[Quyển 3] Ninh Thư - Rất Là Lập Dị
Chương 632 Đẻ mướn (10)
Ninh Thư tận dụng thời gian luyện Tuyệt Thế Võ Công, Cảnh Thiếu Trạch không về giúp cô có thêm thời gian tu luyện. Mặc dù kết quả nhận lại chẳng có là bao nhưng Ninh Thư không cảm thấy khó thở nữa.
Xem như có tác dụng với trái tim.
Luyện một hồi có tiếng phát ra từ máy tính. Ninh Thư mở mắt ra xem thì nhìn thấy Cảnh Thiếu Trạch đáng lẽ phải ở công ty bận dự án hợp tác đa quốc gia, lại đang có mặt trong phòng Diệp Tích.
Cảnh Thiếu Trạch bật điện không thấy Diệp Tích nên khó chịu, anh ta ngồi xuống ghế đợi Diệp Tích về.
Bấy giờ Cảnh Thiếu Trạch mới nhận ra anh ta không có số của Diệp Tích, không gọi được cho cô ta.
Cảnh Thiếu Trạch rất khó chịu, cảm thấy cô ả vượt khỏi tầm kiểm soát.
Cảnh Thiếu Trạch định lên nhà hỏi Ninh Thư xem Diệp Tích đi đâu nhưng ban sáng anh nói mấy hôm không về, tự nhiên lại về không ổn cho lắm.
Cảnh Thiếu Trạch nghĩ ngợi rồi đi tắm.
Ninh Thư bĩu môi nhìn Cảnh Thiếu Trạch biết tường tận mọi ngóc ngách trong phòng Diệp Tích. Cảnh Thiếu Trạch tích cực quá nhỉ, chẳng hay muốn Diệp Tích chửa sớm hay chết mê chết mệt cơ thể Diệp Tích đây.
Một lúc sau Cảnh Thiếu Trạch quấn khăn tắm ra ngoài, khăn tắm chỉ che nơi cần che, cơ bắp còn lại loã lồ.
Cảnh Thiếu Trạch nằm lên giường đợi Diệp Tích về.
Khoảng mười giờ đêm, Diệp Tích được bà Cảnh dẫn đi ăn tiệc đã về, về phòng lại thấy Cảnh Thiếu Trạch nằm trên giường.
Khăn tắm xô lệch, Cảnh Thiếu Trạch không mặc quần áo phơi sáu múi quyến rũ làm Diệp Tích giật mình suýt nữa hét toáng.
Cảnh Thiếu Trạch vui vẻ khi thấy Diệp Tích. Diệp Tích mặc lễ phục ôm lấy đường cong, sợi dây chuyền mảnh tôn cần cổ xinh đẹp và xương quai xanh quyến rũ.
Cảnh Thiếu Trạch sầm mặt, lạnh giọng nói: “Mặc vậy để quyến rũ ai?”
Diệp Tích mím môi, kiên cường: “Tôi mặc gì là việc của tôi, tôi hơi mệt mời anh đi ra cho.”
“Đi ra cho? Cô quên bổn phận của cô rồi à? Cô tưởng tôi muốn chạm vào cô chắc, chỉ cần cô có thai thì nhiệm vụ của tôi cũng hoàn thành.” Cảnh Thiếu Trạch châm biếm.
Diệp Tích siết váy tái mặt, sau cùng nới tay trong bất lực. Cô rất muốn nói với anh ta rằng đừng làm tổn thương cô nữa.
“Hôm nay tôi rất mệt, không làm hôm nay được không?” Diệp Tích hỏi.
Cảnh Thiếu Trạch tức giận đứng phắt dậy, kéo Diệp Tích ngã ra giường rồi chồm người lên: “Cô ghét nhìn thấy tôi vậy à? Câu được con cá mới nào nên định thoát khỏi tôi?”
Diệp Tích quay cuồng đầu óc bởi hơi thở của Cảnh Thiếu Trạch, mùi đàn ông quyện với mùi sữa tắm làm Diệp Tích đỏ mặt, chân tay cứng đờ.
Cảnh Thiếu Trạch thấy thế bỗng mềm lòng, hôn môi Diệp Tích.
Ninh Thư chẹp miệng nhìn hình ảnh nóng bỏng trong máy tính. Anh chị biết hưởng thụ quá, nào là dưới đất, trên ghế, áp tường, ngoài ban công, đủ các tư thế làm người ta xấu hổ chết đi được.
Cắt bừa một đoạn thôi cũng sánh ngang phim ba gạch chéo Nhật Bản.
Cảnh Thiếu Trạch làm Ninh Thư cảm thấy anh ta không gặp đàn bà mấy kiếp, à không, là mấy kiếp chưa từng ân ái sung sướng nhường này.
