[Quyển 3] Ninh Thư - Rất Là Lập Dị
Chương 664 Con rối giật dây (4)
Ninh Thư xem xong cốt truyện thấy hơi đói, mọi người xung quanh có đồ ăn làm cô càng đói hơn.
“Cho ngươi này.” Một nắm cơm chìa trước mặt, Ninh Thư quay sang xem thì thấy là cậu bé.
Ninh Thư cầm nắm cơm, cảm ơn và ăn.
Nắm cơm rất ngon, vị thịt ngập trong khoang miệng.
“Ngon đúng không, cơm mẹ ta nắm cho ta đó.” Cậu bé sán lại gần: “Ta tên Thu Mộc, còn ngươi? À quên, cảm ơn vì khi nãy đã cứu ta nhé.”
“Không có gì.” Ninh Thư nhìn Thu Mộc: “Ngươi nhỏ thế này mà gia đình yên tâm cho ngươi đến đây à?”
“Tất nhiên là không yên tâm rồi, nhưng mà cha ta nói ta có thiên phú cao, nên gia nhập Hoá Tiên Tông càng sớm càng tốt.” Thu Mộc bỗng giận hờn: “Ta mà biết nguy hiểm thế này có khuyên sao ta cũng không đến.”
“Thiên phú của ngươi cao ngần nào?” Ninh Thư hỏi.
“Cha đã kiểm tra cho ta, ta là kim linh căn mạnh nhất mà còn là linh căn đơn nữa.” Thu Mộc hất cằm kiêu ngạo.
Càng ít linh căn tư chất càng cao, tu luyện cũng nhanh, chỉ cần không chết sẽ là kẻ mạnh toả hào quang sáng chói.
Thiên phú như Thu Mộc sẽ rất được dốc lòng quan tâm sau khi vào Hoá Tiên Tông.
Ninh Thư định luyện Tuyệt Thế Võ Công nhưng cô còn đang trong tầm mắt kẻ khác, vẫn chưa luyện được.
Thật ra Ninh Thư không muốn gia nhập Hoá Tiên Tông, càng không muốn ăn trộm Huyền Dương Kiếm gì đó. Vì cấm chế dễ khiến cô bị phát hiện có ma khí trong người.
Cấm chế có tác dụng giấu huyết mạch Ma tộc, áp chế ma khí trong cơ thể nhưng không thể nào áp chế mãi mãi, vậy nên cách một khoảng thời gian sẽ phát tác một lần.
Nhắc cũng khổ, mặc dù Tiêu Tố Tố có một chút ma khí nhưng không hề có tư chất của Ma tộc, cũng không thể hút tinh nguyên kẻ khác như Ma tộc.
Ninh Thư dựa cây, Thu Mộc dựa vào Ninh Thư. Ninh Thư nhìn cậu ta, Thu Mộc thẳng người ngay lập tức: “Bản thiếu gia dựa vào ngươi là phúc của ngươi.”
Ninh Thư: -_-!
Ranh con biến ra chỗ khác.
Ninh Thư mặc kệ nó, nhắm mắt dựa cây nghỉ ngơi. Tâm càng lặng càng cảm nhận rõ có người đang quan sát, may mà cô cẩn thận không ăn tích cốc đan cũng không luyện Tuyệt Thế Võ Công,
Nhân tộc gặp Ma tộc đều giết không tha.
Không được để lộ thân phận ở Hoá Tiên Tông, nếu không chỉ có đường chết.
Ninh Thư đang nhắm mắt song vẫn luôn để ý động tĩnh xung quanh.
Nhưng đến sáng hôm sau vẫn không gặp nguy hiểm như thú hoang hay yêu thú nhăm nhe lại gần.
Dễ thấy có người đang bảo vệ họ ở gần đây.
Trong nhóm có nhiều đứa tư chất cao, các môn phái tu tiên luôn tranh giành đệ tử có căn cốt tốt, đám trẻ gặp bất trắc Hoá Tiên Tông sẽ đau lòng lắm.
