[Quyển 3] Ninh Thư - Rất Là Lập Dị
Chương 601 Hậu viện nhà Tứ gia (7)
Dận Chân đã khuất dáng nhưng Tống Cách cách vẫn hoang mang không biết mình làm gì sai mà gia mất hứng.
Ninh Thư thì khác, cô biết. Mới nãy Dận Chân khen Tống Cách cách hiểu chuyện nhưng lát sau Tống Cách cách muốn giữ người. Chính thê có thai không hầu giường được còn phải kiếm phụ nữ cho chồng giải toả, vậy mà một thị thiếp có thai lại giữ chồng ngủ lại là biết không hiểu chuyện nhường nào.
Lý do nữa vì Tống Cách cách cũng không được yêu thương.
Tống Cách cách giận dữ hất sạch thức ăn trên bàn.
Bát đĩa vỡ choang, mảnh sành và thức ăn lẫn lộn tạo thành một bãi chiến trường.
Tống Cách cách bực bởi thái độ lúc nóng lúc lạnh của Dận Chân. Lại thêm mang thai khó chịu sẵn trong người làm Tống Cách cách hành động quá khích.
Tống Cách cách xả giận xong nhìn bãi chiến trường dưới đất, cô ta buồn bà sai Hồng Mai: “Dọn dẹp đi, đừng để người khác chú ý.”
Hồng Mai lại sai Ninh Thư: “Mau dọn đống dưới đất đi Diệu Lăng.”
Ninh Thư: …
Thật cạn lời.
Ninh Thư phải dọn thôi, mỡ màng dính dáng lau đi lau lại không biết bao nhiêu lần mới lau sạch.
“Ôi.” Đột nhiên Tống Cách cách hoảng hốt kêu: “Bụng ta đau, bụng ta đau.”
“Cách cách, cách…” Hồng Mai sợ hãi: “Cách cách không sao chứ?”
Ninh Thư vứt khăn đi qua bắt mạch cho Tống Cách cách. Không có vấn đề gì đáng lo, trái lại là bộ dạng đau thừa sống thiếu chết của Tống Cách cách làm Ninh Thư có hơi ngán ngẩm.
Cô ta làm quá quá rồi đó.
Đầu thai kỳ nên bụng dưới co rút do cơ thể chưa quen với thai nhi là chuyện bình thường, một thời gian nữa sẽ ổn hơn.
“Cách cách không có việc gì đâu ạ.” Ninh Thư nói với Tống Cách cách.
Mặt Tống Cách cách tái mét: “Nhưng bụng ta đau.”
“Này Diệu Lăng, cô không phải đại phu, giả vờ bắt mạch như đại phu là bắt ra bệnh được à, mau đi mời đại phu đến đi.” Hồng Mai học hằn với Ninh Thư.
“Ta hơi sợ, ngươi gọi gia đến đi.” Tống Cách cách thều thào sai Ninh Thư.
Ninh Thư: …
Tối muộn rồi trong khi vừa mời đại phu lúc sáng xong, mới đó lại mời đại phu.
Lắm chuyện quá đấy.
Rõ ràng không có vấn đề gì, làm gì phải ăn mày tình thương, ăn mày quan tâm thế.
Ninh Thư nhún người thưa: “Nô tỳ từng theo đại phu ở quê học y, có biết một chút y thuật ạ.”
“Cơ thể của Cách cách là vàng là bạc, học vớ học vẩn với lang băm rồi tưởng mình là thần y. Lề mề gây nguy hiểm cho Cách cách ngươi có chịu trách nhiệm nổi không? Trong bụng Cách cách là con đầu lòng của Bối lặc gia, không được để xảy ra sơ suất gì.” Hồng Mai nói với Ninh Thư: “Bảo cô đi mời Bối lặc gia đến đây cô cứ quanh co mãi làm gì?”
Ninh Thư: Không còn gì để nói…
“Nhanh cái chân lên, không nìn thấy Cách cách khó chịu lắm à?” Hồng Mai đẩy Ninh Thư: “Mau đi mời Bối lặc gia.”
Ninh Thư thở hắt, đi đến sân của Đích Phúc tấn Ô Lạp Na Lạp thị.
Giờ này Ô Lạp Na Lạp thị đang đang chuẩn bị đi ngủ, nghe báo Ninh Thư qua vẫn gặp Ninh Thư, giọng có hơi không vui: “Chủ tử nhà ngươi lại làm sao nữa?”
Nghe câu hỏi bất lực của Ô Lạp Na Lạp thị, Ninh Thư nhún người thưa: “Bẩm Phúc tấn, Cách cách nói bụng khó chịu muốn mời đại phu ạ.”
Ô Lạp Na Lạp thị day trán: “Ngươi đi mời đại phu trước, bổn cung sẽ qua nói với gia.”
