[Quyển 3] Ninh Thư - Rất Là Lập Dị
Chương 633 Đẻ mướn (11)
Diệp Tích vừa lo lắng vừa rối rắm tức biết việc cô ta làm là sai trái. Dù biết là sai nhưng vẫn đắm chìm trong thú vui giao hợp từ bản năng.
Sau này Nghê Tịnh chết, Diệp Tích đã yên tâm quẳng gánh lo chung sống với Cảnh Thiếu Trạch.
Lấy lý do để cho con mình có gia đình đầy đủ, hạnh phúc.
“Thôi được rồi, hai tháng nữa khám lại xem.” Bà Cảnh nói: “Cho Diệp Tích điều chỉnh hai tháng nữa.”
Ninh Thư giữ im lặng, bà mẹ chồng nghĩ mọi cách đảm bảo Diệp Tích có thai tự nhiên.
Ninh Thư thấy mẹ chồng cô hơi bị sốt ruột làm Diệp Tích cũng sốt ruột theo.
Diệp Tích lo lắm, cô ta sợ bà Cảnh giận quá rút vốn.
Ninh Thư mỉm cười, muốn mang thai còn phải xem hai anh chị có sinh con được không chứ.
Diệp Tích vô cùng muốn có thai, đêm đó cô ta cực kỳ chủ động, Cảnh Thiếu Trạch sung sướng chưa từng có.
Sướng đến điên người.
Mỗi lần xong một lượt, Diệp Tích sẽ rướn cao eo.
Cảnh Thiếu Trạch ôm Diệp Tích hỏi: “Cô làm vậy để làm gì?”
“Tôi muốn có thai.” Giọng Diệp Tích hơi khàn, Cảnh Thiếu Trạch nhếch môi: “Cô rất muốn mang thai con của tôi?”
Cảnh Thiếu Trạch gợi giọng: “Nhưng tôi vẫn chưa muốn buông tha cho cô, có con thì tôi biết làm sao?”
Diệp Tích ngượng chín mặt, hạnh phúc vô vàn. Thầm mong ông trời thứ cho lòng tham của cô, cô chỉ khát khao hạnh phúc nhỏ bé mỗi đêm thôi.
Mỗi đêm cô không cần lo nghĩ về việc người đàn ông đang ân ái với mình là chồng người ta. Nhưng chỉ cần trời sáng, anh ta rời phòng vậy họ chẳng có quan hệ gì hết.
Cô là người đẻ mướn, còn anh ta là anh xã yêu vợ nhất trên đời.
Diệp Tích ôm Cảnh Thiếu Trạch, úp mặt vào lòng anh ta: “Mẹ anh rất nóng ruột, muốn tôi sinh cháu sớm.”
“Không vội sinh con.” Cảnh Thiếu Trạch ôm Diệp Tích bắt đầu lượt mới.
Ninh Thư khoanh chân trên giường vừa ngáp ngủ vừa lưu video, đậu má nó chứ biết nhiều trò để chơi quá mà.
Ninh Thư dụi mắt, đặt máy tính sang bên cạnh còn cô đi ngủ. Anh chị khoẻ mạnh chơi được nhiều trò, bà đây không đọ được với anh chị.
Hồi trước Ninh Thư quyết tâm lưu lại tất cả video của Cảnh Thiếu Trạch và Diệp Tích, từ ngày tháng quay lại sẽ trở thành bằng chứng cho sau này.
But… (Nhưng mà…)
Tần suất của hai anh chị không bình thường chút nào, Cảnh Thiếu Trạch như muốn trút tất cả tinh thần và thể lực vào Diệp Tích.
Mà chắc là nhịn Nghê Tịnh cũng khó chịu lắm, làm nhẹ nhàng với Nghê Tịnh đâu có sướng điên như kia.
Ninh Thư ghé bệnh viện.
Quyết định thuê đẻ mướn nên Nghê Tịnh và Cảnh Thiếu Trạch đã đông lạnh trứng và t*ng trùng ở bệnh viện.
Ninh Thư đến bệnh viện cho bác sĩ một khoản tiền để xem t*ng trùng của Cảnh Thiếu Trạch.
Bác sĩ mang ống nghiệm chứa t*ng trùng đông lạnh ra, nói với Ninh Thư: “Đây cô xem, đông lạnh hoàn hảo, khi cần chắc chắn có thể thụ thai.”
“Đưa tôi xem nào.” Ninh Thư cầm ống nghiệm, t*ng trùng đông lạnh ở âm một trăm chín mươi độ đã đông thành đá, hiện đang bốc khói trắng.
Ninh Thư mở nắp, nhân lúc bác sĩ không để ý lấy lọ thuỷ ngân ra đổ một ít vào trong ống nghiệm rồi đậy nắp lại: “Cất ở đâu thế để tôi cất cho.”