Ninh Thư mở mắt, đẩy Thu Mộc ngủ dựa chảy cả nước dãi vào vai cô.
Thu Mộc bị Ninh Thư đẩy dụi mắt thức dậy, hỏi: “Gì thế?”
Mọi người cũng lần lượt thức dậy ngáp ngủ, Thanh Hoa Quân và nam thanh niên đeo đại đao đến.
Người đeo đao đi cùng Thanh Hoa Quân tên Cung Hạo, cảnh giới Kim Đan, là người chịu trách nhiệm thu nạp đệ tử lần này.
Thanh Hoa Quân là Hoá Thần đại năng, có địa vị rất cao ở Hoá Tiên Tông, việc này không phiền hắn xử lý. Hắn ta đi cùng vì buồn chán quá, đến chỉ để góp vui.
Thanh Hoa Quân gặp Ngọc Linh Nhi, bắt đầu cuộc sống dạy dỗ đồ đệ thú vị.
Thanh Hoa Quân cầm quạt đưa mắt nhìn lũ trẻ, đứa nào bị tầm mắt quét đến cũng đứng thẳng lưng dõi mắt sùng bái Thanh Hoa Quân.
Thanh Hoa Quân lướt qua mặt Ninh Thư rồi dừng ở Ngọc Linh Nhi, mỉm cười khó nhận ra.
Ngọc Linh Nhi cảm nhận được ý xấu từ Thanh Hoa Quân, cô có dự cảm chẳng lành.
Ninh Thư liếc khẽ cặp thầy trò Thanh Hoa Quân và Ngọc Linh Nhi, đây là câu chuyện tình yêu của cáo già và thỏ con.
Ninh Thư và Ngọc Linh Nhi không có mâu thuẫn, chính xác hơn là Ngọc Linh Nhi chưa từng hại Tiêu Tố Tố trong cốt truyện.
Tiêu Tố Tố lớn hơn Ngọc Linh Nhi, được xem như sư tỷ của Ngọc Linh Nhi, tất nhiên cô bé sẽ không gây sự với sư muội.
Tiêu Tố Tố có ghen khi sư tôn chiều chuộng Ngọc Linh Nhi, nhưng sự tự ti ăn sâu vào máu không cho Tiêu Tố Tố thể hiện ra mặt.
Tiêu Tố Tố và Ngọc Linh Nhi nước sông không phạm nước giếng, Tiêu Tố Tố còn gia nhập Hoá Tiên Tông với mục đích xấu nên không dám nảy sinh xung đột.
Tự ti cũng biết nhẫn nhục vẫn không cứu nổi tính mạng cô bé bởi cô sinh ra đã là sai lầm.
“Tất cả đến Hoá Tiên Tông để kiểm tra căn cốt.” Cung Hạo đeo đao nói.
Cung Hạo nói xong đám trẻ bỗng vui phơi phới.
Nhìn lũ trẻ vui mừng ra mặt, Thanh Hoa Quân cũng cười góp vui.
Ngọc Linh Nhi bĩu môi, cáo già.
“Xuất phát từ đây đi bộ đến cổng Hoá Tiên Tông, tiếp tục leo năm nghìn bậc thang. Tất cả quá trình đều nằm trong bài kiểm tra.” Cung Hạo tuyên bố.
Đi bộ?!
Chỗ này cách Hoá Tiên Tông năm, sáu dặm, Luyện Khí đại năng thở cái là đến, nhưng với lũ trẻ chưa cả nhập môn tu luyện cần mệt bở hơi tai mới đến nơi, chưa kể sau còn phải leo năm nghìn bậc thang.
“Nhanh chân lên, ai đến nơi trước sẽ có thưởng.” Thanh Hoa Quân đứng trên ngọn cây phiêu bồng như thần tiên, chẳng khác nào thần tiên giáng trần.
Nghe thấy có phần thưởng, lũ trẻ hào hứng hò hét chạy theo hướng chỉ của Thanh Hoa Quân.
