(Quyển 2) [Xuyên Chậm] Sau Khi Đại Lão Về Hưu
Chương 505 Tản bộ tản tới đây
Editor: Đào Tử
Đủ 20 cmt up nốt
_____________________________
"Sao, sao lại là ngươi..."
Giọng Hoàng đế run rẩy khàn đục, cằm cũng đang không ngừng run lẩy bẩy.
Chỉ mặc một bộ áo ngủ dưới sự bao vây của loạn tặc hắn càng trông nhỏ yếu đáng thương, ái phi trước đó không lâu còn đang hầu hạ hắn thoải mái trên giờ hoa dung thất sắc, kêu thảm một tiếng bị người ta bắt ra, miệng còn bị bịt vải đen không biết từ đâu ra.
Nhu Ý khàn khàn cười, tâm trạng vui vẻ nói: "Nghe nói hoàng đệ ngày ngày tưởng niệm Cô, Cô bị thành tâm đả động, trở lại thăm ngươi một chút."
Hoàng đế nghe hàm răng mỏi nhừ, giống như gặp quỷ bước chân lảo đảo lui về phía sau hai bước.
Người trước mắt này tiếng nói khàn khàn khô khốc, hoàn toàn khác người trong trí nhớ, nhưng... Giọng điệu lại giống nhau như đúc!
Hoàng đế nghe xong liền thấy không ổn, khói mù ngày xưa dần bao phủ hắn.
"Quái vật nhà ngươi... Ngươi rốt cuộc là ai?" Hoàng đế mở to hai mắt nhìn, cái trán, lông mày, huyệt thái dương đều rịn mồ hôi, ngay cả mí mắt cũng chứa một lớp nước, biểu lộ hoảng sợ xen lẫn hung hãn -- Chứng minh cái gọi là "Ngoài mạnh trong yếu", hoàn toàn không có chút khí phách thiên tử.
Hắn lại hốt hoảng ngắm nhìn bốn phía, cao giọng gọi.
"Người đâu, người đâu -- Bắt toàn bộ nghịch tặc này lại cho trẫm!"
Nhu Ý lạnh lùng nói: "Đừng gọi, người dám can đảm phản kháng Cô, người bảo hộ ngươi, toàn diện xuống âm tào địa phủ, chân ngươi nhanh, có lẽ còn có thể gặp được bọn họ. Mà những tên lâm trận phản chiến, ước gì ngươi chết đi, rồi quy hàng Cô. Hoàng đệ à, ngươi cho rằng ngươi là ai? Năm đó hoàng cữu che chở ngươi, Cô cũng tha cho ngươi một mạng. Bây giờ mẫu thân và hoàng cữu đều không còn ở nhân thế, ai còn có thể ngăn cản Cô giết ngươi?"
Sắc mặt Hoàng đế trắng bệch nhìn Nhu Ý và người đứng phía sau bà, còn có người bao quanh mình...
Mùi vị tứ cố vô thân từ bàn chân bay thẳng trán.
Nơi đây là hậu cung, tiến vào nơi này nhất định phải xuyên qua cấm quân trấn giữ cửa cung... Những phản tặc này nghênh ngang tụ tập ở đây, hiển nhiên... cấm quân Hoàng cung đều đã... Hoàng đế có loại ảo giác đảo ngược thời gian, năm đó hắn cũng bị vị hoàng tỷ này đem quân...
Hoàng đế cắn răng nói: "Ngươi là tạo phản!"
Nhu Ý lãnh đạm nói: "Cô biết, còn là lần thứ hai, cái này thì có sao? Đế vị vốn là của Cô, nếu không phải ngươi xuyên tạc chiếu thư của hoàng cữu thừa dịp hắn bệnh nặng giam lỏng hắn, thời điểm ngươi còn là Thái tử đã bị phế. Ai là nghịch tặc tạo phản, trong lòng ngươi rõ ràng."
Mặc dù cùng tranh đấu quyền lực Hoàng gia, nhưng tình cảm giữa Thế Tông và Tiên Hoàng rất tốt.
Hai người kém gần hai mươi tuổi, thay vì nói Tiên Hoàng là đệ đệ Thế Tông, chẳng bằng nói là con trai Thế Tông một tay nuôi lớn.
Vì trấn an triều thần, Thế Tông tại vị hơn mười năm không mang thai.