Được thôi cứ sung sướng đi ~ Bà có nhiều thời gian lắm ~ Bà chiều hết.
Ninh Thư buồn ngủ quá, ơn giời ngủ một giấc dậy hai anh chị đã xong việc. Cảnh Thiếu Trạch tắm ra vừa mặc quần áo vừa nhìn Diệp Tích ngủ say.
Anh ta đến bên giường, không cầm được lòng sờ mặt Diệp Tích dịu dàng rồi tắt điện ra ngoài.
Ninh Thư vừa cười vừa lưu video hôm nay.
Hiện giờ Cảnh Thiếu Trạch và Diệp Tích đã bước vào giai đoạn tình đầu ý hợp nhỉ.
Nhân danh vợ hợp pháp, bà sẽ ngồi đây làm chứng cho tình yêu rung động đất trời của hai anh chị.
Mấy ngày qua đêm nào Cảnh Thiếu Trạch cũng về, anh ta lén vào phòng Diệp Tích, không cả bật điện.
Và lại bắt đầu tập thể dục cường độ cao, tảng sáng sẽ rời khỏi nhà.
À, Cảnh Thiếu Trạch còn ôm Diệp Tích chợp mắt một lúc.
Ninh Thư nhận thấy video ngốn nhiều RAM quá, hết chỗ để lưu mất rồi.
Ngứa tay!
Cô rất muốn chia sẻ bớt chỗ video này.
Thỉnh thoảng Cảnh Thiếu Trạch sẽ mang quần áo về đổi, anh ta vẫn dịu dàng, cưng chiều Ninh Thư, thơm phớt qua trán Ninh Thư rồi xách cặp đi luôn.
Màn đêm buông xuống vẫn về ngủ với Diệp Tích.
Cảnh Thiếu Trạch rất cảnh giác, chỉ lái xe đỗ ở lề đường chứ không lái về tận cổng. Đêm hôm nhà nào cũng say giấc nồng, rất thích hợp cho việc vụng trộm.
Ninh Thư giả vờ không biết, anh chị muốn làm gì thì làm.
Gần hai tháng rồi mà Diệp Tích vẫn không có động tĩnh. Bà Cảnh sắp dán con mắt vào bụng Diệp Tích đến nơi.
Bà Cảnh lại đưa Diệp Tích đi viện khám, kết quả cô ta vẫn bình thường.
Bình thường vậy sao vẫn chưa có thai?
Chẳng lẽ vẫn chưa đến lúc?
Bà Cảnh yêu cầu bác sĩ dinh dưỡng cho Diệp Tích ăn thêm thức ăn chóng thụ thai, bà ta rất muốn Diệp Tích có thai mau mau.
Ninh Thư nhận ra sự nóng lòng của mẹ chồng, cô hỏi thản nhiên: ”Khi nào cô Diệp mới phẫu thuật được vậy mẹ?”
Bà Cảnh không mấy kiên nhẫn: “Sắp rồi, bác sĩ nói Diệp Tích cần bồi bổ thêm một thời gian.”
Bà Cảnh muốn Diệp Tích có thai tự nhiên, bà ta không tin chuyện có thể đưa phôi thai cấy vào trong tử cung, lỡ mà động chạm gì đến em bé có mà chết dở.
Nhà họ Cảnh đã có một cô con dâu bị bệnh tim, không được có thêm đứa cháu nào bị bệnh tật gì nữa. Không thì bà không còn mặt mũi nào nhìn các phu nhân nhà khác.
Họ Cảnh giàu nứt đố đổ vách, chẳng có gì khó khăn khi cần một cái thai tự nhiên, một đứa cháu sinh ra bằng cách tự nhiên.
Ninh Thư nhăn mày: “Phải đợi đến khi nào vậy mẹ?”
Bà Cảnh nói: “Mọi mặt chu toàn em bé mới khoẻ mạnh, không qua loa được.”
Diệp Tích áy náy, nói với bà Cảnh: “Tại cháu hết.”
Diệp Tích xin lỗi vì cô ta không có thai. Tự nhiên cô ta thấy áp lực, cô ta nhìn lướt qua Ninh Thư thật nhanh, năm năm qua vợ Cảnh Thiếu Trạch không có con chắc phải áp lực lắm.
Ninh Thư nhăn mặt, hoài nghi: “Sao cô phải xin lỗi?”
“Tôi…” Diệp Tích nghẹn lời, cúi đầu không dám nhìn Ninh Thư.
Diệp Tích rất xấu hổ cũng như cảm thấy có lỗi với Nghê Tịnh, vợ của Cảnh Thiếu Trạch. Nhưng chỉ cần ở bên Cảnh Thiếu Trạch cô ta sẽ quên ngay sự tồn tại của Nghê Tịnh.