Ninh Thư gật đầu đi mời đại phu. Đại phu thấy Ninh Thư cũng rất bất lực, xách hòm thuốc theo Ninh Thư đến sân của Tống Cách cách.
“Ta bảo ngươi đi mời gia, gia đâu?” Tống Cách cách thấy Ninh Thư dẫn đại phu về chứ không thấy Bối lặc gia nên bỗng khó chịu.
“Có chuyện gì?” Dận Chân bước vào, Ô Lạp Na Lạp thị theo sau.
“Gia đến ạ.” Tống Cách cách lập tức vui mừng rồi lại sợ hãi: “Gia ơi bụng thiếp đau quá.”
Dận Chân ngồi bên giường nói giọng bình tĩnh: “Không có việc gì đâu.”
“Nhưng thiếp sợ lắm gia ạ.” Tống Cách cách hấp tấp.
Dận Chân vẫn bình tĩnh hỏi đại phu: “Tống Cách cách thế nào?”
Ô Lạp Na Lạp thị có vẻ bình tĩnh, chỉ xem chứ không có ý nói chuyện.
Đại phu lắc đầu: “Cách cách không có vấn đề gì đáng lo, đây là phản ứng bình thường của thai phụ, Cách cách chỉ cần giữ tâm trạng thoải mái.”
Dận Chân nhìn sang Tống Cách cách: “Nghe chưa, không có việc gì đâu, nàng nghỉ ngơi đi.”
Dận Chân thoáng giật lông mày, chắp tay sau lưng rời đi. Ô Lạp Na Lạp thị dặn Tống Cách cách vài câu: “Đừng căng thẳng, Tống Cách cách quá căng thẳng ấy mà.”
“Gia, gia…” Tống Cách cách hớt hải gọi với theo dáng Dận Chân. Dân Chân một đi không ngoảnh lại, Tống Cách cách đang tủi thân lại nghe Ô Lạp Na Lạp thị khuyên, cô ta nói: “Phúc tấn chưa mang thai bao giờ mới nói thế. Đứa con trong bụng thiếp thất là đứa con đầu tiên của phủ bối lặc. Thiếp không có kinh nghiệm nên mới lo lắng nhiều thế.”
Ô Lạp Na Lạp thị đanh mắt nhưng ngay lập tức lại đoan trang: “Đã là con đầu lòng của gia vậy Tống Cách cách càng phải chăm lo cho sức khoẻ, sinh con bụ bẫm cho gia.”
Nói rồi Ô Lạp Na Lạp thị quay đi.
Tống Cách cách anh ách khó chịu tự xoa bụng. Tất nhiên cô sẽ sinh con bụ bẫm cho gia mà còn là trưởng nam.
Ninh Thư đứng bên xem mà quả thật sa mạc lời, đến quỳ với tính cách của Tống Cách cách. Cô đã tưởng tất cả phụ nữ sống trong hậu viện đều là người thông minh nhưng sự thật vẫn có một số người không được sáng dạ cho lắm.
Tống Cách cách thiếu kiên nhẫn, chính là một trong số đó.
Không quan tâm hơn thua mới có tương lai.
Tính cách của Tống Cách cách phù hợp trở thành con tốt thí trong cuộc chiến hậu viện.
Lấy đứa con vẫn còn trong bụng mẹ mạnh miệng với chính thất làm Ninh Thư đến quỳ.
Mấu chốt là cô vẫn phải hầu chủ tử này.
Mệt không buồn nói.
“Hồng Mai, theo ngươi con của ta là trai hay gái?” Tống Cách cách hỏi Hồng Mai.
Hồng Mai trả lời ngay: “Dĩ nhiên con của Cách cách là tiểu bối lặc gia, là trưởng nam của Bối lặc gia rồi ạ.”
Tống Cách cách xoa bụng: “Chỉ cần đợi đến lúc sinh con.”
“Con à, con phải gắng tranh nhé.”
Ninh Thư chỉ biết thầm thở dài. Con của Tống thị là con gái vậy nhưng chưa gì đã nhận định là con trai.
Tống thị sinh hai đứa con đều là con gái, sau lại cùng chết yểu.
Sau một ngày bận rộn, Ninh Thư về phòng.
Ba nha hoàn nhìn thấy Ninh Thư lại bắt đầu nói kháy. Châm biếm chủ tử Tống Cách cách của Ninh Thư cậy có thai ra vẻ này nọ.
“Cũng chỉ có thai thôi mà.”
“Bày đặt đắc chí.”
Không thiếu gì nha hoàn muốn từ chim sẻ biến thành phượng hoàng, cả ba đều ghen ghét, khinh thường Tống Cách cách đang có thai.
Ninh Thư nằm trên giường úp gối bịt tai, không buồn nghe mấy câu ghen ghét chua lòm đó. Mệt chết cô thôi, ban ngày phải hầu Tống Cách cách, tối đến vẫn phải nghe nói kháy.
