[Quyển 2] Sủng Vợ Tận Trời: Phúc Hắc Tổng Tài Và Cô Vợ Trẻ Con
Chương 5: Người đẹp bắt cướp
Nam Cung Mẫn dùng tốc độ nhanh nhất né con dao, người cô nghiêng qua một góc 60°. Con dao liền sượt qua tóc cô, tên cướp mất đà ngã về phía trước. Nam Cung Mẫn chụp lấy tay hắn ta vặn ngược về sau, tên cướp hét lên vì đau con dao cũng vì thế mà rơi xuống đất. Thuận đà, cô giơ chân đá vào bụng hắn làm hắn ngã nhào xuống mặt đất.
Người xung quanh chỉ cảm thấy có một luồn gió đi ngang qua, lúc định hình lại thì cô đã ở trước mặt tên cướp. Chân đè lên ngực hắn, tay không biết từ khi nào đã cầm súng chỉa vào hắn. Cô nhếch môi nói
- Sau này cướp nên lựa đối tượng nhé?
Dừng một lát cô nói
- Nếu một phát bắn vào giữa trán của ngươi thì sao nhỉ?
- Tôi sai rồi, làm ơn tha cho tôi.
Nam Cung Mẫn lên đạn và "bụp"
- AAAA...
Tên cướp la lên, nhưng từ họng súng bắng ra chỉ là một cây hoa hồng. Nam Cung Mẫn cười lớn
- Ha ha ha, ngươi là đồ đần sao? Súng đồ chơi cũng không nhận ra?
Nói xong cô quăn cây súng xuống đất, quay sang thì thấy Mặc Vũ cùng Mặc Lâm miệng há hốc, mắt thì nhìn cô. Nam Cung Mẫn hất tóc nói
- Nhìn gì? Chưa thấy người đẹp bắt cướp bao giờ sao?
Câu nói của cô vừa dứt, người lạnh lùng như Phong Tần đến khoé môi không nhịn được mà run rẩy. Mặc Vũ không nhịn được cười lớn, Mặc Lâm chỉ liếc hắn một cái rồi thôi. Mặc Vũ đang cười thì bị cô hất cho một gáo nước lạnh
- Cười gì? Tôi là đang nói anh đấy.
Nụ cười trên khuôn mặt Mặc Vũ cứng đờ, Mặc Lâm khoé môi đã không nhịn được mà giật liên hồi.
Lúc này, Nam Cung Mẫn mới cầm điện thoại đang reo nãy giờ lên nghe
- Alo?
- Mẫn Nhi, sao giờ em mới nghe máy?
Đầu giây bên kia Nam Cung Thần lo lắng hỏi.
- Em bận bắt cướp.
Cô cúi người nhặt giỏ xách lên rồi trả lời.
- Em có bị thương không?
- Không...
Nam Cung Mẫn chưa trả lời xong liền cảm nhận được nguy hiểm từ đằng sau, cô lách người qua một bên vươn tay qua cầm tay của tên cướp lúc nãy nhếch môi nói
- Không phục sao?
- Hôm nay có chết tôi cũng sẽ giết cô.
Nam Cung Thần nghe có tiếng đánh nhau liền sốt sắn hỏi
- Chuyện gì vậy?
- Có kẻ tìm chết ấy mà.
Nam Cung Mẫn buông ra một câu rồi cúp máy, cô ném điện thoại qua cho Phong Tần. Mà nói đúng hơn là vô tình ném trúng anh. Cô xoay người tặng cho tên cướp mộ cú đá, thuận tay rút cây súng phòng thân bên người ra. Đây là súng loại hình mới nhất chưa được đưa ra thị trường do Huyết Long bang chế tạo. Cây súng rất nhỏ, nhưng lực bắn vô cùng mạnh. Vỏ súng đựa mạ vàng trong rất bắt mắt. Mặc Vũ và Mặc Lâm hai mắt không khỏi sáng bừng lên
- Đó...đó là súng thật?