“Ở chỗ này, chỗ có tên chồng cô.” Bác sĩ nói.
Ninh Thư mỉm cười cất ống nghiệm về chỗ cũ.
“Hai người muốn có con vậy cần đẩy nhanh tiến độ lên, càng để lâu hoạt tính của t*ng trùng sẽ càng giảm.”
“Tôi cảm ơn.” Ninh Thư gật đầu.
Xử lý xong Ninh Thư nhẹ lòng nhiều, cô về nhà họ Nghê một chuyến.
Ông bà Nghê rất thương con gái, dù con gái đã lấy chồng nhiều năm vẫn không dừng việc tìm quả tim phù hợp.
Khó khăn lắm mới tìm được nhưng thất bại.
Ninh Thư về thăm nhà, ông bà Nghê rất vui, giữ Ninh Thư lại ăn cơm trưa mà còn gọi anh trai Ninh Thư đang đi làm về ăn cùng.
Nhờ luyện Tuyệt Thế Võ Công nên Ninh Thư trông hồng hào hơn, ăn nhiều hơn trước. Ông bà Nghê vui như mở cờ, gắp thức ăn lịa lịa cho con.
“Thằng nhóc họ Cảnh có bắt nạt con không?” Ông Nghê hỏi Ninh Thư: “Nó mà dám bắt nạt thì để bố qua xử nó.”
Ninh Thư cười: “Không bố ạ.”
“Không thật không? Mẹ nghe nói mẹ chồng con tìm người đẻ thuê mà.” Bà Nghê để ý vẻ mặt Ninh Thư: “Nói thật cho mẹ nghe.”
Bà Nghê cũng là phu nhân nhà giàu tham gia đủ các bữa tiệc lớn nhỏ, bà được nghe phong phanh mọi động tĩnh ở các gia đình trong giới thượng lưu. Bà nhìn con gái, thương cho con: “Tịnh Tịnh nói thật cho mẹ.”
“Đúng là có thuê người đẻ mướn. Con lấy Cảnh Thiếu Trạch năm năm nhưng vẫn không có con nên cũng thấy có lỗi mẹ à.” Ninh Thư vừa ăn vừa nói: “Cảnh Thiếu Trạch là con một, không thể không có con nối dõi.”
“Cảnh Thiếu Trạch?” Anh của Nghê Tịnh nhìn Ninh Thư: “Em với Cảnh Thiếu Trạch có vấn đề gì đúng không? Em luôn gọi Cảnh Thiếu Trạch là anh Trạch mà nay lại gọi Cảnh Thiếu Trạch.”
Ninh Thư: …
“Bọn em không có vấn đề gì hết.” Từ xưng hô cũng nhận ra có vấn đề?
Nghê Ngôn nhìn Ninh Thư: “Có vấn đề thì về nhà, nhà họ Nghê không sợ nhà họ Cảnh, không phải chịu đựng.”
“Cảm ơn anh.” Ninh Thư cảm ơn rồi lảng chuyện: ”Khi nào anh mới dẫn chị dâu về đây?”
“Cái con bé này đừng có mà đổ dầu cho anh.” Nghê Ngôn chọc.
Ăn cơm xong Ninh Thư định đi về, ông Nghê đưa Ninh Thư một cái thẻ ngân hàng: “Con cầm tiền đi, mình dùng tiền nhà mình, không cần nín nhịn họ Cảnh.”
Họ Nghê sợ Ninh Thư bị tủi thân vì chuyện đẻ mướn.
“Con xin ạ.” Ninh Thư cầm thẻ, cô không phải khách sáo với người nhà, không cầm chỉ làm hai ông bà lo lắng.
Bà Nghê dặn: “Có chuyện gì cứ gọi về nhà, bố mẹ không xử lý được thì gọi cho anh con.”
Ninh Thư gật đầu lia lịa, ông bà Nghê dặn dò đủ đường mới chịu thả cho cô về.
Ninh Thư về biệt thự họ Cảnh, vừa vào phòng khách đã thấy Diệp Tích cầm thìa, Cảnh Thiếu Trạch kéo tay Diệp Tích.
Cảnh Thiếu Trạch ăn thức ăn trong thìa nhưng mắt không rời Diệp Tích.
Hình như Cảnh Thiếu Trạch giữ tay bắt Diệp Tích bón cho anh ta.
Động tác mập mờ làm Diệp Tích đỏ mặt, xấu hổ vô cùng.
Ninh Thư đứng im nhìn hai người họ.
“Ngon lắm, thêm thìa nữa.” Cảnh Thiếu Trạch nhướng mày quyến rũ, di chuyển tay Diệp Tích xúc thìa nữa.
