[Quyển 3] Đại Lão Lại Muốn Tan Vỡ
Chương 464 Xin chào, tang thi vương (65)
Làm xong mọi thứ, Nam Nhiễm cẩn thận đưa hai chai nước khoáng cho Đường Minh.
Đường Minh do dự, cuối cùng vẫn nhận lấy, nhìn hai bình nước khoáng bằng ánh mắt phức tạp.
Hàm Linh Phi tiểu thư có ý gì vậy?
Tuy rằng có hơi khó hiểu nhưng hắn vẫn cầm hai chai nước khoáng trở về.
Tiễn Đường Minh đi, Nam Nhiễm ngồi một chỗ chờ đợi, nhìn bàn thức ăn ở trước mặt, Nam Nhiễm vẫn chưa từ bỏ ý định, vẫn gắp một đũa thức ăn bỏ vào miệng.
Sau đó, cô lại nhả thức ăn ra.
Nam Nhiễm đứng dậy, đi ra bên ngoài.
Hệ thống nghi hoặc: [ký chủ, cô đi đâu thế?]
Nam Nhiễm: "Tìm Chúc Băng."
[hả?]
Hệ thống nghi hoặc, bỗng nhiên nhìn thấy Nam Nhiễm bực mình đập mạnh lên tường một cái, sau đó còn nghe cô nói thầm.
"Tối hôm nay, ta sẽ để hai bọn họ lăn giường với nhau."
Nói nói một hồi, bước chân cô càng nhanh hơn.
Đừng nói ký chủ vì không nếm được vị thức ăn nên bực mình đến mức muốn trực tiếp mai mối cho hai người kia nha?
[ký chủ, cô bình tĩnh một chút.]
Nam Nhiễm thầm thì một câu: "Không bình tĩnh nổi." Nói xong, bước chân cô càng nhanh hơn bất quá mới ra khỏi cửa chưa được bao lâu đã bị người khác cản lại.
Hỏa Tình ghét cay ghét đắng nhìn Nam Nhiễm.
Hai con ngươi đen như mực của cô cũng nhìn chằm chằm Hỏa Tình.
"Hôm nay tôi rất mệt, cách xa tôi một chút."
Vừa rồi Hỏa Tình đã chuẩn bị tốt muốn đàm phán với Hàm Linh Phi thật tốt nhưng vừa nghe lời này cô ta liền kích động, tức giận quát: "Hàm Linh Phi! Cô có thể làm người được không?"
Tiếng nói vừa dứt, Nam Nhiễm liền bĩu môi, xoay người nhấc chân đạp Hỏa Tình ra xa.
Cô không chút để ý: "Ai cho cô tự tin đến trước mặt tôi nói chuyện làm người?"
Cuối cùng, cô ta vẫn cúi đầu, nhỏ giọng nói: "Hàm Linh Phi, cô nhường Túc Bạch cho Tiểu Nhiễm đi."
Mí mắt Nam Nhiễm giật giật: "Cái gì?"
Cô cảm thấy bản thân hình như nghe lầm rồi.
Ừ, chắc chắn là như vậy.
Hỏa Tình cố gắng đứng dậy, đỡ tường: "Đêm qua, cô nhục nhã cậu ấy còn chưa đủ sao? Cả đêm hôm qua cậu ấy đều trốn trong phòng khóc một mình, đến bây giờ vẫn chưa hết khóc. Cái gì cũng phải có thứ tự, có người đến trước người đến sau, thích một người cũng giống thế. Rõ ràng là Tiểu Nhiễm thích Túc Bạch trước. Hai người bọn họ mới là cặp đôi trời định."
Nam Nhiễm dựa người vào tường, im lặng nghe Hỏa Tình nói.
Hệ thống nhìn vẻ mặt trầm ngâm của cô, vô cùng hoảng loạn.
Đầu tiên là mất vị giác, sau đó lại có người tìm tới cửa quang minh chính đại đòi ký chủ nhường dạ minh châu cho người khác.
Chậc chậc chậc.
Nam Nhiễm thấp giọng: "Xem ra là chưa ăn đòn đủ nên mới dám nói ra những lời này." Dứt lời, cô nghịch tóc của mình, đôi môi phấn hồng cong lên, nở nụ cười thật tươi. Vừa cười vừa bước lại gần Hỏa Tình.
Hỏa Tình híp mắt: "Cô muốn làm gì?"
Chỉ kịp nói ra câu này, xong sau đó cô ta đã bị Nam Nhiễm lôi vào một ngõ nhỏ ở bên cạnh.
Làm gì?
Đương nhiên là đánh người rồi.
Mười phút sau.
Hỏa Tình nằm im trên mặt đất, cả người run rẩy, mặt mũi bầm dập, không còn dáng vẻ tự tin như lúc ban đầu.
Nam Nhiễm ngồi trên người cô ta, ngậm cây cỏ đuôi chó trong miệng, thanh âm nhàn nhạt.
"Lặp lại lần nữa."
Hỏa Tình ho khan một tiếng, phun ra một ngụm máu.
Cô ta biết nếu bản thân không nghe lời, ác ma này sẽ không tha cho cô ta.
Qua một hồi lâu sau, cô ta mới yếu ớt lên tiếng: "Cô và Túc Bạch là do trời đất tạo nên, là một đôi thần tiên quyến lữ, là cặp đôi hoàn hảo nhất."
Nam Nhiễm nghe xong, dường như rất vừa lòng, cô vỗ vỗ tay, từ từ đứng dậy.