[Quyển 3] Ninh Thư - Rất Là Lập Dị
Chương 616 Hậu viện nhà Tứ gia (22)
Bụng Nữu Hộ Lộc thị ngày một to, cùng với đó lòng Tiểu Nữu Hộ Lộc thị ngày càng lạnh. Không chịu lo ở cữ, tâm trạng ngày một đi xuống.
Tiểu Nữu Hộ Lộc thị nhắc đi nhắc lại muốn Dận Chân đặt tên cho con. Tiểu Nữu Hộ Lộc thị không tài nào hiểu nổi chỉ một cái tên Hoằng Lịch thôi mà sao Dận Chân lại khó khăn thế.
Nữu Hộ Lộc thị càng đến gần ngày chuyển dạ càng nôn nóng, lúc nào cũng dẫn Ninh Thư theo.
Ninh Thư trấn an Nữu Hộ Lộc thị: “Cách cách đừng lo, vị trí thai nhi đã ở hướng thuận mà cũng đã gần ngày lâm bồn rồi, mấy hôm nữa là sinh thôi ạ.”
“Cách cách đã chuẩn bị xong bà đỡ chưa ạ?” Ninh Thư hỏi Nữu Hộ Lộc thị.
Nữu Hộ Lộc thị gật đầu: “Ta bảo nhà mẹ tìm bà đỡ. Mẹ ta đã điều tra lai lịch của họ, chắc là không có vấn đề gì.”
Nữu Hộ Lộc thị nắm chặt tay Ninh Thư, cấu móng tay vào thịt cô: “Diệu Lăng, ta có tin được ngươi không?”
“Xin Cách cách hãy tin nô tỳ, người có mệnh hệ gì không có lợi cho nô tỳ.” Ninh Thư điềm tĩnh.
Nữu Hộ Lộc thị vẫn nắm chặt tay Ninh Thư: “Ta mong ngươi ở bên cạnh lúc ta sinh, ta giao tính mạng của ta và con cho ngươi.”
“Nô tỳ sẽ cố gắng.” Ninh Thư nghiêm mặt: “Nô tỳ sẽ cố gắng hết mình.”
Ninh Thư xoa bụng Nữu Hộ Lộc thị, sa bụng dưới rồi, chắc chỉ mấy hôm nữa thôi, mấy hôm nay Ninh Thư sẽ trông nom Nữu Hộ Lộc thị sát sao.
Nữu Hộ Lộc thị cảm cảm thấy mình sắp sinh. Bụng co thắt, thắt lưng cực kỳ đau.
Sáng hôm ấy Nữu Hộ Lộc thị đang ăn sáng thì vỡ nước ối, nước ối chảy xuống đất. Ninh Thư nhìn thấy dìu Nữu Hộ Lộc thị nằm lên giường.
“Đông Ngọc tỷ tỷ, Cách cách sắp sinh, tỷ gọi bà đỡ đến rồi đun nước nóng đi.” Ninh Thư nói với Đồng Ngọc đang hoảng hốt.
“Ừ ừ…” Đồng Ngọc đi làm ngay.
Nữu Hộ Lộc thị nằm trên giường túa mồ hôi: “Cách cách ráng nhịn đừng kêu, giữ sức còn sinh con.”
“Diệu Lăng ta tin ngươi, ngươi phải đỡ con ta chào đời bình an đấy.” Nữu Hộ Lộc thị cố gắng chịu đựng cơn đau, gân xanh hằn rõ trên trán.
Ninh Thư gật đầu: “Cách cách cứ tin nô tỳ, sẽ không sao đâu.” Ninh Thư vừa nói vừa bẻ nhân sâm nhét vào miệng Nữu Hộ Lộc thị.
Bụng Nữu Hộ Lộc thị như bị dao giày xéo, cơn đau rút hết sức lực.
