[Quyển 3] Ninh Thư - Rất Là Lập Dị
Chương 654 Đẻ mướn (32)
“Tự anh cặp bồ lại trách tôi không làm tròn trách nhiệm của một người vợ.” Ninh Thư cười khỉnh, thế mới nói cớ sao con gái nhất thiết phải lấy chồng.
Lấy chồng rồi gì mà trách nhiệm với nghĩa vụ. Nhìn Cảnh Thiếu Trạch đi, chi tiền chơi gái nhưng vẫn mặt dày nói vợ không làm tròn trách nhiệm, chê vợ ốm yếu không cho anh ta tận hứng.
Thằng rẻ rách.
Nói thật, tiền Cảnh Thiếu Trạch cho vợ chưa bằng tiền anh ta cho Diệp Tích đâu.
Cho bồ nhí ăn sung mặc sướng, về đây lấy trách nhiệm và nghĩa vụ để đuổi vợ.
“Có cần tôi đăng lên mạng không?” Ninh Thư nhìn Cảnh Thiếu Trạch bằng ánh mắt lạnh tanh: “Loại chồng vô trách nhiệm là làm tròn nghĩa vụ của chồng với vợ?”
Cảnh Thiếu Trạch tái mét mặt nhìn USB, sẵng giọng: “Cô đang xâm phạm quyền riêng tư của tôi, những cái đó không thể trở thành bằng chứng.”
Ninh Thư nói: “Tôi là vợ anh, tôi có quyền được biết anh có trung trinh với hôn nhân này không. Đây hoàn toàn là lỗi của anh, tôi cần đủ hai trăm triệu phí bồi thường.”
Cảnh Thiếu Trạch hít sâu, siết chặt nắm tay: “Cô quả là độc ác, tham lam đến buồn nôn.”
“Anh cũng làm tôi mắc ói lắm chứ đùa. Cái loại đực rựa không quản lý được thân dưới thua cả con ngựa giống.” Ninh Thư châm biếm.
“Cô…” Cảnh Thiếu Trạch giận run người.
Ninh Thư lườm ngán ngẩm, đưa mắt qua một người đội mũ mặc quần áo kín mít ở hàng ghế dự thính.
Nóng như đổ lửa mà che từ đầu đến chân, không biết nóng là gì sao.
Bắt gặp ánh mắt của Ninh Thư, cái người ăn mặc kín cổng cao tường cúi gằm mặt.
Đâu ai ngờ cái người hơi chút lại cúi gằm mặt kia là Diệp Tích lén đến dự thính.
Ninh Thư thôi không nhìn nữa, cô nói với quan toà: “Kính thưa Quý quan toà, tôi muốn cưỡng chế ly hôn. Tôi và Cảnh Thiếu Trạch đã không còn tình cảm, không thể sống tiếp với nhau.”
Mắt nhìn Cảnh Thiếu Trạch còn tay Ninh Thư chỉ vào Diệp Tích ở hàng ghế dự thính. Cảnh Thiếu Trạch nhìn theo hướng chỉ và cũng thấy Diệp Tích.
Ninh Thư nhận ra Diệp Tích đương nhiên Cảnh Thiếu Trạch cũng nhận ra cô gái chung giường với mình.
Cảnh Thiếu Trạch lườm Ninh Thư, sau cùng quyết định khó nhọc: “Tôi đồng ý ly hôn.”
Nói xong câu ấy, Cảnh Thiếu Trạch rệu rạc hẳn đi, lườm Ninh Thư uy hiếp: “Gieo nhân nào gặp quả ấy, cô chú ý vào.”
“Có gì đâu, tôi có chuyện gì anh chính là nghi can số một.” Sao Ninh Thư cũng chiều: “Anh yên tâm, tôi sẽ tiêu xài xả láng tiền anh đưa.”
Cảnh Thiếu Trạch giật nảy thái dương, căng hết não, cô ta thật quá đáng ghét!
