[Quyển 3] Đại Lão Lại Muốn Tan Vỡ
Chương 471 Mỹ nữ Mukbang cắn người trên sóng livestream (2)
Nam Nhiễm nhắm mắt lại, giơ tay xoa hai huyệt thái dương: "Tiểu Hắc."
[Hả? Có mặt, có mặt.]
"Có vị diện nào dạ minh châu tên Quân Lâm không?"
[hả? Ký chủ, có phải cô đang nằm mơ không?]
Quân Lâm gì? Sao ký chủ lại bắt đầu mê sảng vậy?"
Mí mắt Nam Nhiễm giật giật vài cái: "Ngươi không nhớ? Hắn có hai tròng mắt màu vàng kim, hắn nói mình tên Quân Lâm. Sau đó ta đột nhiên xuyên đến đây."
Tiểu Hắc Long hoàn toàn không nhớ rõ đoạn ký ức này, cũng không biết ký chủ đang muốn nói cái gì.
Trong trí nhớ của nó, ký chủ vẫn luôn ngủ, ngủ ngủ một hồi lại chết luôn... sau đó thì được chuyển tới thế giới này.
Nhưng cái người ký chủ nhắc tới, Quân Lâm, mắt vàng?
Hình như nó có nghe qua ở đâu đó.
Bất quá trong khi hệ thống đang rối rắm khó hiểu thì Nam Nhiễm lại đứng dậy đi ra ngoài.
Không biết người đại diện của cô đã chạy tới đâu để nghe điện thoại?
Hệ thống nghi hoặc: [ký chủ, cô muốn làm gì?]
Nam Nhiễm trả lời một cách thản nhiên: "Rửa tay."
Không phải nói cô là một người livestream chuyên về mảng ăn uống sao? Trước khi ăn phải rửa tay.
Nam Nhiễm mang giày cao gót màu đen, trên đùi mặc một cái vớ màu đen dài, từng bước từng bước đi trên hàng lang dài nhưng mới đi không được bao lâu, Nam Nhiễm đã đứng lại, trực tiếp cởi giày cao gót ra, để chân trần đi đến toilet.
Lúc Nam Nhiễm sắp đi đến cửa toilet, cô lại nhìn thấy có một nam sinh đi từ bên trong ra. Nam Nhiễm nheo mắt.
Đi rửa tay thôi cũng gặp được dạ minh châu?
Chỉ thấy, thiếu niên trước mắt mặc một cái áo sơ mi trắng, trên đầu đội nón lưỡi trai màu đen, vành nón bị kéo thấp xuống che đi hơn một nửa khuôn mặt của anh.
Cô giơ tay, nắm lấy cánh tay của nam sinh kia, giữ cả người anh lại.
Chỉ thấy nam sinh kia giơ tay lên, vẻ mặt lãnh đạm gỡ tay Nam Nhiễm ra, sau khi làm xong, anh mới nâng cằm lên, tầm mắt thoáng lướt qua người Nam Nhiễm.
Yết hầu di chuyển lên xuống, giọng điệu lạnh lùng: "Có việc?"
Còn Nam Nhiễm thì sao?
Nam Nhiễm vừa nhìn nam sinh trước mắt, vừa do dự không biết nên làm thế nào.
Cô còn phải thực hiện Mukbang đó.
Nhưng... cũng không thể để dạ minh châu tùy tiện đi nơi này nơi kia được.
Nếu người khác nhìn trúng hắn thì sao?
Nam sinh thấy cô im lặng không nói thì dời tầm mắt sang chỗ khác, tiếp tục đi về phía trước.
Khóe miệng Nam Nhiễm giật giật, nhỏ giọng nói: "Sớm muộn gì dạ minh châu cũng thuộc về tay ta, vẫn nên đi ăn cơm trước thì hơn."
Vì thế cô mới không phát hiện, nam sinh vốn dĩ đã rời đi lại dừng bước chân. Anh quay đầu lại, để lộ khuôn mặt đẹp trai lạnh lùng dưới vành nón rộng.
Nam sinh nhìn cửa toilet, đăm chiêu suy nghĩ. Vừa rồi cô ấy nhắc đến dạ minh châu?
Ở một nơi khác.
Hệ thống chứng kiến một màn ban nãy, bắt đầu bước vào con đường hoài nghi nhân sinh.
Đồ ăn có thể đánh bại dạ minh châu?
[ký chủ? Cô không muốn cướp dạ minh châu về nhà trước sao?]
Trước đây, ký chủ mê luyến dạ minh châu cỡ nào nó là người rõ nhất.
Nhưng hoa đẹp cũng phải tàn, chẳng lẽ dạ minh châu thất sủng?
Vừa nghe hệ thống hỏi, Nam Nhiễm theo bản năng giơ tay sờ eo của mình sau đó xoa nhẹ vài cái.
Động tác này có ý nghĩa gì, có lẽ chỉ có người trong cuộc như Nam Nhiễm mới hiểu được.
Loại chuyện đưa dạ minh châu về nhà thế này không cần quá suốt ruột, đã rất lâu rồi cô chưa được yên bình thưởng thức đồ ăn.
Nam Nhiễm đứng trước bồn rửa tay, cẩn thận rửa sạch tay của mình, sau đó rút một tờ khăn giấy ra, vừa lau tay vừa đi ra ngoài.
Nhưng vừa mở cửa toilet ra đã nhìn thấy dạ minh châu đứng ở bên ngoài. Hắn không những không bỏ đi mà còn đang nhìn cô chằm chằm, môi mỏng mím chặt không nói một lời.