Cho đến sau khi nhường ngôi cho đệ đệ, bà mới tuổi hơn bốn mươi sinh hạ con gái duy nhất là Nhu Ý.
Tiên đế có một đống con cái, nhưng không phải tuổi thực sự quá nhỏ, thì là năng lực quá bình thường, gánh vác không nổi. Nhưng tiên đế lại có chút tư tâm, hi vọng đế vị có thể vẫn luôn duy trì từ nhánh của mình. Sau khi Nhu Ý gả cho Hoàng đế, cũng có thể phụ tá hắn quản lý thiên hạ...
Thế Tông biết rõ tâm tư của đệ đệ, tuy không tán thành lắm, nhưng tuổi tác bà đã cao, trước kia vất vả quốc sự, mỗi ngày giấc ngủ không đủ hai canh giờ, tuổi hơn bốn mươi lại miễn cưỡng sinh Nhu Ý, thân thể hao tổn kịch liệt. Bà có thể sống đến Nhu Ý mười hai mười ba tuổi cũng là kết quả ráng chống đỡ.
Tuổi Nhu Ý quá nhỏ, bản thân Thế Tông tuổi thọ không dài, không cách nào chèo chống quá nhiều cho con gái trên con đường quyền lực.
Đối với ít tâm tư ấy của đệ đệ, bà đành lựa chọn ngầm thừa nhận.
Đương nhiên, quyết định con người kiểu gì cũng sẽ theo thời gian và kinh nghiệm tăng trưởng mà biến hóa.
Tiên đế cũng chầm chậm đến độ tuổi tỷ tỷ năm đó, biết rõ để một quóc gia không tính quá mạnh cũng không tính quá yếu tiếp tục duy trì ở loạn thế khó khăn bao nhiêu. Thái tử là đẳng cấp đồng, thịnh thế thái bình làm Hoàng đế bình thường, không có cảm giác tồn tại trong sách sử cũng được, nhưng dưới bối cảnh quốc lực Triều Hạ yếu dần, quốc lực nước láng giềng dần dần tăng, Nhu Ý mới là lựa chọn tốt hơn. Cho nên hắn dao động, đồng thời sửa lại chiếu thư.
Dự bị chọn ngày tốt, phế Thái tử, nhường ngôi cho Nhu Ý.
→_→
Câu chuyện này nói cho chúng ta biết, chứng kéo dài sẽ hại chết người.
Việc đổi chiếu thư bị nội thị Thái tử xếp vào bên người Tiên đế tiết lộ, Thái tử triệt để luống cuống.
Hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, nhẫn tâm ra tay với sinh phụ.
Ngự y chỉ điều tra ra tiên đế là vất vả lâu ngày thành bệnh, thân thể dần dần bị móc rỗng, cho đến khi không kham nổi, bệnh dữ tuổi già dần xuất hiện.
Thái tử lại thừa cơ đổi chiếu thư, giả tạo một phần hôn thư tứ hôn.
Đem vị trí Hoàng đế truyền cho hắn, giả tạo giọng điệu tiên đế, hy vọng trước khi chết bệnh nhìn thấy Nhu Ý thành con dâu hắn.
Khi đó Nhu Ý vừa xuôi nam xử lý xong án tham ô lớn môn đồ của Thái tử gây ra, trên đường vội vàng chạy về nghe được tin tức này, quả quyết triệu tập nhân mã của mình. Một mặt lừa gạt Thái tử, giả bộ mình không biết gì hết, một mặt lấy thế sét đánh không kịp bưng tai phát động chính biến Tư Đồng môn, bắt Thái tử và một đám tâm phúc lại, đồng thời sưu tập được hệ liệt chứng cứ Thái tử hại tiên đế...
Muốn nói năm đó làm sai chuyện gì, có lẽ là tiên đế vì đứa con bất tài này cầu tình với bà, bà mềm lòng đáp ứng.
Không ngờ Thái tử còn giấu một tay.
"Phụ hoàng Trẫm là Hoàng đế, Trẫm chính là Hoàng đế danh chính ngôn thuận, có gì không đúng? Ngươi soán vị chính là tạo phản."
Nhu Ý dùng ánh mắt "Đầu óc ngươi không dùng được" nhìn vị hoàng đệ đầu óc xác thực không dùng được này.
"Mẫu thân Cô cũng là Hoàng đế."
Hoàng đế tức muốn nổ phổi nói: "Đế vị người phụ nữ đó có được danh bất chính ngôn bất thuận, đó mà tính là Hoàng đế ư?"