Quan toà tuyên cáo kết quả xét xử, tất cả mọi người đứng dậy. Toà tuyên án Ninh Thư và Cảnh Thiếu Trạch ly hôn, Cảnh Thiếu Trạch bồi thường Ninh Thư hai trăm triệu phí tổn thất tinh thần.
Phóng viên chụp ảnh Ninh Thư liên tục, từ giờ trở đi Ninh Thư là phú bà chính hiệu.
Hai trăm triệu tiền bồi thường đủ cho cô tiêu xài hoang phí cả đời.
Ninh Thư mỉm cười.
Rời khỏi toà án, Ninh Thư và Cảnh Thiếu Trạch đến Cục dân chính ly hôn ngay lập tức. Chẳng mấy chốc mỗi người đã cầm một quyển chứng nhận ly hôn màu xanh.
Ninh Thư cười dịu dàng: “Tốt hơn hết anh nên nhanh chóng đưa tiền bồi thường cho tôi. Không đủ tiền mặt có thể đưa cổ phần công ty nhà họ Cảnh, tôi nhận được hết.”
“Cô cứ mơ đi rồi khác có cổ phần nhà họ Cảnh.” Cảnh Thiếu Trạch khinh thường: “Đừng tưởng tôi không biết cô đang nghĩ gì, muốn hút máu họ Cảnh còn phải xem tôi có đồng ý không!”
Ninh Thư nghiêng đầu nghi ngờ Cảnh Thiếu Trạch: “Chẹp, bố anh định thuê người đẻ mướn mà, công ty nhà họ Cảnh đâu đến lượt anh thừa kế. Anh chỉ là người trông coi công ty, đưa công ty ngày một phát triển rồi giao cho em trai anh thôi.”
“Dù cô có nói gì tôi cũng sẽ không quan tâm. Cô ghét họ Cảnh, tôi sẽ không rơi vào bẫy của cô.” Cảnh Thiếu Trạch đanh mặt nhưng bàn tay siết chặt hằn rõ gân xanh.
Ninh Thư tỉnh bơ: “Vậy hãy chuyển tiền bồi thường cho tôi trong vòng hai tháng, quá hai tháng sẽ tăng tiền phạt đấy.”
Nói rồi Ninh Thư rời đi.
“Nghê Tịnh.” Cảnh Thiếu Trạch gọi Ninh Thư.
Ninh Thư ngoảnh đầu, Cảnh Thiếu Trạch nói: “Tôi sắp kết hôn với Diệp Tích, mong hôm ấy cô đến tham dự hôn lễ của tôi.”
Ninh Thư chớp mắt: “Tôi không đi đâu, chúc hai người răng long đầu bạc, sớm sinh quý tử.”
Định đả kích cô bằng chuyện đó? Ninh Thư cho hay cô không hề bị kích thích, cô còn thấy nực cười là đằng khác.
Ninh Thư xoay người lên xe.
Ông Nghê nhẹ nhõm: “Cuối cùng cũng ly hôn, con gái đừng tức giận, mình về nhà sống vui sống khoẻ.”
Nghê Ngôn lái xe hỏi Ninh Thư: “Em có dự định gì cho tương lai chưa?”
Ninh Thư nhún vai: “Đến đâu hay đến đó, rảnh rỗi đi đây đi đó vui vẻ mỗi ngày, dù sao thì em vẫn có hai trăm triệu mà.”
Nghê Ngôn nói: “Chắc là một thời gian nữa sẽ có tin tức về trái tim phù hợp. Phẫu thuật thay tim rồi em sẽ khoẻ hơn, khi ấy em muốn đi đâu thì đi.”
Ninh Thư sững người, thay tim?
Sau khi hoàn thành nhiệm vụ cô sẽ rời khỏi thế giới, nguyên chủ Nghê Tịnh cũng không định trở về, vậy chẳng khác nào lãng phí trái tim.
Mà Nghê Tịnh trong cốt truyện chết trên bàn mổ.
Ninh Thư bặm môi: “Anh đừng nóng vội, không phải nói có là có tim phù hợp.”