Đồng Ngọc dẫn bốn bà đỡ đến, họ chỉnh thai nhi về đúng hướng thuận. Ninh Thư ngửi thấy người một bà đỡ có mùi thuốc nồng nặc mà còn cố tình lại gần Nữu Hộ Lộc thị.
Ninh Thư tóm tay khống chế bà ta, nói với Đồng Ngọc: “Trói bà ta nhốt sang phòng khác.”
Đồng Ngọc ngây người, bất ngờ quá chưa tìm thấy dây thừng. Nữu Hộ Lộc thị đang đau đớn thì thào: “Giật màn.”
Đồng Ngọc giật phăng bức màn trói tay bà đỡ lôi sang phòng bên cạnh.
“Không sao rồi, Cách cách yên tâm ạ.” Ninh Thư vỗ về Nữu Hộ Lộc thị.
Nữu Hộ Lộc thị gật đầu, mồ hôi đầm đìa.
“Mở tử cung rồi, Cách cách cố rặn đi.” Bà đỡ nói với Nữu Hộ Lộc thị.
Nữu Hộ Lộc thị hít sâu nghiến răng rặn hết sức.
“Hít sâu rồi rặn mạnh.” Ninh Thư nói với Nữu Hộ Lộc thị: “Hít vào, thở ra.”
Nữu Hộ Lộc thị vừa đau vừa cuống, nghe thấy giọng Ninh Thư liền làm theo.
Đã sắp một canh giờ nhưng Nữu Hộ Lộc thị vẫn chưa sinh được. Ninh Thư ngạc nhiên, thai của Nữu Hộ Lộc thị đã ở hướng thuận, làm gì có chuyện mãi mà chưa sinh.
“Bà biến ngay cho tôi.” Ninh Thư thấy một bà đỡ đẩy đầu em bé vào trong. Em bé thò đầu ra bà ta lại đẩy vào làm Nữu Hộ Lộc thị chết đi sống lại vì đau.
“Trói lại.” Ninh Thư nói với Đồng Ngọc: “Nhìn thấy đầu em bé rồi, Cách cách cố một chút nữa là ra thôi.”
Nữu Hộ Lộc thị hét, đầu em bé đã thò ra, Ninh Thư kéo người em bé ra một cách cẩn thận nhất có thể. Cuối cùng em bé cũng chào đời.
Ninh Thư vỗ mông em bé, nó khóc oe oe. Nữu Hộ Lộc thị nghe tiếng con khóc thì ngất xỉu.
Ninh Thư lau sạch máu dính khắp người em bé, quấn tã rồi chuyển cho Đồng Ngọc: “Ra báo tin vui đi ạ.”
Đồng Ngọc vừa khóc vừa cười đón cẩn thận, bế em bé ra ngoài báo với Dận Chân và Ô Lạp Na Lạp thị.
Ninh Thư ở bên trong xử lý việc còn lại.
Ninh Thư vẫn luôn trông Nữu Hộ Lộc thị. Nữu Hộ Lộc thị tỉnh dậy mỉm cười hiền dịu khi thấy Ninh Thư. Sau hỏi: “Con ta đâu?”
“Nô tỳ vẫn đang bế thưa Cách cách.” Đồng Ngọc vẫn bế kể từ khi em bé chào đời. Do có tiền lệ bà đỡ nên Đồng Ngọc không yên tâm về bà đỡ.
Ngoài lúc để bà vú cho ti sữa thì cô vẫn luôn là người bế.
Đồng Ngọc bế em bé chìa trước mặt Nữu Hộ Lộc thị cho Nữu Hộ Lộc thị nhìn. Nữu Hộ Lộc thị cười hiền từ với con.
“Vất vả cho ngươi.” Nữu Hộ Lộc thị nói với Ninh Thư: “Nếu hôm nay không có ngươi, ta và con đã có chuyện.”
Ninh Thư thưa dạ, xin phép Nữu Hộ Lộc thị cho về tắm rửa.
