[Quyển 2] Sủng Vợ Tận Trời: Phúc Hắc Tổng Tài Và Cô Vợ Trẻ Con
Chương 36: Lễ đính hôn
- Bà xã, ngoan. Ăn cơm đi.
Không để cô phản kháng, anh đã đưa thức ăn lên miệng cô. Nam Cung Mẫn miễn cưỡng nuốt đồ ăn vào và cô có cảm giác, chỉ cần cô ăn xong sẽ có điều không mong muốn xảy ra. Nên Nam Cung Mẫn cố gắng ăn thật chậm, thật chậm!
Phong Tần sao không biết cô đang kéo dài thời gian? Anh cũng rất kiên nhẫn đút cho cô, cuối cùng... ăn cũng xong. Nam Cung Mẫn cảnh giác nhìn anh một cái. Anh bình mỉm cười, cưng chiều hỏi
- No chưa?
Gật gật đầu.
- Vậy bây giờ đến lượt anh "ăn no".
Không để cô hiểu hết hàm ý của câu nói, Phong Tần đã cúi xuống phong bế môi cô. Nam Cung Mẫn kháng cự, hai tay đập vào ngực anh. Nhưng rất nhanh cả người cô nhũn ra, đôi mắt đầy sương nhìn anh. Nhìn cô lúc này muốn bao nhiêu quyến rũ thì có bấy nhiêu.
Phong Tần dời môi xuống chiếc cổ trắng nõn của cô mà mút mạnh.
- Ư...Tần...không thể...a...
- Sao lại không?
- Chúng ta đang ở bên ngoài...a...
Phong Tần cuối cùng cũng tha cho cô, anh sửa lại y phục cho cả hai rồi nói
- Lần này tha cho em.
Cô mỉm cười ngọt ngào, hôn lên môi anh sau đó nói
- Em biết anh yêu em nhất.
Phong Tần trong mắt là vô vàn cưng chiều, anh đưa tay nhéo má cô
- Em đó!
***
Cuối cùng ngày mà Nam Cung Mẫn trông chờ nhất cũng đã đến. Mà cũng lạ, lễ đính hôn của người ta cô cao hứng cái gì?
Nam Cung Mẫn mặc lên người chiếc đầm đỏ, phía trước chỉ ngắn tới đầu gối nhưng phía sau được kéo dài quá chân. Tóc được cô tết lại và gắn cài hoa đỏ, bông tai và dây chuyền đều có hình hoa hồng màu đỏ bên trong đính kim cương. Cô vừa mới bước ra từ phòng thay đồ đã làm choáng ngợp mọi người ở đây. Phong Tần cũng đứng hình vài giây, sau đó nhếch môi đi lại ôm cô vào lòng
- Bà xã, thật không muốn đi nữa.
Nói rồi còn vùi mặt vào cổ cọ cọ vài cái, Nam Cung Mẫn bật cười đẩy anh ra
- Anh thật trẻ con.
Phong Tần hôn chụt lên môi cô sau đó nói
- Chỉ trẻ con với em.
- Đi thôi, em đang rất trông chờ biểu hiện của cô ta khi thấy em.
Nói rồi, cô khoát tay anh đi ra xe. Chiếc BMW do Mặc Vũ lái lao nhanh trong màn đêm và dừng lại trước nhà hàng IU. Những ánh đèn flash không ngừng nháy về phía họ khi cả hai bước xuống. Phong Tần mặt không đổi ôm cô vào trong.
Hai người bước vào liền trở thành tâm điểm chú ý. Có thể nói...cô còn nổi bật hơn cả nhân vật nữ chính hôm nay.
Nam Cung Mẫn vừa bước vào thì Vũ Hạ Vy và Lâm Trác cũng thấy cô. Hắn thật không ngờ cô lại xinh đẹp như vậy. Vũ Hạ Vy nhìn ánh mắt suy mê của Lâm Trác, tay đang buông thõng siết chặt lại. Nhưng trên mặt vẫn nở nụ cười
- Chúng ta qua bên kia chào hỏi.
- Mẫn Nhi, cảm ơn đã đến tham dự lễ đính hôn của tôi.
- Không có gì! Còn nữa, gọi tôi là Nam Cung Mẫn chúng ta không thân.
Nam Cung Mẫn nhếch môi, trong tay lắc nhẹ ly rượu. Vũ Hạ Vy giận đỏ mặt nhưng vẫn nhịn
- Mẫn Nhi, dù gì trước kia chúng ta là bạn tốt.
- Bạn tốt? Sao tôi lại không biết?
Cô cười khẩy.
- Cô...
Ả định nói thì tiếng MC vang lên
"Cảm ơn mọi người đã đến đây tham dự lễ đính hôn của chúng tôi"
Vừa dứt lời, đại sảnh tiếng vỗ tay vang lên. Vũ Hạ Vy giả e thẹn ôm lấy cánh tay Lâm Trác đi về phía sân khấu. Nam Cung Mẫn nhìn bóng lưng hai người họ mà hừ lạnh
- Để xem các người hạnh phúc bao lâu?