Ninh Thư thì khác, cô biết. Mới nãy Dận Chân khen Tống Cách cách hiểu chuyện nhưng lát sau Tống Cách cách muốn giữ người. Chính thê có thai không hầu giường được còn phải kiếm phụ nữ cho chồng giải toả, vậy mà một thị thiếp có thai lại giữ chồng ngủ lại là biết không hiểu chuyện nhường nào.
Lý do nữa vì Tống Cách cách cũng không được yêu thương.
Tống Cách cách giận dữ hất sạch thức ăn trên bàn.
Bát đĩa vỡ choang, mảnh sành và thức ăn lẫn lộn tạo thành một bãi chiến trường.
Tống Cách cách bực bởi thái độ lúc nóng lúc lạnh của Dận Chân. Lại thêm mang thai khó chịu sẵn trong người làm Tống Cách cách hành động quá khích.
Tống Cách cách xả giận xong nhìn bãi chiến trường dưới đất, cô ta buồn bà sai Hồng Mai: “Dọn dẹp đi, đừng để người khác chú ý.”
Hồng Mai lại sai Ninh Thư: “Mau dọn đống dưới đất đi Diệu Lăng.”
Ninh Thư: …
Thật cạn lời.
Ninh Thư phải dọn thôi, mỡ màng dính dáng lau đi lau lại không biết bao nhiêu lần mới lau sạch.
“Ôi.” Đột nhiên Tống Cách cách hoảng hốt kêu: “Bụng ta đau, bụng ta đau.”
“Cách cách, cách…” Hồng Mai sợ hãi: “Cách cách không sao chứ?”
Ninh Thư vứt khăn đi qua bắt mạch cho Tống Cách cách. Không có vấn đề gì đáng lo, trái lại là bộ dạng đau thừa sống thiếu chết của Tống Cách cách làm Ninh Thư có hơi ngán ngẩm.
Cô ta làm quá quá rồi đó.
Đầu thai kỳ nên bụng dưới co rút do cơ thể chưa quen với thai nhi là chuyện bình thường, một thời gian nữa sẽ ổn hơn.
“Cách cách không có việc gì đâu ạ.” Ninh Thư nói với Tống Cách cách.
Mặt Tống Cách cách tái mét: “Nhưng bụng ta đau.”
“Này Diệu Lăng, cô không phải đại phu, giả vờ bắt mạch như đại phu là bắt ra bệnh được à, mau đi mời đại phu đến đi.” Hồng Mai học hằn với Ninh Thư.
“Ta hơi sợ, ngươi gọi gia đến đi.” Tống Cách cách thều thào sai Ninh Thư.
Ninh Thư: …
Tối muộn rồi trong khi vừa mời đại phu lúc sáng xong, mới đó lại mời đại phu.
Lắm chuyện quá đấy.
Rõ ràng không có vấn đề gì, làm gì phải ăn mày tình thương, ăn mày quan tâm thế.
Ninh Thư nhún người thưa: “Nô tỳ từng theo đại phu ở quê học y, có biết một chút y thuật ạ.”
“Cơ thể của Cách cách là vàng là bạc, học vớ học vẩn với lang băm rồi tưởng mình là thần y. Lề mề gây nguy hiểm cho Cách cách ngươi có chịu trách nhiệm nổi không? Trong bụng Cách cách là con đầu lòng của Bối lặc gia, không được để xảy ra sơ suất gì.” Hồng Mai nói với Ninh Thư: “Bảo cô đi mời Bối lặc gia đến đây cô cứ quanh co mãi làm gì?”
Ninh Thư: Không còn gì để nói…
“Nhanh cái chân lên, không nìn thấy Cách cách khó chịu lắm à?” Hồng Mai đẩy Ninh Thư: “Mau đi mời Bối lặc gia.”
Ninh Thư thở hắt, đi đến sân của Đích Phúc tấn Ô Lạp Na Lạp thị.
Giờ này Ô Lạp Na Lạp thị đang đang chuẩn bị đi ngủ, nghe báo Ninh Thư qua vẫn gặp Ninh Thư, giọng có hơi không vui: “Chủ tử nhà ngươi lại làm sao nữa?”
Nghe câu hỏi bất lực của Ô Lạp Na Lạp thị, Ninh Thư nhún người thưa: “Bẩm Phúc tấn, Cách cách nói bụng khó chịu muốn mời đại phu ạ.”
Ô Lạp Na Lạp thị day trán: “Ngươi đi mời đại phu trước, bổn cung sẽ qua nói với gia.”
Ninh Thư gật đầu đi mời đại phu. Đại phu thấy Ninh Thư cũng rất bất lực, xách hòm thuốc theo Ninh Thư đến sân của Tống Cách cách.
