[Quyển 3] Đại Lão Lại Muốn Tan Vỡ
Chương 496 Mỹ nữ Mukbang cắn người trên sóng livestream (27)
Hoắc Ngôn vẫn giữ dáng vẻ giống ngày thường, đầu đội mũ lưỡi trai màu đen, hơn nửa khuôn mặt bị vành nón che đi.
Chỉ là...a?
Miệng của đội trưởng chảy máu? Bên trên còn thấy được dấu răng rất rõ ràng.
Cổ của đội trưởng bị ai cắn thế? Chậc chậc chậc, chỉ nhìn dấu răng xanh xanh tím tím kia cũng biết chắc chắn là rất đau.
Tinh thần bát quái của các đội viên bắt đầu trỗi dậy.
Nhìn đi, đội trưởng còn đang nắm tay của chủ bá kìa, rốt cuộc đội trưởng đang muốn làm gì vậy?
Quang minh chính đại tuyên bố ở bên nhau?
Đội trưởng thành công thượng vị?
Các thành viên trong đội đưa mắt nhìn nhau, tất cả đều là dáng vẻ khó hiểu.
Sau khi nhìn Hoắc Ngôn một lúc, mọi người đồng loạt đổi mục tiêu sang Nam Nhiễm.
Chỉ thấy trên cổ tay của chủ bá đang đeo sợi lắc bạc của Hoắc Ngôn tặng. Nhìn sơ qua thì chủ bá vẫn rất bình thưởng... nhưng để ý kỹ sẽ thấy môi của cô bị sưng lên, đỏ bừng trông rất kỳ cục.
Khi mọi người đang bát quái say mê, hai mắt nhìn chằm chằm về phía Nam nhiễm, Hoắc Ngôn bỗng dưng dừng bước, anh nhấc mũ lên, tầm mắt đảo nhanh qua người các đội viên, giọng điệu lãnh đạm.
"Đi thôi."
"Vâng, đội trưởng."
Mọi người sôi nổi đáp lại, rồi đi theo Hoắc Ngôn đến chỗ xe buýt đã chuẩn bị sẵn.
Âu Dương đi ở cuối cùng, hắn ta đẩy gọng kính vàng lên trên một chút, lật xem tư liệu về Nam Nhiễm.
Ngay từ lần đầu tiên trên mạng có tin đồn tai tiếng liên quan đến Nam Nhiễm và Hoắc Ngôn, mấy thứ này đã được đặt trên bàn của hắn.
Chỉ là lúc ấy hắn không có ý để lắm, cho rằng mọi chuyện đều do vị chủ bá này tự biên tự diễn muốn cọ nhiệt Hoắc Ngôn.
Nhưng hôm nay khi nhìn thấy Nam Nhiễm và Hoắc Ngôn cùng nhau về công ty, Âu Dương mới biết chuyện này chỉ sợ không đơn giản dừng ở mức độ cọ nhiệt.
Số lượng fans hâm mộ của Hoắc Ngôn đã lên đến mức không tưởng vì thế không thể đánh đồng Hoắc Ngôn với một tuyển thủ e-sport chuyên nghiệp thông thường.
Có một số việc cần phải giải quyết tốt nếu không về sau sẽ lưu lại phiền phức.
Âu Dương rũ mắt sửa sang lại cổ tay áo, sau đó đi theo mọi người lên xe buýt.
Rất nhanh xe buýt đã đến hiện trường thi đấu.
Ở cửa ra vào có rất nhiều fans hâm mộ vây quanh.
Tiếng thét của fans vang dội, chói tai thu hút mọi sự chú ý.
"A! Hoắc Ngôn! Hoắc Ngôn!"
"Đại thần! Đại thần!"
"Đại thần, sinh nhật vui vẻ!"
Bởi vì hôm nay là sinh nhật của Hoắc Ngôn nên số fans hâm mộ vây quanh hiện trường thi đấu cũng nhiều hơn thường ngày.
Hắn cất điện thoại lại, dáng vẻ việc công xử theo phép công, nói: "Nam Nhiễm, cô chờ một tí."
Đội viên yêu đương là tự do của họ, hắn không phản đối nhưng điều đó cũng không đại biểu cho việc đám fans hâm mộ ở xung quanh xe buýt không phản đối.
Vì để cho mấy chuyện không cần thiết không xảy ra, hiện tại vẫn không nên công khai quan hệ giữa hai người bọn họ.
Ngoại trừ Nam Nhiễm thì tất cả mọi người ở đây đều hiểu rõ suy nghĩ của Âu Dương.
Hoắc Ngôn đè thấp vành nón xuống, biểu tình lãnh đạm, phản ứng vẫn thờ ơ như cũ.
Âu Dương đẩy gọng kính một cái, giải thích.
"Thi đấu quan trọng hơn."
Hoắc Ngôn ngẩng đầu, liếc mắt nhìn Âu Dương, qua nửa ngày sau mới đứng lên, bước xuống xe.
Anh vừa xuống xe, tiếng thét chói tai ở cửa xe buýt càng lớn hơn.
"A! Đại thần!"
"Đại thần! Cố lên!"
"Đại thần vất vả rồi!"
Lúc này, Hoắc Ngôn cũng không rời đi ngay lập tức mà vẫn đứng im trước cửa xe buýt giống như đang đợi ai đó.
Nửa ngày sau, chờ người trên xe bước xuống hết, Hoắc Ngôn hơi ngẩng đầu nhìn cửa kính xe, rồi quay đầu đi vào nơi thi đấu.
Cửa xe buýt từ từ khép lại, xe buýt nhanh chóng di chuyển xuống garage.