Mặc Vũ hỏi xong không khỏi muốn cắn lưỡi tự sát, đúng là một câu hỏi ngu ngốc.
Tên cướp thấy vậy cười khẩy
- Lại định hù người sao?
Nam Cung Mẫn không nói gì, Phong Tần đứng quan sát nãy giờ lạnh lùng phun ra hai chữ
- Ngu xuẩn!
Lời anh vừa dứt thì "đoàng" một tiếng, viên đạn bắn xẹt qua tai hắn. Tên cướp lúc này mới xanh mặt, Nam Cung Nguyệt cười, nụ cười nghiêng nước nghiêng thành
- Bà đây đang rất bực tức, muốn giải toả nhưng ngươi lại cướp không đúng lúc rồi. Nếu ngươi cướp vào lúc khác ta nhất định sẽ tha cho ngươi.
Khoé miệng Mặc Lâm co quắp, cướp cần phải chọn thời điểm sao?
Phong Tần nhếch môi, đúng là người phụ nữ thú vị.
Nam Cung Mẫn một lần nữa lên tiếng
- Nếu viên đạn bắn vào giữa trán ngươi thì thế nào nhỉ?
Tên cướp sợ đến nỗi đứng không vững, đúng lúc này một cảnh sát đi đến hỏi
- Xảy ra chuyện gì?
- Cướp nha, chú cảnh sát cháu gặp cướp.
Nam Cung Mẫn vừa nói vừa mếu máo sắp khóc. Mặc Vũ và Mặc Lâm không khỏi ngạc nhiên trước diễn suất của cô. Lật mặt còn nhanh hơn lật sách.
- Cô ta dùng súng bắn tôi.
Tên cướp chỉ tay vào cô nói, Nam Cung Mẫn xoay cây súng trên tay, ngây thơ "vô số" tội nói
- Là súng giả a.
Nói xong còn đưa họng súng chỉa vào huyệt thái dương, Mặc Lâm không khỏi giật mình nói
- Cô ta điên rồi sao?
Mà Phong Tần đứng ở bên vẫn thủy chung không lên tiếng.
"Cạch" cây súng được bóp còi, nhưng bên trong không có đạn. Nam Cung Mẫn uất ức nói
- Là hắn vu oan cho cháu, cây súng này là giả.
Cảnh sát không nói gì, liền lôi cổ tên kia đi. Cô cười tươi như hoa, muốn đấu với cô sao? Còn non lắm!
- Wow, rõ ràng hồi nãy có đạn. Sao bây giờ lại không? Cô làm sao mà được vậy?
Nam Cung Mẫn quay sang nhìn khuôn mặt của Mặc Vũ không khỏi trề môi, cô không nói gì đưa chính viên đạn không biết lấy từ đâu ra nén cho hắn rồi nói
- Ngu ngốc!
- Cô lấy ra khi nào vậy?
Mặc Vũ hai mắt sáng rực hỏi. Nam Cung Mẫn mấp máy nói
- Bí mật!
Nhìn khuôn mặt không thể đen hơn của Mặc Vũ, Mặc Lâm liền vỗ trán. Thật là mất mặt.
Nam Cung Mẫn quay lưng định bước thì nhớ ra điều gì đó. Cô quay lại lấy chiếc điện thoại trên tay Phong Tần nói
- Cảm ơn đã chụp lại giùm.
Phong Tần đen mặt, nếu anh không chụp lấy không lẽ cứ như vậy để nó bay thẳng vào mặt anh? Nam Cung Mẫn thấy anh không trả lời thì đưa mắt lên quan sát anh một lượt, gật gù cái đầu
- Nhan sắc cũng không tệ, nhưng bà đây đã miễn dịch với trai đẹp, nếu là người khác chắc chắn không nhịn được mà liếc mắt đưa tình.
-...
Mặc Vũ cùng Mặc Lâm đứng đằng sau không nói nên lời, lần đầu tiên có người nói với lão đại như vậy.
