếp tục khoanh chân tu luyện. Cơ thể nguyên chủ đã bước sang tuổi mãn kinh, mất cân bằng nội tiết tố nên luôn bị bức bối, khó chịu trong người.
Đến giờ cơm tối đôi chim ri mới ra khỏi phòng, Thái An Kỳ ngồi ghế nghịch điện thoại, Vương Bác ngồi bên nhìn vợ.
Ninh Thư hâm lại thức ăn thừa lúc trưa, đồ hâm lại bị mất màu tươi mới và cũng quắt hơn.
Trông đã chẳng buồn ăn.
Thái An Kỳ thấy thế khó chịu, ngồi phịch lại xuống ghế.
Vương Bác biết vợ không vui nhưng một bên là mẹ đã sống nương tựa vào nhau mấy chục năm, một bên là vợ yêu.
Vương Bác bản tính thật thà không biết xử lý chuyện này thế nào.
Thái An Kỳ thấy chồng khó xử thì tức lắm. Cô từng nghĩ anh ta thật thà, nay mới hay rằng anh ta là loại đầu đất.
Ninh Thư bảo: “Ăn đi, trưa còn thừa nhiều quá nên mẹ hâm lại để ăn.”
Thái An Kỳ cầm đũa mà không biết gắp món nào, cô ta nói: “Ăn đồ thừa có hại cho sức khoẻ đó mẹ.”
Ninh Thư nhìn Thái An Kỳ: “Bao nhiêu đồ vậy chẳng lẽ lại đổ đi hả con. Vương Bác đi làm vất vả, thức ăn mua bằng tiền cả chúng ta nên tiết kiệm.”
Thái An Kỳ bĩu môi cãi: “Đi làm kiếm tiền để sống sướng hơn mà mẹ. Mẹ tằn tiện quá, ăn đồ thừa có hại chỉ chóng bệnh hơn thôi, mẹ cứ tiết kiệm để rồi mang bệnh vào người.”
“Anh thấy em nói đúng không?” Thái An Kỳ đá chân Vương Bác, Vương Bác đành bảo: “An Kỳ nói phải đó mẹ.”
Ninh Thư nhìn Vương Bác một cái: “Không ăn hết thì sao phải đặt nhiều đồ thế làm gì. Tối nay không ăn hết thì mai ăn tiếp, ăn bao giờ hết thì thôi.”
Thái An Kỳ bực bội đặt cạch đũa xuống bàn rồi về phòng, đóng rầm cánh cửa.
Vương Bác đứng bật dậy, Ninh Thư bảo ban từ tốn: “Ngồi xuống ăn đi, một nhà phải có mâu thuẫn, có mâu thuẫn mới hiểu thêm về nhau.”
Vương Bác đành ngồi xuống, Ninh Thư nói tiếp: “Mẹ không hề cấm các con ăn nhưng có những cái phí phạm quá thì không được. Sống là phải biết tiết kiệm phòng trừ việc đột xuất.”
“Nay ăn thừa đổ phí, mai nhỡ nhàng gì có than trời cũng chẳng ai giúp. Nhà Thái An Kỳ cũng có khá giả gì đâu mà nuôi được đứa con hoang phí thế nhỉ?” Ninh Thư bình phẩm ngạc nhiên.
Vương Bác không biết trả lời thế nào, một lúc lâu sau mới nói: “An Kỳ mới về nhà mình nên chắc chưa kịp làm quen.”
Chưa kịp làm quen? Ninh Thư lại thấy cô ta rất quen là đằng khác, cô ta có biết khách sáo là gì đâu.
“Ăn đi.” Ninh Thư nhắc Vương Bác.
Vương Bác nhìn phòng ngủ: “Hay con vào gọi An Kỳ ra ăn nhé mẹ?”
Ninh Thư nói nhẹ nhàng: “Nó không thích ăn đồ thừa, không phải gọi nó.”
“Nhưng mà…” Vương Bác nhăn mặt nhưng không dám cãi Ninh Thư. Anh đành và nhanh bát cơm, thoáng cái đã hết bát rồi về phòng xem Thái An Kỳ.
Còn lại một mình Ninh Thư vẫn ăn uống từ tốn, ăn no thì đổ hết sạch thức ăn, không để lại một ít thức ăn nào.
Không muốn ăn thì đừng ăn.
Rửa bát xong Ninh Thư lại về phòng luyện Tuyệt Thế Võ Công.
Nửa đên Thái An Kỳ đói meo, do vừa vận động mạnh nữa nên cô ta càng đói hơn.
Thái An Kỳ đẩy Vương Bác nằm bên, Vương Bác hỏi bằng giọng ngái ngủ: “Sao thế em?”
“Em đói, anh đi lấy cái gì cho em ăn đi.” Thái An Kỳ đá Vương Bác.
Nửa đêm đang ngủ dở giấc mà sáng mai Vương Bác còn phải đi làm, song thương vợ nên anh vẫn thở dài thật khẽ, thức dậy.
Thái An Kỳ mỉm cười, cô cũng dậy ngồi bàn đợi ăn.
Vương Bác ra bếp mà lục tung tủ lạnh không có cái gì ăn được.
