[Quyển 3] Đại Lão Lại Muốn Tan Vỡ
Chương 549 Tài phiệt quốc dân là nữ sinh (16)
Sau đó nói tiếp: "Chỉ là loại độc này khác với mấy loại xuân dược thường gặp, một khi hắn phát sinh quan hệ tìиɦ ɖu͙ƈ với phụ nữ, hắn sẽ chết vì máu chảy ngược."
Chu Tước nghe Huyền Vũ giải thích, hai hàng lông mày hơi nhướng lên.
Chẳng trách người ta đều đồn không có một tên đàn ông nào có thể xuống khỏi giường của Cửu Âm.
Nam Nhiễm dựa người vào xe, vừa vuốt nhẹ vết cắn trên cổ, vừa hỏi: "Có thể trị không?"
Huyền Vũ lập tức gật đầu: "Có thể."
Hắn cười cười, đưa ra phương hướng giải quyết: "Chỉ cần khơi thông là được, sau đó để hắn phát tiết hết thì tốt rồi."
Nam Nhiễm lắc lắc cổ: "Được."
Sau khi đáp ứng, cô lại bỏ thêm một câu: "Đừng làm anh ấy bị thương."
Chu Tước gật đầu: "Lão đại yên tâm."
Đêm càng lúc càng khuya, sương mù dày đặc bắt đầu có dấu hiệu tan đi. Đây là khoảng thời gian tốt nhất để ngủ, nhưng trong một căn phòng nào đó ở một ngọn núi, không những không có dấu hiệu chìm vào giấc mộng mà ngược lại còn phát ra những tiếng động kinh động tới không ít người.
Bạch Hổ bị người ta quăng ngã ra đất, mặt mũi bầm dập. Hắn ta là người thứ ba mươi năm bị ném ra ngoài.
Trên sàn còn có bảy tám người nằm ngả nghiêng, không còn đủ sức để bò dậy, chỉ đành ở đây nghỉ tạm.
Bạch Hổ ôm mặt, có hơi xấu hổ,
Vốn dĩ là một tên to con hung ác, nay lại có chút thẹn thùng.
Chu Tước ngồi trên ghế, cười không ngừng, nhìn Bạch Hổ, trào phúng nói: "Không phải tôi cố ý nhắm vào anh đâu! Nhưng anh lại không chịu được quá hai mươi chiêu của hắn? Bạch Hổ hộ vệ, hắn còn đang bị thương, bị trúng độc tình đấy!"
Bạch Hổ ho khan một tiếng, bò dậy.
Giọng điệu vẫn như cũ nhưng không còn sự kiêu ngạo như bình thường mà dịu ngoan hơn không ít: "Dù sao.. dù sao người ta cũng là thiếu tướng quân."
Chu Tước nhìn cảnh tượng hiếm thấy trước mặt, cảm thấy thật thú vị. Nhưng Huyền Vũ lại đẩy cặp mắt kính tròn của mình một cái, hai mày hơi cau lại: "Không đúng, sao hắn lại kháng cự như vậy?"
Vốn dĩ, Huyền Vũ còn cho rằng việc này giải quyết rất dễ, ai ngờ, nguyên một đám người lại không có ai có thể tới gần vị kia.
Nếu vị kia cứ kháng cự như vậy, chỉ sợ cách cái chết tan xác không xa.
Chu Tước nhún vai: "Đúng mà, lúc bọn tôi trở về, không phải anh cũng nhìn thấy sao?"
Hoa Vũ mặc sườn xám chạy chậm tới, thở hồng hộc: "Tôi đã gọi ân nhân tới." Lời này vừa dứt, Chu Tước và Huyền Vũ đang ngồi trên ghế đều đồng loạt đứng dậy.
Cô mới đến gần đã thấy thuộc hạ của mình dùng cách hình thức khác nhau té ngã, lộn nhào chạy ra khỏi phòng.
Nam Nhiễm hờ hững hỏi: "Sao vậy? Sắp kết thúc chưa?"
Câu hỏi này khiến tất cả mọi người phải im lặng.
Sắp kết thúc?
Vẫn còn chưa bắt đầu đâu, cái vị trong phòng kia hoàn toàn không chịu phối hợp.
Huyền Vũ tiến lên một bước.
"Lão đại, người ngài mang về không chịu phối hợp, nếu cứ tiếp tục như thế, khả năng cao cơ thể của hắn sẽ phát sinh vấn đề nghiêm trọng."
Nam Nhiễm nhìn về phía hắn: "Có ý gì?"
...
Tình bạn là tình yêu mất đi đôi cánh.
Bởi vì mất đi đôi cánh, vậy nên sẽ không đột ngột cất cánh bay đi giữa chừng.
Bởi vì mất đi đôi cánh, vậy nên so với người yêu sẽ càng bên nhau lâu hơn.
Bởi vì mất đi đôi cánh, vậy nên sẽ luôn ở bên cạnh nhau.