(Quyển 2) [Xuyên Chậm] Sau Khi Đại Lão Về Hưu
Chương 297 Mùi thịt xiên, ngon!
Editor: Đào Tử
_______________________________
Giống như người có tốt có xấu, trùng tộc cũng không ngoại lệ.
Trùng tộc có hại tất nhiên bị người hô đánh, phát hiện tung tích ngay lập tức hủy diệt —— Như trùng tộc sâu bệnh hại vườn trái cây của Bùi Diệp, cực kỳ bị người ta hận; Trùng tộc hữu ích cũng sẽ được người hoan nghênh, toàn thân bọn nó đều là bảo vật, có thể sáng tạo giá trị thương mại cực lớn.
Loại Trùng tộc trước mặt rõ ràng thuộc về giữa cả hai.
Vì sao nói như vậy?
Bởi vì con hàng này toàn thân là bảo đồng thời còn có tính nguy hại cực lớn.
Người bình thường gặp loại trùng tộc này chỉ có nước bị vùi dập giữa chợ, căn bản không có chỗ trống xoay người.
Mệnh đều mất, toàn thân trùng tộc là bảo có làm được gì?
Mệnh nặng hay tiền trọng yếu?
Nhưng ——
Làm đại lão Bùi Diệp không cần đứng trước loại lựa chọn ấy.
Côn trùng không cách nào rung chuyển an toàn của cô.
Mạng cô rất ổn.
Bùi Diệp lén tiếp cận côn trùng.
Bản thể đầu trùng trắng nõn nà mập béo ước chừng dài hơn một mét to bằng nắm đấm người đàn ông trưởng thành.
Nó cẩn thận tránh bọn người Tề Thiên Thạc lâm vào huyễn cảnh không cách nào tự kiềm chế, leo đến trước mặt Thanh Long, miệng sạch sẽ trong suốt màu hồng duỗi ra một cái ống lanh lảnh. Cái ống này chuẩn xác vươn tới khe hở giữa hai hàm răng Thanh Long, chuẩn bị theo khoang miệng đâm về nội tạng.
Loại côn trùng này trời sinh tính nhát gan, nhưng cũng vô cùng cẩn thận gian trá.
Nó khống chế địch nhân, trình tự công kích thường thường từ mạnh nhất đến yếu nhất.
Mạnh nhất bị xử lý, nhỏ yếu dù may mắn tỉnh lại, cũng không nổi lên nhiều sóng to gió lớn.
Trong tiểu đội "Ngày hôm nay ra ngoài là ngày Zombie", không tính vị tuyển thủ GM mang plugin Bùi Diệp, ba chó Thanh Long Yển Nguyệt Đao vững vàng top ba.
Trong ba chó Thanh Long là mạnh nhất.
Cho nên con côn trùng này đương nhiên hạ đồ đao hướng về phía Thanh Long.
Ba chó da lông cứng rắn, lực phòng ngự cường đại, một ít lực công kích của côn trùng không công phá nổi hàng phòng ngự.
Không thể từ ngoại bộ đột phá thì từ nội bộ tan rã.
Cơ quan nội tạng Thanh Long cũng không cứng rắn như vậy!
Mắt thấy ống côn trùng sắp thành công vươn vào khoang miệng Thanh Long, nó đột nhiên cảm giác được sợ hãi đến tính mạng vòng eo bị kẹp lấy.
"Kít ~~~ "
Một đôi đũa thật dài kẹp nó, thân trùng đau xót, ánh mắt không bị khống chế cách xa mặt đất.
Nó đầu tiên mờ mịt, chợt điên cuồng "Kít kít " gọi loạn, thân trùng vặn vẹo vùng vẫy,đuôi trùng mang theo roi gió bổ tới mặt Bùi Diệp.
Ai ngờ Bùi Diệp vững vàng dùng đũa kẹp nó, đầu ngón tay dùng sức ép chặt, côn trùng đau đến phát ra tiếng "Kít " bén nhọn thê lương, đuôi trùng vung ra giữa không trung bỗng nhiên mềm nhũn. Bùi Diệp buông lỏng một chút, nó lại không sờn lòng giãy dụa, thậm chí duỗi ra cái ống muốn đâm cổ tay Bùi Diệp.