Nghê Ngôn nhăn mày hỏi Ninh Thư: “Sao em lại không nóng vội, không mong có cơ thể khoẻ mạnh hơn?”
“Làm gì có chuyện ấy, ai chẳng mong có một cơ thể khoẻ mạnh.” Ninh Thư nói.
Ninh Thư vui vẻ: “Nếu thay tim được thật, em sẽ du lịch khắp nơi.”
“Chắc chắn rồi.”
“Cảm ơn anh.” Ninh Thư nói lời cảm ơn, Nghê Tịnh rất hạnh phúc vì có một nhà yêu thương.
Sau khi ly hôn với Cảnh Thiếu Trạch, Ninh Thư sống những ngày tháng bình yên, tự do. Có điều ti vi cũng chiếu chuyện tình ngọt ngào tuyệt đẹp của Cảnh Thiếu Trạch và Diệp Tích.
Cảnh Thiếu Trạch cầu hôn Diệp Tích trong khung cảnh lãng mạn, đó là cảnh cầu hôn mà cô gái nào cũng hằng ước ao.
Diệp Tích khóc, gật đầu đồng ý, trông mới hạnh phúc làm sao.
Diệp Tích sắp kết hôn với Cảnh Thiếu Trạch, không còn là kẻ thứ ba trốn chui trốn lủi yêu mà không được đáp lại.
Cười ngại ngùng mà cũng hạnh phúc, khoác tay Cảnh Thiếu Trạch nói cười, Diệp Tích xinh đẹp rạng ngời.
Một cặp đôi trai tài gái sắc.
Vừa ly hôn đã cấp tốc kết hôn, lại còn kết hôn với bồ nhí.
Có thể nói Cảnh Thiếu Trạch là cực phẩm trong cực phẩm đểu cáng, chạy nước rút như thể sợ người ta không biết anh ta rẻ rách nhường nào.
Bao nhiêu người chửi Diệp Tích là bồ nhí mặt dày, không biết xấu hổ. Lại còn truyền hình trực tiếp trên ti vi nữa chữ, buồn nôn không tả nổi.
Lấy chồng rồi gì mà trách nhiệm với nghĩa vụ. Nhìn Cảnh Thiếu Trạch đi, chi tiền chơi gái nhưng vẫn mặt dày nói vợ không làm tròn trách nhiệm, chê vợ ốm yếu không cho anh ta tận hứng.
Thằng rẻ rách.
Nói thật, tiền Cảnh Thiếu Trạch cho vợ chưa bằng tiền anh ta cho Diệp Tích đâu.
Cho bồ nhí ăn sung mặc sướng, về đây lấy trách nhiệm và nghĩa vụ để đuổi vợ.
“Có cần tôi đăng lên mạng không?” Ninh Thư nhìn Cảnh Thiếu Trạch bằng ánh mắt lạnh tanh: “Loại chồng vô trách nhiệm là làm tròn nghĩa vụ của chồng với vợ?”
Cảnh Thiếu Trạch tái mét mặt nhìn USB, sẵng giọng: “Cô đang xâm phạm quyền riêng tư của tôi, những cái đó không thể trở thành bằng chứng.”
Ninh Thư nói: “Tôi là vợ anh, tôi có quyền được biết anh có trung trinh với hôn nhân này không. Đây hoàn toàn là lỗi của anh, tôi cần đủ hai trăm triệu phí bồi thường.”
Cảnh Thiếu Trạch hít sâu, siết chặt nắm tay: “Cô quả là độc ác, tham lam đến buồn nôn.”
“Anh cũng làm tôi mắc ói lắm chứ đùa. Cái loại đực rựa không quản lý được thân dưới thua cả con ngựa giống.” Ninh Thư châm biếm.
“Cô…” Cảnh Thiếu Trạch giận run người.
Ninh Thư lườm ngán ngẩm, đưa mắt qua một người đội mũ mặc quần áo kín mít ở hàng ghế dự thính.