Có cạnh tranh nên chúng ra sức chạy, không ai nhường ai, tất cả đều muốn tranh phần thưởng của Thanh Hoa Quân.
Ninh Thư nhìn theo hướng chỉ của Thanh Hoa Quân, Hoá Tiên Tông nằm ở hướng ngược lại, đó không phải là hướng đến Hoá Tiên Tông. Nhận ra sớm thì tốt, không nhận ra chạy xa rồi lại chạy về tội nghiệp lắm.
“Sư thúc.” Cung Hạo bất lực gọi Thanh Hoa Quân.
Thanh Hoa Quân phe phẩy quạt xếp chẳng mảy may để tâm, thấy có mấy đứa vẫn đứng im thì nhăn mặt: “Sao mấy đứa vẫn chưa chạy?”
“Phần thưởng có đan dược, có công pháp quý báu, có cả pháp khí nữa.” Giọng Thanh Hoa Quân êm tai, có mùi đầu độc.
“Hừ, cáo già.” Ngọc Linh Nhi bĩu môi lẩm bẩm cực nhỏ.
Thanh Hoa Quân nhướn môi, nheo mắt, gấp quạt nhìn Ngọc Linh Nhi, hiển nhiên đang suy nghĩ trò vui.
Ninh Thư cảm thấy nhân vật chính được đặc cách quá. Người tu luyện nghe rõ cả tiếng muỗi bay, âm thanh cực nhỏ. Chắc chắn Thanh Hoa Quân nghe thấy tông giọng của Ngọc Linh Nhi.
Ngọc Linh Nhi xúc phạm Thanh Hoa Quân hai lần nhưng Thanh Hoa Quân không hề có ý kiến.
“Sao mấy đứa không chạy?” Cung Hạo hỏi mấy người còn lại.
Một thiếu niên nói: “Con biết cổng Hoá Tiên Tông không ở hướng đó.”
Thanh Hoa Quân nhìn thiếu niên: “Ừm, là tiểu tử họ Ly.”
Thiếu niên chắp tay hành lễ lễ phép: “Dạ.”
“Cho ngươi này.” Một nắm cơm chìa trước mặt, Ninh Thư quay sang xem thì thấy là cậu bé.
Ninh Thư cầm nắm cơm, cảm ơn và ăn.
Nắm cơm rất ngon, vị thịt ngập trong khoang miệng.
“Ngon đúng không, cơm mẹ ta nắm cho ta đó.” Cậu bé sán lại gần: “Ta tên Thu Mộc, còn ngươi? À quên, cảm ơn vì khi nãy đã cứu ta nhé.”
“Không có gì.” Ninh Thư nhìn Thu Mộc: “Ngươi nhỏ thế này mà gia đình yên tâm cho ngươi đến đây à?”
“Tất nhiên là không yên tâm rồi, nhưng mà cha ta nói ta có thiên phú cao, nên gia nhập Hoá Tiên Tông càng sớm càng tốt.” Thu Mộc bỗng giận hờn: “Ta mà biết nguy hiểm thế này có khuyên sao ta cũng không đến.”
“Thiên phú của ngươi cao ngần nào?” Ninh Thư hỏi.
“Cha đã kiểm tra cho ta, ta là kim linh căn mạnh nhất mà còn là linh căn đơn nữa.” Thu Mộc hất cằm kiêu ngạo.
Càng ít linh căn tư chất càng cao, tu luyện cũng nhanh, chỉ cần không chết sẽ là kẻ mạnh toả hào quang sáng chói.
Thiên phú như Thu Mộc sẽ rất được dốc lòng quan tâm sau khi vào Hoá Tiên Tông.
Ninh Thư định luyện Tuyệt Thế Võ Công nhưng cô còn đang trong tầm mắt kẻ khác, vẫn chưa luyện được.
Thật ra Ninh Thư không muốn gia nhập Hoá Tiên Tông, càng không muốn ăn trộm Huyền Dương Kiếm gì đó. Vì cấm chế dễ khiến cô bị phát hiện có ma khí trong người.