Cô cảm thấy mình đang ăn trộm ngọt ngào của Nghê Tịnh và Cảnh Thiếu Trạch.
Xem như có tác dụng với trái tim.
Luyện một hồi có tiếng phát ra từ máy tính. Ninh Thư mở mắt ra xem thì nhìn thấy Cảnh Thiếu Trạch đáng lẽ phải ở công ty bận dự án hợp tác đa quốc gia, lại đang có mặt trong phòng Diệp Tích.
Cảnh Thiếu Trạch bật điện không thấy Diệp Tích nên khó chịu, anh ta ngồi xuống ghế đợi Diệp Tích về.
Bấy giờ Cảnh Thiếu Trạch mới nhận ra anh ta không có số của Diệp Tích, không gọi được cho cô ta.
Cảnh Thiếu Trạch rất khó chịu, cảm thấy cô ả vượt khỏi tầm kiểm soát.
Cảnh Thiếu Trạch định lên nhà hỏi Ninh Thư xem Diệp Tích đi đâu nhưng ban sáng anh nói mấy hôm không về, tự nhiên lại về không ổn cho lắm.
Cảnh Thiếu Trạch nghĩ ngợi rồi đi tắm.
Ninh Thư bĩu môi nhìn Cảnh Thiếu Trạch biết tường tận mọi ngóc ngách trong phòng Diệp Tích. Cảnh Thiếu Trạch tích cực quá nhỉ, chẳng hay muốn Diệp Tích chửa sớm hay chết mê chết mệt cơ thể Diệp Tích đây.
Một lúc sau Cảnh Thiếu Trạch quấn khăn tắm ra ngoài, khăn tắm chỉ che nơi cần che, cơ bắp còn lại loã lồ.
Cảnh Thiếu Trạch nằm lên giường đợi Diệp Tích về.
Khoảng mười giờ đêm, Diệp Tích được bà Cảnh dẫn đi ăn tiệc đã về, về phòng lại thấy Cảnh Thiếu Trạch nằm trên giường.
Khăn tắm xô lệch, Cảnh Thiếu Trạch không mặc quần áo phơi sáu múi quyến rũ làm Diệp Tích giật mình suýt nữa hét toáng.
Cảnh Thiếu Trạch vui vẻ khi thấy Diệp Tích. Diệp Tích mặc lễ phục ôm lấy đường cong, sợi dây chuyền mảnh tôn cần cổ xinh đẹp và xương quai xanh quyến rũ.
Cảnh Thiếu Trạch sầm mặt, lạnh giọng nói: “Mặc vậy để quyến rũ ai?”
Diệp Tích mím môi, kiên cường: “Tôi mặc gì là việc của tôi, tôi hơi mệt mời anh đi ra cho.”
“Đi ra cho? Cô quên bổn phận của cô rồi à? Cô tưởng tôi muốn chạm vào cô chắc, chỉ cần cô có thai thì nhiệm vụ của tôi cũng hoàn thành.” Cảnh Thiếu Trạch châm biếm.
Diệp Tích siết váy tái mặt, sau cùng nới tay trong bất lực. Cô rất muốn nói với anh ta rằng đừng làm tổn thương cô nữa.
“Hôm nay tôi rất mệt, không làm hôm nay được không?” Diệp Tích hỏi.
Cảnh Thiếu Trạch tức giận đứng phắt dậy, kéo Diệp Tích ngã ra giường rồi chồm người lên: “Cô ghét nhìn thấy tôi vậy à? Câu được con cá mới nào nên định thoát khỏi tôi?”
Diệp Tích quay cuồng đầu óc bởi hơi thở của Cảnh Thiếu Trạch, mùi đàn ông quyện với mùi sữa tắm làm Diệp Tích đỏ mặt, chân tay cứng đờ.
Cảnh Thiếu Trạch thấy thế bỗng mềm lòng, hôn môi Diệp Tích.
Ninh Thư chẹp miệng nhìn hình ảnh nóng bỏng trong máy tính. Anh chị biết hưởng thụ quá, nào là dưới đất, trên ghế, áp tường, ngoài ban công, đủ các tư thế làm người ta xấu hổ chết đi được.
Cắt bừa một đoạn thôi cũng sánh ngang phim ba gạch chéo Nhật Bản.
Cảnh Thiếu Trạch làm Ninh Thư cảm thấy anh ta không gặp đàn bà mấy kiếp, à không, là mấy kiếp chưa từng ân ái sung sướng nhường này.
Được thôi cứ sung sướng đi ~ Bà có nhiều thời gian lắm ~ Bà chiều hết.