Ninh Thư về tắm rồi nằm nghỉ. Ninh Thư đã không được nghỉ ngơi trong thời gian Nữu Hộ Lộc thị sắp chuyển dạ.
Về chuyện kẻ nào xúi giục bà đỡ hại Nữu Hộ Lộc thị và con thì đó là chuyện của Nữu Hộ Lộc thị.
Bắt được một kẻ xấu không ngờ còn có kẻ thứ hai.
Có lẽ không chỉ có một người muốn giết con của Nữu Hộ Lộc thị.
Có tiền lệ nên Nữu Hộ Lộc thị không định mời bà vú. Lỡ như bà vú có ý đồ xấu chẳng khác nào dâng con kề miệng sói.
Trẻ con mới sinh vô cùng yếu ớt, bị thương một chút thôi cũng có khả năng mất mạng.
Nghĩ chuyện gặp phải bà vú độc ác hành hạ trẻ con như của tiểu cách cách đã thấy sợ rồi.
Nữu Hộ Lộc thị hỏi ý kiến của Ninh Thư, Ninh Thư thấy trẻ con bú sữa mẹ tốt hơn cả. Nhưng Nữu Hộ Lộc thị đang ở cữ, không nên vất vả quá.
Ninh Thư vẫn đề xuất Nữu Hộ Lộc thị mời bà vú đáng tin vì Nữu Hộ Lộc thị đang ở cữ không thể tắm rửa thay tã cho con.
Nữu Hộ Lộc thị cau mày: “Đi đâu tìm bà vú đáng tin đây. Bốn bà đỡ được mẹ ta tìm còn thế cơ mà.”
Nữu Hộ Lộc thị cảm thấy có rất nhiều người để mắt con mình, người khác sinh con đâu có chuyện như cô.
“Có khi các bà đỡ kia đã bị mua chuộc, tạm thời chưa lộ ra. Cách cách chuyên tâm bồi bổ cơ thể, đợi hết tháng ở cữ rồi tính ạ.” Ninh Thư an ủi Nữu Hộ Lộc thị.
Nữu Hộ Lộc thị nhìn Ninh Thư: “Ta muốn giao con cho ngươi chăm sóc.”
Ninh Thư: …
Tiểu Nữu Hộ Lộc thị nhắc đi nhắc lại muốn Dận Chân đặt tên cho con. Tiểu Nữu Hộ Lộc thị không tài nào hiểu nổi chỉ một cái tên Hoằng Lịch thôi mà sao Dận Chân lại khó khăn thế.
Nữu Hộ Lộc thị càng đến gần ngày chuyển dạ càng nôn nóng, lúc nào cũng dẫn Ninh Thư theo.
Ninh Thư trấn an Nữu Hộ Lộc thị: “Cách cách đừng lo, vị trí thai nhi đã ở hướng thuận mà cũng đã gần ngày lâm bồn rồi, mấy hôm nữa là sinh thôi ạ.”
“Cách cách đã chuẩn bị xong bà đỡ chưa ạ?” Ninh Thư hỏi Nữu Hộ Lộc thị.
Nữu Hộ Lộc thị gật đầu: “Ta bảo nhà mẹ tìm bà đỡ. Mẹ ta đã điều tra lai lịch của họ, chắc là không có vấn đề gì.”
Nữu Hộ Lộc thị nắm chặt tay Ninh Thư, cấu móng tay vào thịt cô: “Diệu Lăng, ta có tin được ngươi không?”
“Xin Cách cách hãy tin nô tỳ, người có mệnh hệ gì không có lợi cho nô tỳ.” Ninh Thư điềm tĩnh.
Nữu Hộ Lộc thị vẫn nắm chặt tay Ninh Thư: “Ta mong ngươi ở bên cạnh lúc ta sinh, ta giao tính mạng của ta và con cho ngươi.”
“Nô tỳ sẽ cố gắng.” Ninh Thư nghiêm mặt: “Nô tỳ sẽ cố gắng hết mình.”