Người sau chỉ một động tác ——
Dùng sức kẹp đũa.
"Kít! ! !"
"Kít! !"
"Kít!"
"Kít. . ."
Bùi Diệp nhàn đến phát chán giằng co cùng côn trùng, cuối cùng côn trùng hết khí lực, thân trùng vắt treo trên chiếc đũa, hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu.
"Chỉ là một con côn trùng nhỏ, ta còn không trị được mi?"
Bùi Diệp lấy một cái nồi lớn từ tụ lý càn khôn ra đổ đầy nước, kèm gừng, tỏi, hồi, tiêu, xì dầu, bột ngọt, dấm. . . Sau cùng lấy dao, xiên trúc, cọ quét, tương chấm, quả ớt các loại. Đem côn trùng nửa chết nửa sống mổ bụng rửa sạch sẽ, để vào nước sôi bảy tám chục độ, đợi thân trùng nổi lên màu hồng nhạt, rồi cắt nó thành khối thịt vuông, dùng que trúc bắt đầu xiên.
Vài phút sau, thành viên tiểu đội lâm vào trong ảo cảnh bị mùi thịt hấp dẫn từ từ tỉnh lại.
Cô em Đao là đứa thứ nhất bò dậy.
Nó ấu ấu một tiếng, nước bọt (ˉ﹃ˉ) tí tách chảy xuống.
Vừa rồi ngủ, nó mơ một giấc mộng siêu cấp đẹp —— Đầu bếp toàn thế giới chỉ phục vụ cho mình cô chó nó.
Mỗi ngày có thể ăn mười bữa, mỗi bữa đều có một trăm lẻ tám món ăn siêu ngon.
"Tiểu Tú" siêu đáng yêu sẽ mặc quần áo đẹp, để nó gối lên đầu gối cô, dùng đũa kẹp thịt cho nó, dùng thìa đút canh cho nó, còn dùng năm ngón tay giúp nó gãi lông dưới cằm, thời gian rảnh chơi cùng nó, còn nói nó là cẩu cẩu cường đại nhất thế giới!
Loại mộng cảnh này quá chân thực! ! !
Đáng tiếc nó còn chưa hưởng thụ bao lâu đã tỉnh lại.
Sau khi tỉnh lại, cô em Đao phát hiện mộng đẹp của mình thành sự thật.
"Em muốn ăn! Em muốn ăn! Đút em ăn đi!"
Cô em Đao nhảy cẫng vòng quanh Bùi Diệp, bộ dáng nôn nóng vội vàng làm người ta bật cười.
"Em muốn ăn thật?"
"Muốn muốn! ! !"
Cô em Đao được như ý nguyện nhận được một xâu thịt nướng Bùi Diệp tự mình đưa tới.
Nó dùng đầu lưỡi thô ráp cuốn lấy. Khối thịt trên xiên trúc bị nó cuốn vào, một loại món ăn tươi non ngon không sao tả được bùng nổ trong miệng nó.
Cô em Đao quá chú trọng thức ăn và người đẹp, không chú ý tới ảnh hưởng của thịt trùng bị nó nuốt xuống.
Mấy chú chó Thanh Long và Yển Nguyệt cũng dồn dập tỉnh lại, sau đó mới là bốn người Liễu Diệp Tiên, Hướng Thụy Quân, Tề Thiên Thạc và Tuân Minh Viễn.
Hai đôi nam nữ ánh mắt nhìn lẫn nhau chứa vài phần xấu hổ, ngượng ngùng xen mất tự nhiên.
Liễu Diệp Tiên hi vọng mình và tất cả mọi người bên cạnh có thể hạnh phúc mỹ mãn, Tề Thiên Thạc hi vọng có thể cho Liễu Diệp Tiên tương lai hạnh phúc và người nhà viên mãn, bởi vậy mộng cảnh hai người liên hệ. Hướng Thụy Quân hi vọng năm xảy ra chuyện có người cứu cô, không có tận thế, sống nhân sinh hạnh phúc, tốt nhất có thể cùng Tuân Minh Viễn có kết quả. Mà chấp niệm của Tuân Minh Viễn cũng hướng về cô, huyễn cảnh hai người cũng có trùng điệp.