“Ta bảo ngươi đi mời gia, gia đâu?” Tống Cách cách thấy Ninh Thư dẫn đại phu về chứ không thấy Bối lặc gia nên bỗng khó chịu.
“Có chuyện gì?” Dận Chân bước vào, Ô Lạp Na Lạp thị theo sau.
“Gia đến ạ.” Tống Cách cách lập tức vui mừng rồi lại sợ hãi: “Gia ơi bụng thiếp đau quá.”
Dận Chân ngồi bên giường nói giọng bình tĩnh: “Không có việc gì đâu.”
“Nhưng thiếp sợ lắm gia ạ.” Tống Cách cách hấp tấp.
Dận Chân vẫn bình tĩnh hỏi đại phu: “Tống Cách cách thế nào?”
Ô Lạp Na Lạp thị có vẻ bình tĩnh, chỉ xem chứ không có ý nói chuyện.
Đại phu lắc đầu: “Cách cách không có vấn đề gì đáng lo, đây là phản ứng bình thường của thai phụ, Cách cách chỉ cần giữ tâm trạng thoải mái.”
Dận Chân nhìn sang Tống Cách cách: “Nghe chưa, không có việc gì đâu, nàng nghỉ ngơi đi.”
Dận Chân thoáng giật lông mày, chắp tay sau lưng rời đi. Ô Lạp Na Lạp thị dặn Tống Cách cách vài câu: “Đừng căng thẳng, Tống Cách cách quá căng thẳng ấy mà.”
“Gia, gia…” Tống Cách cách hớt hải gọi với theo dáng Dận Chân. Dân Chân một đi không ngoảnh lại, Tống Cách cách đang tủi thân lại nghe Ô Lạp Na Lạp thị khuyên, cô ta nói: “Phúc tấn chưa mang thai bao giờ mới nói thế. Đứa con trong bụng thiếp thất là đứa con đầu tiên của phủ bối lặc. Thiếp không có kinh nghiệm nên mới lo lắng nhiều thế.”
Ô Lạp Na Lạp thị đanh mắt nhưng ngay lập tức lại đoan trang: “Đã là con đầu lòng của gia vậy Tống Cách cách càng phải chăm lo cho sức khoẻ, sinh con bụ bẫm cho gia.”
Nói rồi Ô Lạp Na Lạp thị quay đi.
Tống Cách cách anh ách khó chịu tự xoa bụng. Tất nhiên cô sẽ sinh con bụ bẫm cho gia mà còn là trưởng nam.
Ninh Thư đứng bên xem mà quả thật sa mạc lời, đến quỳ với tính cách của Tống Cách cách. Cô đã tưởng tất cả phụ nữ sống trong hậu viện đều là người thông minh nhưng sự thật vẫn có một số người không được sáng dạ cho lắm.
Tống Cách cách thiếu kiên nhẫn, chính là một trong số đó.
Không quan tâm hơn thua mới có tương lai.
Tính cách của Tống Cách cách phù hợp trở thành con tốt thí trong cuộc chiến hậu viện.
Lấy đứa con vẫn còn trong bụng mẹ mạnh miệng với chính thất làm Ninh Thư đến quỳ.
Mấu chốt là cô vẫn phải hầu chủ tử này.
Mệt không buồn nói.
“Hồng Mai, theo ngươi con của ta là trai hay gái?” Tống Cách cách hỏi Hồng Mai.
Hồng Mai trả lời ngay: “Dĩ nhiên con của Cách cách là tiểu bối lặc gia, là trưởng nam của Bối lặc gia rồi ạ.”
Tống Cách cách xoa bụng: “Chỉ cần đợi đến lúc sinh con.”
“Con à, con phải gắng tranh nhé.”
Ninh Thư chỉ biết thầm thở dài. Con của Tống thị là con gái vậy nhưng chưa gì đã nhận định là con trai.
Tống thị sinh hai đứa con đều là con gái, sau lại cùng chết yểu.
Sau một ngày bận rộn, Ninh Thư về phòng.
Ba nha hoàn nhìn thấy Ninh Thư lại bắt đầu nói kháy. Châm biếm chủ tử Tống Cách cách của Ninh Thư cậy có thai ra vẻ này nọ.
“Cũng chỉ có thai thôi mà.”
“Bày đặt đắc chí.”
Không thiếu gì nha hoàn muốn từ chim sẻ biến thành phượng hoàng, cả ba đều ghen ghét, khinh thường Tống Cách cách đang có thai.
Ninh Thư nằm trên giường úp gối bịt tai, không buồn nghe mấy câu ghen ghét chua lòm đó. Mệt chết cô thôi, ban ngày phải hầu Tống Cách cách, tối đến vẫn phải nghe nói kháy.
Tác giả :
Rất Là Lập Dị