Ninh Thư xoa bụng Nữu Hộ Lộc thị, sa bụng dưới rồi, chắc chỉ mấy hôm nữa thôi, mấy hôm nay Ninh Thư sẽ trông nom Nữu Hộ Lộc thị sát sao.
Nữu Hộ Lộc thị cảm cảm thấy mình sắp sinh. Bụng co thắt, thắt lưng cực kỳ đau.
Sáng hôm ấy Nữu Hộ Lộc thị đang ăn sáng thì vỡ nước ối, nước ối chảy xuống đất. Ninh Thư nhìn thấy dìu Nữu Hộ Lộc thị nằm lên giường.
“Đông Ngọc tỷ tỷ, Cách cách sắp sinh, tỷ gọi bà đỡ đến rồi đun nước nóng đi.” Ninh Thư nói với Đồng Ngọc đang hoảng hốt.
“Ừ ừ…” Đồng Ngọc đi làm ngay.
Nữu Hộ Lộc thị nằm trên giường túa mồ hôi: “Cách cách ráng nhịn đừng kêu, giữ sức còn sinh con.”
“Diệu Lăng ta tin ngươi, ngươi phải đỡ con ta chào đời bình an đấy.” Nữu Hộ Lộc thị cố gắng chịu đựng cơn đau, gân xanh hằn rõ trên trán.
Ninh Thư gật đầu: “Cách cách cứ tin nô tỳ, sẽ không sao đâu.” Ninh Thư vừa nói vừa bẻ nhân sâm nhét vào miệng Nữu Hộ Lộc thị.
Bụng Nữu Hộ Lộc thị như bị dao giày xéo, cơn đau rút hết sức lực.
Đồng Ngọc dẫn bốn bà đỡ đến, họ chỉnh thai nhi về đúng hướng thuận. Ninh Thư ngửi thấy người một bà đỡ có mùi thuốc nồng nặc mà còn cố tình lại gần Nữu Hộ Lộc thị.
Ninh Thư tóm tay khống chế bà ta, nói với Đồng Ngọc: “Trói bà ta nhốt sang phòng khác.”
Đồng Ngọc ngây người, bất ngờ quá chưa tìm thấy dây thừng. Nữu Hộ Lộc thị đang đau đớn thì thào: “Giật màn.”
Đồng Ngọc giật phăng bức màn trói tay bà đỡ lôi sang phòng bên cạnh.
“Không sao rồi, Cách cách yên tâm ạ.” Ninh Thư vỗ về Nữu Hộ Lộc thị.
Nữu Hộ Lộc thị gật đầu, mồ hôi đầm đìa.
“Mở tử cung rồi, Cách cách cố rặn đi.” Bà đỡ nói với Nữu Hộ Lộc thị.
Nữu Hộ Lộc thị hít sâu nghiến răng rặn hết sức.
“Hít sâu rồi rặn mạnh.” Ninh Thư nói với Nữu Hộ Lộc thị: “Hít vào, thở ra.”
Nữu Hộ Lộc thị vừa đau vừa cuống, nghe thấy giọng Ninh Thư liền làm theo.
Đã sắp một canh giờ nhưng Nữu Hộ Lộc thị vẫn chưa sinh được. Ninh Thư ngạc nhiên, thai của Nữu Hộ Lộc thị đã ở hướng thuận, làm gì có chuyện mãi mà chưa sinh.
“Bà biến ngay cho tôi.” Ninh Thư thấy một bà đỡ đẩy đầu em bé vào trong. Em bé thò đầu ra bà ta lại đẩy vào làm Nữu Hộ Lộc thị chết đi sống lại vì đau.
“Trói lại.” Ninh Thư nói với Đồng Ngọc: “Nhìn thấy đầu em bé rồi, Cách cách cố một chút nữa là ra thôi.”
Nữu Hộ Lộc thị hét, đầu em bé đã thò ra, Ninh Thư kéo người em bé ra một cách cẩn thận nhất có thể. Cuối cùng em bé cũng chào đời.
