(Quyển 2) [Xuyên Chậm] Sau Khi Đại Lão Về Hưu
Chương 614 Như này đánh không chết người
Editor: Đào Tử
_________________________________
Quả nhiên, "Bùi Diệp" ngã xuống giống như trước đó như băng tuyết tan rã.
Đây cũng là ảo cảnh!!!
Ý thức được điểm ấy, Cố Vận và cậu chủ Viên gia đều cảm thấy rùng mình, toát mồ hôi lạnh làm ướt áo sơ mi.
"Haiz, tôi ở đây này."
Theo giọng nữ vang lên, vệ sĩ vũ trang theo sau hai người không chút lưu tình, lại là một trận bắn phá đùng đùng.
"Bùi Diệp" nghiêng người nằm trên lan can ngoắc bọn họ cũng rơi vào vũng máu.
Hai người vừa muốn thở phào, cỗ thi thể kia lại một lần nữa tan rã.
Vẫn là ảo cảnh!
Cậu chủ Viên gia là người nóng tính, có từng bị trêu đùa lặp đi lặp lại nhiều lần bao giờ?
Hắn trực tiếp bảo mấy trăm vệ sĩ vũ trang bắn phá bốn phương tám hướng, không tin thao tác này vẫn không đánh chết Bùi Diệp và Cố Thiều.
Bắn đạn hụt mấy lần, ảo cảnh ngã xuống chừng bảy tám cái.
"Nhắm ngay rồi hẵng nổ súng..."
"Con mắt để trang trí à? Đề nghị mấy người quyên giác mạc cho người cần..."
"Quá cùi bắp, nếu tôi dạy mấy người bắn súng, chắc phải gõ nát đầu gỗ mới được quá..."
"Không được không được, nổ súng bên đây này..."
"Như tụi bây bắn không chết người..."
"Sao không nghe lời người có kinh nghiệm nói nhỉ?"
...
Mỗi một ảo cảnh có thể thế giả loạn thật đều để lại đôi lời khiêu khích trêu ghẹo.
Chọc giận người đồng thời cũng kích phát khủng hoảng trong lòng, khiến khủng hoảng giống virus lan tràn đến trái tim và khắp tay chân.
Cậu chủ Viên gia bị tính tình nóng nảy chi phối, càng đánh càng hăng, sợ hãi bị đánh tan trước tâm tình này.
Nhưng Cố Vận không giống, đối mặt với dáng vẻ trêu tức đùa bỡn của Bùi Diệp, hắn có loại ảo giác mình là chuột bị vuốt mèo đùa bỡn, không thể trốn thoát -- bất luận trốn đông trốn tây thế nào, địch nhân luôn có thể trước hắn một bước, đưa hắn từ Thiên đường hy vọng hung hăng đánh về Địa ngục tuyệt vọng.
Cuối cùng, hắn chỉ có thể phẫn hận lựa chọn từ bỏ.
Coi như Cố Thiều may mắn, lúc này không giết được anh ta, lần sau vẫn có thể thành công.
Cố Vận không có nhắc nhở cậu chủ Viên gia.
Thứ nhất lập trường hắn và cậu chủ Viên gia không hợp nhau, thứ hai tên lỗ mãng này không phải người nghe khuyên bảo, thứ ba --
Hắn bảo cậu chủ Viên gia cùng rút lui, đến lúc đó ai ai giúp hắn ngăn chặn người phụ nữ thần bí?
Cố Vận để người che chở hắn, dứt khoát rút lui.
Mà hắn bận rộn rút lui cũng không phát hiện, cậu chủ Viên gia không có chút phản ứng với việc đồng minh lâm thời bỗng dưng rút lui.
Cậu chủ Viên gia đương nhiên sẽ không phát hiện.
Bởi vì trong mắt hắn, Cố Vận và người của hắn căn bản chưa từng xê dịch vị trí.
Cố Vận mang người gấp rút rút lui, cả đoạn đường không dám thở phào.
Cho đến khi nhìn thấy thuộc hạ tiếp ứng hắn, trên đường đi cũng không có chút dị động, trái tim treo cao mới chậm chạp rơi xuống.
"Hành động thất bại, về trước đi."
Không còn lo lắng an nguy tính mạng, Cố Vận hồi tưởng lại trải nghiệm vừa rồi, không nhịn được rủa xả cậu chủ Viên gia một chầu.
Nếu không có cậu chủ Viên gia ra mặt quấy rầy, phát súng đó tuyệt đối có thể xuyên thủng trái tim Cố Thiều, dù là người phụ nữ thần bí đó có nhảy ra quấy rầy, Cố Thiều cũng đã chết, chuyến này hắn mới không coi là uổng công. Kết quả? Cố Thiều không có chết, ngược lại bại lộ việc làm của hắn.
Vừa nghĩ tới Cố Thiều có khả năng cáo trạng với chú hai, hoặc là dứt khoát cường thế trở lại Cố gia cướp đi hết thảy của hắn, hắn đã thấy nhức đầu.
"Thật cmn xúi quẩy!"
Chú hai nhìn chằm chằm mình, khiến Cố Vận không dám hành động thiếu suy nghĩ.
Khó có cơ hội có thể lợi dụng sơ hở ra tay với Cố Thiều, kết quả bị tên ngu xuẩn Viên gia quấy phá.
Bỏ lỡ cơ hội lần này, không biết lần tiếp theo là lúc nào.