Vương Bác đành gõ cửa phòng Ninh Thư, đang luyện công lại nghe tiếng gõ cửa, Ninh Thư ra mở thì thấy Vương Bác, góc mắt còn thấy Thái An Kỳ đang ngồi đợi ăn, cô hỏi: “Ơi con?”
“Lúc tối còn nhiều đồ thừa lắm mà mẹ?” Vương Bác hỏi Ninh Thư: “An Kỳ đói, con định rang cơm cho cô ấy.”
Ninh Thư nhăn mặt: “An Kỳ bảo đồ thừa hại sức khoẻ nên mẹ đổ hết rồi, không còn cơm đâu con.”
Không thích ăn đồ thừa mà?
“Mẹ đổ hết rồi á?” Vương Bác nhìn Thái An Kỳ khó xử.
Suýt nữa Thái An Kỳ lườm nguýt mẹ chồng, bà ta đáng ghét thật.
Biết cô chưa ăn cơm vẫn đổ hết thức ăn mà còn lôi cô ra làm lý do. Thái An Kỳ tức không làm gì được.
Ninh Thư day trán: “Có mì đấy, mẹ mệt lắm, các con tự nấu đi.”
Nói rồi Ninh Thư đóng cửa.
Vương Bác và Thái An Kỳ trố mắt nhìn nhau, Thái An Kỳ nhẫn nhịn cơn giận, cô ta nhõng nhẽo: “Em đói anh ơi.”
Vương Bác chân tay vụng về đành nấu cho vợ bát mì nhũn không ra gì.
Mặc dù Vương Bác không có bố nhưng Dương Tử Di rất chiều con trai, hiếm khi bắt Vương Bác làm việc nhà.
Cô ta ăn cơm xong đứng dậy đi thẳng về phòng, không định rửa bát.
Vương Bác định dọn dẹp mà Thái An Kỳ đứng ở cửa phòng gọi chồng: “Anh vào lấy hộ em cái này với, em không với tới.”
Vương Bác nhìn Ninh Thư, Ninh Thư bảo: “Vào đi để đó mẹ dọn cho.”
Vương Bác hớn hở chạy vào phòng, Thái An Kỳ đóng cửa không biết đôi chim ri làm gì trong đó.
Ninh Thư nhếch môi nhìn cái bàn ăn bừa phứa. Cô bọc màng lên thức ăn thừa rồi cất vào tủ lạnh và đi rửa bát.
Ra khỏi bếp mà phòng của đôi chim ri vẫn đóng kín. Cặp đôi này đã đóng cửa là có thể ở lì trong phòng cả buổi, khát mới ra uống nước.
Ninh Thư kệ họ thôi, Vương Bác mới lấy vợ hãng còn sung sướng, hót líu lo là chuyện bình thường.
Việc Ninh Thư cần làm là khiến Thái An Kỳ khó chịu, không thể cầm tiền khi ly hôn.
Rõ ràng do Thái An Kỳ đã phá thai nhiều dẫn đến không sinh được con, vậy mà cô ta lại đổ thừa chuyện đó do Vương Bác để đòi một khoản tiền lớn khi ly hôn.
Tại Dương Tử Di và Vương Bác lành hiền, Vương Bác sẵn sàng cho tiền để thoát khỏi Thái An Kỳ.
Ninh Thư về phòng tiếp tục khoanh chân tu luyện. Cơ thể nguyên chủ đã bước sang tuổi mãn kinh, mất cân bằng nội tiết tố nên luôn bị bức bối, khó chịu trong người.
Đến giờ cơm tối đôi chim ri mới ra khỏi phòng, Thái An Kỳ ngồi ghế nghịch điện thoại, Vương Bác ngồi bên nhìn vợ.
Ninh Thư hâm lại thức ăn thừa lúc trưa, đồ hâm lại bị mất màu tươi mới và cũng quắt hơn.
Trông đã chẳng buồn ăn.
Thái An Kỳ thấy thế khó chịu, ngồi phịch lại xuống ghế.
Vương Bác biết vợ không vui nhưng một bên là mẹ đã sống nương tựa vào nhau mấy chục năm, một bên là vợ yêu.
Vương Bác bản tính thật thà không biết xử lý chuyện này thế nào.
Thái An Kỳ thấy chồng khó xử thì tức lắm. Cô từng nghĩ anh ta thật thà, nay mới hay rằng anh ta là loại đầu đất.
Ninh Thư bảo: “Ăn đi, trưa còn thừa nhiều quá nên mẹ hâm lại để ăn.”
Thái An Kỳ cầm đũa mà không biết gắp món nào, cô ta nói: “Ăn đồ thừa có hại cho sức khoẻ đó mẹ.”
Ninh Thư nhìn Thái An Kỳ: “Bao nhiêu đồ vậy chẳng lẽ lại đổ đi hả con. Vương Bác đi làm vất vả, thức ăn mua bằng tiền cả chúng ta nên tiết kiệm.”