“Anh bỏ tay ra.” Diệp Tích ngại ngùng: “Người khác mà thấy không hay đâu.”
Sau này Nghê Tịnh chết, Diệp Tích đã yên tâm quẳng gánh lo chung sống với Cảnh Thiếu Trạch.
Lấy lý do để cho con mình có gia đình đầy đủ, hạnh phúc.
“Thôi được rồi, hai tháng nữa khám lại xem.” Bà Cảnh nói: “Cho Diệp Tích điều chỉnh hai tháng nữa.”
Ninh Thư giữ im lặng, bà mẹ chồng nghĩ mọi cách đảm bảo Diệp Tích có thai tự nhiên.
Ninh Thư thấy mẹ chồng cô hơi bị sốt ruột làm Diệp Tích cũng sốt ruột theo.
Diệp Tích lo lắm, cô ta sợ bà Cảnh giận quá rút vốn.
Ninh Thư mỉm cười, muốn mang thai còn phải xem hai anh chị có sinh con được không chứ.
Diệp Tích vô cùng muốn có thai, đêm đó cô ta cực kỳ chủ động, Cảnh Thiếu Trạch sung sướng chưa từng có.
Sướng đến điên người.
Mỗi lần xong một lượt, Diệp Tích sẽ rướn cao eo.
Cảnh Thiếu Trạch ôm Diệp Tích hỏi: “Cô làm vậy để làm gì?”
“Tôi muốn có thai.” Giọng Diệp Tích hơi khàn, Cảnh Thiếu Trạch nhếch môi: “Cô rất muốn mang thai con của tôi?”
Cảnh Thiếu Trạch gợi giọng: “Nhưng tôi vẫn chưa muốn buông tha cho cô, có con thì tôi biết làm sao?”
Diệp Tích ngượng chín mặt, hạnh phúc vô vàn. Thầm mong ông trời thứ cho lòng tham của cô, cô chỉ khát khao hạnh phúc nhỏ bé mỗi đêm thôi.
Mỗi đêm cô không cần lo nghĩ về việc người đàn ông đang ân ái với mình là chồng người ta. Nhưng chỉ cần trời sáng, anh ta rời phòng vậy họ chẳng có quan hệ gì hết.
Cô là người đẻ mướn, còn anh ta là anh xã yêu vợ nhất trên đời.
Diệp Tích ôm Cảnh Thiếu Trạch, úp mặt vào lòng anh ta: “Mẹ anh rất nóng ruột, muốn tôi sinh cháu sớm.”
“Không vội sinh con.” Cảnh Thiếu Trạch ôm Diệp Tích bắt đầu lượt mới.
Ninh Thư khoanh chân trên giường vừa ngáp ngủ vừa lưu video, đậu má nó chứ biết nhiều trò để chơi quá mà.
Ninh Thư dụi mắt, đặt máy tính sang bên cạnh còn cô đi ngủ. Anh chị khoẻ mạnh chơi được nhiều trò, bà đây không đọ được với anh chị.
Hồi trước Ninh Thư quyết tâm lưu lại tất cả video của Cảnh Thiếu Trạch và Diệp Tích, từ ngày tháng quay lại sẽ trở thành bằng chứng cho sau này.
But… (Nhưng mà…)
Tần suất của hai anh chị không bình thường chút nào, Cảnh Thiếu Trạch như muốn trút tất cả tinh thần và thể lực vào Diệp Tích.
Mà chắc là nhịn Nghê Tịnh cũng khó chịu lắm, làm nhẹ nhàng với Nghê Tịnh đâu có sướng điên như kia.
Ninh Thư ghé bệnh viện.
Quyết định thuê đẻ mướn nên Nghê Tịnh và Cảnh Thiếu Trạch đã đông lạnh trứng và t*ng trùng ở bệnh viện.
Ninh Thư đến bệnh viện cho bác sĩ một khoản tiền để xem t*ng trùng của Cảnh Thiếu Trạch.
Bác sĩ mang ống nghiệm chứa t*ng trùng đông lạnh ra, nói với Ninh Thư: “Đây cô xem, đông lạnh hoàn hảo, khi cần chắc chắn có thể thụ thai.”
“Đưa tôi xem nào.” Ninh Thư cầm ống nghiệm, t*ng trùng đông lạnh ở âm một trăm chín mươi độ đã đông thành đá, hiện đang bốc khói trắng.
Ninh Thư mở nắp, nhân lúc bác sĩ không để ý lấy lọ thuỷ ngân ra đổ một ít vào trong ống nghiệm rồi đậy nắp lại: “Cất ở đâu thế để tôi cất cho.”
“Ở chỗ này, chỗ có tên chồng cô.” Bác sĩ nói.
