(Quyển 2) [Xuyên Chậm] Sau Khi Đại Lão Về Hưu
Chương 496 Đức Phúc đế cơ
Editor: Đào Tử
_____________________________
Hai nước chuẩn bị hòa đàm, Diêm Hỏa La chủ động triệt binh về sau hơn trăm dặm, tất nhiên cuộc chiến này cũng không thành.
Nhưng chúng tướng đều biết tính nết Diêm Hỏa La, không thực sự buông cảnh giác, sợ bọn họ thình lình quay lại đánh úp.
Tướng sĩ tiền tuyến đánh với Diêm Hỏa La nhiều năm, biết rõ hung hãn và dã tâm những người này, quyết định hòa đàm này, phía sau tuyệt đối còn có âm mưu bọn họ không biết. Trước kia trong chiến dịch đã từng gặp "Binh bất yếm trá", thủ đoạn nào cũng được phép.
Nên luyện binh thì luyện binh, nên xử lý quân vụ thì xử lý quân vụ.
Thi thoảng còn có thể trộm ra ngoài, lấy danh nghĩa "Rèn luyện" chạy đi săn đồ nướng, kiếm đồ ăn mặn.
Không cần phải nói, người có lá gan làm chuyện này không ai khác ngoài Bùi Diệp và Lăng Triều.
Lang Hạo mặt không đổi ngồi trên bãi đá, hai chân tùy ý bắt chéo, trong tay cầm điện thoại, ngón trỏ nhanh nhẹn gõ chữ trên màn hình, giải thích với Lê Thù lao lực đang bão nổi -- Đi săn gì chứ, là hai đồng bọn nhỏ cứng rắn bắt cậu ta đi săn thú, chuyện không liên quan tới cậu ta.
Hai người Lăng Triều cưỡi ngựa trở về, trên lưng ngựa treo thịt rừng to to nhỏ nhỏ.
Lang Hạo rất muốn phỉ nhổ vị đồng bọn nhỏ này một chút.
Đi săn còn mặc y phục đỏ chót nổi bật như vậy, sợ đồng bọn cùng đi săn không phân rõ cậu ta và con mồi sao?
Lăng Triều cách bãi đá một khoảng, từ xa đã vẫy tay với cậu ta, trên mặt mang nụ cười thắng lợi trở về.
Cậu ta săn được không ít con mồi, thậm chí còn gặp một con lợn rừng.
"Chỉ tiếc để nó chạy mất."
Bằng không cậu ta tuyệt đối phải kéo con súc sinh đó trở về.
Bùi Diệp bĩu môi: "Thịt lợn rừng chưa thiến khó ăn lắm, cậu săn được ta cũng không bỏ vào miệng được."
Lợn rừng nặng ký, nhưng xử lý rất phiền, còn phải khử mùi, nếu không vừa hôi vừa tanh, không thơm chút nào.
Lăng Triều bĩu môi: "Bùi tiên sinh, ta chỉ khoe khoang mình dũng mãnh phi thường với Quý Thương thôi, có liên quan gì đến vị thịt lợn."
Chỉ cần Bùi Diệp ở bên người, cậu ta muốn ra vẻ cũng thật gian nan.
Lang Hạo: "..."
Lăng Triều nhảy khỏi ngựa lưng, vừa đặt con mồi xuống, miệng vừa lải nhải không ngừng.
Hôm nay cậu rất may mắn, không chỉ gặp một con lợn rừng còn gặp một con hổ ăn hươu.
Da lông con hổ bóng loáng, Lăng Triều vừa liếc đã thấy.
Chỉ tiếc, cậu ta giơ cung tiễn lên bị Bùi Diệp ngăn lại, ngăn cản cậu ta.
"... Ta còn muốn lột cho mẫu thân một tấm áo choàng da hổ hoàn chỉnh, nhưng tiên sinh nói con hổ mang bầu..."
Lang Hạo nghe lảm nhảm lỗ tai cũng mọc kén, may mắn cậu ta có một gương mặt lạnh lùng không thay đổi, thất thần cũng không ai phát hiện.
Đợi Lăng Triều im miệng, mấy người đã xử lý xong toàn bộ con mồi, dựng đống lửa nướng đồ, đem thịt cắt xiên vào que tre bắt đầu nướng.
Ba người ăn ý nhất trí, một tay xoay thịt nướng, một tay thao tác điện thoại, đánh một ván mở đầu.
Lăng Triều thấy Lê Thù nổi bão trong nhóm, @ mấy người bọn họ, hơi thở táo bạo theo từng meme chứa thanh đao đẫm máu tuồng ra.
"Tức giận dễ hại gan, lá gan bị tổn thương sẽ ảnh hưởng đến tuổi thọ." Lăng Triều nhìn lần lượt mấy trăm tin nhắn, cảm khái, "Thứ này dùng tốt thì tốt thật, nhưng cũng có thời điểm không tiện lắm, điểm tên người quá nhanh gọn. Mỗi lần viện lý do nói mình không thấy tin nhắn, nghĩ muốn trọc đầu."
Ba người bọn họ không có bỏ bê công việc, nhưng khó đỡ ở thời đại này không có khái niệm đi làm tan làm.
Lê Thù nhìn thấy bọn họ rảnh rỗi liền muốn bắt đi làm việc, việc người khác cũng ném cho bọn họ xử lý, gọi là "Người tài giỏi luôn có nhiều việc phải làm".
Lăng Triều mới đầu còn bị lừa, bị lừa nhiều lần cũng học được cách giả câm vờ điếc bảo bản thân không nhìn thấy tin nhắn trong nhóm.
Lần một lần hai còn tốt, nhiều lần cậu ta cũng không biết nên đối phó với Lê Thù thế nào.