Phong Tần chẳng buồn nhìn cô một cái liền đi vào trong toà cao ốc, Mặc Vũ và Mặc Lâm cũng nối đuôi nhau vào. Nam Cung Mẫn giậm chân miệng lẩm bẩm
- Người gì đâu lạnh lùng thấy sợ. Chơi chăng vui tí nào.
Nói xong cô còn bất mãn chu đôi môi anh đào lên nhìn dễ thương vô cùng.
Người xung quanh chỉ cảm thấy có một luồn gió đi ngang qua, lúc định hình lại thì cô đã ở trước mặt tên cướp. Chân đè lên ngực hắn, tay không biết từ khi nào đã cầm súng chỉa vào hắn. Cô nhếch môi nói
- Sau này cướp nên lựa đối tượng nhé?
Dừng một lát cô nói
- Nếu một phát bắn vào giữa trán của ngươi thì sao nhỉ?
- Tôi sai rồi, làm ơn tha cho tôi.
Nam Cung Mẫn lên đạn và "bụp"
- AAAA...
Tên cướp la lên, nhưng từ họng súng bắng ra chỉ là một cây hoa hồng. Nam Cung Mẫn cười lớn
- Ha ha ha, ngươi là đồ đần sao? Súng đồ chơi cũng không nhận ra?
Nói xong cô quăn cây súng xuống đất, quay sang thì thấy Mặc Vũ cùng Mặc Lâm miệng há hốc, mắt thì nhìn cô. Nam Cung Mẫn hất tóc nói
- Nhìn gì? Chưa thấy người đẹp bắt cướp bao giờ sao?
Câu nói của cô vừa dứt, người lạnh lùng như Phong Tần đến khoé môi không nhịn được mà run rẩy. Mặc Vũ không nhịn được cười lớn, Mặc Lâm chỉ liếc hắn một cái rồi thôi. Mặc Vũ đang cười thì bị cô hất cho một gáo nước lạnh
- Cười gì? Tôi là đang nói anh đấy.
Nụ cười trên khuôn mặt Mặc Vũ cứng đờ, Mặc Lâm khoé môi đã không nhịn được mà giật liên hồi.
Lúc này, Nam Cung Mẫn mới cầm điện thoại đang reo nãy giờ lên nghe
- Alo?
- Mẫn Nhi, sao giờ em mới nghe máy?
Đầu giây bên kia Nam Cung Thần lo lắng hỏi.
- Em bận bắt cướp.
Cô cúi người nhặt giỏ xách lên rồi trả lời.
- Em có bị thương không?
- Không...
Nam Cung Mẫn chưa trả lời xong liền cảm nhận được nguy hiểm từ đằng sau, cô lách người qua một bên vươn tay qua cầm tay của tên cướp lúc nãy nhếch môi nói
- Không phục sao?
- Hôm nay có chết tôi cũng sẽ giết cô.
Nam Cung Thần nghe có tiếng đánh nhau liền sốt sắn hỏi
- Chuyện gì vậy?
- Có kẻ tìm chết ấy mà.
Nam Cung Mẫn buông ra một câu rồi cúp máy, cô ném điện thoại qua cho Phong Tần. Mà nói đúng hơn là vô tình ném trúng anh. Cô xoay người tặng cho tên cướp mộ cú đá, thuận tay rút cây súng phòng thân bên người ra. Đây là súng loại hình mới nhất chưa được đưa ra thị trường do Huyết Long bang chế tạo. Cây súng rất nhỏ, nhưng lực bắn vô cùng mạnh. Vỏ súng đựa mạ vàng trong rất bắt mắt. Mặc Vũ và Mặc Lâm hai mắt không khỏi sáng bừng lên
- Đó...đó là súng thật?
Mặc Vũ hỏi xong không khỏi muốn cắn lưỡi tự sát, đúng là một câu hỏi ngu ngốc.
Tên cướp thấy vậy cười khẩy
- Lại định hù người sao?
Nam Cung Mẫn không nói gì, Phong Tần đứng quan sát nãy giờ lạnh lùng phun ra hai chữ
- Ngu xuẩn!
