(Quyển 2) [Xuyên Chậm] Sau Khi Đại Lão Về Hưu
Chương 264 Họa phong thanh kỳ
Editor: Đào Tử
_______________________
"A a a -- quái vật! ! !"
Bên này tụ tập hơn trăm người, Zombie phụ cận đều ngửi thấy mùi người sống thèm xỉu.
Bọn nó lảo đảo hướng bên này tới gần.
Người sống sót khác phản ứng coi như trấn định, nhưng hoàng hậu, quý phi, các phi tử của "Hoàng đế" lại bị dọa hoa dung thất sắc.
"... Tại sao ta lại ở đây?"
"Ta muốn trở về! Ta muốn trở về!"
"Phi tần" nũng nịu nhìn thấy Zombie khuôn mặt xấu xí ghê tởm hướng bọn họ đi tới, tuyến phòng thủ tâm lý nháy mắt báo hỏng.
Các cô chẳng phải ở tại cung điện xa hoa sao?
Vì sao chốc lát đã xuất hiện tại cửa tiểu khu thương nghiệp lạ lẫm?
"Bệ hạ đâu, bệ hạ đi đâu rồi?"
"... Cứu mạng, bệ hạ cứu mạng với!"
Mấy "Phi tần" kêu cứu để Thanh Long mở rộng tầm mắt.
"Mấy cô gái này đúng là kỳ quái..."
Còn tưởng rằng "Phi tần" của "Hoàng đế" đều bị ép đến đấy.
Nó và Liễu Diệp Tiên chui vào không gian của "Hoàng đế", từng thấy phụ nữ đàn ông đáng thương bị giam lỏng.
Thanh Long liền cho rằng "Hoàng đế" và thuộc hạ của hắn đều là bại hoại khi nam phách nữ.
Không ngờ lại có người kêu cứu "Hoàng đế".
Hướng Thụy Quân không thấy kinh ngạc.
"Bọn họ đều là người bình thường, còn là phụ nữ bình thường không có dị năng dáng dấp ưa nhìn..."
Thanh Long không hiểu.
"Vậy thì sao?"
Giống cái đâu phải không thể tự mình sinh tồn?
Căn cứ XX cũng có nhiều người sống sót nữ tính, nào có giống bọn họ.
Hướng Thụy Quân không cẩn thận giải thích cho Thanh Long nghe.
Trong này nội tình khá phức tạp, Thanh Long là dị thú cảnh khuyển rất khó lý giải.
Không phải mỗi "Phi tần" đều tự nguyện, nhưng cũng không phải mỗi "Phi tần" đều bị buộc.
Nữ tính phổ thông ở tận thế hoàn cảnh ác liệt, độ khó sinh tồn càng lớn hơn nam tính, gặp nhiều bất tiện khó khăn hơn-- Như nữ tính phổ thông mỗi tháng sẽ có kỳ sinh lý, mùi máu tươi dễ kíƈɦ ŧɦíƈɦ Zombie, càng dễ bại lộ, nữ tính thức tỉnh dị năng ngược lại không lo phiền não này -- Nhưng nữ tính phổ thông cũng có "Ưu thế" nhất định.
Bọn họ có thể thông qua thân thể lấy lòng nam tính cường đại, nhờ vào đó thu hoạch ít che chở, mà phần lớn nam tính không thể làm như thế.
Tuy Hướng Thụy Quân khá chán ghét một ít "Ưu thế" ấy, nhưng không cách nào phủ định sự tồn tại của nó.
Phụ thuộc cường giả sinh tồn, phụ thuộc rõ ràng đơn giản dễ dàng hơn chính mình cầu sinh.
Nếu nữ tính phổ thông nguyện ý bỏ xuống tất cả tôn nghiêm, địa vị, bản thân, không thèm để ý chất lượng sinh hoạt, chỉ cầu tại đường ranh sinh tồn thấp nhất, như vậy độ khó sinh tồn của bọn họ đúng là thấp hơn nam tính phổ thông một chút, nhưng cũng chỉ là một chút mà thôi, loại cuộc sống đó tới súc sinh còn không bằng.
Làm "Phi tần" của "Hoàng đế" , tình cảnh rõ ràng quá tốt hơn đứng ở ranh giới sinh tồn thấp nhất.
Các cô ấy chỉ cần trên giường hầu hạ đàn ông là có thể đổi lấy tài nguyên trân quý, áo cơm không lo, tính mệnh không ngại.
"Hoàng đế" chết, bọn họ nhận đả kích lớn nhất.
Mất điểm tựa, mất bảo hộ sinh tồn, những thứ bỏ ra không đổi lấy lợi ích lâu dài, thua thiệt lớn!
Hướng Thụy Quân không muốn nói nhiều, Thanh Long cũng không truy vấn.
Nó cúi đầu ngậm cổ thịt cô em Đao nhà mình, dễ dàng vung nó đang ngất lên trên lưng.
"Hoàng đế" chết rồi, đoán chừng cô em Đao tỉnh lại là có thể khôi phục thần trí.
Anh em nhận nhau, ngẫm lại có xíu kích động nho nhỏ à nha.
? (?gt;?lt;? )?
"Những người sống sót này xử lý như thế nào?"
Hướng Thụy Quân hỏi thăm ý kiến Bùi Diệp.
Người sau đưa Liễu Diệp Tiên trong ngực đến trước cô.
Chần chờ ba giây mới nhận lấy, cô ôm rất nhẹ nhàng.
Thân thể dị năng giả đều đã qua cường hóa.