Cố Vận mở cửa xe vũ trang chống đạn, ngồi xuống mấy giây vẫn chưa đi.
Hiệu suất này khiến Cố Vận không nhịn được nổi giận.
Hắn đang muốn mở miệng hung tợn mắng chửi người, kết quả là nhìn thấy tài xế là mặt anh trai Cố Thiều.
Cố Vận đích thật là bị anh ta hù dọa, hắn tức khắc nổ súng bắn một phát về phái mặt tài xế, xoay người lăn ra toa xe.
"Cố Thiều, mày giả thần giả quỷ cái gì? Cút ra đây!"
Biến cố tài xế khiến nội tâm Cố Vận dâng lên bất an đậm sâu.
Hắn bảo vệ sĩ đến bảo vệ mình, qua mấy giây lại phát hiện căn bản không có ai tới.
Người chạy đi đâu chết hết rồi?
Đương nhiên là chết ở chỗ Diêm Vương gia rồi nha.
Lúc này, tiếng bước chân tới gần, Cố Vận bắn ba phát đoàng đoàng đoàng về phía tiếng bước chân, người kia -- Phải nói là anh trai hắn lại chẳng hề hấn gì, bước chân kiên định tới gần, đồng thời đưa tay đè họng súng của hắn, ánh mắt phức tạp hiện lên mấy tia đau lòng.
"Cố Vận, mày không có phát hiện súng của mày đã không còn đạn sao?"
Phải nói đã bắn hết từ lâu.
Dù cho nửa đường có bổ sung, nhưng trên thân hắn có thể mang nhiều đạn dự bị như vậy?
"Mở to mắt xem một chút đi, bây giờ mày ở đâu?"
Dứt lời, Cố Vận đổ mồ hôi lạnh ròng ròng phát hiện cảnh tượng quanh mình bị bóp méo, khi ổn định lại đã trở về chỗ ban đầu -- Nhà máy bỏ hoang hắn dẫn người đẩy Cố Thiều vào tuyệt cảnh -- Hắn cho rằng mình dẫn người rút lui xa, trên thực tế ngay cả cửa cũng chưa bước ra.
Mà người của hắn...
Cố Vận liếc thấy thi thể nằm ngổn ngang lộn xộn trên mặt đất.
Trong đó có Cố gia, cũng có Viên gia.
Cố Thiều nói: "Tao sẽ giao mày cho chú hai xử trí."
Vừa nói dứt lời, một quả đấm to chạm mặt, trực tiếp nhắm vào mắt trái Cố Thiều.
Hóa ra là Cố Vận thấy vũ khí không còn tác dụng, trực tiếp động võ.
"Chú hai chú hai, lại là chú hai! Ngoại trừ dựa vào chú hai mày còn biết làm gì?"
Dựa vào đâu loại rác rưởi này được hưởng lợi nhiều như vậy.
Cố Thiều có phòng bị, đương nhiên không có trúng chiêu, đỡ công kích liên tiếp của Cố Vận.
"Mày không muốn giết tao, muốn cho Cố Thánh xử trí tao đúng không? Đi -- "
Cố Vận hung ác nham hiểm cười gằn, phút chốc đề cập một người.
"Con nhỏ tên Hoa Khinh Khinh đó, con đàn bà của mày đúng không?"
Trong tay Cố Thiều có súng, vết thương lúc trước và thể lực tiêu hao cũng hoàn toàn khôi phục, mà trạng thái Cố Vận không tốt bao nhiêu.
Dù cho Cố Vận không có tiêu hao, bệnh di truyền gia tộc bộc phát quá sớm khiến hắn không phải đối thủ của Cố Thiều vào sinh ra tử trong quân Tự do.
"Đúng, thì tính sao?"
"Chẳng phải mày cẩn thận hết mực với cô ta, coi cô ta là bảo vật? Tốt nhất mày đừng để tao sống được ra ngoài, nếu không tao sẽ chơi chết con nhỏ đó!"
Cố Thiều không nói chuyện, trực tiếp một đấm đánh gãy xương mũi thằng em.
Cố Vận bị một quyền này đấm cho mắt nổi đom đóm, thân thể loạng choạng lảo đảo hai lần mới đứng vững.
Hai anh em đánh nhau kịch liệt, quyền quyền thấu thịt.
"Kế hoạch của mày tao biết, mày muốn tao chết -- Đúng dịp, tao cũng không mong mày còn sống."
Trời mới biết Cố Thiều dùng lý trí bao lớn mới không có bóp cò súng cho đầu em trai nhà mình nở hoa.
Suy cho cùng, anh ta cũng là huyết mạch Cố gia, thực chất bên trong chảy xuôi dòng máu tội ác.
Nhưng anh ta còn có mấy phần lý trí.
Anh ta không muốn đột phá điểm mấu chốt của mình.
Cố Thiều không muốn trầm luân cùng mọi người thế giới này.
Bùi Diệp đá thi thể cậu chủ Viên gia sang một bên, vừa nghiêng đầu liền thấy đôi anh em Cố gia đang dùng phương thức thô bạo nhất giải quyết ân oán cá nhân, không nhịn được chậc vài tiếng. Người giấy nhỏ gọn gàng dứt khoát xử lý vệ sĩ vũ trang cũng học Bùi Diệp khoanh hai tay, lắc đầu thở dài.
Chậc chậc, đánh như mấy người thì biết bao giờ mới xong.
Nhóm người giấy nhỏ ngán ngẩm.