Dù sao, vị quân sư này của bọn họ thật khó đối phó.
Bùi Diệp cười nói: "Mọi thứ đều có hai mặt, chỉ cần lợi nhiều hơn hại thì có giá trị thực tiễn."
Lăng Triều nhìn thịt nướng nóng hổi bốc khói, tay mắt lanh lẹ buông điện thoại xuống, quơ tay cầm lọ gia vị, vung bột tiêu cay kín bề mặt.
Đồ ăn đương thời phần lớn đều là tùy tiện chưng hầm nấu, rắc chút muối, thêm chút dấm, cho nên phần lớn khẩu vị đều lệch nhạt.
Chỉ có Lăng Triều khẩu vị nặng.
Nếm thử mùi vị ớt rồi liền triệt để nghiện nó, còn thêu hình quả ớt lên y phục của bản thân.
Đối với Lăng Triều, màu đỏ là chân ái.
Lang Hạo ghét bỏ nói: "Cách xa ta một chút, đừng rắc bay tới chỗ ta."
Ba người đều là người trẻ tuổi, sức ăn lớn hơn người đồng lứa nhiều, con mồi săn được nhanh chóng bị chia sớt sạch sẽ, chỉ còn một đống xương.
Bùi Diệp đang xỉa răng, Lăng Triều cầm điện thoại đột nhiên cười phì ra tiếng.
"Tiên sinh, có tiến triển, phong hào của cô có rồi."
Hoàng đế muốn thu Bùi Diệp làm dưỡng nữ, ban cho danh đế cơ, đương nhiên cũng phải dựa theo bối phận tôn thất sắp xếp, ban phong hào.
Cả triều vì thế tranh luận ba bốn ngày, Tần Thiệu chiều nào cũng tường thuật cho đồng bọn, chỗ thiếu sót có Thân Tang bổ sung.
Không ai hỏi thăm Bùi Diệp có nguyện ý được thu dưỡng hay không, có nguyện ý làm đế cơ hay không.
Bất luận là Hoàng đế hay là triều thần đều cảm thấy nhảy lên đầu cành thành Phượng Hoàng là việc tốt đời đời kiếp kiếp thắp nhang cầu nguyện cũng không cầu được, không có ai cự tuyệt. Hoàng đế làm phụ thân, còn không mang ơn, quỳ tạ thánh ư? Bởi vậy, bọn họ cũng không hỏi thăm Bùi Diệp có nguyện ý hòa thân hay không.
Dù cô là kẻ hiếm thấy không nguyện ý, cô thân là thần tử còn dám kháng mệnh?
Tần Thiệu và Thân Tang vẫn là thanh niên lai lịch cạn, có tư cách vào triều lắng nghe thánh ngôn đã không dễ, không có chỗ cho bọn họ phát biểu.
Bọn họ bèn yên lặng đứng ở đằng xa ăn dưa nghe chuyện.
Ăn một hồi liền phát hiện hiệu suất Triều Hạ quá thấp, thi đấu cãi thì từng người đều có thể, nhưng việc thực thi thì không được lắm.
Nghe tổ phụ nói, Hoàng đế thích nghe người ta a dua nịnh hót hắn, không thích những người tính cách cứng rắn làm việc cương, đường làm quan tấn thăng chậm chạp, có số thậm chí bởi vì tâm trạng Hoàng đế không tốt mà bị giáng chức khiển trách. Từ từ, ngược lại là những tên miệng lưỡi bóng bẩy bén nhọn leo nhanh, chầm chậm chiếm một chỗ cắm dùi trong triều đình. Vì bảo hộ lợi ích bản thân mà hợp đoàn kết đảng, khiến người ta nhìn không đặng.
Ví như chuyện lấy phong hào cho tân đế cơ này, tranh cãi rất lâu.
"Định ra rồi? Là tên gì?"
Bùi Diệp tròn mắt nhìn, rắc rắc nhai nát xương cốt, không nhìn ra mảy may vui mừng.
Lăng Triều nói: "Đức Phúc đế cơ."
Bùi Diệp: "..."
Quỷ gì thế?
Bùi Diệp cười nhạo, giễu cợt nói: "Cứ gọi 'Chocolate đế cơ' hoặc là 'Tận hưởng mềm mại đế cơ' đi, hay bíp bíp đế cơ cũng được!"
Lang Hạo trầm ngâm nói: "Người phúc hậu, được phù hộ. Là chữ tốt."
Vì sao Bùi Diệp tỏ vẻ ghét bỏ?
Bùi Diệp nói: "Phúc là chữ tốt đẹp, nhưng thế hệ này của Triều Hạ lại theo chữ Đức."
Hi vọng hậu thế không có nhãn hàng tên "Đức Phù", nếu không "Đức Phúc đế cơ" thật sự là Chocolate đế cơ lưu danh sử sách.
"Đức Phúc có cái gì không tốt?"
Mặc dù nghe hơi tục khí, nhưng ngụ ý thật là tốt.
Chúng thần thương nghị cãi cọ nhiều ngày, tất nhiên phong hào sẽ không kém.
Bỗng thấy Bùi Diệp lấy một hộp sắt từ tay áo ra, phía trên in dòng chữ thương mại.
Chocolate Dove.
Dưới góc phải hộp sắt trái tim còn có một người phụ nữ mặc vai trần, vân vê một viên chocolate lộ ra vẻ mặt tận hưởng.
Thêm một hàng chữ phụ nhỏ "Tận hưởng mềm mại", người đại diện XXX.
Hai thanh niên: "..."
_Đức Phù tên phiên âm của Dove [dé fú] đồng âm với Đức Phúc