[Quyển 3] Đại Lão Lại Muốn Tan Vỡ
Chương 443 Xin chào, tang thi vương (44)
Trận chiến này nhờ có sự tham gia của Nam Nhiễm mà đám người bọn họ nhanh chóng chiếm được ưu thế.
Bất quá, trạng thái này cũng không kéo dài được bao lâu.
Mười phút sau, Nam Nhiễm mệt mỏi, cong eo, một tay đặt lên đầu đứa bé bên cạnh mình, hiển nhiên đã coi thằng bé trở thành bệ đỡ tay.
Đứa bé kia cảm thấy vô cùng ủy khuất nhưng lại không dám khóc, nó nhịn đến mức mặt đỏ bừng.
Chị gái kỳ quái này dùng lực quá mạnh, đầu của nó sắp bị ấn đến bụng rồi.
Hơn nữa chị gái kỳ quái này còn cướp kẹo của nó, nó nấc cục, hai mắt đỏ ửng ngước lên nhìn Nam Nhiễm.
Trùng hợp, bởi vì Nam Nhiễm đang cong eo nghỉ ngơi nên nó có thể dễ dàng giơ tay thành công đoạt lại cây kẹo que ở trong miệng cô.
Ngay khi cây kẹo que trong miệng bị cướp mất, Nam Nhiễm có chút bất ngờ, mắt to trừng mắt nhỏ.
Bàn tay đang đặt trên đầu nó càng dùng lực hơn, muốn trực tiếp ấn cái thứ này vào trong đất.
Bởi vì ban nãy động tác của cô quá mạnh nên đã thu hút mấy con tang thi cấp cao ở đằng xa.
Nháy mắt, có ba con tang thi cấp cao xuất hiện bên người Nam Nhiễm.
[Ầm!]
Mặt đất bị chúng nhấc lên tạo thành từng đợt công kích đánh về phía Nam Nhiễm.
Nam Nhiễm vội vàng kéo thằng bé lui về sau, vừa muốn ra tay đánh trả thì Túc Bạch đột nhiên xuất hiện trước mặt cô.
Tây trang giày da, hơi thở lạnh lùng hờ hững.
Hắn vừa nhấc tay lên tất cả đám tang thi có dị năng kia đều ngã lăn ra đất.
Hai con ngươi màu xám tro của hắn nhìn chằm chằm Nam Nhiễm, dáng vẻ tuy có hơi suy yếu nhưng may mắn cô không có bị thương.
Đám tang thi kia vừa cảm nhận được hơi thở của hắn, liền dừng động tác tấn công lại, chớp mắt nhìn nhau giống như đang nghi ngờ chuyện gì đó.
Túc Bạch giơ tay lên, một cổ lực lượng được phát ra, mặt đất bị nhấc lên, tất cả tang thi ở xung quanh đều biến mất sạch sẽ không chút tung tích.
Nam Nhiễm nhìn lực lượng trên tay hắn.
Mí mắt giật giật.
Hắn... hắn vẫn còn tu vi.
Ma Tôn mạnh nhất tu chân giới tiến vào một vị diện không biết tu tiên là gì thì mấy cái chuyện như gϊếŧ tang thi đều đơn giản như xắt củ cải.
Túc Bạch duỗi tay, ôm Nam Nhiễm vào lòng, vừa muốn rời khỏi đây thì phát hiện dưới chân mình có một đứa bé.
Hai mắt nó như phát sáng nhìn chằm chằm Túc Bạch, vẻ mặt vui mừng, miệng mở lớn, thậm chí còn không thèm để ý đến cây kẹo bị rơi trên đất.
Túc Bạch rũ mắt liếc nhìn thằng nhóc dưới chân mình một cái rồi nhìn Nam Nhiễm, mở miệng: "Em cứu?"
Nam Nhiễm im lặng không nói.
Túc Bạch giơ tay, nắm lấy cổ tay của thằng bé.
Thằng bé vui mừng, lúc nhìn Túc Bạch, trong mắt như có ngôi sao đang phát sáng.
"Siêu nhân! Siêu nhân!" Đứa bé kia quơ tay quơ chân.
Đang cao hứng không thôi thì lại phát hiện Nam Nhiễm nhìn chằm chằm nó, vẻ mặt nó lập tức trở nên cứng ngắc.
Miệng bẹp bẹp hô: "Chị gái kỳ quái!" Nói xong lập tức ôm chặt chân Túc Bạch, dáng vẻ giống như không muốn nhìn thấy Nam Nhiễm.
Cây roi trong tay Nam Nhiễm biến thành tiểu hắc cầu.
Tiểu hắc cầu bay vòng vòng quanh người Nam Nhiễm một lúc rồi lại đáp xuống đầu của đứa bé kia.
Nam Nhiễm vừa nhìn vừa dựa sát người vào ngực Túc Bạch, miệng lẩm bẩm: "Mệt quá!"
Túc Bạch ôm chặt eo cô, cúi đầu hôn lên má cô một cái.
Tất cả tang thi ở xung quanh đều nhường đường cho ba người bọn họ đi qua.