Thái An Kỳ bĩu môi cãi: “Đi làm kiếm tiền để sống sướng hơn mà mẹ. Mẹ tằn tiện quá, ăn đồ thừa có hại chỉ chóng bệnh hơn thôi, mẹ cứ tiết kiệm để rồi mang bệnh vào người.”
“Anh thấy em nói đúng không?” Thái An Kỳ đá chân Vương Bác, Vương Bác đành bảo: “An Kỳ nói phải đó mẹ.”
Ninh Thư nhìn Vương Bác một cái: “Không ăn hết thì sao phải đặt nhiều đồ thế làm gì. Tối nay không ăn hết thì mai ăn tiếp, ăn bao giờ hết thì thôi.”
Thái An Kỳ bực bội đặt cạch đũa xuống bàn rồi về phòng, đóng rầm cánh cửa.
Vương Bác đứng bật dậy, Ninh Thư bảo ban từ tốn: “Ngồi xuống ăn đi, một nhà phải có mâu thuẫn, có mâu thuẫn mới hiểu thêm về nhau.”
Vương Bác đành ngồi xuống, Ninh Thư nói tiếp: “Mẹ không hề cấm các con ăn nhưng có những cái phí phạm quá thì không được. Sống là phải biết tiết kiệm phòng trừ việc đột xuất.”
“Nay ăn thừa đổ phí, mai nhỡ nhàng gì có than trời cũng chẳng ai giúp. Nhà Thái An Kỳ cũng có khá giả gì đâu mà nuôi được đứa con hoang phí thế nhỉ?” Ninh Thư bình phẩm ngạc nhiên.
Vương Bác không biết trả lời thế nào, một lúc lâu sau mới nói: “An Kỳ mới về nhà mình nên chắc chưa kịp làm quen.”
Chưa kịp làm quen? Ninh Thư lại thấy cô ta rất quen là đằng khác, cô ta có biết khách sáo là gì đâu.
“Ăn đi.” Ninh Thư nhắc Vương Bác.
Vương Bác nhìn phòng ngủ: “Hay con vào gọi An Kỳ ra ăn nhé mẹ?”
Ninh Thư nói nhẹ nhàng: “Nó không thích ăn đồ thừa, không phải gọi nó.”
“Nhưng mà…” Vương Bác nhăn mặt nhưng không dám cãi Ninh Thư. Anh đành và nhanh bát cơm, thoáng cái đã hết bát rồi về phòng xem Thái An Kỳ.
Còn lại một mình Ninh Thư vẫn ăn uống từ tốn, ăn no thì đổ hết sạch thức ăn, không để lại một ít thức ăn nào.
Không muốn ăn thì đừng ăn.
Rửa bát xong Ninh Thư lại về phòng luyện Tuyệt Thế Võ Công.
Nửa đên Thái An Kỳ đói meo, do vừa vận động mạnh nữa nên cô ta càng đói hơn.
Thái An Kỳ đẩy Vương Bác nằm bên, Vương Bác hỏi bằng giọng ngái ngủ: “Sao thế em?”
“Em đói, anh đi lấy cái gì cho em ăn đi.” Thái An Kỳ đá Vương Bác.
Nửa đêm đang ngủ dở giấc mà sáng mai Vương Bác còn phải đi làm, song thương vợ nên anh vẫn thở dài thật khẽ, thức dậy.
Thái An Kỳ mỉm cười, cô cũng dậy ngồi bàn đợi ăn.
Vương Bác ra bếp mà lục tung tủ lạnh không có cái gì ăn được.
Vương Bác đành gõ cửa phòng Ninh Thư, đang luyện công lại nghe tiếng gõ cửa, Ninh Thư ra mở thì thấy Vương Bác, góc mắt còn thấy Thái An Kỳ đang ngồi đợi ăn, cô hỏi: “Ơi con?”
“Lúc tối còn nhiều đồ thừa lắm mà mẹ?” Vương Bác hỏi Ninh Thư: “An Kỳ đói, con định rang cơm cho cô ấy.”
Ninh Thư nhăn mặt: “An Kỳ bảo đồ thừa hại sức khoẻ nên mẹ đổ hết rồi, không còn cơm đâu con.”
Không thích ăn đồ thừa mà?
“Mẹ đổ hết rồi á?” Vương Bác nhìn Thái An Kỳ khó xử.
Suýt nữa Thái An Kỳ lườm nguýt mẹ chồng, bà ta đáng ghét thật.
Biết cô chưa ăn cơm vẫn đổ hết thức ăn mà còn lôi cô ra làm lý do. Thái An Kỳ tức không làm gì được.
Ninh Thư day trán: “Có mì đấy, mẹ mệt lắm, các con tự nấu đi.”
Nói rồi Ninh Thư đóng cửa.
Vương Bác và Thái An Kỳ trố mắt nhìn nhau, Thái An Kỳ nhẫn nhịn cơn giận, cô ta nhõng nhẽo: “Em đói anh ơi.”
Vương Bác chân tay vụng về đành nấu cho vợ bát mì nhũn không ra gì.
Mặc dù Vương Bác không có bố nhưng Dương Tử Di rất chiều con trai, hiếm khi bắt Vương Bác làm việc nhà.
Tác giả :
Rất Là Lập Dị