Lời anh vừa dứt thì "đoàng" một tiếng, viên đạn bắn xẹt qua tai hắn. Tên cướp lúc này mới xanh mặt, Nam Cung Nguyệt cười, nụ cười nghiêng nước nghiêng thành
- Bà đây đang rất bực tức, muốn giải toả nhưng ngươi lại cướp không đúng lúc rồi. Nếu ngươi cướp vào lúc khác ta nhất định sẽ tha cho ngươi.
Khoé miệng Mặc Lâm co quắp, cướp cần phải chọn thời điểm sao?
Phong Tần nhếch môi, đúng là người phụ nữ thú vị.
Nam Cung Mẫn một lần nữa lên tiếng
- Nếu viên đạn bắn vào giữa trán ngươi thì thế nào nhỉ?
Tên cướp sợ đến nỗi đứng không vững, đúng lúc này một cảnh sát đi đến hỏi
- Xảy ra chuyện gì?
- Cướp nha, chú cảnh sát cháu gặp cướp.
Nam Cung Mẫn vừa nói vừa mếu máo sắp khóc. Mặc Vũ và Mặc Lâm không khỏi ngạc nhiên trước diễn suất của cô. Lật mặt còn nhanh hơn lật sách.
- Cô ta dùng súng bắn tôi.
Tên cướp chỉ tay vào cô nói, Nam Cung Mẫn xoay cây súng trên tay, ngây thơ "vô số" tội nói
- Là súng giả a.
Nói xong còn đưa họng súng chỉa vào huyệt thái dương, Mặc Lâm không khỏi giật mình nói
- Cô ta điên rồi sao?
Mà Phong Tần đứng ở bên vẫn thủy chung không lên tiếng.
"Cạch" cây súng được bóp còi, nhưng bên trong không có đạn. Nam Cung Mẫn uất ức nói
- Là hắn vu oan cho cháu, cây súng này là giả.
Cảnh sát không nói gì, liền lôi cổ tên kia đi. Cô cười tươi như hoa, muốn đấu với cô sao? Còn non lắm!
- Wow, rõ ràng hồi nãy có đạn. Sao bây giờ lại không? Cô làm sao mà được vậy?
Nam Cung Mẫn quay sang nhìn khuôn mặt của Mặc Vũ không khỏi trề môi, cô không nói gì đưa chính viên đạn không biết lấy từ đâu ra nén cho hắn rồi nói
- Ngu ngốc!
- Cô lấy ra khi nào vậy?
Mặc Vũ hai mắt sáng rực hỏi. Nam Cung Mẫn mấp máy nói
- Bí mật!
Nhìn khuôn mặt không thể đen hơn của Mặc Vũ, Mặc Lâm liền vỗ trán. Thật là mất mặt.
Nam Cung Mẫn quay lưng định bước thì nhớ ra điều gì đó. Cô quay lại lấy chiếc điện thoại trên tay Phong Tần nói
- Cảm ơn đã chụp lại giùm.
Phong Tần đen mặt, nếu anh không chụp lấy không lẽ cứ như vậy để nó bay thẳng vào mặt anh? Nam Cung Mẫn thấy anh không trả lời thì đưa mắt lên quan sát anh một lượt, gật gù cái đầu
- Nhan sắc cũng không tệ, nhưng bà đây đã miễn dịch với trai đẹp, nếu là người khác chắc chắn không nhịn được mà liếc mắt đưa tình.
-...
Mặc Vũ cùng Mặc Lâm đứng đằng sau không nói nên lời, lần đầu tiên có người nói với lão đại như vậy.
Phong Tần chẳng buồn nhìn cô một cái liền đi vào trong toà cao ốc, Mặc Vũ và Mặc Lâm cũng nối đuôi nhau vào. Nam Cung Mẫn giậm chân miệng lẩm bẩm
- Người gì đâu lạnh lùng thấy sợ. Chơi chăng vui tí nào.
Nói xong cô còn bất mãn chu đôi môi anh đào lên nhìn dễ thương vô cùng.
Tác giả :
Tường Vy Trắng