Trước kia gánh một thùng nước lên phòng ngủ lâu còn thở hồng hộc, hiện tại một tay ôm vật hai ba trăm cân đều không cau mày.
Liễu Diệp Tiên dáng dấp gầy khá nhẹ, Hướng Thụy Quân không tí tốn sức.
Cô vốn không muốn đón, nhưng Bùi Diệp mới là sức chiến đấu cao nhất, ôm Liễu Diệp Tiên thì không ngơi hai tay, mà Thanh Long chở em gái Đao của nó, chỉ còn lại cô có thể phụ một tay.
"Xử lý thế nào? Đương nhiên là mang bọn họ đi, chẳng lẽ còn gϊếŧ hết bọn họ?"
Hướng Thụy Quân: "..."
Đúng là cô có ý tưởng này thật.
Những thuộc hạ kia của "Hoàng đế" không một ai sạch sẽ, gϊếŧ xong hết chuyện!
Mang bọn họ về căn cứ XX?
Đây cũng quá tiện nghi những ác nhân này!
"Phần lớn bọn họ tư chất phổ thông, bản thân không phải người tâm tính kiên định, toàn bộ nhờ không gian mới có thể kiềm chế tác dụng phụ thôn phệ tinh hạch Zombie." Bùi Diệp lãnh đạm nói, "Hiện tại không gian biến mất, không có không gian phụ trợ, bọn họ căn bản không gánh nổi tác dụng phụ!"
Không chết thì điên, không chết không điên cũng là tai hoạ ngầm.
Loại người này sao có thể bỏ mặc không quan tâm, để bọn hắn tán loạn tại tận thế?
Tính tai họa thêm nhiều người sống sót vô tội?
"Đã vậy, gϊếŧ không tốt hơn?"
Bùi Diệp nói, "Trước đó mình đã nói -- Người phát hiện bí mật tinh hạch Zombie tuyệt đối không chỉ có một -- Càng nhiều người che giấu, lẳng lặng phát tài. Lợi ích to lớn trước mặt, cũng không có chứng cứ đủ sức thuyết phục, cậu không thể đánh tan suy nghĩ tìm đường chết của bọn họ. Bọn họ sẽ không cho là cậu đang cứu họ, sẽ chỉ nghĩ cậu cản trở, hảo tâm và việc thiện của cậu là âm mưu."
Hướng Thụy Quân không phản bác được.
"Vậy không cần thiết cứu bọn họ..."
Cô không vui cứu một đám súc sinh!
Bùi Diệp hỏi lại.
"Mình nói muốn cứu bọn họ hồi nào?"
Hướng Thụy Quân: "? ? ?"
"Chẳng qua mình cảm thấy bọn họ là vật thí nghiệm có sẵn, đi sở nghiên cứu làm chuột bạch rất tốt."
Loại cặn bã này coi như cống hiến giá trị sau cùng, vì sự nghiệp sinh tồn của nhân loại dâng ra cống hiến đáng kể, xem là chuộc tội.
Hướng Thụy Quân nghe da mặt co rút.
Cô sai rồi, sai quá rồi!
Đây mới thật sự là sói hung!
Hung ác hơn ác nhân không chỉ một xíu!
Đám tay chân của "Hoàng đế" bị Bùi Diệp dán phù chú, khống chế bọn họ đuổi theo đội ngũ, mặc cho bọn họ quỷ khóc sói gào ra sao cũng vô dụng.
"Phi tần" và người sống sót nô ɭệ bị hại luân gian có thể tự do lựa chọn.
Đuổi theo hoặc rời đi.
Nhóm "Phi tần" khóc sướt mướt, người sống sót vẻ mặt ngây ngô.
Bọn họ đều không có năng lực độc lập sinh tồn, trừ phụ thuộc cường giả, còn có lựa chọn thứ hai?
Tề Thiên Thạc nhìn thấy Liễu Diệp Tiên toàn thân đẫm máu hôn mê bất tỉnh, suýt nữa bị dọa nhịp tim muốn ngừng.
"Người không có việc gì, chỉ xảy ra chút ngoài ý muốn."
Hướng Thụy Quân nhét người vào trong ngực Tề Thiên Thạc, ngoài miệng giải thích một câu.
"Chị ấy hiện tại chỉ trông kinh khủng, người tốt lắm."
Không chỉ tốt thôi, còn rất tốt làm người ta ước ao ghen tị, đây chính là túi kinh nghiệm khổng lồ!
Một cái không gian đủ điêu, một mình chị ta chiếm hai!
Trong đầu Tề Thiên Thạc rối bời một mảnh, may mà hắn còn nghe hiểu tiếng người.
Ngày đầu tiên tận thế hắn đã mất đi tất cả thân nhân, hắn không thể mất đi người yêu duy nhất.
"Vậy em ấy vì sao..." Tề Thiên Thạc sững sờ không biết hỏi thế nào, Tuân Minh Viễn lại không có cái lo lắng ấy, "... Còn những người sống sót này, nhìn hơi lạ..."
Không phải lạ bình thường.
Hoàng đế tổng cộng có mười một vị "Phi tần", bình quân nhan trị không thấp, tỉ mỉ trang điểm, ăn mặc lộng lẫy, nhan trị nhìn chung tính bảy phần.
Nhưng hiện tại là tận thế!
Những "Phi tần" này lại trang điểm tinh xảo, phun nước hoa hàng hiệu, trên người mặc quần áo cũng là thương hiệu xa xỉ.
Không giống như người sống sót tận thế, họa phong không hợp với những người khác.