Nóng như đổ lửa mà che từ đầu đến chân, không biết nóng là gì sao.
Bắt gặp ánh mắt của Ninh Thư, cái người ăn mặc kín cổng cao tường cúi gằm mặt.
Đâu ai ngờ cái người hơi chút lại cúi gằm mặt kia là Diệp Tích lén đến dự thính.
Ninh Thư thôi không nhìn nữa, cô nói với quan toà: “Kính thưa Quý quan toà, tôi muốn cưỡng chế ly hôn. Tôi và Cảnh Thiếu Trạch đã không còn tình cảm, không thể sống tiếp với nhau.”
Mắt nhìn Cảnh Thiếu Trạch còn tay Ninh Thư chỉ vào Diệp Tích ở hàng ghế dự thính. Cảnh Thiếu Trạch nhìn theo hướng chỉ và cũng thấy Diệp Tích.
Ninh Thư nhận ra Diệp Tích đương nhiên Cảnh Thiếu Trạch cũng nhận ra cô gái chung giường với mình.
Cảnh Thiếu Trạch lườm Ninh Thư, sau cùng quyết định khó nhọc: “Tôi đồng ý ly hôn.”
Nói xong câu ấy, Cảnh Thiếu Trạch rệu rạc hẳn đi, lườm Ninh Thư uy hiếp: “Gieo nhân nào gặp quả ấy, cô chú ý vào.”
“Có gì đâu, tôi có chuyện gì anh chính là nghi can số một.” Sao Ninh Thư cũng chiều: “Anh yên tâm, tôi sẽ tiêu xài xả láng tiền anh đưa.”
Cảnh Thiếu Trạch giật nảy thái dương, căng hết não, cô ta thật quá đáng ghét!
Quan toà tuyên cáo kết quả xét xử, tất cả mọi người đứng dậy. Toà tuyên án Ninh Thư và Cảnh Thiếu Trạch ly hôn, Cảnh Thiếu Trạch bồi thường Ninh Thư hai trăm triệu phí tổn thất tinh thần.
Phóng viên chụp ảnh Ninh Thư liên tục, từ giờ trở đi Ninh Thư là phú bà chính hiệu.
Hai trăm triệu tiền bồi thường đủ cho cô tiêu xài hoang phí cả đời.
Ninh Thư mỉm cười.
Rời khỏi toà án, Ninh Thư và Cảnh Thiếu Trạch đến Cục dân chính ly hôn ngay lập tức. Chẳng mấy chốc mỗi người đã cầm một quyển chứng nhận ly hôn màu xanh.
Ninh Thư cười dịu dàng: “Tốt hơn hết anh nên nhanh chóng đưa tiền bồi thường cho tôi. Không đủ tiền mặt có thể đưa cổ phần công ty nhà họ Cảnh, tôi nhận được hết.”
“Cô cứ mơ đi rồi khác có cổ phần nhà họ Cảnh.” Cảnh Thiếu Trạch khinh thường: “Đừng tưởng tôi không biết cô đang nghĩ gì, muốn hút máu họ Cảnh còn phải xem tôi có đồng ý không!”
Ninh Thư nghiêng đầu nghi ngờ Cảnh Thiếu Trạch: “Chẹp, bố anh định thuê người đẻ mướn mà, công ty nhà họ Cảnh đâu đến lượt anh thừa kế. Anh chỉ là người trông coi công ty, đưa công ty ngày một phát triển rồi giao cho em trai anh thôi.”
“Dù cô có nói gì tôi cũng sẽ không quan tâm. Cô ghét họ Cảnh, tôi sẽ không rơi vào bẫy của cô.” Cảnh Thiếu Trạch đanh mặt nhưng bàn tay siết chặt hằn rõ gân xanh.
Ninh Thư tỉnh bơ: “Vậy hãy chuyển tiền bồi thường cho tôi trong vòng hai tháng, quá hai tháng sẽ tăng tiền phạt đấy.”