Ninh Thư vỗ mông em bé, nó khóc oe oe. Nữu Hộ Lộc thị nghe tiếng con khóc thì ngất xỉu.
Ninh Thư lau sạch máu dính khắp người em bé, quấn tã rồi chuyển cho Đồng Ngọc: “Ra báo tin vui đi ạ.”
Đồng Ngọc vừa khóc vừa cười đón cẩn thận, bế em bé ra ngoài báo với Dận Chân và Ô Lạp Na Lạp thị.
Ninh Thư ở bên trong xử lý việc còn lại.
Ninh Thư vẫn luôn trông Nữu Hộ Lộc thị. Nữu Hộ Lộc thị tỉnh dậy mỉm cười hiền dịu khi thấy Ninh Thư. Sau hỏi: “Con ta đâu?”
“Nô tỳ vẫn đang bế thưa Cách cách.” Đồng Ngọc vẫn bế kể từ khi em bé chào đời. Do có tiền lệ bà đỡ nên Đồng Ngọc không yên tâm về bà đỡ.
Ngoài lúc để bà vú cho ti sữa thì cô vẫn luôn là người bế.
Đồng Ngọc bế em bé chìa trước mặt Nữu Hộ Lộc thị cho Nữu Hộ Lộc thị nhìn. Nữu Hộ Lộc thị cười hiền từ với con.
“Vất vả cho ngươi.” Nữu Hộ Lộc thị nói với Ninh Thư: “Nếu hôm nay không có ngươi, ta và con đã có chuyện.”
Ninh Thư thưa dạ, xin phép Nữu Hộ Lộc thị cho về tắm rửa.
Ninh Thư về tắm rồi nằm nghỉ. Ninh Thư đã không được nghỉ ngơi trong thời gian Nữu Hộ Lộc thị sắp chuyển dạ.
Về chuyện kẻ nào xúi giục bà đỡ hại Nữu Hộ Lộc thị và con thì đó là chuyện của Nữu Hộ Lộc thị.
Bắt được một kẻ xấu không ngờ còn có kẻ thứ hai.
Có lẽ không chỉ có một người muốn giết con của Nữu Hộ Lộc thị.
Có tiền lệ nên Nữu Hộ Lộc thị không định mời bà vú. Lỡ như bà vú có ý đồ xấu chẳng khác nào dâng con kề miệng sói.
Trẻ con mới sinh vô cùng yếu ớt, bị thương một chút thôi cũng có khả năng mất mạng.
Nghĩ chuyện gặp phải bà vú độc ác hành hạ trẻ con như của tiểu cách cách đã thấy sợ rồi.
Nữu Hộ Lộc thị hỏi ý kiến của Ninh Thư, Ninh Thư thấy trẻ con bú sữa mẹ tốt hơn cả. Nhưng Nữu Hộ Lộc thị đang ở cữ, không nên vất vả quá.
Ninh Thư vẫn đề xuất Nữu Hộ Lộc thị mời bà vú đáng tin vì Nữu Hộ Lộc thị đang ở cữ không thể tắm rửa thay tã cho con.
Nữu Hộ Lộc thị cau mày: “Đi đâu tìm bà vú đáng tin đây. Bốn bà đỡ được mẹ ta tìm còn thế cơ mà.”
Nữu Hộ Lộc thị cảm thấy có rất nhiều người để mắt con mình, người khác sinh con đâu có chuyện như cô.
“Có khi các bà đỡ kia đã bị mua chuộc, tạm thời chưa lộ ra. Cách cách chuyên tâm bồi bổ cơ thể, đợi hết tháng ở cữ rồi tính ạ.” Ninh Thư an ủi Nữu Hộ Lộc thị.
Nữu Hộ Lộc thị nhìn Ninh Thư: “Ta muốn giao con cho ngươi chăm sóc.”
Ninh Thư: …
Tác giả :
Rất Là Lập Dị