- Hù!
- A...
Cô giật mình quay người lại, khi thấy người phía sau là ai thì quát nhẹ
- Anh muốn hù chết em sao? Có ngày em chết vì lên cơn đau tim.
- Nói bậy.
Lãnh Ngụy Hàn cốc nhẹ đầu cô, Nam Cung Mẫn ôm trán môi chu ra
- Anh đánh em, em mét Tần.
Lãnh Ngụy Hàn lắc đầu
- Em đó, đã là vợ người ta rồi còn trẻ con.
- Kệ em.
Cô chu môi. Hắn buồn cười, nhìn cô hỏi
- Phong Tần đâu rồi?
- Anh ấy ở bên kia. Mà anh không phải ở thành phố Z sao?
Lãnh Ngụy Hàn nhún vai, cười như không cười nói
- Biết tin em về nước nên đến thăm, sẵn tiện tham dự lễ đính hôn.
- Gì chứ? Em về lâu như vậy rồi anh mới đến thăm, thật hay giả đây?
Nam Cung Mẫn nửa tin nửa ngờ hỏi. Phong Tần đứng ở xa cũng đã nhìn thấy Lãnh Ngụy Hàn, anh khéo léo nói với Từ tổng rồi qua chỗ cô.
- Anh.
Phong Tần gật đầu xem như chào hỏi, Lãnh Ngụy Hàn cũng không keo kiệt nở một nụ cười với anh
- Ừ!
- Hai người đang nói chuyện gì mà vui vậy?
- Tần, anh xem. Anh họ bảo đến đây thăm em nhưng chúng ta về đây cũng thật lâu rồi a! Anh họ nói vậy, em mới không tin.
- Em đó, toàn nghi ngờ lòng tốt của người khác.
Phong Tần cưng chiều nhéo má cô. Nam Cung Mẫn chu môi phản kháng
- Em mới không có.
....
Ở bên này, bọn họ nói chuyện vui vẻ nhưng bên Lâm Trác có vẻ không được tốt lắm. Vũ Hạ Vy tay nắm chặt, ánh mắt hận thù nhìn về phía cô
- Cô ta và Lãnh Ngụy Hàn có quan hệ gì? Sao lại thân thiết như vậy?
Trong đầu ả lóe ra tia sáng, không phải như ả nghĩ chứ? Nam Cung Mẫn sẽ không phải là....Trận xôn xao ở ngoài cửa đưa ả thoát khỏi mớ suy nghĩ hỗn loạn.
Nam Cung Mẫn bĩu môi, miệng lầm bầm
- Có cần khoa trương như vậy không?
Không để cô phản kháng, anh đã đưa thức ăn lên miệng cô. Nam Cung Mẫn miễn cưỡng nuốt đồ ăn vào và cô có cảm giác, chỉ cần cô ăn xong sẽ có điều không mong muốn xảy ra. Nên Nam Cung Mẫn cố gắng ăn thật chậm, thật chậm!
Phong Tần sao không biết cô đang kéo dài thời gian? Anh cũng rất kiên nhẫn đút cho cô, cuối cùng... ăn cũng xong. Nam Cung Mẫn cảnh giác nhìn anh một cái. Anh bình mỉm cười, cưng chiều hỏi
- No chưa?
Gật gật đầu.
- Vậy bây giờ đến lượt anh "ăn no".
Không để cô hiểu hết hàm ý của câu nói, Phong Tần đã cúi xuống phong bế môi cô. Nam Cung Mẫn kháng cự, hai tay đập vào ngực anh. Nhưng rất nhanh cả người cô nhũn ra, đôi mắt đầy sương nhìn anh. Nhìn cô lúc này muốn bao nhiêu quyến rũ thì có bấy nhiêu.
Phong Tần dời môi xuống chiếc cổ trắng nõn của cô mà mút mạnh.
- Ư...Tần...không thể...a...
- Sao lại không?
- Chúng ta đang ở bên ngoài...a...
Phong Tần cuối cùng cũng tha cho cô, anh sửa lại y phục cho cả hai rồi nói
- Lần này tha cho em.
Cô mỉm cười ngọt ngào, hôn lên môi anh sau đó nói
- Em biết anh yêu em nhất.
Phong Tần trong mắt là vô vàn cưng chiều, anh đưa tay nhéo má cô
- Em đó!
***
Cuối cùng ngày mà Nam Cung Mẫn trông chờ nhất cũng đã đến. Mà cũng lạ, lễ đính hôn của người ta cô cao hứng cái gì?
Nam Cung Mẫn mặc lên người chiếc đầm đỏ, phía trước chỉ ngắn tới đầu gối nhưng phía sau được kéo dài quá chân. Tóc được cô tết lại và gắn cài hoa đỏ, bông tai và dây chuyền đều có hình hoa hồng màu đỏ bên trong đính kim cương. Cô vừa mới bước ra từ phòng thay đồ đã làm choáng ngợp mọi người ở đây. Phong Tần cũng đứng hình vài giây, sau đó nhếch môi đi lại ôm cô vào lòng
- Bà xã, thật không muốn đi nữa.