Nói rồi Ninh Thư rời đi.
“Nghê Tịnh.” Cảnh Thiếu Trạch gọi Ninh Thư.
Ninh Thư ngoảnh đầu, Cảnh Thiếu Trạch nói: “Tôi sắp kết hôn với Diệp Tích, mong hôm ấy cô đến tham dự hôn lễ của tôi.”
Ninh Thư chớp mắt: “Tôi không đi đâu, chúc hai người răng long đầu bạc, sớm sinh quý tử.”
Định đả kích cô bằng chuyện đó? Ninh Thư cho hay cô không hề bị kích thích, cô còn thấy nực cười là đằng khác.
Ninh Thư xoay người lên xe.
Ông Nghê nhẹ nhõm: “Cuối cùng cũng ly hôn, con gái đừng tức giận, mình về nhà sống vui sống khoẻ.”
Nghê Ngôn lái xe hỏi Ninh Thư: “Em có dự định gì cho tương lai chưa?”
Ninh Thư nhún vai: “Đến đâu hay đến đó, rảnh rỗi đi đây đi đó vui vẻ mỗi ngày, dù sao thì em vẫn có hai trăm triệu mà.”
Nghê Ngôn nói: “Chắc là một thời gian nữa sẽ có tin tức về trái tim phù hợp. Phẫu thuật thay tim rồi em sẽ khoẻ hơn, khi ấy em muốn đi đâu thì đi.”
Ninh Thư sững người, thay tim?
Sau khi hoàn thành nhiệm vụ cô sẽ rời khỏi thế giới, nguyên chủ Nghê Tịnh cũng không định trở về, vậy chẳng khác nào lãng phí trái tim.
Mà Nghê Tịnh trong cốt truyện chết trên bàn mổ.
Ninh Thư bặm môi: “Anh đừng nóng vội, không phải nói có là có tim phù hợp.”
Nghê Ngôn nhăn mày hỏi Ninh Thư: “Sao em lại không nóng vội, không mong có cơ thể khoẻ mạnh hơn?”
“Làm gì có chuyện ấy, ai chẳng mong có một cơ thể khoẻ mạnh.” Ninh Thư nói.
Ninh Thư vui vẻ: “Nếu thay tim được thật, em sẽ du lịch khắp nơi.”
“Chắc chắn rồi.”
“Cảm ơn anh.” Ninh Thư nói lời cảm ơn, Nghê Tịnh rất hạnh phúc vì có một nhà yêu thương.
Sau khi ly hôn với Cảnh Thiếu Trạch, Ninh Thư sống những ngày tháng bình yên, tự do. Có điều ti vi cũng chiếu chuyện tình ngọt ngào tuyệt đẹp của Cảnh Thiếu Trạch và Diệp Tích.
Cảnh Thiếu Trạch cầu hôn Diệp Tích trong khung cảnh lãng mạn, đó là cảnh cầu hôn mà cô gái nào cũng hằng ước ao.
Diệp Tích khóc, gật đầu đồng ý, trông mới hạnh phúc làm sao.
Diệp Tích sắp kết hôn với Cảnh Thiếu Trạch, không còn là kẻ thứ ba trốn chui trốn lủi yêu mà không được đáp lại.
Cười ngại ngùng mà cũng hạnh phúc, khoác tay Cảnh Thiếu Trạch nói cười, Diệp Tích xinh đẹp rạng ngời.
Một cặp đôi trai tài gái sắc.
Vừa ly hôn đã cấp tốc kết hôn, lại còn kết hôn với bồ nhí.
Có thể nói Cảnh Thiếu Trạch là cực phẩm trong cực phẩm đểu cáng, chạy nước rút như thể sợ người ta không biết anh ta rẻ rách nhường nào.
Bao nhiêu người chửi Diệp Tích là bồ nhí mặt dày, không biết xấu hổ. Lại còn truyền hình trực tiếp trên ti vi nữa chữ, buồn nôn không tả nổi.
Tác giả :
Rất Là Lập Dị