[Quyển 3] Đại Lão Lại Muốn Tan Vỡ
Chương 481 Mỹ nữ Mukbang cắn người trên sóng livestream (12)
Hoắc Ngôn vươn tay véo nhẹ một cái bên hông Nam Nhiễm.
Bộ dáng hiện tại của cô chính là hoàn toàn không có ý định thừa nhận.
Nhưng... lại giống hệt với gương mặt của cô gái trông mộng.
Bắt đầu từ sáu năm trước, không biết tại sao, đêm nào anh cũng nằm mơ.
Mơ thấy bản thân lúc thì mặc y phục cổ trang màu đen, lúc thì xuất hiện dưới dáng vẻ của một thiếu niên cao trung. Thậm chí có lúc anh còn biến thành một tang thi tồn tại trong thế giới mạt thế, trên người mặc tây trang rất giống một thư sinh văn nhã bại hoại.
Đủ loại hình ảnh khác nhau nhưng dù ở thế giới nào dù là giấc mộng kiểu nào anh cũng sẽ luôn gặp được một cô gái.
Cô gái kia vừa kiêu ngạo lại vừa không kiêng nể một ai. Mỗi lần gặp anh đều sẽ luôn miệng gọi anh là dạ minh châu, hơn nữa còn một vừa hai phải buộc anh phải đi chung với cô. Nếu không nghe theo cô ấy, cô sẽ đánh ngất anh rồi khiêng đi. Những hành vi đó tuyệt đối không thể do một cô gái bình thường làm ra.
Rõ ràng là một cô gái kỳ quái, thường xuyên gây chuyện thị phi, bộ dáng còn giống hệt một thùng cơm, cả người vĩnh viễn đều như một loại động vật hoang dã. Nhưng bản thân ở trong mộng lúc nào cũng không thể hiểu được thích cô ấy, thậm chí còn chủ động phối hợp, tự chui đầu vào lưới.
Ngay cả việc cô ấy luôn miệng gọi bản thân là dạ minh châu, anh cũng yên tâm thoải mãi tiếp nhận, tùy ý cô làm loạn trước mặt mình.
Mỗi lần cô ấy gây họa, anh đều bất động thanh sắc(*) thu dọn giùm cô.
Rõ ràng từ trước đến giờ, anh chưa từng trải qua những chuyện trong mộng nhưng mỗi lần tỉnh giấc trong lòng không nhịn được có cảm giác buồn bã mất mát.
Giấc mơ này của anh kéo dài 6 năm.
Anh đợi 6 năm.
Cuối cùng cũng đợi được một cô gái gọi anh là dạ minh châu.
Tính tình này, thói quen sờ soạng người anh này.
Tất cả đều chỉ rõ cho anh biết, là cô ấy, chính là cô ấy, không thể sai được.
Nghĩ tới đây, Hoắc Ngôn càng ôm chặt người trong lòng mình hơn.
Rõ ràng chỉ mới gặp mặt hai lần, thậm chí ngay cả tên của cô là gì anh cũng không biết nhưng với anh mà nói đây giống như là mất mà tìm lại được.
Chính ngay cả anh cũng không phát hiện, thời điểm nghe cô không thừa nhận, khóe môi của anh đã nhếch lên.
Hoắc Ngôn nhàn nhạt nói: "Chẳng lẽ không nghĩ tới đánh anh ngất xỉu rồi khiêng đi?"
Tâm tư nhỏ của Nam Nhiễm bị người ta đánh trúng.
"Là chưa từng làm hay là thiếu chút nữa đã làm?"
Nam Nhiễm trầm mặc.
Dạ minh châu bị gì thế?
Lúc đi đầu thai quên uống canh Mạnh Bà?
Sao lại có cảm giác cái gì hắn cũng nhớ rõ thế?
Nam Nhiễm nỗ lực muốn duy trì hình tượng tốt đẹp của mình nhưng vừa thấy không thể duy trì được nữa, cô bĩu môi, duỗi tay nắm lấy cổ áo của Hoắc Ngôn.
Hoắc Ngôn dựa theo lực đạo đó cúi đầu xuống, hơi khom lưng, kéo ngắn khoảng cách của hai người lại.
Đôi môi hồng căng mọng khẽ mở: "Bị phát hiện rồi." Dứt lời, hai con ngươi đen như mực của Nam Nhiễm đối diện với cái nhìn của Hoắc Ngôn.
"Này dạ minh châu, đi theo em đi, em sẽ nuôi anh thật tốt." Cô không hề che giấu tâm tình hưng phấn và sự yêu thích của mình với Hoắc Ngôn. Hai mắt khi nhìn Hoắc Ngôn lúc nào cũng lấp lánh như phát sáng giống hệt khi nhìn thấy bảo bối.
Hoắc Ngôn nhìn Nam Nhiễm, ánh mắt trở nên thâm thúy.
Nụ cười trên môi khẽ hạ xuống, một tay chống cửa, yết hầu di chuyển lên xuống.
"Được." Dứt lời, anh bước lên trước một bước, kiềm chặt hai chân của Nam Nhiễm lại, giữ không cho cô động đậy, sau đó hôn lên đôi môi hồn nộn trước mặt.
Cảm xúc mềm mại này giống hệt mỗi lần hôn môi trong mộng.
Chỉ có một thứ là không giống, đó chính là cảm giác hiện tại vô cùng chân thật.
Cuối cùng thứ khiến anh khắc chế, người làm anh chờ đợi suốt 6 năm cũng đã xuất hiện.
...
(*) Bất động thanh sắc (不动声色): tỉnh bơ, mặt không biểu tình, không chút cảm xúc, thản nhiên, bình tĩnh.