Nhu Ý cười nhạo: "Đây chính là nguyên nhân ngươi đào Đế lăng mẫu thân ta, quấy nhiễu sự thanh tịnh của Người, còn đặt tà vật vào Đế lăng?"
Hoàng đế phút chốc trợn tròn mắt, biểu lộ không thể tin.
Hắn không ngờ Nhu Ý lại biết chuyện này.
"Trẫm là vì tốt cho quốc gia mới làm như thế..."
Nhu Ý hừ lạnh nói: "Ngu xuẩn, hiện tại còn tin tưởng những vật hư vô mờ mịt này lừa gạt? Nếu trị quốc mạnh dân là chuyện dễ dàng như vậy, Đế lăng tiên triều sớm đã bị lật tung, còn đến phiên ngươi nằm mơ ban ngày? Cô không phải ngươi, không có lòng dạ nhỏ mọn như ngươi. Mấy năm nay ngươi làm việc gì hoặc tốt hoặc xấu, cô đều chiêu cáo chi tiết với thiên hạ, để thế nhân và hậu nhân bình phán công tội của ngươi, đừng lo lắng Cô sẽ giống như ngươi ác ý bôi đen người. Nhưng Cô càng nghĩ, quả nhiên là thụy hào 'Xuẩn' thích hợp với ngươi."
Dùng thụy hào hai mươi tám chữ khiến bà buồn nôn, bà chỉ đáp lễ một chữ...
Quả nhiên bà vẫn quá rộng lượng.
Hoàng đế nghe cả khuôn mặt đều vặn vẹo.
Giờ khắc này hắn không ngại sinh tử của mình, hắn để ý thụy hào Nhu Ý muốn cho hắn!
Phi!
Hắn là thiên tử nhân gian, thiên tử thụ mệnh vu thiên, thiên tử vạn vạn tuế, nào đến phiên phản tặc định thụy hào cho hắn.
"Ngươi sẽ không được như ý."
Toàn bộ hoàng cung, thậm chí hoàng thành bà đều nắm trong tay, Cấm Vệ quân ngoài thành của Hoàng đế cũng bị hàng phục, tâm trạng Nhu Ý rất tốt.
Tâm trạng tốt, cũng không bận tâm tên ngu xuẩn này hít thở không khí dương gian thêm chút nữa, để hắn cảm thụ tuyệt vọng nhiều thêm.
"Ngươi trông cậy vào vật ở Đế Lăng lật bàn? Cùng một hố, sao Cô lại ngã hai lần?"
Hoàng đế nhe răng cười: "Vậy thì chưa hẳn."
Hoàng đế nhất định bị vả mặt.
Nhu Ý chân trước phát động đảo chính, chân sau liền phái người định xử lý ba ngàn binh mã phụ cận Đế lăng Thế Tông.
Tốc độ của bà không chậm, nhưng có người nhanh hơn bà.
Thời điểm Bùi Diệp và Bùi Triêu chạy đến, gần như sắp bị âm khí nồng nặc quanh Đế Lăng làm ngạt.
"Đây là sương khói sao?"
Bùi Diệp không khỏi phỉ nhổ.
PM 2.5 cao quá mức rồi.
Bùi Triêu vừa mới tới gần hai mắt không khống chế nổi đỏ rực, lộ ra hình dáng đặc thù của lệ quỷ.
Y miễn cưỡng khống chế lý trí.
"Âm khí nơi đây so với lúc trước tăng vọt ngàn vạn lần, người sống ở đây căn bản là không cách nào sinh tồn... Không bị âm khí nhuộm dần từ sống thành chết, thì bị ăn mòn đến mất mạng. Chắc hẳn Cấm Vệ quân trú đóng ở đây trước đó tất cả đều đã..." Khóe miệng Bùi Triêu giật giật, không khỏi xỉa xói nói, "Vị hoàng đế kia thông minh thật đấy, định dùng dương khí người sống tụ lại ức chế âm khí trong Đế lăng..."
Trấn áp một lát không có vấn đề, nhưng người sống không thể sinh tồn lâu dài ở nơi dày đặc âm khí.
Dần dần người yếu, thần trí ngẩn ngơ vẫn là vấn đề nhỏ, sợ là gắn kết giữa hồn phách và nhục thân giảm xuống rồi lạc mất.
Chuyện mất hồn, nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ.