Ninh Thư mỉm cười cất ống nghiệm về chỗ cũ.
“Hai người muốn có con vậy cần đẩy nhanh tiến độ lên, càng để lâu hoạt tính của t*ng trùng sẽ càng giảm.”
“Tôi cảm ơn.” Ninh Thư gật đầu.
Xử lý xong Ninh Thư nhẹ lòng nhiều, cô về nhà họ Nghê một chuyến.
Ông bà Nghê rất thương con gái, dù con gái đã lấy chồng nhiều năm vẫn không dừng việc tìm quả tim phù hợp.
Khó khăn lắm mới tìm được nhưng thất bại.
Ninh Thư về thăm nhà, ông bà Nghê rất vui, giữ Ninh Thư lại ăn cơm trưa mà còn gọi anh trai Ninh Thư đang đi làm về ăn cùng.
Nhờ luyện Tuyệt Thế Võ Công nên Ninh Thư trông hồng hào hơn, ăn nhiều hơn trước. Ông bà Nghê vui như mở cờ, gắp thức ăn lịa lịa cho con.
“Thằng nhóc họ Cảnh có bắt nạt con không?” Ông Nghê hỏi Ninh Thư: “Nó mà dám bắt nạt thì để bố qua xử nó.”
Ninh Thư cười: “Không bố ạ.”
“Không thật không? Mẹ nghe nói mẹ chồng con tìm người đẻ thuê mà.” Bà Nghê để ý vẻ mặt Ninh Thư: “Nói thật cho mẹ nghe.”
Bà Nghê cũng là phu nhân nhà giàu tham gia đủ các bữa tiệc lớn nhỏ, bà được nghe phong phanh mọi động tĩnh ở các gia đình trong giới thượng lưu. Bà nhìn con gái, thương cho con: “Tịnh Tịnh nói thật cho mẹ.”
“Đúng là có thuê người đẻ mướn. Con lấy Cảnh Thiếu Trạch năm năm nhưng vẫn không có con nên cũng thấy có lỗi mẹ à.” Ninh Thư vừa ăn vừa nói: “Cảnh Thiếu Trạch là con một, không thể không có con nối dõi.”
“Cảnh Thiếu Trạch?” Anh của Nghê Tịnh nhìn Ninh Thư: “Em với Cảnh Thiếu Trạch có vấn đề gì đúng không? Em luôn gọi Cảnh Thiếu Trạch là anh Trạch mà nay lại gọi Cảnh Thiếu Trạch.”
Ninh Thư: …
“Bọn em không có vấn đề gì hết.” Từ xưng hô cũng nhận ra có vấn đề?
Nghê Ngôn nhìn Ninh Thư: “Có vấn đề thì về nhà, nhà họ Nghê không sợ nhà họ Cảnh, không phải chịu đựng.”
“Cảm ơn anh.” Ninh Thư cảm ơn rồi lảng chuyện: ”Khi nào anh mới dẫn chị dâu về đây?”
“Cái con bé này đừng có mà đổ dầu cho anh.” Nghê Ngôn chọc.
Ăn cơm xong Ninh Thư định đi về, ông Nghê đưa Ninh Thư một cái thẻ ngân hàng: “Con cầm tiền đi, mình dùng tiền nhà mình, không cần nín nhịn họ Cảnh.”
Họ Nghê sợ Ninh Thư bị tủi thân vì chuyện đẻ mướn.
“Con xin ạ.” Ninh Thư cầm thẻ, cô không phải khách sáo với người nhà, không cầm chỉ làm hai ông bà lo lắng.
Bà Nghê dặn: “Có chuyện gì cứ gọi về nhà, bố mẹ không xử lý được thì gọi cho anh con.”
Ninh Thư gật đầu lia lịa, ông bà Nghê dặn dò đủ đường mới chịu thả cho cô về.
Ninh Thư về biệt thự họ Cảnh, vừa vào phòng khách đã thấy Diệp Tích cầm thìa, Cảnh Thiếu Trạch kéo tay Diệp Tích.
Cảnh Thiếu Trạch ăn thức ăn trong thìa nhưng mắt không rời Diệp Tích.
Hình như Cảnh Thiếu Trạch giữ tay bắt Diệp Tích bón cho anh ta.
Động tác mập mờ làm Diệp Tích đỏ mặt, xấu hổ vô cùng.
Ninh Thư đứng im nhìn hai người họ.
“Ngon lắm, thêm thìa nữa.” Cảnh Thiếu Trạch nhướng mày quyến rũ, di chuyển tay Diệp Tích xúc thìa nữa.
“Anh bỏ tay ra.” Diệp Tích ngại ngùng: “Người khác mà thấy không hay đâu.”
Tác giả :
Rất Là Lập Dị