Cấm chế có tác dụng giấu huyết mạch Ma tộc, áp chế ma khí trong cơ thể nhưng không thể nào áp chế mãi mãi, vậy nên cách một khoảng thời gian sẽ phát tác một lần.
Nhắc cũng khổ, mặc dù Tiêu Tố Tố có một chút ma khí nhưng không hề có tư chất của Ma tộc, cũng không thể hút tinh nguyên kẻ khác như Ma tộc.
Ninh Thư dựa cây, Thu Mộc dựa vào Ninh Thư. Ninh Thư nhìn cậu ta, Thu Mộc thẳng người ngay lập tức: “Bản thiếu gia dựa vào ngươi là phúc của ngươi.”
Ninh Thư: -_-!
Ranh con biến ra chỗ khác.
Ninh Thư mặc kệ nó, nhắm mắt dựa cây nghỉ ngơi. Tâm càng lặng càng cảm nhận rõ có người đang quan sát, may mà cô cẩn thận không ăn tích cốc đan cũng không luyện Tuyệt Thế Võ Công,
Nhân tộc gặp Ma tộc đều giết không tha.
Không được để lộ thân phận ở Hoá Tiên Tông, nếu không chỉ có đường chết.
Ninh Thư đang nhắm mắt song vẫn luôn để ý động tĩnh xung quanh.
Nhưng đến sáng hôm sau vẫn không gặp nguy hiểm như thú hoang hay yêu thú nhăm nhe lại gần.
Dễ thấy có người đang bảo vệ họ ở gần đây.
Trong nhóm có nhiều đứa tư chất cao, các môn phái tu tiên luôn tranh giành đệ tử có căn cốt tốt, đám trẻ gặp bất trắc Hoá Tiên Tông sẽ đau lòng lắm.
Ninh Thư mở mắt, đẩy Thu Mộc ngủ dựa chảy cả nước dãi vào vai cô.
Thu Mộc bị Ninh Thư đẩy dụi mắt thức dậy, hỏi: “Gì thế?”
Mọi người cũng lần lượt thức dậy ngáp ngủ, Thanh Hoa Quân và nam thanh niên đeo đại đao đến.
Người đeo đao đi cùng Thanh Hoa Quân tên Cung Hạo, cảnh giới Kim Đan, là người chịu trách nhiệm thu nạp đệ tử lần này.
Thanh Hoa Quân là Hoá Thần đại năng, có địa vị rất cao ở Hoá Tiên Tông, việc này không phiền hắn xử lý. Hắn ta đi cùng vì buồn chán quá, đến chỉ để góp vui.
Thanh Hoa Quân gặp Ngọc Linh Nhi, bắt đầu cuộc sống dạy dỗ đồ đệ thú vị.
Thanh Hoa Quân cầm quạt đưa mắt nhìn lũ trẻ, đứa nào bị tầm mắt quét đến cũng đứng thẳng lưng dõi mắt sùng bái Thanh Hoa Quân.
Thanh Hoa Quân lướt qua mặt Ninh Thư rồi dừng ở Ngọc Linh Nhi, mỉm cười khó nhận ra.
Ngọc Linh Nhi cảm nhận được ý xấu từ Thanh Hoa Quân, cô có dự cảm chẳng lành.
Ninh Thư liếc khẽ cặp thầy trò Thanh Hoa Quân và Ngọc Linh Nhi, đây là câu chuyện tình yêu của cáo già và thỏ con.
Ninh Thư và Ngọc Linh Nhi không có mâu thuẫn, chính xác hơn là Ngọc Linh Nhi chưa từng hại Tiêu Tố Tố trong cốt truyện.
Tiêu Tố Tố lớn hơn Ngọc Linh Nhi, được xem như sư tỷ của Ngọc Linh Nhi, tất nhiên cô bé sẽ không gây sự với sư muội.