Ninh Thư buồn ngủ quá, ơn giời ngủ một giấc dậy hai anh chị đã xong việc. Cảnh Thiếu Trạch tắm ra vừa mặc quần áo vừa nhìn Diệp Tích ngủ say.
Anh ta đến bên giường, không cầm được lòng sờ mặt Diệp Tích dịu dàng rồi tắt điện ra ngoài.
Ninh Thư vừa cười vừa lưu video hôm nay.
Hiện giờ Cảnh Thiếu Trạch và Diệp Tích đã bước vào giai đoạn tình đầu ý hợp nhỉ.
Nhân danh vợ hợp pháp, bà sẽ ngồi đây làm chứng cho tình yêu rung động đất trời của hai anh chị.
Mấy ngày qua đêm nào Cảnh Thiếu Trạch cũng về, anh ta lén vào phòng Diệp Tích, không cả bật điện.
Và lại bắt đầu tập thể dục cường độ cao, tảng sáng sẽ rời khỏi nhà.
À, Cảnh Thiếu Trạch còn ôm Diệp Tích chợp mắt một lúc.
Ninh Thư nhận thấy video ngốn nhiều RAM quá, hết chỗ để lưu mất rồi.
Ngứa tay!
Cô rất muốn chia sẻ bớt chỗ video này.
Thỉnh thoảng Cảnh Thiếu Trạch sẽ mang quần áo về đổi, anh ta vẫn dịu dàng, cưng chiều Ninh Thư, thơm phớt qua trán Ninh Thư rồi xách cặp đi luôn.
Màn đêm buông xuống vẫn về ngủ với Diệp Tích.
Cảnh Thiếu Trạch rất cảnh giác, chỉ lái xe đỗ ở lề đường chứ không lái về tận cổng. Đêm hôm nhà nào cũng say giấc nồng, rất thích hợp cho việc vụng trộm.
Ninh Thư giả vờ không biết, anh chị muốn làm gì thì làm.
Gần hai tháng rồi mà Diệp Tích vẫn không có động tĩnh. Bà Cảnh sắp dán con mắt vào bụng Diệp Tích đến nơi.
Bà Cảnh lại đưa Diệp Tích đi viện khám, kết quả cô ta vẫn bình thường.
Bình thường vậy sao vẫn chưa có thai?
Chẳng lẽ vẫn chưa đến lúc?
Bà Cảnh yêu cầu bác sĩ dinh dưỡng cho Diệp Tích ăn thêm thức ăn chóng thụ thai, bà ta rất muốn Diệp Tích có thai mau mau.
Ninh Thư nhận ra sự nóng lòng của mẹ chồng, cô hỏi thản nhiên: ”Khi nào cô Diệp mới phẫu thuật được vậy mẹ?”
Bà Cảnh không mấy kiên nhẫn: “Sắp rồi, bác sĩ nói Diệp Tích cần bồi bổ thêm một thời gian.”
Bà Cảnh muốn Diệp Tích có thai tự nhiên, bà ta không tin chuyện có thể đưa phôi thai cấy vào trong tử cung, lỡ mà động chạm gì đến em bé có mà chết dở.
Nhà họ Cảnh đã có một cô con dâu bị bệnh tim, không được có thêm đứa cháu nào bị bệnh tật gì nữa. Không thì bà không còn mặt mũi nào nhìn các phu nhân nhà khác.
Họ Cảnh giàu nứt đố đổ vách, chẳng có gì khó khăn khi cần một cái thai tự nhiên, một đứa cháu sinh ra bằng cách tự nhiên.
Ninh Thư nhăn mày: “Phải đợi đến khi nào vậy mẹ?”
Bà Cảnh nói: “Mọi mặt chu toàn em bé mới khoẻ mạnh, không qua loa được.”
Diệp Tích áy náy, nói với bà Cảnh: “Tại cháu hết.”
Diệp Tích xin lỗi vì cô ta không có thai. Tự nhiên cô ta thấy áp lực, cô ta nhìn lướt qua Ninh Thư thật nhanh, năm năm qua vợ Cảnh Thiếu Trạch không có con chắc phải áp lực lắm.
Ninh Thư nhăn mặt, hoài nghi: “Sao cô phải xin lỗi?”
“Tôi…” Diệp Tích nghẹn lời, cúi đầu không dám nhìn Ninh Thư.
Diệp Tích rất xấu hổ cũng như cảm thấy có lỗi với Nghê Tịnh, vợ của Cảnh Thiếu Trạch. Nhưng chỉ cần ở bên Cảnh Thiếu Trạch cô ta sẽ quên ngay sự tồn tại của Nghê Tịnh.
Cô cảm thấy mình đang ăn trộm ngọt ngào của Nghê Tịnh và Cảnh Thiếu Trạch.
Tác giả :
Rất Là Lập Dị