Nói rồi còn vùi mặt vào cổ cọ cọ vài cái, Nam Cung Mẫn bật cười đẩy anh ra
- Anh thật trẻ con.
Phong Tần hôn chụt lên môi cô sau đó nói
- Chỉ trẻ con với em.
- Đi thôi, em đang rất trông chờ biểu hiện của cô ta khi thấy em.
Nói rồi, cô khoát tay anh đi ra xe. Chiếc BMW do Mặc Vũ lái lao nhanh trong màn đêm và dừng lại trước nhà hàng IU. Những ánh đèn flash không ngừng nháy về phía họ khi cả hai bước xuống. Phong Tần mặt không đổi ôm cô vào trong.
Hai người bước vào liền trở thành tâm điểm chú ý. Có thể nói...cô còn nổi bật hơn cả nhân vật nữ chính hôm nay.
Nam Cung Mẫn vừa bước vào thì Vũ Hạ Vy và Lâm Trác cũng thấy cô. Hắn thật không ngờ cô lại xinh đẹp như vậy. Vũ Hạ Vy nhìn ánh mắt suy mê của Lâm Trác, tay đang buông thõng siết chặt lại. Nhưng trên mặt vẫn nở nụ cười
- Chúng ta qua bên kia chào hỏi.
- Mẫn Nhi, cảm ơn đã đến tham dự lễ đính hôn của tôi.
- Không có gì! Còn nữa, gọi tôi là Nam Cung Mẫn chúng ta không thân.
Nam Cung Mẫn nhếch môi, trong tay lắc nhẹ ly rượu. Vũ Hạ Vy giận đỏ mặt nhưng vẫn nhịn
- Mẫn Nhi, dù gì trước kia chúng ta là bạn tốt.
- Bạn tốt? Sao tôi lại không biết?
Cô cười khẩy.
- Cô...
Ả định nói thì tiếng MC vang lên
"Cảm ơn mọi người đã đến đây tham dự lễ đính hôn của chúng tôi"
Vừa dứt lời, đại sảnh tiếng vỗ tay vang lên. Vũ Hạ Vy giả e thẹn ôm lấy cánh tay Lâm Trác đi về phía sân khấu. Nam Cung Mẫn nhìn bóng lưng hai người họ mà hừ lạnh
- Để xem các người hạnh phúc bao lâu?
- Hù!
- A...
Cô giật mình quay người lại, khi thấy người phía sau là ai thì quát nhẹ
- Anh muốn hù chết em sao? Có ngày em chết vì lên cơn đau tim.
- Nói bậy.
Lãnh Ngụy Hàn cốc nhẹ đầu cô, Nam Cung Mẫn ôm trán môi chu ra
- Anh đánh em, em mét Tần.
Lãnh Ngụy Hàn lắc đầu
- Em đó, đã là vợ người ta rồi còn trẻ con.
- Kệ em.
Cô chu môi. Hắn buồn cười, nhìn cô hỏi
- Phong Tần đâu rồi?
- Anh ấy ở bên kia. Mà anh không phải ở thành phố Z sao?
Lãnh Ngụy Hàn nhún vai, cười như không cười nói
- Biết tin em về nước nên đến thăm, sẵn tiện tham dự lễ đính hôn.
- Gì chứ? Em về lâu như vậy rồi anh mới đến thăm, thật hay giả đây?
Nam Cung Mẫn nửa tin nửa ngờ hỏi. Phong Tần đứng ở xa cũng đã nhìn thấy Lãnh Ngụy Hàn, anh khéo léo nói với Từ tổng rồi qua chỗ cô.
- Anh.
Phong Tần gật đầu xem như chào hỏi, Lãnh Ngụy Hàn cũng không keo kiệt nở một nụ cười với anh
- Ừ!
- Hai người đang nói chuyện gì mà vui vậy?
- Tần, anh xem. Anh họ bảo đến đây thăm em nhưng chúng ta về đây cũng thật lâu rồi a! Anh họ nói vậy, em mới không tin.
- Em đó, toàn nghi ngờ lòng tốt của người khác.
Phong Tần cưng chiều nhéo má cô. Nam Cung Mẫn chu môi phản kháng
- Em mới không có.
....
Ở bên này, bọn họ nói chuyện vui vẻ nhưng bên Lâm Trác có vẻ không được tốt lắm. Vũ Hạ Vy tay nắm chặt, ánh mắt hận thù nhìn về phía cô
- Cô ta và Lãnh Ngụy Hàn có quan hệ gì? Sao lại thân thiết như vậy?
Trong đầu ả lóe ra tia sáng, không phải như ả nghĩ chứ? Nam Cung Mẫn sẽ không phải là....Trận xôn xao ở ngoài cửa đưa ả thoát khỏi mớ suy nghĩ hỗn loạn.
Nam Cung Mẫn bĩu môi, miệng lầm bầm
- Có cần khoa trương như vậy không?
Tác giả :
Tường Vy Trắng