Tiêu Tố Tố có ghen khi sư tôn chiều chuộng Ngọc Linh Nhi, nhưng sự tự ti ăn sâu vào máu không cho Tiêu Tố Tố thể hiện ra mặt.
Tiêu Tố Tố và Ngọc Linh Nhi nước sông không phạm nước giếng, Tiêu Tố Tố còn gia nhập Hoá Tiên Tông với mục đích xấu nên không dám nảy sinh xung đột.
Tự ti cũng biết nhẫn nhục vẫn không cứu nổi tính mạng cô bé bởi cô sinh ra đã là sai lầm.
“Tất cả đến Hoá Tiên Tông để kiểm tra căn cốt.” Cung Hạo đeo đao nói.
Cung Hạo nói xong đám trẻ bỗng vui phơi phới.
Nhìn lũ trẻ vui mừng ra mặt, Thanh Hoa Quân cũng cười góp vui.
Ngọc Linh Nhi bĩu môi, cáo già.
“Xuất phát từ đây đi bộ đến cổng Hoá Tiên Tông, tiếp tục leo năm nghìn bậc thang. Tất cả quá trình đều nằm trong bài kiểm tra.” Cung Hạo tuyên bố.
Đi bộ?!
Chỗ này cách Hoá Tiên Tông năm, sáu dặm, Luyện Khí đại năng thở cái là đến, nhưng với lũ trẻ chưa cả nhập môn tu luyện cần mệt bở hơi tai mới đến nơi, chưa kể sau còn phải leo năm nghìn bậc thang.
“Nhanh chân lên, ai đến nơi trước sẽ có thưởng.” Thanh Hoa Quân đứng trên ngọn cây phiêu bồng như thần tiên, chẳng khác nào thần tiên giáng trần.
Nghe thấy có phần thưởng, lũ trẻ hào hứng hò hét chạy theo hướng chỉ của Thanh Hoa Quân.
Có cạnh tranh nên chúng ra sức chạy, không ai nhường ai, tất cả đều muốn tranh phần thưởng của Thanh Hoa Quân.
Ninh Thư nhìn theo hướng chỉ của Thanh Hoa Quân, Hoá Tiên Tông nằm ở hướng ngược lại, đó không phải là hướng đến Hoá Tiên Tông. Nhận ra sớm thì tốt, không nhận ra chạy xa rồi lại chạy về tội nghiệp lắm.
“Sư thúc.” Cung Hạo bất lực gọi Thanh Hoa Quân.
Thanh Hoa Quân phe phẩy quạt xếp chẳng mảy may để tâm, thấy có mấy đứa vẫn đứng im thì nhăn mặt: “Sao mấy đứa vẫn chưa chạy?”
“Phần thưởng có đan dược, có công pháp quý báu, có cả pháp khí nữa.” Giọng Thanh Hoa Quân êm tai, có mùi đầu độc.
“Hừ, cáo già.” Ngọc Linh Nhi bĩu môi lẩm bẩm cực nhỏ.
Thanh Hoa Quân nhướn môi, nheo mắt, gấp quạt nhìn Ngọc Linh Nhi, hiển nhiên đang suy nghĩ trò vui.
Ninh Thư cảm thấy nhân vật chính được đặc cách quá. Người tu luyện nghe rõ cả tiếng muỗi bay, âm thanh cực nhỏ. Chắc chắn Thanh Hoa Quân nghe thấy tông giọng của Ngọc Linh Nhi.
Ngọc Linh Nhi xúc phạm Thanh Hoa Quân hai lần nhưng Thanh Hoa Quân không hề có ý kiến.
“Sao mấy đứa không chạy?” Cung Hạo hỏi mấy người còn lại.
Một thiếu niên nói: “Con biết cổng Hoá Tiên Tông không ở hướng đó.”
Thanh Hoa Quân nhìn thiếu niên: “Ừm, là tiểu tử họ Ly.”
Thiếu niên chắp tay hành lễ lễ phép: “Dạ.”
Tác giả :
Rất Là Lập Dị