Hồn phách lâu dài rời xa nhục thân, nhục thân lại ở nơi âm khí tràn đầy mỏi mòn chờ đợi, nhục thân dễ thi hóa.
Bùi Diệp nói: "Không thì sao lại bảo là rank đồng."
Cô vừa tiếp cận vị trí Đế Lăng liền phát hiện hơi thở quen thuộc.
Ha ha...
Anh bạn bị người chém thành muôn mảnh, thân phận thành nghi hoặc.
Khi còn sống đã làm việc gì người người oán trách, thế mà bị chia làm từng phần từng phần ném loạn.
Không phải sao, lại gây ra phiền toái.
Bùi Triêu dưới âm khí nồng đậm quanh quẩn, hồn phách dày gần như hóa thành thực chất, nhưng lý trí cũng đang lung lay sắp đổ.
Y thở hào hển nói: "Ta không thể lại gần phía trước..."
Tiếp tục về phía trước, vài phút thành ăn hại quậy tung, chuyên môn hại đồng đội.
Vật sống đối với lệ quỷ mất lý trí lực hấp dẫn trí mạng, phương viên vài dặm chỉ có một mình Bùi Diệp, không đánh cô thì đánh ai?
Mấu chốt là Bùi Triêu không đánh lại, chắc suất sẽ bị người ta đánh cho hồn phi phách tán.
Thế là y không miễn cưỡng nữa.
"Ngài đợi ở đây, ta đi vào là được. Giải quyết xong việc, ngài nhớ bảo tình nhân nhà ngài trồng nhiều cỏ cây ở gần Đế lăng, phủ xanh nơi này. Trụi lủi như thế, không sợ một trận mưa lớn kéo đất đá trôi, làm quan tài sinh mẫu trôi lềnh bềnh trong nước à."
Bùi Diệp phất phất tay, ra hiệu đồng đội cặn bã rút lui.
Bùi Triêu: "..."
Nếu Nhu Ý nghe lời này, vài phút cuồng bạo tin không?
Bùi Diệp đương nhiên tin, nhưng có thể làm gì cô?
Nhu Ý có thể cách một thế giới nhảy dựng lên đánh cô?
Hiển nhiên là không thể.
Bùi Diệp cầm sơ đồ Đế lăng, bảo chín mảnh lá trúc và người giấy nhỏ tiếp tục lên đường, vừa đi vừa cúi đầu gửi mấy tin trong group chat. Chắc nhiệm vụ này kết thúc rồi, cô cũng nên rời đi, điện thoại phát ra không thu về, không biết mấy người Lê Thù có thể tiếp tục dùng hay không. Trọng yếu nhất là -- Quen biết mấy năm, trước khi đi không thông báo một tiếng, người ta còn tưởng rằng cô biệt tích.
【 Tạm biệt, các bằng hữu 】
Hệ thống thông báo, chủ nhóm "Bùi Diệp" giao chức trưởng nhóm lại cho thành viên "Lê Thù".
Hệ thống thông báo, "Bùi Diệp" rời nhóm 【 Tổ sáu người gãi chân 】.
Lê Thù là người đầu tiên phát hiện tin tức này, bốn người Lăng Triều thì trễ một chút.
Càng đến gần Đế lăng, Cấm Vệ quân thi hóa càng nhiều.
Bùi Diệp mở kỹ năng từng chuỗi phù phú thiêu rụi bọn họ, năm sau hóa thành bùn tro bón hoa.
Đến lối vào của Đế lăng.
Nhóm lá trúc nhao nhao phát ra cảnh báo.
Bùi Diệp ngẩng đầu, phát hiện tại mảnh tử địa âm khí nồng đậm, xuất hiện một người, còn là người quen.
"Vinh vương điện hạ sao lại ở chỗ này?"
Vinh vương cười nói: "Bùi tiên sinh cũng tới đây làm gì?"
Bùi Diệp chỉ chỉ cái vách động bị lén khoét lỗ.
Qua loa nói: "Nửa đêm ăn khuya hơi nhiều, tản bộ một hồi đến nơi đây. Đã tới đây, vậy thì vào xem chứ sao."
Lúc này Vinh vương mặc miện phục chính thức, trông vừa quý khí vô song vừa uy nghiêm, nghiêm nghị không thể khinh nhờn.
"Đúng dịp, Cô cũng như thế, chi bằng -- Cô và tiên sinh đồng hành cùng đi?"
"Được đấy."