Tuy những huyễn cảnh kia đều là côn trùng dựa vào tinh thần lực cường đại nhét ký ức rác rưởi lung tung vào, theo thời gian trôi qua, bốn người đối với ký ức huyễn cảnh sẽ càng ngày càng mơ hồ, thậm chí đã quên những việc trải qua bên trong huyễn cảnh, nhưng bây giờ vừa tỉnh lại, ngọt ngào bên trong huyễn cảnh người còn sống nóng hổi đây.
Huyễn cảnh có bao nhiêu hạnh phúc, hiện thực có bấy nhiêu xấu hổ.
"Tỉnh dậy hết rồi à, muốn ăn một chút không?"
Hướng Thụy Quân vuốt vuốt huyệt thái dương.
Suýt nữa mất khống chế nói: "Đồng đội cậu quanh quẩn tại lằn ranh sinh tử, cậu ở đây nướng thịt?"
"Thịt mình nướng cũng không phải thịt nướng bình thường, ăn có chỗ tốt, cậu chỉ cần nói ăn hay không."
Mấy người Hướng Thụy Quân khốn tại huyễn cảnh mấy giờ, bụng đã sớm đói meo.
Đồ ăn miễn phí ăn chùa ngu sao không ăn.
Mấy trăm xâu thịt nướng bị bọn họ chia nhau chén sạch.
Hướng Thụy Quân nhìn quanh hai bên, như đang tìm đồ vật.
"Kẻ địch đâu? Con côn trùng xuất hiện chưa?"
Bùi Diệp nói: "Xuất hiện rồi."
"Bắt được?"
"Bắt được."
Hướng Thụy Quân lại truy vấn: "Nó ở đâu?"
Bùi Diệp nói: "Trong bụng cậu đó."
Hướng Thụy Quân: "? ? ?"
Có loại dự cảm bất thường.
Bùi Diệp nói: "Nói đúng ra, một trong mười mấy phần của nó vào bụng cậu."
Đám người: "? ? ?"
"Chờ đã ——Thịt nướng vừa rồi chúng ta ăn, đừng bảo là kẻ địch nhé?"
Hướng Thụy Quân nhìn chằm chằm Bùi Diệp, tuy còn chưa nhận được trả lời khẳng định, nhưng cô đã có chút xúc động buồn nôn.
Bùi Diệp nói: "Phải, có gì kỳ quái đâu?"
Hướng Thụy Quân xanh mặt, suýt nữa buồn nôn, sắc mặt của những người khác cũng không tốt lắm.
"Vật buồn nôn như vậy. . . Đây chính là thi thể côn trùng. . ."
Bùi Diệp tỏ vẻ đương nhiên chất vấn cô.
"Trong lòng cậu không tự rõ thực đơn nhân loại, đặc biệt là thực đơn người Hoa?"
Bay trên bầu trời, bơi trong nước, bò trên mặt đất, cái nào không vào miệng được?
Giống loài xâm thực cũng ăn được, còn đi nuôi trồng thêm...
Ăn côn trùng thế nào?
Côn trùng vừa rồi khó giải quyết thì khó giải quyết, nhưng cũng là món ăn côn trùng ngon nghẻ đứng top hai.
Thịt trùng có thể bán một trăm ngàn điểm tín dụng giá trên trời.
______________________________
Đào: MÌnh đăng truyện vì thích truyện này thích edit trao dồi, muốn để nhiều bạn biết tới truyện nhưng mấy bạn đọc ở web lậu ơi, nếu muốn ủng hộ thì đọc web chính chủ giùm, chưa từng nghĩ drop mà hai đứa bị bê đi nên chợt buồn, bởi bộ kia mình edit để lên tay và đọc vì niềm vui nên cũng không cần các bạn nhận xét. Tạm thời nếu có đăng sẽ đăng chương rỗng nhé, đăng chương rỗng hết một quyển mình sẽ từ từ up lại. Mình sẽ thông báo qua bảng tin khi up chính thức, mong các bạn thông cảm! Dòng này mình sẽ không xóa, bạn nào đọc web lậu tự nhột thì chịu.