[Quyển 3] Đại Lão Lại Muốn Tan Vỡ
Chương 476 Mỹ nữ Mukbang cắn người trên sóng livestream (7)
Thấy Nam Nhiễm thoải mái như vậy, Tống Tiêu cảm thấy việc lấy chữ ký này có khả quan. Hiếm khi Tống Tiêu thấy chị gái nhà mình thuận mắt.
Kỳ thật trước đây mối quan hệ chị em của hai bọn họ khá tốt nhưng vì bạn trai của chị ấy nên mối quan hệ của Tống Tiêu và Nam Nhiễm mới chuyển biến xấu đi. Đã hai tháng rồi bọn họ chưa liên hệ với nhau.
Nếu không phải vì Hoắc Ngôn chỉ sợ mối quan hệ của hai người bọn họ càng ngày càng xấu hơn.
Trước khi đi cậu ta nhịn không được nói một câu: "Em nói rồi, người bạn trai kia của chị không phải thứ tốt." Nói xong, Tống Tiêu thong thả ra khỏi nhà.
Ngày hôm sau, tờ mờ sáng Nam Nhiễm đã ra khỏi nhà để đến công ty livestream. Hiện tại, đồng chí Nam Nhiễm khá thích công việc này.
Ngồi xe taxi đến trước cửa công ty, Nam Nhiễm ngậm kẹo que, vừa bước xuống xe đã bị tiếng la hét của đám người chung quanh làm đau lỗ tai.
Chỉ thấy trước cửa công ty có rất nhiều người, trong đó nữ sinh chiếm đa số, ngoài ra cũng có một ít nam sinh đi theo.
"A, a, a, Hoắc Ngôn! Hoắc Ngôn! Đại thần!"
"Đại thần, em yêu anh!"
"Đại thần! Em muốn sinh con cho anh!"
Trong tiếng hét thất thanh của mọi người, một chiếc xe buýt dừng trước cửa công ty. Xuyên qua cửa sổ xe buýt có thể thấy được đoàn người trong xe mặc áo khoác đồng phục màu xanh lam.
Bởi vì xe vừa xuất hiện, các fans đã lao đến chặn ngang cửa nên người trên xe không thể xuống ngay được, bọn họ cứ ngồi yên ở đó.
Nam Nhiễm ngậm kẹo, đi qua, đang định tiến vào công ty từ cửa bên hông, bỗng nhiên phía sau truyền đến giọng nói không kiên nhẫn của một người đàn ông.
"Thật con mẹ nó, ồn muốn chết!" Người đàn ông kia vừa hùng hổ mắng một tiếng vừa duỗi tay đẩy Nam Nhiễm sang một bên.
Vẻ mặt người đàn ông kia không kiên nhẫn, hình như cũng là một tuyển thủ e- sport, trên người mặc đồng phục chiến đội màu đỏ.
Sau lưng hắn ta còn có tám người khác, động tác nhất trí đi vào trong công ty.
Chỉ nghe đội viên phía sau người đàn ông kia lên tiếng an ủi: "Đội trưởng, bình tĩnh, đợi lát nữa đến giờ thi đấu, chúng ta chơi cái tên Hoắc Ngôn kia một trận, để fans của hắn nhìn cho kĩ hắn là một tên tiểu bạch kiểm yếu ớt thế nào."
Người phía sau cũng phụ họa theo: "Em thật không hiểu cái tên Hoắc Ngôn kia có điểm nào mạnh hơn đội trưởng của chúng ta."
Nói một hồi, mọi người đột nhiên im lặng.
Chỉ thấy, một thiếu nữ mặc quần đùi áo thun, miệng ngậm kẹo que, âm thầm đi sau lưng đội trưởng của bọn họ. Sau đó, thiếu nữ kia nhấc một chân lên đạp một cái vào eo của đội trưởng của bọn họ. Đội trưởng của bọn họ lảo đảo một chút rồi té sấp mặt.
Cô nhẹ nhàng nói: "Chặn đường."
Thái độ kiêu ngạo đó khiến tất cả đội viên trong đội ngây người.
Cô gái này là ai vậy?
Sao lại kiêu ngạo như thế?
Nam Nhiễm đi về phía trước, tên đội trưởng kia từ mặt đất bò dậy, nổi giận quát: "Đứng lại cho tôi!"
Hắn ta vừa mở miệng mấy tên dội viên khác đều đồng loạt xông đến chặn đường Nam Nhiễm.
Chân của Nam Nhiễm không hề dừng lại, cô duỗi tay đẩy đám người chắn trước mặt mình sang một bên rồi tiếp tục đi về phía cửa công ty, tiếng cắn kẹo que vang lên giòn giã.
Đám người của chiến đội Thiên Không bị một cô gái làm lơ như vậy, cảm thấy vô cùng mất mặt, thấy mặt mũi của bọn họ bị cô dẫm xuống đất nên có một người nhịn không được cắn răng, duỗi tay kéo lấy Nam Nhiễm.
"Tôi cảnh cáo cô, đừng có kiêu ngạo quá mức."